- Ở đây! Ta tìm thấy rồi!
Một đám binh lính như hùm như báo đang lục soát khắp nơi trong tẩm cung của An Nhạc Công chúa. Bỗng đột nhiên có một tên lính reo lên vui mừng ở đằng sau tấm rèm vải, Lý Trọng Tuấn ngay lập tức mừng rỡ xông tới thì nhìn thấy Võ Sùng Huấn đang mặc trên người bộ quần áo lót, ngồi sụp đằng sau hố xí mà run lẩy bẩy, trong tay y vẫn còn đang giơ chiếc nắp thùng xí lên tựa như muốn lấy nó làm bia đỡ cho mình.
Vừa nhìn thấy Lý Trọng Tuấn, Võ Sùng Huấn bèn ngay lập tức buông “bia đỡ” xuống, quỳ sụp xuống cầu xin:
- Thái tử, xin Thái tử tha mạng!
Những âm thanh hò hét ồn ào vừa cất lên thì Võ Sùng Huấn đã ngay lập tức bình tỉnh. Nghe thấy ở bên ngoài có tiếng chém giết, Võ Sùng Huấn biết ngay là có chuyện chẳng lành, bèn ngay lập tức hoang mang tìm chỗ trốn thân. Nhưng nhất thời lúc đó y vẫn chưa biết rõ là ai đang làm loạn, đợi cho đến khi Lý Trọng Tuấn dẫn người ùa vào phòng của y, nghe thấy tiếng nói của Lý Trọng Tuấn thì y mới biết là tai họa đã ập lên đầu rồi. Thường ngày An Nhạc Công chúa thường hay sỉ nhục Thái tử, bản thân y cũng đâu có đứng ngoài không tham gia đâu.
Nhưng cho dù chỉ có một tia hy vọng sống thì y cũng không muốn chối bỏ. Chính vì vậy nên y quỳ xuống đất mà khổ sở cầu xin. Lý Trọng Tuấn nhìn thấy tên Võ Sùng Huấn, kẻ thường ngày vẫn huênh hoang, coi thường làm nhục mình, đang phải quỳ xuống dưới chân mình mà run rẩy cầu xin thì lấy làm sung sướng lắm. Nhưng không nhìn thấy An Nhạc khiến cho gã thất vọng vô cùng.
Lý Trọng Tuấn rút thanh kiếm nhuốm máu đỏ ở mũi kiếm, chỉ vào người Võ Sùng Huấn mà nói:
- An Nhạc, con tiện nhân ấy, đang ở đâu?
Võ Sùng Huấn run rẩy lắp bắp trả lời:
- An… An Nhạc đêm nay ngủ ở trong cung, không… không có ở đây.
- Cái gì?
Lý Trọng Tuấn vô cùng thất vọng, nhưng gã lại nghĩ, đợi đến khi gã xông vào cung rồi thì vẫn có thể lấy được mạng chó của ả tiện nhân đó, nên không nghĩ ngợi gì nhiều thêm nữa mà vút một giơ cao thanh kiếm lên. Võ Sùng Huấn vừa nhìn thấy vậy bèn nhanh chóng dập đầu xuống đất như người ta giã tỏi vậy mà cầu xin:
- Thái tử tha mạng, xin Thái tử tha mạng, Sùng Huấn… là em rể của người mà!
Lý Trọng Tuấn cười lớn một tiếng, mỉa mai nói:
- Chuyện tới bước này ngươi mới nhớ đến ngươi là em rể của ta hay sao?
- Không…
Võ Sùng Huấn kinh hãi mở to mắt, chỉ nhìn thấy bóng hình của một dòng máu đỏ sẫm phụt lên. Sau đó thì cảm thấy trời đất như điên đảo quay cuồng. Y nhìn thấy thân thể của mình vẫn còn đang quỳ trên đất, mọi thứ xung quanh đều quay cuồng mờ mịt, sau đó là một tiếng “Bùm” rơi trúng vào thùng xí.
- Thối quá…
Đó chính là ý thức cuối cùng về thế giới nhân gian của Võ Sùng Huấn lúc còn sống.
Lý Trọng Tuấn vốn định mang theo thủ cấp của y vào trong Hoàng cung, nhưng vừa nhìn thấy nó đã rơi trúng thùng xí thì Lý Trọng Tuấn bèn cảm thấy buồn nôn. Gã che mũi lui về sau vài bước rồi nói với một tên lính:
- Lôi cái đầu hắn lên, đi!
Tên lính đó dùng thanh giáo dài thọc vào thùng xí, đâm vào thủ cấp của Võ Sùng Huấn một cái. Thủ cấp của Võ Sùng Huấn nhơ nhuốc những nước tiểu được tên lính đó rũ đập thật mạnh trên sàn. Sau đó tên lính nhanh chóng sải bước theo Lý Trọng Tuấn mà ra ngoài.
※※※※※※※※※※※※※※※※�� �※※※※※※
Cao Sơ vội vàng cởi trói cho Dương Phàm. Dương Phàm bật đứng dậy, lớn tiếng hét:
- Nổi trống gọi tướng!
Một thoáng sau, tiếng trống rầm rầm nổi lên, tất cả tướng lĩnh đều được rèn luyện thành thục, nhanh chóng tập trung đầy đủ trong trại chủ tướng.
Tuy rằng nay Dương Phàm đã quyền cao chức trọng, hầu tước oai phong, nhưng hắn cũng chẳng nề hà tự bản thân mình xông vào chỗ nguy hiểm. Nếu như một mình bản thân hắn đi tới Hoàng cung mà có thể giải quyết được vấn đề thì ngay khi hắn được giải thoát đã ngay tức thì cướp lấy ngựa mà phóng đến Huyền Vũ Môn rồi. Nhưng chuyện này không phải chỉ dựa vào sự vũ dũng giang hồ, một người một kiếm là có thể giải quyết được.
Cho tới lúc này hắn vẫn chưa rõ rút cuộc thì ai muốn làm phản, rút cuộc thì có bao nhiêu người tham gia trong đó. Hơn nữa hắn đơn thương độc mã xông vào trong cung, trong một phạm vi rộng lớn như vậy, trong vô số những lăng cung tẩm thất như vậy, để tìm ra người mà hắn cần cứu quả thật là một nhiệm vụ bất khả thi.
Lý Trọng Tuấn nghĩ như thế nào thì làm như thế nấy, quả đúng như câu nói: “Cú đấm ngu dốt đánh chết người thầy của mình”. Sự việc xảy ra đột ngột như vậy, trước mắt không tìm thấy cho được một chút vết tích nào, cũng chẳng phát giác ra được thế lực nào đang nổi loạn. Dương Phàm nổi trống gọi tướng như vậy là muốn chứng thực xem trong số thuộc hạ của mình có bao nhiêu người tham gia trong đó.
Thoáng một cái, trong doanh trại chủ tướng tướng lĩnh đã tụ tập rất đông, nhìn thấy Dương Phàm sát khi đằng đằng, trong lòng mọi người cũng hồ nghi lắm, nhưng có ai dám cất tiếng hỏi han gì. Đợi cho đến khi đã dứt ba hồi trống, tướng lĩnh đã tụ tập đông đủ rồi, Dương Phàm điểm danh, phát hiện ra ngoài nhóm của Mã Kiều hôm nay trực ban ở Huyền Vũ Môn đã vắng mặt thì chỉ còn ba nhóm quân của ba vị tướng quân Độc Cô Húy, Thái Cô Phủ và Thôi Lang là chưa tới.
Trong lòng Dương Phàm đã xác định rõ được vấn đề, ngay lập tức hạ quân lệnh. Lệnh cho bọn Hoàng Húc Sưởng, Lục Mao Phong lĩnh binh thần tốc tung hoành khống chế tình hình Thừa Thiên Môn của Thái Cực Cung và Trọng Minh Môn của Đông Cung. Rồi lại hạ lệnh cho Sở Cuồng Ca cùng với bản thân mình thống lĩnh quân đi cứu viện Huyền Vũ Môn, nhóm của Hứa Lương khống chế Tây Nội Uyển đảm bảo một con đường lui quân.
Hứa Lương là Hành quân Tư ma, là trợ thủ đắc lực của Dương Phàm, khi nghe thấy Dương Phàm sắp xếp như vậy bèn chau chặt đôi mày lại, đứng ra ngoài mà nói:
- Đại tướng quân, rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chúng mạc tướng vẫn còn đang mơ hồ, xin Đại tướng quan hãy nói cho được rõ.
Tuy Dương Phàm lòng dạ như lửa đốt nhưng hắn cũng hiểu một điều rằng nếu như không nói cho mọi người biết sự tình cụ thể như thế nào thì tướng lĩnh sẽ không thể phục tùng tốt mệnh lệnh được. Đợi đến khi tới đó nếu như có gặp chuyện gì thì bọn họ cũng chẳng biết nên làm như thế nào.
Dương Phàm chỉ đành ngắn gọn nói kể lại cho mọi người nghe sự tình, nhưng những điều mà hắn biết cũng chỉ có giới hạn. Trước mắt cũng chỉ biết rằng có người muốn làm loạn, nhưng tình hình cụ thể thì chẳng biết một chút nào hết.
Hứa Lương vừa nghe thấy vậy bèn phản đối:
- Đại tướng quân, nay ai làm phản, rút cuộc có những đội quân nào tham gia trong đó, chúng ta đều không biết một chút nào. Nếu như chúng ta xông tới Thừa Thiên Môn và Trọng Minh Môn lỡ như gặp phải những đội quân khác. Đối phương là quân phản loạn hay là quân của Cần Vương thì chúng ta làm thế nào để phân biệt được đây?
Những đội quân khác làm sao để xác nhận được lập trường của chúng ta? Tới lúc đó chúng ta nên làm như thế nào? Một khi đã đánh chém lẫn nhau, nếu như đối phương là đội quân của Cần Vương, sau này khi mọi chuyện kết thúc ai có thể làm chứng cho Đại tướng quân là người trung thành với Thiên tử? Tới lúc đó ngài sẽ bị gán cho tội danh phản tặc…
Dương Phàm đột nhiên tỉnh ngộ, quả đúng là nóng ruột lo lắng làm loạn mọi chuyện. Nay hắn chỉ muốn nhanh chóng khống chế được Hoàng cung, nắm bắt được mọi tình hình trong tay. Nhưng đối với cục diện trận loạn trước mắt, nếu như hắn liều lĩnh có bất kỳ hành động nào đều rất có thể khiến cho cục diện trước mắt đã loạn càng thêm loạn mà thôi. Binh mã của hắn một khi đã được phái đi thì không thể nào kịp thời mà nối liên lạc được với họn họ, tới lúc đó chỉ e là không có lợi cho mọi chuyện mà ngược lại lại đẩy bản thân mình vào chỗ tình ngay lý gian.
@by txiuqw4