sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 180: Muốn Hắn Làm Của Hồi Môn

Địch Nhân Kiệt chỉ một cái vào đầu, tức giận tên dắt lừa thuê, đến lúc này mới sửa sang lại quần áo, trong hình dạng rất buồn cười “Gà Què một chân” hướng về phía Dương Phàm vái dài một cái tươi cười chân thành nói:

- Đa tạ tiểu lang quân trượng nghĩa ra tay, nếu không lão phu hôm nay gặp nguy rồi!

Dương Phàm cười nói:

- Lão nhân gia ngài khách khí quá…., trên đường gặp chuyện gian nguy, nên ra tay giúp đỡ, chẳng qua là tiện tay mà thôi, không có gì!

Hắn quay người đi đến ven đường nhặt quyển trục, hướng về phía lão đầu mập mà mỉm cười gật gật đầu, sau đó cất bước rời đi. Địch Nhân Kiệt nhìn xuống phía chân hắn, vội gọi hắn dừng lại, quay qua đối diện với Thư A Thịnh lúc này vẫn bị dọa cho sợ đến mặt trắng bệch nói:

- Vị tiểu lang quân này vì cứu ta mà giầy bị mài hỏng rồi, a Thịnh, a Thịnh ngươi lấy hai xâu tiền bồi thường cho tiểu lang quân này.

A Thịnh vội vàng dạ một tiếng, rồi lấy từ trong ngực áo ra ít tiền đưa đến, Dương Phàm khoát tay nói:

- Không cần, lão nhân gia không cần khách khí như thế, mỗ còn có việc, xin phép được cáo từ.

Dương Phàm nói xong, hướng về phía hắn chắp tay rồi nghêng ngang rời đi. A Thịnh mặc kệ hắn, đem tiền cất trong áo, sau đó sờ loạn trên người Địch Nhân Kiệt vội vàng hỏi:

- A lang, người có làm sao không?

Địch Nhân Kiệt trừng mắt nhìn hắn một cái nói:

- Lão phu nếu chờ ngươi tới cứu chắc đã sớm bị rơi nát nhừ rồi, hừ!

Ngẩng đầu nhìn bóng Dương Phàm ở phía xa, Địch Nhân Kiệt vuốt râu cười khen hay mà nói:

- Thiếu niên này, phẩm chất thật không tồi a. Xem thân thủ của hắn, muốn ôm lão phu từ trên lưng lừa xuống dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại lo nghĩ sợ con lừa điên kia lao đi đá đụng vào người khác cho nên trong lúc gấp gáp mới kẹp cái cổ con lừa lại, có thể thấy hắn tâm tư suy nghĩ kín đáo. Đúng là một thiếu niên nói đến là đến, đi là đi không thay đổi.

Dương Phàm là cứu người, lúc đó Địch Nhân Kiệt đang bị con lừa điên ướt sũng làm nẩy lên hạ xuống trong không trung, hắn vừa mới được cứu nên vẫn chưa hoàn hồn, có thể thấy Dương Phàm trong hoàn cảnh đó vẫn có thể kịp suy xét, cho thấy tâm tư thật là càng thêm kín đáo.

Thiền Quyên cũng cùng với A Thịnh đuổi theo. Nhìn thấy A Lang nhà mình không có bị gì lớn, lúc này mới thở thật dài một hơi, trợn mắt nhìn A Thịnh liếc một cái, khiển trách hắn:

- Ngươi cũng thật là ngốc đấy, ngày thường luôn khoe khoang bản lĩnh, hôm nay a Lang gặp nạn, ngươi chẳng có một chút tác dụng nào, nếu a lang gặp chuyện xấu gì, trở về ba vị lang quân không giết sống ngươi mới là lạ!

Thư A Thịnh liếc nàng một cái không nói gì, Thiền Quyên tức giận không yên, lại trách mắng hắn:

- Ngươi a, cứu người không được, làm việc cũng không ra sao! Vị thiếu niên kia vì cứu a lang của chúng ta mà hỏng cả giày, người ta vừa khách khí một câu, ngươi liền đem tiền cất đi, làm người cư xử như vậy đấy. Còn không mau đuổi theo, đem tiền giày đưa cho người ta.

Địch Nhân Kiệt cười híp mắt khoát tay nói:

- Thôi, thôi, thiếu niên kia nếu không cần, cũng không cần phải ép. Lão nhân thấy hắn tuy mặc quần áo thường ngày nhưng đôi giày dưới chân cũng là một đôi giày quan, một đôi giày đắt tiền, chắc hẳn hắn vẫn còn chịu đựng được đấy.

Phía bên cạnh tên dắt lừa kia vẫn còn quỷ khóc, sói gào, kêu khóc nói:

- Con lừa của ta, con lừa của ta a. Cả gia đình ta đều dựa cả vào ngươi để sinh sống, vết thương lớn như vậy, nếu chẳng may có chuyện, tên ngốc ta về sau có thể sống thế nào a… ô…ô…ô…, ta còn muốn kiếm tiền cưới vợ, a…ô…ô…ô…

Con lừa kia đau đến độ kêu lên

- a…a…

Cái tên ngốc dắt lừa kêu khóc còn to hơn cả tiếng kêu của con lừa. Địch Nhân Kiệt vuốt chòm râu rậm rạp, vừa buồn cười vừa bực mình trừng mắt nhìn hắn quay qua Thư A Thịnh nói:

- Đem hai xâu tiền kia cho hắn đi, bảo hắn đưa ngay con lừa đi chữa trị, thật là, khóc đến nỗi so với con lừa còn khó nghe hơn

Địch Nhân Kiệt đã hồi kinh, tuy nhiên nghe nói khi vào kinh thành vô ý bị trẹo chân cho nên phải nghỉ ngơi hai ngày, sau khi hồi cung không lập tức đi gặp mặt Thiên Hậu. Một nhóm đại thần trong triều, không tin tưởng chuyện này lắm, cảm thấy là lão già này lại đang có ý định quỷ gì đó.

Phu nhân Hữu Vệ Đại tướng quân Võ Du Kỵ ở bữa tiệc trong gia đình lâm bạo bệnh mà qua đời, tin tức này được truyền ra không bao lâu thì còn có một tin đồn nàng là bị người ta bỏ độc mà chết, bởi vậy Võ Hậu muốn đem con gái Thái Bình công chúa gả gấp cho Võ Du Kỵ.

Tin tức này thật sự không có người làm chứng, lại truyền đi ầm ĩ. Không lâu sau lại có tin đồn nói, chuyện này do Võ Hậu đã vì công chúa Thiên kim mà làm ra chuyện này, lúc ban đầu là vì lo liệu cho hôn sự của Võ Du Kỵ và Thái Bình công chúa, sau đó ấn định cái chết cho Lý thị phu nhân, rốt cuộc đã che đậy sự thật bên trong.

Võ hậu tàn nhẫn không ai là không biết, mọi người cũng không biết là Thái Bình công chúa dù biết rõ Võ Du Kỵ đã có thê tử, vẫn chống đối mạnh mẽ mẫu thân mà nhất định chọn hắn, mới làm ra một kết quả như vậy. Trên phố người ta đều thóa mạ Võ Du Kỵ chỉ vì muốn cưới được công chúa mà nhẫn tâm hạ độc chết người vợ từ thuở hàn vi của mình, đúng là không bằng loài chó lợn.

Chân tướng sự thật qua miệng ba người đã giống như ngắm hoa trong sương mù, đến mười người sau đó cho đến những người sau này nghe được chuyện trên đều như vậy.

Ngày hôm nay, không phải ngày lên triều, sáng sớm Võ hậu đã sai người đi gọi Thái Bình công chúa, đưa nàng vào trong cung. Võ Tam Tư làm việc sạch sẽ gọn gàng, phu nhân Võ Du Kỵ đã “Ốm chết” một cách suôn sẻ rồi, Võ hậu đối với chuyện này rất hài lòng, gọi Thái Bình công chúa vào cung chính là để bàn chuyện lập gia đình.

Cái chuyện hôn nhân này không thể nghi ngờ là một tín hiệu chính trị rõ ràng. Võ hậu muốn trước khi cướp quyền đăng cơ phải đem chuyện này bố trí xong.

Lúc này, Thái Bình công chúa lại không có hành vi gì quá khích, mặc kệ Võ hậu nói gì, nàng đều đồng ý.

Đau khổ trong lòng, Võ hậu căn bản không nghĩ đến cảm nhận của nàng, ép buộc nàng lập gia đình, tất nhiên trong lòng Thái Bình công chúa một chút ảo tưởng cũng không còn. Nàng vốn tưởng rằng, mặc kệ mẫu thân đối với người khác ác nghiệt vô tình thế nào, nhưng đối với nàng thật lòng thương yêu.

Hiện giờ nàng mới rõ, mẫu thân có lẽ cũng thật sự thương nàng đấy, nhưng trong lòng mẫu thân lợi ích vẫn đặt trên hết, những việc dính dáng đến lợi ích, thì dù là con gái yêu thương nhất cũng giống như thế đem ra trao đổi, làm vật hy sinh.

Võ Tắc Thiên đương nhiên nhìn thấy nàng không hài lòng, tuy nhiên Võ Tắc Thiên thấy rằng con gái chỉ cần khuất phục là đủ rồi. Ý nguyện của nàng bất kỳ kẻ nào cũng không thể làm trái, cho dù là con gái ruột của nàng, cũng không thể thỏa hiệp, đây là nguyên tắc của nàng.

Đến trưa, Võ Tắc Thiên giữ Thái Bình công chúa lại cùng ăn trưa, Thái Bình công chúa thật không muốn ăn, nếm qua ăn xong liền xin cáo từ Võ Hậu, rời khỏi nội cung.

Ngày trước, Thái Bình công chúa mỗi khi vào cung ngoại trừ việc gặp mẫu thân thì còn đi qua chỗ Thượng Quan Uyển Nhi ngồi đó nói chuyện một chút. Về phần chỗ ở Hoàng huynh của nàng, nàng chưa bao giờ đến, nàng biết rõ mẫu thân rất kiêng kị. Chẳng qua hôm nay trong lòng buồn bực, ngay cả Thượng Quan Uyển Nhi nàng cũng không muốn gặp, trực tiếp ra thẳng khỏi hoàng cung.

Đương lúc Thái Bình công chúa đi đến điện Hàm Nguyên, đúng lúc có một vị tướng quân từ hướng đối diện đi đến. Vị tướng quân này tuổi gần năm mươi, bên tóc mai đã có tóc bạc, dáng người không cao, cũng rất đôn hậu, sắc mặt đỏ thẫm, ngũ quan lại vô cùng đứng đắn.

Vừa thấy Thái Bình công chúa đâm đầu đi đến, vị tướng quân này có hơi chút không biết phải làm sao, chắp tay, hơi khom người nói:

- Công chúa điện hạ!

Vị võ tướng này là Võ Du Nghi anh trai của Võ Du Kỵ hiện giờ là Võ Lâm Đại Vệ tướng quân, nắm giữ Nguyên Tòng Cấm Quân. Trong gia tộc Võ thị là người quan trọng nhất. Hắn biết vị công chúa trước mắt Thái Bình công chúa chẳng bao lâu nữa cũng thành em dâu của mình, cũng biết người em dâu hiền lành Lý thị của mình vì đâu mà mất mạng.

Võ Du Nghi tâm tư rất phức tạp, năm đó Võ gia lưu đày ở Hải Nam, Lý thị ngàn dặm xa xôi đến thành thân cùng với người em bị lưu đày của hắn, rất có thể vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, một nữ tử như vậy, đáng kính trọng đến như thế nào? Nhưng mà, khi nàng trở thành chướng ngại của Võ gia, lại bị Võ gia không thương tiếc hy sinh.

Trên phương diện tình cảm mà nói, Võ Du Nghi thật là vì Lý thị mà thương tiếc, không đành, sau đó cũng vì Lý thị bất hạnh mà có chút chán ghét Thái Bình công chúa. Nhưng theo lý trí mà nói, hắn cũng biết rõ, nếu có quan hệ gắn bó với Thái Bình công chúa thì gia tộc Võ thị càng thu được nhiều lợi ích to lớn, hy sinh một vị phu nhân có đáng là cái gì.

Thái Bình công chúa thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, dưới chân không ngừng đi thẳng tới. Võ Du Nghi trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, bước tránh sang một bên.

Thái Bình công chúa đi tới vài bước, chợt dừng lại suy nghĩ một chút, đột nhiên xoay người lại cất giọng nói:

- Đại tướng quân, xin đứng lại!

Võ Du Nghi có phần hơi ngoài ý muốn, quay trở lại, khẽ khom người nói:

- Điện hạ?

Thái Bình công chúa khoan thai đi lại trước mặt hắn nói:

- Võ tướng quân, Bản cung có một việc muốn hỏi ngươi.

Võ Du Nghi vội hỏi:

- Không dám, Công chúa có chuyện gì, mời nói!

Thái Bình công chúa nói:

- Bản cung nghe nói Dương Phàm điều vào đội “Bách Kỵ”

Võ Du Nghi hơi khẽ cau mày, Thái Bình công chúa đột ngột hỏi chuyện này, hắn là Võ Lâm Vệ Đại tướng quân đâu có thể nhớ rõ tên nhiều thuộc hạ như vậy, may mắn vị kia nhờ hắn đem Dương Phàm diều động vào đội “Bách Kỵ”, nữ tử này cũng đâu phải kẻ đầu đường xó chợ, hơn nữa sự việc vừa mới xảy ra hắn vẫn còn nhớ một chút.

Võ Du Nghi suy nghĩ một chút nói:

- Đúng vậy! Tên Dương Phàm này trong cung hình như là một Đại giác thủ thì phải? Nghe nói hắn đánh cầu, đá cầu, và đấu vật đều đặc biệt cao siêu, trong “Bách Kỵ” đúng là cần một người như vậy, không biết điện hạ tại sao lại hỏi đến hắn?

Thái Bình công chúa thản nhiên nói:

- Có chuyện, nói vậy chắc là tướng quân đã hiểu rồi hả?

Võ Du Nghi nói:

- Kính xin Công chúa chỉ rõ!

Thái Bình công chúa nói:

- Bản cung sắp tới đây sẽ lập gia đình, nam nhân đó…

Võ Du Nghi vội tươi cười nói:

- Đúng vậy a, Võ Du Nghi đã biết chuyện này.

Thái Bình công chúa cũng cười cười nói:

- Đại tướng quân vốn là anh trai phu quân của Thái Bình, về sau này vẫn là anh cả của Thái Bình…

Võ Du Nghi cười ha hả nói:

- Đúng vậy a, đúng vậy a, haha, mỗ đối với chuyện này thấy vui vẻ a.

Thái Bình công chúa nói:

- Thái Bình xuất giá, tất nhiên có võ sĩ, cung nữ hoạn quan làm của hồi môn. Bổn cung muốn Đại tướng quân bỏ thứ yêu thích, đem Dương Phàm này làm võ sĩ hồi môn, tặng cho Thái Bình, như thế nào?

Võ Du Nghi kinh ngạc nói:

- Dương Phàm? Công chúa tại sao lại chỉ đích danh tên này làm người hồi môn?

Thái Bình công chúa dường như không có chuyện gì nói:

- Cũng không có chuyện gì, chỉ vì tài năng đá cầu, đánh cầu, đấu vật của người này. Đại tướng quân cũng biết, Bản cung rất thích những trò chơi này mà, khó có được người như vậy trong thiên hạ, đương nhiên cũng muốn có ở bên người, những lúc rảnh rỗi hắn cũng có thể hầu Bản cung giải buồn mà!

Nói tới đây, trên gò má trắng nõn mịn màng của nàng mơ hồ thoáng thấy cơ co giật một chút.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx