Yến Nhi thấy Trương Dịch Chi giận dữ, hoảng hốt quỳ xuống, dập đầu nói:
- Lang quân thứ tội, trong lòng lão phu nhân buồn bực thật sự không liên quan đến nô tỳ.
Trương Dịch Chi đá nàng ngã lăn ra đất, quát lớn:
- Có liên quan đến tiện tỳ nhà ngươi hay không thì ta phải nghe mới biết được. Nói mau, tóm lại là vì sao mẹ ta có tâm sự?
Yến Nhi bị y đá ngực đau buốt cũng không dám kêu, vội bò lên quỳ lại, vừa định mở miệng lại thấy Trương Xương Tông đứng ở bên cạnh, không khỏi im lặng, Trương Dịch Chi nổi giận, lại một cước đá nàng ngã lăn ra, mắng:
- Con tiện tỳ không có mắt! Lục lang là huynh đệ nhà chúng ta, có chuyện gì mà không thể biết. Còn không nói mau! Còn không nói ta giết ngươi!
Yến Nhi hoảng hốt, đành phải kể lại đầu đuôi sự việc với Trương Dịch Chi. Trương Dịch Chi nghe xong lập tức ngây người ra. Trương Xương Tông ban nãy bất mãn vì bị Yến Nhi coi là người ngoài bây giờ cũng kinh sợ, chỉ hận Trương Dịch Chi cũng không coi gã là người ngoài, lúc nãy nói gã ra chỗ khác thì tốt rồi.
Mẹ của Trương Dịch Chi tâm tình tích tụ khó rốt cuộc là vì… bệnh tương tư!
Một lúc lâu sau, Trương Xương Tông mới lấy lại tinh thần. Vừa nhìn thấy Trương Dịch Chi vẫn còn đứng ở đó, vội khoát tay áo, nhìn Yến Nhi. Yến Nhi hiểu ý, vội vàng đứng lên, đi chỗ khác. Việc này nếu không phải nghe được ở trước mặt Trương Dịch Chi, thật sự không tin được. Trương Xương Tông lúc này cũng sợ đến mức phải chạy mất.
Không đi thì làm gì? Mẹ của người ta tương tư, muốn có nam nhân. Từ lúc nhìn thấy Lý Huýnh Tú liền bị tương tư rồi. Lời này vừa không dễ nghe cũng không nên nói, cố tình cho gã biết, còn không xấu hổ?
- Đường huynh…
Trương Xương Tông không biết bây giờ mình phải tỏ ra như thế nào mới hợp lý, tỏ ra đau thương khổ sở thì rất không thích hợp, cũng không phải là chết người, nhưng cũng không thể nào vui vẻ hưng phấn. Trương Xương Tông đành phải tỏ ra nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc, không có cảm xúc nhìn Trương Dịch Chi.
Trương Dịch Chi im lặng xoay người, đi đến một đình nhỏ bên khóm trúc, suy sụp ngồi xuống, sau một lúc lâu ngẩn người, bỗng nhiên giơ tay lên, tát mạnh vào miệng mình.
Trương Xương Tông vội vàng khuyên can:
- Ngũ Lang đừng buồn. Trương gia chúng ta là danh môn thế gia, Ngũ Lang hiện giờ càng không cần nói. Bá mẫu như vậy, quả thật… khụ khụ… Nhưng Ngũ Lang thân là con, bây giờ lại không tiện xen vào, đúng là làm khó cho huynh rồi…
Trương Xương Tông ấp úng, đang không biết khuyên giải như thế nào, lại nghe Trương Dịch Chi thở dài một tiếng, buồn bã rơi lệ nói:
- Uổng cho ta tự xưng là hiếu tử, nhưng căn bản là chưa từng nghĩ cho mẫu thân, thật sự là đáng hổ thẹn.
Trương Xương Tông ngẩn người, ngạc nhiên nói:
- Ngũ Lang nói…
Trương Dịch Chi đau lòng nói:
- Một âm thì không sinh, một dương thì không lớn, cho nên Trời đất phối hợp âm dương; nam dùng nữ lập gia thất. Nếu như mặt trời tuyệt âm, một âm không mặt trời, thì âm dương giao tranh, tổn thất thọ nguyên. Khi Dịch Chi bốn tuổi phụ thân đã qua đời, khi đó mẫu thân còn thanh xuân. Bây giờ Dịch Chi đã trưởng thành, đã làm trì hoãn bao năm tháng của mẫn thân?
Đến bây giờ mẫu thân còn không bằng một nửa tuổi của Hoàng thượng. Hoàng thượng đã gần bát tuần, còn muốn âm dương hòa hợp, mẫu thân lại cô đơn lạnh lẽo. Mười sáu mười bảy năm, luôn một mình, nhìn hoa nở, nhìn lá rơi, chịu đựng mưa dài gió lạnh, làm sao chịu đựng được?
Buồn cười, ta còn tự xưng mình là hiếu tử, tự cảm thấy có vinh hoa phú quý là khiến mẫu thân vui rồi. Ai ngờ núi của cải đó, vinh hoa phú quý đó cũng không sánh được vớ một người chồng ân cần chăm sóc?
Trương Dịch Chi càng nói càng đau lòng, nói tới nói lui, nước mắt lã chã rơi. Trương Xương Tông bị biểu hiện khác thường của Trương Dịch Chi khiến cho không biết phải làm sao, lắp bắp nói:
- Như vậy… Ngũ Lang nói là?
Trương Dịch Chi lau lau nước mắt nói:
- Mẫu thân khó có thể thích một người. Người làm con như ta sẽ toàn lực hoàn thành, khiến cho mẫu thân vui mới đúng.
Trương Xương Tông không ngờ ý của Trương Dịch Chi là làm con là phải tìm nam nhân cho mẫu thân, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nhưng nghĩ tới thái độ luôn luôn hiếu thuận với mẫu thân của Trương Dịch Chi, thì làm như vậy cũng là hợp lý.
Trong lòng Trương Xương Tông tuy rằng vẫn có chút cảm giác lạ, nhưng con người ta còn không có ý kiến, mình là cháu thì không cần nhiều lời. Cẩn thận nghĩ lại, Trương Xương Tông chợt nhớ tới một chuyện, không khỏi thất thanh:
- Trời ơi, việc này khó rồi. Lý Xá Nhân đó hắn đã sớm thê thiếp đầy nhà rồi.
Lý Huýnh Tú chưa đến hai mươi tuổi thì đến kinh thành, trở thành đệ nhất phong lưu, dáng người tuấn tú, tài giỏi. Còn trẻ đã làm Xá Nhân Phượng Các, tiền đồ rộng lớn. Thê tử đương nhiên đều là tiểu thư nhà quan lại, đều là tuyệt sắc giai nhân, sao có thể để ý tới một người đẹp hết thời như A Tàng.
Nhưng Trương Dịch Chi cũng không để tâm đến việc này. Theo y, chỉ cần mẫu thân thích, y sẽ hết sức hoàn thành. Mẫu thân nhiều hơn Lý Huýnh Tú bảy tám tuổi thì sao? Lý Huýnh Tú đã có vợ thì sao? Nếu chuyện dễ làm thì còn cần y ra tay sao.
Trương Dịch Chi cẩn thận suy nghĩ một lát, nói với Trương Xương Tông:
- Lục Lang còn nhớ Thái Bình công chúa được gả cho ai không?
Trương Xương Tông ngạc nhiên nói:
- Là Võ Du Kỵ. Chuyện này thì ai mà không biết. Sao Ngũ Lang lại hỏi như vậy?
Trương Dịch Chi cười lạnh nói:
- Võ Du Kỵ có vợ không?
Trương Xương Tông ngộ ra, giờ mới hiểu được chủ ý của Trương Dịch Chi, nhưng lại bất an mà nói:
- Ngũ Lang, chúng ta hôm nay dựa vào sự ân sủng của bệ hạ, tuy rằng bây giờ rất có thế lực. Nhưng cũng không thể bảo một Phượng Các Xá Nhân bỏ vợ con đi?
- Đương nhiên là không thể!
Trương Dịch Chi đứng lên, đi hai bước trong đình, trầm giọng nói:
- Việc này còn cần trông đợi vào Hoàng thượng. Võ Du Kỵ là thân phận quận vương đương triều, đã có vợ có con, Hoàng thượng muốn gả con gái, cũng không phải cũng gả được sao? Nếu hoàng thượng đồng ý giúp đỡ, mẫu thân chắc chắn sẽ có thể đạt được mong muốn. Buổi biểu diễn ngày mai, chúng ta sẽ làm Hoàng thượng vui, nếu như hoàng thượng ban thưởng…
Trương Dịch Chi đưa mắt nhìn Trương Xương Tông. Trương Xương Tông tỉnh ngộ, gật đầu mạnh một cái nói:
- Cách này có thể được!
****
Sáng sớm hôm sau, đại doanh Thiên Kỵ đã bắt đầu chuẩn bị.
Lễ bộ và người trong cung còn chưa sáng đã chạy tới thao trường chuẩn bị. Lo lắng thời tiết nóng bức, chuyển từ trong cung đến mười hai xe băng, đều dùng chăn thật dày quấn ở phía sau đài duyệt binh. Phía sau đài duyệt binh chống hàng loạt giá gỗ, chỉ chờ Hoàng thượng đến sẽ đặt băng lên, để cung nữ quạt làm mát.
Toàn bộ tướng sĩ tham gia duyệt binh đều được phát một bộ trang phục mới tinh, để sử dụng cho ngày hôm nay. Giờ phút này, các tướng sĩ đã ăn mặc chỉnh tề, xếp hàng phân trận. Ngựa cũng đã đóng yên đầy đủ, cùng với mấy ngày được ăn gia súc nguyên chất, đảm bảo dồi dào sức lực lâm trận. Tiếng kèn, quân kỳ phần phật, vì quân ngũ chỉnh tề, quân dung trang nghiêm, cho nên tuy chỉ mới một nửa Thiên Kỵ mà cũng đã vô cùng hoành tráng.
Công tác chuẩn bị kéo dài khoảng 1 canh giờ, liền có người phi ngựa tới bẩm báo, Hoàng thượng đã tới cổng rồi. Dương Phàm lập tức dẫn Phó kiểm giáo Hứa Lương, quan duyệt binh Lục Mao Phong thúc ngựa ra ngoài quân doanh nghênh đón.
Binh lính của Kim Ngô Vệ năm bước 1 tốp, mười bước một trạm gác, xếp từ cổng Thiên Kỵ đến cổng Huyền Vũ ở kinh thành Lạc Dương. Đường xá được quét sạch sẽ, tu sửa bằng phẳng. Xa xa một đội ngũ tấp nập, ở giữa là một lọng vàng có tán che. Trong thiên hạ chỉ có một người xuất hành có thể có bộ dạng như thế, dĩ nhiên là đương kim thiên tử.
Xa giá của Hoàng thượng chậm rãi đi tới, đương kim thái tử Lý Đán, Lư Lăng Vương Lý Hiển và hai vị hoàng tử đều đội mũ phục viên, tả hữu mặc quân phục hầu hạ bên cạnh. Các vị hoàng tôn cũng đều mặc nhung trang chiến bào hoàng giáp. Xa hơn là các vị công chúa, quận chúa, mỗi người đều ngồi xe xa hoa, màn che cuốn cao, mặc trang phục trang trọng mà chỉ những trường hợp trọng đại mới mặc và mang trang sức vô cùng cao quý nhưng cũng hết sức rườm rà.
Đám người Dương Phàm thúc ngựa về phía trước. Ba người cưỡi ngựa đến phía trước xe của Hoàng thượng, bị thị vệ ngăn lại, lúc này mới xuống ngựa, cất giọng hành lễ với Hoàng thượng:
- Thần Dương Phàm, Hứa Lương, Lục Mao Phong bái kiến bệ hạ!
Ba người một thân giáp trụ, hơn nữa lại là áo giáp màu đen, tuy rằng lúc này là sáng sớm, thời tiết cũng không nóng nực lắm, nhưng tuyệt đối cũng không mát mẻ, nhưng ba người từ đầu đến chân đều mặc áo giáp hạng nặng, cả khuôn mặt cũng bị che đi, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Cả người giống như được đúc bằng sắt, chỉ có tua cở đỏ rực ở trên đỉnh mũ, nhìn vô cùng uy phong.
- Đây chính là binh lính của trẫm!
Võ Tắc Thiên vô cùng vui mừng, vui sướng giơ tay lên, nói:
- Miễn lễ, bình thân! Đi trước dẫn đường, trẫm muốn đích thân duyệt đội ngũ!
- Tuân lệnh hoàng thượng!
Ba người Dương Phàm lên ngựa, một người trước, hai người ở sau xếp thành hình tam giác. Dương Phàm hô một tiếng, hai chân đập vào bụng ngựa, ba chủ tướng liền dẫn đường tiến về phía quân doanh.
Hoàng tử, công chúa, hoàng thân quốc thích, các quan đại thần, thị vệ, nghi thức Hoàng đế, trước dẫn sau hộ tống, cờ bay phấp phới.
Trên thao trường đã bày trận chỉnh tề. Đại duyệt đầu tiên chính là nghênh đón Hoàng thượng, binh lính chịu duyệt xếp hàng. Dương Phàm dẫn xe Hoàng thượng đi qua từng hàng quân thẳng tắp, đi qua mỗi nhóm, tất cả đều hô to:
- Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!
Võ Tắc Thiên vừa vào trong quân ngũ, tận mắt nhìn thấy thiên quân vạn mã ở bên trong, bầu không khí vô cùng khí huyết, nhất thời cũng có cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Dưới sự hưng phấn, bà ta theo bản năng định nói chuyện với huynh đệ Trương thị. Nhìn qua mới phát hiện ra huynh đệ Trương thị không ở bên cạnh. Võ Tắc Thiên không khỏi có chút tiếc nuối. Lẽ nào Ngũ Lang, Lục Lang dậy muộn sao?
Võ Thừa Tự mang bệnh trong người cũng đến đây. Thật sự với tình hình sức khỏe của y thì không nên tới đây, nhưng y đã phát hiện nguyên nhân cho của cơ thể mình, càng ngày càng nhiều người không coi trọng y, rất nhiều người ở bên dưới hắn đang tính toán chuyện thay đổi địa vị. Dưới tình hình này, việc biết rõ bệnh tình của y lại càng bất lợi, y đành phải ôm bệnh mà đến, còn phải đóng giả bộ dạng khỏe mạnh hưng phấn.
Nhi, giận dữ quát:
- Tiện tỳ! Bảo ngươi hầu hạ mẹ ta, vốn là tin tưởng ngươi, tại sao làm cho mẹ ta không vui, còn không nói mau!
@by txiuqw4