sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 27

THÀY HIỂN ĐẶT TAY LÊN CHỖ ĐAU nơi chân Nhật lì, xoa nhẹ:

- Không sao đâu em.

Nhật lì vẫn còn nhắm mắt:

- Không sao thì cũng phải phạt đền. Phạm lỗi trong vòng cấm địa phải phạt đền. Phạt đền! Phạt đền!

Thày Hiển mỉm cười, lay nhẹ vai cầu thủ Nhật lì đồng thời cũng là học trò của mình:

- Ừ, thì mai mốt khỏi đau chân, đi học được rồi lại đá tiếp.

Nhật lì bừng tỉnh, ngơ ngác hết nhìn thày rồi lại nhìn chung quanh. Đâu có hành tinh nào, sân cỏ nào. Vẫn là nhà mình và trên giường mình cùng với cái chân bị "cộp" tím bầm đau điếng sau trận đụng độ nảy lửa với đội 9B hôm qua…

- Trán em nóng quá, sốt cao rồi. Hôm nay không đi học, thày biết thế nào em cũng bị ốm. Thày có đem thuốc và mấy trái cam của các bạn gửi cho đây.

Nhật lì ôm lấy cánh tay thày không nói được gì. Tất cả hóa ra chỉ là giấc mơ, nhưng bàn tay nhân ái của thày thì lúc nào cũng là thật. Rất thật như thày đang có ở bên mình. Thày đã cho ta giấc mơ với những vì sao đẹp đẽ quá!

Nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu tối sẫm, Nhật lì chợt nhắc thày:

- Tối nay thày không phải chạy xe ạ?

- Thày nghỉ chạy xe rồi. Thày mới tìm được chỗ dạy ở một Trung tâm Ngoại ngữ.

- Thích quá. Xin chúc mừng thày

- Làm việc nào thì cũng tốt thôi. Có điều công việc hợp với khả năng mình thì vẫn thích hơn.

- Nhưng làm sao để tìm ra được điều mình thích hở thày?

- Tất cả bắt đầu bằng ước mơ!

Im lặng, cảm nhận như thày vừa siết chặt bàn tay mình, Nhật lì khẽ nói:

- Em đã thấy mình và các bạn đã rời mặt đất, thày ạ!

Và Nhật lì kể cho thày nghe về giấc mơ của mình với những điều tưởng tượng kỳ thú vừa qua...

- Thích ghê đi ấy, phải không thày. Làm sao những điều mình mơ ước có thể xảy ra được thày nhỉ?

Thày Hiển mỉm cười, vuốt tóc cậu học trò:

- Có gì đâu, những vì sao trên trời có bao giờ thôi sáng. Chỉ cần ta biết ngước mắt lên.

Tháng 2 - 1990

Tháng 2 - 2002

Đ.T.L


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx