sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Những Nốt Nhạc Của Đứa Bé Gái Hay Mắc Lỗi

Trong một chiều xuân, nắng nhẹ và gió nhẹ. Chỉ có những cái mầm đang cựa mạnh để đâm thủng lớp vỏ cây sần sùi. Hai bên đường, lớp cỏ xanh mượt đã phủ kín mặt đất thành một thảm cỏ dày. Có một cô bé con đang tha thẩn chơi bên đường. Cô bé xinh xắn mặc một chiếc quần hoa chấm hồng và một chiếc áo trắng. Phía xa xa có những nếp nhà. Bỗng từ phía sau cô bé có tiếng nói:

- Con ơi, quay về nhà lấy thêm áo mặc vào, mẹ cho đi chơi.

Cô bé quay lại nhìn mẹ với nụ cười thiên thần:

- Mẹ chờ con nhé!

Cô bé chạy với những nốt nhạc rình rang trong tim. Những nốt nhạc nâng đôi chân cô bé như không bén đất. Và rồi một viên đá to trồi lên trên mặt đất làm cô bé ngã sõng soài. Mặt cô bé đập thẳng xuống đất. Cô bé rất đau nhưng không khóc. Cô bé đứng dậy và chạy tiếp. Cô bé chạy về nhà để lấy chiếc áo khoác. Cô chạy đến bên mẹ với khuôn mặt đỏ bừng và một cục bươu trên trán. Mẹ cô bé bỗng nổi cáu:

- Trông mặt mày xấu xí như giặc thế kia, đi mà nát người ta à? Không cho đi nữa!

Người mẹ lên xe và đạp đi.

Những nốt nhạc rình rang vui tươi trong tim cô bé chợt tắt. Nỗi thất vọng dâng đầy lên mắt. Cô bé khóc:

- Mẹ ơi, mẹ cho con đi với mẹ.

Cô bé bám chặt tay vào chiếc xe. Người mẹ cứ đạp xe và cô bé cứ bám chặt lấy. Chân cô bé sải nhanh để theo kịp bánh xe. Cô bé khóc gào lên. Người mẹ đạp xe nhanh hơn. Cô bé bấy giờ phải chạy nên không đủ sức khóc nữa. Đến một chỗ cỏ mọc dày hơn, lan rộng hết cả con đường, cô bé buông tay, gieo mình xuống thảm cỏ. Cô bé nằm úp mặt xuống bãi cỏ. Ban đầu cô bé rất mệt. Cô bé thở hổn hển. Một lát, cô bé hết mệt và cảm nhận những lá cỏ đang đâm vào cơ thể. Không còn nốt nhạc nào trong tim cô nữa. Đầu óc cô bé toang tuếch, tịnh không có một ý nghĩ nào. Cô bé cứ nằm im lặng như vậy. Thậm chí cô bé còn không ngửng đầu lên để thở. Cô bé thở qua đám cỏ. Cô bé nằm lâu lắm. Lâu đến nỗi cô bé cảm nhận được hơi ấm nồng nàn của đất và cỏ. Và sự êm ái của cỏ đã đưa cô bé vào giấc ngủ.

Tôi là một con cánh cam nhỏ. Tôi rất yêu cô bé. Cô bé hồn nhiên và rất bướng bỉnh. Có một lần, cô bé đã làm tôi rất đau đớn. Cô bé bắt tôi vào một chiều mùa hè. Khi đó, trời nóng nực vô cùng. Cô bé vừa chơi nhảy lò cò xong. Mặt cô bé nóng bừng. Cô bé bẻ một chân của tôi rồi lấy một chiếc tăm cắm vào đó. Cô bé xoay xoay chiếc tăm. Sự kích thích đó khiến tôi đau đớn. Tôi xòe rộng hai cánh như đang bay trên không trung. Cô bé hứng mặt vào đôi cánh đang bay như quạt gió của tôi. Cô bé rất thích thú vì gió từ đôi cánh của tôi đã làm dịu cái nóng trên má cô. Sau đó, cô bé rút chiếc tăm ra khỏi một bên chân bị bẻ gãy của tôi. Tôi được thả lại lên cây. Tôi đau đớn với cái chân gãy một thời gian. Tôi không bay vù vào cửa sổ nhà cô bé được nữa, nhưng tôi vẫn biết trong ngôi nhà kia, mẹ và cô bé sống thế nào.

Mẹ của cô bé rất yêu cô bé, nhưng yêu theo cách riêng của bà. Tôi cũng không chắc chắn điều đó. Rằng có thật đó là tình yêu của bà dành cho con gái không? Hay là người lớn họ có quyền sống và làm theo ý thích của riêng họ.

Tôi rất yêu cô bé vì tôi đã được nghe những nốt nhạc ngân lên trong tim cô bé. Những nốt nhạc đó cứ khiến cô phạm sai lầm.

Thực ra, trong ngôi nhà kia không phải chỉ có mẹ và cô bé. Còn có một đứa em trai và bố cô bé nữa. Bố cô bé đi công tác xa và thi thoảng mới về nhà. Cô bé lên bảy tuổi và đứa em trai năm tuổi. Cô bé lên bảy tuổi nhưng đã biết làm nhiều việc. Cô bé biết quét nhà, rửa bát và đun nước bằng rạ và củi. Cô bé rất thích học nấu cơm. Khi mẹ nấu cơm, cô bé ngồi bên cạnh để học cách mẹ nấu. Một lần, khi bố về nhà ngày Chủ nhật, mẹ nấu cá với dưa. Trên nhà, bố và đứa em trai đang nô đùa với nhau. Đứa em trai cười như nắc nẻ. Cô bé ngồi trong bếp với mẹ, nhìn ngọn lửa reo dưới đít nồi, bỗng nhiên trong tim cô, những nốt nhạc lại ùa ra. Những nốt nhạc rình rang một điệu vui nhộn. Điệu vui nhộn đó làm cô bé muốn nhảy chân sáo để bay lên. Nhưng cô lại đang ngồi trong bếp. Cô bé nhìn đăm đắm vào ngọn lửa. Cô bé nhìn thấy những ngọn lửa cũng đang múa theo điệu nhạc của cô. Trên bếp, nồi cá đang sôi sùng sục. Mẹ rút bớt củi để lửa nhỏ lại. Mẹ dặn cô bé:

- Đừng chất thêm củi nữa nhé! Đun âm ỉ để cá chín.

Mẹ ra khỏi bếp để rửa rau.

Cô bé nhìn ngọn lửa đang nhỏ dần. Cô bé thấy những mắt lửa đang cầu khấn, đừng để tôi tắt, đừng để tôi tắt. Cô bé sợ hãi. Điệu nhạc vui nhộn trong tim đã ngừng lại. Một giai điệu buồn cất lên. Đừng để tôi tắt, đừng để tôi tắt. Cô bé còn nhìn thấy những giọt nước mắt của lửa nhỏ xuống, bốc lên làn khói đen. Không, tôi không để bạn tắt đâu, không, tôi không để bạn tắt đâu. Cô bé chuyển giai điệu bài hát. Cô bé chất thêm nhiều củi vào. Lửa bén bốc rất nhanh. Lửa dạt dào reo vui dưới đít nồi. Nồi cá sôi sùng sục, trào tới tấp nước xuống bếp. Khói và gio bụi ào ạt bốc lên. Mẹ vào bếp. Mẹ nổi cơn điên. Mẹ lấy thanh củi vụt tới tấp vào người cô bé:

- Mày là đồ hư đốn, sao mày không nghe lời tao?

Những nốt nhạc trong tim cô bé vội vàng chạy trốn. Cô bé đau đớn khóc nức lên. Nghe tiếng khóc của cô bé, người bố vội vàng chạy xuống bếp. Bố bế cô bé lên nhà và trút tiếng thở dài. Bữa cơm có cá nhưng mọi người ăn trong im lặng. Mặt ai cũng buồn. Cô bé buồn. Cô không hiểu vì sao cô bị mẹ đánh. Mẹ cô bé cũng buồn. Bà nhìn thấy vết đòn hằn lên cánh tay gầy guộc của cô bé.

Tôi buồn hơn cả vì tôi đã nghe thấy những nốt nhạc ngân lên trong tim của cô bé. Những nốt nhạc thật tuyệt vời nuôi dưỡng tâm hồn những bé gái như là sữa mẹ vậy. Những nốt nhạc đó, một con cánh cam nhỏ như tôi còn nghe thấy được. Vậy mà sao những bà mẹ lại không nghe thấy nhỉ? Tôi lại chẳng có cách gì để các bà mẹ nghe thấy những nốt nhạc đó. Nốt nhạc của những đứa bé gái hay mắc lỗi vừa tuyệt vời vừa đau đớn làm sao.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx