Lý Hiển bước nhanh đi lên, một phát bắt được bả vai của Cửu Thái Nhi, khiếp sợ nói:
- Thật là con! Khỏa Nhi, con... tại sao con lại ở chỗ này?
Mọi người kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, ngay cả Cổ Trúc Đình cũng tạm thời ngừng tay, tuy nhiên thần thái mọi người cũng không đặc biệt kinh ngạc, bao gồm cả Dương Phàm ở bên trong. Bởi vì Cửu Thái Nhi là từ Hoàng Trúc Lĩnh mang ra ngoài, Lư Lăng Vương những năm gần đây vẫn cũng nhốt tại Hoàng Trúc Lĩnh, quen một cô gái ở tại Hoàng Trúc Lĩnh không phải rất bình thường sao?
Trong lòng Dương Phàm nghi hoặc chính là:
- Khỏa Nhi? Cửu Thái Nhi còn có một người tên sao?
Nhưng, một câu ngay sau đó của Cửu Thái Nhi, khiến cho tất cả mọi người đều hóa đá.
Cửu Thái Nhi cũng mang khuôn mặt khiếp sợ và hoang mang, thất thanh kêu lên:
- Cha, tại sao cha lại ở chỗ này?
Cha? Một câu này nói ra, tất cả mọi người cứng họng, nói không ra lời.
Dương Phàm giật mình nhìn Cửu Thái Nhi, đồng tử bỗng dưng co lại thành một đường châm mũi nhọn:
- Nàng là con gái của Lư Lăng Vương? Lý Khỏa Nhi mới là tên của nàng? Sao nàng... sao nàng lại nói dối?
Dương Phàm nhớ tới đủ chuyện từ lúc hai người quen biết tới nay, nghĩ đến nàng nói cái gì cha mẹ đã mất, cái gì thúc phụ thím, nhìn lại kia dung nhan tinh khiết xinh đẹp không tỳ vết giống như tiên tử trên trời, trong đầu đầy hỗn loạn, hắn không thể tin, nhưng hết thảy lúc này khiến hắn không thể không tin.
Hắn không rõ này con gái của Lư Lăng Vương đến tột cùng muốn làm gì, mình và cô ta đã xảy ra quan hệ thân mật nhất, hai người sau này lại nên ở chung như thế nào, nàng rốt cuộc có dụng tâm gì đối với mình, những lời cô ta đã nói, rốt cuộc câu nào là thật câu nào là giả, hay hoặc là... ăn bản cũng không có một câu nào là thật?
- Phụ thân, sao cha lại ở chỗ này?
Lý Khỏa Nhi không trả lời Lư Lăng Vương mà là vội vàng hỏi lại. Nàng hiện tại cũng đang ngây ngốc đầu đầy bột nhão. Ngày đó trên Hoàng Trúc Lĩnh, nàng và Dương Phàm tám lạng nửa cân, Dương Phàm giấu diếm được nàng. Nàng cũng giấu diếm được Dương Phàm, đến nỗi hôm nay đột nhiên nhìn thấy phụ thân, trọng bụng Lý Khỏa Nhi cũng đầy sự nghi ngờ.
Lý Hiển chần chờ một chút, có lòng muốn nói chân tướng cho nữ nhân. Nhưng Dương Phàm từng nhiều lần dặn dò ông, bởi vì sự tình quan hệ trọng đại, nhất thiết cẩn thận. Chuyện ông rời khỏi Hoàng Trúc Lĩnh, Vi thị đã kiên trì không cho phép ông báo cho con gái biết, ông cũng không ngu xuẩn, sao có thể không biết việc này lợi hại như nào. Khỏa Nhi tuổi trẻ nhận thức nông, sau khi biết chân tướng dọc đường đi nhỡ không cẩn thận để lộ ra thì làm sao bây giờ?
Lý Khỏa Nhi vừa thấy Lý Hiển chần chừ, cũng bất chấp ánh mắt nghi hoặc của Dương Phàm và ánh mắt kinh ngạc của phần đông nội vệ kịp Bách Kỵ, dắt ống tay áo Lý Hiển làm nũng nói:
- Ai nha. Cha. Người ta là con gái ruột của cha. Có chuyện gì phụ thân ngay cả con gái cũng phải giấu diếm sao?
Lý Khỏa Nhi làm vậy khiến cho Lý Hiển hết cách, đành phải nói:
- Được được được, vi phụ nói cho con biết. Chuyện là như thế này...
Lý Hiển đem tiền căn hậu quả của sự việc nói một lần cho nàng. Lúc này mới thân thiết hỏi han:
- Khỏa Nhi, tại sao con lại ở chỗ này? Mẹ ruột của con cùng các huynh đệ a tỷ đâu. Bọn họ sao rồi?
Lý Khỏa Nhi mở to đôi mắt to xinh đẹp ngập sương mù khí trời, nhanh chóng ngưng tụ thành nước mắt lưng tròng, bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, ôm cổ Lý Hiển lên tiếng khóc lớn lên.
Lý Hiển sốt ruột, thâm sơn đắng khổ bị vây mười sáu năm, ông không còn có cái gì nữa, chỉ có thê tử và con gái, ở trong lòng ông, thân nhân của ông là quan trọng nhất, nên vừa thấy Lý Khỏa Nhi khóc lớn, ông nghĩ tin tức đã bị lộ, người một nhà gặp độc thủ, không khỏi trong lòng trầm xuống, vội vàng truy hỏi:
- Khỏa Nhi, con nói mau, trong nhà đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Lý Khỏa Nhi nức nở nói:
- Cha yên tâm, trong nhà không có chuyện.
Tâm tư Lý Hiển thả lỏng, vừa thấy con gái khóc như hoa lê gặp mưa, thật sự là quá đau lòng, vội vàng nâng ống tay áo lên giúp con gái lau đi nước mắt, hỏi:
- Vậy con khóc cái gì?
Lý Khỏa Nhi sụt sịt ngượng ngùng nói:
- Khỏa Nhi đi rừng trúc hái nấm, vừa mới gặp được vị tráng sĩ này.
Lý Khỏa Nhi nhìn Dương Phàm một cái, lại nói với Lý Hiển:
- Con gái vô ý bị độc rắn cắn, là vị này tráng sĩ cứu tính mạng của con.
Lý Hiển vừa nghe chính mình con gái bảo bối của mình lại được Dương Phàm cứu một mạng, trong lòng cảm kích vô cùng. Mặc dù nói quyết định xá ông là mẫu hậu làm ra đấy, nhưng cụ thể phụ trách việc này dù sao cũng là Dương Phàm, người đang trong lúc nguy nan, lại ra tay giúp đỡ, trong lòng ông thật sự là cảm kích đấy.
Hiện giờ nghe nói Dương Phàm không chỉ là đại ân nhân cứu cả nhà của ông thoát khốn mà còn là ân nhân cứu mạng của con gái mình, Lý Hiển liên tục không ngừng chỉnh bó buộc áo mũ một chút, trịnh trọng quay sang Dương Phàm vái chào, cảm kích nói:
- Dương Giáo Úy đối với một nhà Lý Hiển ta, ân cao ngất! Cao nghĩa như thế, Lý Hiển... Ghi nhớ trong lòng!
Dương Phàm khẩn trương đáp lễ nói:
- Vương gia nói quá lời, đây là việc vi thần nên làm!
Nói đến đây mà, Dương Phàm cực kỳ nhanh liếc mắt nhìn Lý Khỏa Nhi một cái, khi ánh mắt thoáng đụng nhau, Lý Khỏa Nhi vừa mới thu hồi ánh mắt, nâng tay áo lau nước mắt.
Lý Hiển lại quay đầu lại nhìn lý Khỏa Nhi, nghi ngờ nói:
- Sau đó thì sao, sao con lại xuất hiện ở chỗ này?
Lý Khỏa Nhi nói;
- Con gái cũng không biết Dương ân công mang trọng trách cứu vớt phụ thân rời khỏi, hỏi họ tên lai lịch của ân công, mà ân công không biết thân phận của con, đương nhiên sẽ không nói ra chân tướng. Chỉ nói hắn là đến từ kinh thành, lên núi này hái thuốc. Con nghe xong lập tức động tâm suy nghĩ...
Lý Khỏa Nhi nói:
- Phụ thân và mẫu thân vây cư thâm sơn, chịu đủ ức hiếp đe dọa, trôi qua khổ không thể tả. Con gái nghĩ phụ thân năm đó phạm vào sai lầm lớn, đã bị bà nội trừng phạt, khiến phụ thân ở Hoàng Trúc Lĩnh tu thân dưỡng tính, bản thân lại nghĩ, đây mới là chủ ý của bà nội. Phụ thân là con ruột của bà nội, bà nội quả quyết sẽ không gây bất lợi đối với phụ thân, cũng sẽ không khắt khe như thế, khe khắt với phụ thân, đích thị là hạ thần này giả truyền thánh ý, cáo mượn oai hùm.
Con gái nghĩ, nếu con có thể khiến Dương Ân công đưa con rời khỏi, ngày sau đi đến kinh thành gặp bà nội, con sẽ bẩm báo hết thảy mọi phát sinh nơi này với bà nội đại nhân, chủ ác nô này đó bắt nạt nhất định sẽ đã bị xử theo pháp luật, cuộc sống của cha mẹ nhất định sẽ khá hơn một chút. Con gái còn có thể nói cho bà nội, những năm gần đây phụ thân đã ăn năn, hơn nữa vô cùng thương nhớ mẫu thân, bà nội mềm lòng, nói không chừng sẽ để phụ thân trở lại kinh thành, phụng dưỡng trước gối, tận hiếu đạo của người con.
- Con gái à, không phí phụ thân thương con. Con thật sự là con gái ngoan của cha...
Lý Hiển nghe thế nước mắt tuôn đầy mặt, ôm cổ con gái, trong lòng vô cùng an lòng. Dương Phàm nhìn bộ dạng Lý Khỏa Nhi chân tình biểu lộ, một luồng khí lạnh đột nhiên từ trong lòng dâng lên, từ bi đất cho tới suối tuôn, toàn thân đều có một loại hàn khí lạnh ngắt, giống như đi vào hầm băng.
Lý Hiển vui mừng vỗ vỗ phía sau lưng nữ nhi, nói với Dương Phàm:
- Dương Giáo Úy thận trọng cẩn thận, mặc dù là vì an toàn của ta. Nhưng nữ nhi của ta cũng biến mất theo ta, thực không thể giấu diếm được rồi.
Lý Khỏa Nhi khẩn trương nói:
- Cha, cha hiểu lầm Dương Ân công rồi. Lúc ấy con không biết chủ ý lên núi của Dương Ân công, sao Dương Ân công lại nói thật chứ. Thật ra là con nói dối đấy...
Lý Khỏa Nhi đem chuyện nàng đã nói với Dương Phàm kể lại cho Lý Hiển nghe, mặt đỏ le lưỡi, thẹn thùng cúi đầu nói:
- Lúc ấy cũng là vì không có biện pháp, người ta không biết hắn chính là vì cứu phụ thân tới. Sợ nói ra chân tướng khiến hắn sợ hãi, không dám giúp con, cho nên đã nghĩ lừa hắn mang con rời khỏi, ra Hoàng Trúc Lĩnh rồi hẵng nói sau.
Lý Khỏa Nhi nói tới đây, chân thành đi đến chỗ Dương Phàm, cười cười thi lễ, xấu hổ e sợ nói:
- Dương Giáo Úy, đại ân công, Khỏa Nhi không biết lai lịch của ngươi, không dám nói rõ thân phận thật sự với ngươi, cCho nên lợi dụng ngươi. Kính xin ân công ngươi ngàn vạn lần xin đừng trách.
- A... Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì...
Dương Phàm trả lễ, trong lòng lại mơ hồ: "Chẳng lẽ cô ta nói là sự thật? Nói như vậy, cũng đã thông rồi. Tuy nhiên... Cần gì phải hiến thân cho ta..., không sai a!”
Dương Phàm thần trí đột nhiên tỉnh táo: "Không đúng! Ta nói ta là người Trường An. Cho dù mang nàng đi, đó cũng là đi Trường An, nàng một cô gái yếu ớt, ngày thường lại xinh đẹp, nếu như không có trợ giúp của ta, nàng như thế nào đi Lạc Dương!”
Dương Phàm lại nghĩ: "Có lẽ đúng như lời nàng nói, nàng là ôm ý tưởng đi một bước xem một bước, rời đi Hoàng Trúc Lĩnh trước, tới Trường An rồi mới nghĩ biện pháp đi Lạc Dương?"
Ý nghĩ này vừa chuyển trong lòng Dương Phàm, chung quy chưa dám xác định, hắn bây giờ nhìn Lý Khỏa Nhi giống như thực giống như ảo, như ở đám mây, thật sự là không hiểu nổi tâm ý của nàng rồi.
Nữ tử như vậy, trước kia hắn chưa từng thấy bao giờ, Thái Bình công chúa tầm mắt cao xa, Thượng Quan Uyển Nhi am hiểu cục diện chính trị, Độc Cô Ninh Kha nữ trung Gia Cát, đều là nữ tử thông minh sắc sảo, nhưng những cô gái kia am hiểu là lĩnh vực trí tuệ, mà nữ tử trước mắt lại hoàn toàn bất đồng với những nữ nhân kia.
Nàng có trí tuệ lớn hay không Dương Phàm không biết, nàng hiện tại thể hiện chính là tùy cơ ứng biến, thủ đoạn gặp chiêu phá chiêu, loại bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng của quỷ này Dương Phàm am hiểu nhất, hắn dùng bản lĩnh này khơi mào nội loạn Thổ Phiên, cũng dùng thủ đoạn này khiến Đột Quyết vì hắn lui binh, vì hắn xuất binh, càng từng khiến hắn biến nguy thành an, nhưng trước mắt chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi a!
- Thì ra là thế!
Lý Hiển nghe xong áy náy gật gật đầu với Dương Phàm, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, sắc mặt không khỏi biến đổi, thất thanh nói:
- Ai nha! Khỏa Nhi, con rời khỏinhư vậy, mẫu thân con không biết ngươi đi đâu, chẳng phải trong nhà loạn thành một bầy sao?
Lý Khỏa Nhi trở lại khoác cánh tay ông, ngây thơ đắc ý nói:
- Con không có đần như vậy đâu, đương nhiên đã để lại lời nhắn ở nhà, con khắc trên vách tường ở trước giường rồi. Tuy nhiên, người ta cũng không nói phải đi lên kinh thành tìm bà nội, khi đó người ta còn không biết phụ thân cũng bị cứu đi, với bản tính của phụ thân, nếu con nói thật chẳng phải sẽ khiến cha sợ hãi sao?
Lý Khỏa Nhi cười khúc khích, bộ dạng bởi vì trò đùa dai của mình có chút buồn cười, nghịch ngợm nói:
- Cho nên người ta nói rằng, có quen một vị thế ngoại cao nhân tu tiên học đạo, muốn đi theo hắn xuất gia tu tiên, không bao giờ... quay về Hoàng Trúc Lĩnh nữa.
Lý Hiển oán trách nhéo chóp mũi của nàng, nói:
- Tiểu nha đầu này, từ nhỏ đã lanh lợi như quỷ rồi, chủ ý nhiều nhất! Hừ, dám nói phụ thân không chịu được như thế, lá gan của phụ thân thật sự nhỏ như vậy sao?
Lý Khỏa Nhi hì hì cười, giãy dụa thân thể mềm mại không nói lời nào, xem bộ dáng là thừa nhận cách nói của mình.
Dương Phàm không để cho gia tiếp tục bày ra bộ dạng hạnh phúc nữa, sắc mặt của hắn đã chậm rãi thay đổi, trở nên vô cùng ngưng trọng:
- Tiểu quận chúa!
Khi Lý Khỏa Nhi sinh ra, phụ thân đã bị đá xuống ngôi vị Hoàng đế, nói cho đúng, Lý Hiển bây giờ là Lư Lăng Vương, nàng chính là quận chúa. Tuy nhiên nàng ở trên núi mười sáu năm, từ lúc sinh ra chưa từng có người nào gọi nàng là quận chúa, cho nên nghe Dương Phàm gọi, nàng nhất thời còn không kịp phản ứng.
Dương Phàm nói tiếp:
- Nếu Tiểu quận chúa xưa nay thường đi lại ở trong trại, như vậy... Nếu tiểu quận chúa đột nhiên không xuất hiện, sẽ không khiến cho người bên trong trại hoài nghi chứ?
Lần này lý Khỏa Nhi mới hiểu rõ là đang nói chuyện với nàng, nàng và Lý Hiển nhìn nhau, nụ cười trên mặt dần dần đọng lại, ánh mắt của bọn họ cũng trở nên ngưng trọng.
Dương Phàm vừa thấy đã biết không ổn, lập tức trầm giọng nói:
- Một khi tin tức bị tiết lộ, chúng ta muốn bình an trở về kinh chỉ sợ là khó như lên trời rồi, dọc theo con đường này đao quang kiếm ảnh là không thể tránh được! Vương gia, mời ngài lập tức dịch dung, chúng ta mau chóng đi ngay!
Lý Hiển nghe xong cũng bất chấp nói chuyện cùng con gái nữa, vội vàng đi vào trong rừng giải quyết một chút, rồi gấp trở lại để Cổ Trúc Đình chỉnh sửa lại dung mạo cho mình, những người khác thì vội vàng đáp lên ngựa yên, thu thập hành trang, chuẩn bị chạy đi.
Tất cả mọi người đang bận rộn, Dương Phàm và Lý Khỏa Nhi liền bị đẩy vào một bên, hai người thoáng nhìn nhau, đồng thời trợn tròn tròng mắt:
- Ngươi nói láo!
Hai người ngẩn ra, lại cùng đồng thanh nói:
- Ngươi gạt ta!
@by txiuqw4