Diệp Tưởng không nhanh không chậm đi tới.
Sau đó Thành Tuyết Tùng liếc nhìn Lý Duy Tư rồi nói:
-Có phải anh gọi anh ta tới không?
-Không phải thưa đại sư! Tôi gặp anh ấy lúc ở miếu thờ dưới chân núi!
-Thật sao?
Thành Tuyết Tùng vẫn giữ vẻ lạnh lùng và cao quý của nàng.Nàng đảo mắt nhìn qua Diệp Tưởng sau đó nhìn chằm chằm vào Ấn Thủy Thiên – người đang đứng phía sau Diệp Tưởng.
Thành Tuyết Tùng biết rõ người của trận doanh Đọa Tinh luôn muốn lấy được máu của nàng,nhưng nàng lại không muốn trở thành vật chủ của « Ác ma ». Theo ý của An Nguyệt Hình thì linh hồn của nàng càng thiên về mặt « Ác ma » hơn so với người bình thường.Nhưng Thành Tuyết Tùng trước giờ rất ghét việc số phận của mình bị người khác khống chế mà bản thân lại không thể phản kháng lại. Cho nên với nàng thì việc lấy đầu của Ấn Thủy Thiên để cảnh cáo An Nguyệt Hình cũng là 1 phương pháp không tệ.
-Cô đã câu cá lên thì vì sao lại thả nó trở lại hồ?
-Do tôi thích thế!
Thành Tuyết Tùng trả lời 1 vô cùng đơn giản,sau đó nàng nói bằng 1 giọng lạnh như băng:
-Trực giác của tôi nói cho tôi biết chuyện khiến anh tới kiếm tôi lần này chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp cả!
Tiếp đó, ánh mắt nàng không chút e dè tập trung trên người của Phương Lãnh và Ấn Thủy Thiên, nhất là người sau. Nói thật thì nếu xét về thực lực tổng hợp, khả năng Thành Tuyết Tùng không những không thể giết được Ấn Thuỷ Thiên mà còn bị hắn giết ngược lại khi đối đầu trực diện là rất lớn. Nhưng trên đời không có việc gì là tuyệt đối. Ở trong phim kinh dị,ai có thể trụ vững càng lâu thì tỷ lệ sống sót của người đó càng cao.
Điều này nàng biết rất rõ
-Bọn họ là ai?
Giọng nói của Thành Tuyết Tùng không hề che dấu sự lạnh lùng.
-Xin chào, Liễu đại sư!
Người mở miệng là là Phương Lãnh:
-Tôi là Bạch Thụ Hà, một nhà dân tộc học. Mục đích của tôi tới đấy hôm nay là …
-Anh ta đã bị quỷ mộ của tộc Cửu Luân lưu lại nguyền rủa.
Diệp Tưởng nhanh miệng nói thay cho Phương Lãnh.
Khi Diệp Tưởng nói ra câu này, Lý Duy Tư trợn tròn mắt vì “kinh ngạc”. Sắc mặt của Thành Tuyết Tùng thì không hề thay đổi, chỉ là trong đôi mắt nàng có thêm vài phần u ám.
-Vào trong rồi nói!!
Tiếp đó, Thành Tuyết Tùng dẫn mọi người tiến đi vào trong nhà.Đại sảnh trông rất là cổ kính,thoạt nhìn có vẻ rất giống như từ đường trong những bộ phim lấy chủ đề Dân quốc.
-Chỗ tôi sống hơi kham khổ nên thứ cho tôi không thể pha trà mời mọi người được!
Nàng ngồi xuống trước một cái bàn tròn,sau đó đám người Diệp Tưởng cũng lần lượt ngồi xuống theo.Tiếp đó nàng nhìn chằm chằm vào Lý Duy Tư rồi nói:
- A Ly, đóng cửa sổ lại!
Lý Duy Tư lập tức làm theo. Vốn là hướng của ngôi nhà này cũng đã không tốt rồi,nên khi cửa sổ vừa đóng lại thì gần như chẳng có bao nhiêu ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào bên trong.Gian phòng cũng trở nên u ám hơn nhiều.
- Trên người anh có búp bê thế mạng sao?
Thành Tuyết Tùng đột ngột hỏi.
-Có!
Phương Lãng lập tức gật đầu.
-Khó trách anh lại có cách thoát ra khỏi đó.
Thành Tuyết gõ 1 cái lên mặt bàn:
-Cho nên các anh mới hy vọng tìm được mộ chính!
-Đó là cơ hội duy nhất của chúng tôi!
Sắc mặt Phương Lãnh trở nên vô cùng nghiêm trọng:
-Đã có quá nhiều người chết rồi!
Diệp Tưởng nghiêm nghị nói:
-Bọn họ trước mắt có thể chỉ ra vị trí mà quỷ mộ có thể nằm ở đó!
-Tôi từ chối!
Khi Thành Tuyết Tùng thốt ra 3 từ đó thì mọi người đều biến sắc.Còn Diệp Tưởng thì tỏ vẻ “ quả nhiên là thế!”.
-Vì sao thế?
Ấn Thủy Thiên vội vàng hỏi:
-Vì sao cô lại từ chối?
-Vô Hạ!
Phương Lãnh vội vàng ngăn không để Ấn Thuỷ Thiên" bùng nổ" sự nóng giận của bản thân,sau đó anh ta nhìn Thành Tuyết Tùng rồi hít một hơi thật sâu và hỏi:
-Chuyện này vô cùng quan trọng với chúng tôi.Tôi có thể hỏi lý do vì sao cô từ chối không?
Thành Tuyết Tùng vuốt ve đôi bàn tay trắng nõn nà của nàng rồi lạnh lùng trả lời:
-Thế các anh cho tôi 1 lý do vì sao tôi phải cứu các anh đi?
Phương Lãnh mím môi rồi nói:
-Nếu là vấn đề tiền bạc thì…
-Tiền không quan trọng.
Diệp Tưởng phất tay, ra hiệu đến lượt hắn lên tiếng.
-Tôi biết cô sẽ nói như vậy nhưng tôi vẫn tới tìm cô vì nói thật thì tôi rất hy vọng cô có thể đi cùng chúng tôi trong chuyến đi tìm mộ chính của đại tế tự của tộc Cửu Luân.
Động tác vuốt ve đôi bàn tay của Thành Tuyết Tùng dừng lại.
-Cô không trốn được đâu, Liễu Nhất Trần!
Giọng nói của Diệp Tưởng vừa có vẻ lãnh đạm nhưng ngữ điệu lại đầy chắc nịch:
-Có một số chuyện cho dù cô có muốn trốn tránh cũng không được.Chỉ khi cô có thể thản nhiên đối mặt với chuyện đó thì cô mới có thể vượt qua nó.
-Trốn tránh sao?
Liễu Nhất Trần nghênh đón ánh mắt của Diệp Tưởng.Nàng có vẻ như đang nghiền ngẫm từ này.
-Không phải là cô đang trốn tránh sao? Nếu không thì việc gì cô phải co mình để sống 1 cuộc sống nhạt nhẽo trong căn nhà cổ mà ba mẹ cô đã chuẩn bị cho cô? Nhưng việc này cũng chẳng có nghĩa lý gì cả đâu vì 1 ngày nào đó, ‘’bọn họ’’ nhất định sẽ trở lại tìm cô.
Sau khi nói ra câu này, Diệp Tưởng tiến hành những bước phân tích ban đầu. Cái gọi là “Bọn họ” được đặt trong ngoặc kép bên trong kịch bản, cho nên Diệp Tưởng rất nghi ngờ “ bọn họ” ở đây rất có thể thật sự không phải là con người.
Số lượng người chết bị nguyền rủa của tộc Cửu Luân trù ếm khiến họ không thể ngủ yên mà cứ vất vưởng trên cõi đời này nhiều không đếm xuể.Con số này sớm đã vượt xa nhân khẩu của tộc Cửu Luân. Rõ ràng tổ tiên của nhà họ Liễu thực sự có 1 mối liên hệ nào đó với tộc Cửu Luân. Cho dù hiện tại tộc Cửu Luân tộc đã biến mất trong dòng lịch sử nhưng nguyền rủa mà tộc người này để lại vẫn trường tồn và không thể bị giải trừ.
-Cho nên anh quyết định đối mặt sao?
Thành Tuyết Tùng hỏi.
-Đúng vậy!
Diệp Tưởng chỉ nói đúng hai chữ, nhưng 2 chữ đó đã thể hiện sự quyết tâm của Tống Tuấn Trúc. Phương Lãnh không khỏi có cảm giác giống như Diệp Tưởng đang giành đất diễn của anh ta vậy.Không hiểu vì sao mà anh ta lại cảm giác như Diệp Tưởng mới là nhân vật chính nhỉ?
-Chị Liễu!
Lúc này Vũ Sóc mới lên miệng:
-Chị không hy vọng có thể giúp cho người của nhà họ Liễu được ngủ yên sao? Dù chị có đưa họ lên ngọn núi này để an táng,nhưng linh hồn của bọn họ lại không ở đây. Tôi tin rằng chị cũng không hy vọng điều đó.Hơn nửa chị cũng không có cách nào để đảm bảo rằng sẽ một ngày nào đó chính bản thân chị cũng bị nguyền rủa ảnh hưởng.Nghi thức tế quỷ là 1 loại gông xiềng nguyền rủa mà một khi bắt đầu thì không có cách nào có thể dừng nó lại,mà ngược lại nó sẽ càng lúc càng bành trướng. Tất cả linh hồn của người chết đều sẽ bị đồng hóa và trở thành một bộ phận của nguyền rủa.Nguồn gốc của mọi chuyện đều bắt đầu từ tấm da dê đó ra cả.
Rõ ràng,Tống Từ Trúc do Vũ Sóc thủ vai cũng rất am hiểu về tộc Cửu Luân.
-Người sau khi chết đi thì đáng ra phải nên an nghỉ chứ không nên quay trở lại thế giới này.
Diệp Tưởng tiếp lời của Vũ Sóc:
-Nghi thức tế quỷ này sẽ cứ thế kéo dài mãi và vĩnh viễn không dừng lại.Hơn nữa nguyền rủa sẽ càng lúc càng đáng sợ.Tới khi đó dù có muốn làm gì thì cũng đã quá muộn rồi!
Trên thực tế, hiện tượng nghi thức tế quỷ nguyền rủa không phải diễn ra chỉ có 1 lần trong lịch sử.
Hiện tại quả thực không có cách nào biết được hiện tượng nghi thức tế quỷ nguyền rủa con người diễn ra sớm nhất là vào lúc nào.
Trong kịch bản “Quỷ tế” phần 1, Bạch Thụ Hà sau khi nghe ngóng được xảy ra hiện tượng rất nhiều thôn dân của 1 thôn ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Thiểm Tây mất tích 1 cách đồng loạt mới dẫn theo em trai là Bạch Vô Hạ tới đó để điều tra. Chính vào lúc đó bọn họ bắt đầu tiếp xúc sơ qua tộc Cửu Luân tộc và biết được bí mật mà dân tộc đang che dấu. Ba mươi năm trước, 1 thôn dân thuộc thôn đó vì đào trộm mộ đã đào phải mồ huyệt của tộc Cửu Luân và lén lấy tấm da dê,khiến cho thôn đó sau này bị xoá sổ. Tấm da dê thì không rõ tung tích.
Trong phần I, bọn họ đã xâm nhập vào trong mộ huyệt của tộc Cửu Luân tộc.Quá trình này còn đáng sợ gấp bội phần những gì được mô tả trong “ Nhật ký kẻ đào trộm mộ ”. Thứ mà bọn họ gặp phải không phải là cương thi mà là huyệt mộ của người chết chân chính.Sự khủng bố và chết chóc đã trải qua cho dù là hiện tại,mỗi khi nghĩ lại Phương Lãnh đều cảm thấy không rét mà run. Nếu không phải vì có đồng hồ bỏ túi, anh ta thật sự không biết mình đã chết bao nhiêu lần.Nhưng đến cuối cùng thì vật bị nguyền rủa cần phải tìm kiếm – tấm da dê lại không có bất cứ tin tức gì.
Sau này trong “ Quỷ tế ” phần 2, bọn họ mới biết được tin tức về tấm da dê. Trong bất kì 1 ngôi mộ nào của tộc Cửu Luân cũng đều có một tấm da dê. Thế nhưng tấm da dê chân chính ghi lại khế ước giữa tộc Cửu Luân và nghi thức tế quỷ thì chỉ có thể tìm được trong mộ chính. Những tấm da dê còn lại chỉ có hiệu quả khi lấy được tờ khế ước đó. Không những thế,chỉ có người chảy trong mình dòng máu của tộc Cửu Luân mới có thể khiến nghi thức này ngừng lại khi người đó tiếp xúc với tờ khế ước. Tuy vậy những tấm da dê khác cũng rất có giá trị nhưng cho tới nay chưa ai thành công lấy được dù chỉ 1 tấm da dê.
Từ đoạn mở đầu của bộ phim thì hai mươi năm trước, ở 1 thôn làng nào đó cũng đã xảy ra chuyện tương tự. Tôn Trạch và Lưu Quang rõ ràng đã dẫm lên vết xe đổ của người đi trước. Một khi có kẻ ngu ngốc nào đó xâm phạm, hơn nửa còn bỏ mạng trong huyệt mộ thì nguyền rủa của nghi thức tế quỷ sẽ lại 1 lần nữa lan ra. Đó thật sự là một nguyền rủa vô cùng đáng sợ.Một khi bỏ mạng trong « Quỷ tế » thì không ai có thể được yên nghỉ.Người đó sẽ bị đồng hoá thành 1 bộ phận của nghi thức tế quỷ.Ấy vậy mà đây vẫn là bộ phim kinh dị « dễ » nhất trong những phim kinh dị không thể giải.Vậy thì những bộ phim kinh dị không thể giải có độ khó lớn hơn « Quỷ tế » sẽ còn đáng sợ đến mức nào nữa đây?Thật không dám nghĩ nữa.
Xem ra, tổ tiên nhà họ Liễu cũng từng có người trở thành một phần nguyền rủa của nghi thức tế quỷ.Một khi có người chết do nghi thức này thì những người thân của người bị hiến tế cho quỷ dữ cũng không thể tránh được.Sớm hay muộn thì người đó cũng sẽ bị nghi thức tế quỷ tìm được,dù cho người đó có chạy tới chân trời góc bể.
Rõ ràng tình huống của Liễu Nhất Trần cũng giống như vậy.
-Câm mồm!
Thành Tuyết Tùng lạnh lùng nói:
-Chuyện này không cần các người dạy tự tôi cũng biết!
-Hôm nay nói đến đây thôi! Chúng tôi xin cáo từ! Mai chúng tôi sẽ tới.
Kịch bản của màn 2 cũng gần kết thúc đến nơi.Kế tiếp sẽ là thời gian an toàn trong kịch bản. Trước khi kịch bản của màng thứ ba xuất hiện,diễn viên có thể tự mình hành động.
Cuối cùng 2 bên nói lời tạm biệt mà chẳng ai lấy làm vui vẻ gì.
Trên đường xuống núi, Phương Lãnh có vẻ lo lắng nói:
-Cô Liễu liệu... sẽ giúp chúng ta chứ?
-Tôi nghĩ là có.
Người trả lời là Vũ Sóc:
-Tuy rằng chúng ta và cô ấy tiếp xúc chưa nhiều, nhưng tôi cũng hiểu biết đôi chút tính cách của cô ấy!
-Nhà họ Liễu…
Phương Lãnh định nói gì đó nhưng anh ta lại hỏi thành:
-Có phải có quan hệ với tộc Cửu Luân không?
-Điều này chẳng ai biết cả!
Diệp Tưởng vừa nói xong câu đó thì màn thứ hai kết thúc.Tiếp đó sẽ là màn thứ 3, nhưng kịch bản tạm thời chưa có. Trước khi có kịch bản, bọn họ chỉ có thể ở kiếm tạm 1 chỗ nghỉ ngơi ở sườn đồi thông. Tống Tuấn Trúc do Diệp Tưởng thủ vai là người giàu có.Trong ví của anh ta có cả đống thẻ ngân hàng, mật mã lại được kịch bản cho biết sẵn cho nên việc sử dụng cũng không gặp vấn đề.
Đương nhiên, cho dù là đang ở trong giai đoạn kịch bản bị bỏ trống thì điều đó cũng không có nghĩa là diễn viên tuyệt đối an toàn. Hiện tại việc mà bọn họ cần làm là chờ đợi,chờ đợi tình tiết phát triển.
@by txiuqw4