Chương 243: Chính tay cứu Lâm Lâm
Editor: Lưu Tinh
Triệu Phương Hoa đi ở phía trước, bảo mẫu bước nhanh hơn để đuổi kịp bà ta.
"Bình thường Lâm Lâm và Duệ Duệ thường đến chỗ nào?"
"Ở vườn trò chơi bên trong khu giữ trẻ." Bảo mẫu đi trước dẫn đường cho Triệu Phương Hoa.
Đến vườn trò chơi, Triệu Phương Hoa liếc nhìn bảng giá vé, sau đó liền trợn tròn hai mắt, kêu lên: "Mắc như vậy? Hai đứa là hết hai trăm rồi, sao không đi ăn cướp luôn đi!"
Cô gái ngồi ở bên trong quầy vé nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lâm Lâm liền đứng bật dậy ngay.
"Đây không phải là Lâm Lâm sao? Lại tới chơi nữa à."
Bảo mẫu cười tươi đến híp cả hai mắt, cất giỏ vào bên trong tủ giữ đồ, sau đó quay lại nói với Triệu Phương Hoa: "Tưởng tiên sinh đã làm thẻ thường niên ở đây rồi, cứ thoải mái vào chơi thôi."
"À, làm thẻ luôn rồi à?"
Vậy nghĩa là không cần trả tiền nữa đúng không? Lúc này khóe miệng đang cứng ngắc của Triệu Phương Hoa mới dần thả lỏng ra.
Bảo mẫu và một nhân viên đi theo hai đứa nhỏ về phía trước. Triệu Phương Hoa thong thả ngồi xuống, chờ bọn nhỏ tìm được chỗ chơi xong, bảo mẫu cũng tới chỗ băng ghế ngồi xuống nghỉ. Triệu Phương Hoa nói: "Ngày thường tình cảm giữa Tình Thâm và Viễn Chu vẫn tốt chứ?"
Bảo mẫu quay sang nhìn bà ta, có chút không hiểu vì sao bà ta đột nhiên hỏi như vậy.
"Tốt, đương nhiên tốt, hai người một phút cũng không muốn rời xa nhau đấy."
Triệu Phương Hoa cười cười: "Bà nói xem thân làm cha mẹ, cũng chỉ có mong có vậy thôi đúng không? Tôi luôn hi vọng Tình Thâm được hạnh phúc..."
"Điểm này bà cứ yên tâm đi, Tưởng tiên sinh đối với cô Tưởng cực kì tốt, chúng tôi ai cũng thấy mà."
Triệu Phương Hoa cười gượng vài tiếng: "Vậy... Bình thường Tình Thâm có hay nhắc tới tôi và ba nó không?"
Bảo mẫu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Thật ra không có."
"Bà cũng biết, tôi là mẹ kế. Tục ngữ đều nói mẹ ghẻ không thương con chồng, thế nhưng tôi đối với Tình Thâm chính là đã hết lòng hết dạ rồi. Tôi chỉ sợ nó vẫn không hiểu được, không xem tôi như mẹ đẻ. Có lẽ nó vẫn luôn có thành kiến với tôi..."
Bảo mẫu đưa mắt nhìn ra xa, nhìn hai đứa nhỏ đang vô tư chơi đùa với nhau. Sau đó ánh mắt bà đảo lại trên người Triệu Phương Hoa: "Bà đừng nên nghĩ như vậy, cô Tưởng là người tốt, thế nào cô ấy cũng sẽ hiếu kính với bà."
Triệu Phương Hoa nghe vậy trong lòng cũng thoáng yên tâm đôi chút.
Sau khi hai đứa nhỏ chơi đến mệt, bảo mẫu chuẩn bị dẫn Lâm Lâm và Duệ Duệ về. Triệu Phương Hoa với tay bế Lâm Lâm lên. Khi đi ngang qua một quán trà sữa, bà ta thầm nghĩ đã mang tiếng dắt cháu đi chơi mà không mua sắm hay tiêu một đồng nào thì cũng không được.
"Nào, Duệ Duệ cũng mau đến đây đi, bà ngoại mua trà sữa cho hai đứa nha."
Bảo muẫ nghe vậy liền mở miệng ngăn cản: "Không được đâu, hai đứa vẫn còn nhỏ quá không thể uống trà sữa."
"Gì chứ? Tôi mua loại mắc tiền, nguyên liệu cũng đảm bảo vệ sinh mà?"
Triệu Phương Hoa vừa nói vừa đưa tay vào trong túi áo, sau đó ngẩng đầu nói với người phục vụ: "Cho tôi hai ly trà sữa, lấy loại mắc nhất ấy."
"Không được." Bảo mẫu kiên quyết nói. "Chút nữa về nhà hai đứa còn phải bú sữa, nếu không chúng ta mua nước lọc được rồi."
"Sao bà lại nhát gan như vậy?" Triệu Phương Hoa bĩu môi. "Đây là cháu ngoại của tôi, tôi còn có thể làm hại bọn chúng sao? Không phải chỉ là uống miếng trà sữa thôi à?"
"Tuyệt đối không được, tôi đã dẫn hai đứa ra ngoài thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm mọi thứ, còn nhỏ như vậy không thể uống trà sữa được."
Triệu Phương Hoa tức giận, bế Lâm Lâm xoay người rời đi. Bảo mẫu thấy bà ta giận dỗi cũng đành chịu. Nếu hai đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, Tưởng Viễn Chu sẽ là người đầu tiên quở trách bà.
Hứa Ngôn đứng ở cách đó không xa. Cô ta giả vờ như đang xem mấy món hàng trên kệ nhưng vẫn chú ý nhìn lúc Triệu Phương Hoa ôm Lâm Lâm bước nhanh về phía trước. Bảo mẫu lại ôm Duệ Duệ đi theo ở phía sau, người giúp việc cũng đuổi theo bọn họ.
Trong miệng Triệu Phương Hoa lầm bầm: "Thiệt tình, đúng là không xem tôi ra gì mà. Kẻ ăn người ở trong nhà mà cũng muốn leo lên đầu tôi, tôi muốn mua cho cháu ngoại mình ăn cái gì cũng phải đợi mấy người đồng ý sao? Đúng là nực cười mà!"
Bà ta đi xuống lầu, hướng thẳng phía cửa mà đi. Hứa Ngôn cũng vội vã đi theo. Cô ta một bên thì liếc nhìn quần áo và đồ dùng hàng ngày, một bên lại đăm đăm nhìn ra ngoài.
Triệu Phương Hoa hậm hực trong lòng, chân bước càng lúc càng nhanh. Bảo mẫu gọi với theo: "Bà đi chậm một chút, chờ chúng tôi với."
"Lâm Lâm, chúng ta mặc kệ bà ta. Bà ta thật là đáng ghét đúng không?" Cục tức này Triệu Phương Hoa khó mà nuốt trôi được. Bảo mẫu muốn ra khỏi thang máy nhưng một đám người đứng ở phía trước vẫn chắn trước cửa thang máy không chịu đi. Những người phía sau vẫn chen chúc muốn lấn tới.
"Làm phiền cho tôi qua —— "
Có người ở phía trước mải mê nói chuyện điện thoại di động: "Đừng lo, xong việc sẽ thưởng cho anh hậu hĩnh."
Bảo mẫu bị người ta xô đẩy qua lại, rốt cuộc vẫn còn mắc kẹt lại. Triệu Phương Hoa thì đã ôm Lâm Lâm ra tới bên ngoài.
Bảo mẫu bị chặn lại bên trong, ra sức gọi Triệu Phương Hoa: "Để tôi gọi điện thoại đã, bà đừng..."
Bình thường khi đưa hai đứa nhỏ ra ngoài, tài xế sẽ đưa mọi người đến trước cửa trung tâm thương mại, sau đó mới tự mình tới bãi đỗ xe. Sau khi chơi xong rồi, bảo mẫu sẽ gọi điện thoại cho tài xế ra đón, như vậy vừa an toàn, vừa nhanh và tiện.
Triệu Phương Hoa không tin thường ngày Hứa Tình Thâm chưa từng nói gì với đám người kia, nếu không sao họ dám có thái độ như vậy?
Lâm Lâm không ngừng nhìn ngó xung quanh. Con bé có chút bất an, dù sao thì Lâm Lâm cũng ít tiếp xúc với Triệu Phương Hoa nên cũng không thân thuộc lắm.
Triệu Phương Hoa ôm Lâm Lâm đi tới bãi đỗ xe. Lúc này, phía sau bà ta có một người vừa từ trên xe bước xuống. Triệu Phương Hoa không hề phát hiện, mãi cho đến lúc Lâm Lâm trong tay bà ta bị người ta ôm đi, bà ta cũng không kịp phản ứng.
"Oa ——" Lâm Lâm sợ hãi khóc to lên, liên tục quơ quào hai tay.
Lúc này Triệu Phương Hoa mới giật mình phát hiện, trừng mắt nhìn một người đàn ông đã ôm Lâm Lâm đi thẳng về phía chiếc xe kia. Đây gọi là bắt cóc trắng trợn sao?
Triệu Phương Hoa sợ đến đổ mồ hôi lạnh cả người, vội vàng hô hoán lên: "Bắt cóc con nít, bắt cóc con nít, cứu mạng —— "
Bà ta kịp thời túm được một góc áo của người đàn ông kia, nhưng sức lực của đối phương rất lớn, Triệu Phương Hoa cũng bị hắn lôi đi vài bước. Mắt thấy chiếc xe kia đã gần trong gang tấc, bà ta sợ đến muốn phát điên lên.
"Có ai không? Mau cứu mạng, bắt cóc con nít đây này!"
Người đàn ông xoay người lại hung hăng đạp vào người bà ta một cái. Triệu Phương Hoa bị té ngã ra sau, tay chân bị xây xát không ít nhưng bà ta bất chấp tất cả, cố gắng dùng hết sức tiếp tục kêu lên: "Có người bắt cóc con nít!"
Người đàn ông đã đi tới trước xe, vừa định mở cửa xe thì bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra níu tay hắn lại.
Là Hứa Ngôn.
"Mau thả đứa bé ra!"
"Cút ngay!" Người đàn ông gầm lên.
Hứa Ngôn vô cùng lo lắng, chỉ có thể la lên: "Có ai không, mau cứu mạng!"
Người đàn ông trừng mắt với cô ta, sau đó ra sức muốn rụt tay về nhưng Hứa Ngôn ôm cánh tay hắn rất chặt, không chịu buông ra. Người đàn ông thấy thế liền nhấc chân đá cô ta.
Hứa Ngôn té ngã xuống đất, người đàn ông lại tiếp tục giơ chân lên đạp xuống thêm một cái nữa. Hứa Ngôn bất chấp đau đớn, nhào qua ôm lấy chân của hắn.
Lâm Lâm sợ đến khóc lóc không ngừng. Đứa bé liên tục giẫy giụa trong ngực người đàn ông. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc và sợ hãi mà trở nên tím tái cả đi.
"Mẹ, mẹ ơi —— "
Người đàn ông không thể lãng phí thời gian ở đây quá lâu, hắn nhìn vào phía bên trong xe, thấy ngay cạnh ghế lái có một cây sắt.
Hắn chồm người vào trong nhặt cây sắt lên, khom lưng xuống hung hăng đánh vào phía sau lưng Hứa Ngôn một gậy.
Hứa Ngôn thảm thiết kêu lên: "A —— "
"Mau buông tay ra, nếu không ông cho mày chết!"
"Thả đứa bé ra..."
Người đàn ông nghiến răng, siết chặt cây sắt trong tay, lại nện tiếp một gậy xuống nữa. Cùng lúc đó, một tiếng thét thảm thiết vang lên, lồng ngực Hứa Ngôn đau như muốn vỡ ra, toàn thân đều đau nhức đến nỗi dường như không thể cử động được nữa.
Mặt mày Hứa Ngôn trở nên nhăn nhó, hai tay vẫn cố gắng ôm chặt: "Cứu mạng với —— "
Triệu Phương Hoa cũng cố gắng bò lại gần đó, cách đó không xa, nhân viên bảo vệ nghe tiếng động cũng bắt đầu chạy tới xem xét.
Người đàn ông cảm thấy không ổn, tiếp tục nện cây sắt vào tay Hứa Ngôn. Thấy cô vẫn không chịu buông tay, hắn đành bỏ Lâm Lâm xuống đất.
Hứa Ngôn vội vàng muốn vươn tay ra đỡ lấy con bé nhưng Lâm Lâm đã té nhào lên lưng cô ta. Phía sau lưng cô ta liền truyền đến cảm giác đau như toàn bộ xương cốt đều nát vụn cả ra.
Người đàn ông nhảy lên xe, cửa cũng không kịp đóng mà nhanh chóng đạp chân ga chạy thoát thân. Tiếng chiếc xe lao đi gào rú ầm ĩ khiến mọi người cảm thấy vô cùng chói tai.
Tài xế cũng chạy đến, muốn ngăn đối phương lại nhưng không kịp. Hai đầu xe đụng vào nhau nhưng hắn đã nhanh chóng lùi lại và trốn thoát.
Bảo mẫu và người giúp việc chạy nhanh qua đó. Triệu Phương Hoa cố gắng bò dậy. Mặc dù Lâm Lâm ngã lên người Hứa Ngôn nhưng vừa rồi con bé đã bị dọa không nhẹ nên vẫn không ngừng khóc thút thít. Duệ Duệ vừa nhìn thấy Lâm Lâm như vậy cũng khóc lớn theo.
Triệu Phương Hoa đưa tay ôm lấy Lâm Lâm, không ngừng xoa nắn tay chân con bé xem có bị làm sao không.
"Lâm Lâm ngoan, cháu không sao chứ?"
Bảo mẫu vừa sợ vưa lo lắng đến tái cả mặt. Hai tiểu tổ tông nhà này mà xảy ra chuyện thì ai mà gánh vác cho nổi? Tài xế nhanh chóng bước xuống xe, bảo vệ cũng vừa tới, xung quanh mọi người trong bãi đỗ xe cũng tụ tập tới xem náo nhiệt.
Cuộc sống chính là như vậy. Khi bạn gặp khó khăn nhất, dù có cố gắng thế nào cũng không tìm thấy lấy một người ở bên cạnh chìa tay ra giúp đỡ.
Triệu Phương Hoa vẫn chưa hết kích động, Bà ta vừa ôm chặt Lâm Lâm trong lòng, vừa dáo dác nhìn những người xung quanh.
"Đừng tới đây, các người đừng tới đây!" Chẳng may những người này là đồng bọn của tên vừa rồi thì sao?
Bảo mẫu muốn tiến lên, lúc này mới vô tình phát hiện trên mặt đất có một người đang nằm sõng soài. Bà ngồi xổm xuống, rồi giật mình kêu lên.
"Cô Hứa?"
Hứa Ngôn bị thương rất nghiêm trọng, cả người đau đến co rút lại. Trên mu bàn tay cô ta vẫn còn những vết bầm tím khiến người khác nhìn thấy mà giật mình.
"Mau, mau báo cảnh sát, gọi 120!"
Triệu Phương Hoa ôm chặt Lâm Lâm, mới vừa rồi đứa bé là bị đoạt lấy từ trong tay bà ta, cho đến giờ bà ta vẫn còn sợ đến chưa thể hoàn hồn được. Hứa Ngôn nằm yên không nhúc nhích được, hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn.
Lúc xe cứu thương tới, bảo mẫu đỡ Hứa Ngôn dậy, lên xe chạy thẳng đến bệnh viện Tinh Cảng.
Lúc trở lại xe, Triệu Phương Hoa thấy đầu xe bị móp, có thể biết cú va đập vừa rồi giữa hai chiếc xe lợi hại cỡ nào.
Lâm Lâm vẫn khóc nháo không ngừng, lại không chịu nói lời nào. Hai tay Triệu Phương Hoa càng siết chặt lại: "Lâm Lâm đừng sợ, có bà ngoại ở đây."
Bảo mẫu liếc nhìn bà ta: "Cũng may không có việc gì."
"Lát nữa gặp Tình Thâm không cần nói cho nó biết chuyện vừa rồi, kẻo nó lại lo lắng."
"Không được." Bảo mẫu tỏ vẻ kinh ngạc. "Nếu Tưởng tiên sinh hỏi chiếc xe tại sao thành ra như vậy thì sao? Hơn nữa cô Hứa bị thương vì cứu Lâm Lâm, chuyện đó chúng ta nên nói như thế nào?"
"Chiếc xe... Chiếc xe cứ nói do bị người ta va quẹt. Còn chuyện cô Hứa gì đó, cứ cho cô ta tiền, bảo là bị người ta hãm hại là được."
Bảo mẫu vươn tay ôm Lâm Lâm qua. Triệu Phương Hoa có chút không nỡ nhưng bảo mẫu kiên trì muốn ôm con bé trở lại.
"Chuyện này sợ là tôi không thể đáp ứng bà được. Chúng tôi nhận tền lương của Tưởng tiên sinh, làm việc cần phải có trách nhiệm, chuyện quan trọng như vậy không thể giấu ngài ấy được."
Đến bệnh viện Tinh Cảng, bảo mẫu nhanh chóng gọi điện thoại cho Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm.
Sau khi Hứa Ngôn làm xong các xét nghiệm và kiểm tra thì được đẩy tới phòng bệnh. Triệu Phương Hoa vừa định tìm cơ hội bỏ đi trước thì thấy cửa phòng bệnh bị người ta đẩy ra.
Hứa Tình Thâm bước nhanh vào trong, cũng không thèm để ý đến bà ta mà đi thẳng tới trước mặt bảo mẫu. Cô lo lắng nhìn Lâm Lâm.
"Bảo bối, con không sao chứ?"
Ngay sau đó Tưởng Viễn Chu cũng đi vào. Hứa Tình Thâm ôm chặt Lâm Lâm trong lòng, hai cánh tay cô trở nên run rẩy. Lâm Lâm mếu máo vòng tay ra sau ôm lấy cổ mẹ.
Bảo mẫu và người giúp việc đứng ở bên cạnh, ai cũng không dám nói một lời. Tưởng Viễn Chu đảo mắt qua nhìn hai người bọn họ.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tưởng tiên sinh... Xin lỗi."
"Sao có thể để người ta ngay ban ngày, ban mặt bắt cóc con tôi?" Tưởng Viễn Chu nhíu chặt chân mày. Tài xế cũng có mặt trong phòng, cũng chỉ biết cúi đầu. Tưởng Viễn Chu quay sang hỏi tài xế: "Lúc đó anh ở đâu hả?"
"Xin lỗi Tưởng tiên sinh, lúc đó tôi còn đang ở bãi đỗ xe..."
"Tại tôi không báo cho cậu ấy." Bảo mẫu nơm nớp lo sợ. "Cậu ta cũng không biết chúng tôi phải vội vã về nhà ngay."
Lúc bình thường Tưởng Viễn Chu cũng tương đối khá dễ chịu, nhưng khi gạp phải loại chgiữ được bình tĩnh, điềm đạm hỏi chuyện?
"Gọi một cú điện thoại bảo tài xế ra đón là được rồi, sao phải đưa Lâm Lâm xuống bãi đỗ xe?"
Bảo mẫu liếc nhìn Triệu Phương Hoa. Triệu Phương Hoa rụt cổ một cái: "Bà nhìn tôi làm gì?"
"Sao mẹ lại ở đây?" Hứa Tình Thâm cứng nhắc hỏi.
Triệu Phương Hoa miễn cưỡng mở miệng nói: "Mẹ đến thăm bọn nhỏ thôi, đúng lúc mấy người này đưa hai đứa ra ngoài chơi nên mẹ cũng đi cùng."
Bảo mẫu không thể không nói thật: "Lúc ở trung tâm thương mại, mẹ cô Tưởng một mực muốn mua trà sữa cho lâm Lâm uống. Tôi nói là không được, Lâm Lâm vẫn con nhỏ hệ tiêu hóa còn yếu. Bà ấy liền ôm Lâm Lâm bước nhanh ra ngoài. Chúng tôi bị kẹt lại trong thang máy, nên không đuổi kịp. Tôi gọi mãi bà ấy cũng không dừng lại."
"Bà đừng có nói bậy nha!" Triệu Phương Hoa tức giận trừng mắt với bảo mẫu. "Lúc đó chính bà đòi về nhà mà, với lại tôi ôm cháu ngoại tôi thì có làm sao không?"
"Nhưng bà cũng không nên ôm Lâm Lâm bỏ đi một mạch như vậy..."
Sắc mặt Hứa Tình Thâm càng lúc càng kém, Duệ Duệ nhìn qua cũng có vẻ ngơ ngác. Lâm Lâm ghé vào đầu vai cô nằm im không nhúc nhích, nhưng vẫn không ngừng thổn thức. Tưởng Viễn Chu tiến lên muốn ôm con gái một chút thì Lâm Lâm lắc đầu kiên quyết ôm chặt lấy cổ Hứa Tình Thâm.
Hứa Tình Thâm vỗ nhẹ lên lưng con bé: "Lâm Lâm ngoan, cho b aba ôm một chút."
Hai tay Tưởng Viễn Chu vừa chạm vào người Lâm Lâm một cái thì con bé liền sợ đến run bắn người, quay đầu lại nhìn anh rồi khóc toáng lên.
"Oa —— "
Tiếng khóc turyền vào tai Tưởng Viễn Chu khiến anh vô cùng đau xót, phải thu tay về. Hứa Tình Thâm thấy vậy cũng đành bất đắc dĩ tiếp tục ôm Lâm Lâm, dỗ dành con bé. Lâm Lâm vừa khóc vừa gọi: "Mẹ, mẹ!"
"Lâm Lâm ngoan, đừng khóc, đừng khóc mà. Đã có mẹ ở đây rồi, sẽ không ai có thể mang con đi."
Tưởng Viễn Chu để hia tay xuôi bên người, con gái anh ngay cả chạm cũng không muốn anh chạm vào. Cảm giác này...
Anh nhìn ra hướng khác, lại thấy Hứa Ngôn đang nằm trên giường bệnh. Tưởng Viễn Chu tiến lên vài bước, Hứa Ngôn nằm im không nhúc nhích, hai tay để ở bên người, một tay đặt trên lưng, vết thương đau đớn.
Bảo mẫu thấy thế liền nói: "Lâm Lâm thiếu chút nữa... Thực sự thiếu chút nữa đã bị người ta bắt đi rồi. Cũng may nhờ có cô Hứa đây liều mạng ôm lấy chân đối phương, bị hắn đánh cho mấy gậy đau điếng người nhưng cô ấy vẫn không buông tay."
Hứa Ngôn mở miệng: "Cho dù là ai nhìn thấy như vậy thì cũng sẽ không buông tay thôi mà..."
Hứa Tình Thâm dỗ mãi Lâm Lâm vẫn không nín khóc, cô đau lòng vô cùng. Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, một người bác sĩ cầm cuộn phim tiến vào. Lão Bạch cũng theo ở phía sau.
"Tưởng tiên sinh."
"Thế nào?"
Bác sĩ nói: "May là không tổn thương các khớp xương. Nhưng mà vết thương ở lưng khá nghiêm trọng, cần phải ở lại bệnh viên theo dõi thêm vài ngày."
"Sắp xếp cho cô ta phòng bệnh tốt nhất."
"Vâng."
Hứa Ngôn cười khổ: "Gần đây đúng là đặc biệt xui xẻo, cứ phải ra vào bệnh viện không thôi."
Hứa Tình Thâm đi lên trước vài bước, nhẹ nhàng an ủi Lâm Lâm vài câu, sau đó cẩn thận đặt Lâm Lâm vào trong lòng Tưởng Viễn Chu.
Lâm Lâm có chút không vui, nhưng trong vòng tay rộng lớn của Tưởng Viễn Chu con bé cũng không quấy khóc nữa. Hứa Tình Thâm lạnh lùng dời ánh mắt sang Triệu Phương Hoa. Triệu Phương Hoa thấy vậy, chưa kịp nổi đóa lên thì Hứa Tình Thâm đã lên tiếng trước.
"Mẹ không biết trẻ con còn nhỏ như vậy thì không được uống trà sữa sao?"
"Mẹ mua cho nó loại tốt nhất, mắc tiền nhất còn không được sao."
Hứa Tình Thâm có thể đoán được lúc đó Triệu Phương Hoa cũng dùng cái giọng điệu này mà nói chuyện với bảo mẫu.
"Tại sao mẹ luôn để ngoài ai lời người khác nói? Nếu như không phải mẹ cố ý bỏ đi một nước thì sẽ có chuyện? Mọi người thường ngày đều quen với công việc đưa hai đứa nhỏ ra ngoài chơi rồi, đâu lúc nào để xay ra chuyện?"
Người hay phách lối, gây sự như Triệu Phương Hoa bây giờ nghe vậy cũng cảm thấy đuối lý. Nhưng thái độ của Hứa Tình Thâm như vậy, làm sao bà ta có thể nhịn được?
"Làm sao mẹ biết được ở ngoài có một tên khốn kiếp rình bắt cóc trẻ con chứ? Nói không chừng bọn chúng cũng đã rình mò nhiều ngày rồi, vậy thì làm sao trách mẹ được?"
Hứa Tình Thâm thấy bà ta căn bản không chịu nhận sai, cô tức giận đến siết chặt hai tay lại thành quyền.
Triệu Phương Hoa thấy vậy đành hạ giọng: "Không phải cũng không có chuyện gì sao? Con có cần phải làm quá lên không?"
"Vậy còn nói không có chuyện gì?" Hứa Tình Thâm không thể nhịn được nữa. "Nếu như hôm nay xảy ra chuyện thật thì làm sao bây giờ? Mẹ gánh nổi trách nhiệm này không? Mẹ đi đâu tìm con gái con về?"
"Hứa Tình Thâm, con ——" Mặt mũi Triệu Phương Hoa đỏ cả lên. "Mẹ cực khổ nuôi con khôn lớn, cũng không trông mong con có ngày báo đáp. Thế mà con lại ăn nói với mẹ như vậy!"
Hứa Ngôn nằm lỳ ở trên giường không lên tiếng. Lúc này ai cũng không nên xen vào, cô ta rất khôn ngoan chỉ nằm im quat sát sắc mặt của Tưởng Viễn Chu.
Vốn dĩ Triệu Phương Hoa không phải mẹ ruột của Hứa Tình Thâm, chỉ là người mẹ kế có công nuôi dưỡng cô khôn lớn mà thôi. Hứa Ngôn cũng không tin Tưởng Viễn Chu sẽ bỏ qua chuyện này.
Bảo mẫu và người giúp việc đưa mắt nhìn nhau. Tưởng Viễn Chu ôm chặt con gái trong lòng, đưa lưng về phía Hứa Tình Thâm và Triệu Phương Hoa.
Triệu Phương Hoa thấy anh không nói gì, viền mắt đỏ lên: "Mẹ chỉ biết turớc giờ con không hề xem mẹ như mẹ ruột, mẹ không bao giờ có được phần phúc đó..."
Hứa Tình Thâm cảm thấy đau đầu vô cùng, cô mệt mỏi đưa mắt nhìn sang hướng khác, lại thấy Duệ Duệ đang nằm trong lòng người giúp việc.
Cô tự trách mình nãy giờ đã quên mất Duệ Duệ. Hứa Tình Thâm cố nén một hơi thở dài: "Quên đi, mẹ về đi."
"Đi thì đi." Triệu Phương Hoa nói xong liền xoay người đi nhanh ra ngoài.
Hứa Tình Thâm liếc nhìn thấy bà ta vừa ra khỏi cửa thì cũng gọi tài xế đến: "Làm phiền anh đưa bà ấy trở về."
"Vậng, cô Tưởng."
Những người đó cũng không biết là nhằm vào Lâm Lâm hay là nhà họ Tưởng. Mặc dù cô rất giận Triệu Phương Hoa nhưng cô cũng không muốn bà ta gặp chuyện không may.
Hứa Ngôn lúc này mới nâng mi mắt lên nhìn, thấy Hứa Tình Thâm đã đi ra ngoài, cô ta khẽ gọi: "Tưởng tiên sinh."
Tưởng Viễn Chu nhìn cô ta, vết thương trên người cô ta là do bị gậy gộc đánh cho, hẳn là xương cốt đều đau đến rã rời.
"Sao vậy? Có phải là đau lắm không?"
"Đừng trách mẹ cô Tưởng, lúc đó bà ấy hoảng hốt muốn giành lại Lâm Lâm nên đã bị tên đó đạp một cước..."
Tưởng Viễn Chu không nói gì, Hứa Ngôn nói tiếp: "Cô Tưởng tức giận, tôi có thể hiểu được, nhưng dù sao hai người cũng là mẹ con. Huống hồ bà ấy cũng không muốn chuyện xảy ra như vậy mà."
Hứa Tình Thâm đứng ở bên ngoài, vừa muốn đi vào thì đã loáng thoáng nghe thấy tiếng của Hứa Ngôn.
Tưởng Viễn Chu ôm Lâm Lâm trong lòng. Bảo mẫu không khỏi cảm kích Hứa Ngôn: "Cô Hứa, hôm nay thật sự nhờ có cô, nếu không phải vì cô liều mình xả thân thì hậu quả thật không tưởng tượng nổi."
"Tôi đã nói rồi, đổi lại người khác, ai cũng sẽ làm như vậy."
"Không đâu, lúc đó hẳn là trong bãi đỗ xe cũng có người khác mà, nhưng không ai dám đứng ra hành động như cô." Hứa Tình Thâm đi vào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Ngôn liền trở nên trắ g bệch, cũng không dám nói nhiều nữa. Hứa Tình Thâm đi tới trước giường: "Lần này thực sự nhờ có cô Hứa đây."
"Cô Tưởng không cần khách khí như vậy."
Hứa Ngôn cúi mắt nhìn bàn tay đang băng đầy gạc của mình. Mỗi một cử động nhỏ thôi cũng đủ khiến cô ta đau đến muốn chết đi sống lại.
"Cô Tưởng, lúc đó tôi chỉ là đúng lúc đi ngang qua."
Lời này nghe qua rất bình thường, bảo mẫu đứng bên cạnh nghe cũng khong ra ý tứ gì bên trong. Nhưng Hứa Tình Thâm hiểu rõ Hứa Ngôn nói vậy là bởi vì turớc đó cô từng nói Hứa Ngôn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Tưởng Viễn Chu nữa.
"Cô cứu Lâm Lâm cũng chính là đã cứu tôi, ân tình này tôi sẽ ghi nhớ."
"Đây cũng không phải là chuyện lớn gì..."
Lâm Lâm ôm lấy cổ Tưởng Viễn Chu, người đàn ông cũng nhìn ra được con gái anh vẫn còn đang sợ hãi. Lâm Lâm vốn rất hiếu động, khi ở cùng với Duệ Duệ con bé không ngừng bày đủ trò nghịch ngợm. Thế mà lúc này chỉ nằm im trên vai anh không nhúc nhích.
Trong lòng Tưởng Viễn Chu lại nhói lên: "Đây chính là chuyện lớn, cô đã cứu con gái tôi một mạng."
Khóe miệng Hứa Ngôn hơi giãn ra: "Nghe hai người nói vậy, tôi cảm thyấ như mình đã làm một chuyện thật vĩ đại."
"Đã báo cảnh sát chưa?" Hứa Tình Thâm đột nhiên quay sang hỏi bảo mẫu.
"Đã báo rồi, nhưng mà lúc này chúng tôi bận đưa cô Hứa vào bệnh viên nên không nán lại hiện trường."
"Không sao." Tưởng Viễn Chu nhìn Lão Bạch đứng cách đó không xa. "Lão Bạch, anh qua đó một chuyến, mau bắt tên đó về đây cho tôi."
"Vâng."
Hứa Ngôn hơi mất tự nhiên, lại tiếp tục nhìn xuống tay mình. Người là do Lăng Thời Ngâm tìm, sự việc cũng do cô ta sắp xếp, cô ta nói tuyệt đối sẽ không để người kia rơi vào tay Tưởng Viễn Chu.
"Cô Hứa."
Hứa Ngôn suy nghĩ đến xuất thần, không nghe thấy tiếng Hứa Tình Thâm gọi. Hứa Tình Thâm phải nâng cao giọng: "Cô Hứa?"
Cô ta giật mình: "A? Làm sao vậy?"
"Cô hãy yên tâm nằm lại đây vài ngày, đừng như lần trước âm thầm lặng lẽ xuất viện."
Hứa Ngôn muốn ngồi dậy: "Không cần."
Vừa mới dứt lời, cô ta đau qúa lại nằm trở lại: "Lần này cũng không phải phẫu thuật gì, tự tôi có thể..."
Tưởng Viễn Chu tiếp lời: "Ở đây là Tinh Cảng, cô không cần lo lắng nhiều như vậy."
"Vậy được rồi, xin cảm ơn."
Hứa Tình Thâm thật sự không dám nghĩ nếu như Lâm Lâm bị người ta mang đi thì cô còn đủ khí lực để đứng đây hay không?
Chỉ sợ đã sớm được đưa vào phòng cấp cứu rồi.
Hứa Tình Thâm cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Lâm, dịu dàng áp lên má mình.
Điện thoại di động trong túi cô chợt reo lên. Hứa Tình Thâm nhận điện thoại. Đầu bên kia truyền đến tiếng y tá lo lắng nói: "Bác sĩ Hứa, bệnh nhân ở giường mười sáu chuyển biến không tốt, ngài mau tới đây xem đi."
"Được, tôi tới ngay."
Hứa Tình Thâm ngắt máy, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Lâm: "Mẹ phải đi làm việc rồi, con ngoan để cho b aba bế nhé."
Tưởng Viễn Chu nghiêng người sang, nhìn Hứa Tình Thâm bước nhanh ra ngoài. Hứa Ngôn thấy anh có vẻ lưu luyến như không nỡ.
Cũng phải thôi, con gái suýt chút nữa bị người ta bắt đi, nếu đổi lại là người kah1c chắc đã sợ đến khóc thét lên. Nhưng Hứa Tình Thâm chính là như vậy, lại còn có tâm trạng nghĩ cho bệnh nhân.
"Tưởng tiên sinh, vừa rồi Lâm Lâm bị dọa không nhẹ, chỉ sợ trong lòng con bé còn bị ám ảnh."
Tưởng Viễn Chu không nói gì, xoa đầu Lâm Lâm. Hứa Ngôn nói tiếp: "Nếu không ngài để con bé xuống đây, tôi dỗ cho."
Sắc mặt Tưởng Viễn Chu không chút thay đổi, nhàn nhạt nói: "Cô bị thương như vậy, lo nghỉ ngơi đi."
"Lúc trước khi còn ở thôn Huyền Nhai, nhiều lân tôi cũng giúp mọi người trông con. Tôi có thể giúp con bé trở nên vui vẻ hơn." Khóe miệng Hứa Ngôn cong lên.
Tưởng Viễn Chu liếc nhìn con gái torng lòng. Hứa Ngôn thấy thế tiếp tục nói: "Cô Tưởng bận rộn như vậy, kì thực Lâm Lâm cần nhất chính là vòng tay mẹ."
^_^(Truyện được edit bởi NCU Team – Ngự Cảnh Uyển)^_^
ngucanhuyen.com
.facebook.com/NguCanhUyen
s://.wattpad.com/story/72405813
Không sao chép truyện đăng ở nơi khác. Nghiêm cấm chuyển ver sang bất cứ hình thức nào.
Chương 244: Ghim vào trong lòng em sao?
Editor: Dế Mèn
Tưởng Viễn Chu nghe vậy, cảm thấy có chút chói tai, Hứa Ngôn nói vậy cũng có vẻ đúng, Lâm Lâm xảy ra chuyện như thế, mặc dù không bị bắt đi, nhưng dù sao vừa trải qua giây phút hoảng sợ như vậy, nó lại không có tình cảm nhiều với anh như đối với Hứa Tình Thâm.
Tưởng Viễn Chu quay mặt nhìn con gái, phát hiện con bé còn đang run.
Bảo mẫu cầm ghế tới.
"Tưởng tiên sinh, ngài ngồi trước đã."
Tưởng Viễn Chu ngồi xuống, đặt Lâm Lâm lên chân mình, con bé rất yên lặng, vùi ở trong ngực anh, bàn tay túm lấy áo anh.
Hứa Ngôn nằm trên giường bệnh, đưa tay ra cầm tay của Lâm Lâm.
"Để cô kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé, được không?"
Duệ Duệ thoát khỏi vòng tay của bảo mẫu, bé bước đi tới trước mặt Lâm Lâm, tình cảm của hai đứa rất tốt, Lâm Lâm bị như vậy, Duệ Duệ hướng nội hơn bình thường.
Giọng nói Hứa Ngôn nhẹ nhàng chậm chạp, trong đầu có không ít chuyện cổ tích, Tưởng Viễn Chu nâng tầm mắt, màu trắng bên trong phòng bệnh tràn ngập nhãn cầu của anh, anh thấy bảo mẫu và người giúp việc đứng chung một chỗ, sắc mặt vẫn còn hoảng hốt lo sợ, bọn họ giống như vừa trải qua cuộc thua trận, trong ánh mắt còn có hoảng hốt và đầy đề phòng.
Giọng nói của Hứa Ngôn mang theo lực trấn an nào đó, từng chút từng chút truyền tới lỗ tai Tưởng Viễn Chu.
"Hàng ngày, trước khi Nhím con ra ngoài, Nhím mẹ đều phải để ý cho nó mặc chiếc áo lông thật ấm..."
Lâm Lâm gối đầu lên trước ngực Tưởng Viễn Chu, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng liếc nhìn Hứa Ngôn. Hứa Ngôn giơ tay lên, muốn tả cảnh tượng trong câu chuyện cổ tích, nhưng không ngờ lại ảnh hưởng đến vết thương.
"Không sao chứ?"
"Không sao." Cô ta khẽ lắc đầu, tiếp tục kể chuyện: "Một ngày, trong rừng rậm tổ chức lễ hội múa, con nhím nhỏ cũng muốn đi. Nó biết, mẹ nhất định sẽ lại lải nhải như ngày thường thôi..."
Hứa Ngôn đem câu chuyện kể nghe rất êm tai, sau một lúc lâu, kể tới phần kết truyện lại có vài phần hài hước, Lâm Lâm như cũng thả lỏng không ít.
Tưởng Viễn Chu khẽ vuốt đầu vai con gái, "Cô nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu bị thương thì phải dưỡng tinh thần cho tốt."
"Không sao, thật ra cũng chỉ bị thương ở ngoài thôi." Hứa Ngôn duỗi tay, đầu ngón tay chạm vào bàn tay nhỏ của Lâm Lâm, Lâm Lâm không có rụt lại.
"Anh Tưởng, anh đừng để trong lòng quá, nếu lúc ấy bọn chúng định cướp không phải là Lâm Lâm thì tôi cũng sẽ không thờ ơ. Tôi biết một đứa trẻ với một gia đình mà nói thì có ý nghĩa gì..."
Lâm Lâm giơ tay, Tưởng Viễn Chu bế con bé dậy, để con bé đứng trên đùi mình. Anh nuông chiều con gái như vậy. Lúc bản thân gặp phải cảnh bắt cóc, Tưởng Viễn Chu chưa từng cảm nhận được tuyệt vọng là gì. Thế nhưng mới vừa rồi, lúc ở trong phòng làm việc anh nhận được điện thoại của bảo mẫu, chị ta qua điện thoại cũng chỉ lời ít ý nhiều nói chuyện của Lâm Lâm, còn cố tình nói Lâm Lâm không bị sao hết, nhưng dọc đường đi đến phòng bệnh, trong đầu Tưởng Viễn Chu tràn ngập suy nghĩ miên man, thậm chí đã nghĩ con gái mình có bị bán đến một nơi xa lạ nào không, có bị ngược đãi không?
"Tôi cho người thu xếp phòng bệnh riêng cho cô."
"Anh Tưởng, thật sự không cần!"
Tưởng Viễn Chu đứng dậy, "Đừng từ chối, đây cũng là chuyện tôi muốn làm."
Người đàn ông nói xong những lời này thì xoay người đi ra ngoài. người giúp việc bế Duệ Duệ theo sau. bảo mẫu đứng trước giường bệnh, "Cô Hứa, cô chú ý nghỉ ngơi, chúng tôi đi trước, hôm nay thật sự nhờ có cô..."
Hứa Ngôn giãn khóe miệng, nhìn mấy người đi ra ngoài, cũng nhìn bóng dáng Tưởng Viễn Chu biến mất ở cửa.
---
Hứa Tình Thâm thực hiện ca phẫu thuật xong, lúc đi ra trời đã chạng vạng.
Trái tim treo lơ lửng của cô trước sau không bỏ xuống được. Cô đi vào phòng bệnh của Hứa Ngôn, đặt một chân vào mới phát hiện chiếc giường bệnh kia trống không.
Hứa Tình Thâm nhìn quanh bốn phía, vừa lúc có cô y tá trẻ đi vào.
"Người nằm giường này đâu rồi?"
"Bác sĩ Hứa, cô Hứa được chuyển tới phòng VIP rồi ạ."
Trong lòng Hứa Tình Thâm sáng tỏ, hai tay cô cắm trong túi, bước nhanh ra ngoài.
Tới trước văn phòng của Tưởng Viễn Chu, Lão Bạch đứng ở cửa, ánh mắt Hứa Tình Thâm rơi xuống trên cánh cửa.
"Viễn Chu có ở bên trong không?"
"Có ạ."
"Lâm Lâm với Duệ Duệ đâu?"
"Cũng ở đó ạ."
"Điều tra bên trung tâm mua sắm thế nào rồi?"
Sắc mặt Lão Bạch có chút nặng nề.
"Đã điều tra camera, có điều thu hoạch không lớn ạ, dù sao ngài không cần quá lo lắng, sự tình sẽ có biến chuyển ạ."
"Được."
Hứa Tình Thâm tiến lên, tay mở cửa ra. Lúc đi vào, thấy Tưởng Viễn Chu đang ngồi ở sô pha, đưa lưng về phía mình, Hứa Tình Thâm vô cùng cẩn thận đóng cửa lại, lúc sau mới phát hiện Lâm Lâm đã nằm trong lòng anh mà ngủ rồi.
Hứa Tình Thâm đi đến trước người Tưởng Viễn Chu, lời đã tới bên miệng thì lại thấy mi mắt anh cũng đã nhắm.
Cô ngồi xổm xuống, đang định bế Lâm Lâm lên, Tưởng Viễn Chu lại đột ngột bị giật mình, anh bỗng mở mắt ra, hai tay ôm chặt đứa con trong lòng.
Hứa Tình Thâm đứng dậy, sau đó cúi người xuống.
"Là em."
Khuôn mặt người đàn ông lộ vẻ mệt mỏi, anh bắt chéo đôi chân dài, để Lâm Lâm nằm giữa khuỷu tay mình. Hứa Tình Thâm nhìn xung quanh bốn phía.
"Duệ Duệ đâu?"
"Ngủ. Thật ra thằng bé lại ngủ trước, anh cho thằng bé ngủ trên giường."
"Bế như vậy cũng không phải cách, anh chịu được hả?"
Hứa Tình Thâm muốn bế lấy Lâm Lâm, Tưởng Viễn Chu lại không buông tay.
"Anh muốn bế."
"Viễn Chu, có phải chuyện hôm nay..."
"Phải." Tưởng Viễn Chu nói.
Hứa Tình Thâm ngồi xuống cạnh Tưởng Viễn Chu, "Có phải em sai rồi không?"
"Sao lại nói như vậy?"
"Em không muốn để hai đứa nhỏ từ nhỏ đã thấy chúng không giống những người khác, cho nên em không thích có vệ sị vây quanh bọn nhỏ. Em muốn bọn nhỏ được trải qua cuộc sống như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng bọn nhỏ lại đều mang họ Tưởng, từ lúc mang cái họ này, em hẳn phải chấp nhận chuyện bọn nhỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm..."
Lời của Hứa Tình Thâm còn chưa dứt, bàn tay đã được Tưởng Viễn Chu nắm lấy.
"Dù thật là như vậy cũng không thể trách em. Anh và em cùng nhau ra ngoài, cùng nhau dạo siêu thị, đưa con ra ngoài chơi, anh cũng chưa bao giờ đưa vệ sĩ theo, anh cũng không thích."
"Nhưng hiện tại thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện."
Tưởng Viễn Chu giơ tay ôm Hứa Tình Thâm vào lòng.
"Giờ không phải không có gì rồi sao?"
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía anh, "Viễn Chu, đừng an ủi em, nói như vậy ngược lại sẽ làm lòng em thêm khó chịu..."
"Không phải anh an ủi em."
Bàn tay Tưởng Viễn Chu giữ đầu vai Hứa Tình Thâm, anh nhìn người phụ nữ trước mặt thật sâu.
"Nếu thật sự là bắt cóc trẻ em, đối phương sẽ không xuống xe có một người, nếu đã bắt được cơ hội tốt như vậy, chỉ cần thêm hai, ba người nữa thì một Hứa Ngôn có thể ngăn nổi được sao?"
Ánh mắt của Hứa Tình Thâm quét kỹ lưỡng một lượt trên khuôn mặt Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông sắc mặt nghiêm túc, anh một tay ôm con gái, một tay ôm cô, ngũ quan vẫn như cũ, tinh xảo vô cùng.
"Muốn bắt con gái Tưởng Viễn Chu anh đây, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, nhưng hai người một chiếc xe, đó không phải chuyện cười sao?"
"Vậy..."
Khóe miệng Tưởng Viễn Chu hơi cong lên, một độ cong nhạt hơi kéo lên trên.
"Đừng suy nghĩ lung tung, em mới vừa mổ xong, còn chưa đủ mệt?"
Hai tay Hứa Tình Thâm đặt trên đùi, từ từ nắm chặt lại, "Hẳn em nên ở cùng Lâm Lâm trước đã."
"Em cũng là người bác sĩ."
Cổ họng Hứa Tình Thâm chua xót, nuốt mấy cái.
"Lúc biết Lâm Lâm thiếu chút nữa xảy ra chuyện, em gần như muốn điên rồi. Lúc nhìn thấy con, em đã lập tức ôm con vào lòng, con bé cũng cần em. Em cảm giác được cả người con bé run rẩy, nhưng sau khi nhận được điện thoại, em chỉ có thể đi. Viễn Chu, lúc làm giải phẫu, em đã tự nhiên vứt bỏ con ra khỏi đầu, em không bận tâm đến con bé, càng không nghĩ tới con bé..."
Tưởng Viễn Chu càng ôm chặt cô hơn.
"Đây là đang thấy có lỗi sao?"
"Thực sự xin lỗi!"
Bàn tay người đàn ông rơi xuống đỉnh đầu Hứa Tình Thâm, ấn đầu cô, để cô gối lên đầu vai mình.
"Chẳng lẽ em cho rằng, anh sẽ vì chuyện này mà trách cứ em?"
"Không phải, chỉ là tự trong lòng em áy náy thôi."
"Không cần phải áy náy! Khi trước ngực em có in những chữ 'Bệnh viện Tinh Cảng', em không đơn giản chỉ là một người mẹ, trên vai em gánh gánh nặng Tinh Cảng. Tình Thâm, lúc ban đầu, đây là chỗ em hấp dẫn anh nhất; tới tận giờ phút này, cảm giác đó chưa bao giờ ở biến mất khỏi lòng anh. Đừng áy náy! Anh hiểu hết suy nghĩ trong lòng em, sinh mệnh vẫn luôn là trách nhiệm nặng nhất của chúng ta."
Tầm mắt Hứa Tình Thâm rơi xuống trên khuôn mặt của con gái, con ngủ thật sự an tường, không chút nào kinh hoảng. Cô đưa tay cầm bàn tay nhỏ của con gái. Tưởng Viễn Chu thấy thế, liền bao phủ cả tay cô và tay con trong lòng bàn tay mình.
---
Nhà họ Mục.
Lăng Thời Ngâm đứng trong sân, đã là chạng vạng, có điều vẫn chưa tới giờ cơm.
Phó Lưu Âm ở nhà chán cả một ngày, lúc đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Lăng Thời Ngâm đang ngồi ở ghế mây trong vườn.
Cô xoay người định bỏ đi, Lăng Thời Ngâm lại vẫy tay với cô.
"Âm Âm!"
Phó Lưu Âm dừng chân lại, đi đến trước mặt Lăng Thời Ngâm.
"Bây giờ ở đây cũng không có ai, cô không cần giả mù sa mưa như thế, cô cứ kêu tên tôi là được."
Lăng Thời Ngâm ngẩng mắt, trong ánh mắt rõ ràng pha lẫn căm ghét, cảm xúc như thế chẳng qua thường ngày đã đọng lại lâu lắm rồi, cô ta cười lạnh: "Phó Lưu Âm, tôi vẫn luôn khá tò mò, tò mò cô có thể ở lại nhà họ Mục bao lâu."
Phó Lưu Âm ngồi xuống.
"Cái này có gì mà tò mò? Tóm lại tôi ở đây ngày nào, cô có thể sẽ không thoải mái ngày đó."
"Là cô bỏ thuốc vào tổ yến của tôi đúng không?"
Phó Lưu Âm khẽ nhún vai, "Không phải cô đã nói tìm thấy thuốc trong phòng tôi sao? Còn hỏi tôi làm gì?"
Cô như vậy làm Lăng Thời Ngâm không nhìn được, cô ta nghiêng tới, ánh mắt hung hăng đóng lên một bên mặt Phó Lưu Âm.
"Anh cô nhận tội, hẳn là nhận mọi hình phạt đi? Sao cô không hiếu kỳ, vì sao hắn lại nhận tội vậy?"
Bàn tay Phó Lưu Âm rũ hai bên người nắm chặt, tầm mắt đón lấy ánh mắt Lăng Thời Ngâm.
"Cô muốn nói gì?"
"Tôi chỉ tò mò thôi à! Phó Kinh Sênh không sợ trời không sợ đất, ai cũng dám đụng, tâm tư lại kín đáo như vậy, nhưng cuối cùng sao lại dễ dàng nhận tội ngay như vậy chứ?"
Phó Lưu Âm có vẻ như rơi vào trầm tư, không nói gì.
Nụ cười lạnh bên khóe miệng Lăng Thời Ngâm càng lúc càng rõ ràng: "Tôi thật sự thấy đáng thương cho cô, trừ anh cô ra, trên đời này cô còn người thân nào sao? À, Hứa Tình Thâm đúng không? Nhưng cô ta hiện tại đã lấy người khác, đứa trẻ kia cũng không phải của anh cô, cô không cảm thấy mình đáng thương sao?"
Phó Lưu Âm rũ mi mắt.
"Lăng Thời Ngâm, tôi vô duyên vô cớ bị anh cô nhốt hai năm, mất đi tự do, nhà họ Lăng các cô chẳng lẽ một chút áy náy cũng không có sao?"
"Áy náy?" Lăng Thời Ngâm cảm thấy buồn cười. "Đó là đáng đời cho cô."
Phó Lưu Âm nhìn sang người phụ nữ bên cạnh.
"Tôi không còn người thân nào khác, nhưng dù gì thì anh trai tôi vẫn còn sống, cô thì sao?"
"Phó Lưu Âm!!!"
"Lăng Thận chết thảm, đáng đời!"
Sắc mặt Lăng Thời Ngâm trắng bệch, có vẻ bị kích thích rất dữ.
"Nếu ngày nào đó cô ra khỏi nhà họ Mục, Phó Lưu Âm, tôi thề, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết!"
Phó Lưu Âm không có chút nào sợ hãi. Lăng Thời Ngâm nói có câu đúng, cô hiện tại trên đời cũng không còn người thân nào, nói cách khác không còn vướng bận. Cô không khỏi nhìn về phía cổng nhà họ Mục, dù trong lòng có ý nghĩ như vậy, nhưng dạng bi ai này cũng chỉ lan tràn trong lòng cô một chút, cô bỗng nhiên ý thức được cô vẫn còn Mục Kính Sâm.
Cô vô thức đi ra khỏi phòng chính là muốn xem xem Mục Kính Sâm khi nào thì về.
Hôm nay Lăng Thời Ngâm tâm tình tốt, bên Hứa Ngôn hết thảy thuận lợi, còn ở lại Tinh Cảng; chẳng qua trước đó cô ta đã căn dặn gã đàn ông kia lúc đánh Hứa Ngôn nhất định phải đánh thật nặng, thật tàn nhẫn; không chỉ để người ta không nhìn ra được sơ hở, còn bởi vì Lăng Thời Ngâm vẫn không nuốt trôi cơn giận tới những nguwoif có ý muốn tiếp cận Tưởng Viễn Chu.
Cô ta cũng không tin cô ta hai năm không thể đi vào trái tim Tưởng Viễn Chu mà một Hứa Ngôn lại có thể.
Nhưng cô ta bằng lòng để Hứa Ngôn đi thử, nếu Hứa Ngôn thích không biết tự lượng sức mình, cô ta nhất định cũng bằng lòng giúp đỡ. Phó Lưu Âm nhìn chằm chằm cánh cổng, thấy một chiếc xe đang từ từ tiến vào. Lăng Thời Ngâm theo ánh mắt cô nhìn lại, phát hiện đó là xe của Mục Thành Quân.
Cô ta cười lên trong mắt, đứng dậy. Phó Lưu Âm quay đầu lại, thấy Lăng Thời Ngâm chuẩn bị đi ra đón.
"Chị dâu, chị với anh cả tình cảm tốt không?"
Lăng Thời Ngâm quét mắt liếc cô một cái.
"Cái này còn cần cô hỏi sao?"
"Vậy là không tốt."
"Tôi và Thành Quân kết hôn đến nay, chưa phải đỏ mặt lần nào."
Lăng Thời Ngâm lạnh mặt, không cho phép người khác nói cuộc hôn nhân của cô ta không tốt chút nào.
"Lần trước chị bị đánh cũng do anh cả đúng không?"
Lăng Thời Ngâm nhăn mày, Phó Lưu Âm đứng dậy theo.
"Nếu chị với anh cả tình cảm thật sự tốt, vì sao anh ta luôn dùng ánh mắt đó mà nhìn em?"
Lăng Thời Ngâm nghe nói thế, đột nhiên cả kinh: "Cô... Cô nói bậy gì đó?"
"Chẳng lẽ chị không phát hiện sao?" Phó Lưu Âm khóe miệng ngậm cười. "Hay là với bản thân, chị quá tự tin rồi?"
"Phó Lưu Âm!"
Người phụ nữ xoay người, mau chóng đi tới xe của Mục Thành Quân; trong lòng Lăng Thời Ngâm trống rỗng, không chút nghĩ ngợi mà đuổi theo.
Mục Thành Quân mới từ trên xe xuống, tay còn xách theo hộp bánh kem, đóng cửa xe, quay người lại liền thấy Phó Lưu Âm đi tới trước mặt mình.
"Anh cả!"
Hôm nay thời tiết ấm áp, Phó Lưu Âm mặc váy màu đen, chỗ cánh tay là chất vải ren, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, làn váy còn tôn lên được đôi chân tuyệt đẹp. Mục Thành Quân không ngờ cô sẽ chủ động chào hỏi mình, ngày thường cô bé này luôn hễ tránh được là hết sức mà tránh hắn.
Lăng Thời Ngâm theo ở sau, vừa định mở miệng gọi "ông xã", Phó Lưu Âm liền giành nói trước: "Anh cả, anh mua gì thế?"
"Bánh kem trái cây."
"À!" Ngữ điệu của Phó Lưu Âm trầm xuống. "Cho chị dâu sao?"
Mục Thành Quân đưa đồ trong tay qua.
"Cô muốn sao?"
"Có thể ư?"
"Một cái bánh kem thôi mà, có gì không thể?"
Phó Lưu Âm mặt đầy vui mừng mà nhận lấy.
"Cám ơn!"
Mục Thành Quân biết Lăng Thời Ngâm đang ở đó, nhưng hắn chẳng cần bận tâm gì.
Khóe miệng Phó Lưu Âm nở nụ cười, khuôn mặt trắng nõn như trứng gà bóc; ánh mắt người đàn ông bình tĩnh dừng trên mặt cô. Phó Lưu Âm cầm bánh kem xong thì xoay người, nhìn Lăng Thời Ngâm đứng trước mặt, cô nhướng nhướng mày: "Chị dâu, xin lỗi nha, cầm bánh kem của chị rồi!"
Lăng Thời Ngâm chỉ có thể miễn cưỡng cong môi.
"Không sao!"
Phó Lưu Âm nhấc chân chuẩn bị đi, lại nhìn thấy một chiếc xe khác chạy bay vào cổng. Bánh xe việt dã bá đạo, lăn trên mặt đường bằng phẳng một cách lộn xộn. Mục Kính Sâm tự mình lái xe, xe dừng hẳn xong, anh không ở đó lâu, đôi chân thon dài từ ghế điều khiển đặt chân ra ngoài.
Phó Lưu Âm không ngờ khéo như vậy, cô thật ra muốn nhấc chân chạy, nhưng Mục Kính Sâm hiển nhiên không cho cô cơ hội này.
"Âm Âm!"
Bước chân cô đóng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Mục Kính Sâm trong tay cầm chìa khóa xe, bước tới mấy bước.
"Tất cả đứng ở đây làm gì vậy?"
Sắc mặt Lăng Thời Ngâm có chút khó coi, cô ta nhìn sang người chồng ở trước mặt. Phó Lưu Âm không có thời gian suy nghĩ, cô chưa bao giờ nghĩ tới phương diện kia, nhưng hiện tại sau nhiều cái nhìn, cô phát hiện ánh mắt Mục Thành Quân có vẻ như vẫn thật sự không thích hợp.
Mục Kính Sâm đi tới cạnh Phó Lưu Âm, thấy tay cô ôm hộp bánh kem nhỏ.
"Em ra ngoài?"
"Không, không phải."
"Anh cho cô ấy." Mục Thành Quân tiếp lời.
Mục Kính Sâm cười, xoay người nhìn về phía người đàn ông, tầm mắt không nhìn lại Phó Lưu Âm.
"Cám ơn anh cả chưa?"
"Rồi."
"Đi thôi!" Cánh tay thon dài của Mục Kính Sâm ôm người phụ nữ bên cạnh.
Phó Lưu Âm đi theo bước chân anh đi về phía trước, cô cảm thấy chiếc bánh kem trong tay bỗng nhiên rất nặng.
Hai người vào nhà, bà Mục vừa lúc từ trên lầu xuống.
"Mẹ!"
"Mẹ!"
"Thành Quân về rồi sao?"
"Anh cả ở bên ngoài."
Bà Mục thấy Mục Kính Sâm muốn lên lầu.
"Vậy rửa tay ăn cơm đi?"
"Con đi tắm một cái trước, hôm nay bên sân huấn luyện có nhiều chuyện, mồ hôi ra hết cả người."
Phó Lưu Âm bị anh ôm như chú gà con bị diều hâu bắt đi, hình dung như vầy thật sự là buồn cười, nhưng cũng chuẩn xác.
Trở lại phòng, Mục Kính Sâm giơ tay ra sau đóng cửa lại. Phó Lưu Âm đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mục Kính Sâm giữ chặt cánh tay cô, đưa cô tới bên cửa sổ.
"Anh cả sao lại vô duyên vô cớ cho em bánh kem? Tôi thấy sắc mặt Lăng Thời Ngâm thật sự khó coi tới cực điểm rồi."
"Tôi...tôi cũng không biết à! Anh cả nói cho tôi, thịnh tình không thể chối từ mà nên tôi mới cầm."
Mục Kính Sâm hai tay chống bên người cô.
"Vậy em sao lại đứng cạnh xe anh ấy?"
"Tôi... vừa lúc đi ngang qua."
Mục Kính Sâm đưa tay lấy hộp bánh kem, sau đó để lên cửa sổ. Hộp giấy bị một tay anh mở ra, bên trong đặt một chiếc bánh kem trái cây hình trái tim.
"Em nói, đây là anh ấy cho em?"
"Chính là cái bánh kem thôi mà."
Mục Kính Sâm quẹt ngón trỏ, đầu ngón tay dính lớp kem trên bánh kem, anh ngẩng mắt nhìn về phía Phó Lưu Âm.
"Đồ của anh ấy em cũng dám lấy? Em không sợ anh ấy để đồ không sạch sẽ ở trong đó sao?"
"Tôi chỉ cầm thôi, chứ tôi không nghĩ tới việc ăn, tôi sẽ vứt nó."
Mục Kính Sâm đứng dậy, đưa ngón trỏ sát tới cánh môi Phó Lưu Âm. Nghe được mùi hương của kem bơ, Phó Lưu Âm nhịn không được vươn đầu lưỡi.
Đôi mắt đẹp của người đàn ông híp lại, cúi người hôn lấy môi cô, mùi kem và béo ngậy tỏa giữa môi hai người. Phó Lưu Âm để hai tay lên ngực người đàn ông, đẩy ra, khó khăn quay mặt đi, tầm mắt cô nhìn thấy phía dưới lầu.
"Anh làm gì?"
Mục Kính Sâm nghiêng người kéo rèm ra.
"Muốn ngắm cảnh không?"
"Mẹ lát sẽ giục chúng ta xuống lầu, anh không phải muốn tắm rửa sao?"
"Tắm gì? Bây giờ tắm, buổi tối vẫn phải tắm lần nữa."
Phó Lưu Âm muốn đi ra nhưng Mục Kính Sâm chặn đường cô lại. Cô luôn bị anh vây lại một chỗ nho nhỏ như vậy một cách dễ như trở bàn tay.
"Anh sẽ không vì một cái bánh kem mà tức giận chứ?"
Tay cô chà lau khóe miệng.
"Anh nói không được ăn, sao đưa lại cho tôi ăn?"
Người đàn ông lè đầu lưỡi, khẽ liếm chỗ cánh môi: "Tôi ăn là ăn em, nếm cũng là nếm hương vị của em."
Phó Lưu Âm đi về phía trước, tay Mục Kính Sâ đè bả vai cô lại.
"Muốn dùng sức mạnh với tôi?"
"Tôi nào dám?"
"Tôi đã nhìn thấy sắc mặt của Lăng Thời Ngâm." Gương mặt tuấn tú của Mục Kính Sâm ghé lại gần Phó Lưu Âm, chóp mũi gần như đụng vào cô.
"Em có thể chỉnh cô ta, nhưng không được thông qua anh cả, rõ chưa?"
Khóe môi Phó Lưu Âm giật giật: "Hôm nay cô ta đã nói với tôi không ít, cứ nhắc đi nhắc lại tôi, nói sao anh tôi có thể dễ dàng nhận tội? Tôi nghĩ nghĩ, cô ta nói có vẻ cũng có lý."
Sắc mặt Mục Kính Sâm đột nhiên lạnh đi: "Có lý gì? Lời cô ta nói, em còn có thể nghe vào ư?"
"Anh trai tôi quả thật cẩn thận. Trước đó, bên cảnh sát đều nói anh ấy không chịu nhận tội, nhưng đột nhiên anh ấy mở miệng..."
Hai cánh tay Mục Kính Sâm chống bên người cô có chút cứng đờ.
"Cảnh sát nếu có thể bắt được anh ta, thì có thể nghĩ ra cách làm anh ta nhận tội."
Cảm xúc của Phó Lưu Âm cũng hơi được hạ xuống. Mục Kính Sâm dựa tới cạnh cô.
"Đừng vì người khác nói mấy câu đã làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình."
"Ừ." Cô đồng ý.
Nhìn "tòa núi lớn" trước mặt dịch chuyển, cô vội đứng dậy muốn đi; Mục Kính Sâm nhanh tay lẹ mắt, một tay bắt cô về lại.
Phó Lưu Âm vừa muốn mở miệng đã bị tay anh ôm vào trong lòng, anh cắn cánh môi cô một cái, sau đó nhân cơ hội mà xâm nhập vào. Phó Lưu Âm với vóc người này bị anh đè chặt liền không nhúc nhích được. Mục Kính Sâm dịch chân sang cạnh, nhân cơ hội đẩy cô tới vách tường.
Cô hoàn toàn bị khống chế. Mục Kính Sâm cúi đầu, một tay ấn sau cổ Phó Lưu Âm, hai người môi chạm môi răng chạm răng, miệng cô kêu "ưm" liền bị anh mạnh mẽ lấp trở về. Mục Kính Sâm không phải người dễ mất khống chế, nhưng anh lúc này lại bị mất kiểm soát.
Anh biết rõ việc Phó Kinh Sênh nhận tội có quan hệ với đoạn video mình đã quay, nhưng Phó Kinh Sênh gặp chuyện, vốn dĩ chính là gieo gió gặt bão.
Mục Kính Sâm vẫn luôn kiên định nghĩ như vậy, có điều ngay vừa rồi, trái tim đột nhiên có chút luống cuống.
---
Bệnh viện Tinh Cảng.
Khoảng 6 giờ, Duệ Duệ tỉnh dậy trước, tiếng khóc truyền ra ngoài, Hứa Tình Thâm vội đứng dậy đi vào.
Không lâu sau, cô bế Duệ Duệ ra. Lâm Lâm cũng đã tỉnh, Duệ Duệ vừa thấy con bé thì lập tức ngừng tiếng khóc, vừa rồi hẳn đã gặp ác mộng gì đó nên giật mình tỉnh.
Tưởng Viễn Chu xem giờ.
"Chúng ta về nhà thôi!"
"Được." Hứa Tình Thâm cầm lấy túi xách bên cạnh.
Đi ra văn phòng, Lão Bạch còn ở bên ngoài, anh ấy đã bố trí một chiếc xe tới đây từ trước.
Ngồi vào trong xe, xe từ từ chạy ra khỏi Tinh Cảng. Tưởng Viễn Chu đã sớm quen thuộc với đường xá quanh Tinh Cảng, lúc đi ngang qua trung tâm thương mại phía đối diện, người đàn ông bảo Lão Bạch dừng xe cạnh đường.
"Tưởng tiên sinh, ngài có chuyện gì sao?"
"Cậu đi tới tiệm cơm, mua một phần cơm dinh dưỡng lại đây."
Hứa Tình Thâm có chút khó hiểu: "Không phải về nhà ăn cơm sao?"
"Cho Hứa Ngôn."
Hứa Tình Thâm trong lòng rơi lộp bộp. Lão Bạch nghe xong cũng chỉ có thể xuống xe đi chuẩn bị. Hứa Tình Thâm vẫn không nói gì, tầm mắt trông ra, nhìn bóng dáng Lão Bạch đi nhanh vào tiệm cơm.
Lần này, thời gian chờ đợi nhất định dài, tiếng cười của Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên truyền vào tai Hứa Tình Thâm, "Ngốc thật, chúng ta còn chờ làm gì? Đi, đi xuống ăn cơm!"
"Anh nói Lão Bạch lấy cơm rồi thì tới thẳng bệnh viện đưa, không phải là được rồi sao?"
"Không, anh sẽ đi đưa."
Hứa Tình Thâm thấy Tưởng Viễn Chu đẩy cửa xe ra chuẩn bị đi xuống, cô không chút nghĩ ngợi mà giữ chặt cánh tay anh, "Anh đưa?"
Người đàn ông nắm lại bàn tay cô, "Sao vậy?"
"Hứa Ngôn cứu Lâm Lâm, lần này cô ta có thể chui vào lòng anh được sao?"
Khóe mắt Tưởng Viễn Chu ẩn dấu nụ cười nhạt ý vị thâm sâu, "Trái tim anh, đối với ai khác cũng đều cứng như hòn đá, ai có thể dễ dàng chui vào chứ?"
"Thật sự?"
"Anh đối với em, trước nay đều là thật."
Khóe miệng Hứa Tình Thâm hơi giãn ra, lúc này mới nở nụ cười. Tưởng Viễn Chu cũng cong khóe môi theo cô.
"Anh thích nhìn em như vậy."
"Em thế nào cơ?"
"Thì thích dáng vẻ khẩn trương này của em, có phải là sợ anh bay mất không?"
Nhưng trên xe còn có người khác mà, Hứa Tình Thâm rút tay mình về.
"Đừng có cái gì cũng nói!"
Tưởng Viễn Chu xuống xe, bế Lâm Lâm và Duệ Duệ xuống. Mọi người vào tiệm cơm, vừa lúc Lão Bạch vừa gọi phần cơm dinh dưỡng, nói là còn phải đợi.
Tưởng Viễn Chu chọn vị trí, bảo Lão Bạch và tài xế vào luôn. Lão Bạch chịu trách nhiệm gọi món, ăn cơm xong, phần cơm chuẩn bị cho Hứa Ngôn cũng được đưa tới không bao lâu.
Trở lại xe, Hứa Tình Thâm cho hai đứa nhỏ ngồi đàng hoàng. Lão Bạch tay xách theo hộp cơm.
"Tưởng tiên sinh, tôi đây sẽ đưa đồ ăn tới bệnh viện ngay ạ."
"Không cần, để tôi đi!" Tưởng Viễn Chu đưa tay ra.
Lão Bạch có chút nghi hoặc. Tưởng Viễn Chu cầm lấy đồ trong tay anh ấy, anh nhìn Hứa Tình Thâm.
"Lên xe chờ anh, một lúc anh sẽ về ngay."
"Được."
Tưởng Viễn Chu cầm cơm dinh dưỡng bước nhanh ra ngoài, Hứa Tình Thâm nhìn bóng dáng anh.
Lão Bạch lập tức phát giác ra bầu không khí không thích hợp, loại chuyện này, Tưởng Viễn Chu cứ phân phó là được, sao phải tự mình đi chứ?
Hơn nữa chuyện này còn nằm ngay dưới mắt Hứa Tình Thâm; ngay trước mặt vợ mình mà đi đưa cơm cho một người phụ nữ khác, làm như vậy thật sự ổn sao?
Lão Bạch muốn an ủi Hứa Tình Thâm mấy câu.
"Tưởng phu nhân, đây nhất định không phải chủ ý của Tưởng tiên sinh đâu ạ."
"Đó là ý của ai?" Hứa Tình Thâm hỏi lại. "Cũng không ai ép anh ấy."
"Ngài đừng nghĩ nhiều, thật sự là vì Hứa Ngôn đã cứu Lâm Lâm nên Tưởng tiên sinh mới có thể như vậy."
Tầm mắt Hứa Tình Thâm thu lại, quay sang trên người Lão Bạch, cô mở cửa xe cười cười với Lão Bạch, sau đó ngồi vào.
@by txiuqw4