sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Quyển Iii – Vụ Án 13 – Chương 10

Chương 10: Trò đùa dai

Trần Khả Tình và hai cô gái kia rốt cuộc cũng tới bệnh viện làm kiểm tra tổng quát một lượt. Tuy bọn họ không có dấu hiệu trúng độc nào nhưng trước mắt chắc chắn nhìn thấy cơm thì khó mà nuốt trôi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở cảnh cục chờ Lạc Thiên bọn họ đưa ba cô gái kia về, hỏi kỹ tình huống.

Theo lý mà nói, trải qua loại chuyện như thế này, lẽ thường ba cô gái hẳn là phải vô cùng sợ hãi, hy vọng cảnh sát nhanh chóng bắt được kẻ biến thái hù dọa mình. Đằng này, phản ứng của Trần Khả Tình bọn họ nửa điểm cũng không giống. Đặc biệt là Trần Khả Tình, bình tĩnh một cách khác lạ, còn nói là phải về nhà ngủ.

Hai cô gái kia xem ra cũng rất nghe theo, Trần Khả Tình nói cái gì thì các cô liền hùa theo cái đó.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tất nhiên không dễ bị lừa, thấy biểu hiện của ba người họ như vậy liền đoán chắc có điều gì đó đang được che che giấu giấu.

“Trước đây các cô đã từng bị trêu đùa bằng cách này rồi sao?” Triển Chiêu hỏi Trần Khả Tình.

Trần Khả Tình lắc lắc đầu, “Không có.”

“Vậy mà một chút cũng không thấy cô giật mình nhỉ?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Không sợ hãi sao?”

“Sợ hãi?” Trần Khả Tình cười cười, “Cảnh sát Bạch, chúng tôi đều là những người học y kia mà. Đúng là mới đầu cũng có chút ghê tởm nhưng nói thật thịt người với thịt heo chung quy cũng có gì khác nhau đâu, ăn thì cũng ăn rồi, thần kinh của những bác sĩ như tụi tôi vô cùng vững vàng đó.”

Triển Chiêu hơi hơi nhếch mày, đá mắt với Bạch Ngọc Đường – Nghe chưa, sạch sẽ với vệ sinh gì đều là mây bay hết!

Bạch Ngọc Đường trong lòng vô phương tiếp nhận, lại hỏi, “Các cô có gây thù chuốc oán với người nào không? Thịt người với thịt heo cho dù thành phần có giống nhau nhưng người chết với lợn chết thì vẫn khác nhau lắm đấy.”

Trần Khả Tình chuyển mắt một vòng, nhìn xung quanh, rồi nhếch mi, “Được thôi, tôi cũng có hoài nghi một người, chính là nữ pháp y Mã Hân của cảnh cục các vị!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngẩn người, liếc nhìn nhau đầy khó hiểu, “Mã Hân?”

“Đúng vậy! Thứ nhất, cô ta là pháp y, có thể tiếp xúc với các bộ phận, thi thể người chết. Thứ hai, cô ta với tôi từng có lễ.” Trần Khả Tình trả lời, “Cho nên anh cảnh sát đây có muốn lập tức bắt cô ta về đồn thẩm vấn hay không?”

Bạch Ngọc Đường thì nhíu mày, Cô nàng này chỗ nào cũng đùa giỡn được, mà Triển Chiêu lại cười tủm tỉm, “Là lễ tết gì vậy?”

Trần Khả Tình nhún vai, “Chính là không vừa mắt nhau, lời qua tiếng lại rồi mâu thuẫn, cô nàng lá gan rất lớn, các anh cũng biết rồi đấy!”

“Tôi nghe nói hai cô từng là đồng môn, học chung một thầy, là giáo sư Hác – người đã không may gặp phải tai nạn hàng không.” Triển Chiêu khéo léo chuyển đề tài.

Trần Khả Tình hơi cau mày, hai người ngồi kế bên khẽ vội liếc nhau một cái, rồi có chút khẩn trương nhìn cô.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều là những đôi mắt tinh anh, liếc một cái liền nhận ra, ba người họ đều rất nhạy cảm với tai nạn của vị giáo sư họ Hác này,

“Gọi Mã Hân tới đây đi?” Triển Chiêu lấy điện thoại ra.

“Ai, quên đi.” Trần Khả Tình ngăn cản, “Tôi vừa rồi chỉ là tức khí mà nói thôi, cũng đã nhiều năm không gặp rồi, chắc không phải do cô ta làm đâu.”

“Tức khí mà nói chính là vu cáo?” Bạch Ngọc Đường đường rút cũng không tha, “Làm giả chứng cứ, tội sẽ rất nặng.”

“Tôi uống say nói mê nói sảng được chưa?” Trần Khả Tình vừa tức vừa vội, tính cách ngang ngược hẳn lên, nói bừa, “Tôi vừa mới chịu đả kích, các vị không có chút nào cảm thông được à!”

“Vừa rồi chẳng phải cô nói, là bác sĩ thì tinh thần rất vững vàng hay sao?” Triển Chiêu dần thu lại nụ cười, “Hay là cô có điều gì giấu diếm?”

“Không có.” Trần Khả Tình vội vã lắc đầu.

Triển Chiêu đặt mũi tên bắn trúng Trần Khả Phong lúc trước lên bàn, đưa tới trước mặt Trần Khả Tình.

Trong khoảnh khắc mũi tên được đặt lên, Triển Chiêu nhận thấy Trần Khả Tình biến sắc mà gương mặt của hai cô gái bên cạnh cũng chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó là trắng bệch.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xác định, mấy người họ chắc chắn biết rõ lai lịch của mũi tên này, cái chính là không ai chịu nói. Có điều, lần thẩm vấn này Triển Chiêu cũng không hề nhắc tới Lam Kỳ, cậu không muốn đối phương nắm được nhiều tin tức.

“Tôi đau đầu quá….a….” Lúc này, Trần Khả Tình bỗng dưng có bệnh, “Ngày mai tôi còn phải đi làm, không thể thức đêm! Anh cảnh sát à, chúng tôi là người bị hại, sao các anh lại tra hỏi chẳng khác gì lấy cung vậy chứ?”

“Đúng thế!” Hai cô gái bên cạnh cũng bắt đầu phản đối.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bật cười, Giấu đầu hở đuôi, cũng không có nhiều đầu mối để hỏi cho lắm, trước mắt cứ thả họ về đi.

“Đây là danh thiếp của tôi.” Bạch Ngọc Đường đưa ra ba tấm card, “Các cô nếu nhớ tới điều gì hoặc là phát hiện nghi vấn hay gặp phải tình huống hiểm nguy thì cứ theo số này mà gọi tới.”

“Không phải chuyện công thì có thể gọi cho anh được không a?” Ba cô nàng tủm tỉm cười hỏi.

Bạch Ngọc Đường giơ chiếc nhẫn nơi ngón áp út bàn tay trái lên cho các cô xem, khiến các cô lùi bước.

Ba người kia đi rồi, tuy trên mặt vẫn còn duy trì ý cười nhưng Triển Chiêu thấy họ chạy trối chết như thế cũng phải lắc lắc đầu. Ra tới cửa thì bắt gặp Lạc Dương đang khẽ ngáp, còn Mã Hân đang kéo kéo hắn làm nũng ra sức kêu đói bụng.

Mọi người mặt đối mặt, Trần Khả Tình có vẻ chần chờ lại có chút xấu hổ, Lạc Thiên đi mua đồ ăn giúp Mã Hân thuận tiện đưa cả ba cô gái cùng xuống.

“Họ có liên quan đến chuyện xảy ra năm đó?” Cửa thang máy vừa đóng, Bạch Ngọc Đường liền hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu, Tương Bình cũng đã tra xong tư liệu về ba cô nàng, đi qua đưa cho hai sếp nhà mình, vừa vặn thấy Mã Hân đang ngáp liền dúi cho cô một gói cà phê.

“Hân Hân, không phải em về nhà rồi sao?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Nga, mới nãy Công Tôn gọi điện kể vụ ở quán bar cho em nghe, biết làm sao được, em thấy thú vị quá nhịn không nổi cho nên quyết định tăng ca.” Mã Hân đi tới gần máy pha cà phê, “Là tên nào làm thế, hamberger kẹp lưỡi người a, chơi quá ác.”

“Đúng rồi, em biết cả ba người họ à?” Triển Chiêu tò mò hỏi.

“Biết tất, trước không phải em kể có ba người luôn muốn chỉnh em sao, đó đó.” Mã Hân lại khẽ ngáp, “Nói thật, nghe thấy có người chơi xấu họ, bổn cô nương suýt nữa cười đến bò lăn khắp nhà.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bó tay nhìn cô.

Mã Hân vội che miệng lại, “Biết biết, làm cảnh viên luôn phải giữ thái độ công bằng chính trực.” Miệng thì nói rõ đạo lý, nhưng khóe môi cô thì cười mãi không kéo xuống nổi, thực là vui vẻ.

“Ngoại trừ Trần Khả Tình đã biết, hai cô gái còn lại, một tên Tiết Cầm, một tên Dư Tiểu Phượng, có thể cho nhận xét một chút không?” Triển Chiêu hỏi Mã Hân, “ Trần Khả Tình về cơ bản trước em đã nói rồi, anh cũng có chút nắm bắt được, có điều hai người kia hình như rất nghe lời cô nàng thì phải?”

“Ừm, đúng vậy, Trần Khả Tình là thủ lĩnh. Vì gia cảnh cô ta rất rất giàu, cho nên từ nhỏ đã thích làm số một, thích người khác nghe lời mình.” Mã Hân nghĩ nghĩ, “Em cũng chỉ biết sơ sơ, Tiết Cầm nếu mang ra so sánh thì thực lực cũng khá hơn một chút, không giống Trần Khả Tình mọi thứ đều dựa vào gia thế mà lên, có điều em nghe nói sau này Tiết Cầm chuyển sang học khoa tâm lý học.”

“Ô?” Triển Chiêu đối với chuyển biến này cảm thấy thật hứng thú, “Từ y học lâm sàng chuyển sang tâm lý học? Vậy chẳng phải là học lại từ đầu sao. Học y mất những năm năm, dứt bỏ chuyên tu thạc sĩ mà không thấy tiếc?”

“Ân, cụ thể em cũng không rõ.” Mã Hân nhún nhún vai, “Anh chuyên mảng tâm lý học, có từng nghe thấy tên cô ấy không? Nói không chừng học được một hai năm tâm lý học xã hội rồi chuyển sang công tác cho các hội từ thiện thì sao? Hoặc là nghiên cứu tâm lý học giáo dục rồi làm giảng viên gì gì đó……Cô ta xem như là người có tâm nhất trong số ba người họ rồi, có điều lại chẳng tự mình có một chút chủ kiến, bị Trần Khả Tình hét đến kêu đi dưỡng thành thói quen.”

“Còn Dư Tiểu Phượng thì sao?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

“Dư Tiểu Phương bộ dáng xinh đẹp luôn muốn chơi trội, nhân cách ư, không thể nói là hoàn toàn xấu xa nhưng rất thực dụng, ưa thích hư vinh.” Mã Hân nghĩ nghĩ, “Hiện tại cô ta làm cái gì thì em không biết nhưng có vẻ như không phải bác sĩ a.”

“Học y không phải cơ bản sẽ theo nghề y sao? Trừ khi là giống em chuyển sang hệ pháp y?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Thì đó a, bằng không thì còn có thể làm cái gì, sinh viên khoa xã hội với sinh viên khoa tự nhiên khác nhau cũng chính ở điểm đó. Học vật lý thì không thể làm bên ngành hóa học nhưng học tiếng Anh vẫn có thể đi làm những ngành liên quan tới tiếng Trung nha!” Mã Hân nhăn nhăn mũi, “Có điều, nữ sinh bên ngành kỹ thuật so ra dễ kiếm bạn trai hơn, bởi vì tài nguyên có sẵn vô cùng phong phú.”

“Em nguyên là một trong bốn hoa hậu giảng đường năm đó, hẳn là có rất nhiều người theo đuổi hả?” Triển Chiêu bỗng nhiên cảm thấy thật hóng, “Lúc ấy có cùng mấy cô nàng kia giành giật gì không?”

“Mới không có.” Mã Hân thoải mái lắc đầu, “Yêu cầu của em cao lắm, anh cũng biết em chỉ bị thu hút trước những người đàn ông thành thục, mấy tên con trai vừa ngốc vừa non trong trường không đủ trình độ.”

“Thế giữa họ có từng………xảy ra tranh cãi vì tình cảm không?” Triển Chiêu tựa hồ vô cùng có hứng thú với ba cô nàng kia.

Mã Hân nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, “Ưm…….thật sự là em không có phát hiện gì cả, tại chẳng quá chú ý bao giờ a, nhưng em vẫn giữ lại nick chat của mấy đứa cùng khóa, có thể đi buôn một chuyến, ba người họ cũng coi như là những tiêu điểm thị phi, đi hỏi phỏng chừng cũng thu được không ít.”

“Tốt lắm!” Triển Chiêu cầm một cái tách đến bên máy pha cà phê hỗ trợ cô, “Mau chóng truyền lại kết quả hóng hớt cho anh ha!”

Mã Hân gật gật đầu, ôm tách cà phê chui vô phòng pháp y. Công Tôn đang bận rộn ở bên, nhìn thấy liền gọi, “Hân Hân, giúp tôi tra DNA của mấy mẩu vụn đầu lưỡi chút.”

“Rất nhiều đầu vụn a.” Mã Hân có chút lo lắng, “Còn là nôn ra nữa, sẽ trộn lẫn cả dịch mật lẫn niêm dịch dạ dày, khó mà nghiệm ra hết được.”

“Tận lực đi, ngón tay ngón chân cái tôi đã nghiệm xong rồi, em đoán kết quả thế nào?”

“Thế nào a?” Mã Hân chớp chớp mắt.

Công Tôn mang ra mấy bản số liệu cùng kết quả kiểm tra DNA đã so khớp đưa cho Mã Hân xem, “Lần trước chúng ta đã nghiên cứu lớp da toàn thân cái khối thi thể hợp kim kia, giờ tôi mang ra đối chiếu với, hoàn toàn trùng khớp.”

Mã Hân cả kinh, “A?! Thế tức là, kẻ hù dọa ba người kia chính là cái vị Dr.K đã làm ra khối thi thể đó sao?”

“Doctor K?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lò dò đến cửa thám thính nghe thấy cái tên này, nhìn không được tò mò.

“Bọn tôi đặt cho y một cái biệt hiệu.” Công Tôn nói, “K là chữ cái mở đầu của từ Killer.”

“Ngón tay, ngón chân cái đều đã được ngâm qua Formalin.” Công Tôn nói với Triển Chiêu, “Cũng cùng được xử lý chống phân hủy giống lớp da kia.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật gật đầu – Thật sự chỉ là một trò đùa dai thôi sao?

“Đinh.” Một tiếng, cửa thang máy mở ra, có tiếng bước chân truyền tới.

“Tiếng bước chân này?” Cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều vểnh tai nghe.

Cùng lúc, cửa bị đẩy ra, Bạch Cẩm Đường cầm theo một cái hộp đi tới, thấy tất cả đều ở đó thì nhíu mày, “Thời gian công tác của mấy cậu nếu đem quy ra hiệu suất kinh tế thì quả thực rất thấp, đúng là bán rẻ sức lao động!”

Mọi người đồng loạt cho y một nửa ánh mắt, “Đây gọi là lý tưởng a! Chính là đam mê a!”

Bạch Cẩm Đường trầm mặc trong chốc lát, “Lý tưởng cùng đam mê của mấy người thật quá khác biệt với lý tưởng cùng đam mê của người bình thường!”

“Nói cái gì đấy?” Công Tôn tiếp nhận hộp, bên trong chính là món mỳ ý pho mát mà anh thích ăn, liền cười cười nâng cằm y lên hỏi, “Anh đối với lý tưởng cùng đam mê của tôi có ý kiến?”

“Không.” Bạch Cẩm Đường lập tức không có lập trường mà lắc đầu phủ nhận, “Em nói cái gì anh đều đồng ý với cái đó.”

Kế đó, lại có một người khác gõ cửa, Lạc Thiên cầm hotdog bán dưới lầu đi đến, “Hân Hân, hotdog.”

Mã Hân tiếp lấy, cắm một ngụm, Lạc Thiên lại đưa cà phê cho cô, “Đủ ăn không? Lát nữa, tầm hơn ba giờ đi ăn hoành thánh nhé.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng ở một bên nhìn, mắt nheo nheo – Hai đôi này ân ái quá!

“Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy bản thân chỉ mải lo lôi Triển Chiêu đi tra tra xét xét, đã lâu không có thư giãn, quả thực vẫn nên tìm cơ hội xin sếp vài ngày phép nghỉ ngơi một chút.

“Người đi rồi?” Triển Chiêu không quá để ý vấn đề này, quay sang hỏi Lạc Thiên.

“Ân, họ gọi ba taxi nhưng lại đi cùng một hướng.” Lạc Thiên vẫn rất cẩn thận, đem những chi tiết cần lưu ý nói cho Triển Chiêu.

“Ồ?” Triển Chiêu cảm thấy có điều thú vị, “Cùng một hướng sao? Bình thường thì cả ba phải ngồi cùng một xe, sau đó xuống ở ba điểm khác nhau mới đúng chứ? Hay là chỗ ở cách nhau rất xa?”

“Ưm…….đây là tiêu chuẩn của việc bằng mặt mà không bằng lòng a.” Mã Hân lắc lắc đầu, “Con gái cơ bản đều thích cùng nhau tụ lại một chỗ, cũng muộn như vậy rồi, còn ngại ngồi chung với nhau mấy phút để về đến nhà sao?”

“Trước đó họ còn đi ăn với nhau cơ đấy, nực cười.” Triển Chiêu nói, “Dường như là họ muốn lảng tránh, sợ chúng ta tra ra điểm gì đó giống nhau?’

“Đúng là khả nghi.” Bạch Ngọc Đường thấy thời gian không còn sớm, liền bảo, “Muốn thức hay muốn ngủ gì trước cứ phải về nhà nghỉ ngơi cái đã, sáng mai nói sau.”

Mọi người gật đầu, tan ca. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu rời đi trước, Công Tôn và Mã Hân ở lại thu dọn đồ đạc sẽ về sau. Lúc về được đến nhà cũng gần rạng sáng.

Triển Chiêu dựa vào đầu giường, lười không muốn động.

Bạch Ngọc Đường ở bên cũng nằm xuống, “Miêu nhi, có mệt không?”

“Lại chẳng.” Triển Chiêu cảm giác có thứ gì đó lông xù, đang cọ cọ sau lưng mình, quay đầu nhìn thử, thì ra là tiểu sư tử cùng Lỗ Ban a.

“Hai nhóc bị bọn ta đánh thức?” Triển Chiêu vươn tay ôm lấy chúng.

Bạch Ngọc Đường chống cằm nhìn cậu, “Tôi cảm thấy sau vụ này chúng ta cần có một đợt nghỉ xả hơi.”

“Cũng phải, nếu không nghỉ ngơi, phỏng chừng tình trạng mệt nhọc quá độ này sẽ ảnh hưởng đến năng suất mất.” Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường mấy cái, “Chờ kết thúc vụ án này, chúng ta cùng đi du lịch, chơi hẳn một tháng mới về!”

“Meo………”

Triển Chiêu đang cùng Bạch Ngọc Đường thảo luận xem họ nên đi đâu cho kỳ nghỉ này thì chợt nghe thấy có tiếng mèo kêu.

Hai người ngẩng đầu lên nhìn Lisbon, Lisbon đang gặm gặm lỗ tai tiểu sư tử đùa nghịch, không giống như vừa kêu.

“Không phải chứ?” Bạch Ngọc Đường nhìn trời, “Lại là di động.”

“Là tin nhắn a? Chúc ngủ ngon hả?” Triển Chiêu rúc ngay vào chăn, “Ngàn vạn lần đừng là Bao cục, tôi muốn đi ngủ.”

Bạch Ngọc Đường vươn tay lấy di động từ trong túi áo khoác ra, quả nhiên có một tin nhắn.

Nhấn nút mở thông báo, màn hình hiển thị một dãy số thực lạ, nội dung ghi – [Tôi có một số chuyện muốn nói, anh có thể một mình tới gặp tôi được không? Tôi đang rất sợ hãi, các anh có thể bảo hộ cho tôi được không?]

Kí tên – Tiết Cầm.

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường gọi.

Triển Chiêu tuy rằng không muốn chui ra nhưng nghe giọng điệu của Bạch Ngọc Đường xem ra rất nghiêm túc, liền ngồi dậy, lại gần xem, “Tiết Cầm? Mã Hân có nói, cô nàng là người được nhất trong số ba người họ, có thể là cô ta muốn nói sự thật. Hỏi địa chỉ rồi chúng ta lập tức đi!”

Bạch Ngọc Đường nhắn trở lại – [Nhà cô ở đâu? Chúng tôi sẽ lập tức đến.]

Một lát sau, tin nhắn phản hồi lại một chuỗi địa chỉ, cùng với địa chỉ Tương Bình tra được cho bọn họ trùng khớp với nhau.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cũng chuẩn bị đi liền nói, “Miêu nhi, bằng không để tôi tới một mình cũng được?”

“Không cần, tôi đi cùng cậu, cậu đi một mình tôi lo lắng.” Triển Chiêu nhanh chóng mặc áo khoác, cũng không còn cảm giác buồn ngủ, cùng Bạch Ngọc Đường xuống dưới nhà, lấy xe, vừa vặn gặp Bạch Cẩm Đường cùng Công Tôn mới trở về.

“Vừa về đã lại đi sao?” Bạch Cẩm Đường nhíu mày, “Hòa bình thế giới cũng không phải chỉ dựa vào hai đứa, cứ bán mạng như vậy để làm gì?”

“Có tình huống khẩn cấp, trở về tụi em nói sau.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vào trong xe lập tức rời đi.

Bạch Cẩm Đường nhìn trời. Công Tôn biết y thương em trai, liền túm lấy caravat kéo người vào nhà.

Bạch Ngọc Đường lái xe đưa Triển Chiêu chạy tới nhà Tiết Cầm, một khu chung cư xa xỉ, cô ở tầng [12]. Hai người ra khỏi thang máy thì thấy cửa nhà Tiết Cẩm để mở, giật mình mang theo dự cảm không tốt. Tiết Cầm là phụ nữ, hiện tại còn đang trong trạng thái sợ hãi vô cùng, mà vẫn có tâm trí mở cửa chờ sẵn bọn họ sao?

Triển Chiêu nhanh chân bước tới, đột nhiên Bạch Ngọc Đường kéo cậu lại phía sau.

Triển Chiêu sửng sốt, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ cánh cửa phòng khép hờ, mà trên đó phản chiếu ánh đèn vàng ………. Có một bóng đen ở bên trong đung đưa – Trong đó có người!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx