sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 105: Dương Thủ Toạ Lập Uy

Dù là Sở Cuồng Ca vẫn luôn thổi phồng Dương Phàm, Tiết Hoài Nghĩa vẫn không tin, y lôi Dương Phàm vào giữa trận đấu, bởi vì vừa đá một trận, Hoằng Cửu đã nằm trên mặt đất giả chết, đầu lưỡi vươn ra thở hổn hển trên mặt đất. Tiết Hoài Nghĩa đạp y một cước, quát:

- Cút sang một bên mà giả chết, ta muốn đọ sức với Thập Thất.

Tiết Hoài Nghĩa cởi tăng bào, lộ ra một thân hình cơ bắp, không cần nói, Tiết Hoài Nghĩa dáng vẻ đường đường, thân thể vô cùng to lớn, hơn nữa khó đạt được là, một thân nam nhi to lớn như thế, nhưng làn da lại không đen như của Dương Phàm và Sở Cuồng Ca. Dương Phàm màu da lộ lên màu lúa mì, Sở Cuồng Ca màu da đồng cổ, còn Tiết Hoài Nghĩa thân hình vô cùng to lớn, nhưng màu da lại trắng nõn.

Nam tử màVõ Hậu thích, nhất định phải đạt được ba điều kiện, một là tuấn tú, hai là làn da trắng nõn, ba là miệng không hôi, Tiết Hoài Nghĩa cả ba điều kiện đều phù hợp.

Tiết Hoài Nghĩa tư thế kiêu ngạo, nói với Dương Phàm:

- Tới đây, Thập Thất, cho ta lãnh giáo một chút công phu của ngươi!

Dương Phàm rõ Tiết Hoài Nghĩa coi trọng thể diện hơn cả trời, tuy rằng là do chính bản thân gã chủ động đọ sức, nhưng hắn cũng không dám thật lực tỉ võ với gã, bởi vậy liên tục từ chối nói:

- Đệ tử tuyệt đối không dám đọ sức với sư tôn, xin thứ cho đệ tử không thể tòng mệnh.

Tiết Hoài Nghĩa liên tục yêu cầu, Dương Phàm nhất quyết không đồng ý, Tiết Hoài Ngĩa bất đắc dĩ, nói với Hoằng Lục:

- Tiểu Lục tử, ngươi tới đây!

Phần lớn đệ tử của Tiết Hoài Nghĩa kì thực đều là các bằng hữu kết nghĩa khi y còn lưu lạc ở thành Lạc Dương năm đó, khi đó, vẫn còn xưng huynh gọi đệ với nhau, lúc rảnh rỗi cũng từng đọ giao pháp, tuy rằng lúc đó Hoằng Lục vẫn chưa phải là đối thủ của Tiết Hoài Nghĩa, nhưng thực lực hai người không khác biệt nhiều. Để gã tới tỉ thí một phen, Tiết Hoài Nghĩa sẽ biết được công phu của Dương Phàm cao thâm ra sao?

Hoằng Lục thấy những đều tốt đẹp đều bị Thập Thất đệ đoạt đi, trong lòng sớm đã không khuất phục, vừa nghe Tiết Hoài Nghĩa chỉ bảo, lập tức nới lỏng áo khoác, phanh ngực, nói với Dương Phàm:

- Thập Thất đệ, đến đây, cùng Lục ca này khoa chân múa tay chút.

Dương Phàm thấy thế cũng tháo dây lưng, nới lỏng áo khoác.

Dương Phàm cở xong xiêm y, Hoằng Lục liền ở giữa sân nói lớn:

- Ta từ nhỏ đã đi theo đi theo danh sư đô vật Lạc Dương tập luyện kĩ năng, sau khi lớn lên lại có cơ hội tới đấu với giao thủ với đệ nhất Trường An. Tên hiệu “ cột trụ trời” của Kim Thanh Kim Sư phó chỉ điểm, hiện giờ trong thành Lạc Dương, các đô vật cao minh hơn ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Các sư huynh đệ không cho y chut thể diện nào, cười ha hả nói:

- Lục sư huynh có bản lĩnh như vậy, sao không thay chùa Bạch Mã ta tham gia thi đấu trên đại hội Thượng Nguyên, giúp sư phụ giành vinh quang về?

Hoằng Lục khoát tay nói:

- Nếu có thể tham gia trận đấu, ta sao có thể không đi. Đáng tiếc mấy năm trước giao tranh với phường lưu manh, bị thương ở một chân, khiến sức lực không hẳn tốt, đấu sức với Thập Thất thì còn được chứ lên võ đài và tỉ thí cao thấp với các cao thủ, không may sẽ làm mất mặt sư phụ.

Chung quanh lập tức có những ồn ào.

Dương Phàm nới lỏng áo khoác, giống như Hoằng Lục. Để phanh lưng và cánh tay, dù thân thể hắn có hơi gầy một chút, nhưng cũng có từng khối cơ bắp, cơ bắp cuồn cuộn, thật nhìn không ra Tiểu Thập Thất thường ngày ăn mặc thanh tú như những cô nương, dáng người lại khó lường đến thế.

Hoằng Lục đá rơi giầy, chân trần đứng trên sân bóng, vẫy tay nói với hắn:

- Thập Thất, đến đây.

Dương Phàm đứng vững, ôm quyền nói:

- Tiểu đệ cung thỉnh Lục sư huynh chỉ giáo.

Hoằng Lục hét lớn một tiếng, tựa như mãnh hổ hạ sơn lao tới, đừng nghĩ rằng y nói chuyện cởi mở như vừa rồi, mà nghĩ ngay lập tức đánh sấp Dương Phàm, trước mặt các huynh đệ, dựa vào thân hình tráng kiện hơn Dương Phàm, y cưỡng ép tiến tới. Dương Phàm ngoắc chân, dường như muốn ngạnh háng trực tiếp y, nhưng động tác chậm dần, Hoằng Lục làm thế hổ vồ, lấy tay khống chế thắt lưng hắn.

- A..

Hoằng Lục vừa chạm vào thân hình Dương Phàm, liền như quơ được một bình dầu, trên tay trơn trượt, căn bản không bắt được thắt lưng của Dương Phàm, bị Dương Phàm ngạng chân, thất thểu ngã về phía trước, ngăn không được thân mình, trực tiếp nhào ra bên ngoài sân, nếu nhu đang trong một trận đấu chính thức, thì coi như là đã thua.

Xung quanh có những tiếng kêu lớn, Hoằng Lục đỏ mặt tía tai nói:

- Lần này không tính, là do ta không cẩn thận, Thập Thất đệ chỉ là nhất thời gặp may, căn bản chưa đọ sức thật sự, nào làm lại lần nữa.

Dương Phàm khẽ cười, trầm ổn bước chân, mở rộng hai tay nói:

- Lục sư huynh, mời!

-Yaaaaaaaaaaa

Nóng lòng thay đổi cục diện, Hoằng Lục sải bước đến khoảng giữa, Dương Phàm vẫn vững vàng đứng ở đó, mắt thấy Hoằng Lục chỉ còn cách mình một bước ngắn, đột nhiên lại tiến lên, tay phải khống chế cánh tay Hoằng Lục, tay trái nắm vào đũng quần y, thấp người, chỉnh thân, đụng vào trong lòng ngực Hoằng Lục, bả vai hướng vào ngực bụng y, quát một tiếng:

- Lên!

Dương Phàm dùng toàn bộ sức lực nâng Hoằng Lục lên, vù vù quay mấy vòng, hét lớn:

- Chư vị sư huynh đệ, tiếp lấy!

Rời tay ném Hoằng Lực ra xa hơn một trượng, bốn năm tên hòa thượng lưu manh xông về phía trước đón tới, bị thân hình Hoằng Lục đẩy về năm sáu bước mới có thể đứng vững.

Chiêu giao pháp Trung Nguyên này được gọi là 'Bồ câu nhà xoáy", giao pháp của người dân du mục, và sau đó là “ bốc quăng pháp” của các đô vật Nhật Bản, những chiêu này với chiêu thức của Dương Phàm không có gì khác biệt, trải qua trăm ngàn năm giao thoa, các loại giao pháp đều tụ hợp lại, tự nhiên sẽ có một loạt các chiêu pháp tương tự xuất hiện.

Hoằng Lục bị Dương Phàm ném một cái, nếu rơi trên mặt đất, sợ là ngã tới thất điên bát đảo, phải lúc lâu mới có thể tỉnh lại được, y được các huynh đệ đỡ lấy, đầu óc vẫn mơ hồ mất nửa ngày mới tỉnh lại, thấy vẻ mặt các sư huynh đệ cười không dám cười khiến mặt y đỏ lên, nói:

- Ta là sư huynh, ta rất thích những người tài năng mới, các ngươi biết rồi đấy…

Nói xong, liền đứng không vững, như say rượu hướng về phía trước mà đi tới, lần này không ai có thể dìu y, Hoằng Lục loạng choạng vài cái rồi lại ngã xuống mặt đất, làm mọi người cười ha hả.

Tiết Hoài Nghĩa thấy thế thích thú mặt mày hớn hở nói:

- Tốt, giao pháp của Thập Thất rất tốt, công phu như vậy, nhất định có thể giúp sức cho Sái gia, khà khà...

***

- Kì lạ, mới vừa rồi Hoằng Lục ra tay nắm thắt lưng của ngươi, ta thấy đúng là như thế, tay của y rõ ràng nắm ở thắt lưng của ngươi, sao lại nới tay ra được, sau đó ngã xuống, hai người không phải diễn trò cho ta xem đó chứ?

Bởi vì mọi người đều rất mệt mỏi rồi. Tiết Hoài Nghĩa tuy rằng hận một nỗi không thể lập tức bắt bọn họ thao luyện, nhưng cũng đành phải để họ nghỉ ngơi một chút, dùng cơm trưa, buổi chiều lại tiếp tục tập luyện. Mọi người vừa mới tản ra, Mã Kiều liền đuổi theo Dương Phàm để truy hỏi, y đã nhẫn nhịn việc này trong lòng lâu lắm rồi!

Dương Phàm cười nói:

- Huynh hãy nhìn sắc mặt của Hoằng Lục kìa, hận một nỗi không thể một phát quẳng ta ngã gục. Gã đồng ý phối hợp với ta để chính gã phải xấu mặt sao?

Mã Kiều vò đầu nói:

- Nói cũng phải, nếu là ta, còn có thể cùng đệ diễn trò, Hoằng Lục đâu có tâm ý tốt như thế, có thể gã lúc đó…

Dương Phàm nói:

- Huynh hiểu được là tốt, giữa trưa nay ta cần nghỉ ngơi một chút, huynh đi theo ta.

Dương Phàm áo còn chưa kịp mặc, liền khoác vào cánh tay, dẫn Mã Kiều vào tháp lâm, thuận tay treo áo lên một nhánh cây, nói với Mã Kiều:

- Đến đây, huynh để tay áp lên sau lưng ta.

Mã Kiều nói:

- Đặt trên lưng, sao kì lạ vậy?

Vừa nói, vừa theo lời Dương Phàm đặt tay trên lưng hắn.

- A!

Mã Kiều king sợ kêu lên một tiếng, như gặp quỷ trừng mắt nhìn Dương Phàm, rồi nhìn bàn tay mình bị đẩy văng ra, ngạc nhiên nói:

- Ngươi làm thế nào vậy? Đây là thuật gì? Cũng đâu có thấy ngươi nhúc nhích, tay ta sao lại có thể văng ra như vậy, còn run run lên nữa?

Dương Phàm cười nói:

- Cái này gọi là thập bát điệt, là một môn công phu quần chiến cận thân, hoán đổi thân ảnh. Thừa thế mượn lực, tiến cử thất bại, lấy khéo léo kiềm chế công phu kém, tuy nhiên nó cũng không phải một kiểu mượn lực tháo gỡ, sau khi tiêu tan lực đạo của đối phương, cũng phải nắm bắt lực cũ của đối phương. Lỗ hổng chưa phát sinh trong lực mới, thì phát kình đẩy ngã địch.

Dương Phàm biểu diễn cho y một lượt, lần này Mã Kiều thấy rất rõ ràng, phần eo của Dương Phàm trong chớp mắt rung động vài cái, có một lực đạo mạnh mẽ trong sự mềm dẻo đó, dễ dàng đẩy tay y văng ra, khiến bàn tay y run lên, đây là do y đã không dùng sức, chỉ có điều tay đặt trên hông Dương Phàm nếu cũng dùng sức, bị Dương Phàm tiêu mất lực đạo thừa cơ phản chấn, thì sức mạnh kình đạo khó mà tưởng tượng được.

Mã Kiều vận động bàn tay đang run lên, kinh ngạc nói:

- Thật là lợi hại, đệ lại có được công phu thần kì như thế, vừa rồi eo đẹ như chấn động tới mười mấy lần, sức eo chắc chắn có lực, căn bản không thể nắm bắt được đệ.

Dương Phàm cười nói:

- Hiện tại huynh hiểu tại sao gã lại bị đánh ngã ra ngoài rồi chứ? Tuy nhiên, phần eo chấn động không giới hạn trong mười cái, mà có thể nhiều hoặc ít, trong một lúc cũng có thể chấn động bốn mươi tám cái trở xuống, thốn kình như sóng, khiến người muốn giữ cũng không được.

- Bốn mươi tám cái trở xuống, trong một khắc, chấn động tới bốn mươi tám cái…

Ánh mắt Mã Kiều sáng rực, mước miếng nhanh chóng chảy ra:

- Ta muốn học, Tiểu Phàm…à, không, thủ tọa đại sư, ngươi nhận ta làm đồ đệ, ta muốn học công phu của ngươi, ta muốn học ngươi cái gì, cái gì mà Thập bát điệt đó.

Dương Phàm nói:

- Dạy huynh chút công phu cường thân kiện thể không thành vấn đề, nhưng công phu này cũng không dễ học, huynhđã trưởng thành, căn bản xương cốt cứng rắn, học ngạnh công còn được, chứ học môn công phu này có vẻ thành tựu sẽ có hạn thôi.

Mã Kiều nói:

- Không, không, không, thân thể của ta vẫn đủ cường tráng, những thứ khác không cần học, ta chỉ học Thập Bát Điệt.

Dương Phàm kinh ngạc nói:

- Ngươi sao lại ưa thích Thập Bát Điệt? Nếu uy phong, thì ta có thể dạy ngươi Tam Hoàng Pháo Chủy, đánh người quyền bổ như búa, băng quyền như mũi tên, chui quyền như chùy, hoành quyền như lương, với khí lực của ngươi, chăm chỉ tập luyện, cũng sẽ có thành tựu, sẽ rất oai phong.

Mã Kiều lắc đầu liên tục, xoa xoa tay, dáng điệu không muốn nói:

- không, không, không, cái gì mà pháo với chùy, đâu uy phong bằng Thập Bát Điệt, ta phải học Thập Bát Điệt! Trong một khắc, eo bụng chấn động không quá bốn mươi tám lần, chiêu này khi cùng nữ nhân hoan hợp mà sử dụng thì sợ rằng nàng ta sẽ phải kêu cha gọi mẹ, quăng mũ cởi giáp, đầu hàng ta mà thôi, khà khà...

Dương Phàm ngơ ngẩn, hắn trừng to mắt nhìn Mã Kiều sau một lúc lâu, không nói được một lời, quay đầu bước đi.

Mã Kiều vội vàng đuổi theo mau nói:

- Aizzz, đệ đừng đi, Tiểu Phàm, thủ tọa, sư phụ…

Dương Phàm tức giận nói:

- Ngươi đừng gọi ta! Nếu để cho sư phụ ta biết, ta đem môn công phu này truyền cho ngươi, chỉ để ngươi thể hiện uy phong trên người nữ nhân, sư phụ ra sẽ tức mà chết tươi mất.

Mã Kiều cười làm lành nói:

- Ai nói ta học môn công phu này chỉ để thể hiện uy phong trên người nữ nhân? Tất nhiên là cũng có thể thể hiện uy phong trên người đám nam nhân rồi!

Dương Phàm nói:

- Hừ, ngươi còn có ham mê này sao?

Mã Kiều cực kỳ bại hoại mà nói:

- Ngươi nghĩ đi đâu vậy, ý ta là, ra oai trước mặt đám nam nhân, đương nhiên chính là giống như ngươi vừa rồi, vô cùng oai phong…haha!

Dương Phàm quay đầu tiếp tục đi:

- Không được, ngươi tâm địa bất chính, không dạy!

- Sư phụ!

Mã Kiều đau buồn kêu lên, bám chặt lấy mà đuổi theo!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx