Người được gọi là giáo sư đương nhiên chính là Diệp Tưởng,hoặc nói đúng hơn là Tống Tuấn Trúc.
Việc gặp mặt A Cường do chính kịch bản an bài, nếu không làm sao có chuyện 2 bên lại gặp nhau 1 cách trùng hợp đến thế. Nhưng việc A Cường là 1 NPC chứng tỏ sau này y chắc chắn sẽ phải chết, cho nên mới có chuyện kịch bản không để diễn viên thủ vai hắn.
Hiện tại A Cường giống như gặp được cứu tinh.Hắn vội vã túm chặt lấy tay của Diệp Tưởng rồi nói:
-Các anh… các anh cứu tôi với! Có … có quỷ …
-Cứ từ từ nói.Anh bây giờ đã an toàn rồi!
Đương nhiên, cái gọi là “ an toàn” chỉ là 1 thứ giả dối. Nói chuẩn ra thì hiện tại A Cường không chỉ có một mình,và việc ở chốn đông người đương nhiên an toàn hơn nhiều so với khi ở một mình.
A Cường lúc này vẫn nhìn 2 bên đường quốc lộ với vẻ khẩn trương.Y cầm chặt lấy tay của Diệp Tưởng rồi nói:
-Chúng … Chúng ta đi nhanh lên! Đi nhanh đi! Có quỷ, thật sự có quỷ đấy! Tôi không lừa các anh đâu!
-Cứ để anh ta lên xe trước đã!
Lúc này Vũ Sóc thò đầu ra khỏi cửa sổ xe:
-Nhìn tình trạng của anh ta hiện thời thì xem ra anh ta chẳng thể nói cho chúng ta biết được điều gì đâu!
Vì thế, A Cường cứ như vậy leo lên xe của Diệp Tưởng.Hai chiếc xe lại 1 lần nữa khởi hành.
A Cường lúc này đang ngồi yên vị giữa Diệp Tưởng và Vũ Sóc.
-Tôi có điều muốn hỏi:các anh chị tin lời tôi sao?
A Cường vừa rồi vì sợ hãi quá nên hắn chưa gì đã nói ngay ”có quỷ” và hắn hoàn toàn quên rằng người bình thường căn bản sẽ không tin những gì mà hắn nói. Thế nhưng đám người Tống Tuấn Trúc, Bạch Thụ Hà lại hoàn toàn khác.
Thông qua kịch bản,Diệp Tưởng đã sớm biết chuyện gì đã xảy ra.
Hiện tại bọn họ đang ở trong khu vực mà chuyện gì cũng có thể xảy ra.Tình tiết bộ phim cho đến lúc này mới chỉ là màn dạo đầu.Tiếp sau đây mới là tình tiết chính của bộ phim. Nếu đọc kỹ kịch bản thì tiếp theo sau đây là những phân cảnh dồn dập – giai đoạn “ không có cả thời gian đi tiểu “.Nếu quả thật có người mua vé xem bộ phim “ Quỷ tế” phần III, họ sẽ phải nín thở theo dõi từng phút từng giây trên màn hình.
Còn bọn họ lại là diễn viên – người phải thể hiện được nội dung trong kịch bản cho khán giả thấy.
Hiện tại thì sức chiến đấu tổng hợp của bọn họ đã yếu đi nhiều so với lúc ban đầu. Phương Lãnh, Vũ Sóc và Diệp Tưởng đều đã từng phải ra tay. Ấn Thủy Thiên tuy là lẻ địch nhưng y cũng không tránh khỏi việc phải ra tay.Chỉ còn 4 người Lý Tư Duy, Thành Tuyết Tùng, Lâm Huyền và Diệp Nhất Thiên là chưa hề ra tay.
Đương nhiên … Bọn họ vẫn còn thần khí còn chưa sử dụng:vật bị nguyền rủa loại đặc thù hệ thời gian!
Vật bị nguyền rủa này sẽ là nhân tố mấu chốt quyết định sự sinh tồn của bọn họ trong quá trình quay nội dung kế tiếp của bộ phim. Trong lần đầu sử dụng,thời gian mà nó có thể đảo ngược là dài nhất.Tuy bộ phim lần này là phim kinh dị không thể giải,nên việc đảo ngược thời gian cũng bị hạn chế không nhỏ,nhưng điều đó cũng không thể xoá nhoà công dụng cứu vớt sinh mệnh của 1 người, thậm chí là cải tử hồi sinh ở thời khắc quan trọng.
Kế tiếp đến phiên đám người Thành Tuyết Tùng, Lý Tư Duy phải ra tay. Diệp Tưởng tuy sở hữu đôi cánh chim đen không chịu ảnh hưởng của quy tắc nguyền rủa giảm dần, nhưng nó cũng không phải là không tồn tạo hạn chế sau mỗi lần sử dụng. Trên thực tế, Diệp Tưởng đã phát hiện ra rằng mỗi lần hắn sử dụng đôi cánh chim đen đó thì nguyền rủa mà hắn ếm lên chính hắn yếu dần đi. Nếu nhưhắn lạm dụng nó, nguyền rủa sẽ bị phá giải và hắn sẽ bị ác ma hoá.Khi đó Wallace sẽ không còn chịu hạn chế gì nữa và sẽ toàn diện chiếm đoạt linh hồn của Diệp Tưởng!
Căn cứ theo phỏng đoán của Diệp Tưởng thì đây cũng chính là lý do để đôi cánh chim đen này không chịu ảnh hưởng của quy tắc nguyền rủa giảm dần.Trong phim kinh dị,để bảo vệ diễn viên,phàm là những vật bị nguyền rủa dùng vé chuộc cái chết để giải phóng nguyền rủa thì trong quá trình giải phóng nguyền rủa, lực lượng nguyền rủa sẽ bị suy yếu dần qua các lần sử dụng.Điều này cũng là 1 cơ chế bảo vệ diễn viên vì nếu không có hạn chế này, xác suất nguyền rủa phục hồi sẽ cao hơn rất nhiều.
Nhưng đôi cánh chim đen này lại hoàn toàn khác.Có lẽ bản thân nó thuộc về loại “nguyền rủa phục hồi “ và chỉ vì nó còn đang chịu sự hạn chế của nguyền rủa của chính Diệp Tưởng nên « Ác ma » còn chưa thể hoàn toàn chiếm cứ được thân xác của hắn.Chỉ khi Diệp Tưởng giải phóng sức mạnh hắc ám và dung hợp với « Ác ma » thì đôi cánh chim đen đó mới bung ra.
Nói cách khác, chính vì Diệp Tưởng tự nguyền rủa bản thân nên Diệp Tưởng mới có thể nắm giữ được “ nguyền rủa phục hồi“! Thứ này đã không còn thuộc về phạm trù vật bị nguyền rủa nữa.Dựa theo lẽ thường thì bất kỳ vật bị nguyền rủa nào nếu như phục hồi thì đối tượng ưu tiên sát thương sẽ là con người,sau đó mới đến quỷ hồn vong linh.Chỉ có vật bị nguyền rủa bị « Rạp chiếu phim địa ngục » phong ấn và phải dựa vào vé chuộc cái chết để giải phóng lực lượng mới ưu tiên đối phó với quỷ hồn trong phim kinh dị khác để cứu mạng của diễn viên. Bất kỳ vật bị nguyền rủa nào cũng vậy đều có chung 1 mô thức: để làm giảm đi xác suất nguyền rủa phục hồi,diễn viên cần phải chờ sau 30 phút mới có thể dùng lại vật bị nguyền rủa; kế đó là quy tắc nguyền rủa giảm dần làm yếu bớt khả năng nguyền rủa phục hồi.Càng là phim kinh dị có độ khó cao thì ảnh hưởng lại càng lớn.Cho nên diễn viên hạng nhất rất ít khi gặp phải hiện tượng nguyền rủa phục hồi.
Đương nhiên, mọi người đều biết rằng nếu như có thể sử dụng và khống chế nguyền rủa phục hồi thì nó còn đáng sợ gấp cả vạn lần vật bị nguyền rủa! Tính đến nay thì người làm được như thế trong 20 tầng « Rạp chiếu phim địa ngục » cũng chỉ có một mình Diệp Tưởng. Nhưng skill nào cũng vậy: bạn không thể dùng nó vô tội vạ được.Nếu thường xuyên lạm dụng lực lượng của « Ác ma » thì Diệp Tưởng cũng không thể cam đoan chính mình có thể giữ vững được nguyền rủa.
Bởi vậy, đôi cánh chim đen này chỉ có thể dùng trong những thời khắc quan trọng!
-Anh muốn chết hay muốn sống?
Đúng lúc này, Diệp Tưởng đột nhiên lại hỏi như vậy.
-Hả?
A Cường ngẩn người, hỏi lại:
-Ý anh là sao?
-Anh đã bị nguyền rủa!
Diệp Tưởng không để cho y có thời gian suy nghĩ mà tiếp tục nói:
-Tôi có thể nói cho anh biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh cũng chẳng sống được lâu nữa đâu!
-Giáo … Giáo sư! Anh là người hiểu nhiều biết rộng,vậy thì anh có cách nào không?
A Cường sợ tới mức toàn thân run rẩy:
-Xin anh cứu tôi với!
-Anh có quen thuộc địa hình vùng này không?
-Hừm.. Chuyện này..
-Gần chỗ này có phải có một khu vực đặc thù hay xuất hiện hiện tượng kỳ quái không?
Diệp Tưởng nhanh chóng bổ sung:
-Có chỗ như thế không?
-Hình dạng…đặc thù sao?
-Ví dụ như1 ngọn núi có hình tượng khác thường chẳng hạn,hoặc là …
-A! Chẳng lẽ các anh đang nói tới núi Cửu Âm sao?
Cửu Âm sơn!
Rốt cục đã nói tới điểm chính rồi!
-Cửu Âm sơn có nghĩa là sao?
Dù đã biết rành rành rồi nhưng Diệp Tưởng vẫn phải làm bộ hỏi.
A Cường nuốt nước miếng nhìn chung quanh một chút, rồi nói:
-Tôi được nghe những người thuộc thế hệ trước kể lại rằng âm khí ở nơi đó rất nặng, cho dù vào ngày hạ chí cũng không có nhiều ánh mặt trời.. Nhưng chỗ đó cách thôn tôi đang sống cũng phải hơn 10 dặm đường! Vì lý do ngẫu nhiên nên tôi mới được nghe nhắc tới nó, chứ tôi còn chưa tới đó lần nào!
Đó là một mạch đất hộ tụ của âm khí, nơi sâu nhất còn có 1 âm huyệt rộng cũng phải mấy cây số.Có thể nói ở nơi đó,thế giới người chết và thế giới này chỉ cách nhau bởi 1 ranh giới mong manh.Số lượng người chết chôn ở chỗ đó nhiều không kể hết.
Nơi đó chính là mộ chính của tộc Cửu Luân!
Rút cục bọn họ đã tiếp xúc được với tình tiết chính!
Nhưng trong lúc lái xe, đột nhiên Phương Lãnh nhìn phía trước có một bóng đen xẹt qua, rồi sau đó xe giống như đã đụng phải một cái gì đó!
Điều này làm cho Phương Lãnh cảm thấy trong lòng lạnh như băng!
Lại đến rồi!
Phần nội dung không được nói tới trong kịch bản!
Phương Lãnh lập tức dừng xe!
Sau khi phanh lại,anh ta tranh thủ mở cửa xe rồi nhảy xuống, nhưng xung quanh lại không 1 bóng người.
Nhưng anh ta bỗng cảm thấy không khí trở nên ma quái.Anh ta mới đột nhiên quay đầu lại.
Anh ta không còn trông thấy chiếc xe đi sau đang chở đám người Thành Tuyết Tùng đâu nữa!
Tình tiết đã hoàn toàn thoát ly khỏi kịch bản rồi! Không ngờ nó lại chia cắt bọn họ thành nhiều nhóm nhỏ!
Không khi trên đoạn quốc lộ yên tĩnh có vẻ cực kỳ lạnh lẽo. Phương Lãnh cắn răng.Anh ta đã mất đi cảm ứng với đoạn xương cốt mà anh ta để lại trên người của Thành Tuyết Tùng.
Cái bóng đen vừa nãy … Phương Lãnh vắt óc nhớ lại chi tiết của nó.Hình như trên người nó mặc một chiếc áo choàng đen …
Không sai …
Đó là cái xác của người thuộc tộc Cửu Luân bị cho là mất tích khi còn ở trong biệt thự của Thành Tuyết Tùng!
Diệp Tưởng và Vũ Sóc mở cửa xe đi xuống. Lúc này, đợi ở trong xe hay ra ngoài xe đã không có gì khác nhau cả. Diệp Tưởng nhất định phải bảo vệ tốt cho Vũ Sóc.
-Giáo sư Tống! Anh vừa rồi có nhìn thấy gì không?
Phương Lãnh lập tức quay đầu lại rồi vội vàng nói với Diệp Tưởng:
-Vừa nãy …
-Tôi có thấy!
Thật ra trong nháy mắt vừa rồi, đôi mắt ác ma và lưới cảm giác của Diệp Tưởng đều có cảm ứng!
Nếu như tình tiết và kịch bản đã hoàn toàn khác nhau thì bọn họ cũng đànhphải dựa vào kịch bản và thay đổi đi chút để diễn.
Ấn Thủy Thiên, Bạch Vũ Sóc đều liên tục tiến hành cảm ứng bằng thể chết linh môi.Nhưng đối phương là người của tộc Cửu Luân, hơn nữa người đó đã chết rồi khiến chuyện này trở nên cực kỳ khủng bố!
A Cường lúc này run lẩy bẩy.Hán là người dẫn đường cực lỳ quan trọng nên bọn họ nhất định không thể để cho hắn chết ở đây vì như vậy bọn họ sẽ không thể tìm ra Cửu Âm sơn và không lấy được tấm da dê. Cho dù mộ chính có nguy hiểm thế nào thì bọn học cũng phải tới đó. Tấm da dê sẽ tăng cường sức chiến đấu cho « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13. Nó có tác dụng vô cùng to lớn trong trận chiến với giáo đoàn Đoạ Tinh trong tương lai nên Diệp Tưởng nhất định phải có được nó!
Tiếp đó chuyện càng phiền phức hơn đã xảy ra.
Động cơ ô tô không thể khởi động được nữa!
Điều này có nghĩa, bọn hắn nhất định phải đi bộ tới Cửu Âm sơn!
Đương nhiên, trên đường đi,người của tộc Cửu Luân, thậm chí là vô số người chết bị nguyền rủa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Trên thực tế mỗi người đều rất mệt mỏi..nhưng tình tiết chính đã bị chỉnh sửa không cho họ có thời gian nghỉ ngơi. Dù anh có mệt thế nào thì anh cũng phải cố đi!
Hiện giờ,đám người Thành Tuyết Tùng và bọn họ bị chia cắt khiến việc phân phối sức chiến đấu trở thành 1 vấn đề. Trước mắt thì diễn viên hạng nhất Diệp Tưởng, Phương Lãnh và Ấn Thủy Thiên đều đã ra tay rồi, thực lực của Vũ Sóc thì còn quá yếu, còn A Cường …thôi khỏi cần nhắc nữa.
Nếu xảy ra sự cố thì ai sẽ ra tay trước? Ấn Thủy Thiên chắc chắn đang rất hy vọng bọn họ sẽ tiếp tục bị tiêu hao sức chiến đấu, còn Diệp Tưởng lại hy vọng không cần phải dùng đến đôi cánh chim màu đem kia.Còn Phương Lãnh … thể chất « khô lâu vương » của anh ta đã bị sử dụng mấy lần nên nếu tiếp tục sử dụng, anh ta sẽ bị suy yếu.
Vì thế, Diệp Tưởng trực tiếp mở miệng nói với Ấn Thủy Thiên.
-Bạch Vô Hạ!
-Có chuyện gì vậy giáo sư?
Trong lòng của Ấn Thủy Thiên dấy lên cảnh giác cao độ với Diệp Tưởng.
–Lát nữa nếu có chuyện xảy ra thì cậu ra tay nhé!
@by txiuqw4