Khi Dương Phàm rời khỏi tường thành cũng không muốn Diệp Trung Lang sai người đưa tiễn. Đường lúc đến hắn đã nhớ kỹ rồi.
Diệp Vân Báo đang bận rộn trên thành, xem ra đêm nay y phải ngủ lại ở đó, ai biết người Đột Quyết sẽ tới lúc nào.
Tuyết đọng trên đường cái không có người dọn dẹp, tuy nhiên trên bề mặt lại vẩy rất nhiều bụi than, đất xốp nên dẫm lên rất rắn chắc mà cũng không cảm thấy trơn.
Dương Phàm chậm rãi đi trên đường phố. Do lúc đến thì đi vội vàng nên hắn không nhìn kỹ hai bên, giờ mới phát hiện ra tại vùng biên giới hẻo lánh này, trong thành dường như vừa mới ăn tết xong, trên đường phố thỉnh thoảng vẫn có những xác pháo rải trên mặt đường bị bánh xe ngựa chèn qua, dính chặt lên mặt tuyết.
Nhà dân và các cửa tiệm hai bên đường vẫn còn treo những vật đón may mắn như câu đối tết.
Người trên phố rất đông, đi lại vội vàng tấp nập.
Dân chúng đã biết người Đột Quyết sẽ mau chóng tấn công nơi này, nhiều người đã kết thúc việc buôn bán, thu dọn của cải, chuẩn bị ngày mai chạy tới Lương Châu. Minh Uy mà thực sự bị công phá thì mục tiêu tiếp theo chính là Lương Châu, lúc đó họ sẽ không còn cách nào khác, cũng không thể chạy trốn mãi tới chân trời góc bể. Những tiểu dân này không có khả năng ấy.
Có một số người không muốn đi, bởi gia đình của họ đã sinh sống ở đây nhiều thế hệ, họ biết đi đâu? Họ không thể đến nơi khác để mưu sinh, cũng không có khả năng dìu già dắt trẻ đi tha phương cầu thực. Bọn họ chỉ biết hi vọng vào quân phòng thủ, tuy trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn phải sống cuộc sống của mình như bình thường.
Người trên đường rất đông, bất kể là người Hán, Người Hồi Cốt, người Khiết Đan, người Khương hoặc là người Thổ Phiên, phần lớn đều đang đi rất vội vã, chuẩn bị cho cuộc rút lui ngày mai. Kể cả những người Đột Quyết đang sống ở đất này cũng vậy. Khi người Đột Quyết tiến công vào trong thành, chắc cũng không nể tình nhẹ tay với bọn họ.
Lính Đột Quyết vì tranh dành thảo nguyên, mỗi bộ lạc khi xảy ra chiến tranh đều chém giết đầu rơi máu chảy, ai để ý tới những người Đột Quyết đang ở trong Minh Uy là người cùng dân tộc với mình. Tất cả chỉ vì sự tồn tại của chính mình! Trong lòng họ căn bản không có khái niệm dân tộc.
Dương Phàm nhìn thấy một cửa hàng đồ ăn nhỏ ở bên đường vẫn đang mở cửa kinh doanh. Cái nồi lớn nóng đang bốc khói hừng hực đem lại một tia an bình và điềm tĩnh cho cảnh tượng tiêu điều hoảng loạn này.
Cửa hàng bán các loại đồ ăn vặt như bánh hồ, mỳ v.v... Những người cả ngày bận rộn, bụng đói cồn cào đang ngồi ăn ở đó.
Dương Phàm dừng chân, nhìn chủ tiệm. Đó là người khoảng ngoài 50 tuổi, tóc đã điểm hoa râm, nét mặt khắc khổ. Dù đã cố nặn nụ cười để tiếp khách nhưng vẫn không che giấu được thần sắc lo lắng của lão. Người Đột Quyết sắp đánh tới thành rồi, ai mà có thể hờ hững bàng quan được?
Bầu không khí căng thẳng trong thành bất giác cũng ảnh hưởng tới cả Dương Phàm, khiến bước chân của hắn ngày càng trở nên nặng nề hơn.
Dương Phàm quay trở lại nơi hắn ở. Thiên Ái Nô lập tức mừng rỡ chạy tới, vui sướng gọi hắn
Thiên Ái Nô đã tắm rửa xong. Đúng như nàng mong đợi, lúc này người nàng thơm ngát, sạch sẽ. Không có phấn sáp tô điểm nhưng da thịt nàng vẫn trắng nõn nà, căng mọng. Vì vừa tắm xong nên trên má có chút ửng hồng tự nhiên. Không có son, cặp môi thanh xuân tươi tắn kia cũng vốn đã hồng hào tự nhiên.
Nàng vẫn mặc chiếc áo dài kiểu du mục của nữ như cũ, tuy nhiên đã được nàng sửa sang lại rất sạch sẽ, chiếc cổ lật cũng ngay ngắn chỉnh tề, đai lưng bó chặt hết mức làm lộ ra vòng eo mảnh khảnh của nàng. Nàng khoanh tay, cười cười nhìn Dương Phàm. Sự sạch sẽ trơn mướt căng tràn của nàng thật vừa như trêu tức lại vừa làm động lòng người.
Vì có tâm sự nặng nề nên Dương Phàm căn bản không để ý tới vẻ xinh đẹp tươi mát giống như đóa sen mới nở của Thiên Ái Nô, chỉ ôn hòa cười với nàng, hỏi:
- Ta về rồi, nàng đã ăn gì chưa?
Không được người yêu tán dương, thậm chí không hề nhìn thấy chút tình cảm nào, vai của Thiên Ái Nô chợt chùng xuống, giống như như một đứa trẻ đang mong chờ được khen ngợi nhưng lại không đạt được mục đích. Nàng hơi nhệch cái miệng xinh xắn, ấm ức nói:
- Chưa đâu, đồ ăn đã mang tới rồi, nhưng thiếp muốn đợi chàng về cùng ăn. Giờ đã nguội hết rồi, để thiếp tìm dịch trạm hâm nóng lại.
Dương Phàm nói:
- Để ta đi tìm. Phải rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi Lương Châu.
- A…
Thiên Ái Nô lạnh lùng đáp một tiếng.
Dương Phàm đứng ở cửa viện gọi vài tiếng, không thấy có người đáp lời, Thiên Ái Nô đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với hắn:
- Ồ, thiếp nhớ ra rồi. Bọn dịch trạm đều bị gọi đến kho lương ở phía tây, nghe nói phải phân phát quân lương cho cả thành.
Dương Phàm nói:
- Ồ, vậy chúng ta đi ra ngoài ăn. Nàng có cần mặc thêm đồ không?
Thiên Ái Nô bĩu môi nói:
- Thiếp không lạnh!
Dương Phàm cười cười, nói:
- Vậy chúng ta đi thôi!
Nơi mà Dương Phàm dẫn nàng tới chính là quán ăn mà hắn nhìn thấy bên đường lúc nãy.
Khi Thiên Ái Nô được hắn dẫn tới trước cửa hàng, nhìn thấy nồi canh bốc khói nóng hừng hực, đôi mắt hơi nhướn lên.
Những miếng mỳ như con cá nhỏ trong nồi canh đang bị nước sôi làm cho lật lên lật xuống, “bơi” có vẻ không thoải mái, mùi mì đậm đà xông vào mũi.
Thiên Ái Nô bất giác nhớ tới ngày mà nàng được Dương Phàm cứu sống, bát mỳ bị nàng chê không đáng giá một xu, cái bàn chải đánh răng rụng hết lông, còn cả cái buổi sáng quái quỷ đầy nắng nữa…
Thiên Ái Nô thấy trong lòng ấm áp dễ chịu. Nàng vụng trộm liếc mắt nhìn Dương Phàm mà nghĩ: “Chàng tuy có mắt mà không tròng, không nỡ khen ta lấy một câu, nhưng mà…, trong lòng cũng rất tinh tế đó nha”.
Khi Dương Phàm và Thiên Ái Nô đi vào tiểu điếm, bên trong chỉ còn lại một vị thực khách. Người đó chỉ gọi một bát mỳ. Chắc là vì người Đột Quyết sắp tới, binh mã hoảng loạn, người đó cũng không có tâm trạng ở lâu bên ngoài. Dương Phàm và Thiên Ái Nô mới chọn được vài món và ăn được vài miếng thì người nọ đã ăn xong bát mỳ rồi vội vã rời đi.
Trong những món mà Thiên Ái Nô gọi đương nhiên bao gồm cả mỳ, món này chứa đựng rất nhiều hồi ức ngọt ngào trong nàng.
Ai ngờ được rằng, ban đầu tên trộm vô lương trèo tường ăn cắp đồ kia hôm nay lại trở thành tình lang đáng yêu nhất trong lòng nàng?
Thiên Ái Nô ăn một miếng mỳ, liếc mắt nhìn Dương Phàm, nghĩ tới từng cảnh hai người ở bên nhau khiến cho bát mỳ nàng ăn còn ngọt ngào hơn mật.
Dương Phàm gắp một miếng thịt dê hầm, nhìn Thiên Ái Nô, nói:
- Sao cứ ăn mỗi mỳ thế, nhiều đồ ăn thế này, nàng cũng ăn đi chứ, dạ dày vẫn chưa hoàn hồn lại sao?
- Không….
Thiên Ái Nô cười tủm tỉm, nàng tự cho câu nói này của Dương Phàm là sự săn sóc tỉ mỉ của người yêu đối với mình. Nàng ngọt ngào đáp:
- Món mỳ này súp thanh vị tươi, cảm giác giòn, nhai thấy rất thơm nên người ta thích mà…
Nàng nói rồi cười tủm tỉm liếc nhìn Dương Phàm, không biết liệu rằng vị lang quân đẹp trai trước mặt cũng “súp thanh vị tươi, cảm giác giòn, nhai thấy rất thơm” hay không…
Ông chủ tiểu điếm thấy không có khách nữa cũng đi vào trong cửa hàng, vừa ngồi xuống một chiếc bàn trống thì nghe thấy Thiên Ái Nô nói vậy, trên khuôn mặt mệt mỏi lộ vẻ tươi cười, vui vẻ nói:
- Vị cô nương đây thật là biết thưởng thức. Lão đây không có tài cán gì, chính biết cách nhào bột làm mỳ. Nhưng đừng nói là Minh Uy này, kể cả Lương Châu cũng không có ai bằng.
Ái Nô hé miệng cười, nói với lão:
- Ô! Câu này của ông chủ thật không ngoa. Tiểu nữ tử cũng biết nấu nướng, nhưng cũng rất khó làm ra được thứ mỳ ngon thế này, chỉ tội cách gia giảm của lão hơi kém chút xíu, làm cho mấy món ăn này khẩu vị cũng bình thường.
Ông chủ tiểu điếm cười ngượng nghịu, nói:
- Ai nói không phải chứ. Lão đây thực sự là không có sở trường nghề này mà. Ôi, nếu không có như thế thì ta cũng không lưu lạc đến tận đây đâu.
Dương Phàm nghe đến đó, không kìm được, hỏi:
- Lão nhân gia! Đại quân Đột Quyết sắp tới, mọi người đều bận rộn chuẩn bị chạy trốn đến Lương Châu. Nếu lão nhân gia muốn tới Lương Châu, chắc chắn là ở đó dễ sống hơn, nhưng ta không thấy lão có ý định chuẩn bị khởi hành là sao?
Lão chủ thở dài:
- Bà lão nhà ta nhiều bệnh, chân lão thì đi lại không tiện. Trong nhà chỉ có một đứa con gái, đã gả chồng lâu rồi. Chúng ta còn bon chen gì nữa đâu, mong rằng quan quân có thể giữ được Minh Uy. Nếu người Đột Quyết thực sự tấn công vào thành, ta già cả thế này rồi, chết thì chết chứ sao. Lương Châu! Lão không còn mặt mũi nào quay về nữa rồi…
Dương Phàm và Ái Nô liếc nhìn nhau, biết rằng lão già này chắc chắn có tâm sự thương tâm, bởi vậy hai người khéo léo không hỏi nhiều nữa.
Lão nhân gia dường như rất hay nói, hoặc là không cảm thấy hi vọng nhiều vào việc quan quân giữ được Minh Uy, tự cảm thấy cái chết sắp tới gần, muốn dốc bầu tâm sự, không cần hai người hỏi nhiều, lão tự nói ra:
- Ban đầu, ta cùng huynh đệ của ta ở Lương Phác mở chung một hiệu ăn, ta làm mỳ, còn huynh ấy thạo về món nướng. Việc làm ăn phát đạt lắm. Người huynh đệ đó không phải là anh em ruột của ta, mà do tổ tiên hai nhà có giao tình. Lão đây cũng không biết cái tình cảm đó bắt đầu từ lúc nào, dù sao từ đời ông nội của ta thì hai nhà đã thân như một. Hiệu ăn của chúng ta kinh doanh rất tốt, trong thành Lương Châu ít ai bì kịp, cứ đến giờ cơm là quán ăn của ta khách xếp thành hàng. Trong khi mấy hàng ăn bên cạnh lại không hề có khách.
Thiên Ái Nô thấy lão tự nói ra, không kìm được hỏi:
- Nếu đã như vậy, thì sao lão nhân gia lại chuyển đến đây? Lại còn mở một cái quán nhỏ như thế này?
Lão chủ quán cười buồn, nói:
- Bị người ta lừa chứ sao.
Lão trầm mặc một lát, rồi xa xôi nói:
- Đồ ăn mà tiểu điếm bên cạnh làm thế nào cũng không địch lại với nhà ta được, không làm ăn nổi, làm sao mà họ không hận? Bọn họ liền nghĩ cách để trị chúng ta. Hai nhà chúng ta ở sát nhau, cửa có một cái cối đá lớn. Cái cối đá đó là từ thời tổ tiên hai nhà chung tiền mua về, vào mùa thu dùng để xay lúa và lúa mạch gì đó. Sau đó việc buôn bán ngày càng phát đạt, không tự trồng lương thực nữa, nên không dùng đến cái cối đá đó mà vứt một góc. Dù sao nặng như thế cũng không sợ bị mất trộm. Sau đó, có một lái thương tới, chắc là lần đầu tiên nhìn thấy cái đồ chơi hiếm có này, cứ nằng nặc trả nhiều tiền để mua lại, ra giá mười xâu tiền. Cái đồ đó một xâu tiền cũng không đáng. Lúc đó bà lão nhà ta vừa hay đứng ở cửa, nghe thấy đối phương ra giá thì động lòng, tính toán chẳng qua chỉ là một cái cối đá, khó gặp được người khù khờ thế này, liền bán cho hắn. Bán cái đồ này đi cũng không có gì, chỉ có điều là mụ nhà ta nhất thời ma xui quỷ khiến thế nào, cứ suy nghĩ ám ảnh cối đá này vốn không giá mấy xu, liền giấu nhẹm chuyện này đi để mình có thể kiếm hời. Sau đó bà ấy lại đi nói với bà vợ của người anh em ta rằng, vừa hay có người tới mua cối đá đó, đã bán được một xâu tiền, chia cho mụ kia một nửa.
@by txiuqw4