sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tái sinh - Chương 08

Ngày nắng đẹp đầu tiên Một ngày hè bình yên, thảnh thơi, ai đó tự làm khổ mình, 6 giờ sáng cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ, lồm cồm bò xuống giường Còn hơn khủng bố, lập tức lao qua phòng bên cạnh đập cửa ầm ỹ -Dậy đi, dậy đi, dậy đi. Ở cùng tôi phải dậy từ rất sớm!!! Hoàn toàn không có tiếng đáp lại (đúng như dự đoán) con heo ngốc quyết định mở cửa xông thẳng vào … (tròn xoe mắt)trong phòng không có ai, chăn màn chiếu gối gì gì đó đã được gấp lại rất chi là gọn gàng -Đừng nói dậy sớm hơn cả mình nha ---------------------o0o------------------------ -Hihi chồng sắp cưới của tiểu thư thật là tốt nha. Con trai như vậy thời buổi này tuyệt chủng hết rồi Người giúp việc A nói, người giúp việc B vừa xếp quần áo vừa phụ họa thêm -Ừ ừ cậu ta dậy từ sớm, còn giúp tôi lau dọn nhà cửa. Nhìn sao cũng không giống dạng công tử chỉ biết ăn không ngồi rồi Hóa ra không đợi cô giở trò hành hạ, phu quân tương lai đã vô cùng chu đáo thể hiện “tấm gương người tốt việc tốt” rồi, chẳng chê vào đâu được Thủy Nguyệt đứng nghe mà muốn cắm đầu xuống đất, sau đó nhanh chóng bước xuống lầu xem xét tình hình Một cảnh tượng "hoành tráng lệ" đập vào mắt cô: mẹ kính yêu đang thưởng thức trà của “ai đó” pha, hai người còn vui vẻ trò chuyện một cách “tâm đầu ý hợp”. Trên bàn thức ăn đã dọn sẵn, hình như linh đình hơn bình thường nhiều “Ai mới là con ruột của mẹ? Lúc trước mẹ cho con ăn keo như heo, giờ hắn vừa xuất hiện đã được tiếp đãi hơn quý tộc, bất công bất công bất công” Thủy Nguyệt lầm bầm giậm chân xuống nền nhà, chỉ hận không thể dùng Nhất dương chỉ bắn phá khung cảnh trước mắt -Sao hôm nay con dậy sớm thế, không sợ có bão thổi bay Đại sứ quán Mỹ à? Ngồi xuống ăn cùng Tử Phong đi - Nhạc Linh Lan ngoắc tay gọi con gái yêu của mình -Sao con phải ăn cùng hắn ta? (nói câu này sau khi ngồi xuống và bốc thức ăn cho vào miệng) -Mẹ ăn xong từ sớm, nhưng Tử Phong nói đợi con dậy rồi cậu ấy mới ăn (nhanh nhẹn gắp thức ăn cho con rể) haha mẹ còn sợ Tử Phong phải đợi đến bữa trưa -Biết thế con đã để anh ta đói tới chiều, tới tối >_< (vừa nói vừa ăn ngon lành) -Ngon không cục cưng? - Nhạc Linh Lan mỉm cười đưa cho Thủy Nguyệt ly sữa -Quá ngon, hôm nay chị giúp việc lên tay rồi hả mẹ? Rất thành thật trả lời không ngờ lại nghe mẹ mình phán cho một câu: -Đương nhiên phải ngon rồi, chồng con chính tay làm mà ^_^ …Há hốc miệng Cái gì…toàn bộ do anh ta làm? Tự tay làm? Thủy Nguyệt liếc xéo một cái khiến miếng thịt Tử Phong vừa nuốt muốn dội ngược trở ra (thầm nghĩ) Ây da con trai vào bếp làm ba cái thứ đó…chẳng lẽ bị bê đê? Hay là có bệnh khó nói nên gia đình kia mới dễ dàng chấp nhận đá hắn cho mình? Xui xẻo thật! Xem ra kế hoạch biến anh thành “nàng lọ lem quần quật bên bếp điện” có vẻ bất khả thi --------------------------o0o------------------------ Ngày nắng đẹp tiếp theo “Đa tình tự cổ không dư hận Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ” Tình hình là Ân Ân hoàn toàn bị hớp hồn bởi diện mạo của Khánh Nhật, thành ra ngày nào giờ này cũng ra cửa si ngốc chờ đợi -Số điện thoại, nhất định phải xin được số điện thoại của anh ấy Cô soi gương chỉnh lại đầu tóc, cố gắng tạo ra hình tượng đáng yêu nhất -A! Aaaaaaa -Nhìn kìa! Nhìn người con trai đó kìa! -Woo! Đẹp trai quá! Ủa, kịch bản này quen quen nha? May mắn đến nhanh như vậy ư? Ân Ân vừa buông chiếc gương soi mini ra đã nhìn thấy… …làn môi chứa nụ cười dịu dàng, chiếc mũi thẳng, đôi mắt ấm áp rất có thần Hôm nay Khánh Nhật đứng bên một cửa hàng nhỏ khiến Ân Ân có thể quan sát rất rõ đường nét thanh lịch trên cả khuôn mặt lẫn trang phục của anh. Cầm túi đồ trong tay, Khánh Nhật rời cửa hàng, bước đến cạnh một chiếc BMW màu trắng, mở cửa xe. Ân Ân mơ hồ nhìn thấy hai cô gái ngồi phía sau xe, một cô tóc nâu hạt dẽ bồng bềnh có nụ cười quyến rũ; cô còn lại tuy nhìn không rõ nhưng thấp thoáng làn da trắng như bông tuyết... 1 hoàng tử và 2 cô công chúa? Loại truyện cổ tích gì thế này? Trố mắt nhìn chiếc xe chạy đi, Ân Ân cảm thấy thực sự nên bỏ cuộc, bản thân hoàn toàn không có chút phần thắng nào với hai cô gái kia Bần cùng sinh đạo tặc, bất chợt nghĩ tới Tiểu Ngư Nhi và cô vợ xấu xí của anh ta Nhất định phải cướp được !!! --------------------------o0o------------------------- -Hôm nay Thủy Nguyệt giới thiệu hôn phu, tò mò quá đi Trong khi Khánh Nhật và Vân Hương mua vé, Tố Như đi tới đi lui trước cổng khu vui chơi, vô cùng nóng lòng xem mặt chồng tương lai của bạn thân mình -Em đi chậm thôi, vấp té thì sao? -Mệt anh quá, lải nhải cái gì? Bước lẹ lên coi, bạn tôi đang đợi kìa Haizzzz giọng nói quen thuộc này không lẫn vào đâu được, Tố Như cười cười nhìn về hướng cửa Đông 1 giây sau, nụ cười của Tố Như đóng băng lại (tội nghiệp, nam chính đẹp trai quá mà hô hô) Ngắm Khánh Nhật với nét lịch sự nhã nhặn của một hoàng tử đã quá quen rồi, hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt khi nhìn anh chàng bên cạnh Thủy Nguyệt. Ừ công viên giải trí này đông thật đấy, tất thảy rảo bước như bay chen chúc trong dòng người, nhưng hễ đi qua Tử Phong thì mọi nữ nhi đều giảm tốc độ, nhìn anh vài lần Từ dáng người tới đường nét trên khuôn mặt như tuyệt tác của tạo hóa, đẹp đến mức khiến người ta không muốn rời mắt. Quá hoàn hảo, tuyệt đối chính là cực phẩm trong cực phẩm! Anh khẽ nhíu mày khi tia nắng đùa cợt lướt qua đôi mắt sáng lấp lánh, cử chỉ nhỏ đó khiến mỹ nhân như Tố Như cũng phải giật mình -Cậu làm gì nhìn ghê thế, lộ ra bộ mặt háo sắc kìa, mất mặt tớ quá Thủy Nguyệt thở dài, nhớ lại hôm qua mình cũng ngắm anh ta đến suýt rơi mất đồng tử, dường như Tử Phong có điều gì đó khiến người đối diện phải si mê -Đây là Đoàn Tử Phong Giới thiệu rất ngắn gọn, không muốn phụ họa thêm mấy chữ “chồng tương lai của tớ” Tử Phong có thể nói khá hờ hững trong giao tiếp, chẳng biết nói gì, chỉ đơn giản gật đầu 1 cái với Tố Như -Xin chào, tớ tên Tố Như Nhanh nhẹn chào lại, sau đó phát hiện cậu ta rõ ràng chỉ gật đầu xã giao chứ không hề nhìn mặt mình lấy một lần (quê một cục!) Người con trai dáng vẻ thư sinh cầm mấy chiếc vé bước đến, nhanh chóng nắm bắt được tình hình, nở nụ cười thân thiện -Chào bạn, mình là Khánh Nhật Tử Phong ngước lên, một cảm giác rất rất thân quen chợt thoáng qua -Chào bạn - Lịch sự đáp lại, cái cách anh nhìn Khánh Nhật hoàn toàn khác với Tố Như Cái gì đây? Trọng nam khinh nữ à? Hai nàng đồng thanh làu bàu trong miệng -Mình là Vân Hương, rất hân hạnh Những cánh hoa nhẹ nhàng lướt qua gò má hồng hào của thiếu nữ đứng trước mặt anh. Cô ấy không toát ra chút ma thuật nào nhưng lại có khí chất của hoàng tộc, cao quý hơn người, nhất định không phải là một nữ sinh bình thường Mà Tử Phong hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ hay phán đoán thêm, vì…cô vợ “hiền lành dịu dàng” bắt đầu giở trò hành hạ tàn ác: bắt anh mua vé trò chơi, bắt anh mua thức ăn, mua kem… Tóm lại người ta nhìn vào rõ ràng cảm thấy anh chính là osin nhà cô thuê 1 osin rất “chuyên nghiệp”, khả năng chịu đựng cao, luôn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu, không hề có ý khó chịu -Hôm nay mới nhìn rõ, không ngờ cậu ác thật đấy Thủy Nguyệt, tớ mà là chồng cậu thì… cho cậu vài cái đấm rồi bỏ đi Tố Như lè lưỡi nhìn Tử Phong chạy đi mua kẹo bông gòn, đây là lần thứ n anh phải chạy ra gần cổng “rinh” thức ăn vặt về cho cô. Thủy Nguyệt chán ngán dựa đầu vào vai Vân Hương: -Vấn đề nằm ở đây, sao hắn không nổi nóng bỏ đi nhỉ? -Tử Phong rất tốt, tớ cảm thấy cậu ấy sẽ trở thành một người chồng hoàn hảo Khánh Nhật phán một câu công bằng, Vân Hương gật đầu tỏ ý tán thành -Cho xin đi >_< Heo độc ác lại triển lãm khuôn mặt méo mó của mình khiến Tố Như bật cười: -Tớ nghĩ người nên có biểu cảm này là chồng cậu mới đúng ... Haizzzz nếu kế hoạch hành hạ đã bị phá sản, chi bằng cô trực tiếp "chà chà chà đạp đạp đạp" lên sĩ diện của anh, không chừng... -Kẹo bông gòn của em Tử Phong đi mua thức ăn đã quay lại, không ngờ thứ mình vừa đem về lại bị quăng ngay xuống đất! -Tôi không thích anh. Tôi cảm thấy anh chẳng hợp với tôi chút nào!(ngang tàng nói) -Ừm anh biết (trời! 1 chút tức giận cũng không có) Không đáp trả cái nhìn thẳn thắn của đối phương, anh mím đôi môi đỏ hồng tự nhiên của mình lại; rất trầm tĩnh, rất hiểu biết, cũng rất bình thản lên tiếng -Tôi nghĩ rằng mình sẽ làm vợ một người mạnh mẽ, nam tính, thích sở hữu và có chút ngang tàng - Vuốt nhẹ sợi tóc trước trán, Thủy Nguyệt tưởng tượng đến một nhân vật trong tiểu thuyết Khuôn mặt Tử Phong không có chút biểu cảm -Đặc biệt là đôi mắt chàng ta chỉ cần lướt nhẹ qua sẽ khiến các nữ nhi trong thiên hạ chết mê chết mệt Anh vẫn chẳng thể hiện bất cứ thái độ gì -Còn điểm này nữa, tôi thích một người hiểu rõ tình yêu, lúc còn trẻ đã làm tan nát cõi lòng nhiều cô gái, như vậy việc sỡ hữu chàng ta càng thêm giá trị! Nói trắng ra là, tôi thích trai hư, không phải trai ngoan! Mà Tử Phong chính xác là một chàng trai ngoan cực kỳ, cho nên cô cố tình dùng câu này đàn áp anh -Anh sẽ cố gắng - Cuối cùng Tử Phong cũng lên tiếng 0_o (mô phật, người ta nói cả tràng dài mà anh ý trả lời có 4 chữ) -.............................! (pó tay) Được, chiêu cuối cùng -Tôi muốn mua sắm Cô chỉ tay vào mấy quầy lưu niệm trong khu vui chơi -Ừ, chúng ta đi -Tôi không có tiền -Anh sẽ mua cho em -Nếu tôi không trả lại tiền cho anh thì sao? (giở trò cướp cạn) -Anh không tính toán với em đâu .........................Tôi hết chịu nổi anh rồi nhé Anh không biết tức giận à? Dù chỉ là 1 lần? Hoàng Giao phu nhân dạy con mình: .không được cấm cản sở thích và thói quen của vợ; nhất là việc ăn mặc, mua sắm, giao tiếp với bạn bè,… .không được làm trái ý của vợ, lời vợ nói đều đúng .nếu vợ có chán ghét mình thì là do bản thân mình sai, phải sữa chữa, không được có ý kiến Đoàn Tử Du dạy con mình: cha cũng có ý kiến như vậy + lời mẹ con ngang với thánh chỉ Tóm lại thì Tử Phong được dạy rằng vợ tương lai của anh nhất định là Thủy Nguyệt và trên đời này anh không được phép yêu ai khác ngoài cô ấy… Cuối cùng cuộc đi chơi kết thúc, Khánh Nhật, Vân Hương và Tố Như sớm ly khai, Thủy Nguyệt gọi điện về nhà và đợi xe lên rước. Vậy là chỉ còn lại hai người, tội nghiệp anh chàng đang bị ai đó bắn ánh mắt hình viên đạn về phía mình -Được, tôi xem anh giỏi chịu đựng tới mức nào 30 phút sau chiếc Toyota màu đen sang trọng dừng trước mặt Thủy Nguyệt, cô bước vào, sau đó đóng sầm cửa lại…(ít có bị ác lắm) Tử Phong nhìn chiếc xe phóng đi, ánh mắt lạnh băng không có chút biểu cảm nào, bao gồm cả tức giận Anh ra khỏi cổng chừng mười bước thì một cô gái có mái tóc màu vàng chói chang, môi đỏ mọng, ăn măc cực kỳ khiêu gợi bước đến. Cô ta nổi bật trong đám đông, dung mạo có thể nói xinh đẹp hơn người, đáng để nhiều nam nhi đeo đuổi -Anh cho em làm quen nhé? - Ngay đến giọng nói cũng ngọt như rót mật vào tai, ánh mắt cô ta khiêu khích, nhưng cũng đầy vẻ đam mê, rõ ràng đã bị khuôn mặt anh thu hút Chỉ tiếc Tử Phong thậm chí không liếc nhìn cô ta đến 1 lần, cứ thế mà bước đi Khỏi phải nói cái hộp phấn di động kia ức chế tới cỡ nào -Lên xe đi, mình đưa bạn về Chiếc BMW màu trắng dừng trước mặt Tử Phong, Khánh Nhật nở nụ cười thân thiện, Tử Phong suy nghĩ một lúc rồi cũng bước vào -Đợi có lâu không? Mình chạy với tốc độ ánh sáng đấy ^_^ đã đưa 2 người kia về rồi, biết thế nào cậu cũng bị Thủy Nguyệt bắt đi bộ nên quay lại đây -Cám ơn - Tử Phong cảm thấy điều gì đó thật ấm áp, phải chăng anh và Khánh Nhật từng có quan hệ mật thiết, tại sao thấy quen thuộc như vậy? (sao có cảm giác đam mỹ thế này) -Thật ra Thủy Nguyệt rất tốt, chỉ là có chút bướng bỉnh… Bạn nên thông cảm, cô ấy yêu mẹ mình, đột nhiên phải đến nơi xa lạ sống, dĩ nhiên trong lòng rất không cam tâm Khẽ “ừm” một tiếng, đôi mắt hổ phách nhìn về phía Khánh Nhật, vẫn đang cố nhớ ra anh ta là ai =.=! (đừng quan sát nữa Phong ca, người ta sẽ tưởng anh bt a ~ ) -------------------------o0o-------------------- Nhạc Linh Lan ngồi ngoài phòng khách đọc những trang hợp đồng chi chít chữ, nhìn thấy Tử Phong bước vào không khỏi ngạc nhiên, còn Thủy Nguyệt lập tức gục đầu xuống bàn ngập tràn thất vọng -Ủa sao con không về cùng Thủy Nguyệt? -Dạ con phải mua ít đồ nên về sau - Tử Phong cúi đầu chào phu nhân, thái độ tôn kính trưởng bối khiến Nhạc Linh Lan vô cùng hài lòng. Hơn nữa, anh cũng không có ý định "tố cáo" việc hôn thê độc ác đã đóng cửa xe bắt anh tự về nhà. Phiền phức, là thứ Tử Phong ghét nhất -Thủy Nguyệt, mai Đoàn lão gia đến hỏi về việc hôn sự đó, con đừng có bất hợp tác… -WTH? Xem ra tình hình càng lúc càng tồi tệ >_< Cô sẽ thật sự bị gả đi! ------------------------o0o----------------------------


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx