sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 279 - 280

Chương 279: Bài học tàn nhẫn!

Editor: Dế Mèn

^_^(Truyện được edit bởi NCU Team – Ngự Cảnh Uyển)^_^

Từ này dùng rất tốt.

Tưởng Viễn Chu cười khẽ, khuôn mặt tuấn tú dán vào mặt Hứa Tình Thâm.

"Nếu nói là rút cạn, cũng là em rút cạn thân thể anh."

"Cái này liên quan gì tới em?" Hứa Tình Thâm chắc chắn không đồng ý cách nói này. "Thương lượng với anh một chuyện."

"Em nói đi."

"Anh đồng ý trước đi."

Bàn tay Tưởng Viễn Chu vuốt ve phần eo Hứa Tình Thâm.

"Được, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần là em mở miệng, anh đều đồng ý."

"Ngày mai em còn có ca phẫu thuật, phải dậy sớm đó, đêm nay sẽ không lăn lộn."

Người đàn ông nhướng mày, "Lúc làm, em toàn thụ động, em cần lăn lộn gì?"

Nhưng Hứa Tình Thâm không cho là vậy.

"Trên giường anh lôi kéo em tới lui, em ngủ được ư?"

"Nào, đêm nay bỏ qua, cho em ngủ ngon."

Cô muốn nhảy xuống khỏi đùi anh, Tưởng Viễn Chu thấy thế, một tay kéo cô về.

"Ôm một lúc!"

"Đúng rồi, mấy ngày nữa em muốn thu xếp cho Lăng Thời Ngâm tới đây tái khám."

"Em hăng hái như vậy làm gì?" Tưởng Viễn Chu ngẩng khuôn mặt tuấn tú lên. "Chuyện của cô ta, mặc kệ là tốt nhất."

Hứa Tình Thâm nhìn thẳng vào mắt anh.

"Trái tim bác sĩ mà."

Người đàn ông nghe vào trong tai, không khỏi bật cười: "Tình Thâm, người khác không hiểu em, nhưng anh lại không quá rõ ư? Bốn chữ "trái tim bác sĩ" dùng trên người Lăng Thời Ngâm, có phải cũng quá lãng phí rồi không?"

"Anh xem, cô ta bây giờ, rất đáng thương..."

"Được rồi, nói chuyện đàng hoàng với anh."

Hứa Tình Thâm mím môi dưới.

"Tưởng Viễn Chu, anh đừng nghĩ em thành không thiện lương như vậy chứ."

"Lúc trước anh thích em chính là vì điểm này của em, còn cố ra vẻ với anh làm gì?"

Bàn tay Tưởng Viễn Chu nhéo mặt cô, cũng cố ý dùng bốn chữ không thích hợp kia để miêu tả Hứa Tình Thâm lúc này.

Cô không mím môi nữa.

"Được rồi, thật ra chính tại Lăng Thời Ngâm tính xấu không đổi, vẫn còn nhằm vào Âm Âm."

"Cho nên, em ra tay thay Phó Lưu Âm."

"Không có." Hứa Tình Thâm vội xua xua tay, "Đây là chuyện của Âm Âm, con bé sẽ giải quyết."

"Nhưng ít ra, em chẳng có ý tốt bao nhiêu khi thu xếp cho Lăng Thời Ngâm tái khám."

Hứa Tình Thâm ảo não trừng mắt với Tưởng Viễn Chu, hai tay cô ôm khuôn mặt người đàn ông.

"Anh chẳng nói được câu tốt nào cho em."

Tưởng Viễn Chu thò lại gần, cắn nhẹ một cái xuống môi cô.

"Không, anh lại yêu em như vậy."

Tay cô run lên, buông ra, rồi lại có chút không biết làm thế nào. Tưởng Viễn Chu nhìn bộ dáng này của cô thì có chút kỳ quái.

"Sao vậy?"

"Không có gì, không uống cà phê uống đi? Sắp nguội rồi."

Cô xoay người, lấy cà phê trên bàn, dùng hai tay ôm thật cẩn thận. Cô và Tưởng Viễn Chu hình như chưa bao giờ tuyên thệ nói anh (em) yêu em (anh), cho nên chợt nghe chữ "yêu", tim cô đã đập lỡ một nhịp.

Hứa Tình Thâm đưa miệng ly tới bên miệng Tưởng Viễn Chu, anh lại giơ tay đẩy cái ly về phía Hứa Tình Thâm.

"Anh không uống."

"Ừm."

"Buổi chiều em còn phải khám bệnh, anh uống đi."

Vừa rồi ở với Phó Lưu Âm, cô đã uống một ly, có điều Hứa Tình Thâm như đang suy tư gì nên cũng không nghĩ nhiều như vậy. Vị thơm thuần túy của cà phê tràn đầy trong miệng, cô còn chưa kịp nuốt xuống, Tưởng Viễn Chu lại ghé tới hôn môi.

Hai người quấn quýt thân mật một chỗ, Tưởng Viễn Chu một tay ấn sau đầu Hứa Tình Thâm, miệng cô kháng nghị ra tiếng, cô mở mắt ra, ánh mắt rơi xuống trước ngực người đàn ông, nhìn thấy lồng ngực rắn chắc của Tưởng Viễn Chu không ngừng phập phồng.

"Tưởng tiên sinh..."

Giọng Lão Bạch bỗng nhiên nhảy vào tai. Hứa Tình Thâm đột nhiên trợn to mắt, cô đột ngột đẩy Tưởng Viễn Chu ra, quay đầu lại nhìn Lão Bạch đã bước vào văn phòng. Lão Bạch ê ê hai tiếng, thấy Hứa Tình Thâm tựa sắp mở miệng, anh ấy vội giành nói trước một bước.

"Lúc tôi vào, cửa không đóng!"

Phải không?

Hứa Tình Thâm nhớ rõ mình đã tiện tay đóng cửa lại.

Cô xoa xoa chỗ khóe miệng.

"Cái kia... Các anh có chuyện gì phải bàn bạc cứ nói đi, em đi đây."

"Đi cái gì? Không chuyện gì phải cần em tránh cả." Tưởng Viễn Chu nói xong lời này, nhích ghế dựa về phía trước một chút. Anh rút ra một tờ khăn giấy, giúp Hứa Tình Thâm lau môi.

Lão Bạch cũng không thấy xấu hổ bao nhiêu, chung quy ngày thường đã thấy nhiều, cũng miễn dịch rồi.

"Lão Bạch, cậu xông vào là có ý gì hả? Làm hỏng chuyện tốt của tôi rồi. Trừ phi chuyện cậu muốn nói quan trọng đến nỗi cậu không vào không được, bằng không..."

Người đàn ông đứng cách đó không xa vừa nghe liền ngây ngốc, anh ấy nào có chuyện gì quan trọng đâu, chẳng qua chỉ là muốn vào nhắc Tưởng Viễn Chu một tiếng rằng buổi chiều còn buổi hội nghị.

Lão Bạch ấp úng, bắt đầu tìm cớ: "Tưởng tiên sinh, tôi..."

"Ừm, nói!"

Lão Bạch nhìn Hứa Tình Thâm, Hứa Tình Thâm đang ngồi trên đùi Tưởng Viễn Chu, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa mà nhìn anh ấy.

Trong đầu Lão Bạch tựa đang nghĩ tới gì đó, trên mặt anh ấy bối rối, cuối cùng cắn chặt răng, mặc kệ, nói phét thì nói phét vậy, chỉ cần Tưởng Viễn Chu nghe xong phấn khởi là được.

"Tưởng tiên sinh, tối qua tôi xem thiên văn... Sau đó buổi tối còn mơ về ngài. Tôi mơ thấy Tưởng phu nhân mang thai, còn sinh cho ngài một đôi long phượng. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy giấc mơ này nhất định sẽ thành hiện thực, cho nên tôi nôn nóng không đợi nổi phải vào ngay."

"Thai long phượng đúng không?" Tưởng Viễn Chu khẽ nhắc lại.

"Dạ."

Hứa Tình Thâm mang vẻ mặt khinh thường.

"Lão Bạch, anh thật sự có thể nói dóc đấy!"

Sắc mặt Lão Bạch nghiêm trang.

"Tưởng phu nhân, đây là tiên nhân báo mộng ạ."

Tưởng Viễn Chu bật cười: "Tốt, sinh một đôi long phượng nữa là tôi liền viên mãn rồi."

"Lão Bạch, lá gan anh lớn thật, thế mà dám lừa gạt Tưởng tiên sinh."

"Tưởng phu nhân nói đùa, tôi quả thật đã mơ như vậy."

Tưởng Viễn Chu phất tay.

"Đi ra ngoài đi."

Trong đầu anh nghĩ nếu lại có thai đôi long phượng, Hoàng Đỉnh Long Đình sẽ náo nhiệt biết bao, đến lúc đó khi dẫn bọn nhỏ ra ngoài, một chiếc xe hơi cũng sẽ ngồi không đủ.

---

Trên đường về, Phó Lưu Âm điện thoại cho Triệu Hiểu.

Đầu dây bên kia lại bắt máy rất nhanh, Triệu Hiểu đang ở ký túc xá, cô ấy đi đóng cửa phòng lại.

"Âm Âm!"

"Triệu Hiểu!"

"Cậu ổn không?"

Phó Lưu Âm ngồi trong xe, bàn tay nhẹ rơi xuống trên đùi.

"Khá ổn, bên trường..."

"Cậu đừng lo lắng, hôm qua lúc các cậu đi rồi, trường đã liên hệ khẩn cấp thầy cô sinh viên toàn trường. Chủ nhiệm lớp bảo bọn tớ không được lén bàn luận, truyền rao. Dù sao cũng nói về chuyện này một cách rất nghiêm trọng, yên tâm đi, sẽ không có ai bàn luận sôi nổi chuyện của cậu nữa đâu."

Điểm này lại thật sự ngoài dự kiến của Phó Lưu Âm.

"Mấy người thân nhân đó thì sao?"

"Đều bị cảnh sát mang đi."

Bàn tay Phó Lưu Âm hơi nắm lại, Triệu Hiểu ở đầu bên kia điện thoại không khỏi hỏi: "Âm Âm, chừng nào cậu đi học, cậu... Vẫn sẽ đến trường chứ?"

"Ừm, có điều phải qua mấy ngày nữa."

Triệu Hiểu khẩu khí rõ ràng thả lỏng.

"Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, một con bạn của Tiếu Hàm Bình cũng bị trường phạt, giống Tiếu Hàm Bình, xem xét việc ở lại trường đó."

"Vậy sao?"

"Vậy đó, nó đã dẫn hai người thân nhân kia tới phòng tập tìm cậu, sáng sớm nay bị phạt rồi."

Phó Lưu Âm không nói chuyện một lúc lâu. Triệu Hiểu tưởng cô còn lo lắng.

"Âm Âm, không sao đâu, anh cậu là anh cậu, hôm nay tớ còn cố tình lên mạng tra tin tức, không có tin tức liên quan tới chuyện hôm qua."

Phó Lưu Âm biết được bên phía trường học không có việc gì, cũng an tâm. Cô cúp điện thoại xong liền nhanh chóng quay vào nhà họ Mục.

---

Hai ngày sau.

Người một nhà ngồi trước bàn ăn cơm, Lăng Thời Ngâm cũng đi xuống lầu. Cơm ăn được một nửa, di động của Mục Thành Quân bỗng nhiên vang lên. Người đàn ông buông đũa, ngón tay thon dài móc di động ra,.

"Alo?"

Phó Lưu Âm vểnh tai lên, nghe Mục Thành Quân nói: "Kiểm tra lại?"

Động tác trong tay bà Mục hơi dừng lại. Mục Thành Quân rũ xuống mi mắt.

"Có cần thiết phải kiểm tra lại không? Không phải đã nói vô phương cứu chữa rồi sao?"

"Thành Quân, ai vậy?"

"Bệnh viện Tinh Cảng ạ."

"Nếu kiểm tra lại, nhất định là có hi vọng đó!" Bà Mục muốn cầm lấy di động trong tay Mục Thành Quân. "Để mẹ nói."

Mục Thành Quân dời bàn tay ra. "Mẹ, dạo này con bận lắm, không rảnh đi ra ngoài."

"Con không rảnh thì mẹ rảnh mà, vả lại trong nhà còn có quản gia với tài xế."

Những lời này vào tai Lăng Thời Ngâm, có trời mới biết cô ta hy vọng nhiều như thế nào rằng mình có thể hồi phục, cho dù một chút hy vọng cũng được, cô ta nhất quyết không chịu từ bỏ cơ hội kiểm tra lại như vậy.

"Thành Quân, tự em đi là được, anh không cần bận tâm chuyện của em."

"Em đã thành bộ dáng này, vẫn nên an an ổn ổn ở nhà đi, chạy tới chạy lui được bao nhiêu tác dụng chứ?"

Lăng Thời Ngâm cắn cánh môi, không ngờ Mục Thành Quân ngay cả cơ hội như vậy cũng không cho, hắn làm vậy là thật sự tính cho cô ta cả đời nằm liệt trong nhà sao?

Phó Lưu Âm lúc này ngẩng đầu lên, xen vào câu: "Anh cả, kiểm tra lại là chuyện tốt, nếu chị dâu thật sự còn đứng lên được, anh hẳn phải vui mừng nhất mới đúng đó!"

Tầm mắt người đàn ông lập tức rơi xuống trên mặt cô.

"Ý của em là, anh hẳn cho cô ấy đi làm kiểm tra lại?"

"Đương nhiên, nếu anh thật sự không rảnh, không phải còn có mẹ sao?"

Lăng Thời Ngâm có chút đoán không ra ý tứ của Phó Lưu Âm, ngay cả Mục Kính Sâm ngồi ở bên cũng không khỏi nhìn cô. Anh chỉ biết cô với Lăng Thời Ngâm như nước với lửa, nhất định không phải đang nói giúp cô ta.

Mục Thành Quân tiếp tục cuộc trò chuyện vừa nãy: "Vậy được, làm phiền rồi, cứ định sáng mai đi."

Phó Lưu Âm ghi tạc thời gian này vào đầu, cô tự ăn cơm, không nói thêm lời nào.

---

Hôm sau.

Mục Thành Quân quả nhiên có việc, sáng sớm đã ra ngoài. Lúc Phó Lưu Âm xuống lầu, nghe Lăng Thời Ngâm và bà Mục đang nói chuyện.

"Thời Ngâm, muốn gọi điện cho mẹ con, bảo bà ấy đi tới đó không?"

"Tối qua con gọi rồi ạ, hôm nay mẹ và ba con đi dự lễ ở nhà trưởng bối rồi ạ, không về giữa chừng được ạ."

Bà Mục đẩy xe lăn của cô ta.

"Thế cũng không sao, còn mẹ ở đây mà."

Phó Lưu Âm bước nhanh xuống lầu.

"Mẹ, chị dâu, mọi người sắp tới bệnh viện sao?"

"Đúng vậy."

Cô vội đi nhanh tới.

"Con đi chung với mọi người cho. Quản gia Tào thôi khỏi đi, ông ấy lớn tuổi rồi, cũng không tiện, dù sao con ở nhà cũng không có việc gì."

Bàn tay Lăng Thời Ngâm nắm hai bên sườn xe lăn.

"Cô?"

"Vâng." Phó Lưu Âm ngồi xổm xuống, ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Lăng Thời Ngâm.

"Chị dâu, em thấy chúng ta cứ như vậy cũng không phải biện pháp, nếu đã là người một nhà thì phải sống chung vui vẻ, ai cũng không được so đo chuyện trước kia nữa, cũng là để cho mẹ có thể yên tâm vậy."

Bà Mục nghe nói như vậy, dĩ nhiên vui vẻ không thôi.

Có điều Lăng Thời Ngâm trong lòng lại hiểu rõ, Phó Lưu Âm mà đột nhiên có lòng tốt như vậy? Trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây.

"Không cần, cô ở nhà đi, tôi với mẹ đi là được."

"Chị dâu, lần trước đẩy chị là lỗi của em, vả lại mẹ cũng đã phạt em rồi."

"Được rồi." Bà Mục kéo Phó Lưu Âm lại gần. "Đi một chút thôi, thêm người thì thêm một phần trông nom."

Phó Lưu Âm cười tủm tỉm đẩy xe lăn của Lăng Thời Ngâm. Cô ta chỉ cảm thấy da gà đều nổi lên, chút lòng tốt này của Phó Lưu Âm cô ta lại tiêu không nổi.

Tới bệnh viện Tinh Cảng, bà Mục đẩy Lăng Thời Ngâm đi vào. Lúc kiểm tra, thật đúng là cũng nhờ có Phó Lưu Âm, cô chạy ngược chạy xuôi lo thủ tục, không hề oán trách một câu.

Bà Mục với Lăng Thời Ngâm chờ ở cửa, bà Mục không khỏi lên tiếng khen: "Nhờ có Âm Âm ở đây, mẹ không rành nhất là mấy chuyện chạy tới chạy lui như vậy."

Lăng Thời Ngâm miễn cưỡng cong khóe miệng: "Mẹ, cô ta và con luôn luôn không hợp..."

"Mẹ đương nhiên biết, nhưng nếu Âm Âm đã quyết tâm muốn coi con thành người một nhà thế này, Thời Ngâm, con cũng nên nhượng bộ chút mới phải."

Lăng Thời Ngâm cắn chặt khớp hàm, không hề nói tiếp. Bà Mục mềm lòng nhất, trông cậy vào bà ta cũng như không, cô ta chỉ cần tự mình đề phòng chút là được.

Kiển tra xong, bác sĩ mời bà Mục vào văn phòng.

Lăng Thời Ngâm nằm trên giường bệnh, Phó Lưu Âm ở cạnh với cô ta: "Chị dâu, chị căng thẳng à?"

Cô ta xoay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Phó Lưu Âm không để bụng, cười, tiếp tục nói: "Không biết kết quả kiểm tra sẽ thế nào đây, nếu bác sĩ nói chị còn có cơ hội đứng lên thì thật tốt biết bao ha?"

"Phó Lưu Âm, cô đừng giả nhân giả nghĩa."

"Chị dâu, sao chị lại nói tôi như vậy?"

Lăng Thời Ngâm cười lạnh, "Trong lòng cô có suy nghĩ gì, tôi còn không biết sao?" Cô ta cũng không quay đầu lại, rồi đột nhiên nhìn Phó Lưu Âm chằm chằm. "Có người chạy đến trường quậy, cô nhất định hận chết tôi nhỉ?"

"Chị dâu, chị đừng đa tâm như vậy, tôi là thật muốn hòa hảo với chị."

"A!"

Cửa phòng bệnh được đẩy ra, y tá và bà Mục một trước một sau đi vào. Lăng Thời Ngâm sốt ruột hỏi: "Mẹ, thế nào ạ?"

Trong mắt bà Mục nặng nề, ngoài miệng lại trấn an cô ta.

"Bác sĩ nói hồi phục rất khá."

"Chị dâu, chúc mừng chị!" Phó Lưu Âm nghe vậy, còn nắm bàn tay Lăng Thời Ngâm. "Em đã nói chị có hi vọng mà!"

Bà Mục dời mắt, Lăng Thời Ngâm từ thần sắc của bà ta là có thể nhìn ra có điều không thích hợp, vành mắt cô ta ửng đỏ.

"Mẹ, con thực sự có hy vọng đúng không?"

"Có, có, chính miệng bác sĩ đã nói."

"Tốt."

Y tá đi tới phụ đỡ Lăng Thời Ngâm tới xe lăn. Bà Mục tự mình đẩy cô ta ra ngoài, Phó Lưu Âm theo sau bọn họ.

"Thời Ngâm, con không ra ngoài bao lâu rồi?"

Cô ta lắc đầu: "Không nhớ rõ ạ."

"Nhân dịp hôm nay, mẹ đưa con đi dạo nhé, mua vài bộ quần áo, giày đẹp, như vậy tâm tình cũng có thể tốt lên."

"Con không đi!" Lăng Thời Ngâm bài xích lắc đầu. "Con không muốn người khác thấy bộ dáng này của con."

"Con cứ trốn tránh như vậy càng không phải cách."

Bà Mục nói, nhìn sang Phó Lưu Âm đang đi bên cạnh. Vừa rồi lúc Lăng Thời Ngâm đi vào kiểm tra, là Phó Lưu Âm đã đề nghị đưa Lăng Thời Ngâm đi dạo bên ngoài, vẫn không thể vì bị liệt mà nhốt mình cả đời trong nhà được đúng không? Hơn nữa, bất luận có đứng lên lại được hay không, tâm tính Lăng Thời Ngâm cũng rất quan trọng.

Mấy người lên xe, bà Mục phân phó tài xế một tiếng: "Tới Bách hóa Tân Tô."

"Dạ."

"Mẹ, chúng ta về nhà được không?"

Bà Mục nắm chân Lăng Thời Ngâm.

"Thời Ngâm, từ sau khi Triều Dương qua đời, mẹ cũng rất lâu rồi không ra ngoài, hôm nay cứ cho là các con đi với mẹ đi."

"Nhưng con như vậy..."

"Con là con dâu nhà họ Mục, có chuyện gì không tiếp nhận được chứ? Cũng bởi con là con dâu nhà Mục, người khác sẽ không dám cười nhạo con."

Xe mau chóng tới Bách hóa Tân Tô, Phó Lưu Âm đi theo bà Mục và Lăng Thời Ngâm vào. Mấy mẫu quần áo hè đã được trưng ra, bà Mục dẫn các cô vào cửa hàng quần áo, để hai cô con dâu tự chọn quần áo.

Trước khi chưa có việc gì xảy ra, Lăng Thời Ngâm là khách quen nơi này, nhân viên phục vụ đều biết cô ta. Nhìn thấy bộ dáng này của cô ta, bọn họ một câu cũng không hỏi hơn, chỉ giới thiệu cho cô ta mấy mẫu mới, thế này cũng làm Lăng Thời Ngâm dần dần thả lỏng lại.

Mấy người đi dạo bên trong hồi lâu, cũng mua vài bộ đầm ưa thích. Lúc xuống lầu, bà Mục nói khát nước, Phó Lưu Âm đi mua cà phê tới.

"Mẹ, đây ạ." Phó Lưu Âm lấy một ly khác đưa cho Lăng Thời Ngâm. "Chị dâu, cầm nè!"

Lăng Thời Ngâm cầm ly cà phê, nhưng một ngụm không đụng tới, ai biết Phó Lưu Âm có bỏ thứ gì vào trong không?

"Mẹ, cũng không sớm nữa, chúng ta về nhà đi."

"Được."

Lăng Thời Ngâm để túi quần áo trên đùi, bà Mục đẩy cô ta ra khỏi trung tâm thương mại. Phó Lưu Âm từ xa thấy có một đám người cũng từ phía không nơi lắm đi tới.

Cô lập tức dừng chân lại. Phó Lưu Âm thấy đám người kia mang sắc mặt bi phẫn, vài người đi trước dẫm bước nhanh hơn, xông tới.

Lăng Thời Ngâm ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền cảm thấy không thích hợp.

"Mẹ, mau dừng lại!"

"Sao vậy?"

Lăng Thời Ngâm sốt ruột muốn sờ lấy tay bà Mục.

"Mẹ, mau vào trung tâm lại đi."

Nhưng những người đó đã vây quanh xe lăn của cô ta.

"Cô chính là vợ Phó Kinh Sênh?"

Lăng Thời Ngâm cảm thấy không thể hiểu được.

"Các người lầm rồi, tôi..."

"Còn muốn ngụy biện! Chính mày, trước đây tự xưng là Tưởng phu nhân gì đó, sau lại thành vợ Phó Kinh Sênh. Chồng mày hại chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ mày không hề hay biết? Nói không chừng mày chính là đồng lõa, mày cũng nên chết!"

Bà Mục thấy có khoảng mười mấy người vây quanh bốn phía, bà ta sốt ruột muốn giải thích: "Các người thật sự nhận nhầm người rồi, nó là con dâu tôi, chúng tôi là nhà họ Mục ở Đông Thành..."

"Thế mà còn có mặt mũi ra ngoài mua đồ, mày có nghĩ tới người nhà của bọn tao đã bị chồng mày hại chết!"

Lăng Thời Ngâm kinh hoàng hoảng loạn, cuống quít xua tay.

"Chuyện của Phó Kinh Sênh không liên quan gì tới tôi, tôi cũng là người bị hại!"

"Đánh nó!" Trong đám người, không biết ai dẫn đầu hô lên.

Người phụ nữ đứng trước Lăng Thời Ngâm ném túi giấy trên đùi cô ta xuống đất.

"Hễ là kẻ có quan hệ với Phó Kinh Sênh thì không nên có kết cục tốt!"

Người phụ nữ vung một cái tát vào mặt Lăng Thời Ngâm. Cô ta bị đối phương đánh đến xoay đầu.

Bà Mục sốt ruột tiến lên.

"Các người sao lại tùy tiện đánh người?"

"Không liên quan tới bà!"

Bà Mục bị đối phương đẩy bật ra, Phó Lưu Âm vội vàng ôm lấy bả vai bà Mục.

"Mẹ, cẩn thận!"

"Chồng mình làm ra chuyện điên rồ táng tận lương tâm, như vậy, tao cũng không tin mày ngủ với nó ngủ trên một cái giường mà mày không hay biết?" Người phụ nữ dứt khoát lấy tay túm tóc Lăng Thời Ngâm. "Bọn tao vẫn luôn tìm coi vợ Phó Kinh Sênh là ai, bây giờ được rồi, cuối cùng cũng bị bọn tao tìm được rồi."

"Các người nhầm thật rồi! Chẳng lẽ các người không coi tin tức sao? Tôi với Phó Kinh Sênh không có chút quan hệ nào hết... Người nọ là Hứa Tình Thâm, cũng chính là Tưởng phu nhân hiện tại."

Lăng Thời Ngâm nói xong lời này, trên mặt lại hứng phải một cái tát mạnh.

"Bọn tao lục mấy tin tức trước kia, mày đã nói mày là Tưởng phu nhân, bây giờ còn dám ngụy biện?"

"Tôi không có..."

Hai người phụ nữ xông lên, đánh một trận loạn xạ vào đầu Lăng Thời Ngâm, bà Mục sợ tới mức sắc mặt tái nhợt.

"Thời Ngâm!"

"Mẹ!" Phó Lưu Âm kêu bà ta lại, đè thấp giọng, nói: "Mẹ đừng qua đó, bọn họ điên cả rồi, sẽ đánh mẹ đó!"

"Nhưng mà Thời Ngâm..."

Lăng Thời Ngâm trốn cũng trốn không được, chỉ có thể dùng cánh tay che mặt. Người phụ nữ bên cạnh giật lấy ly cà phê trong tay cô ta, mở nắp rồi từ đỉnh đầu Lăng Thời Ngâm đổ xuống.

"A!!!"

Lăng Thời Ngâm vẫy tay lung tung.

"Cứu! Mẹ, cứu!"

Đám người kia khó khăn lắm mới có thể tìm được người để trút giận, lần này sao có thể để Lăng Thời Ngâm dễ dàng thoát thân. Người phụ nữ nhắm vào ót cô ta mà bạt, Lăng Thời Ngâm ngồi trên xe lăn, một chút sức lực đánh trả cũng không lấy ra được.

"Con đàn bà cạnh tôi kia kìa, nó là em gái Phó Kinh Sênh, em gái ruột, các người muốn tìm người tính sổ thì tìm nó đấy!"

Bà Mục giật mình trong lòng, Phó Lưu Âm bám chặt cánh tay bà ta.

"Mẹ, chúng ta mau tránh vào trong trung tâm, e là bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho con."

"Nhưng mẹ không thể để con bé một mình..."

"Mẹ, chúng ta đi tìm bảo vệ, mau!"

Bà Mục mới vừa rồi cũng bị dọa sợ quá, Phó Lưu Âm vừa nhắc như thế, bà ta vội vàng theo Phó Lưu Âm chạy vào trong trung tâm.

Lăng Thời Ngâm bị dứt tóc, người bị ném tới ném lui, cà phê màu nâu thẫm theo sườn má cô ta nhỏ giọt xuống. Có người nhấc chân đá vào chân cô ta, cũng có người cào cấu tay cô ta, mấy người còn lại nhắm vào mặt cô ta mà đánh. Bọn họ dường như hoàn toàn không nghe lọt lời cô ta nói, càng không có ý đi tìm Phó Lưu Âm.

"Đừng đánh, đừng đánh, cứu mạng với!!!" Tiếng kêu ầm ĩ của Lăng Thời Ngâm càng lúc càng yếu dần. Cô ta đau đớn khóc thành tiếng, nhưng những người đó như điên rồi, coi cô ta thành kẻ thù giết con, kẻ thù giết chồng. Bọn họ trước sau cho rằng công bằng pháp luật cho họ còn lâu mới đủ, bọn họ muốn là tìm người khác mà chôn cùng!

Phó Lưu Âm đứng trước tủ kính trong trung tâm. Bà Mục sốt ruột đi tìm bảo vệ, cô vẫn không nhúc nhích mà đứng đó.

Nếu ngày đó không phải cô đang ở trường, nếu ngày đó Mục Kính Sâm không tới, có phải cô cũng sẽ như Lăng Thời Ngâm, bị đánh đến nỗi người nhà cũng không nhận ra hay không?

Phó Lưu Âm nhìn ánh mặt trời từ ngoài chiếu vào, cô cũng không hề cảm thấy Lăng Thời Ngâm đáng thương một chút nào. Lăng Thời Ngâm hận cô bao nhiêu mới có thể nghĩ ra cách như vậy để đối phó với cô; lúc nghĩ tới tình trạng thảm hại của Phó Lưu Âm, chắc chắn cô ta đã một mình cười thầm bật ra thành tiếng đúng không?

Người vây xem cũng càng lúc càng nhiều, Lăng Thời Ngâm không hề có năng lực phản kháng, như thể con rối bị đẩy tới đẩy lui. Đám thân nhân đó điên rồi, cho nên không hề lý trí. Bọn họ xô xe lăn Lăng Thời Ngâm ngã xuống đất. Đây cũng không phải là mặt cỏ, lúc ngã xuống, Lăng Thời Ngâm đau đến nỗi tưởng như hồn lìa khỏi xác.

Bà Mục tìm được bảo vệ của trung tâm thương mại, nói năng lộn xộn, chỉ về phía trước: "Đánh người, đánh người, mau đi cứu mạng với!"

Tai nghe được tiếng bà Mục kêu cùng tiếng bước chân hỗn độn của bảo vệ, Phó Lưu Âm cũng không ngẩng đầu lên, xuyên qua bức tường kính tiếp tục thưởng thức vở tuồng bên ngoài.

Lăng Thời Ngâm cuộn tròn trên mặt đất, đôi tay che chở lấy khuôn mặt.

"Các người đánh cũng đánh rồi, tha cho tôi đi!"

Một người phụ nữ bỗng nhiên giữ chặt một chân cô ta, một người khác thấy thế, nhấc chân kia của Lăng Thời Ngâm lên.

Hai người cứ như vậy kéo cô ta trên mặt đất. Lăng Thời Ngâm chật vật muốn ngồi dậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về bốn phía.

"Cứu mạng với!"

Nhưng người vây quanh bốn phía, bọn họ thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt thậm chí lộ ra chán ghét.

"Mày kêu ai tới cứu mạng?" Người phụ nữ thở hồng hộc, khom người. "Mày với Phó Kinh Sênh có quan hệ, đời này mày cũng đừng nghĩ tới thái bình!"

Phó Lưu Âm nhìn, thật sự là không rét mà run. Hai người phụ nữ kia kéo Lăng Thời Ngâm qua phía bên kia đường, cách đó không xa là chiếc xe bọn họ đang đậu.

Bà Mục gấp đến độ hét to lên: "Các người đứng lại!"

Bảo vệ cũng đuổi theo. Lăng Thời Ngâm sợ tới mức tay muốn túm chặt cái gì đó, nhưng trên quảng trường ngoài người ra, vẫn là người.

Tới bên đường, Lăng Thời Ngâm thấy có người mở cửa xe ra, cô ta thét thắt tim thắt phổi: "Cứu mạng!!!"

Cô ta rất rõ, một khi bị những người này mang đi thật, khả năng cô ta cả mạng sống cũng chẳng còn. Lúc này, vài người bảo vệ nhanh chóng tiến lên, chắn trước mặt nhóm phụ nữ đang điên lên kia.

"Bọn tôi báo cảnh sát rồi!!!"

Mấy người kia lôi kéo Lăng Thời Ngâm, dù nghe được cảnh sát sắp tới, cũng không chịu buông tay. Hai nhóm người bắt đầu xô đẩy, một cô gái thấy thế, nói với những người kia: "Đi mau! Đi mau!"

Có kẻ vẫn cảm thấy chưa hết giận, trước khi rời cón đá mạnh vào chân Lăng Thời Ngâm.

Bà Mục thấy bộ dạng của Lăng Thời Ngâm cũng không dám giơ tay đỡ.

"Thời Ngâm, đừng sợ, bọn họ đi rồi."

Lúc này Lăng Thời Ngâm mặt mũi bầm dập, trên đầu, cả người càng nhếch nhác vô cùng.

Phó Lưu Âm bước nhanh ra ngoài, đi tới bên cạnh Lăng Thời Ngâm. Cô ngồi xổm xuống hỏi: "Chị dâu, chị ổn không?"

"Đưa chị dâu con tới bệnh viện trước đi."

"Không cần!" Lăng Thời Ngâm tay giữ chặt cánh tay bà Mục.

"Về nhà, con phải về nhà!"

"Bộ dáng này của con..."

"Không sao, đều là bị thương ở ngoài thôi!"

Tài xế của nhà họ Mục cũng tới, mấy người hợp lực mang Lăng Thời Ngâm lên xe. Trên đường trở về, bà Mục lau sạch vết bẩn trên tóc cho Lăng Thời Ngâm. Lăng Thời Ngâm siết chặt nắm tay, đôi mắt bị đánh đến sưng vù, mũi cũng chảy không ít máu.

Trở lại nhà họ Mục, Mục Thành Quân vừa lúc về nhà, nhìn thấy bộ dạng này của Lăng Thời Ngâm thì cũng thấy hoảng sợ.

"Thế này là sao?"

Lăng Thời Ngâm ngồi trên sô pha, hai tay bụm mặt, khóc một lúc mới ngẩng đầu nói với bà Mục: "Mẹ, trong lòng mẹ rõ nhất đúng không? Chuyện này chính là do Phó Lưu Âm xếp đặt, mọi người còn muốn thiên vị cô ta tới khi nào?"

^_^(Truyện được edit bởi NCU Team – Ngự Cảnh Uyển)^_^

ngucanhuyen.com

.facebook.com/NguCanhUyen

s://.wattpad.com/story/72405813

Không sao chép truyện đăng ở nơi khác. Nghiêm cấm chuyển ver sang bất cứ hình thức nào.

Chương 280: Bảo vệ vợ kiểu khác người

Editor: Dế Mèn

❄❄❄

Mục Thành Quân ngồi ở sô pha, tầm mắt ngẩng lên nhìn chằm chằm về phía Phó Lưu Âm.

Bà Mục đầu tiên là gọi điện thoại bảo bác sĩ gia đình tới, bà ta thấy bộ dạng này của Lăng Thời Ngâm trông thật ghê người.

"Thời Ngâm, trước đừng nói gì cả, đi lên lầu tắm rửa sạch đi, bác sĩ sẽ lập tức tới đây xem cho con..."

"Mẹ, chuyện hôm nay chính là đã được xếp đặt trước, những người đó dựa vào cái gì mà nói con là vợ Phó Kinh Sênh? Đó đều là vì bọn họ nghe Phó Lưu Âm sai bảo mới có thể làm như vậy với con..."

Trên mặt Phó Lưu Âm không có chút nào sợ hãi, cô nhìn thẳng vào mặt Lăng Thời Ngâm, thật như đang xem một người vô cớ gây rối.

"Chị dâu, ai bảo chị trước kia một hai nói mình là Tưởng phu nhân chứ? Bọn họ đã định là nhầm lẫn chị với Tưởng phu nhân kia. Lúc ở trường, em cũng đã đụng một đám người xông tới tính sổ, chẳng lẽ khi đó bọn họ là được chị sai sao?"

Lăng Thời Ngâm tức muốn hộc máu, phất tay.

"Cô là em gái Phó Kinh Sênh, bọn họ tìm cô thì có quan hệ gì tới tôi?"

"Thế hôm nay những người kia như vậy với chị thì có quan hệ gì tới tôi?"

"Lúc ấy cô ở ngay đấy nhưng cô lại khoanh tay đứng nhìn, cô rõ ràng là muốn xem tôi chết..."

Bà Mục ngồi bên cạnh, nghe hai người cô một lời tôi một ngữ, dạo này quá nhiều chuyện, bà ta cũng càng ngày càng cảm thấy tinh lực theo không kịp.

"Lúc ấy chị nói với họ tôi là em gái Phó Kinh Sênh, bảo họ tìm tôi mà tính sổ, chẳng lẽ tôi phải đứng tại chỗ chờ bị họ đánh sao?" Phó Lưu Âm không khỏi cười lạnh ra tiếng. "Chị dâu, vì để thoát thân, chị cũng chẳng từ thủ đoạn."

Lúc Mục Kính Sâm đi vào nhà, phòng khách vô cùng náo nhiệt, Lăng Thời Ngâm đang như người điên mà cắn người lung tung.

Nghe thấy tiếng bước chân, Phó Lưu Âm ngẩng đầu lên. Vừa rồi ở trên xe, cô đã nhắn tin cho Mục Kính Sâm, cô không muốn Lăng Thời Ngâm một khóc hai quậy rồi bà Mục lại mềm lòng, lại dùng cái thước kia "chăm sóc" mình.

Người giúp việc mang nước tới, nhúng khăn lông rồi vắt khô. Người giúp việc đến bên cạnh Lăng Thời Ngâm, nói: "Mợ cả, tôi lau mặt cho mợ."

"Tránh ra!" Lăng Thời Ngâm đẩy chị ta ra, cô ta đau đến nỗi nhíu chặt mày.

"Mẹ, bệnh viện Tinh Cảng với Phó Lưu Âm có quan hệ gì, trong lòng mẹ cũng rõ ràng. Con lâu rồi chưa ra ngoài, vừa ra khỏi nhà liền gặp chuyện như vậy, đây chắc chắn không phải trùng hợp!"

Dọc đường Bà Mục cũng đã suy nghĩ, hôm nay Phó Lưu Âm muốn theo ra ngoài, tới bệnh viện cũng là cô đề nghị bà ta dẫn Lăng Thời Ngâm đi dạo một chút, bà cũng biết chuyện này không đơn giản như vậy.

"Âm Âm, con nói thực đi, chuyện này có phải con xếp đặt?"

Mục Thành Quân nhìn Lăng Thời Ngâm vừa bị người ta ra sức mà đánh, mặt mũi bầm dập, tóc tai hỗn độn, chỗ cổ còn có mấy vết cào cấu rõ ràng. Trong lòng hắn rất rõ, việc này chính do Phó Lưu Âm làm.

Mục Kính Sâm dĩ nhiên cũng hiểu.

Phó Lưu Âm lắc lắc đầu: "Không có, con xếp đặt người khi nào chứ? Mẹ, con thật sự cũng không làm gì cả."

"Âm Âm, mẹ biết con và Thời Ngâm như nước với lửa..."

Mục Kính Sâm lập tức nắm tay Phó Lưu Âm, anh ngắt lời bà Mục: "Mẹ, Âm Âm cũng đã nói không có chuyện đó, mẹ nói như vậy nghĩa là sao? Nếu làm, chúng con nhất định sẽ thừa nhận, chẳng lẽ muốn Âm Âm lúc ấy ở lại cạnh chị dâu để cùng bị đánh thì mọi người mới không nghi ngờ cô ấy sao?"

Người đàn ông nói xong lời này, kéo Phó Lưu Âm đứng dậy.

"Âm Âm cũng bị sợ, bọn con lên lầu trước vậy."

"Mẹ!!!" Lăng Thời Ngâm kết luận việc này có quan hệ với Phó Lưu Âm nhưng lại không may, không có chứng cứ chắn chắn. "Chẳng lẽ trong lòng mẹ không phải đã quá rõ sao?"

Bà Mục nhíu mày: "Thời Ngâm, đây dù sao cũng chỉ là suy đoán của con."

"Mẹ thiên vị cô ta, mẹ rõ ràng là thiên vị cô ta!" Lăng Thời Ngâm giận tới cực điểm, gần như đánh mất lý trí, cô ta dùng ngón tay chỉ vào bà Mục, nói: "Có phải vì cô ta có thể nối dõi tông đường cho nhà họ Mục nên mọi chuyện mẹ đều che chở cho cô ta? Chuyện hôm nay đã rõ ràng, đôi mắt của mẹ chẳng lẽ không nhìn thấy sao?"

Sắc mặt bà Mục thay đổi, sắc mặt Mục Thành Quân xanh mét, nói: "Câm miệng! Sao cô nói chuyện như vậy với mẹ?"

"Chẳng lẽ không phải sao? Các người đều giúp cô ta!"

Mục Kính Sâm dẫn Phó Lưu Âm lên lầu hai. Lăng Thời Ngâm khóc sướt mướt, tiếng thét chói tai vẫn truyền vào lỗ tai Phó Lưu Âm.

Bà Mục mở miệng: "Thành Quân, đừng động tay..."

Hai người quay về phòng, Mục Kính Sâm lập tức kéo Phó Lưu Âm.

"Gọi tôi về làm gì?"

"Tôi sợ bị đánh đó!"

"Tôi thấy em rất có khả năng đó, loại chuyện này căn bản không cần lo lắng."

Phó Lưu Âm đi đến trước bàn trang điểm, cô lấy một quyển sách ra. Mục Kính Sâm đi tới cạnh cô, cả người dựa vào mép bàn.

"Em tìm được những người đó bằng cách nào?"

"Người nào chứ?"

"Ở trước mặt tôi cũng đừng giả ngu, đám người đánh Lăng Thời Ngâm chẳng lẽ từ cục đá nhảy ra?"

Phó Lưu Âm cắn khẽ đầu bút.

"Nhất định do bọn họ bắt được cơ hội."

"Lăng Thời Ngâm khó có khi ra ngoài, vả lại hành trình hôm nay bọn họ biết được sao?"

Phó Lưu Âm nhìn anh.

"Anh cũng nghi tôi có phải không?"

Người đàn ông chống cánh tay xuống bàn, nghiêng người về phía Phó Lưu Âm.

"Em xem đi, với thân thủ của em, muốn đánh đám phụ nữ đó hẳn là rất dễ dàng mà nhỉ?"

Phó Lưu Âm làm ra bộ nghiêm túc nghĩ lại.

"Phải ha, lúc ấy quá khẩn trương, tôi chỉ lo chạy trốn, quên thật là mình còn biết võ."

Mục Kính Sâm nhìn cô không khỏi cười, cười đến nỗi Phó Lưu Âm bắt đầu chột dạ.

"Sao hả?"

Người đàn ông khẽ nhún vai.

"Xem ra tôi huấn luyện em vẫn chưa đủ, năng lực ứng phó khẩn cấp của em quá kém."

"Được rồi." Phó Lưu Âm bỏ bút trong tay xuống. "Tôi cố ý, được chưa?"

Mục Kính Sâm giơ tay, xòa xòa mấy cái trên đầu cô. "Chuẩn bị đi, mai đi học."

"Thật?"

"Ừm, cũng không nhiều chuyện lắm, nếu xử lý tốt, em cũng không cần thiết đợi ở nhà."

Phó Lưu Âm mặt đầy vui sướng không giấu được, tay ôm đùi Mục Kính Sâm, "Thật tốt quá!"

Bác sĩ gia đình tới, Mục Kính Sâm cũng xuống lầu xem, Phó Lưu Âm ở lại phòng. Cô muốn xuống lầu xem tình hình thế nào, dù sao cũng không đợi trong phòng được, cô dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài.

Đang định đi từ lầu hai xuống, một chân vừa bước ra liền nhìn thấy Mục Thành Quân bế Lăng Thời Ngâm lên lầu.

Sau hai người còn có bác sĩ gia đình đi theo. Lăng Thời Ngâm lúc này lại thật sự an tĩnh cực kỳ, lần nào bị đánh xong cô ta cũng đều đặc biệt hiền lành. Phó Lưu Âm nhìn phía sau bọn họ, không thấy bóng dáng bà Mục.

Mục Thành Quân bước lên trước một bước, Phó Lưu Âm lui qua bên cạnh.

"Chị dâu không sao chứ?"

"Không sao." Mục Thành Quân tiếp lời. "Bị thương ngoài da thôi."

"À!" Phó Lưu Âm gật đầu. "Bị thương ngoài da cũng không thể qua loa, để bác sĩ xử lý cho tốt."

Lăng Thời Ngâm ngẩng mắt lên, ánh mắt hàm chứa hận thù, nhưng không có cách nào gây khó dễ được cho Phó Lưu Âm, cô ta chỉ có thể trừng mắt với cô.

"Hôm nay hẳn phải cám ơn em, cám ơn em đưa Thời Ngâm ra ngoài đi dạo."

Phó Lưu Âm không xác định được Mục Thành Quân có phải đang thử mình hay không.

"Cảm ơn tôi làm gì? Tôi cũng là thuận theo ý mẹ mới theo tới trung tâm thương mại."

Người đàn ông cười khẽ: "Lần sau có cơ hội, em lại dẫn Thời Ngâm đi dạo."

Cánh môi Lăng Thời Ngâm run rẩy, bàn tay nắm chặt. Phó Lưu Âm nghe vậy lại lắc lắc đầu nói: "Chỉ sợ không có cơ hội, ngày mai tôi phải đi học lại rồi."

"Vậy ư? Cũng tốt." Mục Thành Quân nói xong lời này, bế Lăng Thời Ngâm đi thẳng lên lầu.

Ánh mắt Lăng Thời Ngâm xuyên qua bên sườn mặt người đàn ông nhìn lại. Số Phó Lưu Âm thật tốt, mới qua mấy ngày mà chuyện kia cứ như thể chưa từng xảy ra, cô ta thế mà lại có thể đi học lại? Ông trời đó, chính là không công bằng như vậy!

Phó Lưu Âm cười cười với cô ta, như không có gì mà đi xuống lầu.

Mục Thành Quân nói là bị thương ngoài da, nhưng những vết thương đó là ở trên người Lăng Thời Ngâm, cũng chỉ có cô ta rõ nhất mình đau bao nhiêu!

---

Ngày hôm sau.

Lúc đi vào trường thật sự Phó Lưu Âm vẫn thấp thỏm, dọc đường đi vào sân trường có mấy lần mấy sinh viên nhìn cô, có điều tất cả mọi người đều không nói gì. Cô xách balo đi vào phòng học.

May mà đúng như Mục Kính Sâm nói, sau khi cô tới trường cũng không có chuyện gì khác thường. Trong sân trường, trong lớp một khoảng an tĩnh, như thể chuyện hôm đó căn bản chưa từng phát sinh. Xong một tiết, Triệu Hiểu xoay người lại định nói chuyện với Phó Lưu Âm.

Lúc này, Diệp Thiệu Dương đi vào phòng học.

"Phó Lưu Âm, ra đây với thầy!"

Phó Lưu Âm đứng dậy, mặt lộ vẻ do dự mà nhìn sang Triệu Hiểu.

Cô đi theo Diệp Thiệu Dương ra khỏi phòng.

"Thầy Diệp, có việc sao ạ?"

"Em đi đây với tôi trước đã."

Đi xuống không bao lâu, tiếng chuông vào học liền reo lên. Phó Lưu Âm trong lòng thấy hơi thấp thỏm. Cô đi theo Diệp Thiệu Dương vào sân thể dục. Anh ta vẫn chưa có ý dừng bước chân lại, hai người đi thẳng vào một mảnh đất trống rộng. Diệp Thiệu Dương hai tay chắp sau người, ánh mắt nhìn về phía trước.

"Thầy Diệp?"

"Phó Lưu Âm, em biết sắp tới mảnh đất này dùng làm gì không?"

Phó Lưu Âm nhìn, lắc đầu, nhưng vẫn đoán, nói: "Xây sân thể dục ạ?"

"Không phải, sẽ xây một thư viện."

Phó Lưu Âm kêu ồ, cảm thấy kỳ lạ, chuyện này có quan hệ gì với cô sao?

"Đó là chuyện tốt ạ."

"Em biết thư viện được đặt tên là gì không?"

Phó Lưu Âm bước lên trước một bước.

"Không ạ."

"Tòa nhà Lưu Âm."

Phó Lưu Âm giật mình nhìn về phía mảnh đất trống.

"Thầy Diệp, thầy đừng giỡn với em, sao lại thành Tòa nhà Lưu Âm được chứ ạ?"

Trên khuôn mặt Diệp Thiệu Dương dâng lên ý cười, quay đầu lại nhìn Phó Lưu Âm.

"Bởi vì thư viện này là Mục Kính Sâm quyên góp riêng để xây, tên cũng là từ đó mà ra, không lâu nữa sẽ khởi công."

Phó Lưu Âm nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào, chỉ ngây ngốc lặp lại ý kia.

"Mục Kính Sâm quyên góp riêng?"

"Đúng."

"Cái này... Anh ấy chưa nói với em."

Diệp Thiệu Dương một tay để trong túi.

"Sự tình lần trước, bên phía trường học xử lý rất tốt, ít ra em không cần lo lắng trong trường có người sẽ làm khó mình vì chuyện này."

"Dạ, cám ơn thầy Diệp!"

"Phó Lưu Âm, anh trai em... là Phó Kinh Sênh thật sao?"

Phó Lưu Âm không giấu giếm anh ta.

"Dạ."

Ánh mắt Diệp Thiệu Dương có chút xuất thần, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm một chỗ.

"Thật là không thể tưởng được đó!"

Cô mím chặt cánh môi, tầm mắt thả xuống trên mặt đất.

"Thầy Diệp, em..."

"Em đừng hiểu lầm ý tôi, chuyện anh em phạm phải không quan hệ tới em, em vô tội."

Phó Lưu Âm rũ mắt.

"Uhm."

"Quay lại học đi."

Phó Lưu Âm xoay người đi, đi được mấy bước không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiệu Dương đang đứng kia, người đàn ông như bị đóng đinh tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.

Trên đường quay về, ngang qua sân bóng rổ, một cậu sinh viên trông ra, cậu ta ném quả bóng vừa cướp được xuống, bước nhanh tới.

"Phó Lưu Âm!"

Cô ngẩng đầu nhìn.

"À, chào cậu!"

"Mấy ngày rồi cậu không đi học, có khỏe không?"

"Rất... Khá tốt." Khóe miệng Phó Lưu Âm miễn cưỡng cong lên. "Ngày đó thật sự cám ơn cậu nhé!"

"Đừng khách khí, tôi cũng không thể nhìn cậu bị người khác bắt nạt."

Những lời khác Phó Lưu Âm cũng không biết phải nói gì.

"Tôi quay lại học đây."

"Này!" Thấy cô muốn đi, Hàn Cạnh đuổi theo nói: "Tốt xấu tôi cũng giúp cậu, cậu không thể nói với tôi thêm mấy câu sao?"

"Chuông vào học rồi."

"Dù sao cậu cũng muộn rồi."

Phó Lưu Âm đúng là rất sợ như vậy.

"Chuyện hôm đó, quả thật nên cám ơn cậu một cách đàng hoàng."

"Vậy lát cậu mời tôi ăn cơm đi."

"Cái gì?"

"Mời cơm đó, không được sao?"

Phó Lưu Âm há hốc miệng: "Cái này, được thôi."

"Vậy lát gặp ở căn tin."

Phó Lưu Âm còn có thể nói gì đây? Chỉ có thể đồng ý.

"Được."

Tan học, Phó Lưu Âm theo đám Triệu Hiểu đi ra, cô nhớ rõ lời Hàn Cạnh nói, dọc đường tới căn tin, trong lòng đều thấp thỏm. Triệu Hiểu còn nhanh hơn cả chạy trốn, cô ấy kéo tay Phó Lưu Âm.

"Âm Âm, mau lên!"

Vào căn tin, hai người xếp hàng, Phó Lưu Âm không thấy bóng dáng Hàn Cánh, cô nghĩ thầm cậu ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Triệu Hiểu đứng đàng trước, quay đầu nhìn về phía cô.

"Âm Âm, trưa ăn gì?"

Đôi mắt cô ấy hơi mở to ra, dùng cánh tay thúc một cái vào tay Phó Lưu Âm.

"Mau xem!"

"Sao vậy?" Tầm mắt Phó Lưu Âm trông qua, lại nhìn thấy Hàn Cạnh không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, cậu ta cũng không đứng trong hàng mà đứng bên cạnh Phó Lưu Âm.

"Cậu..."

"Không phải đã nói mời tôi ăn cơm sao?"

Phó Lưu Âm tay nắm chặt khay cơm của mình.

"Phải, tôi không quên, cậu muốn ăn gì?"

"Đợi lát nữa tôi tự chọn, có thể chứ?"

"Có thể."

Triệu Hiểu đi tới trước, rất nhanh liền đến phiên các cô. Triệu Hiểu đã không còn tâm tư nghiên cứu coi ăn cái gì, cô ấy kêu đại mấy món, sau đó lui qua bên cạnh.

Phó Lưu Âm nhìn Hàn Cạnh, nói: "Cậu gọi đi."

"Được." Thân mình cao lớn của Hàn Cạnh sáp về phía trước, cũng không khách sáo, gọi ba món cộng thêm một phần lẩu niêu.

Phó Lưu Âm quẹt thẻ ăn cơm, Hàn Cạnh bưng đồ, cũng không đi ngay lập tức. Phó Lưu Âm cầm khay cơm lại thấy cậu ta còn đứng đó. Cô đi thẳng tới trước, tìm được chỗ Triệu Hiểu ngồi liền ngồi xuống theo. Hàn Cạnh cũng tới ngồi đối diện cô.

"Tôi đã mời cơm cậu rồi."

"Bữa cơm này không phải vẫn chưa ăn xong sao?" Hàn Cạnh nhìn khay cơm của cô."Sao gọi rau dưa toàn rau dưa vậy, chẳng lẽ mời tôi ăn chầu này làm cậu nghèo đi?"

"Không phải, chỉ là không muốn ăn thôi."

Hàn Cạnh cầm đũa, gắp vài miếng thịt bò thả vào khay cơm của Phó Lưu Âm.

Triệu Hiểu ở bên nhìn, cô ấy cũng thấy xấu hổ, mặt Phó Lưu Âm lại càng hồng.

"Đừng như vậy!"

"Ăn cơm đi!"

Cô sao còn có thể nuốt trôi chứ, Phó Lưu Âm gảy gảy đũa vào khay cơm mấy cái, lúc ngẩng đầu lên, thấy có mấy cô sinh viên đang bước nhanh qua phía bên này.

Phó Lưu Âm giật mình trong lòng, không phải Tiếu Hàm Bình nữa đó chứ?

Nhưng nhìn kỹ, cũng không phải, cô sinh viên đi đàng trước đứng trước bàn ăn, đột nhiên cúi xuống, tay ôm lấy Hàn Cạnh.

Hàn Cạnh bị dọa, thiếu chút nữa ném đũa trong tay đi. Cậu xoay đầu nhìn, lại chẳng quen biết cô sinh viên này.

"Cậu là ai vậy?"

"Hàn Cạnh, có phải anh rất quá đáng không?" Đối phương lại mở miệng gọi tên cậu.

Cậu sốt ruột muốn đẩy cô ta ra.

"Cậu là ai?"

"Có phải anh cũng quá vô tình rồi không? Còn giả vờ không quen biết em?"

Hàn Cạnh nhìn nhìn Phó Lưu Âm, tay cậu đẩy đẩy bả vai cô sinh viên kia.

"Tôi thật sự không biết cậu, đừng có như vậy!"

"Bạn em đều nói anh lòng dạ bịp bợm không thể tin được, phụ em toàn tâm toàn ý nghĩ anh sẽ yêu em. Không ngờ giờ mới mấy ngày anh đã thay lòng đổi dạ."

Sắc mặt Hàn Cạnh khó coi đến cực điểm.

"Cô đừng nói bậy!"

"Em nói bậy chỗ nào? WeChat anh nói với em còn đó!" Cô sinh viên nói, từ trong túi lấy di động ra. Cô ta mở trang WeChat, cho Phó Lưu Âm xem một dãy tin nhắn WeChat.

"Cô mở to hai mắt mà xem avatar này có phải anh ấy không?"

Phó Lưu Âm mới chẳng muốn quản chuyện này, nhưng cô sinh viên lại nhét di động vào tay cô. Phó Lưu Âm nhìn avatar, nhìn nhìn lại Hàn Cạnh, đành phải gật đầu.

Hàn Cạnh mang vẻ mặt đầy oan uổng.

"Tớ không có!"

"Anh đương nhiên nói không có, bây giờ anh đang muốn thay lòng đổi dạ, có thể nói lời thật được sao?"

Càng lúc càng nhiều người ở tụ tập lại, Phó Lưu Âm đưa di động lại cho cô sinh viên kia.

"Triệu Hiểu, chúng ta đi thôi!"

"Được."

Bữa cơm này cũng chẳng thể ăn được nữa. Hai người cầm đồ bỏ đi. Hàn Cạnh muốn đứng dậy, lại bị cô sinh viên kia lôi kéo không buông.

"Hôm nay anh hoặc nói rõ ràng đàng hoàng, rốt cuộc anh thích cô ta hay thích em?"

"Không thể hiểu được!"

Phó Lưu Âm với Triệu Hiểu như bỏ trốn mà đi xa khỏi đó, cô sinh viên kia thấy thế, lúc này mới buông tay ra.

Chừng nửa giờ sau, cô sinh viên mới vừa rồi đại náo căn tin đi vào sân thể dục, cô ta gửi một đoạn video cho một người.

Đối phương xác nhận xong liền chuyển cho cô ta hai ngàn tệ. Xác định tiền đã được chuyển, cô sinh viên vui vẻ nhảy lên, ngón tay run rẩy gõ mấy chữ trên màn hình: "Lần sau có chuyện tốt như vậy thì cứ tìm tôi."

Người đàn ông ở đầu bên kia cười cười.

"Cô chỉ cần để ý, chăm chăm vào Hàn Cạnh là được, cậu ta tiếp cận Phó Lưu Âm một lần thì cô liền ra mặt một lần."

Còn mấy cậu sinh viên khác, anh đã bố trí xong những người khác rồi.

Mục Kính Sâm dựa vào bệ cửa sổ, một tay đút vào trong túi, anh làm như vậy có phải rất vô sỉ không?

Có điều, quản làm gì, từ trước đến nay anh không sợ hai chữ "vô sỉ" này.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx