Aprila ngớ người, hắn làm người cơ trí, vội vàng nói: “Thầy của tôi là Lewent. Cô là…” Nếu như có thể nhờ vào quan hệ, vậy thì đối với hoàn cảnh của mình hiện giờ có cải thiện lớn.
- Lewent, quả nhiên… Sa Á cảm thấy bớt căng thẳng.
Cảm giác được ánh mắt của Diệp Trùng rơi trên người mình, Sa Á giải thích nói: “Lewent tôi có biết, lúc trước từng hợp tác. Hắn cũng thích buộc trên cổ tay một sợi dây xanh lá. Với lại còn thường thích lấy ra khoe khoang, cho nên ấn tượng của tôi khá sâu. Không ngờ học sinh của hắn giống y như hắn.”
Aprila mừng rỡ, người phụ nữ này quen biết thầy mình, đây chính là tin tức tốt hắn hiện giờ muốn nghe thấy nhất.
- Bọn họ làm thế nào? Sa Á nhìn Diệp Trùng. Đã là học sinh của người quen, nàng không muốn bị Diệp Trùng giết thế này. Nàng biết, Diệp Trùng giết người tuyệt đối không mềm tay. Aprila và Roentgen thần tình khẩn trương, giống như đang đợi tuyên phán của số mạng.
Diệp Trùng đột nhiên nói: “Các người tiến vào từ chỗ nào?” Hắn vẫn luôn rất tò mò với vấn đề này. Mặc kệ là nước Tây Hàn hay là nước Đông Vân và Nam Châu đều có thể tiến vào Darkness. Đây chỉ là điều Diệp Trùng nghe nói, nhưng tình huống cụ thể hắn không hề rõ ràng, hắn đối với chỗ này vẫn thiếu hiểu biết cần thiết.
- Chúng tôi đi vào từ rặng núi Wilkinson, rồi thông qua núi tuyết Hoành Liên, tiến vào hang mê cung thì có thể tiến vào Darkness. Chúng tôi vẫn luôn đi vào trong, tôi không nhớ từ bao lâu trước đây, chúng tôi đã bị lạc đường, cũng không còn tìm được lối vào đó. Aprila lắp bắp nói, thần sắc cực kỳ phiền não. Từ quần áo rách nát của hai người bọn họ thì có thể nhìn ra được, mấy ngày này bọn họ không hề sống dễ chịu.
Rặng núi Wilkinson, núi tuyết Hoành Liên, hang mê cung, mấy địa danh này, Diệp Trùng chưa từng nghe nói qua, tự nhiên cũng không sao hình thành khái niệm trong đầu. Bất quá Sa Á đối với những thứ này lại hiểu khá rõ, ở một bên giải thích: “Nước Tây Hàn tiến vào Darkness là lối vào khác, không giống lối vào của chúng ta. Nam Châu tiến vào Darkness cũng có một lối vào.”
Diệp Trùng lập tức nắm bắt trọng điểm: “Cũng tức là nói, chúng ta có thể từ Darkness, tới được hai nước còn lại?”
- Từ trên lý luận mà nói, cách nói của anh không sai. Nhưng chúng ta không hề biết hai lối vào còn lại rốt cuộc là ở đâu. Với lại, trong Darkness, cực dễ lạc mất phương hướng. So ra, xuyên qua biên giới sẽ nhẹ nhàng mà tiện lợi hơn nhiều, cho dù bây giờ đang xảy ra chiến đấu cũng là như vậy. Không có ai lại thử tiến vào hai nước còn lại từ Darkness.
Sa Á rất bình tĩnh giải thích, nàng đối với mấy vấn đề ngu ngốc Diệp Trùng hỏi này đã sớm quen như thường. Nàng rất sớm thì đã phát hiện, Diệp Trùng đối với một số thường thức người bình thường đều phải hiểu rõ thường lại không biết tí gì. Mà đối với một số tri thức thâm ảo vô cùng lại cực kỳ quen thuộc. Mới bắt đầu nàng cũng cực kỳ kỳ quái, nhưng từ từ cũng quen rồi.
Aprila và Roentgen ngụy dị nhìn Diệp Trùng, bọn họ không ngờ vẫn có người hỏi vấn đề này.
- Hai người bọn họ xử lý thế nào? Sa Á lại một lần nữa hỏi dò ý kiến của Diệp Trùng.
- Giữ lại, để bọn họ cũng tham gia huấn luyện. Bắt đầu từ cơ sở.
Một câu nói của Diệp Trùng, liền triệt để cải biến vận mệnh của hai người Aprila và Roentgen.
Có ba lối vào có thể tiến vào Darkness, điều này đối với Diệp Trùng mà nói, là một tin tức cực kỳ quan trọng. Điều này cũng chính là nói, chỉ cần hắn có thể tìm được ví trí hai lối vào còn lại ở Darkness, thì hắn có thể tiền vào nước Tây Hàn và Nam Châu.
Điều này đối với Diệp Trùng mà nói, quan trọng nhất.
Nguồn lực trong Darkness tuy phong phú nhưng lại có hai thiếu sót trí mạng. Một trong số đó chính là tinh thể năng lượng, Darkness căn bản không sản xuất tinh thể năng lượng. Nếu như không có tinh thể năng lượng, không chỉ tất cả sản xuất của căn cứ đều phải ngừng lại, vậy thì quang giáp sản xuất ra cũng sẽ thiếu nguồn năng lượng, mà giống như sắt vụn. Nhưng mặc kệ là nước Tây Hàn hay là Nam Châu, giá của tinh thể năng lượng đều cực kỳ rẻ.
Điều còn lại chính là thức ăn, sinh vật Darkness không hề coi là ít nhưng thức ăn lại cực kỳ thiếu. Diệp Trùng lần này tuy mang theo lượng lớn thức ăn và viên thức ăn, nhưng sẽ có một ngày tiêu hao hết. Năm ngàn người ăn cơm, không phải là một vấn đề nhỏ. Ngoài ra, viên thức ăn dùng để làm thức ăn, tiêu hao mỗi ngày quá đáng tiếc.
Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Môn Tây Gia Hoa đang thỏa thuê địa chiến vào lúc này nhất định sẽ không gây nên xung đột với mình, mình lúc này tiến vào nước Đông Vân để tiếp tế, việc khống chế loại vật tư phi chiến lược giống vậy, vấn đề không hề lớn. Ngược lại, vũ khí đặc biệt của Diệp Trùng nói không chừng còn có thể kiếm được một món lớn từ chỗ Tô Môn Tây Gia Hoa.
Nhưng chỉ cần đợi chiến sự giữa nước Đông Vân và Tây Hàn hơi bình ổn, vậy thì Tô Môn Tây Gia Hoa nhất định sẽ chồm lên ra tay, khống chế trở lại vật tư Diệp Trùng cần, thậm chí có khả năng sẽ tập trung lực lượng tinh nhuệ tới đối phó mình. Mà năm ngàn người của mình có thể hình thành sức chiến đấu hay không, có thể hình thành bao nhiêu sức chiến đấu, ai cũng nói không rõ được.
Nếu như Diệp Trùng có thể tìm được hai lối vào thông đạo còn lại, vậy cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi.
Diệp Trùng sẽ có thể lập tức tiến vào nước Tây Hàn, hắn thậm chí có thể bán ra vài kỹ thuật không tồi, thay đổi khác biệt thực lực quân sự giữa hai nước. Một khi như vậy, nước Tây Hàn vốn dĩ liên tục bại lui nếu như lợi dụng được, thậm chí có thể đánh nước Đông Vân trở tay không kịp. Mà trận chiến này, cực có khả năng hình thành một trận chiến cù cưa.
Đây là tình huống Diệp Trùng muốn nhìn thấy nhất, mà một bộ phận vũ khí hắn sản xuất ra, thậm chí có thể phân biệt bán cho hai nước. Mọi việc đều suôn sẻ, hắn sẽ trở thành tiệm vũ khí lớn nhất ẩn mình trong bóng tối. Đối với tiền bạc, Diệp Trùng không hề nhiệt tình, nhưng sự phát triển của căn cứ, cần lượng lớn nguồn lực. Mà năm ngàn người này của mình, bồi dưỡng ra cũng cần lượng lớn nguồn lực, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là tiền bạc.
Diệp Trùng thậm chí có thể từ chỗ nước Tây Hàn thu được một đống chiến sĩ, mở rộng biên chế của thủ hạ.
Còn không được, hắn cũng có thể tiến tới Nam Châu, Nam Châu sản vật phong phú, giá lương thực cực thấp. Một khi như vậy, khi mà Tô Môn Tây Gia Hoa rất khó phát giác ra được sự tồn tại của Diệp Trùng (hình như thiếu 1 đoạn), điều này cũng có thể cho Diệp Trùng đủ thời gian phát triển.
Đối với mục tiêu phát triển giai đoạn sau, Diệp Trùng hiện giờ vẫn chưa xác định, rốt cuộc là tiến sâu vào Darkness hay là đi chỗ khác, đều cần một điều kiện cơ bản nhất, đó chính là trên tay có đủ sức mạnh. Mà lực lượng quan trọng nhất từ nay về sau của Diệp Trùng không hề là Thần, cũng không phải Sa Á, mà là năm ngàn học viên này của hắn. Nhưng mấy học viên này trưởng thành cần thời gian, cần lượng lớn vật tư.
Đây là vấn đề Diệp Trùng không thể không suy nghĩ.
Aprila và Roentgen vì lạc đường, có thể đi tới chỗ này, điều đó đủ để nói rõ, lối vào thông với nước Tây Hàn đó không hề quá xa. Có Thần, có hệ thống định vị, Diệp Trùng không cần lo lắng vấn đề lạc đường. Chỉ cần chỗ hắn đi qua, tình hình địa lý chỗ đó sẽ được ghi lại tường tận.
Nhưng, Diệp Trùng vẫn cần chờ đợi.
Vấn đề hắn hiện giờ phải đối mặt là lò tinh luyện kim loại. So với máy phân tách kim loại, lò tinh luyện kim loại đơn giản hơn nhiều. Diệp Trùng không tốn quá nhiều thời gian thì đã hoàn thành. Hắn trước tiên hoàn thành kết cấu của cả lò tinh luyện kim loại trên quang não, tiếp đó lại chia nhỏ cụ thể của mỗi linh kiện, rồi lợi dụng máy gia công độ chính xác cao của tổ nghiên cứu khoa học, làm ra tất cả linh kiện, bước cuối cùng chính là lắp ráp.
Lò tinh luyện kim loại mười lăm mét, mấy kỹ sư chế tạo vũ khí đó hiện giờ đã không còn kêu lên kinh ngạc rồi, năng lực tiếp nhận đối với việc mới lạ của con người cực kỳ mạnh.
Đây không hề chỉ là một lò tinh luyện kim loại, Diệp Trùng kết hợp lò tinh luyện kim loại và máy gia công lại với nhau, từ đó tạo ra lò tinh luyện kim loại có thể trực tiếp sau khi hợp kim hình thành kết thúc, tiến hành gia công máy móc.
Lò tinh luyện kim loại đã hoàn thành, kế tiếp là thiết bị thực hiện xử lý cường hóa kim loại, thiết bị gia công chính xác, thiết bị xử lý bề mặt…
Đợi Diệp Trùng hoàn thành tất cả máy móc, ba tháng đã qua đi. Mà khoảng thời gian này, kho gần như đều bị kim loại chuyển tới liên miên không ngớt mỗi ngày chất đầy, có rất nhiều khối kim loại thuần khiết được phân tách ra cứ được chất ngoài trời.
Đây là một dây chuyền sản xuất gia công máy móc hoàn toàn tự động hoàn chỉnh. Công năng của dây chuyền sản xuất này mạnh mẽ, là kết tinh của tất cả hệ thống tri thức của Diệp Trùng. Từ dây chuyền sản xuất này có thể nhìn thấy phong cách khoa học kỹ thuật của năm thiên hà lớn, có thể nhìn thấy phong cách khoa học kỹ thuật của thiên hà Hà Việt, còn có thể nhìn thấy đặc điểm khoa học kỹ thuật của tổ nghiên cứu khoa học Hôi cốc.
Cả dây chuyền sản xuất tổng cộng dài khoảng 1,2 km, toàn bộ do các loại máy móc nối tiếp tạo thành, là một dây chuyền sản xuất cỡ lớn đúng như tên gọi. Nếu như có công trình sư của năm thiên hà lớn hoặc thiên hà Hà Việt nhìn thấy dây chuyền sản xuất này, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Dây chuyền sản xuất quy mô thế này, chỉ có mấy công ty chế tạo cỡ lớn đó mới có khả năng có.
Điều này nào là vì chuyển bị cho năm ngàn người chứ? Điều này hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu trang bị toàn bộ cho năm mươi ngàn người.
Ngoài ra, trên tay Diệp Trùng thiếu hụt nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, bản thân hắn cũng không thể nào bỏ tất cả tinh lực vào phương diện này, cho nên toàn bộ mấy thiết bị này đều dùng kỹ thuật tự động hóa, với lại, là tự động hóa triệt để. Điều Diệp Trùng cần làm chính là trước tiên định sẵn công thức phối chế trên quang não điều khiển tổng, nhập vào sơ đồ gia công, v.v… là được.
Hôm nay, là ngày đầu tiên dây chuyền sản xuất này chạy.
Diệp Trùng nhập mệnh lệnh bắt đầu vào quang não.
Từng khối các loại kim loại đã sớm chuẩn bị sẵn theo dây truyền tải, trực tiếp tiến vào từ phía trên lối vào to lớn của lò tinh luyện kim loại. Kế tiếp đó, đèn chỉ thị của tất cả máy móc bắt đầu liên tục sáng lên.
Toàn bộ tất cả nhân viên kỹ thuật, có cả Hy Ngôn trong đó, đều khẩn trương nhìn dây chuyền sản xuất giống như một con rồng dài này. Âm thanh liên tục phát ra trên dây chuyền sản xuất làm bọn họ cảm thấy vừa tò mò vừa mong đợi. Diệp Trùng đã mần mò ba tháng, thứ ra đươc cuối cùng là một thứ to lớn thế này. Bọn họ đều mong chờ, thứ to lớn thế này, rốt cuộc có chỗ thần kỳ gì.
- Ra rồi, ra rồi! Có kỹ sư chế tạo vũ khí trẻ tuổi chỉ linh kiện hình dạng kỳ quái không ngừng xuất hiện ở lối ra, kích động không thôi.
Diệp Trùng cầm lên một linh kiện đen tuyền, đây là một vỏ giáp phần chân hình lăng, trên mặt mạ một lớp bảo hộ màu đen tuyền. Cả linh kiện cầm ở trên tay, cầm cực nặng, có chất cảm phi thường. Diệp Trùng dùng tay thử độ cứng, trên mặt lộ ra vài phần vừa ý.
Đã có dây chuyền sản xuất này, ngày cách vũ trang toàn bộ không còn xa nữa rồi.
@by txiuqw4