sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ta sinh ra cũng là Phiêu Linh - Chương 11 + 12

<Chapter 11>

Rất nhanh, Phiêu Linh liền biết cái gọi là lật lại bản án của Vũ Dã là như thế nào.

Vài ngày sau, trên TV đưa tin.

Căn cứ theo báo cáo của một người bí mật, cảnh sát đã bắt được Vương Tử Tuấn - Nghệ sĩ của công ty Minh Hâm đang sử dụng ma túy trong câu lạc bộ đêm. Thông qua xét nghiệm, Vương Tử Tuấn bị tình nghi dùng ma túy đã hơn nửa năm.

Tin tức này đưa ra, như đá ném xuống mặt nước yên bình, vô cùng kích thích.

Những người làm việc nhiều năm với Vương Tử Tuấn bắt đầu hướng truyền thông mà tố cáo, tuy Vương Tử Tuấn trên màn ảnh luôn sắm vai công tử văn nhã, nhưng thực tế nhân phẩm thấp kém, trước mặt đạo diễn tỏ vẻ vâng lời, đối với nhân viên lại vênh mặt, hất hàm sai khiến, hay đố kỵ hơn thua, thích khoe khoang, đâm bị thóc chọc bị gạo, kỹ xảo diễn tồi nhưng luôn muốn nhận giải thưởng...

Sau đó nhiều nữ minh tinh thừa nhận trong quá trình hợp tác cùng Vương Tử Tuấn thường hay bị hắn sàm sỡ.

Tổ nhân viên tham dự việc quay phim năm ấy cũng nói ra hết với giới truyền thông, chứng minh Vương Tử Tuấn đối với Lâm Phiêu Linh dây dưa không ngớt, bị Phiêu Linh cự tuyệt nên thẹn quá hóa giận, chửi bới cô.

Chân tướng được làm sáng tỏ.

Thấy những tin tức trên TV, Joe hừ lạnh: “Hiện tại mỗi người đều bày ra bộ dạng bênh vực kẻ yếu, sao năm đó không có ai lên tiếng hả?”

Trái lại khuôn mặt Phiêu Linh bình tĩnh: “Mọi người đều giống nhau, cùng giải quyết chuyện kẻ yếu lại sợ đắc tội với kẻ cường mạnh. Nếu lúc trước tôi ở trong đám người ấy, cũng sẽ lựa chọn cách hành động giống họ.”

Cứ như vậy, cái tên Vương Tử Tuấn từ nay về sau biến mất trong giới giải trí.

Ở một nhà giàu nọ, có hai chị em ruột cùng chung sống, bởi vì trắc trở mà hai chị em bị chia cách, xa lìa nhau, em gái bất hạnh, lưu lạc ở bên ngoài. Hai mươi năm sau, chị gái tìm mọi cách đưa em về, cẩn thận chăm sóc, bồi thường cho em tất cả những gì đã mất. Nhưng sau khi em gái về, một loạt chuyện kỳ quái xảy ra ở khu nhà cao cấp: Vốn là chị gái kết hôn nhưng lễ phục không hiểu sao lại bị cắt nát, tiếp theo nhà của luật sư bị cháy, khiến luật sư cùng di chúc chia tài sản của hai chị em kia hóa thành tro tàn, mà ông lão quản gia đã làm việc nửa đời người cho gia đình nhà giàu nọ phát hiện bị dìm chết trong hồ. Hết thảy chứng cứ đều chỉ người em gái là tội phạm, em gái liều chết trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, âm thầm điều tra sự thật, cuối cùng hoảng sợ phát hiện, thì ra tất cả đều do chị gái mà mình tín nhiệm gây ra.

Đây là nội dung bộ phim mới mang tên < Ưu Hoa Quỳnh >.

Tuy rằng danh sách diễn viên không có nhiều ngôi sao nổi tiếng, nhưng sức diễn của mọi người đều tốt, hơn nữa nội dung phim khúc chiết lôi cuốn với những cảnh ngoạn mục, hình ảnh trau chuốt, bộ phim sáng tạo này được phát trên đài truyền hình đã đạt doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Mà trong đó, vô cùng hấp dẫn người xem chính là vai chị gái do Phiêu Linh diễn.

Khi bắt đầu phim là đại tiểu thư thiện lương tao nhã, dần dần lộ ra bản chất dữ tợn, dùng mọi kế sách hãm hại em gái ruột, một mỹ nhân tâm địa độc ác. Theo tiến triển của bộ phim, khán giả lại thấy người chị gái là bất đắc dĩ, giãy dụa trong tuyệt vọng, thật đáng thương.

Phiêu Linh dùng chính mình hóa thân thành nhân vật vừa chính vừa tà, kỹ xảo diễn nhịp nhàng ăn khớp.

Với vai diễn này, Phiêu Linh một lần nữa nổi tiếng, được vinh dự là một trong số ít nữ diễn viên hiện nay vừa có vẻ đẹp ngoại hình lại vừa có khả năng diễn xuất.

Tất cả mọi người đều cho rằng đây là vận may của cô.

Chỉ có Diệc Sinh biết Phiêu Linh đã phải trả giá nhiều thế nào: Áp lực khi quay phim vô cùng lớn, thường xuyên mất ngủ, mắt đầy tơ máu, buổi sáng thường vừa phải nhỏ thuốc mắt, vừa phải nhanh chân chạy đến studio.

Diệc Sinh đau lòng không thôi, nhưng lại hiểu khuyên bảo cũng chỉ vô ích.

Bây giờ, quan trọng nhất với Phiêu Linh là cơ hội, chỉ cần có, cô ấy sẽ liều mạng bắt lấy.

Cuối cùng cũng không phụ lòng người.

Phiêu Linh đã thành công.

“... Phiêu Linh?”

“A, cái gì?” Phục hồi lại tinh thần, đem vẻ mặt mê mang hồ nghi nhìn Joe.

“Cô hôm nay làm sao vậy, luôn luôn không yên lòng?”

Phiêu Linh mệt mỏi xoa xoa thái dương: “Có thể là gần đây công việc tương đối nhiều, có chút không khỏe.”

“Không chỉ là gần đây, mấy năm nay cô luôn không nghỉ ngơi thật tốt. Vũ Dã căn bản chính là muốn đem cô thành cây rụng tiền.” Joe liếc Phiêu Linh một cái: “Thật không hiểu nổi, cô thế mà không oán hận câu nào sao?”

Phiêu Linh tự giễu cười cười: “Có được công việc tốt này, nào dám oán hận gì nữa.”

“Bất quá mấy năm nay cô kiếm được không ít tiền, thành tiểu phú bà rồi.” Joe hài hước nói.

“Tốt, khi anh tuổi già sức yếu, chẳng may bị bạn trai vứt bỏ, tôi hẳn là có năng lực giúp anh mua được một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh an hưởng tuổi già.”

“Ôi chao, giá trên thị trường của tôi cao hơn so với hắn, cần bỏ cũng là tôi bỏ trước.” Joe không đồng tình với câu nói của Phiêu Linh.

“Phải, phải, chỉ trách tôi có mắt như mù.” Phiêu Linh trêu đùa.

“Đúng rồi, kỳ hạn hợp đồng của cô sắp đến, tôi nghe nói có nhiều công ty bắt đầu để mắt đến cô... Nhưng Vũ Dã hình như không có ý muốn cô rời đi.”

“Lời thổ lộ của anh như thế nào lại làm lông tóc tôi dựng đứng hết lên đây?”

Joe không để ý tới thái độ của cô, tiếp tục nói: “Có ngoại hình lại có khả năng diễn, chưa bao giờ yêu cầu cao gì đối với tổng giám đốc, mặc hắn toàn quyền quyết định, hắn mang cô cho công ty khác mới là lạ!”

Phiêu Linh ảm đạm cười: “Bằng năng lực của Vũ Dã, có thể tạo ra rất nhiều Lâm Phiêu Linh, là bởi tôi còn nghe lời, nên mới ở được vị trí này.”

“Cô như vậy mà còn tự coi nhẹ mình?” Joe làm bộ chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép.

“Tôi là tự biết mình biết người, không hề so sánh phô trương.” Phiêu Linh nhịn cười, nghiêm trang nói.

“Chẳng qua nếu như tiếp tục hợp tác cùng công ty Thịnh Vũ, tôi sẽ đề nghị giảm bớt lượng công việc”. Phiêu Linh đấm đấm lưng: “Có chút mệt.”

Quả thật từ sau sự thành công của <Ưu hoa quỳnh> Phiêu Linh liền ngựa không dừng vó, tham gia rất nhiều quảng cáo, dự án phim, cô xuất hiện liên tục trên màn hình, trở thành diễn viên giỏi, được người xem yêu thích.

“Cô và Diệc Sinh ở cùng nhau gần năm năm đi?”

“Phải.”

“Nói thật, ngẫm lại cô cùng Diệc Sinh ở chung với nhau lâu như vậy, lại không có kẻ thứ ba chen vào làm đảo loạn mọi thứ. Hắn làm luật sư cũng vô cùng tốt... May mắn như vậy, hai người các ngươi cẩn thận bị ghen tị.”

Phiêu Linh bật cười: “Ngữ khí của anh như là ngay từ đầu đã thấy chúng tôi không hợp, thế mà còn giới thiệu chúng tôi với nhau sao?”

“Chỉ là không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, không hề có ý tứ gì khác. Đợi lát nữa cùng đi ăn được không?”

Phiêu Linh xin lỗi nói: “Thất lễ, đã có hẹn cùng Diệc Sinh.”

Joe lắc đầu: “Cả ngày gắn bó như keo sơn, dùng nhựa cao su dính lại chắc cũng không bằng.”

Phiêu Linh thản nhiên cười, đứng dậy rời đi đến nhà hàng đã cùng Diệc Sinh hẹn.

Mới vừa ngồi xuống, liền nhận được điện thoại của Diệc Sinh nói cô chờ một chút, vì kẹt xe nên đến muộn.

Ký tên cho mấy fans hâm mộ nhận ra cô trong nhà hàng xong, Phiêu Linh lẳng lặng nhìn cảnh biển ngoài cửa sổ, ngẩn người.

Đại Hải Lam dịu dàng trong suốt, nhẹ nhàng làm mới tâm tình người ta. Trên bờ cát du khách đi đi lại lại, dấu chân in trên cát, sóng biển vừa xô tới, liền lập tức biến mất, không thấy gì nữa.

Con người thì khác, một khi đi sai bước, liền vĩnh viễn không thể quay đầu, chịu người đời sỉ vả.

Bỗng nhiên có người đặt tay trên vai cô, Phiêu Linh cho là Diệc Sinh, bèn nắm lấy cánh tay kia, mỉm cười quay đầu, không ngờ phát hiện mấy hình xăm quen thuộc trên cánh tay ấy.

Phiêu Linh không thể tin nổi, vội nhìn đằng sau, giống nhau từ màu tóc đến đôi đồng tử, cô thì thầm: “Tiêu... A Tiêu?”

A Tiêu lập tức ngồi xuống đối diện Phiêu Linh, cao thấp đánh giá một phen, cười nói: “Trở thành đại minh tinh, khí chất cũng trở nên khác xưa rồi.”

Vẻ mặt mờ mịt của Phiêu Linh dần bị kinh hỉ thay thế: “Cậu đã trở lại!”

“Ngày hôm qua vừa xuống máy bay thì thấy hình quảng cáo của cậu, mới biết cậu đã thành minh tinh nhà nhà đều biết đến. Vốn muốn làm ầm ĩ một trận để tỏ ý tốt tới gặp cậu, không ngờ lại có thể gặp ngay tại đây... Chúng ta, suốt sáu năm không gặp rồi nhỉ?”

Hai người cứ nhìn nhau mãi, trong mắt là vẻ phức tạp, dấu hiệu của thời gian trôi qua như phảng phất đọng lại trên khuôn mặt mỗi người, nỗi lòng chôn dấu nay lại dậy sóng.

Thật lâu sau, Phiêu Linh hết sức kiềm chế nội tâm kích động, nhẹ giọng hỏi: “Mấy năm qua cậu có khỏe không?”

Nghe vậy, A Tiêu thoáng ảm đạm, rất nhanh liền khôi phục cảm xúc, nhún nhún vai,tỏ vẻ không có việc gì, đáp: “Không tốt lắm, mình bị bỏ. Hắn tìm được niềm vui mới, liền cho mình một khoản tiền để mình rời đi. Cậu biết không, trước lúc đó một ngày mình còn nghĩ có phải hắn cũng có chút yêu mình... Bây giờ ngẫm lại, ngay cả mình cũng muốn cười.”

Phiêu Linh nhìn A Tiêu miễn cưỡng mỉm cười mà cảm thấy vô cùng đau đớn.

Cô nghiêng thân mình về phía trước, cầm chặt tay A Tiêu, ôn nhu chân thành nói: “A Tiêu, cậu thông minh, trẻ tuổi, bộ dạng lại đẹp như thế, chắc chắn cậu sẽ nhận được những gì cậu muốn.”

A Tiêu thu tay về, vuốt ve hình xăm trên da, cười khổ: “Đối với phụ nữ mà nói, vẻ ngoài cùng trí thông minh tất nhiên là quan trọng, nhưng nếu không gặp vận may, số phận không hợp nhau, thì chỉ biết cả đời ôm hận.”

Nghe vậy, trước mắt Phiêu Linh hiện ra cảnh mẹ cô khi lâm chung, nhớ lại cha cô lúc đó mang vẻ mặt xa cách, trong lòng phức tạp khôn kể.

“Thật xin lỗi, anh đến muộn.” Diệc Sinh xuất hiện đúng lúc, phá tan bầu không khí trầm mặc. Phiêu Linh lấy lại tinh thần, giới thiệu hai người họ với nhau: “Diệc Sinh, đây là bạn tốt của em, A Tiêu. A Tiêu, đây là...”

“Người bạn trai làm luật sư đã kết giao cùng cậu được năm năm?” A Tiêu mỉm cười, cắt đứt lời Phiêu Linh.

“Làm sao cậu biết?”

“Trên tạp chí có đăng.”

“Xin chào.” Diệc Sinh gật đầu: “Phiêu Linh thường hay nhắc tới cô.”

“Tốt lắm, không quấy rầy các cậu nữa.” A Tiêu đứng dậy.

“Chúng ta cùng nhau ăn.” Phiêu Linh khéo léo nói.

“Không được, mình thực còn nhiều việc cần làm. Chờ mình giải quyết xong sẽ tới tìm cậu.” A Tiêu xoay người rời đi.

Phiêu Linh nhìn bóng lưng đang dần xa, có chút ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

“Sao vậy?” Diệc Sinh hỏi.

“Bỗng nhiên nhớ tới chuyện trước kia.” Phiêu Linh nhìn về phía Diệc Sinh, cảm khái: “Sáu năm trước em tiễn cô ấy ở sân bay, cũng gặp anh ở chính chỗ đấy.”

“Nói vậy cô ấy mới là bà mối chân chính của chúng ta.” Diệc Sinh tỉnh ngộ, sau đó dặn dò Phiêu Linh: “Chuyện này ngàn vạn lần đừng nói cho Joe nghe, cậu ta sẽ tức chết.”

Phiêu Linh bật cười một tiếng.

Diệc Sinh chăm chú vào thực đơn, khẽ thở dài: “Gần đây em gầy đi nhiều lắm, cần phải bồi bổ cho thật tốt, để anh xem có món nào ngon không...”

Phiêu Linh nhìn thấy khuôn mặt sáng ngời của Diệc Sinh, bỗng nhiên có cảm giác lo sợ.

Nếu phụ nữ khi sống thật sự phải dựa vào vận may.

Thì vận may của cô, có thể tiếp tục được bao lâu?

<Chapter 12>

Cùng A Tiêu gặp mặt, đã là một tháng sau.

Trong thời gian ấy, Phiêu Linh ba phen mấy bận muốn hẹn A Tiêu nhưng đều bị A Tiêu lấy lí do bận rộn cự tuyệt.

Không nghĩ đến hôm nay, A Tiêu lại chủ động mời cô đến một phòng trong quán rượu mới mở.

“Cảm thấy nơi này thế nào?” A Tiêu hỏi.

“Rất được.” Phiêu Linh chầm chậm ngắm nhìn bốn phía, bỗng tỉnh ngộ: “Quán là do cậu mở?”

A Tiêu trả lời: “Mình cảm thấy ý tưởng mở quán rược cũng không tệ lắm.”

“Thì ra mấy ngày qua cậu bận việc này.” Phiêu Linh thoải mái hẳn.

A Tiêu tự giễu nói: “Mình dùng toàn bộ số tiền hắn cho để đầu tư vào đây, tình trường thất bại, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thương trường đắc lợi.”

Đón lấy ánh mắt ân cần của Phiêu Linh, A Tiêu kín đáo nói: “Cậu có thấy mình rất ngốc không? Kỳ thật mình một mực nhắc nhở chính bản thân, mình cùng hắn chỉ là quan hệ giao dịch... Nhưng phụ nữ cuối cùng vẫn là phụ nữ, lâu ngày sinh ảo tưởng, cho rằng hắn đã bắt đầu yêu mình. Rồi không có bất kỳ điềm báo trước, hắn liền đuổi mình đi, xem như chỉ là một lần cùng mình hoan ái.”

Phiêu Linh hiểu được, người đàn ông kia là người đầu tiên mà A Tiêu yêu, nhưng kết cục lại thành như vậy. Cô ý thức giờ mình nói gì cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ chăm chú, thương cảm nhìn A Tiêu.

“Đúng rồi, mấy năm qua cậu có khỏe không?... Xem mình hỏi gì kìa, làm sao cậu lại không khỏe cơ chứ.” A Tiêu thu lại cảm xúc vừa nãy, như có suy nghĩ hỏi Phiêu Linh: “Bạn trai cậu không tồi... Anh ta biết quá khứ của cậu không?”

“Biết.” Phiêu Linh hiểu A Tiêu đang ám chỉ điều gì, lẳng lặng nói: “Mình không muốn lừa dối anh ấy.”

“Xem,...” A Tiêu tươi cười có chút mơ hồ: “Vận may của cậu luôn luôn tốt hơn mình.”

Trong phòng tắm làn sương mênh mông, đến cả quần áo cũng tràn ngập hương vị muối biển. (LM: Người ta thường để một hộp muối biển trong phòng tắm, khi tắm thì bỏ một ít vào bồn,có thể nhỏ thêm khoảng chục giọt tinh dầu. Muối biển cùng nước nóng có tác dụng giúp da hồng hào, mịn màng, tuần hoàn máu được tốt hơn.)

Phiêu Linh dùng tay gạt đi lớp sương bám trên kính, yên lặng nhìn khuôn mặt mình lộ ra không rõ lắm trong gương.

“Sao lại rầu rĩ không vui?” Hình ảnh Diệc Sinh liền hiện lên trong gương.

“Có sao?” Phiêu Linh cố ý che dấu.

“Nhớ rõ ngày mai dẫn Tiểu Phong đi chơi chưa?” Diệc Sinh cầm lấy khăn, giúp Phiêu Linh lau khô mái tóc dài, động tác ôn nhu, thuần thục. Cô thường xuyên diễn đến rạng sáng, về nhà tắm rửa xong mệt mỏi vô cùng, nằm xuống giường là ngủ. Diệc Sinh lo lắng cô đau đầu, mỗi lần đều giúp cô lau khô tóc. Phiêu Linh mơ mơ màng màng tựa vào vòm ngực Diệc Sinh, tùy ý để ngón tay anh nhẹ nhàng vỗ về, chơi đùa sợi tóc của cô, đáy lòng không hiểu sao dâng lên nỗi lo lắng.

“Đương nhiên, em đã chuẩn bị cả.”

“Vậy thì tốt rồi.” Diệc Sinh buông khăn, đem mặt chôn vào mái tóc của cô, khẽ ngửi, bình tĩnh nói: “Gần đây em thường xuyên thất thần.”

Ánh mắt hai người giao nhau trong gương, Phiêu Linh trầm ngâm một lát, khẽ thở dài: “Em... Cảm giác cùng A Tiêu gặp mặt có phần không quen. Cô ấy nói em khác trước rất nhiều, mà em, có đôi khi đứng trước cô ấy cũng không biết nói gì.”

“Sáu năm sẽ làm con người ta thay đổi rất nhiều, như quên hết những chuyện quá khứ, cho nên bạn bè cũ giống như trở thành bạn bè mới vậy, không cần lo lắng, qua ít hôm nữa sẽ ổn thôi.” Diệc Sinh an ủi.

Phiêu Linh nhìn khoảng không phía trước, chậm rãi nói: “A Tiêu là bằng hữu tốt nhất của em, thậm chí là thân nhân, chúng em luôn ủng hộ, thấu hiểu nhau... Có lẽ thật sự giống lời anh nói, chúng em cần phải có thời gian thích ứng.”

Diệc Sinh bỗng xoay người Phiêu Linh lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, trầm giọng: “Em quý trọng A Tiêu giống như đối với anh sao?”

Phiêu Linh hơi kinh ngạc: “Vì sao lại hỏi vậy?”

Diệc Sinh vẻ mặt khăng khăng: “Đúng không? Em sẽ có lúc cảm thấy anh không còn thân thuộc, muốn chia tay anh?”

Phiêu Linh hai tay ôn nhu vuốt má Diệc Sinh: “Anh là người em không muốn rời xa nhất.”

Thanh âm rất nhẹ, lại thập phần kiên quyết.

Diệc Sinh như trút được gánh nặng, đem Phiêu Linh ôm thật chặt vào lòng, thở dài nói: “Em biết không, có đôi khi đang ôm em trong vòng tay nhưng vẫn có cảm giác không chân thật, như thể chỉ một lúc nữa thôi là em sẽ biến mất. Từ khi bắt đầu cho đến hiện tại, luôn luôn là anh chủ động, em cũng chẳng nhiệt tình đáp lại... Anh thực lo lắng, có phải nếu chúng ta chia tay, em sẽ ngay lập tức coi anh là dĩ vãng, không bao giờ nhớ đến...”

Nghe vậy, Phiêu Linh cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, vô cùng khó chịu.

Phiêu Linh ngẩng đầu, hôn lên môi Diệc Sinh, nước mắt từ khóe mắt cô lẳng lặng chảy xuống.

“Diệc Sinh, tin tưởng em, em vĩnh viễn ở bên anh.”

Ngày hôm sau hai người mang theo tiểu Phong cùng đến sân chơi.

Bởi vì không phải cuối tuần, du khách ít, Phiêu Linh lại đeo kính râm, đội mũ, mặc quần áo kín mít nên không ai nhận ra cô. Ba người thoải mái chơi đùa một ngày, đến khi bụng réo vang mới đi ăn.

“Nhớ rõ lúc trước anh theo đuổi em cũng đưa em tới chỗ này.” Diệc Sinh nhìn Phiêu Linh, xấu xa cười: “Còn nhân cơ hội nắm tay em.”

“Khi ấy anh cố ý?” Phiêu Linh mỉm cười.

Lúc này, Tiểu Phong chẳng may lại làm rớt nước tương trên quần áo, Phiêu liền giúp cậu bé lau đi.

Tiểu tử kia thấy quần áo mình bẩn, chuẩn bị khóc lớn. Phiêu Linh nhìn khuôn mặt của tiểu Phong, nhịn cười nói: “Phong Phong ngoan, là con trai thì không được được dễ dàng khóc nhè.”

Phiêu Linh âu yếm nhìn tiểu Phong, trên mặt tràn đầy vẻ dịu dàng, tươi cười ấm áp, như ánh nắng ban mai.

Diệc Sinh si mê nhìn cô, bỗng nhiên mở miệng: “Phiêu Linh, chúng ta kết hôn đi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ Phiêu Linh, ngay cả Diệc Sinh cũng thấy kinh hãi.

Nhưng tĩnh tâm cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy không có gì không ổn. Lời nói trong lúc vô ý thường biểu đạt ý nghĩ chân thật nhất.

Phiêu Linh lau sạch sẽ quần áo cho tiểu Phong, sau đó miễn cưỡng cười cười: “Em chỉ là giúp Phong Phong chuyện nhỏ, anh không cần lấy thân báo đáp đâu.”

Vốn tưởng Diệc Sinh nhất thời buột miệng, muốn dùng mấy câu hài hước để chuyển đề tài, nhưng Diệc Sinh lại thâm sâu nhìn cô: “Phiêu Linh, anh là thực tâm. Chúng ta kết hôn, sinh một đứa trẻ đáng yêu như Phong Phong vậy.”

Phiêu Linh nhìn Diệc Sinh, nhất thời sửng sốt, miệng mấp máy nhưng không biết phản bác thế nào.

Diệc Sinh trong mắt chờ mong, ảm đạm cười: “Xin lỗi, là anh quá vội vàng.”

Phiêu Linh hạ mi mắt xuống, quay đầu hỏi tiểu Phong: “Phong Phong, còn muốn ăn gì không?”

“Sau đó thì sao?” Joe nhìn Phiêu Linh, vội vàng hỏi.

Phiêu Linh cắn cắn môi: “Chúng tôi cùng đưa tiểu Phong về nhà, không ai nhắc lại vấn đề vừa rồi. Không khí có chút ngượng ngùng.”

“Không thể hoàn toàn trách cô được. Diệc Sinh quá lỗ mãng, một chút kiên nhẫn cũng không có.” Joe an ủi.

“Việc này bản thân tôi cũng chưa nghĩ đến.” Phiêu Linh dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi hơi nước đọng trên mặt cốc.

Joe nhếch khóe mày, trầm ngâm nói: “Nữ diễn viên tài giỏi kết hôn, khẳng định giá trị sẽ bị giảm xuống, cô cứ như bây giờ là tốt nhất. Nếu kết hôn, ảnh hưởng đến sự nghiệp, chỉ sợ lúc ấy cô hối hận cũng không kịp.”

“Tôi còn nghĩ anh sẽ khuyên tôi kết hôn.” Phiêu Linh kinh ngạc.

“Nhưng là ---’’ Joe kéo dài âm tiết, nhìn Phiêu Linh: “Cô bỏ lỡ cơ hội này, có thể sẽ mất đi Diệc Sinh, nuối tiếc cả đời.”

Phiêu Linh ngơ ngẩn chốc lát, lập tức cười nói: “Thế này mới giống anh.”

Joe giậm chân: “Vậy rốt cuộc cô nghĩ thế nào?”

Phiêu Linh thu lại tươi cười, sắc mặt có chút thẫn thờ: “Trong lòng tôi bây giờ như tơ rối, không tìm thấy đầu sợi, không biết mình muốn gì... Tôi rất thích cảm giác ở cùng một chỗ với Diệc Sinh, nhưng cũng sợ ý kiến của tôi sẽ phá hỏng tình cảnh hiện tại.”

Joe khẽ thở dài: “Loại chuyện này vẫn nên do cô tự quyết định... Đã đến lúc cô cần xem nên làm thế nào.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Phiêu Linh thở dài, chuyển đề tài: “Tôi nhờ anh mang bằng hữu đến ủng hộ A Tiêu, anh đã đi chưa?”

“Đại tiểu thư phân phó, tôi nào không dám đi? Nhưng nơi đó quả thực vắng vẻ, rất ít khách, làm ăn vô cùng khó khăn.” Joe ai oán nói.

“tại sao có thể như vậy?” Phiêu Linh nhíu mày.

“Đúng rồi.” Joe khẽ liếc Phiêu Linh một cái: “Tôi còn thấy vị bằng hữu của cô giống như cùng Hạ Cảnh Vân rất quen thân.”

“Hạ Cảnh Vân?” Phiêu Linh nghe có chút quen tai. “Là ai?”

“Lúc tôi giới thiệu cô và Diệc Sinh gặp mặt, có một ngươ2i đàn ông muốn nói chuyện cùng cô nhưng bị tôi ngăn lại, cô còn nhớ không? Đó chính là Hạ công tử.”

Phiêu Linh hồi tưởng lại, trong mắt lóe sáng, có dự cảm không tốt lắm: “Có lẽ... Bọn họ là bạn bè bình thường.”

“Phiêu Linh, tôi không phải nói khoác, hai người bọn họ thân thiết như vậy ai mà chẳng nhìn thấy?” Joe ý vị thâm sâu: “Hắn ta không phải người tốt, cô nên khuyên nhủ bạn cô cách xa hắn ra.”

Phiêu Linh nắm tay mình đến mức trắng bệch, trên mặt thoáng hiện lo âu.

Đáp ứng lời mời của A Tiêu, Phiêu Linh đến quán rượu.

Joe không lừa cô, quả thực quán rất vắng khách, chỉ lác đác mấy người.

Mà A Tiêu, ngồi ở góc trong cùng của quầy, một mình uống rượu, bóng dáng cô toát lên vẻ cô đơn, tịch mịch.

“Đừng uống nhiều như vậy.” Phiêu Linh ngồi xuống bên cạnh cô.

“Cậu đến rồi.” A Tiêu liếc Phiêu Linh một cái, đem chút rượu còn lại trong chén một hơi uống cạn sạch, quệt quệt miệng, nói thẳng: “Phiêu Linh, mình muốn mượn cậu 50 vạn.”

“Được.” Phiêu Linh lấy ra một tờ chi phiếu mỏng trị giá 50 vạn đưa cho A Tiêu.

A Tiêu trái lại ngây người: “Cậu không hỏi xem mình cần tiền làm gì sao?”

“Từ nhỏ so với mình cậu luôn có chừng mực hơn.” Phiêu Linh đem chi phiếu đặt trong tay A Tiêu, hiểu ý cười.

A Tiêu hai tay cầm tờ chi phiếu, để dưới ngọn đèn chăm chú nhìn. Nhưng Phiêu Linh lại phát hiện, ánh mắt của bạn mình căn bản không để tâm vào tờ chi phiếu, mà là khoảng không trống rỗng.

A Tiêu khẽ nhếch khóe miệng, trầm giọng: “Có chừng mực, là cậu mới đúng... Cậu luôn biết bản thân muốn gì, làm thế nào để đạt được mong muốn ấy. Mà mình...” A Tiêu tự giễu cười: “Nhiều nhất chỉ biết đấm đá lung tung, cái gì cũng không đạt được.”

Nói xong lại muốn rót rượu, Phiêu Linh liền ngăn lại: “Đừng uống.”

“Không uống thì làm gì đây?” A Tiêu chỉ quán rượu vắng lặng: “Buôn bán kém như vậy, rượu còn thừa mình đành phải uống hết.” A Tiêu chuyển hướng nhìn Phiêu Linh, thật sự nói: “Tiền kia mình dùng để quay vòng vốn, khi nào có sẽ trả cậu.”

“Ngẫm lại trước kia cậu vẫn hay mang cơm cho mình, chỉ có từng này, đáng là gì đâu.” Phiêu Linh giả bộ tức giận.

Hồi tưởng lại trước kia, A Tiêu trong mắt xuất hiện ý cười, nhẹ nói: “Cậu nhớ không? Lúc đó chúng ta sống ở khu nhà cần dỡ bỏ... Nói cũng kỳ lạ, biết rõ ràng phải rời xa nó, nhưng đến khi thật sự chuyển đi lại thấy luyến tiếc, không khỏi tưởng niệm... Cậu có muốn quay về thăm nơi đó không?”

Phiêu Linh chậm rãi lắc đầu: “Rời xa nó, trong ý thức mình đã quên hẳn. Nơi ấy cho dù thoải mái nhưng tại đó vẫn lưu giữ những ký ức quá thống khổ, mình không muốn nhớ lại.”

Lúc này, di động vang lên, A Tiêu vội lấy ra.

“Cảnh Vân sao? Em đang ở quán rượu... Được, em đợi anh.”

Ngữ khí thân mật khiến Phiêu Linh rùng mình.

Cúp điện thoại, trên mặt A Tiêu vẫn còn sắc thái vui mừng, giải thích với Phiêu Linh: “Đây là bạn trai mình mới mê hoặc được, ngày nào đó sẽ giới thiệu cậu với anh ấy.”

Phiêu Linh dùng ngón tay khẽ vạch lên quầy bar, gian nan tìm từ ngữ: “A Tiêu... Hắn ta không thích hợp với cậu.”

A Tiêu sửng sốt, sau lại cười hỏi: “Có ý gì?”

Phiêu Linh nhìn thẳng A Tiêu: “Hạ Cảnh Vân từ trước đền nay đều phong lưu đa tình, đối với phụ nữ chưa bao giờ chân thật. A Tiêu, không nên để hắn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt.”

A Tiêu khẽ vuốt lông mày, nhợt nhạt cười.

Phiêu Linh thấy A Tiêu không hề phản ứng, vô cùng lo lắng: “Cậu không tin?”

A Tiêu nhìn Phiêu Linh, người cô toát ra sự vô lực, cô mở miệng, giọng khàn khàn, hơi nhỏ, mang theo tia thê lương: “Kỳ thật mình cũng biết hắn không phải người tốt... Nhưng có hắn, mình thấy bớt tịch mịch.”

Phiêu Linh trong lòng chua xót, không nhịn được khuyên nhủ: “A Tiêu, cậu là người ngoài lạnh trong nóng, rất dễ bị tổn thương, mình lo cho cậu... Cậu xứng đáng nhận những gì tốt nhất.”

A Tiêu cười lạnh một tiếng: “Phiêu Linh, đừng đem tiêu chuẩn bạn trai của cậu áp đặt cho mình. Mình không thể so với cậu... Cậu nghĩ mình có thể tìm đâu ra được người thứ hai như Diệc Sinh đây?”

Ánh mắt A Tiêu hờ hững, lạnh như băng. Phiêu Linh cảm thấy A Tiêu trở nên thật xa lạ.

Phiêu Linh mờ mịt nghĩ, có phải hay không cô đã nhận nhầm người? Nếu không, vì điều gì mà mọi thứ lại khác trước nhiều vậy?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx