Hứa Tình Thâm cũng không biết Tưởng Viễn Chu có đồng ý hay không.
Cô mới vừa đi ra được hai bước, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hứa Tình Thâm vừa nhìn thấy dãy số gọi tới, vội vàng bắt máy, " alo, Tưởng tiên sinh. "
" vẫn là địa chỉ mới vừa rồi, lập tức tới ngay. "
Giọng điệu của người đàn ông mang theo vẻ lạnh lùng không cho phép người khác từ chối, đem lại cho cô một cảm giác cực kỳ không thoải mái, Hứa Tình Thâm cũng không thể tuỳ tiện chối từ, " vâng. "
Cô không thể để cho Tưởng Viễn Chu chờ đợi, đành phải gọi xe chạy qua đó.
Đi tới nhà hàng Tinh Tế, nhân viên phục vụ dẫn cô tới trước phòng bao. Ngoài cửa có đặt một chậu cây bạch chưởng xanh biếc, cành lá xum xuê tươi tốt, những đóa hoa màu trắng đón lấy không khí nhàn nhạt trong hành lang mà cố gắng nảy nở.
Nhân viên phục vụ mở cửa, động tác của cô hết sức cẩn thận, cửa liền được từ từ mở ra. Đập vào mắt đầu tiên chính là bóng dáng của người đàn ông. Trong căn phòng được trang trí bằng rất nhiều vật dụng khác nhau, nhưng hết lần này tới lần khác anh cứ ở đối diện với cánh cửa, lọt thẳng vào tầm mắt của Hứa Tình Thâm.
Cô bước vào, thấy ánh mắt của Tưởng Viễn Chu đang chăm chú xem tài liệu trong tay. Trong phòng bao rộng lớn, cũng chỉ có một mình anh ngồi, " Tưởng tiên sinh. "
" video trên bệnh viện Tinh Cảng, là cô đăng lên à? "
Hứa Tình Thâm thấy người đàn ông không hề ngẩng đầu lên, không khí xung quanh mình dường như đang bị rút dần từng chút một, cô chậm rãi nhả ra một tiếng, " vâng. "
" cô ra mặt giải thích đi, chỉ nói cô và Phương Thịnh không có chút quan hệ nào cả, cô công kích anh ta như vậy, hoàn toàn chỉ bởi vì sự cạnh tranh giữa hai bệnh viện chúng ta. "
Hứa Tình Thâm tựa như bị người ta đập cho một gậy phủ đầu cảnh cáo. Tưởng Viễn Chu dời sự chú ý ra khỏi xấp tài liệu, anh vươn tay ném một vật lên mặt bàn, " bắt đầu từ ngày mai, cô đến Tinh Cảng làm việc. "
" chuyện này không đến nỗi phức tạp như vậy đâu. Video đăng trên trang đầu của Tinh Cảng, anh chỉ cần bảo người ta gỡ xuống......"
" nhưng video đã có người lại tung ra ngoài. "
Hứa Tình Thâm lập tức nêu ra mối nguy hại trong chuyện này, " nếu ngày mai tôi chính thức trở thành bác sĩ của Tinh Cảng, tôi lại ra mặt thừa nhận như vậy, không phải sẽ đồng nghĩa với việc Tinh Cảng có ác ý cạnh tranh, bêu xấu người của bệnh viện Nhân Hải sao? "
Con ngươi tĩnh lặng không chút gợn sóng của Tưởng Viễn Chu nhìn về phía Hứa Tình Thâm, " đó là hành vi của cá nhân cô. "
Cô nhất thời không nói nên lời, một hồi lâu sau mới lên tiếng, " Tưởng tiên sinh, tại sao phải cố gắng làm chuyện phí công vô ích như vậy? "
Tưởng Viễn Chu giơ hai ngón tay lên, nhẹ nhàng ấn vào giữa hai đường chân mày, đôi con ngươi sắc bén cũng nhắm lại, " tôi không chịu nổi sự ầm ĩ của cô ta. "
' Cô ta ' này, hẳn là Vạn tiểu thư chăng?
Tưởng Viễn Chu đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt Hứa Tình Thâm, anh giúp cô kéo ghế ra, " ngồi đi. "
Trong lồng ngực của Hứa Tình Thâm tựa như bị nhét đầy bông gòn, cô ngồi xuống ghế, " không cần phải nói là do quan hệ cạnh tranh. Dứt khoát như vậy đi, cứ nói tôi đơn phương thầm mến Phương Thịnh không chịu nổi, vì vậy mới có ác ý đi bôi nhọ danh dự của anh ta. "
Nửa người dưới của Tưởng Viễn Chu tựa vào bàn tròn, đôi chân xếp lại, ánh mắt tràn đầy dò xét nhìn về phía Hứa Tình Thâm, " cô có biết hậu quả khi cô nói như vậy là gì không? "
Hứa Tình Thâm không lập tức trả lời. Vạn tiểu thư đã đến tìm Tưởng Viễn Chu để gây sự, nếu vậy Phương Thịnh nhất định cũng đã biết.
Anh ta bây giờ thật sự coi cô như người xa lạ, không nghe không thấy không hỏi.
" Tưởng tiên sinh, bản thân tôi chính là kẻ bị đẩy ra để gánh chịu hậu quả, tôi có thể lo lắng được nhiều như vậy sao? " Có chút tâm tình không khống chế được, cũng thông qua lời nói kia mà tuôn ra theo. Hứa Tình Thâm kìm nén sự chua xót nơi chóp mũi. Vành mắt cô đỏ ửng, vươn tay cầm đôi đũa ở bên cạnh lên, gắp một miếng thức ăn không biết là món gì nhét vào trong miệng.
Cắn một miếng, mới biết đó là cá sống.
Cô ăn không nổi món này, lập tức muốn nhả ra ngay. Cô che miệng, nhìn qua dáng vẻ trông rất khó chịu.
Trong lòng Tưởng Viễn Chu khẽ rung động, cũng không nói ra được là cảm giác gì. Mấy năm nay, vì con bé họ Vạn kia, anh không biết đã khiến cho bao nhiêu người phải chịu đựng oan ức. Anh cảm thấy chuyện đó rất bình thường, cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác như vậy.
" tôi muốn đi toilet. " Hứa Tình Thâm đứng dậy, hốc mắt có chút ẩm ướt.
Tưởng Viễn Chu gật đầu, " trong phòng có đấy. "
Hứa Tình Thâm cầm túi rời đi. Hai tay Tưởng Viễn Chu khoanh lại trước ngực. Phòng bao này là dành riêng cho anh, bình thường nếu anh không tới, cũng chỉ có thể đóng cửa. Trong toilet có lắp máy quay mini. Không phải anh bị biến thái, mà đó là điều cần thiết khi bàn chuyện làm ăn. Có vài kẻ thích trốn ở nơi đó để dây dưa kéo dài, anh cũng bớt được thời gian đi suy đoán lòng người.
Tưởng Viễn Chu đi tới trước cửa sổ, mở màn hình treo trên tường ra.
Sau khi Hứa Tình Thâm vừa bước vào toilet liền đóng cửa lại, cô bưng miệng nhìn quanh bốn phía tìm thùng rác. Sau khi nhè miếng cá hồi trong miệng ra, cô mở vòi vốc nước súc miệng.
Tiếng chuông điện thoại di động trong túi xách ong ong vang lên, Hứa Tình Thâm lau khô hai tay, sau đó bắt máy.
" alo. "
Bên đầu điện thoại kia truyền tới giọng nói của Hứa Minh Xuyên, " chuyện em đăng lung tung lên mạng, người ta không tìm chị gây phiền toái đấy chứ? "
Tay Hứa Tình Thâm nắm chặt thành quyền, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ đặc sắc vô cùng. Hung dữ như vậy, so với dáng vẻ yếu đuối dịu dàng mới vừa rồi kia quả thực trông như hai người khác nhau. Nếu lúc này Hứa Minh Xuyên mà đứng ngay trước mặt cô, Tưởng Viễn Chu khó có thể cam đoan, cô sẽ không đem em trai của mình đè ra đánh cho một trận.
" làm sao không tìm? Bây giờ chị đang nghĩ cách giải quyết đây! " Cô liếc nhìn về phía cánh cửa, vội vàng đè thấp giọng nói, " đừng gọi điện thoại cho chị nữa. "
" chị, chị giải quyết như thế nào vậy? "
" tại sao lại nói nhảm nhiều như vậy, cúp đây! "
Hứa Minh Xuyên kêu lên ai oán, " đừng mà, nếu không em sẽ không yên tâm! "
" còn có thể làm gì nữa! " Hứa Tình Thâm che điện thoại di động, sợ giọng nói của mình quá lớn, " lấy trứng chọi đá, chỉ có thể giả bộ đáng thương để người ta thông cảm. "
Ở bên ngoài, Tưởng Viễn Chu không ngừng đem nét mặt của cô thu hết vào trong mắt, ngay cả tiếng nói chuyện của cô cũng nghe rất rõ ràng, một chữ không bỏ sót.
Anh có chút khó tin mà cười lạnh, cái gì?
Nhớ lại anh đã lăn lộn khắp Đông Thành nhiều năm như vậy, lại còn thiếu chút nữa bị một cô gái nhỏ lừa gạt qua mặt sao?
Bên đầu điện thoại kia Hứa Minh Xuyên đang không ngừng cười như điên, " đúng đúng đúng, nên như vậy, chị, chị thật là thông minh tài giỏi. "
" cút xéo, đừng làm hư chuyện của chị. " Hứa Tình Thâm nói xong, vội vàng bấm ngắt cuộc nói chuyện.
Đem điện thoại di động nhét lại vào trong túi xách, Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm người trong gương một chút. Hẳn là cảm thấy chưa đủ thê thảm, cô lại hắt thêm nước lạnh lên mặt, sau đó rút khăn giấy ra lau khô nước đọng trên mặt, chỉ chừa lại quanh hốc mắt là không lau.
Lúc cô quay trở lại phòng bao, thấy Tưởng Viễn Chu vẫn đang ngồi ở chỗ cũ.
Chân phải của người đàn ông nhẹ nhàng nhịp nhịp trên sàn nhà bằng gỗ thật, vừa ngẩng đầu lên, khen cho một đôi mắt ngập nước long lanh, khóe miệng Tưởng Viễn Chu cong lên nét cười đầy thâm ý, " sao vậy, khóc à? "
" không có. " Hứa Tình Thâm giơ tay lên nhẹ lau khoé mắt.
Tưởng Viễn Chu giơ tay lên, bàn tay đặt trên bả vai của cô, đầu ngón tay nhẹ vẽ tại xương quai xanh của cô. Hứa Tình Thâm khó chịu khẽ tránh né. Tưởng Viễn Chu cầm điện thoại di động ở bên cạnh lên, " vì danh tiếng của bệnh viện, không tiếc hy sinh bản thân mình, cô thật là cao quý. "
" sắp trở thành bác sĩ của Tinh Cảng, tôi vô cùng vinh hạnh, đây là việc tôi nên làm. "
Tưởng Viễn Chu cong ngón trỏ lên nhẹ vuốt trên sống mũi, " năng lực giác ngộ chính là sức mạnh, tôi thích. "
Khoé miệng Hứa Tình Thâm hơi giật giật.
Người đàn ông mở khoá điện thoại di động, " đến đây đi, video khóc lóc thảm thiết tiếp theo tôi sẽ đích thân quay lại cho cô, thế nào? "
@by txiuqw4