sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 362: Động Loạn (2)

Đôi mắt đẹp của Lương Mộ Phỉ nước mắt như mưa, từng giọt từng giọt chậm rãi rơi xuống, nhỏ lên trên đôi tay thon thon nhỏ bé của nàng.

Triệu Tử Văn ôn nhu hạ mũ phượng của nàng xuống, lập tức lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ quyến rũ xinh xắn. Được trang điểm nhạt khiến khuôn mặt xinh xắn của nàng càng thêm trắng mịn gợi cảm.

Đặt mũ phượng xuống một bên, Triệu Tử Văn đem hai chén mỹ tửu tới cười nói:

- Mộ Phỉ, chúng ta uống chén rượu giao bôi đi.

Khuôn mặt xinh xăn của Lương Mộ Phỉ đỏ bừng lên vì hạnh phúc, ôn nhu cười, xấu hổ cúi đầu, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng yêu thương.

Vòng tay uống rượu xong, hai người nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ nhu tình.

Nến long phượng cháy lên tí tách, phảng phất như tiếng trống nhẹ nhàng đánh vào lồng ngực hai người. Lương Mộ Phỉ nhìn như phóng khoáng, đã không chịu nổi hơi rượu, dưới ánh nến ấm áp khuôn mặt trở nên đỏ bừng, bầu ngực sữa phập phồng kịch liệt, nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc trâm cài đầu. Mái tóc mềm mại như tơ như thác nước tung bay. Cần cổ thon dài dường như được nhuộm một màu hồng nhạt tươi đẹp. Đôi mắt nàng dâng lên một tầng hơi nước, tỏa ra sự quyến rũ động lòng người.

Trong vẻ nửa tỉnh nửa say lại có vẻ phong tình, thướt tha quyến rũ, nghi thái vạn phương, khiến người ta nhìn mà hồn bay phách lạc.

Mùi hương nữ nhi nhẹ nhàng truyền tới, khiến cho trống ngực Triệu Tử Văn nhanh chóng gia tốc. Cách bộ áo cưới nhưng bộ ngực sữa, kiều đồn động lòng người và những đường cong nóng bỏng trên người nàng trông vẫn uyển chuyển vô cùng.

Cũng không biết tại sao, hai người đã trải qua mấy lần tiếp xúc thân mật nhưng Lương Mộ Phỉ tối nay lại vẫn cảm thấy vô cùng hồi hộp, trái tim như con thỏ non nhảy loạn, hô hấp trở nên vô cùng dồn dập, cảm thấy bàn tay của hắn cởi bỏ nội y của mình, thân thể nhất thời nhẹ nhàng run lên.

Áo cưới được cởi bỏ, Triệu Tử Văn vừa nhìn một cái đồng tử lập tức phóng đại, ngay cả hô hấp cũng quên.

Cần cổ thon dài giống như bạch ngọc, da thịt trong suốt, vô cùng mịn màng, mảnh mai tinh tế, phong đồn tròn trịa, đôi chân ngọc thon dài cân đối, bộ ngực sữa đầy đặn vươn cao ngạo nghễ, run rẩy, nhìn như một ngọc mỹ nhân lung linh trong ánh nến.

Ánh mắt như lửa của hắn nhìn chăm chú khiến thân thể mềm mại của Lương Mộ Phỉ không còn chút sức lực nào, khuôn mặt xinh xắn nóng bỏng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở hổn hển, sẵng giọng:

- Ông xã, chàng phải thương tiếc thiếp!

Trong đầu Triệu Tử Văn nổ ầm một tiếng, lại có tửu ý mông lung. Hắn trực tiếp kéo màn xuống, đem tiểu hồ ly này đè xuống giường.

Uyên ương thành đôi, sóng triều lên xuống, trong động phòng vô cùng kiều diễm, vô cùng mập mờ.

Ánh nắng ban mai xuyên qua chữ hỉ thật to dán trên cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt ngăm ngăm đen của Triệu Tử Văn khiến cho hắn theo tiềm thức mở mắt. Bàn tay hắn hướng về phía bên cạnh vuốt nhẹ một cái nhưng lại phát hiện không thấy thân hình mềm mại của tiểu hồ ly.

Đôi mắt hắn nhìn lên chỉ thấy Lương Mộ Phỉ đã sớm dậy rồi, đang ngồi ở trước bàn trang điểm, khuôn mặt xấu hổ, quần áo đã mặc lại cẩn thận, đang chậm rãi vấn tóc lên. Từ hôm nay trở đi nàng đã chính thức trở thành phu nhân của Triệu tướng quân, khuôn mặt nở nụ cười e thẹn, đôi mi cong cong, đôi mắt như xuân thủy, đôi má ửng hồng, ánh mắt yêu kiều ôn nhu, trong suốt như nước, lại mang theo chút xuân tình chưa tan hẳn.

Lương Mộ Phỉ tựa hồ cảm thấy ánh mắt chăm chú của hắn, quay đầu lại nhìn hắn cười nói:

- Bại hoại, chàng tỉnh rồi sao?

Nghĩ tới đêm qua điên cuồng như thế nào, thân thể nàng không khỏi lại nóng bừng lên.

Đôi môi nàng mới tô son đỏ thắm, tươi đẹp mê người. Đường con lung linh của thân thể nàng vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Chỉ là Triệu Tử Văn tối hôm qua đã hoàn toàn bị nàng vắt kiêt, hiện giờ sắc mặt còn hơi tái nhợt, làm gì còn tâm tư mà nghĩ tới chuyện kia chứ?

Nhìn tiểu hồ ly vẫn còn vương xuân ý này, Triệu Tử Văn lườm một cái nói:

- Rốt cục là ai bại hoại chứ? Ta hẳn là sẽ bị nàng làm cho tinh tẫn thân vong thôi.

Lương Mộ Phỉ nghe thế khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng lên, khẽ gắt một tiếng nói:

- Cái gì mà tinh tẫn thân vong. Là chàng hành hạ người ta tới chết đi sống lại mới đúng!

Thử hỏi nữ tử trong thiên hạ có ai dám nói rõ ràng ra như vậy không. Triệu Tử Văn bất đắc dĩ cười nói:

- Nàng ấy à, thật sự đúng là một tiểu yêu tinh!

- Hứ!

Lương Mộ Phỉ hừ nhỏ một cái, nhưng lại ôn nhu như nước nói:

- Thiếp chính là một yêu tính thì mới lấy một yêu tinh là chàng.

Triệu Tử Văn làm sao mà không hiểu thâm ý của những lời này, trong lòng thầm cảm động, đứng dậy ôm lấy nàng từ phía sau, nói:

- Mộ Phỉ, trên đời này người chính thức hiểu rõ ta chỉ có mình nàng.

Ngay cả điều bí mật nhất của chàng ta cũng biết. Ta đương nhiên là hiểu rõ chàng. Lương Mộ Phỉ trong lòng thầm nghĩ, trong lòng cũng dâng lên vạn phần nhu tình, cầm tay hắn:

- Tử Văn, cho dù là phát sinh chuyện gì thiếp cũng vĩnh viễn ở bên cạnh chàng.

- Triệu tướng quân, Triệu tướng quân, không tốt rồi, không tốt rồi...

Lúc này bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng gọi dồn dập.

Trong lòng Triệu Tử Văn giật nảy lên, vội vàng ra mở cửa liền nhìn thấy người hầu của Bát Hoàng tử đang chạy tới. Chẳng lẽ Bát Hoàng tử xảy ra chuyện?

- Xảy ra chuyện gì rồi?

Triệu Tử Văn vội hỏi, thần sắc vô cùng nghiêm túc.

Người hầu kia vội vàng nuốt nước bọt, sau đó nói:

- Hàm Đan phát sinh nội loạn, giờ bên trong thành đang rất hỗn loạn!

Phát sinh nội loạn. Triệu Tử Văn sững sờ đứng trước cửa, nắm lấy bả vai của người hầu:

- Bảo Nhi và Vũ Tĩnh thế nào rồi? Còn Tô Thái sư và Tần học sĩ thì sao!

Cảm thấy sát khí mãnh liệt của Triệu tướng quân, người hầu kia bị dọa, ấp úng nói:

- Hàm Đan đã hoàn toàn rối loạn, không thăm dò được tin tức gì nữa!

Cái gì! Đồng tử của Triệu Tử Văn co rút lại. Trong lòng hắn thầm lo lắng cho năm kiều thê của hắn là Bảo Nhi, Đại tiểu thư, Hạ Bình, An Nhi cùng Uyển Nhu, lập tức xoay người chạy vào phòng, cũng không quay đầu lại mà nói:

- Ngươi đi báo với điện hạ, chúng ta hôm nay lên đường, quay về Hàm Đan!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx