sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Q.9 - Chương 73: Chân Tướng Của Nghi Thức Tế Quỷ

Tuyên bố này của Diệp Tưởng khiến đám người Phương Lãnh quay mặt nhìn nhau.

Không ngờ Diệp Tưởng lại đóng vai 1 nhân vật như vậy!

Mông Hưu truyền xuống huyết mạch của mình trên thế giới này nên y là nguồn gốc để « kích hoạt » nghi thức tế quỷ.Huyết mạch này tuy là “phân thân” của hắn, nhưng nó lại muốn thay thế chủ thể.

Đúng là 1 « Ác ma » đáng sợ..... đến ngay cả chính mình mà y cũng không tha!

Hiện tại, Phương Lãnh không khỏi nuốt một ngụm nước miếng! Người của 1 rạp chiếu phim mà phương diện thu thập tình báo còn chưa đủ hoàn thiện như «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13 như anh ta thực sự không hiểu vì sap anh ta và Diệp Tưởng lại trở thành “kẻ thù”!

-Anh đừng mơ!

Phương Lãnh lúc này bắt đầu thể hiện được dáng dấp của “nhân vật chính”:

-Tôi tuyệt đối sẽ không để loài người bị tuyệt chủng đâu!

Đúng là hiên ngang lẫm liệt! Đúng là 1 lời thoại tiêu chuẩn của nhân vật chính! Chỉ là chính Phương Lãnh cũng biết chính nghĩa không phải lúc nào cũng thắng được tà ác giống như trong những bộ phim thương mại.Trong hiện thực đào đâu ra lắm thánh nhân chỉ biết 1 lòng suy nghĩ cho lợi ích của loài người đến thế? Người ta phần lớn vẫn chỉ suy nghĩ tới sự sống chết của mình và người nhà mà thôi. Chỉ là anh ta lại phải đóng vai 1 nhân vật có lập trường đối lập với Diệp Tưởng sao?

Với loài người thì chủ thể của nghi thức tế quỷ là Mông Hưu thưở ban đầu hay “Tống Tuấn Trúc” hiện tại thì có gì khác chứ?

« Phân thân » của Mông Hưu chắc chắn không chỉ có 1 mình Tống Tuấn Trúc.Phân thân của Mông Hưu sẽ không ngừng được di truyền cho đời sau,sau đó liên tục trải qua quá trình sinh tử luân hồi để không ngừng đảm bảo cho nghi thức tế quỷ tiếp tục tồn tại.Căn bản là chẳng có cách nào để chấm dứt huyết mạch của y của. Hơn nữa chỉ cần tấm da dê còn tồn tại thì nghi thức tế quỷ sẽ vĩnh viễn tồn tại.

Đây là 1 loại nguyền rủa khiến người ta hoàn toàn tuyệt vọng!

-Cái gọi là ‘khế ước’ chắc hẳn phải là 2 bên cùng có lợi.

Phương Lãnh bình tĩnh lại:

-Thứ mà anh có được khi anh ký kết khế ước với « Mông Hưu » chính là ‘cơ thể mẹ’ để giúp anh có được thể xác con người có phải không? Chỉ khi người chết đủ nhiều thì anh mới có thể không ngừng tạo ra những phân thân mới trong « cơ thể mẹ » sao?

-Không sai.

Diệp Tưởng tiếp tục dùng nét mặt tươi cười đầy dữ tợn của mình để quan sát tất cả mọi người:

-Chỉ khi có được thể xác thì ‘ta’,hoặc là nói ‘chúng ta’ mới có thể tiếp tục sống ở thế giới này.Sự sống của ‘chúng ta’ cần phải dùng « cái chết » của loài người để đổi lấy. ‘Ta’ sẽ vẫn tồn tại trên thế giới này.Cho dù lần này ta có chết trong mộ chính thì ‘ta’ có thể đạt được 1 cuộc sống mới nhờ vào đứa bé đang được nuôi dưỡng trong « cơ thể mẹ ». Cho dù đứa bé này chết đo thì ta vẫn có thể tìm được 1 thể xác mới ở 1 nơi nào đó trên thế giới này. ‘Người chết’ và ‘cơ thể mẹ’ giúp ta vốn rất nhiều.Càng nhiều người chết trong nghi thức tế quỷ thì số lượng ‘phân thân’ được tạo ra lại càng nhiều.

Hiện tại Phương Lãnh không thể kìm nén được sự tức giận.Nhưng nghĩ đến việc người đóng vai nhân vật này lại là Diệp Tưởng khiến hắn có cảm giác vô cùng quái lạ......

Rốt cuộc hắn có nên hận người đang đứng trước mặt mình không?

Cái gọi là “Ác Ma” thông thường đều bị cho là 1 thứ gì đó hư vô và chủ yếu chỉ là biểu tượng cho tội ác của loài người. Chỉ sợ “hắn” đang đứng trước mắt họ lúc này cũng không có thực thể chân chính vào năm đó trước khi Mông Hưu ký kết khế ước với ‘Ác ma’. Giống như Nitemare, « hắn » cũng phải dựa vào thể xác của con người mới khiến « Ác ma » có thể sinh ra.Nếu không có thể xác của con người, hắn cũng không thể nào trọng sinh.Mỗi khi 1 phân thân của hắn chết đi,hắn đều cần bắt đầu 1 đợt nghi thức tế quỷ mới,để sinh ra những phân thân mới. Chỉ sợ điều này cũng là nguyên nhân vì sao Tống Tuấn Trúc dẫn theo Tống Từ Trúc còn đang mang bầu đến chỗ này.

Hắn căn bản không thèm để ý tới sống chết của người khác.Cái hắn quan tâm chỉ là có đủ người chết hay không mà thôi!

Đây chính là cái gọi là nghi thức tế quỷ! Nó chẳng qua chỉ là 1 điều kiện để « Ác ma » có thể tạo ra đầy đủ thể xác!

-Trên thế giới này còn có bao nhiêu ‘ngươi’ tồn tại?

Phương Lãnh siết chặt hai tay rồi ép hỏi:

-Lại có bao nhiêu cái mà ngươi gọi là ‘cơ thể mẹ’ đang mang phân thân của ‘ngươi’?

-Có rất nhiều!Cho dù tộc Cửu Luân có bị diệt chủng thì ‘ta’ vẫn không bị giết hết. Chung quy lại thì tốc độ sinh sản của con người vượt xa sự tưởng tượng của ta.Chỉ cần nghi thức tế quỷ vẫn tiếp tục thì huyết mạch của ta vẫn được tiếp nối 1 cách vô hạn.

Nói tới đây Phương Lãnh lại tiếp tục hỏi:

-Vậy thì vì lý do gì ngươi lại muốn thay thế chính ngươi để trở thành ‘chủ thể’ mới?

Phương Lãnh cũng không rõ vì sao phân thân nhất định muốn thay thế chủ thể khi mà chủ thể và phân thân có thể chia sẻ cùng 1 ký ức chứ?

-Ta muốn thu hồi 1 đoạn ‘ký ức’ quan trọng nhất.

Diệp Tưởng tiếp tục nói.Lời nói của hắn không ngừng để lộ ra những thông tin tình báo mới:

-Là 1 phân thân nên ta có được tất cả những ký ức của ‘ta’, cho dù là « cha » hay ‘Mông Hưu’ thưở ban đầu.Thế nhưng có 1 đoạn ký ức thuộc về giai đoạn trước khi ký kết khế ước lại chỉ có ‘chủ thể’ mới có. Chỉ khi thu hồi lại đoạn ‘ký ức’ kia thì ta mới có thể là ‘ta’ chân chính.

Hoá ra là vậy!

Diệp Tưởng rốt cuộc đã hiểu.Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa chủ thể và phân thân.

Ban đầu« Ác ma » vì muốn có được cơ thể mẹ để tạo nên thể xác nên hắn mới ký kết với Mông Hưu. Do thể xác của « Ác ma » cần một số lượng lớn người chết và tiến hành nghi thức « tế quỷ » mới có thể tạo ra được, cho nên mỗi một tế ti, thậm chí là vô số người của tộc Cửu Luân chết đi đại biểu cho việc những đứa trẻ mang huyết mạch của Mông Hưu sinh ra đời. Nhưng mà thể xác của con người rồi cũng có 1 lúc nào đó sẽ phải chết đi, nên hắn cần những cơ thể mẹ mới để tiếp tục thai nghén nên con cái. Việc này lại phụ thuộc vào việc nghi thức tế quỷ có giết được đủ nhiều con người hay không.

Không nên xem thường tốc độ sinh sôi nảy nở của con người,lại càng không cần nói đến 1 đất nước có dân số siêu lớn như Trung Quốc. Người Trung Quốc mặc dù trải qua biết bao nhiêu chiến loạn, nhưng chỉ cần thời gian nửa thế kỷ thì dân số Trung Quốc đã đạt tới con số khủng bố: 1.3 tỷ người, tức là chiếm khoảng 1/6 dân số thế giới.Đó là còn chưa nhắc tới việc người ta đã thi hành rất nhiều chính sách kế hoạch hoá gia đình. Nếu như Mông Hưu lợi dụng lực ảnh hưởng của mình để sinh ra con cháu thì rất khó tưởng tượng số phân thân của hắn bây giờ phải nhiều đến thế nào! Hiện tại có bao nhiêu người phụ nữ mang thai con của hắn? Mục đích của nghi thức tế quỷ chỉ là để cho ra đời những đứa trẻ để nối dõi huyết mạch của hắn.

Vừa nghĩ đến việc nhân vật mà mình đang diễn ra sao thì Diệp Tưởng không khỏi cảm thấy buồn nôn. Hắn thậm chí lo lắng khi trở về « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13, Vũ Sóc có thật sự sinh ra “phân thân” của hắn hay không? Nếu chuyện đó thật sự diễn ra thì nguy!

Nhưng...... hắn lại nghĩ đến chuyện nếu như thật sự để Tống Tuấn Trúc, tức là hắn thành công thì chẳng phải hắn sẽ thu được 1 đoạn ký ức của « Ác ma » sao?

Đó tuyệt đối là 1 ưu thế rất lớn mà hắn có được trong trận chiến với giáo đoàn Đoạ Tinh trong tương lai!

« Ác ma » vẫn luôn là thứ thần bí, và căn bản có quá ít tin tức tình báo về chúng. Nếu có thể lấy được ký ức của « Ác ma » thì không chừng giá trị của nó sẽ còn cao hơn gấp vài lần tấm da dê!

Diệp Tưởng khao khát có được nó!

Tiếp đó, bỗng nhiên một âm thanh truyền đến.

-Thực xin lỗi......tôi sẽ không để anh nhìn thấy ký ức của « tổ tiên » đâu!

Âm thanh đột ngột đó khiến tất cả mọi người phải quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy một người đàn ông mang mặt nạ đang đứng đó.Mái tóc của người đó khá dài,trên người y mặc 1 chiếc áo choàng màu đen đầy cổ quái.Rõ ràng y là người của tộc Cửu Luân.

-Em có còn suy nghĩ bán mạng cho « Ác ma » sau khi nghe được những lời này hay không?

Phương Lãnh lớn tiếng chất vấn.

Ấn Thủy Thiên đương nhiên biết người kia là Đoàn Phong! Diễn viên hạng 1 cuối cùng trong « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 7 có được vật bị nguyền rủa loại ký sinh! Thực lực của y hơn Lâm Huyền và Diệp Nhất Thiên 1 bậc.Y cũng là người duy nhất mà Ấn Thuỷ Thiên tin tưởng trong « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 7.

Đất diễn của nhân vật do Đoàn Phong thủ vai ít đến mức đáng thương.Tính tổng thời gian thì thời gian y xuất hiện trước màn ảnh còn chưa đến 10 phút.Phỏng chừng tiếp sau đây hắn cũng sẽ nghẻo thôi. Cho nên thù lao danh nghĩa của hắn chỉ có vẻn vẹn 80 tấm vé chuộc cái chết,khiến hắn có dư vé chuộc cái chết để sử dụng vật bị nguyền rủa. Nhân tiện cũng phải nói chiếc mặt nạ mà hắn đang mang cũng là vật bị nguyền rủa.

-Tôi sống vì tổ tiên đại nhân, chết vì tổ tiên đại nhân!

Đoàn Phong cũng biết nhân vật tế ti do mình thủ vai chẳng có sự khác biệt gì lớn với 1 tín đồ tà giáo đã bị tẩy não ở 1 cấp độ nặng.Tính ra hắn cũng quá xui khi phải đóng loại nhân vật có tính cách chênh lệch quá lớn với tính cách của hắn.

-Không ai có thể đi vào trong tầng thứ 4 của lăng mộ!

« Mông Hưu » đang ở tầng thứ tư của lăng mộ này! Mắt thấy tấm da dê mà đám người Phương Lãnh dày công sắp đặt đã ở ngay trước mắt!

Rốt cuộc......

Rốt cục đã sắp lấy được tấm da dê rồi!

Lúc này, Đoàn Phong đưa mắt nhìn Ấn Thủy Thiên sau đó nói bằng 1 giọng lạnh lẽo vô tình:

-Còn chần chờ gì nữa? Giết hết bọn chúng cho ta! Tuyệt đối không thể cho phép chúng đi vào trong tầng thứ 4 và hạ nhục tổ tiên đại nhân!

Không cần phải nói......lúc này không muốn đánh cũng không được.

Diệp Tưởng nhìn Đoàn Phong bằng 1 ánh mắt dữ tợn, sau đó hắn lạnh lùng nói:

-Nhường đường hay là chết!

-Xem ra không thể nói chuyện được rồi!

Khi Đoàn Phong nói đến đây, những binh lính đã chết vốn đã bị mục ra ở nơi mà Diệp Tưởng và Vũ Sóc đang đứng không ngờ lại phục hồi như cũ.Đội quân ấy tạo thành những hình vuông lồng vào nhau vây chặt lấy bọn họ ở giữa!

Đám người Phương Lãnh lại may mắn đứng ở bên ngoài vòng vây!

Đoàn Phong nhìn Phương Lãnh, Thành Tuyết Tùng và Lý Duy Tư rồinói:

-Các ngươi...... có thể chết được rồi!

Hiện tại« Thợ săn ác ma »đã bị nhốt nên Đoàn Phong không cần lo lắng gì nữa. Chung quy lại thì y cũng chưa từng nhìn thấy hình thái đáng sợ của Diệp Tưởng nên đương nhiên y cho rằng « Thợ săn ác ma » cho dù không chết cũng không thể quấy rầy việc hắn giết chết đám người Phương Lãnh.

Đối phương không hổ là tế ti của tộc Cửu Luân! Không ngờ y có thể khống chết người chết!

Đối phương tuyệt không phải loại « gà » như Tăng Thụ Vũ! Phải tập trung sức lực để đối phó! Huống chi lại còn có cả Ấn Thủy Thiên nữa! Khi Diệp Tưởng không có ở đây, cục diện của bọn họ là vô cùng bất lợi! Nếu muốn đi tới tầng thứ 4 của lăng mộ thì bọn họ cần phải giết chết 2 người này!

Hơn nữa...... Diệp Tưởng......hắn bây giờ thế nào rồi?

Cục diện của [« Quỷ tế » phần III] thực sự vô cùng khó đoán.

Cho dù là « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 19 hay « Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 10 thì bọn họ đều rất chú ý tới trận chiến lần này!

-Tính toán thời gian thì chỉ còn 15 phút nữa là [« Quỷ tế »phần III] sẽ kết thúc.

Lena nhìn đồng hồ treo tường rồi quay ra hỏi «Hầu tước»:

-Không biết « nhân vật chính » của thời đại này có thể chịu được khổ luyện không? Nên biết rằng độ khó của phim kinh dị mà ‘nhân vật chính’ tham gia sẽ khó hơn rất nhiều so với độ khó ban đầu của bộ phim kinh dị đó.Gần như y sẽ phải chết nếu y tham gia đóng phim kinh dị không thể giải.Anh cho rằng y có qua được không?

Nhưng «Hầu tước» không trở lời. Lena đã lải nhải trước mặt y rất lâu rồi, nhưng y vẫn cứ im lặng.

Ở « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10,Mộc Lam vừa giữ liên lạc với Diệp Tinh Vẫn và đứng trước mặt của An Nguyệt Hình để liên tục bá cáo tình hình của [« Quỷ tế » phần III].Ai cũng chờ mong tin tức "Thợ săn ác ma" chết trận truyền về.

-Tinh Vẫn, dù có điều khiển Ấn Thủy Thiên ôm Diệp Tưởng chết chung cũng không sao cả! Cậu phải tận sức không thể để con quái vật này rời khỏi [ « Quỷ tế » phần 3]!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx