sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 7/10

Tí Hon Rụng được giải huyệt và bàn giao cho mái ấm Tình Thương của một ông anh có tâm hồn từ bi bác ái mà Nguyễn Kỳ Lân quen biết. Gần 11 giờ đêm, con đường đến "cái địa chỉ ngoằn nghèo trên bao thuốc lá" dài thăm thẳm. Hồ Thăng Long bặm môi nhấn ga cho xe phi hết tốc độ.

Từ quận Phú Nhuận đến quận 12 mới thành lập, hai thằng ngốn gọn 15 phút. Khi chiếc Spacy bắt đầu bỏ đường cái lao phom phom xuống con đường mòn cao như bờ đê ngăn cắt các cánh đồng khô cạn. Lân khẽ chép miệng:

- Tụi mình liều mạng thiệt, lỡ thằng Rụng chỉ bậy bạ rồi sao?

Long thản nhiên:

- Thằng bé tí hon có thể lừa tất cả mọi người như một trò chơi mà nó thích nhưng chuyện nó được "nhập khẩu" vô ngôi trường từ thiện do mày giới thiệu đâu có phải trò đùa. Mình đã không đùa thì nó sẽ không dở trò, đúng không?

- Ái chà, hy vọng cậu bé sẽ hoàn lương. Làm thằng bé bán bánh cam đóng trò giựt kinh phong còn tệ hơn đứa bé tí hon bị mẹ bỏ rơi trong rừng thẳm.

- Vậy mà thằng Rụng sẽ là chiếc chìa khóa đó. Mày hiểu không Lân, chúng ta sẽ mở tung pho tượng chuyện cổ lão Nùng Vô Ðịch nhờ những giọt lệ hối hận của thằng bé.

Khu vực hai đứa đang di chuyển xưa kia vốn là một ruộng lúa cò bay thẳng cánh nay bị san lấp dần dần trước làn sóng di dân tứ xứ. Cũng nhờ bá tánh thập phương bán đất, xẻ nền,kéo điện bừa bãi chẳng ai quản lý nên chiếc Spacy không cần bật đèn pha vẫn rề rề dưới những cột điện đèn đóm tù mù.

Qua khỏi một khúc quanh hàng rào dâm bụt, Long Hercule tạm ngưng xe kiểm tra bảng sơ đồ thằng Rụng vẽ trên bao thuốc lá. Hắn phấn khởi thấy rõ khi biết còn chừng một cua quẹo nữa là phái đoàn hành quân đến vị trí Ðỗ Thị Phi Phụng bị giam giữ.

Thình lình Lân khổng minh hét thất thanh:

- Coi chừng đại ca! Phía trước có một con đười ươi sút chuồng Sở Thú phóng về hướng tụi mình.

Long Hercule giật mình quay phắt sang trái. Trời đất, ngay cua quẹo mà hai đứa định băng qua không phải chỉ "một con đười ươi " mà tới hai tên hộ pháp khổng lồ, kẻ thì lông lá từ đầu xuống gót kẻ thì đen thui như cột nhà cháy nham nhở đang điều khiển một chiếc xe nhà binh cũ chạy bạt mạng.

Chúng bị ai dí mà chạy điên cuồng hơn cả ma rượt nhỉ? Trong tích tắc Lân Khổng Minh lùng bùng câu nói của Thằng Bé Tí Hon "Ông Già Gù phải di tản xuống ranh giới quận 12 và Hóc Môn để trốn người Robot".

Cu cậu tham mưu liền chớ sao:

- Có thể bọn tội phạm bị động ổ, mình nghi gã đàn ông nhân dạng giống đười ươi ngồi sau tên tài xế da đen là... là Ông Già Gù.

Long sa sầm:

- Tao lờ mờ hiểu rồi. Nếu ngồi sau xe là Ông Già Gù Nùng Vô Ðịch thì tài xế chắc là thằng cha Alibaba võ Túy Quyền lợi hại. Mày nghĩ sao về Phụng Lọ Lem?

- Tôi nghĩ chị Phụng Lọ Lem bị chúng đánh thuốc mê hoặc trói gô dưới sàn xe nhà binh.

- Tốt lắm. Hễ tao phi thân là mày làm ơn cầm tay lái Spacy lùi thẳng xuống cánh đồng nghe.

Hai đứa đàm đạo tưởng lâu nhưng kỳ thực diễn biến xảy ra cực kỳ nhanh. Còn phải hỏi, từ phía đối diện bất chấp chiếc xe quân sự mui trần ầm lao tới,Hồ Thăng Long nhún người dậm mạnh chân lên yên lấy đà bay thẳng lên không theo thế "Phượng Hoàng Thăng Thiên" đúng lúc Nguyễn Kỳ Lân chồm thẳng người gầy nhom bẻ ngoặt chiếc Space đâm xuống ruộng khô bình an vô sự.

Vẹt Ôkê đâu chịu lép vế các chủ nhân trẻ tuổi. Khi người hùng Long Hercule hạ cánh trên mui vải bạt xe nhà binh là con quái điểu đã lẹ làng luồn vô cabin mổ lia lịa vào đôi mắt sâu róm của gã thanh niên da đen.

Gã tài xế tá hỏa tam tinh. Tai phải gã cố kềm chế vô lăng còn tay trái vung quyền vun vút. Gã gào như heo bị thọc tiết:

- Cứu tôi, sếp lớn ơi. Chúng ta lọt ổ mai phục của lũ... lũ đại bàng...

- "Sát, sát".

- Hic, con đại bàng, ủa con vẹt chó chết biết xài tiếng Tàu của ngộ nữa. Cứu tôi với, xe sắp lật...

Trên sàn xe, người đàn ông mệnh danh "sếp lớn" đâu có thì giờ can thiệp chuyện trời ơi. Mặc kệ chiếc xế hộp bẩn thỉu chòng chành, gã trung niên mặt mày đầy lông lá xuống tấn vững như bàn thạch gườm gườm nhìn thẳng thiếu niên cao lớn lạ hoắc vô tư chống nạnh.

Y gục gặc:

- Mày dám chống nạnh trong lúc xe sắp lật kể ra cũng đởm lược. Tao có thể đoán mày là ai đấy ranh con ạ.

Long Hercule nhếch mép lầm lì:

- Tôi cũng biết ông là ai, thưa ngài cựu thủ khoa khóa đặc nhiệm đầu tiên biến tướng thành thổ phỉ tam giác vàng vùng ba biên giới. Tôi cũng không hề lạ lùng khi phát hiện lưng Ông Già Gù thẳng băng. Trong võ thuật bí truyền của các Ninja, một võ sư thượng thặng có thể tự làm gập sống lưng của mình một thời gian để đeo một cái gù vũ khí.

Gã trung niên lông lá choáng váng. Y ngửa mặt tru rùng rợn:

- Uuuu... người ta nói "Khổng Minh kiềng Hạng Thác " cũng phải. Tại sao tao với mày không thể điều đình? Tao chính thị là Nùng Vô Ðịch 10 năm tu luyện võ quỷ trên vùng sơn cước Miến Ðiện nên có biệt hiệu Ðịch SaTan. Tao biết mày là Long Hercule chủ nhân con trăn Khè, tuổi trẻ chí lớn. Tao không muốn tiêu diệt mày đêm nay cho thằng sứ giả Robot hưởng "sái"...

- Cái gì? Ðỗ Thị Phi Phụng đâu, sao tôi không thấy trên xe?

- Uuuu... mày đã chậm hơn thằng Robot nửa bước. Con bạn gái xinh đẹp của mày đã lọt vào tay nó kia kìa...

Hồ Thăng Long búng cước cấp kỳ. Lần đầu tiên trong đời hành hiệp, hắn xài "liên hoành bát cước " độc chiêu võ Bình Ðịnh để gút nhanh đối thủ nhưng đáng tiếc bảy ngọn cước lặn đâu mất, chỉ một đòn chân duy nhất dính vào sống lưng Ðịch SaTan đẩy y té nhào xuống sàn xe.

Ðịch SaTan phản xạ cứ như ma. Ở tư thế chúi nhủi, y vỗ mạnh vào mông chớp nhoáng. Long Hercule hoàn toàn kinh dị khi phát giác trên năm đầu y "mọc" lên năm mũi phi tiêu Ninja hình cánh sao, que tăm đủ dạng.

Ông trùm bốn pho tượng cổ tích vung tay như điện xẹt. Hồ Thăng Long vô cùng sửng sốt bởi năm loại phi tiêu không nhắm về phía hắn mà bay ngược xuống con đường mòn phía sau.

- Veo,véo,véo....

- Hả?!?

Ánh đèn đường soi vừa đủ phía sau xe nhà binh là một chiếc môtô loại 250 phân khối lao vùn vụt. Long Hercule chưng hửng không phải vì kẻ điều khiển môtô mình mẩy mặc toàn đồ giáp sắt từ trên xuống dưới mà chính vì... một khối thịt mềm nhũn có hình người nằm co quắp trong bao tải vắt ngang đùi tên... giáp sắt.

Hắn rên rỉ:

- Xin lỗi đã nghi ngờ ông SaTan, cám ơn hành vi mã thượng vừa rồi.

- Hà hà, ta và thằng Alibaba cùng hẹn ngươi một trận đấu sinh tử nếu ngươi sống sót trước sứ giả bọn Mafia quốc tế.

Long hiểu "Ông Già Gù" không nói giỡn chơi. Không tin thử nhìn coi, ái chà, 5 mũi phi tiêu Ninja của Ðịch SaTan chạm ngực tên giáp sắt đều dội ngược ra rơi lả chả. Không một phút chần chờ, đại ca nhóm Tứ Kiệt liệng người xuống lòng đường như một chiếc lá rụng.

Long Hercule liệng người như một chiếc lá rụng nhưng Lân Khổng Minh thì ngược lại. Ngay từ lúc quành chiếc xe xuống ruộng, cu cậu thừa biết mình phải làm gì. Trong nhóm bốn người,tuy mang tiếng là quân sư nhưng nếu xét thuần túy về mặt “đụng trận”, rõ ràng Nguyễn Kỳ Lân chỉ thua mỗi Long đại ca.

Thằng cận thị đảo mắt tứ phía. Cuộc đối thoại của đại ca và Nùng Vô Ðịch trên xe nhà binh vẳng đến tai nó tiếng được tiếng mất. Nó yên tâm về sức mạnh của đại ca chỉ có điều khá lo ngại trước ánh đèn pha của chiếc môtô 250 phân khối loang loáng đằng sau.

- Chúa ơi, lại thêm một kẻ thứ ba tham chiến.

Cu cậu chiếu tướng một khúc gỗ dài nằm tênh hênh gần mô đất. Ờ há, tại sao mình không tranh thủ thời cơ rảnh rỗi này hỗ trợ Long Hercule bằng cách “thọc gậy bánh xe” chặn đầu tên cường đạo ngồi môtô?

Ðã nghĩ là làm, Lân Khổng Minh rồ máy xe ga dùng gót giày hất tung khúc gỗ lên cao rồi đưa tay chụp gọn. Vẫn giữ nguyên vẹn tốc độ chạy song song với chiếc xe lớn, nó nghiến răng ngoặt tay lái 90 độ nhảy chồm chồm sát bờ đê và … khi cái bóng đại ca còn lơ lững trong không khí, Nguyễn Kỳ Lân chọc thẳng nửa thân khúc gỗ vào rừng căm bánh xe trước của chiếc môtô mới xuất hiện.

- Rắ ắ ắ ccc ….

- Á!

Tiếng căm gẫy, tiếng thắng rít, tiếng gào rống của tên mặc giáp sắt đội mũ bảo hộ bị văng khỏi môtô làm nó càng can đảm. Cu cậu bung khỏi Spacy tính kết thúc đối thủ đang lồm cồm bằng một cú “ippon” thì Long Hercule hét oang oang:

- Ðể gã cho tao xử, Nguyễn Kỳ Lân. Mày giải quyết cái bao tải đựng một mạng người lẹ lẹ.

Sao, một mạng người trong cái bao tải vừa lăn từ yên trước chiếc môtô? Lân Khổng Minh chẳng nói chẳng rằng thi hành mệnh lệnh đại ca cấp tốc. Hic, cu cậu mở nút dây thừng thật khó khăn bởi con vẹt Ôkê không ngừng khiển trách:

- "Lẹ lẹ. Lẹ đi …"

Miệng bao tải hé ra cùng mái tóc dài đen nhánh. Hai thầy trò Lân lính quýnh cuối cùng phải dùng dao bấm xẻ dọc mới lôi được người đẹp Ðỗ Thị Phi Phụng mắt nhắm nghiền.

Lân mếu máo:

- Chị Phụng "chết" rồi anh Long ơi!

Dưới hàng cây so đũa vằng vặc ánh trăng đêm, Hồ Thăng Long cảm thấy ê ẩm hết tứ chi. Ê, hắn đã tấn công con người bí hiểm ẩn mình trong bộ áo giáp hiệp sĩ thời trung cổ với đủ mọi đòn thế mà các võ sư phải ngã mũ chào thua, thế nhưng con người bí hiểm ấy chỉ lắc lư chút đỉnh rồi trụ tấn bằng đôi chân mọc rễ.

Hắn nghe từ chỗ nào trong cỗ máy biết đi đó, một giọng nói rè rè như băng catxet.

- Mày chọn sai đối thủ nhãi à, tao với mày không thù không oán.

- Hừm, có phải họ Nùng gọi ông là NGƯỜI ROBOT?

- Ôkê salem number one. Tao là Robot Sát Thủ đại diện quyền lợi các ông trùm ma túy Khu Tam Giác Vàng đến đòi nợ máu Ðịch SaTan.

- Vậy cớ gì ông bắt bạn gái tôi nhét trong bao tải một cách cực kỳ vô học và thô bạo?

- Tao phải làm thế để sau này trao đổi hàng hoá với thằng phản bội Ðịch SaTan. Gừ gừ, mày đã cản địa làm xế hộp hai thằng khốn nạn chạy mất tiêu. Tội mày cực lớn. Mày biết không, trên xe chắc mẩm có chiếc cặp táp cơ quan nguyên tử...

Long Hercule cố tình kéo dài thời gian đấu khẩu để tìm sơ hở đối thủ. Thực hết biết, không riêng gì lưng ngực mà toàn bộ thân thể đều "diện" giáp kim loại chống đạn. Với bộ giáp bất khả xâm phạm hèn chi gã chúi nhủi từ môtô mà sức khoẻ vẫn ê ru.

Long thì thầm:

- Y phục nặng nề kiểu đó làm sao Robot Sát Thủ di chuyển như người thường được, trừ phi...

Lân Khổng Minh lúc này đã làm xong nghĩa vụ hô hấp nhân tạo hồi tỉnh Phụng Lọ Lem. Cu cậu hơi mắc cỡ vì hồi nãy tri hô Phụng "qua đời" hơi bị sớm. Là lá la, Phi Phụng vừa mở mắt ra đã ghé tai Lân thều thào mấy câu vàng ngọc. Khuôn mặt Lân sáng rực, nó chạy như bay tới... hàng cây so đũa hét vang trời:

- Ðại ca ú ù, chị Phụng vừa tiết lộ tử huyệt của Người Robot. Ðại ca cứ tập trung phần đùi phải gã tung chưởng lực. Hồi nằm trong bao bố vải ngang đùi gã, chị Phụng nghe mồn một âm thanh "tic, tic" của cái hộp điện tử vi mạch điều khiển mọi chuyển động bộ giáp kim loại.

Thuở còn học Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, Hồ Thăng Long đắc ý nhất câu thơ "Ðược lời như cởi tấm lòng". Sự phát hiện kịp thời của Phụng và Lân đã làm hắn cởi bỏ mọi nỗi ngổn ngang tới bến.

Nhanh như cắt, Long Hercule cuộn mình thành cơn lốc xoáy đảo vòng vòng quanh đối thủ. Trong lúc Người Robot còn ngơ ngác quay cái đầu chụp mũ bảo hộ kiểu "phi hành gia" nặng trịch nhìn một cách chóng mặt thì... Hồ Thăng Long đột ngột nằm sấp xuống mặt đất biến cơ thể thành một cái chong chóng tấn công phần "đùi phải" kình địch bằng ngũ trảo lẫn gót chân.

- Bịch, bịch...

Lần này người hùng hết ê ẩm tứ chi. Những âm thanh khô khốc vang lên khi các ngón nghề võ thuật cổ truyền dân tộc Việt Nam trúng đích khiến gã Người Máy Khổng Lồ đổ rầm như cây me trốc gốc.

Lân Khổng Minh vỗ tay ầm ĩ:

- Hoan hô đại ca. Hộp điện tử vi mạch đã bị cắt đứt nguồn điện.

Long thở phào:

- Tạ ơn trời đất. Bây giờ gã chỉ là một tay võ sĩ hạng xoàng chưa chắc đã thắng nổi mày. E hèm, chú mày hãy rắc ít thuốc bột giải độc cho Phụng uống, tao sẽ lột mặt nạ sứ giả Tam Giác Vàng xem thử gã đẹp trai đến đâu.

Bộ áo giáp chống đạn dược, gươm đao coi kềnh càng nhưng được Long giải quyết cực nhanh. Có gì đâu,hắn bấm vài cúc áo quần tự động là bộ trang phục Robot rời ra từng mảnh. Bên trong bộ trang phục bất khả xâm phạm lù lù một hình nhân không giống người Việt mặt mày xám ngoét.

Tên tội phạm quốc tế không ngóc đầu dậy nổi nhưng ráng há mồm lắp bắp:

- Hic, mẹ tao người Thái cha tao người Miến Ðiện nhưng tao có học sơ sơ tiếng Việt Nam trước khi các ông trùm ma túy tung sang đây. Tha cho tao, tao chỉ cần lấy chiếc chìa khóa hạt nhân trao đổi sự tự do các tử tù người Lào buôn ma túy nay mai bị đưa ra pháp trường xử bắn. Tha cho tao là đám nhóc chúng mày sẽ giàu nứt đố đổ vách...

- Ha ha ha...

Long mân mê cái "hộp đen bí mật" làm bằng hợp kim đặc biệt từ đùi phải ốm nhom của tên tội phạm. Coi ai ngờ cái hộp nhỏ xíu lại chính là "bộ óc" cấu tạo nên một sát thủ Robot. Hắn cười lạt:

- Nói thiệt nghe, tụi này mà ham giàu đè đầu cưỡi cổ đồng loại thì đâu khổ sở đi trừ gian diệt bạo. Hừ, có điều tôi không tin chỉ với hộp đen vi mạch cà chớn này, ông anh lại làm Nùng Vô Ðịch và đồng bọn chạy tóe khói...

- Hic, mày nên tin đi nhỏ à. Các ông sếp Mafia liên quốc gia đã mời bác học thiết kế bộ quần áo giá triệu đô la với đủ cạm bẫy nằm trong từng bộ phận. Còn cái hộp thì trên đời chỉ có một, tao chỉ tiếc rằng nó được bố trí ở đùi chứ không nhét được kẽ răng. Hic, Ðịch SaTan là kẻ thô lỗ võ biền làm sao chống lại máy móc văn minh...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx