sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nghề Lương Thiện

Hắn vốn là người lương thiện. Thế mà bỗng dưng hắn trổ ra cái nghề này. Cái nghề chưa có tên gọi. Mà chắc cũng là độc nhất vô nhị trên thế gian này.

Hắn được học hành tử tế, kỹ sư xây dựng hẳn hoi. Cái ngày xảy ra biến cố trong đời hắn là cái ngày vợ hắn sinh con đầu lòng. Hắn đưa vợ vào bệnh viện rồi chạy ra ngân hàng rút tiền. Cái thời ATM nên nhà hắn không dư tiền mặt. Bà chửa như cửa mả, đề phòng có sự cố cần đến tiền, hắn rút luôn một cục 50 triệu đồng. Hắn đựng 50 triệu trong cái túi nhựa đen treo lủng lẳng ở tay lái. Thực ra hắn là người cẩn thận. Nhưng cái sự nóng ruột của người có vợ sinh con lần đầu khiến hắn sinh đểnh đoảng vậy. Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì hắn bị cướp. Hai thằng oắt con đầu trọc lốc phi xe máy từ phía sau lên, giật phắt gói tiền. Hắn nhanh tay hơn, giật lại được túi tiền và gào lên, cướp, cướp. Hai thằng oắt con phi xe bỏ chạy. Bỗng nhiên người từ đâu vón lại thành một cục tắc nghẽn trên đường. Hắn định thần xem chuyện gì đang đến. Thì ra lại là do tiền của hắn. Tiền từ trong cái túi nylon bị giằng co mạnh đã bật tung ra ngoài. Thế là người qua đường vón cục lại để hôi của, như cái thời phá kho thóc của Nhật. Hắn đứng trân trối nhìn người ta giẫm đạp lên nhau để hôi tiền của hắn. Hắn không tiếc của. Hắn kinh hoàng. Quá kinh hoàng vì cái-cách-hôi-tiền-của-những-người-bị-nạn-của-đám-người-được-gọi-là-dân-lành. Khi chưa có những đồng tiền của hắn bị rơi trên phố thì những người kia là những dân lành. Nhìn thấy những đồng tiền, họ bỗng thành dân gian. Vì sao đến nông nỗi này chứ? Câu hỏi nóng giần giật trong đầu hắn. Khi trên đất sạch những đồng tiền thì đám người tản đi. Trước khi đi, họ còn ném lại cho hắn nụ cười hỉ hả. Không một ai trong cái đám hôi tiền của hắn đứng lại để trả tiền cho hắn, dù chỉ là một đồng.

Hắn nghĩ rất nhiều về cái thời đại hắn đang sống, về những con người xung quanh hắn. Tại sao những con người có tiếng là cần cù, trung thực lại bỗng dưng biến thành những kẻ độc ác, vô cảm đến vậy? Hắn không có câu trả lời. Khi không có câu trả lời, hắn mất niềm tin. Hắn bèn nghĩ kế kiếm lại cho đủ số tiền đã mất.

Hắn mua những tờ tiền âm phủ. Thời đại trần sao âm vậy nên những tờ tiền âm phủ cũng giống y tiền thật. Hắn bó một trăm tờ tiền âm phủ loại 20.000 đồng thành một cọc. Hắn lấy hai tờ 20.000 đồng thật kẹp ra ngoài cùng. Bó tiền còn dính cả phiếu kiểm của ngân hàng. Hắn ôm bao tải tiền ra đầu đường quốc lộ.

Từ bụi cây ven đường, hắn ngồi rình những con mồi. Những gã đàn ông mắt tinh, tay chân nhanh nhẹn. Những gã đó bao giờ cũng phanh rất chuẩn. Nhanh như cắt những gã đàn ông cúi xuống nhặt cục tiền, hớn hở bỏ vào túi quần rồi lại tiếp tục phóng xe đi mà không bao giờ tự đặt câu hỏi, kẻ khốn khổ nào bị rơi mất cọc tiền. Cũng nhanh như cắt hắn chạy đến chiếc xe máy đã để sẵn bên đường. Hắn rồ máy đuổi theo gã đàn ông vừa nhặt cục tiền. Khi đi đến bên cạnh gã đó, hắn cất giọng lè nhè:

- Ông bác nhanh tay thật đấy! Em cũng nhìn thấy cọc tiền nhưng chưa kịp nhặt đã bị ông bác nẫng trước. Lộc bất khả hưởng tận, ông bác chi lộc cho thằng em hút chích với chứ!

- Lằng nhằng quá! Tiền rơi ở đường tao nhặt được, bận gì đến mày?

- Ông bác nhặt được là tiền của bác rồi. Cọc đấy là 20 triệu đấy. Giời cho cả đống vậy mà không nỡ ra lộc cho thằng này với. À này em còn nhìn thấy cả thằng đánh rơi cục tiền này đấy. Nó đang đi đằng trước kia kìa. Nếu ông bác không chi cho em, em hô nó quay lại. Nó xin lại của rơi, chả mất toi cục tiền.

Thế là gã nhặt tiền phải xùy ra. Ít là vài chục còn nhiều là hàng triệu. Hắn mới ra tay có non nửa tháng mà đã thu được nửa vốn. Mà lạ là không thấy có gã nhặt được tiền nào quay lại tìm hắn. Có lẽ chưa có gã nào đủ cay mũi. Hoặc là các gã đều bằng lòng với bài học phải trả cho máu tham của mình.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx