Dám tiến hành loại giao dịch như vậy với « Hầu tước » tuyệt đối là chuyện không thể tưởng tượng. Hung danh của « Hầu tước » ở một mức độ rất lớn do chính sự tàn nhẫn của Kim Cực Thọ tạo nên. Cũng giống như trong《 Ỷ Thiên Đồ Long ký 》, chỉ dựa vào việc buông tay giết chóc của « Kim Mao Sư Vương » Tạ Tốn trên chốn giang hồ khiến người ta có ấn tượng xấu khi cho rằng Minh giáo là Ma giáo tà đạo. « Hầu tước » khi xử lý kẻ địch không bao giờ nương tay. Nếu y giao người đó cho Kim Cực Thọ thì ngay cả cái chết cũng trở thành một thứ xa xỉ. Hơn nữa, vật bị nguyền rủa trong tay của « Hầu tước » lại càng đáng sợ. Chỉ riêng trùng địa ngục đã đủ khiến người ta sợ mất mật. Phàm là người nào bị trùng địa ngục cắn xé tới chết thì linh hồn của người đó sẽ không được ngủ yên.
Nhưng nếu nghĩ ở hướng khác thì điều này cũng chứng tỏ việc Hoàng Phủ Vô Kỵ rất bài xích với việc đầu quân cho trận doanh Đoạ Tinh vì nếu không y việc gì phải bàn điều kiện với « Hầu tước » làm gì. Phải biết rằng y là người thuộc trận doanh Khu Ma và căn bản thì y không có năng lực để thoát ly sức ảnh hưởng của hai trận doanh để lập nên thế lực trung lập thứ ba. Nhưng hắn không hy vọng giao vận mệnh của mình cho «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 10 vì giáo đoàn Đoạ Tinh là một tổ chức quá thần bí và ma quái. Y thà bị « Hầu tước » xếp vào danh sách phải chết cũng không muốn bị trận doanh Đọa Tinh lợi dụng.
Trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng chính là việc giáo đoàn Đọa Tinh có chín hắc y giáo chủ. Hoàng Phủ Vô Kỵ sau khi gia nhập vào trận doanh Khu Ma liền thu được tư liệu về chín "Hắc y giáo chủ" của trận doanh Khu Ma. Cái gọi là hắc y giáo chủ cũng khá giống với chức vị hồng y giáo chủ trong toà thánh. Tà giáo khủng bố này chiếm giữ một giai đoạn lịch sử dài tới mấy thế kỷ. Phàm là những hiện tượng thần bí và ma quái được ghi lại trong hồ sơ lưu trữ đều có thể dính líu tới tà giáo này. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, giáo đoàn này đều từ đầu tới cuối chỉ duy trì chín hắc y giáo chủ và không lúc nào xuất hiện ghế trống. Cho tới bây giờ, «Rạp chiếu phim địa ngục» đã có cả thảy năm diễn viên thủ vai hắc y giáo chủ.
Trong năm người này chỉ có hai người là diễn viên của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 10. Một trong hai người đó là «hắc y tổng giáo chủ »-- thủ lĩnh của chín « hắc y giáo chủ », Mộc Lam! « Hắc y tổng giáo chủ » cực kỳ được tôn sùng trong giáo đoàn Đọa Tinh. Cho dù là gia chủ hiện tại của gia tộc Nitemare – Grandier cũng không có địa vị cao hơn Mộc Lam bao nhiêu. Ngoài ra còn có hắc y giáo chủ thứ ba -- Y Mông. Ba người còn lại nằm rải rác trong những « Rạp chiếu phim địa ngục » khác thuộc trận doanh Đoạ Tinh. Căn cứ theo tình báo thu được, những diễn viên thủ vai hắc y giáo chủ sau khi diễn xong những nội dung có liên quan đến nhân vật bắt đầu bị thân phận của nhân vật đã đóng khống chế. Linh hồn của họ không còn hoàn toàn thuộc về mình nữa. Sự tình quái dị hơn là việc chín vị hắc y giáo chủ cũng không định ra người kế vị lúc còn sống, nhưng sau khi có bất kỳ một vị hắc y giáo chủ nào chết đi, hắc y giáo chủ mới được bổ nhiệm cũng sẽ xuất hiện trong một thời gian ngắn, hơn nữa còn lập tức sở hữu hắc vu thuật khủng bố có thể đánh ngang tay với vị giáo chủ đã qua đời!
Hoàng Phủ Vô Kỵ phán đoán nếu mình gia nhập trận doanh Đọa Tinh, hắn rất có thể sẽ được sắp xếp thủ vai một vị hắc y giáo chủ còn chưa chính thức lên sân khấu. Vị hắc y giáo chủ thứ hai đã không ít lần được nhắc đến trong《 Gia tộc Nitemare》phần hai, nhưng nhân vật này chưa từng xuất hiện chính thức. Nghe nói là y đang làm một « chuyện gì đó » ở khu Bắc Âu. Rất nhiều người dựa trên kịch bản của bộ phim cùng với nội dung thực tế khi quay để phân tích và sau đó đưa ra một kết luận: rất có thể y đang tìm "Chén rượu của bá tước Tulan ".
Điều đáng nhắc tới chính là con số chín vị hắc y giáo chủ lại đúng lúc trùng hợp với chín vật bị nguyền rủa có thể khiến Nitemare sống lại. Có vẻ như cũng vì nguyên nhân này nên giáo đoàn Đoạ Tinh luôn duy trì con số chín vị hắc y giáo chủ. Thậm chí, từng có người đồn đại rằng chín vị hắc y giáo chủ này có lẽ bất tử. Bọn họ từ khi giáo đoàn Đoạ Tinh thành lập tới nay vẫn luôn là chín người đó, nên căn bản là không có bất cứ thay đổi nào. Dù sao cũng chẳng ai biết dung mạo của chín vị hắc y giáo chủ trong mấy thế kỷ trước ra sao. Hắc y giáo chủ ở trong phim cũng không có tên. Việc xưng hô các vị giáo chủ chủ yếu dựa trên số thứ tự của vị giáo chủ đó mà thôi.
Cho dù tin đồn là thật hay giả, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Hoàng Phủ Vô Kỵ cũng không có ý định cột chính mình trên chiến xa của giáo đoàn Đọa Tinh. Cho nên, hắn vẫn hi vọng có thể mượn « Thợ săn ác ma » để thu được càng nhiều lợi ích càng tốt! Đây cũng chính là ý đồ của bọn họ.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Hoàng Phủ Vô Kỵ liền trở về phòng mình. Ngày hôm nay với hắn là một ngày quá mệt mỏi. Cuối tuần là thời gian mà bọn họ sẽ phối hợp với « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 19 để quay bộ phim kinh dị mới rồi. Vô Kỵ ngồi trong phòng rất lâu, trong đầu hắn cân nhắc những đối sách đã được đề ra, sau đó y mới khẽ thở ra một hơi.
Phương thức liên lạc giữa «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 và «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 17 dựa trên vật bị nguyền rủa hệ không gian. Đương nhiên không thể nào có chuyện liên lạc có thể thiết lập một cách nhanh chóng như thùng thư đầu quỷ được. Cũng may «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19 chỉ cách «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 17 có một tầng không gian nên liên lạc sẽ được thiết lập tương đối nhanh.
Vô Kỵ lấy ra từ vòng tay xương người ra một vật. Đó là xác của một con trùng địa ngục đã chết! Cho dù chỉ là một con trùng địa ngục đã chết thì việc cầm nó trong tay cũng khiến bất cứ ai cảm thấy rợn người. Nếu để trùng địa trùng gặm nhấm cơ thể, cho dù người bị hại đã chết thì linh hồn của người đó sẽ liên tục bị « Địa ngục » tra tấn. Nhưng nếu trùng địa ngục còn sống thì giá trị của nó còn cao hơn nhiều. Nếu đó là trùng địa ngục cái có thể đẻ trứng thì giá của nó lại càng đáng sợ. Nhưng nghe nói chỉ có một con trùng địa ngục cái, và nó đang nằm trong tay của « Hầu tước ».
Trùng địa ngục cũng là một cách để thiết lập liên lạc vượt không gian. Nhưng trùng địa ngục bị « Hầu tước » nghiêm cấm đem vào phim kinh dị, để tránh bị trận doanh Đọa Tinh lấy được.
Nhìn xác của con trùng địa ngục, Hoàng Phủ Vô Kỵ tóm chặt lấy nó, sau đó thông qua trùng địa ngục, hắn gửi đi tin tức cho « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 19. Hắn đã suy nghĩ rất lâu để sắp xếp câu từ cho thoả đáng.
Tin tức gửi đi có đại ý như sau: diễn viên «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 17 bị cấy vào người quỷ thai, khiến họ bị « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10 uy hiếp, và rất có thể họ sẽ làm bị thương « Thợ săn ác ma ». Cho nên Vô Kỵ hy vọng « Hầu tước » có thể trao cho bọn họ một vật bị nguyền rủa để giải trừ quỷ thai và hai vật bị nguyền rủa loại ký sinh để đề phòng chuyện không may. Vô Kỵ hi vọng « Hầu tước » có thể đồng ý.
Đương nhiên, nếu như có thể lấy lại chiếc di động của ác linh thì vô cùng tốt. Nhưng trước đó đã từng có giải thích về việc Hoàng Phủ Vô Kỵ cảm thấy bất an với sự ma quái và thần bí của giáo đoàn Đọa Tinh, cho nên y vẫn là hi vọng dựa vào trận doanh Khu Ma. Ít nhất thì hắn cũng hiểu rõ về bọn họ hơn, nên nếu bọn họ sử dụng thủ đoạn gì, hắn cũng có thể tìm ra cách khắc chế. Nhưng nếu như hắn thủ vai hắc y giáo chủ, chỉ sợ đến lúc đó linh hồn của hắn sẽ không còn thuộc về mình nữa. Trong tình huống xấu nhất, nhân vật trong phim còn khống chế ngược lại hắn.
Sau khi đoạn tin tức này được gửi đi thì chậm nhất là ngày mai nó sẽ được gửi tới «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 19. Nhưng theo phỏng đoán của Vô Kỵ thì có khi chỉ khuya hôm nay nó đã được gửi tới rồi. Như vậy sau giấc ngủ, sáng sớm ngày mai Vô Kỵ có thể nhận được câu trả lời. Việc liên lạc như vậy thật sự quá phiền toái, nhưng dù sao việc liên lạc bằng máy vi tính hoặc là di động cũng chẳng có nghĩa lý gì trong «Rạp chiếu phim địa ngục». Gửi tin tức bằng di động hay máy vi tính cũng chưa chắc đã tốt hơn cách liên lạc vô cùng thô sơ – dùng bồ câu để gửi thư được bao nhiêu.
Toàn bộ câu chữ trong tin tức đều đã được Vô Kỵ suy nghĩ kỹ càng. Việc hắn yêu cầu lấy vài món vật bị nguyền rủa loại ký sinh cũng được lấy lý do là "đề phòng chuyện không may ". Từ năm chữ này có thể phân tích ra không ít thông tin. « Hầu tước » là người thông minh nên chẳng lẽ y lại không nhận ra bọn họ đang mơ hồ uy hiếp mình? Nhưng cũng đành chịu thôi! Dù sao Vô Kỵ cũng đòi lấy hai vật nguyền rủa loại ký sinh. Điều này cũng giống như một bộ binh trong quân đội yêu cầu nguyên soái gửi ình hai quả tên lửa đạn đạo. Trong tình huống bình thường, tầng 19 nhiều nhất cũng chỉ cho bọn họ một vật bị nguyền rủa loại đặc thù. Còn vật bị nguyền rủa loại ký sinh chắc chắn « Hầu tước » sẽ không cho bọn họ. Nhiều lắm thì « Hầu tước » cũng chỉ ột phân thân quỷ ảnh của Mạc Niệm Sinh. Đó chỉ là loại dùng một lần nên giá trị chẳng đáng là bao. Người như « Hầu tước » nhất định sẽ đem những vật bị nguyền rủa được coi là quan trọng nhất cho những diễn viên thuộc « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 19. Nếu giao những vật bị nguyền rủa đó cho những « Rạp chiếu phim địa ngục » khác, chẳng may họ lại làm phản, vậy chẳng phải là vừa suy yếu đi thực lực của mình vừa làm lợi cho bên địch hay sao?
Hai vật bị nguyền rủa loại ký sinh tuyệt đối là phao cứu hộ của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 17! Tuy rằng cho dù có chúng thì tỷ lệ tử vong khi tham gia đóng trong phim kinh dị không thể giải vẫn không thấp, nhưng chí ít bọn họ cũng có được năng lực bảo mệnh chân chính. Ít nhất cũng có thể giúp những thành viên chủ lực sống sót và bảo tồn thực lực vốn có của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 17.
Vô Kỵ đang đặt cược! Sáng hôm sau, Hoàng Phủ Vô Kỵ thức dậy rất sớm.
Khi y thức dậy thì thời gian cũng chỉ mới 5h30 sáng. Điều đầu tiên mà y làm là lấy ra xác của trùng địa ngục. Nhưng vẫn chưa có bất cứ tin tức gì được gửi lại. Phỏng chừng còn phải đợi mấy tiếng nữa thì tin tức mới được gửi tới «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 17. Đó là việc mà Hoàng Phủ Vô Kỵ cảm thấy vô cùng khẩn trương. Việc này có quan hệ đến sinh tử tồn vong của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 17!
Y lúc này không hề có chút cảm giác ngái ngủ. Y ăn mặc chỉnh tề, sau đó vệ sinh cá nhân rồi mở cửa đi ra ngoài. Hiện tại điểm tâm sáng còn chưa được phục vụ, cho nên y tính đi dạo một vòng. Phỏng chừng phần lớn diễn viên hiện tại còn đang ngủ.
Nơi nghỉ ngơi của diễn viên trong «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 17 nằm ở lầu hai. Sau khi y đi ra ngoài, y nhìn thấy trong đại sảnh trưng một tấm áp phích kích cỡ rất lớn. Đó là áp phích tuyên truyền cho bộ phim 《Phòng học trong không gian khác》. Danh sách diễn viên cũng khá nhiều. Tên của y nằm tít ở phía dưới. Trong bộ phim này, bọn họ nhất định chỉ có thể đóng vai nhân vật phụ « vô tích sự » mà thôi.
Đột nhiên có đôi bàn tay che ngang tầm mắt y, sau đó y bỗng nhiên nghe được một âm thanh cố tình biến đổi:
- Đoán xem là ai nào?
Hoàng Phủ Vô Kỵ không nhịn được cười. Người vẫn còn tâm tư đùa giỡn trong lúc này còn có thể là ai khác nữa đây?
- Mĩ Gia, dậy sớm vậy em?
- Hừm... Quả nhiên đoán được ngay!
Sau khi quay đầu lại và chứng kiến nụ cười tươi tắn của Mĩ Gia, sự lo lắng trong lòng của Hoàng Phủ Vô Kỵ cũng vơi bớt. Trong « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 17, gần như tất cả mọi người đều yêu thích Mĩ Gia, bởi vì nàng có thể đem lại tiếng cười cho tất cả mọi người. Nàng giống như là hạt cười* của tất cả các diễn viên. Quan trọng nhất là có thể sống sót tới nay thì thực lực của nàng là điều không ai có thể nghi ngờ, cho dù phần lớn thời gian nàng chỉ tham gia đóng trong phim kinh dị có độ khó tương đối dễ và tương đối khó. Chẳng qua đây là lần đầu tiên Mĩ Gia đóng phim kinh dị siêu khó.
Mĩ Gia lúc này chỉ mặc độc một bộ quần áo ngủ màu hồng phấn, tóc dài buộc thắt bím hai bên. Nàng lúc này mân mê cái miệng nhỏ rồi nói:
- Em đã nói bao lần là đừng sờ đầu người ta mà! Sờ đầu sẽ khiến người ta không thể cao lên..
- Không sao đâu! Con gái chỉ cần cao thế này là được rồi!
- Ừm! Nhưng người ta còn muốn cao hơn nữa…
Hoàng Phủ Vô Kỵ không khỏi nghĩ thời khắc yên bình này nếu có thể kéo dài mãi thì tốt biết bao.
@by txiuqw4