Trên đường đến hồ bơi, Hứa Tình Thâm ghé vào trung tâm thương mại, chọn mua một bộ đồ bơi.
Vị trí của Tưởng Viễn Chu đã sớm gửi đến điện thoại di động của cô. Phượng Đan Bạch Lộ, đó là nơi vui chơi giải trí sang trọng đắt đỏ nhất Đông Thành.
Thuê xe chạy tới nơi, Hứa Tình Thâm được nhân viên phục vụ hướng dẫn vào phòng riêng để thay đồ bơi. Lúc bước ra, trên vai cô còn khoác một chiếc khăn tắm thật to.
Đi tới hồ bơi, xuyên qua một cánh cửa, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong truyền tới.
Hứa Tình Thâm che kín khăn tắm rồi đẩy cửa ra, sau khi bước vào một bước đầu tiên, hai chân ngây ngốc đứng khựng lại ở tại chỗ.
Liếc mắt nhìn quanh, có thể thấy được từng đám mây đang bay lượn trên đỉnh đầu, một mảnh xanh thẳm trải khắp trên mặt nước. Hứa Tình Thâm biết đây là hiệu ứng do con người tạo ra. Lúc này là chạng vạng tối, không thể nào có cảnh sắc như vậy được.
Những cây cột chống xung quanh được khảm đá cẩm thạch từng tấm một có kích thước to lớn vô cùng, hai bên hồ bơi có bày mấy chiếc ghế mềm. Cô bước tới phía trước mấy bước, bất chợt trông thấy một bóng dáng thon dài trồi lên giữa mặt nước xanh thẳm. Trên người người đàn ông không có một chút trói buộc dư thừa, quần bơi màu đen ôm sát bờ mông, bắp thịt căng chắc, hoàn mỹ vô cùng.
Hứa Tình Thâm không do dự nhiều, cô tháo khăn tắm ra, sau đó bước xuống nước.
Làn da cô trắng nõn, giống như một nàng tiên cá đang bơi lượn trong làn nước. Tưởng Viễn Chu bơi tới sát bờ hồ, giơ tay lau nước đọng trên mặt.
Hứa Tình Thâm mặc một bộ đồ bơi màu đen, bên hông được thiết kế kiểu dây buộc. Tưởng Viễn Chu không bơi đuổi theo, hai tay anh dang ra gác lên thành hồ.
Cũng không lâu lắm, Hứa Tình Thâm bơi trở lại. Khoé miệng Tưởng Viễn Chu cong lên nét cười. Trông thấy cô sắp bơi tới trước mặt, anh giơ tay ra muốn kéo tới, lại thấy cô đột ngột lặn xuống đáy hồ.
Người đàn ông cười cười dựa lại vào thành hồ, trong lúc mơ hồ cảm thấy có một đôi tay nhỏ bé mềm mại như không xương đang vịn chân của anh. Anh rũ mắt xuống, thấy một cái đầu từ giữa hai chân của anh trồi lên khỏi mặt nước.
Hô hấp của Tưởng Viễn Chu trở nên nặng nề. Nửa người trên của Hứa Tình Thâm trồi lên khỏi mặt nước, cô giơ tay lau sạch nước đọng trên mặt. Hai người cách nhau gần như vậy, khoé miệng cô nhẹ cong lên, nở một nụ cười thoải mái rực rỡ. Người đàn ông nheo mắt lại. Cô ngay cả trang điểm nhẹ cũng không có, chỉ để mặt mộc thôi cũng đủ khiến cho người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Tưởng Viễn Chu không kềm chế được, lồng ngực rộng rãi tiến tới đón, gương mặt tuấn tú hơi nghiêng, định hôn xuống. Bàn tay Hứa Tình Thâm vốc nước mát, một phát hắt lên mặt người đàn ông.
Đôi mắt Tưởng Viễn Chu nhẹ híp lại, từng giọt nước trượt qua ngũ quan thâm thúy của anh chảy xuống, rơi tung toé xuống mặt nước, tràn đầy mập mờ, rồi lại như cố tình, sức trêu ngươi mười phần.
" Tưởng tiên sinh, ngài nhắm mắt lại làm gì thế? "
Tưởng Viễn Chu cong siết một bên khóe miệng, " hình ảnh đẹp quá, tôi sợ khó có thể kiềm chế. "
Trong đầu Hứa Tình Thâm bất chợt lóe lên khuôn mặt của Vạn tiểu thư. Tưởng Viễn Chu mở mắt ra, thừa dịp lúc cô đang còn ngẩn người, nửa người trên đột ngột nhào tới, một hớp khẽ cắn vào cằm của cô.
" a ——" Hứa Tình Thâm hét lên chói tai, vừa đau lại vừa nhột. Hai tay Tưởng Viễn Chu vòng qua hông của cô, giọng nói mang theo chút khàn khàn, " hôm nay cô ngược lại rất cởi mở. "
Hai tay Hứa Tình Thâm vòng lên cổ người đàn ông, da thịt lành lạnh chạm vào nhau, gợn nước chậm rãi đưa đẩy trước ngực Hứa Tình Thâm. Tưởng Viễn Chu nhìn vết cắn nơi cằm của cô, nơi cổ họng nhẹ lăn. Hứa Tình Thâm đẩy tay anh ra, " chúng ta bơi hai vòng được không? "
" được. " Đêm còn dài, Tưởng Viễn Chu cũng không nóng lòng làm ngay lập tức.
Anh buông tay ra, cánh tay Hứa Tình Thâm vung lên bơi ra ngoài. Tưởng Viễn Chu cười cười, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi khắp cả người đều đã tản đi hết.
Hai người đuổi bắt nhau trong hồ bơi. Đến cuối cùng, Hứa Tình Thâm cảm thấy hơi mệt mỏi, lật người bơi ngửa. Chân cô mới vừa đá động, liền bị Tưởng Viễn Chu nắm chặt mắt cá chân.
Bắp chân cô thon gọn, mắt cá chân bị anh siết chặt. Tưởng Viễn Chu kéo cô lại, cùng lúc đó, thân thể cao lớn cường tráng nhào tới phía trước. Cả người Hứa Tình Thâm bị anh nhấn xuống đáy hồ. Anh lật người lại, đỡ cô nổi lên mặt nước.
Hứa Tình Thâm nằm trên đầu vai anh, thở lấy thở để, hình như còn bị sặc nước. Bàn tay Tưởng Viễn Chu vỗ nhẹ sau lưng cô.
Cô há miệng, hàm răng khẽ cắn vào đầu vai của anh, cũng không dùng sức mấy, chỉ cọ cọ một chút......
Tưởng Viễn Chu bị cô cọ đến mức cả người đều tê dại.
Cô hình như bỗng nhiên hóa thành một yêu tinh, đang từng chút một nuốt anh vào trong bụng.
Bàn tay của người đàn ông vuốt ve sau lưng cô. Làn nước xung quanh bọn họ đang từ từ ấm lên, càng lúc càng nóng.
Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên, sợi tóc đen bóng dính sát vào cần cổ, khuôn mặt sạch sẽ tựa như một tờ giấy trắng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ như anh đào.
Chưa từng có một cô gái nào giống như cô vậy, trong vẻ mặt lạnh nhạt kia lại cố tình để lộ ra tính cách hoang dã. Hành động hôm nay của cô nếu không phải là cố ý trêu chọc, thì coi là cái gì đây?
Cô đem loại đàn ông thích chừng mực này, nắm chắc một cách lưu loát, thêm một phần lộ ra vẻ tao nhã, thiếu một phần, lại không đủ hoàn mỹ.
Cô chưa từng cố tình trêu chọc, lại có vốn liếng quý giá trời sinh này.
Tưởng Viễn Chu tiến tới hôn cô. Hứa Tình Thâm lui lại về phía sau, lưng cô tựa vào thành hồ cứng rắn, hai tay tựa như dây leo cuốn lấy cổ của Tưởng Viễn Chu.
Cô nhiệt tình mà vụng về đáp lại. Nhìn từ đằng xa, người đàn ông hận không thể đem thân thể gầy yếu của cô hoà nhập vào trong cơ thể mình. Một hình ảnh bị lấn áp đẹp đẽ được ánh sáng xung quanh chiếu rọi lên hai bên tường màu vàng rực rỡ.
Hứa Tình Thâm dần dần không chống đỡ được nữa. Hai tay của Tưởng Viễn Chu rơi trên thắt lưng của cô, khẽ kéo sợi dây buộc ra......
Vạn Dục Ninh đang ngồi ngây ngẩn trong phòng làm việc. Phương Thịnh vẫn đang xử lý công việc, anh đặt cây bút trong tay xuống, " sao vậy? Hồn bay phách lạc à? "
" đâu có, " Vạn Dục Ninh lấy lại tinh thần, " xong chưa? Em sắp đói muốn xỉu rồi. "
Phương Thịnh tắt máy vi tính, trên mặt không có chút biểu lộ dư thừa, " người nhà của Hứa Tình Thâm là do anh thu xếp nhập viện, tại sao lại gây khó dễ cho bọn họ? "
" đừng nhắc tới chuyện này nữa, " Vạn tiểu thư bước tới trước mặt Phương Thịnh, cả người không có chút hăng hái nào, " Hứa Tình Thâm tới tìm em, còn hỏi em một câu rất khó hiểu. "
" câu gì? " Phương Thịnh thờ ơ hỏi.
" cô ta hỏi em cứ nhằm vào cô ta, là bởi vì anh, hay bởi vì Tưởng Viễn Chu. "
Ánh mắt của Phương Thịnh không khỏi nhìn về phía cô ta, " vậy em trả lời thế nào? "
" em không nói gì cả. Cô ta còn nói câu này, nếu là bởi vì Tưởng Viễn Chu, vậy thì dễ rồi, sau đó liền bỏ đi. "
Phương Thịnh kéo tay Vạn tiểu thư qua, vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng sự tối tăm trong mắt lại càng lúc càng nồng đậm.
Chuyện Vạn Dục Ninh không ngờ tới, Phương Thịnh đã đoán ra được rồi.
Sắc mặt anh căng thẳng, cầm áo khoác vắt trên ghế lên, " đi thôi, chúng ta đi ăn tối. "
Phượng Đan Bạch Lộ.
Hứa Tình Thâm ghé vào thành hồ, người đàn ông tựa sát vào lưng cô, những nụ hôn nhỏ vụn trơn nhẵn ẩm ướt từng chút một rơi vào vành tai cô. Anh vừa mở miệng, âm điệu mê hoặc liền chui vào trong tai cô, " tôi muốn ăn em. "
@by txiuqw4