Rạp Chiếu Phim Kinh DịHắc Sắc Hoả Chủngwww.
Q.8 - Chương 01 - Tiến Vào Ác Mộng
«Hầu tước» dùng cái mở rượu tháo ra nút bấc sau đó cầm chai rượu từ từ rót vào trong chén của Ôn Vũ Phàm. Ôn Vũ Phàm vội vàng nói:
- Không, không cần rót rượu cho tiểu nữ đâu...
Ôn Vũ Phàm biết «Hầu tước» có thân phận và địa vị thế nào. Nàng lúc này sao dám để y rót rượu cho mình? Đổi lại thì còn may ra!
- Từ trước tới nay ta không để nữ giới rót rượu cho mình.
Ly rượu cũng chỉ được rót đến khoảng gần ½. Rõ ràng là «Hầu tước» cũng suy nghĩ tới tửu lượng của Ôn Vũ Phàm. Sau đó y rót rượu vào trong ly của mình.
- Dùng rượu nho để khai vị tuy cũng có hơi sang, nhưng dù sao cũng chỉ là trong giấc mơ nên cô cũng không cần phải nghĩ nhiều làm gì.
«Hầu tước» trải tấm khăn ăn ra trước mặt của Ôn Vũ Phàm, sau đó y trở về chỗ ngồi, chầm chậm đưa ly rượu nho lên.
Ôn Vũ Phàm trước giờ rất kém về mảnh giao tiếp xã hội nên nàng gần như chưa tham gia bất cứ một hoạt động xã giao nào, lại càng không cần nói tới bữa tiệc kiểu này. Nàng cũng cảm thấy không quen lắm khi tham gia vào bữa ăn này. Nhưng Ôn Vũ Phàm cũng đưa ly cụng với «Hầu tước».
- Vậy...
«Hầu tước» sau khi nhấp một ngụm rượu vang đỏ và thưởng thức nó bèn cầm dao nĩa cắt miếng beefsteak trước mặt, vừa nói:
- Để ta tự giới thiệu trước. Tên của ta là Heine Charnet Ophellis. Cô có thể gọi ta là «Hầu tước».
Heine là tên của «Hầu tước».
Ôn Vũ Phàm đã từng nhìn thấy tên của « Hầu tước » trong danh sách diễn viên trong phim [Tiêu bản ác ma ], cho nàng cũng không cảm thấy bất ngờ với việc «Hầu tước» thoạt nhìn là người Châu Á nhưng lại có một cái tên nước ngoài. Lúc này Ôn Vũ Phàm cũng thong thả thưởng thức tôm hùm hấp ở trên bàn.
- Tiểu nữ là Ôn Vũ Phàm, diễn viên mới của «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13. Vậy thưa «Hầu tước», khi nào chúng ta bắt đầu tiến hành huấn luyện cộng sinh nguyền rủa?
- Ăn xong rồi nói.
«Hầu tước» thưởng thức rượu vang đỏ, sau đó dùng tay nhẹ nhàng gỡ vỏ của tôm hùm rồi nói.
- Đây đều là những món ăn của vùng Địa Trung Hải, rất tốt cho sức khoẻ.
Ôn Vũ Phàm chú ý tới thức ăn trên bàn: có pho mát, sa lát, tôm cá hải sản vân vân. Không hề có thịt heo, bò, dê, tóm lại là các loại thịt động vật trên bàn. Phần lớn đều được chế biến bằng dầu ô-liu. Người thuộc khu vực Địa Trung Hải do có chế độ ăn uống rất hợp lý nên thông thường tuổi thọ đều rất cao. Một nguyên nhân rất lớn là họ chỉ hấp thu chất béo từ dầu ô-liu chứ không phải từ mỡ động vật. «Hầu tước» là người rất tinh thông về dưỡng sinh, ngay cả việc ăn uống của y cũng rất được quan tâm.
- Những đồ ăn này khi ăn vào có thể trở thành chất dinh dưỡng cho cơ thể sao?
Ôn Vũ Phàm cho rằng mấy thứ này chắc cũng không phải là vật ảo nốt chứ!
- Nếu như ta muốn.
Một câu nói đơn giản của «Hầu tước» khiến Ôn Vũ Phàm rùng mình! Nàng ý thức được nếu những đồ ăn này dưới ý chí của «Hầu tước» có thể thực sự ảnh hưởng đến cơ thể của con người thì «Hầu tước» cũng có thể biến tất cả những thứ khác trong giấc mơ thành hiện thực.
Ôn Vũ Phàm cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nàng nhận ra rằng vật bị nguyền rủa loại ký sinh của « Hầu tước » có thể kéo nàng vào trong giấc mơ thì có nghĩa là «Hầu tước» nắm quyền sinh sát với nàng trong tay. Cho dù trước mắt «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 13 cũng đã là một thành viên của trận doanh Khu Ma, nhưng chung quy lại «Hầu tước» cũng khiến Ôn Vũ Phàm e ngại y một cách bản năng do những thủ đoạn « máu và sắt » của y sớm đã nổi tiếng trong 20 tầng « Rạp chiếu phim địa ngục ».
Nhưng thái độ nho nhã lễ độ cùng lối sống quý tộc được tu dưỡng rất tốt của «Hầu tước» cũng khiến Ôn Vũ Phàm bắt đầu thả lỏng. Tuy rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng khi ăn đồ ăn vào trong miệng, nàng cũng có một cảm giác ngon miệng vô cùng chân thực.
- Rất ngon...
Nàng không khỏi tán thưởng:
- Đồ ăn thực sự rất ngon.
- Cô thích là tốt rồi.
Với «Hầu tước» thì Diệp Tưởng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Cho dù phải trả một cái giá rất đắt để bảo vệ hắn y cũng cam lòng. Trước mắt Ôn Vũ Phàm là « tấm chắn » do y dốc lòng bồi dưỡng để bảo vệ Diệp Tưởng trong thời gian hắn còn yếu ớt, giúp hắn tránh được ám sát từ phe trận doanh Đoạ Tinh.
Lúc này, Ôn Vũ Phàm nói:
- Tiểu nữ đã hiểu. Mục đích của ngài «Hầu tước» đây khi làm thế này là để bảo vệ cho Diệp Tưởng. Diệp Tưởng cũng có ân rất lớn với tiểu nữ nên nếu có cơ hội báo đáp anh ấy, tiểu nữ cũng vô vùng vui mừng.
- Hy vọng cô có thể hiểu chuyện này không hề đơn giản.
«Hầu tước» cầm lên ly rượu đỏ sau đó lắc lắc vài cái rồi nói với giọng rất lạnh lùng:
- Mục đích của ta là để cô có thể thành công trong việc đồng bộ hoá ‘giấc mơ’ của ta, thành công cộng sinh nguyền rủa. Chuyện này không hề đơn giản, nhưng nếu cô thành công,’nó’ sẽ trở thành vật bị nguyền rủa của cô. Chỉ cần cô đi ngủ, cô có thể kéo bất cứ diễn viên nào, thậm chí cả quỷ hồn vào trong giấc mơ của cô. Nói chung, diễn viên không có vật bị nguyền rủa loại ký sinh đều có thể bị cô giết.
- Tiểu nữ... hiểu rồi.
- Sau này số lần chúng ta gặp nhau trong giấc mơ sẽ rất dày. Cô có thiên phú vô cùng xuất sắc, nhưng ta cũng không dám khẳng định cô có thể thành công trong việc cộng sinh nguyền rủa với ta. Phải xem biểu hiện cụ thể của cô thế nào mới biết được.
- Tiểu nữ hiểu.
«Hầu tước» cẩn thận nhìn chăm chú vào Ôn Vũ Phàm một hồi lâu rồi sau đó nói:
- Nhân đây ta cần xin lỗi cô trước, bởi vì những giấc mơ sau đây của cô sẽ kéo cô vào trong những đau đớn vô biên. Hơn nữa sẽ rất khó tránh khỏi việc ta biết được chuyện riêng tư của cô. Thế nhưng chuyện này vô cùng quan trọng nên ta đành phải làm vậy.
- Chuyện riêng tư?
- Nói một cách đơn giản thì những giấc mơ sau này của cô sẽ do cô khống chế. Những giấc mơ ấy sẽ vô cùng chân thực. Trong giấc mơ, lệ quỷ ác linh sẽ xuất hiện. Chỉ khi cô làm được việc cộng sinh nguyền rủa với ta thì cô mới có khả năng sống sót trong giấc mơ. Chuyện này sẽ quyết định xem cô có thể phát huy thiên phú tinh thần xuất sắc của mình đến đâu. Hãy nhớ kỹ lời của ta vì ta chỉ nói một lần. Điều cô phải làm là nghĩ rằng cô chính là chủ nhân của giấc mơ, và cô có thể khống chế nó. Chỉ cần có thể làm được như vậy thì cô có thể cộng sinh nguyền rủa với ta.
- Cũng tức là...Biến giấc mơ này thành giấc mơ của tiểu nữ?
Ôn Vũ Phàm khá bất ngờ. Nhưng nếu chỉ là giấc mơ thì nàng có thể chịu được.
Thế nhưng không lâu sau Vũ Phàm mới biết suy nghĩ của nàng ngây thơ đến mức độ nào.
- Vậy ta phải hỏi cô một câu. Cô có vật bị nguyền rủa nào hay không? Sắp tới cô có phải đóng bộ phim nào không?
- Tiểu nữ có một vật bị nguyền rủa hệ không gian. Sắp tới tiểu nữ sẽ tham gia một bộ phim có tên [ Chuyến bay mang số hiệu 444 ]. Trong phim tiểu nữ đóng vai một nhân vật phụ. Bộ phim đó « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 13 và «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 10 sẽ liên hợp diễn xuất.
«Hầu tước» nghe tới «Rạp chiếu phim địa ngục» tầng 10 bèn nhẹ nhàng đặt chén rượu lên bàn.
- Vậy nói cho ta biết danh sách diễn viên sẽ tham gia trong « Rạp chiếu phim địa ngục » tầng 10.
- Có bốn người tất cả là: Triệu Không Ảnh, Trương Hạo Thiên, Hứa Tuệ, còn có một người tên là Hoắc Thanh Lam. Phương Lãnh nói chưa hề nghe qua người cuối cùng. Triệu Không Ảnh và Hoắc Thanh Lam là diễn viên sau này mới được thêm vào.
- Ta biết. Vốn ta cũng muốn đào tạo từ từ cho có chất lượng, nhưng xem lúc này cần phải cấp tốc mới được. Ôn tiểu thư! Sau đây cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.
- Chuẩn bị tâm lý?
Ôn Vũ Phàm khi cúi đầu thì nàng bỗng nhìn thấy miếng beefsteak trong đĩa biến thành một cánh tay người máu chảy ròng ròng!
Ôn Vũ Phàm biến sắc. Nàng lập tức nhẩy bật ra sau. Khi nhìn về phía đối diện thì «Hầu tước» biến thành một cái xác chết cháy!
- Ác mộng bắt đầu!
Phản ứng đầu tiên của Ôn Vũ Phàm là lấy ra vật bị nguyền rủa. Nhưng nàng phát hiện vật bị nguyền rủa không có ở trên người. Dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ, nên làm sao có chuyện dùng vật bị nguyền rủa để sống sót được?
Nàng ép bản thân phải tỉnh táo. Chung quy lại thì Vũ Phàm cũng mới đóng qua hai bộ phim. Đây lại là một giấc mơ nên «Hầu tước» cũng sẽ không giết nàng. Nàng không thể lui bước được.
Không khí trong phòng tràn ngập sự khủng bố.
Ôn Vũ Phàm đi ra hành lang bên ngoài. Lúc này hành lang chìm trong bóng tối, nhìn mãi cũng chẳng thấy điểm cuối.
Nàng thở sâu, sau đó không ngừng tự nhủ “Đây là giấc mơ” “Đây là giấc mơ”. Thế nhưng khung cảnh trước mắt lại vô cùng chân thật, khiến người ta không dám tin đây chỉ là một giấc mơ.
Ôn Vũ Phàm cất bước đi tới phía trước.
Nàng lúc này sử dụng tới mức cực hạn giác quan thứ 6 của mình để tìm ra những nhân tố có khả năng gây nguy hiểm cho nàng.Khi đang đi trong hành lang, nàng bỗng nghe được một tiếng gầm rốt mãnh liệt và sắc bén khiến cho người ta phải hoảng sợ!
Tiếng gầm rống kia có vẻ như được phát ra từ bên dưới của căn biệt thự này.
Nàng cũng không biết nơi này là giấc mơ được «Hầu tước» mô phỏng ra từ một cảnh trong bộ phim kinh dị khó mà y đã từng tham gia. Nếu nàng có thể cộng sinh vật bị nguyền rủa của y thì nàng sẽ trở thành chủ nhân của giấc mơ, khiến cho tất cả ác linh quỷ mị đều sẽ biến mất.
Bằng không, không có vật bị nguyền rủa thì nàng sẽ trải qua một cái chết vô cùng chân thực!
Ôn Vũ Phàm đi vội vàng trong hành lang phức tạp và rắc rối này. Lúc này nàng hoàn toàn cảm giác được mình đã lạc đường. Trong ác mộng này, không có nơi nào là an toàn cả.
Nàng không có sự lựa chọn nào khác. Thứ duy nhất mà nàng có thể trông cậy là thiên phú tinh thần xuất chúng của nàng. Nàng bắt đầu tiến hành tự kỷ ám thị(tự mình thôi miên chính mình). Nàng tưởng tượng ra những cảnh tượng khác nhau và hy vọng giấc mơ sẽ biến hoá theo những gì mà nàng nghĩ. Nhưng đáng tiếc, Vũ Phàm...liên tục thất bại.
Giấc mơ này và hiện thực trong mắt của Vũ Phàm chẳng có gì khác nhau cả.
Ôn Vũ Phàm căn bản không thể thuyết phục chính mình rằng đó không phải là thực tế.
Nàng chỉ đành đi tới. Trong bóng tối, ma vật hoặc quỷ hồn có thể xổ ra bất cứ lúc nào để ăn tươi nuốt sống nàng. Vũ Phàm chỉ cố thể cố gắng chạy nhanh hơn.
Nhưng đúng vào lúc này thì phía bên kia của hành lang tối tắm khiến Ôn Vũ Phàm bỗng nhiên có linh cảm bất an.
Giác quan thứ sáu của nàng cực kỳ chính xác. Nó là biểu hiện rõ ràng nhất cho thiên phú tinh thần xuất chúng của nàng. Lúc trước ngay cả Thành Tuyết Tùng cũng phải thừa nhận rằng nàng rất thích hợp trở thành linh môi sư.
Ôn Vũ Phàm chạy nhanh hơn. Nàng đi vào một cách hành lang khác và cố gắng rời xa khu vực nguy hiểm càng nhanh càng tốt.
Đúng lúc này, từ phía sau vang lên tiếng « Két » của một cánh cửa. Nó đã bị mở ra.
Ôn Vũ Phàm vọt tới cầu thang. Nàng liều mạng chạy xuống bên dưới.
Nàng lúc này vừa chạy nhanh hết sức có thể, trong đầu không ngừng nghĩ “Đừng tới đây, biến mất đi, biến mất đi, đừng tới đây tìm ta!”
Nhưng do nàng chạy quá mau nên nàng trượt chân té ngã! Nàng không ngờ lại gặp phải loại tình tiết chết tiệt mà nữ nhân vật chính hay gặp phải trong phim kinh dị này! Chân nàng đã bị thương khiến nàng khó có thể chạy nhanh. Ôn Vũ Phàm đưa mắt nhìn về phía bóng tối đằng sau lưng nàng...
Khoảng một phút sau...
Trên giường, Ôn Vũ Phàm run lên bần bật!
Trong giấc mơ nàng...
Đã chết.
@by txiuqw4