sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Q.9 - Chương 49: Vùng Cấm Của Người Sống

Trong tình trạng không có kịch bản thì việc phải đóng ra sao thật ra không phải là chuyện dễ dàng gì cho cam. Kịch bản thường là tài liệu tốt nhất để diễn viên có thể phán đoán ra và phỏng theo tính cách và hành vi của nhân vật,cho nên khi tình tiết hoàn toàn thoát ly khỏi kịch bản, diễn viên phải nghiền ngẫm logic hành vi của nhân vật, hơn nữa việc mất đi ưu thế biết trước tình tiết cũng khiến diễn viên cũng thường rơi vào thế bị động.

Lý Duy Tư hiểu rõ hơn ai hết về việc này.Trong quá khứ,hắn là người mà xưa này làm việc gì cũng cẩn thận và chặt chẽ. Hầu Thiên Bạch cũng có độ tuổi xấp xỉ hắn khi bước chân vào « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13, nhưng y là người quá xốc nổi, chỉ biết nghe ý kiến của Phương Lãnh.Sau này vì 1 lòng muốn bắt chước Phương Lãnh nên y đã phải bỏ mạng 1 cách đáng tiếc trong 1 bộ phim kinh dị tương đối dễ, thậm chí ngay cả vật bị nguyền rủa của bản thân cũng làm lợi cho Diệp Tưởng,và trở thành « vốn » thiết yếu để Diệp Tưởng chuyển hoá thành quỷ sai. Còn Lý Duy Tư thì khác: cho dù hắn và Hầu Thiên Bạch cùng tuổi khiến khó tránh được việc hắn cũng có chút bồng bột nông nổi của người trẻ tuổi, nhưng những gì mà cha hắn gặp phải trong hiện thực đã khiến hắn ngộ ra được 1 điều – cho dù sống ở chỗ nào,người ta cũng cần phải học cách ẩn nhẫn, cẩn thận,và nắm chắc đại cục.

Thế nhưng, Lý Duy Tư chung quy vẫn khác biệt vô cùng lớn với Bạch Vũ Sóc – người từ nhỏ đã sống và sinh hoạt trong giới hào môn vọng tộc, từ nhỏ đã hiểu được cách đoán ý qua nét mặt và lời nói, hơn nữa còn thường xuyên tiếp xúc với xã hội thượng lưu và nhẵn mặt với nhân tính ấm lạnh.Phần lớn suy nghĩ của hắn vẫn còn mang tính khôn vặt là chính. Giai đoạn tuổi mười bảy là giai đoạn dễ dàng xuất hiện sự lệch lạc trong quá trình xây dựng thế giới quan và giá trị quan và cũng là 1 giai đoạn quan trọng đánh dấu bước chuyển mình từ ghế trường Đại học ra xa hội. Sự bi thảm mà cha hắn đã phải trải qua ở 1 trình độ rất lớn đã bóp méo nội tâm của Lý Duy Tư, khiến hắn trở nên quá khích và cực đoan. Nếu đặt ở thời đại này thì có 1 từ thực sự rất hợp với hắn đó là “trung nhị bệnh*”.

(Trung nhị bệnh là 1 thuật ngữ mượn của tiếng Nhật dùng để mô tả những thanh thiếu niên có hành vi,tư tưởng,giá trị quan và lời nói coi mình như cái rốn của vũ trụ. Nguyên nhân là do trong quá trình phát triển thể chất, người « bệnh » còn chưa dũ bỏ được những suy nghĩ ấu trĩ,khiến trạng thái tinh thần trong thời kỳ này phát sinh 1 thứ gọi là « sốt » tâm lý – 1 loại « bệnh chứng ». Phương thức tư duy và trạng thái tinh thần của người bệnh chỉ dừng lại ở ngưỡng trước hoặc sau thời kỳ THCS (trung nhị như bên Tàu) 1 chút ( giai đoạn này còn gọi là giai đoạn bình quân trước khi bước vào giai đoạn nổi loạn của thanh thiếu niên), cho nên loại bệnh thái tâm lý này được gọi là « trung nhị bệnh »)

Lý Duy Tư còn là người còn thơ ngây chẳng khác học sinh THCS. Bởi vậy hắn tự cho là những gì mà hắn làm là thông minh,nhưng thật ra đó lại là những hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Hắn căn bản không biết bản thân đã trở thành 1 con cờ của trận doanh Đọa Tinh và ngay từ đầu hắn đã bị chúng lợi dụng. Càng đáng buồn hơn là hắn hoàn toàn không phát hiện việc nhất cử nhất động của mình đã sớm bị Vũ Sóc giám thị và khống chế. Sau khi hắn lần lượt thu được vật bị nguyền rủa, trong lòng hắn khó tránh khỏi sự đắc ý. Đến [ Trở về ], hắn lại cùng với 1 mĩ nữ lạnh lùng nhưng không kém phần nóng bỏng Thành Tuyết Tùng trải qua 1 đoạn tình duyên sớm nở tối tàn khiến cả sinh lý và tâm lý của hắn đều được thoả mãn rất nhiều.Thực tế thì người trẻ tuổi xưa nay đều là như thế! Cho dù Lý Duy Tư có chút tâm cơ hơn so với đám bạn đồng trang lứa thì hắn vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm cần thiết.Mãi cho đến khi Diệp Tưởng quật khởi 1 cách mạnh mẽ,hắn mới bắt đầu cảm thấy nguy cơ ập tới. Nhưng hắn ngay lập tức quay sang đầu quân cho Diệp Tưởng,và hắn vẫn ôm 1 suy nghĩ ngây thơ cho rằng chỉ cần hắn biểu hiện thật tốt thì hắn có thể được Diệp Tưởng ưu ái và đưa vào dây của mình.Hắn lại không biết rằng Diệp Tưởng cũng coi hắn như 1 con cờ để lợi dụng.Dù trong thời đại nào thì không có 1 kẻ bề trên nào thích đám người bên dưới là đám gió chiều nào xoay chiều nấy,huống chi đó còn là kẻ có thể phản bội bất cứ lúc nào.

Nếu lại là Lý Duy Tư trước kia thì hắn tuyệt đối sẽ không sinh cái loại suy nghĩ xấu xa và hạ lưu như vậy trong tình huống này,nhưng vì hắn cho rằng bản thân mình đang thuộc « dây » của “Dạ Vương ”nên hắn nghĩ rằng chỉ cần ôm chặt đùi của Diệp Tưởng, đợi sau khi thực lực của hắn tăng tiến thì dù Thành Tuyết Tùng có phản kháng ra sao thì chưa chắc nàng đã có thể từ chối hắn.Việc tách khỏi Diệp Tưởng tuy là 1 nguy cơ,nhưng Lý Duy Tư cho rằng,đây cũng chưa chắc đã không phải là 1 cơ hội tốt để hắn tạo lập công trạng – 1 thước đo cho sau này. Tuy rằng hắn không có khả năng tự tay giết chết 2 tên chó săn của trận doanh Đoạ Tinh, nhưng vào thời khắc hiểm nghèo, hắn chưa hẳn đã không thể động tay động chân 1 chút để khiến 2 người đó chết trong uất hận. Chỉ cần có thể trừ bỏ hai người này thì đó đã được xem như 1 chiến công.Khi đó, phỏng chừng Diệp Tưởng sẽ không còn ngờ vực hắn nữa. Tuy rằng đã sớm đầu quân cho chủ mới, nhưng sau biến cố đã trải qua thì Lý Duy Tư đã sớm ném vào sọt rác cái tư tưởng cổ hủ và lạc hậu --“trung thần không thờ 2 chủ”.Chỉ cần có thể sinh tồn, hắn sẽ không ngại làm những hành động vô sỉ nhất!

Sau khi quyết định xong xuôi,đợi đến khi thấy Diệp Nhất Thiên và Lâm Huyền tỉnh lại, Lý Duy Tư lập tức nói:

-Cửa không mở ra được! Chúng ta phải nghĩ cách thoát ra ngoài thôi!

1 bên tay của Lý Duy Tư đút vào túi và cầm lấy mảnh gương quỷ. Hắn dù sao cũng có hai vật bị nguyền rủa hệ không gian nên dù bị nhốt ở đây thì người không cần lo nhất chính là hắn.Đến lúc đó,nếu như có biến,cho dùng hắn dùng vật bị nguyền rủa nào,cho dù hắn dùng cách “vây địch” hay “bỏ chạy”thì đều ổn cả.Hắn cũng biết bộ phim này là phim kinh dị không thể giải,mà trước đó mấy vật bị nguyền rủa loại đặc thù đều có hiện tượng mất đi hiệu lực nên việc vật bị nguyền rủa của hắn cũng gặp phải tình trạng này là chuyện chưa chắc đã không xảy ra.Nếu thật sự là như thế thì quỷ cốt của Thành Tuyết Tùng chỉ e cũng chẳng phát huy được hiệu quả gì lớn.Chỉ sợ bọn họ lại phải dựa dẫm vào diễn viên của « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 7.Hiện tại hắn chỉ còn cách cầu nguyện tình huống đó sẽ không xảy ra.

Diệp Nhất Thiên và Lâm Huyền sau khi nghe Lý Duy Tư nói xong cũng không sợ hãi lắm.Hai người mặc dù xếp ở hạng chót trong danh sách diễn viên hạng 1, nhưng dù sao bọn họ cũng đã bước vào danh sách này.Tâm tính của bọn họ có lẽ còn chưa hoàn thiện,nhưng so về trang bị thì Lý Duy Tư không thể so bì được. Lúc này, Lâm Huyền vô cùng hy vọng Lý Duy Tư và Thành Tuyết Tùng sẽ chết ngay sau đây. Nên biết rằng máu của hai người là thứ mà « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10 mong lấy được nhất.Thứ này có thể dùng để đàm phán với « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10.Cho dù không thể giết chết được « Thợ săn ác ma » thì chỉ riêng việc thu được máu của 2 người này cũng khiến cho chuyến đi lần này cũng không đến nỗi tệ. Hơn nữa hiện tại lại đúng lúc bọn họ tác khỏi « Thợ săn ác ma » nên có thể nói đây là thời cơ tốt nhất!

-Chúng ta phải mau chóng ra ngoài!

Diệp Nhất Thiên là người đầu tiên lên tiếng.

Trước mắt tình tiết đã thoát ly khỏi kịch bản nên nguy hiểm rình rập. Diệp Nhất Thiên là người nhìn xa hơn Lâm Huyền nên y hiểu rằng lúc này chuyện đấu đá giữa 2 trận doanh cần phải đặt sang 1 bên. "Quỷ tế" là 1 phim kinh dị không thể giải, nên cho dù 2 trận doanh thù sâu như biển, thì bọn họ chỉ có thể khai chiến dưới yêu cầu bức bách của kịch bản,chứ tuyệt đối không thể vô cớ khơi mào chiến sự! Huống chi, sau khi nhìn thấy sự đáng sợ của « Thợ săn ác ma », Diệp Nhất Thiên đã bắt đầu có 1 suy nghĩ khác: « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 7 có nhất định phải trở thành phe ác, có nhất định phải trung thành với giáo đoàn Đọa Tinh sao?

Sự trưởng thành nhanh chóng của « Thợ săn ác ma » còn đáng sợ hơn cả An Nguyệt Hình lúc trước! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn hoàn toàn có thể 1 đấu 1 với « Ác ma »! Các cụ thường nói « chừa cho người ta 1 con đường thì sau này dễ nói chuyện ». Hiện tại, « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 7 và « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 còn chưa thực sự có cái gọi là huyết hải thâm thù,không chết không thôi; nếu vậy thì tội gì không lưu lại 1 cơ hội điều đình? Nếu trong tương lai, Diệp Tưởng trở thành vị BOSS thứ 3, thực lực có thể vươn tới địa vị ngang hàng với « Hầu tước » và An Nguyệt Hình thì sao? Khi đó, Diệp Nhất Thiên sẽ phải suy nghĩ xem nên đứng bên nào.

-Rầm!

Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, cửa xe đã bị phá ra.Nếu nhìn kỹ sườn dốc này thì đầu dốc là một con đường quốc lộ. Xung quanh là cảnh dãy núi non ôm nhau san sát.

-Leo lên đường quốc lộ đi!

Trước mắt bọn họ cần phải nhanh chóng xác định xem chỗ này là chỗ nào.Động cơ ô tô đã chết cứng rồi,nhưng có lẽ chỉ cần đi theo đường quốc lộ thì bọn họ chắc hẳn cũng không bị lạc. Huống chi trên đường quốc lộ còn có biển chỉ đường và phương hướng cũng nên.

Sau khi Diệp Nhất Thiên lên tiếng, Lâm Huyền vội vàng bám theo sau.

Diệp Nhất Thiên trong « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 7 là diễn viên hạng 1 mới quật khởi.Số phim kinh dị mà y đóng qua cũng không tính là nhiều nhặn gì,đã thế cho tới bây giờ hắn cũng chỉ đóng được nhân vật chính có mấy lần.Hắn không có dã tâm phừng phừng như Ấn Thuỷ Thiên.Điều mà hắn muốn chỉ là có thể phụ thuộc vào 1 bên nào đó để có thể tiếp tục sống sót, bởi vậy hắn cũng không chỉ trích gì việc Ấn Thủy Thiên gia nhập liên minh của trận doanh Đọa Tinh. Cho tới nay thì trong mắt người khác, Diệp Nhất Thiên là người có tính cách tương đối mờ nhạt và không có chủ kiến.Y chỉ là 1 kẻ dựa vào may mắn để miễn cưỡng leo lên danh sách diễn viên hạng 1.Chưa biết chừng sau này có 1 ngày nào đó y sẽ chết trong phim kinh dị cũng nên! Diễn viên đến ngay cả danh hiệu cũng không có như hắn thì chỉ e người của trận doanh đối địch cũng lười thu thập tình báo về hắn.Dù chỉ là 1 nhân vật tôm tép nhưng Diệp Nhất Thiên lại không phải là người không có suy nghĩ! Trái lại hắn là người khá hạ thấp mình.Điều đầu tiên mà diễn viên phải ưu tiên suy nghĩ là tìm cách sống sót trong « Rạp chiếu phim địa ngục ».

Lúc này hắn biết rõ mình không thể lại có suy nghĩ lợi dụng diễn viên « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 và khiến họ tiêu hao vật bị nguyền rủa của mình nữa. Luận trang bị thì trang bị của Diệp Nhất Thiên chắc chắn còn « ngon » hơn 2 người kia.Nếu hắn chơi bài « Anh hùng núp » không ra tay thì hắn thoát được NG sao? Rất nhiều người đều bị ấn tượng về sự yêu cầu khá thấp về tính logic khi sử dụng vật bị nguyền rủa nên không mấy coi trọng vấn đề này. Thế nhưng đây dù sao cũng là phim khó giải, đo đó yêu cầu về tính logic cũng cao hơn rất nhiều,thành ra vấn đề này trở thành không thể xem nhẹ. Trọng yếu nhất là, hắn đã có lưu một tay ý tưởng, Thập Tam độ rạp chiếu phim Diệp Tưởng tuyệt không phải trong ao vật, tương lai nếu như bất tử, nhất định trưởng thành vi đệ tam cự đầu, nói không chừng này rạp chiếu phim ngày sau sẽ thành lập đệ tam trận doanh. Ở phía sau, hắn tính toán không để Lý Duy Tư, Thành Tuyết Tùng đối với hắn có rất ác liệt ấn tượng, cứ như vậy, tương lai nếu tình huống sinh biến, hắn tưởng chuyển đầu tân trận doanh, cũng sẽ ít đi một ít trở ngại.

-A Lập! Các chú đi theo sau anh nhé!

Lâm Huyền tuy là sơ cấp linh môi sư, nhưng sự xuất hiện của thể chất sơ cấp linh môi sư trong bộ phim kinh dị lần này chẳng khác với việc không có bao nhiêu nên Diệp Nhất Thiên cũng không dám đặt quá nhiều niềm tin lên người của Lqqm Huyền.Còn Lâm Huyền thì có chút buồn bực vì y không hiểu sao Diệp Nhất Thiên lại không để đám người Thành Tuyết Tùng đi ở phía trước? Không thì mọi người đi sóng vqi nhau cũng được cơ mà? Nhưng Nguyên Lập do y thủ vai lại là người lúc nào cũng nghe theo sự quyết định của anh mình,nên Lâm Huyền cũng đành phải nghe lời của Diệp Nhất Thiên.

Men theo sườn dốc, đám người đi trên 1 đoạn đường quốc lộ tối om.

Việc không có kịch bản và hoàn toàn không thể dự đoán được tiếp sau đây sẽ có chuyện gì xảy ra là 1 chuyện mà mọi diễn viên đều lo sợ, cho nên ai nấy đều chuẩn bị tinh thần sử dụng vật bị nguyền rủaị.

Diệp Nhất Thiên không có vật bị nguyền rủa loại ký sinh, vì loại ký sinh cũng không dễ lấy như vậy! Trong "Rạp chiếu phim địa ngục" tầng 7 thì chỉ có Ấn Thủy Thiên, Tăng Thụ Vũ và Đoàn Phong mới có thứ này.Vật bị nguyền rủa của Nhất Thiên là loại đặc thù vì chung quy lị thì loại đuổi quỷ bây giớ đã chẳng còn nhiều tác dụng.Đương nhiên, tuy rằng đó chỉ là loại đặc thù,nhưng hắn chung quy cũng là diễn viên hạng 1, nên cho dù có đứng hạng chót thì ít ra hắn cũng mạnh hơn chán vạn đám diễn viên chỉ có thể sống sót 1 cách chật vật nhờ vào vật bị nguyền rủa loại đuổi quỷ vì hắn có được năng lực mạnh hơn, nên cơ hội sống sót của hắn cũng lớn hơn.

Vật bị nguyền rủa loại đặc thù của Nhất Thiên còn hiếm thấy hơn cả hệ không gian và hệ thời gian.

Bởi vì vật bị nguyền rủa loại đặc thù có lượng khá ít nên cũng không có nhiều người tiến hành chỉnh lý để phân loại cho có hệ thống. Trên thực tế, nếu so sánh với loại ký sinh thì loại đặc thù có chủng loại phức tạp hơn nhiều, nhưng vì diễn viên hạng một ai ai cũng đều đặt lòng tin vào loại ký sinh, cho nên thường thường họ chẳng mấy thích loại đặc thù.Trên thực tế, loại đặc thù cũng có ưu điểm của chính mình: nó không dở dở ương ương như loại đuổi quỷ,đồng thời tác dụng phụ của nó nhỏ hơn vật bị nguyền rủa loại ký sinh rất nhiều.

Hai chủng loại được biết đến nhiều nhất trong loại đặc thù chính là hệ không gian và hệ thời gian vì chúng đều được công nhận là loại vật bị nguyền rủa loại đặc thù còn có tác dụng trong loại phim kinh dị không thể giải.Nhưng trên thực tế,còn có 1 loại vật bị nguyền rủa loại đặc thù còn hiếm hơn cả 2 loại này và trong phim kinh dị không thể giải, tác dụng của nó cũng tương đối đáng kể.

Đó chính là vật bị nguyền rủa hệ sinh vật.

Cho đến này, những vật bị nguyền rủa được biết đến như xác mèo đen, hoa Mạn Đà La màu đen hay trùng địa ngục đều thuộc về hệ sinh vật. Nhưng rốt cuộc trùng địa ngục nên được coi như loại đặc thù hay loại ký sinh thì cho đến nay vẫn là 1 câu đố. Trùng địa ngục là 1 trong số những vật bị nguyền rủa của "Hầu tước" khiến cho người ta sợ hãi nhất, hơn nữa quá trình tiến hoá của trùng địa ngục diễn ra 1 cách liên tục.KhôngA ai biết gia tộc Northfield làm thế nào để thu được trùng địa ngục.

Diệp Nhất Thiên rất khẩn trương. Tay hắn bắt đầu không ngừng run rẩy.

Bàn tay đang đút trong túi của hắn nắm lấy 1 cái bình nhỏ.

Đúng vậy.

Đó chính là...... Cổ trùng Miêu Cương!

Dựa vào loại cổ trùng này nên hắn mới có thể trở thành diễn viên hạng 1.Trước mắt hắn đã đào tạo ra ba loại cổ trùng. Những cổ trùng này có thể cảm ứng được âm khí và nhờ đó tiếp xúc với linh thể. Trong quá trình sinh sôi nảy nở của đám cổ trùng rất có thể sẽ xuất hiện loại cổ trùng có kích cỡ càng lớn. Mục tiêu của Nhất Thiên là đào tạo ra một loại côn trùng dài phải ít nhất là 3 mét! Đương nhiên, cổ trùng không thể để vào trong vòng tay xương người, cho nên một khi đào tạo ra loại côn trùng "bé bự" đó, hắn phải dùng cơ thể của mình để nuôi nó.

Đương nhiên,ngoài thứ này ra, hắn còn thu được 1 tuyệt chiêu khác khi hắn thủ vai Nguyên Nham, nhưng tình hình lúc này rõ ràng không phải là thời điểm để sử dụng tuyệt chiêu này!

4 người bước đi trên con đường quốc lộ trong bóng tối âm u và lạnh lẽo.Họ khẩn trương đề phòng bốn phía,vì không ai biết ngay sau đây đã xảy ra chuyện gì.

-Anh nói chúng ta rốt cuộc phải làm sao đây?

Lý Duy Tư rốt cuộc đã không thể chịu nỏi áp lực và phải chủ động mở miệng:

-Chúng ta đi tới Cửu Âm sơn kiểu gì đây? Không có A Cường dẫn đường, chúng ta chẳng lẽ cứ phải ở ngoài trời thế này sao?

-Tóm lại trước hết cứ nghĩ cách tập hợp với đám người của giáo sư đã,còn những chuyện khác thì để sau hẵng nói.

Rốt cuộc, Tống Tuấn Trúc là thần thánh phương nào mà sao lại cứ có cảm giác tất cả mọi người giống như Thiên Lôi, hắn sai đâu là họ đánh đó? Cha của Tống Tuấn Trúc đang che giấu bí mật gì? Lúc này người cha thần bí này mới xuất hiện?

Đúng lúc này, Lâm Huyền bỗng nhiên chú ý tới phía sau cây cột điện trước mặt bỗng nhiễn vươn ra 1 cánh tay trắng bệch vẫy vẫy hắn.Ngay sau đó cánh tay kia rụt trở về.

Chỉ có duy nhất người có thể chất linh môi sư như Lâm Huyền mới nhìn thấy cảnh này, còn những người khác chẳng ai nhìn thấy gì!

Nhưng điều ma quái là Lâm Huyền không lấy ra vật bị nguyền rủa, cũng không thông báo lại cho những người khác chuyện này.Khi cánh tay đó vươn ra và ngoắc ngoắc hắn,Lâm Huyền giống như bị dính chú định thân vậy. Người hắn trở nên ngây dại đi!

-Anh làm sao vậy? Sao không đi tiếp đi?

Lý Duy Tư nhìn Lâm Huyền với vẻ nghi hoặc.Chẳng lẽ này y bị doạ sợ rồi sao? Người như y mà cũng được xem là diễn viên hạng 1 sao?

Lâm Huyền nhìn cây cột điện kia sau đó nói:

-Người đó đang gọi tôi!

Tiếp đó, hắn bỗng nhiên chạy về phía cây cột điện!

Diệp Nhất Thiên ngây người sau đó lập tức nhìn qua và nói:

-A Lập! Em muốn làm gì?

Diệp Nhất Thiên rất hiểu tính cách của Lâm Huyền.Y xưa nay đều là người không có chủ kiến,lúc nào cũng phải dựa vào người khác giúp hắn quyết định,nên làm sao có chuyện y đột nhiên lại chủ động như vậy? Điều này chẳng hợp tình hợp lý chút nào cả!

Hắn lập tức lao lên định kéo Lâm Huyền trở về.

Thế nhưng, một chuyện cực kỳ ma quái phát sinh.

Khi y chạy tới bên cạnh của Lâm Huyền định tóm lấy hắn thì người y xuyên qua người hắn!

Sao lại như vậy?

Là u linh ư? Hay là quỷ hồn?

Chẳng lẽ Lâm Huyền đã chết? Điều đó không thể nào!Tuyệt đối không thể nào!

Cuối cùng, Diệp Nhất Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Huyền mà hắn không thể chạm tới chạy về phía cái cột điện đó.Hắn vội vàng chạy tới đằng sau cái cột kia.

Nhưng hắn rốt cuộc không nhìn thấy Lâm Huyền.

Lâm Huyền cứ như vậy biến mất khỏi thế giới này!

Hắn chết ra sao? Vì sao ngay cả việc sử dụng vật bị nguyền rủa còn chưa kịp làm mà hắn đã chết rồi? Cho dù thực lực có đứng bét bảng thì hắn cũng là diễn viên hạng 1 cơ mà!

Sao có thể nói chết là chết được?

Ngay cả 1 chút cơ hội phản kháng cũng không có,thậm chí cả việc biến thành người chết 1 cách khó hiểu?

Lúc đó Lý Duy Tư, Diệp Nhất Thiên mới chính thức ý thức được sự đáng sợ của nghi thức tế quỷ.

Người chết.

Đây là một......

Nơi mà chỉ có người chết mới được phép tồn tại.

Mặt khác, Diệp Tưởng đang nhìn về phía sau.

-Sao vậy anh?

Vũ Sóc vội vàng hỏi:

-Anh để ý thấy thứ gì sao?

Trong lòng Diệp Tưởng dấy lên 1 cảm giác bất an và khủng bố.

Lúc này Diệp Tưởng mới bắt đầu ý thức được một việc.

Thứ đáng sợ nhất trong [ "Quỷ tế" phần 3]...... thật ra không phải làn sóng quỷ hồn!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx