sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 20

Quả đúng y như Quít đã tiên liệu, sau ba hôm rình rập, hai nhơn viên kiểm tục bỏ cuộc vì không có dấu hiệu nào chứng tỏ Quít chưa bỏ nghề.

Người trong xóm nghe nhẹ nhõm, nhưng Quít thì lại chưa an lòng. Kiểm tục bỏ cuộc, nhưng thằng Ngân thì không. Nó đã dở hai thủ đoạn rồi: cho người theo quyến rũ nàng, không xong, điềm chỉ cho kiểm tục theo dõi nàng. Trong hồ bao của nó, còn nhiều ngón đòn thâm hiểm hơn mà nàng không thể lường trước được để mà chống đỡ, thế mới đáng sợ.

Tối hôm ấy, đôi bạn đang ngồi đối mặt ở chiếc bàn con, bàn tính với nhau sẽ xin câu đèn điện ở người bên cạnh để thắp cho vui nhà thì có khách vào.

Đó là một thanh niên trạc tuổi của Tâm, nhưng mặt mày sáng sủa hơn. Hắn mặc bi-da-ma, có lẽ dân thầy lắm.

- A, anh Sơn, sao lâu quá không lại chơi?

Trong khi Tâm reo lên thì Quít chào khách rồi vội đi ra sau để rót nước. Nàng nghe những câu đối thoạt sau đây:

- Bận quá.

- Hổm nay có dượt ở đâu không?

- Không.

- Tôi đoán là anh đi học thêm nước lạ để hạ tôi.

- Có rảnh không?

- Cũng chẳng làm gì.

- Thì lấy bàn ra coi.

Quít sực nhớ đã thấy một bàn cờ tướng bằng ván thùng thông dựng ở vách nhà và cạnh đó, một cái lon thiếc đựng con cờ. Thì ra người nầy là bạn cờ tướng của Hai Tâm, và chắc cũng là người trong xóm.

Quít bưng nước ra rồi toan đi ngồi lê thì Tâm gọi nàng lại, rồi giới thiệu với bạn:

- Em cô cậu của tôi đó.

Sơn khi nãy đã đáp lại cái chào của Quít nhưng không nhìn nàng vì hắn nghe phong phanh Tâm có vợ, thì vợ của bạn, không nhìn làm gì.

Giờ anh ta mới day lại ngó Quít và nói rất lịch sự như bọn sang trọng mà Quít đã biết:

- Hân hạnh!

Hắn nhìn nàng hơi lâu và nghĩ rằng tiếng đồn không sai. Mấy chị đờn bà ở đây nói rằng. Quít đẹp ghê hồn.

Quít đi rồi, hai người bạn trai bày quân cờ ra. Tâm nhường bạn:

- Tiên khách hậu chủ.

Sơn vô pháo đầu, Tâm vừa lên ngựa vừa nói:

- Hổm nay tôi ghiền cờ lắm, trông đợi mãi mà không thấy anh tới chơi.

Sơn chỉ làm thinh chớ không đưa ra cái cớ láo khi nãy là bận lắm. Sự thật, chính anh ta cũng ghiền cờ tướng đến ngáp lận. Nhứt là mấy hôm đầu mà Quít tới đây, anh ta rất tò mò muốn tới đó xem nàng là ai.

Nhưng anh ta cứ ngại ngùng, nhứt là ngại Tâm nghi rằng anh ta có tánh háo sắc, nên không dám tới. Hai người bạn trai nầy thật tâm đầu ý hiệp về điểm cư xử đối với phụ nữ: thấy gái đẹp, họ không dám ngó, mặc dầu rất muốn ngó.

Sơn cờ thấp hơn Tâm nhiều, nhưng hôm nay Tâm lại sợ anh ta vì anh ta đi nhiều nước lạ và nhứt là kỳ dị hết sức mà Tâm đoán rằng đó là nước bí truyền của một họ cao cờ nào mà anh ta vừa học được. Một nước cờ yếu giúp ta biết rằng đối phương còn non, nhưng một nước cờ vô lý, khiến ta hoảng lắm, vì không lẽ đối phương lại không biết đi cờ, đi những con cờ vô ích, không mục đích gì. Ta cứ ngỡ cái vô lý ấy là vô lý giả vờ chớ thật ra nó cao lắm.

Sơn chỉ bối rối quá mà đi loạn vậy thôi chớ không có học được nước bí truyền nào của ai cả. Khi nãy anh ta đã bị xúc động mạnh quá khi được Tâm giới thiệu Quít cho anh.

Anh ta rất bằng lòng đã thua ván tiên khởi, vì anh thấy: ăn như vậy là hỗn đối với bề trên của anh mà anh phải kính trọng.

Ván thứ nhì, Sơn được đi tiên vì anh vừa thua. Anh khiêm tốn lên tượng đầu rồi nói:

- Tôi cũng không gặp anh trong các bữa ăn quán cơm xã hội. Chắc anh ăn cơm nhà?

- Ừ, có em tôi, nên nó nấu lấy. Ăn nhiều người thì ăn ở nhà lợi hơn.

- Nhiều đâu mà nhiều. Chỉ có hai người thôi.

Tâm bỗng chợt thấy là bạn mình nói đúng và nhà chỉ cỏ hai miệng ăn mà bày đặt nấu nướng thì tốn hao quá, hơn thế, những ngày anh vắng mặt, Quít ở nhà một mình sẽ còn tốn hao hơn nữa. Anh lại chợt nảy ra một ý hay nên nói:

- Nếu được ba người thì tiện lắm. Hay anh ăn với anh em tôi?

Sơn trông đợi nghe bạn nói chuyện về cô em của y hơn là chờ đón đề nghị may mắn nầy. Anh ta cũng nhút nhát như bạn nên thèm nghe hơn là ham làm.

Mời bạn xong, Tâm lại bỗng nảy thêm một ý nghĩ ngộ nghĩnh khiến anh mừng rỡ hết sức.

Sơn làm tùy phái cho một hãng buôn Nhựt Bổn, lương chưa chắc đã cao hơn lương của Tâm, nhưng hắn ăn mặc ra vẻ dân thầy, còn Tâm thì là dân thợ. Vì vậy mà Tâm cứ có cảm giác là bạn anh hơn anh và hắn sẽ có tương lai. Cảm giác nầy cũng có căn cứ phần nào vì lắm anh tùy phái, nhờ lanh lợi mà cũng lên cao được.

Cái ý ngộ nghĩnh của Tâm là gả Quít cho người bạn trai độc nhứt của anh.

Ừ, đối với anh thì Quít quá sang, nhưng nó sẽ xứng với Sơn lắm, vì Sơn có tư cách khá giả. Gả Quít cho Sơn tức là đưa Quít lên vậy, mà cũng để tự giúp anh ra khỏi lối bí.

Thấy bạn không hoan nghinh đề nghị ăn cơm tháng với anh, Tám không thất vọng vì vấn đề bây giờ đã khác. Gả cho trôi Quít cái đã rồi hẵng hay.

Chỉ còn lo không biết Sơn có bằng lòng lấy Quít hay không. Trong con mắt anh, Quít xinh đẹp ghê hồn, nhưng biết đâu Sơn lại thấy khác, vì hắn bảnh trai, và đi đó đi đây nhiều, có nhiều dịp thấy và so sánh.

Sơn hỏi:

- Anh ăn cơm ở nhà, chắc ngon hơn ở quán?

- Ừ.

Sơn đang được thế pháo đầu và lại đã xuất tướng, chỉ còn thọc xe xuống nữa thôi, nên Tâm hoảng quá, ừ bậy một tiếng rồi lo nước đỡ.

Anh kéo xe về để giữ nhà, lùi cuộc bại trận lại để tìm nước thoát nguy, và thủ xong nơi mặt yếu, anh nhẹ bớt lo âu, đáp tiếp bạn bằng một lời quảng cáo có vẽ bán dầu cù là lắm:

- Ừ, ngon hơn nhiều, vì con em tôi nó nấu ăn khéo lắm. Nó lại giỏi xoay sở, tiền ít là mua được món ngon. Nó may vá cũng giỏi lắm.

"À, cái anh nầy nói dư dây, Sơn nghĩ thầm. Anh ta cắt nghĩa sự ăn ngon của anh ta bằng tài nấu bếp của cô em gái của anh ta thì hữu lý, chí như khi khổng khi không lại khoe tài may vá của cô ấy ra thì thật là chẳng ăn nhậu vào đâu hết.

- Anh coi. Tâm tiếp, nó dọn nhà của tôi, coi được quá chớ?

- Ừ, đẹp lắm.

- Nó giỏi đủ thứ hết. Con nhỏ nầy mà cậu nào cưới nó thì có phước lắm.

Sơn bỗng chợt hiểu, nhưng chỉ hiểu phân nửa thôi. Tâm khoe tài của em để làm quảng cáo cho nó lấy chồng. Còn lấy ai là chuyện tương lai mà chính kẻ quảng cáo cũng chưa biết.

Tâm lỡ thốt ra tiếng cưới rồi thì giựt mình thấy ngay rằng mình hớ. Cưới vợ là một xa xí phẩm mà dân lao động rất sợ vì tốn kém lắm. Trong giai cấp của anh, người ta thường bỏ lễ nghi vì thiếu phương tiện, con gái theo không con trai, có rắc rối lắm là nấu một mâm cơm canh cúng ông bà vậy thôi.

Thế nên anh vội chữa:

- Nói vậy chớ cưới hỏi làm gì. Ai thương nó thì tôi cho nó theo không.

Ván nầy Sơn thắng vì hắn còn một con chốt, nó chậm rãi xuống từng nấc một, nhưng nó tiến chậm một cách dễ khủng khiếp lắm bởi qua sông được là nó biến thành xe tăng đến con xe cũng phải ngán nó.

Qua ván thứ ba, cả hai đều ngậm câm, không phải để nghiền ngẫm chiến lược hầu lấy thắng mà vì ai cũng bận lo ra cả.

Tâm rình xem anh bạn anh phản ứng ra sao, sau trận cổ động ráo riết của anh, còn Sơn thì suy nghĩ nhiều về cô gái vừa xinh vừa đảm vừa rẻ tiền bởi không đòi hỏi lễ nghi nào hết.

Ván chót nầy, cả hai đều chơi dở khẹt, đi những nước cờ rất là ấu trĩ.

"Con bé. dễ thương quá, Sơn vừa kéo quân pháo qua để cản đầu ngựa của Tâm, vừa nghĩ như vậy.

Hổm nay anh chỉ thoáng thấy nó từ đằng xa thôi, nay được nhìn gần mới thấy nó đẹp và có duyên. Lúc nó chào anh, anh nhớ hình như là nó đã thèn thẹn một cách dễ yêu. Chính anh cũng thẹn, vì vậy mà anh nghe có một sự cảm thông giữa nó và anh.

Ván cờ nầy hòa. Thường thì đánh xong ván thứ ba, Sơn rủ Tâm đi uống nước mía rồi mới chia tay nhau đi ngủ. Nhưng đêm nay, anh cứ ngồi lì đó, không nói gì hết.

Anh mong cho cô bé trở về để anh được ngắm gần một lần nữa, nhưng cô bé chắc mê chuyện đôi mách nên anh đợi mãi mà không thấy dạng cô ta.

Rốt cuộc anh đành phải rút lui.

Quít ngồi ở hàng ba nhà thím Sáu xôi rượu. Thấy khách về, đi ngang qua đó, nó vội kiếu từ chủ nhà. Ngày mai, Tâm sẽ lại lên đường, nó sợ anh buồn trong đêm chót mới vội về như vậy, chớ nó ưa nghe thím Sáu kể chuyện đời xưa lắm.

Vừa thấy mặt Quít, Tâm đã nói:

- Bậy quá, anh quên nhờ em mua bánh ngọt đãi khách.

- Em không dè khách ở lâu, lại là khách thân của anh, nên cũng chẳng nghĩ tới điều đó.

- Thằng Sơn nó là bạn thiết cua anh đó.

- Vậy hả?

- Nó khá lắm, không rượu chè cờ bạc gì hết, chắt mót nên có dư. Nó làm việc giấy chớ không phải lơ mơ đâu.

Tâm nói theo quê dốt, làm việc giấy nghĩa là dân thầy, ngồi buya-rô, viết lách.

Mụ mối Hai Tâm làm quảng cáo cho cả hai bên. Và y như Sơn, Quít thấy rằng Tâm nói dư. Khoe đức tánh của bạn anh ta thì hữu lý, nhưng khoe hắn có tiền làm gì?

Quít lo đóng cửa để trải giường bố ra. Nàng chỉ có một chỗ ấy thôi, nếu không đóng cửa thì không dùng được.

- Mai anh đi? Quít hỏi.

- Ừ. Bữa kia anh lại về. Bữa kia, em nấu cơm đãi khách được không?

- Sao lại không, nhưng bao nhiêu người ăn để em sắm thêm chén bát.

- Anh định mời thằng Sơn ăn cơm, chỉ một mình nó mà thôi.

- Ừ, để em ráng nấu cho ngon.

- Ừ, nên ráng, nó là bạn thiết của anh.

- Đã biết rồi.

- Em thấy nó làm sao?

- Không thấy gì lạ.

- Nó bảnh trai chớ?

Quít cười. Nàng đã biết những người đàn ông một trăm lần bảnh hơn anh tùy phái nầy.

- Em cười gì?

- Anh cứ an lòng, không phải hễ bảnh mới được em cho ăn ngon đâu. Ai thân với anh thì em sẽ ráng mà săn sóc.

- Không phải vậy. Anh không nói điều đó để em ráng nấu cho ngon đâu...

- Thôi, thì anh ấy bảnh, anh cứ an tâm.

Tâm cụt hứng vì Quít không buồn nghe quảng cáo thêm.

- Mai anh đi, buồn quá! Quít lại trở lại cái ý bỏ lửng khi nãy.

- Xóm nầy đông đảo như vầy mà buồn cái gì. Anh kìa mới buồn chớ vì anh ở trên xe có một mình.

Mấy lời sau đó của Tâm rất giản dị, nhưng Quít lại nghe thấm thía vô cùng.

Để hà tiện dầu, Quít tắt đèn. Ngồi trên giường bố nhìn vào trong, nàng thấy gương mặt buồn của bạn cứ thỉnh thoảng hiện ra dưới ánh lửa của điếu thuốc mỗi lần Tâm rút một hơi khói.

Tâm buồn vì anh tưởng tượng đến cảnh quạnh hiu của nhà nầy sau ngày Quít vu qui. Trong giây phút, anh thấy là mình dại quá nên định thôi không gả Quít lấy chồng nữa.

Quít yêu anh, anh yêu nó thì giản dị và hợp lý nhứt là hai đứa lấy nhau để hưởng hạnh phúc chớ sao lại bày chuyện rắc rối làm chi?

Quít nó xinh đẹp, nó ngoan ngoãn, nó dễ thương như vậy, sao lại đẩy nó vào tay người khác?

Nghĩ thế anh nghe đỡ buồn phần nào.

Vậy Quít vẫn cứ còn là của anh, anh sẽ sung sướng mà nhớ đến nó lúc đi xa, sẽ sung sướng mà bồn chồn mong đợi ngày trở về gặp lại nó.

Đôi bạn đang im lặng thì Quít hỏi:

- Chớ anh xin làm một công việc tại chỗ, ở Sài-gòn nầy không được sao anh?

- Được chớ. Nhưng hồi đó anh chưa biết đường đi nước bước, cứ xin, họ cho cái gì anh cũng nhận cái nấy. Giờ muốn đổi công việc, khó lắm, vì anh đã thạo nghề, đổi thì bất lợi cho sở.

- Hay là anh xin thôi, tìm công việc khác mà làm?

Tâm ngạc nhiên hết sức. Anh chưa hề nghĩ đến điều nầy bao giờ cả. Ai lại đang có chỗ làm, lại bỏ ngang xương để tìm việc như người thất nghiệp.

- Chi vậy? Anh hỏi.

- Để được ở Sài-gòn hoài.

- Ừ, được về nhà mỗi ngày thì sướng lắm, để anh tính lại coi. Nhưng anh đã thâm niên trong sở hỏa xa, tìm chỗ mới lương không thể hơn một ngàn rưỡi đâu.

- Em có thể, kiếm thêm năm sáu trăm là cửa chót. Hai đứa hai ngàn là đủ ăn rồi.

- Nhưng sẽ không dư. Sợ rủi ro đau ốm.

- Nhưng em buôn bán thì ngày kia có thể khá ra chớ có phải ăn lương tháng như anh đâu mà cứ nhắm vào con số hai ngàn mãi rồi sợ không dư.

Dự tính về tương lai giúp cho cả hai hứng chí lên và lạc quan hết sức. Quít đẩy chương trình ấy đi xa hơn chút nữa. Nàng nói:

- Nếu khá lên được, em sẽ lập một quán cà phê. Chừng đó anh cũng khỏi phải đi làm ở Sài-gòn nữa. Ở nhà mình làm chủ lấy mình tự do hơn.

- Ừ!

- Hễ trời cho là không mấy hồi là lên anh à.

- Ừ, nhưng sợ trời hổng cho.

- Trời không cho thì ta không giàu, chớ cũng chẳng chết đói.

- Ừ.

- Có lẽ em sẽ bán thuốc lẻ ngoài bến xe để bắt đầu thử xem thời vận ra sao.

- Ý, không được đâu!

- Sao lại hổng được hở anh?

Tâm bối rối không biết đáp thế nào. Không được vì anh ghen ghê lắm. Ngoài bến xe rất đông quỷ dịch, mà mấy anh lơ, anh nào cũng là một cây o mèo hết thảy.

Gả Quít lấy chồng thì anh không ghen, bởi anh mất Quít có nửa chừng thôi. Nó sẽ vào tay người mà anh thương mến. Hơn thế hy sinh của anh sẽ an ủi anh.

- Bán ở đâu thì bán, nhưng phải tránh bến xe, anh đáp.

- Anh nói lạ! Bến xe đông khách lại tránh.

- Mà thôi, không buôn bán cái khỉ mốc gì hết.

Tâm vừa xẳng giọng nói câu nầy vừa ném mạnh mẩu thuốc tàn xuống nền đất nó kêu đánh phẹp một cái.

Quít ngạc nhiên hết sức, không hiểu sao Tâm lại bỗng dưng đổi ý và nhứt là đổi giọng. Từ ngày tái ngộ đến giờ, Tâm luôn luôn dịu ngọt với nàng.

Nàng cũng tức mình, bỏ đi lấy mùng để treo, không buồn nói chuyện với Tâm nữa. Xong đâu đó Quít nằm liền, vì một trận sóng gió nho nhỏ đã bắt đầu nổi lên giữa đôi bạn trẻ, cô gái giàu kinh nghiệm nầy thấy là sự im lặng rất cần cho hòa khí tái lập trở lại.

Nàng đang dỗ giấc ngủ thì bỗng nghe Tâm gọi từ bên chõng của hắn:

- Em ơi!

- Dạ.

- Em chưa ngủ hả?

- Chưa.

- Đừng đi bán nghe em. Anh đủ sức nuôi em.

Quít suýt bật cười. Nàng cố nén và cảm động vô cùng vì nàng chợt hiểu rằng Tâm ghen.

Sung sướng y như hồi còn con gái mới được con trai tán tỉnh lần đầu. Quít mừng quýnh lên rồi tuột lẹ xuống, nàng chạy chơn không vào trong.

- Anh!

Tâm hết hồn vội nằm xít vào phía trong để tránh Quít, nhưng Quít lại ngỡ anh nhường chỗ cho nàng, nên nàng ngồi xuống, thở hổn hển và nói:

- Anh không muốn để em đi bán thật sao?

Hồi còn là gái thơ, Quít cũng đã tinh nghịch quỷ quái một cây, và chính nàng muốn bắt sống Tâm thuở đó. Từ ấy những nay nàng lăn lóc trong tay không biết bao nhiêu là đờn ông, cho đến đỗi lòng dạ chai cứng không còn tình cảm nữa. Thế mà đêm nay nàng lại nhát như trinh nữ, và chỉ hỏi bậy được một câu ấy rồi thôi.

Tâm cũng sợ đến ngộp thở nên không kịp đáp được. Anh không biết anh sợ cái gì. Nếu Quít tự nhiên mà nạp mạng thì anh vô trách nhiệm. Thế mà anh cứ sợ.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh mà anh gần gũi quá sức với một người con gái muốn bắt xác anh nên anh cuống lên.

- Anh ơi!

- Gì đó em?

- Em xin thề với anh là em bỏ luôn chuyện đi bán.

Tâm giựt nẩy mình vì thình lình anh bị Quít nắm lấy bàn tay. Anh lắng nghe cảm giác đê mê của sự đụng chạm đầu tiên ấy nó huyền dịu lạ kỳ, nhưng rồi anh phản ứng theo bản năng, giựt tay lại. Nhưng không được nữa. Quít đã nắm chặt quá.

Anh nhẫn nại chịu số phận, nằm đó mà lắng nghe thêm sự rờn rợn rất dễ ưa ấy.

Nhưng Quít chỉ liều lĩnh tới mức ấy rồi thôi. Nàng chợt thấy rằng vô lý quá nếu nàng tiến thêm một bước nữa. Nàng không phải là kẻ thiếu thốn, còn muốn lấy chồng thì phải lấy chồng sạch sẽ, và mối tình giữa hai người phải đẹp, phải không có tánh trăng hoa.

- Thôi, anh ngủ ngon anh nhé.

Nàng thở dài, buông tay bạn ra, bước xuống đất.

- Ừ, em cũng ngủ ngon.

Tâm tuy sợ mà vẫn thích. Anh đã chuẩn bị tinh thần để liều mà chịu đựng chuyện đã lỡ rồi, không ngờ Quít lại bất động, khiến anh thất vọng hết sức.

Quít đi rồi, anh tiếc vô cùng, sức muốn chạy theo níu nàng lại, nhưng anh tự kềm chế được, nên đêm nay, cả hai đều bảo toàn được danh dự.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx