« Dạ Huyết » được sinh ra từ việc Diệp Tưởng nắm giữ được lực lượng của « Ác ma » và là minh chứng cho việc lực lượng nguyền rủa của « Ác ma » bị chuyển hóa và trở thành lực lượng của hắn. « Dạ Huyết » càng mạnh thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn càng nắm giữ được nhiều lực lượng của « Ác ma».
Nhưng Diệp Tưởng tuyệt đối sẽ không thần phục « Ác ma ».
-Anh có thể tin tưởng em không Vũ Sóc?
Lời nói này đương nhiên không được Diệp Tưởng chính miệng nói ra vì nếu làm vậy thì NG sẽ xuất hiện ngay.Hắn đang dùng kịch bản để gửi tin tức hỏi Vũ Sóc.
-Anh muốn trở thành 1 vị « vua » có thể bảo vệ tất cả mọi người.Lúc này anh có thể tin tưởng em và giao phó mạng sống của mình cho em không?
Vũ Sóc nhanh chóng thấy được trên kịch bản của mình xuất hiện đoạn tin tức này.
Vũ Sóc không chút do dự.
-Có chứ! Anh hoàn toàn có thể tin tưởng em!
Trên thực tế, Vũ Sóc vẫn luôn tin tưởng Diệp Tưởng.
Cho tới nay, nàng đều nhìn thấy rõ quá trình trưởng thành của Diệp. Hắn phải vất vả thế nào để đấu tranh với phần « Ác ma » trong linh hồn mình. Trong thế giới này, khi một người vốn chỉ là 1 người bình thường đột nhiên lại nhận được lực lượng mạnh mẽ thì thông thường do lực lượng kia, người đó sẽ không còn chịu sự ràng buộc của đạo đức và pháp luật, do đó người đó sẽ không ngại gây ra bất cứ tội ác nào, chứ không giống như vị Captain America trong phim ý thức được rằng “Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn”.
Nhưng Diệp Tưởng lại làm được.
Ở trong thế giới địa ngục này, nhân tính đang không ngừng bị suy đồi. Mà cũng chẳng cần nói là trong «Rạp chiếu phim địa ngục», ngoài đời có rất nhiều người cho dù không bán linh hồn mình cho « Ác ma » thì họ đã sớm chẳng còn lại chút tính người nào.
Thế nhưng, Diệp Tưởng lại không như vậy. Cho dù đang ở trong tình thế nguy cấp thì điều đầu tiên mà hắn nghĩ tới vẫn là bảo bệ nàng.
Quả thực khi Diệp Tưởng tự phong mình thành “Dạ Vương”,nàng cũng đã từng lo nghĩ qua. Cái gọi là ‘vua’ có nghĩa là coi bản thân như trung tâm. Chỉ có người tuân theo ý chí của đấng vương giả mới có thể sống sót được.Trên đời không có ai là người nhân từ mà có thể trở thành vua được.Vũ Sóc hiểu hơn ai hết điều này. Thế nhưng, sở dĩ có người sẵn lòng thần phục đấng vương giả bởi vì đấng vương giả cũng có những nghĩa vụ phải gánh vác.Vua cần phải bảo vệ những đối tượng mà mình thống trị.Nếu y không làm được điều này thì những thanh gươm sắc bén đang đợi vung lên để chém đầu y xuống.
-Nếu như vậy thì….anh cũng tin em!
Ngay sau đó.
‘Dạ Huyết’ đâm xuyên qua ngực của Vũ Sóc.
Vũ Sóc rất bình tĩnh. Nàng không hề tỏ ra dù chỉ 1 chút ngạc nhiên.Kể từ khi Diệp Tưởng hỏi nàng vấn đề này,nàng đã ý thức được Diệp Tưởng chắc chắn muốn làm điều gì đó với nàng.Điều quan trọng là Diệp Tưởng cũng chẳng có lý do để giết nàng vì hắn đang thủ vai Tống Tuấn Trúc.Nếu Tống Tuấn Trúc ra tay sát hại em gái của mình thì dù có nghĩ thế nào,NG cũng không thể tránh được.
Trong khoảnh khắc nàng cảm giác được cứ thứ gì đó có vẻ như đang tràn vào trong người nàng.Nàng không khỏi cảm thấy đầu mình đau buốt.Thế nhưng nàng vẫn cố cắn răng chịu đựng.
Không bao lâu sau,Diệp Tưởng rút ra ‘Dạ Huyết’.
-Nghe kỹ những lời anh nói nhé Vũ Sóc!
Diệp Tưởng tiếp tục dùng kịch bản để gửi tin cho Vũ Sóc:
-Từ giờ trở đi,anh sẽ hoàn toàn loại bỏ sự áp chế của bản thân anh lên lực lượng của « Ác ma ».Lúc đó ý chí của em có thể hoàn toàn chi phối linh hồn anh.Thậm chí chỉ cần 1 ý nghĩ của em là anh sẽ phải bỏ mạng!
Khi Diệp Tưởng dùng Dạ Huyết đâm xuyên qua ngực của Vũ Sóc thì hắn đã biến Vũ Sóc thành nguyền rủa của chính hắn. Từ lúc này trở đi, Bạch Vũ Sóc chính là « vật bị nguyền rủa » chuyên đối phó với “Thợ săn ác ma”!
Sau này dù có trở thành « Ác ma » thì hắn vẫn sẽ hoàn toàn chịu sự điều khiển của nàng.Hay nói cách khác, Vũ Sóc có đầy đủ quyền hạn trong việc chi phối linh hồn hắn.Chỉ cần 1 ý niệm của nàng, hắn có thể sẽ phải chết!
Chỉ cần tinh thần và ý chí của Vũ Sóc chi phối linh hồn của Diệp Tưởng thì Diệp Tưởng sẽ không bị « Ác ma » xâm chiếm nhục thể. Khi đó, ý chí của Vũ Sóc sẽ thay thế cho ý chí của Diệp Tưởng để trở thành phần ý chí con người của « Thợ săn ác ma ». Một khi linh hồn của hắn bị « Ác ma » cướp đi,tinh thần của Vũ Sóc hoàn toàn có thể giằng co với « Ác ma » để đòi lại linh hồn của Diệp Tưởng.Một khi linh hồn của Diệp Tưởng hoàn toàn bị « Ác ma » chiếm đoạt,Vũ Sóc cũn có thể lập tức giết Diệp Tưởng!
Khi Diệp Tưởng giải thích tất cả mọi chuyện 1 cách rõ ràng cho Vũ Sóc hiểu thì trong lòng của nàng không tồn tại cảm giác gì khác ngoài sự rung động!
Thế nhưng, Diệp Tưởng không cho nàng thời gian để hiểu hết nội dung của đoạn tin tức này.
Đôi cánh chim đen đã phá tan nguyền rủa trên trán hắn.
Hắn lúc này vẫn ôm chặt lấy Vũ Sóc, đồng thời toàn diện giải phóng lực lượng của « Ác ma » địa vị cao trong cơ thể hắn.
Trong chớp mắt, Vũ Sóc liền cảm giác được sự biến hoá mãnh liệt của Diệp Tưởng!
Đôi cánh ác ma đang không ngừng vươn cao,hình cây thánh giá đảo ngược trong đôi đồng tử màu bạc của hắn cũng không ngừng bành trướng, đồng thời giọng nói của Diệp Tưởng cũng thay đổi.
Nàng mở mắt ra.
Nàng hiện tại mới nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của Diệp Tưởng. Ánh sáng toả ra từ 2 cây thánh giá ngược trong mắt hắn từng bước xua đi bóng tối.
Hiện tại sải cánh của đôi cánh chim đen của Diệp Tưởng đã phải dài tới ngoài 3 mét. Làn da của Diệp Tưởng trở nên tái đi chưa từng thấy,đồng thời tóc hắn cũng biến thành màu vàng kim! Trên khuôn mặt hắn,đôi đồng tử với hình 2 cây thánh giá ngược toả ra sự lạnh lẽo chưa từng có.Ngay sau đó, đầu của hắn bỗng nhiên biến thành 1 cái đầu lâu bốc lửa ngùn ngụt!
Quần áo của hắn cũng hoàn toàn thay đổi. Bộ quần áo mặc khi đi chơi ban đầu lúc này đã biến thành 1 bộ quần áo màu đen xì. Thanh« Dạ Huyết » đỏ như máuđược hắn giơ lên cao.
Đây chính là......
Hình thái cuối cùng của « Thợ săn ác ma » sao?
Linh hồn của Diệp Tưởng lúc này gần như đã hoàn toàn bị áp chế, thế nhưng kể từ khi mối liên hệ giữa tinh thần của Vũ Sóc và linh hồn của Diệp Tưởng được thiết lập thì chỉ cần loại liên hệ về tinh thần này vẫn còn tồn tại thì linh hồn của Diệp Tưởng vẫn có thể được chiếm lại.Nếu lấy ví dụ để hình dung thì Diệp Tưởng là sợi dây xích thì Vũ Sóc chính là mối nối trong đoạn dây xích đó để đảm bảo đoạn dây xích này có thể hàng phục được mãnh thú.Một khi đoạn dây xích này đứt lìa,’ Diệp Tưởng’ sẽ không còn tồn tại và thay vào đó sẽ là ‘Ác ma’ Wallace!
Khi đó tất cả mọi thứ sẽ kết thúc.
Khi Diệp Tưởng và Vũ Sóc đối mặt với nguy hiểm sống còn thì «Hầu tước» cảm giác được 1 sự bất an mạnh mẽ đến từ huyết mạch của gia tộc Northfield.
Huyết mạch của gia tộc Northfield vô cùng độc đáo. Vì cảm ứng từ huyết mạch này nên các thành viên trong gia tộc này vô cùng yêu mến thân nhân của mình,kể cả chồng hay vợ mình. Huyết mạch quý tộc đầy cao quý này không bắt nguồn từ địa vị hay tiền tài của bọn họ mà nó đến từ phẩm chất cao thượng không gì sánh được. Họ yêu người trong gia tộc mình, vô cùng trung thành với bằng hữu, yêu hết lòng người mình yêu và ghét ác như thù. Bọn họ giống như kiếp sau của thiên sứ vậy.Hình như cũng vì nguyên nhân này nên bọn họ mới trở thành người phát ngôn của Thượng Đế. Tất cả những thành viên trong gia tộc này đều vô cùng tôn sùng đạo Thiên Chúa.Nhưng mặt khác, người trong gia tộc này có 1 sự kiêu ngạo vô cùng manh mẽ.Họ tuyệt đối không cho phép người ngoài đả thương thành viên trong gia tộc của bọn họ.Cho dù thành viên trong gia tộc phạm phải trọng tội thì chỉ có người trong gia tộc mới được quyền định tối,còn người ngoài tuyệt đối không được can dự vào. Đương nhiên, bọn họ không bao giờ làm ra những hành vi bao che dung túng cho thành viên trong gia tộc và làm rối loạn kỷ cương của xã hội. Hành vi phản bội lại gia tộc [ tuy rằng điều này gần như không thể xảy ra] là tội ác không thể tha thứ.
Adam và Irina là người xuất sắc nhất trong lứa thế hệ sau của gia tộc này. Dung mạo của cặp song sinh khác trứng này rất giống với 2 vị tổ tiên của gia tộc này,hơn nữa họ còn được thừa hưởng 1 cách đầy đủ lực lượng từ huyết mạch khu ma. Thế nhưng, Irina và Adam lại tách ra khi 2 người tròn 16 tuổi.
Nhưng dù khoảng cách có xa xôi cách trở ra sao,chỉ cần Irina gặp nguy hiểm thì Adam sẽ có cảm ứng.Chỉ có 2 người mới cảm ứng như vậy về đối phương. Bởi vậy, «Hầu tước» có thể khẳng định lúc này Irina đã xảy ra chuyện.
Là...... Bạch Vũ Sóc? Hay là nhân vật Irina trong phim?
Chịu ảnh hưởng của huyết mạch, nên với «Hầu tước» thì Vũ Sóc đã chẳng có gì khác với Irina. Cả hai đều là người em gái mà y có thể hy sinh cả mạng sống để bảo vệ.Với người trong gia tộc Northfield thì việc hy sinh mạng sống của bản thân để bảo vệ mạng sống của người trong gia tộc là chuyện rất đỗi bình thường.Sự sỉ nhục lớn nhất với họ là việc thành viên trong gia tộc không để ý tới sự sống chết của những người khác, và người nào làm như vậy sẽ chịu sự trừng phạt cao nhất của gia tộc. Thế nhưng dù«Hầu tước» có muốn đi cứu Vũ Sóc thì y cũng bất lực. Không phải nào rạp chiếu phim nào cũng có thần khí như « Y Mông ».
Nhưng mà......
Nếu như trùng địa ngục tiến hoá thành công thì chuyện này cũng không phải là không có khả năng.
Trùng địa ngục là vật bị nguyền rủa thần bí nhất của «Hầu tước». Thứ này dính dáng đến 1 chuyện tuyệt mật của gia tộc Northfield.Tầm quan trọng của nó thậm chí còn vượt quá cả hoa Mạn Đà La đen. Con trùng địa ngục cái duy nhất chỉ có 1 và nó đang ở trong tay của Adam.Điều này đã đủ chứng minh người của gia tộc Northfield coi trọng y ra sao.
Hiện tại «Hầu tước» khẽ mở nắp chiếc hộp.
Tám pho tượng Thiên sứ Đoạ Lạc vẫn đang bảo vệ xung quanh y. Không có bất cứ 1 vật bị nguyền rủa nào có thể lọt qua vòng bảo vệ của 8 pho tượng Thiên sứ Đoạ Lạc này mà không bị «Hầu tước» phát giác.Nếu như 8 pho tượng này có thể đem vào trong [« Quỷ tế » phần III] thì nó sẽ là 1 thần khí cực mạnh trong việc đối phó với làn sóng quỷ hồn.
Trong chiếc hộp kia không có trùng địa ngục với số lượng nhiều vô số kể.Sâu bên trong lòng hộp là bóng tối vô cùng đậm đặc. Rõ ràng bên trong chiếc hộp kia là 1 không gian vô cùng sâu và rộng.Khi chiếc hộp kia mở ra,ánh sáng trong gian phòng vụt tắt.
Bỗng nhiên trong bóng tối sâu thẳm kia,một đôi mắt bỗng nhiên mở ra.Đó là 1 đôi mắt mà bất cứ ai vô tình nhìn thấy sẽ không thể nào quên được.Đó là 1 đôi mắt của ác linh đáng sợ nhất trong « Địa ngục ».
Phía dưới đôi mắt đó hoàn toàn chỉ là bóng tối sâu thẳm.Vô số trùng địa ngục được « ấp » ra từ trong bóng tối ấy.
Ngay sau đó, đôi mắt kia liền nhắm lại. Chiếc hộp lại 1 lần nữa chìm trong bóng tối.
Khoảnh khắc khi bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm,«Hầu tước» liền biết tiến hóa đã...... thất bại.
Muốn dựa vào thân thể của “con người” để thúc đẩy cho trùng địa ngục tiến hoá là chuyện vô cùng khó khăn.Nhưng 1 khi thành công tiến hoá thì trùng địa ngục sẽ có được năng lực vượt qua không gian. Trước mắt, trứng của trùng địa ngục ký sinh trong người của Hạ Như Tố còn chưa truyền đến bất cứ tin tức nào. Mọi chuyện vẫn còn giậm chân tại chỗ.
«Hầu tước» đóng lại nắp hộp.
Bóng tối sâu thẳm cũng bị nhốt lại trong chiếc hộp đó.
Lúc này cũng chính là lúc Diệp Tưởng hoàn toàn giải phóng áp chế mà chính hắn đặt ra với lực lượng của « Ác ma ».
Đôi mắt của «Hầu tước» nheo lại.
Y đương nhiên không thể nào không cảm giác được gì.
-Không kiểm soát được sao?
Để Ôn Vũ Phàm cộng sinh ác mộng bị nguyền rủa, để Sa La tiến hành nguyền rủa trên diện rộng thông qua thế giới trong mơ,tất cả những biện pháp trên đều được áp dụng để phòng ngừa tình huống này xảy ra.Nhưng bây giờ điều mà y lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra.
«Hầu tước» nhìn chiếc hộp đang phong ấn con trùng địa ngục cái rồi cất nó vào trong vòng tay xương người của mình.
Y đã nhanh chóng bắt đầu bố trí kế hoạch làm sao để giết chết « Thợ săn ác ma ». Tuy rằng y không biết kế hoạch này có thành công hay không,nhưng y tuyệt đối không cho phép sự tồn tại của kẻ thù có thể uy hiếp đến trận doanh Khu Ma.
Nhưng, ngay sau đó,cảm ứng của y lại đột nhiên thay đổi.
-Không đúng......
«Hầu tước» ý thức được tình hình có vẻ không xấu như y nghĩ.
Trong [« Quỷ tế » phần III] rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vũ Sóc cảm thấy đầu mình đau như búa bổ,nhưng nàng vẫn có thể khống chế được ý chí của « Thợ săn ác ma ».
Nàng điều khiển cho « Thợ săn ác ma » tiến vào trong làn sóng của quỷ hồn và hành động theo chỉ thị của nàng.
Hiện tại nàng tuyệt đối không thể phụ sự tin tưởng của Diệp Tưởng dành cho nàng.Nên biết rằng hiện tại nàng đang nắm trong tay mạng sống của chính hắn!
Trên đời có mấy người có thể tin tưởng 1 người,và tin tưởng đến độ phó thác cả mạng sống của mình cho đối phương? Chỉ sợ ngoại trừ cha mẹ của mình ra,cho dù là người mà bạn yêu nhất, thậm chí là con cái của mình,bạn cũng không thể nào tin tưởng họ 100% được! Mọi người càng ngày càng dung túng cho sự bành trướng của chủ nghĩa cực đoan vị kỷ (sống chỉ biết mình),rồi lý luận rằng “Nhân tính vốn là như vậy ”,“Sát phạt quyết đoán mới là vương đạo”,“Người không vì mình trời chu đất diệt”. Kết quả là trong xã hội hiện đại, sự tín nhiệm giữa người với người đang ở tình trạng đáng báo động. Mỗi người đều chỉ biết vì lợi ích của bản thân mà đấu đá với người khác. Họ không hề cảm thấy tội lỗi hay khó chịu khi ngáng chân, thậm chí là vào hùa hại người khác.
Nhưng bọn hắn quên rằng sẽ có một ngày, chính bọn họ cũng có thể trở thành vật hy sinh của chủ nghĩa cực đoan vị kỷ. Không có ai có thể cam đoan rằng bản thân luôn là bên thắng thế trong cuộc chiến tranh giành quyền lợi.Sẽ có một ngày, bọn họ có thể bị người khác chiếm đoạt quyền lợi, bị người khác làm hại hoặc thậm chí còn bị người ta hại chết.
Vũ Sóc đã là gì của Diệp Tưởng nào? Nàng chẳng phải là người hắn yêu,lại càng không có chút quan hệ máu mủ nào với hắn, thế nhưng Diệp Tưởng lại tin tưởng Vũ Sóc mà không có 1 chút nghi ngờ!
Điều này làm Vũ Sóc vô cùng cảm động.
Điều đó khiến Vũ Sóc sẵn lòng làm mọi thứ vì Diệp Tưởng.
Đúng vậy.
Bọn họ là “con người ”.
Bọn họ dù sống ở trong thế giới địa ngục này, nhưng bọn họ vẫn là “con người”.
Rất lâu sau......
Khi Diệp Tưởng 1 lần nữa tỉnh lại, Vũ Sóc đang dùng đùi của mình làm gối để kê đầu cho hắn.
-Anh à! Anh tỉnh lại rồi sao?
-Anh......
-Đã không sao rồi!
Vũ Sóc cười tơi nói.
Sau đó, nàng bỗng nhiên cúi đầu sau đó đặt 1 nụ hôn nồng thắm lên môi của Diệp Tưởng.
Tống Tuấn Trúc và Tống Từ Trúc quả thực không phải là anh em ruột.Trong kịch bản ban đầu,hai người quả thực có 1 cảnh hôn như vậy. Hai người vẫn luôn yêu đối phương,và dù chưa bao giờ nói ra 1 câu “Anh yêu em”, nhưng tình yêu của 2 người vẫn luôn tồn tại và khiến 2 người trở nên rất hiểu nhau.
Nụ hôn này không phải là 1 nụ hôn khi đóng phim.Nó khác với những nụ hôn lúc trước của Vũ Sóc khi nàng phải diễn cảnh hôn. Nó chuyên chú hơn, nghiêm túc hơn và nồng nàn hơn rất nhiều!
Diệp Tưởng cũng tham lam đón nhận nụ hôn của Vũ Sóc.
Hắn đương nhiên biết sự phát triển của kịch bản.Thế nhưng hắn không phải là người khờ dại trong chuyện tình cảm như Ôn Vũ Phàm khi không phân biệt được khi nào đang « diễn », khi nào là tình cảm thật. Có một số thứ không thể nào « diễn » ra được.
Hắn vẫn luôn yêu Vũ Phàm,nhưngkhi phát hiện người mà Vũ Phàm yêu không phải là hắn,hắn đã lựa chọn buông tay.
Chung quy lại thì trong đời người, có 1 số chuyện không phải cứ muốn là được.
Vào thời khắc đó,hắn đã làm rõ tình cảm mà bản thân dành cho Vũ Phàm.
Nhưng từ đó tới nay, tình cảm mà hắn dành cho Vũ Sóc là thế nào đây?
Chiến hữu ư? Hay là bạn diễn? Có thật chỉ vì như vậy nên hắn mới hy vọng bảo vệ nàng sao? Khi Phương Lãnh bỏ mạng, hắn cảm thấy rất đau lòng, nhưng ngay lập tức hắn nghĩ tới việc Vũ Sóc có thể rời bỏ hắn bất cứ lúc nào.Khi đó từ sâu trong đáy lòng hắn trỗi dậy 1 cảm giác vô cùng tuyệt vọng.Cảm giác tuyệt vọng này thậm chí còn lấn áp cả sự sợ hãi khi hắn biết bản thân hắn cũng có thể chết bất cứ lúc nào.
Hắn sẵn lòng phó thác cả mạng sống của mình cho nàng có thật chỉ đơn thuần đến từ tình chiến hữu và quan hệ bạn diễn thôi sao?
Hắn ôm lấy Vũ Sóc,sau đó hắn đáp lại nụ hôn của nàng 1 cách nồng nhiệt.
Đây là thời khắc mà Diệp Tưởng và Vũ Sóc sẽ mãi không bao giờ quên.
Dù thời gian có trôi qua bao lâu thì hiện tại sinh mệnh của 2 người vẫn mãi dừng lại ở thời khắc này.
Mạng sống của anh thuộc về em!
@by txiuqw4