sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tái sinh 2 - Chương 46

Cuối cùng việc thỉnh an theo quy củ cũng đã hoàn tất, cung phi đều tự về tẩm điện, riêng Thục phi được Thái hậu giữ lại dùng bữa, xem ra quan hệ của bọn họ rất tốt a. Nếu như có thể làm tỷ muội với nàng ta, không chừng sẽ thăm dò được chút chuyện… Thủy Nguyệt vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ, không phát hiện trước mặt xuất hiện một dáng người cao ráo che khuất mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu. Mãi đến khi đâm thẳng mặt vào lồng ngực người ta, mới giật mình nhìn lên Khoảnh khắc, mọi thứ mệt mỏi phiền não trong lòng đều nhẹ nhàng tan loãng Chỉ còn đọng lại cảm giác ấm áp cùng mùi hương thanh thuần trên thân thể anh… Tiểu Á bất động một lúc lâu, cũng quên mất thân phận nô tì của mình, trân trân ngó nam tử trước mặt. Mãi về sau nàng ta đỏ mặt thẹn thùng vội vàng cúi thấp người hành lễ -Tham kiến Quốc cữu gia Mâu quang tràn ngập nhu tình dừng lại thật lâu trên gương mặt gồ ghề lỏm chỏm mụn nước của Thủy Nguyệt, tuấn nhan mang theo nét trầm tư nhưng vẫn cực kỳ ưu nhã -Đã ăn gì chưa? Nhìn đôi mi thanh tú kia nhăn lại, đáy mắt vốn trong suốt xinh đẹp cũng nhạt đi mấy phần, tâm tình Tử Phong cực kỳ buồn bực -Vừa nãy dậy trễ quá… chưa ăn nữa… Thủy Nguyệt nắm chặt ti quyên trong tay, tận lực không chế ý nghĩ muốn nhào vào lồng ngực anh ủy khuất kể lể cái này cái nọ -Miss you, honey Tử Phong nói một câu tiếng Anh, cam đoan mọi người đứng xung quanh nghe thấy đều không hiểu, ánh mắt trong trẻo mà ấm áp dừng trên người Thủy Nguyệt, bạc môi khẽ cười thật ôn nhu -Me too Rèm mi thanh tú hơi động, đôi mắt trong suốt phản chiếu những tia nắng rực rỡ bên ngoài Trường Thọ cung. Tiểu Á nhất thời cũng bị mê hoặc, a, ngoại trừ làn da đầy mụn nước ra, ngũ quan của Châu nương nương cũng rất xuất sắc đi ... Ở bên này Đông Phương Tuấn nhìn thấy tất thảy, đôi mày kiếm nheo lại, nhãn thần rét lạnh hơn cả băng sơn Ánh mắt thật đẹp, nhưng không dành cho y Khắp thiên hạ, cuối cùng cũng có nữ tử không nhìn đến Đế Vương ---Rốt cuộc bọn họ quan hệ thế nào? Cô ta nhận lệnh của Đoàn Tử Phong đột nhập Hậu cung Lãnh Dạ với mục đích gì? Và tại sao hắn lại chọn một người diện mạo không hề hoàn hảo? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra đều không có lời giải đáp…

----o0o----

-Quốc cữu, thật là trùng hợp nha, chàng tại sao ở đây? Đông Phương Thiên Ngữ uyển chuyển bước đến gần, nhẹ cười nửa miệng, bảy phân ngượng ngùng ba phần tình ý, phong thái kiêu ngạo khi nãy đã bay mất tăm, giờ phút này nhìn chẳng khác gì một tiểu cô nương nhu mì hiền thục. Bên cạnh nàng đương nhiên là Hoàng huynh bệ hạ khuôn mặt yêu nghiệt hồ ly, tâm ý thâm sâu khó dò Tiểu Á vội vàng quỳ xuống thỉnh an, còn cung nữ của Bát công chúa chỉ hướng đến Tử Phong hành lễ, không thèm để tâm thân phận nương nương của Thủy Nguyệt, xem ra chính là do chủ tử quá dung túng a Mở miệng hỏi mà không được đáp lại, trong lòng Đông Phương Thiên Ngữ không khỏi phát sinh buồn bực, nhưng cũng chính thái độ lãnh đạm mê người kia cuốn hút trái tim thiếu nữ tràn đầy kiêu ngạo của nàng -Tham kiến Hoàng thượng Khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan lập thể, đường nét rõ ràng dứt khoát. Tử Phong đứng trước mặt Đế Vương vẫn có thể toát ra một loại khí chất ưu nhã cao quý, không nhuốm bụi trần khiến cho tâm Đông Phương Tuấn có điểm dao động ---Hèn gì cô ta si mê hắn như vậy Bị ánh nhìn của Đế Vương chế trụ, đáy lòng Thủy Nguyệt khẽ gợn sóng, xoay người tính rời đi nhưng thắt lưng đột nhiên bị bàn tay y giữ lại -Ái phi, có muốn bồi Trẫm và Sứ giả Trác Đình đến bờ hồ ngắm hoa đối ẩm không? Hơi thở ái muội của y phả vào bên tai Thủy Nguyệt, con heo ngốc khẽ rùng mình, tứ chi lúc lắc. Dùng sức muốn đẩy y ra nhưng bàn tay kia lại cứng như thép nguội khiến cô không thể nhúc nhích. Di chuyển tầm mắt về phía Tử Phong phát hiện sắc mặt anh rất kém, nhưng Thủy Nguyệt biết anh không phải người hành sự theo cảm tính nên cũng yên tâm phần nào Có muốn trở mặt cũng phải đợi lấy được Thạch Ngân Hoàng đã, trước hết vẫn nên nhẫn nhịn tên Hoàng đế lợn giống này Thủy Nguyệt nghĩ như thế thôi chứ Tử Phong đứng bên này lòng nóng hơn lửa đốt, trong đầu rối rắm thành một mảnh, bất an như ngàn con sóng dữ dâng lên nơi đáy mắt lạnh băng -Hoàng huynh, Ngữ Ngữ cũng muốn đi nữa. Để Ngữ Ngữ bồi huynh và Quốc cữu, nàng ta xấu xí như vậy sẽ làm hỏng khung cảnh xinh đẹp của Ngự hoa viên mất -Phải đó Hoàng thượng, nô tì không muốn làm mất nhã hứng của mọi người Thủy Nguyệt nhe răng ra cười hì hì, sau đó rướn người ra khỏi vòng tay Đông Phương Tuấn muốn chạy, nhưng cái eo bị y giữ chặt không buông khiến cô phi thường quẫn bách -Ái phi, muốn kháng chỉ sao? Móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, Thủy Nguyệt cố gắng áp chế cảm giác khó chịu trong lòng, lạnh nhạt nhìn Đông Phương Tuấn một thân kim ti trường bào thêu rồng -Nô tì đương nhiên không dám Ôm ấp vòng eo mảnh mai của Thủy Nguyệt, khoảng cách gần như vậy khiến y cảm nhận rất rõ hơi thở thơm mát như hoa lan đang nhẹ nhàn tản mát ra xung quanh ---Nữ tử này có điều gì đó thật đặc biệt. Cho dù dung mạo không hoàn hảo nhưng vẫn có khả năng cuốn hút đàn ông Đôi mắt dừng ở gương mặt tái nhợt của cô, nhạy bén phát hiện sự bài xích, Đông Phương Tuấn cười lạnh, giọng nói trầm thấp không chút nhu tình -Quốc cữu gia, không phiền chứ? -Theo ý Hoàng thượng đi Hạ tầm mắt, lông mi thật dài nhìn chăm chú vào bàn tay càng quấy của kẻ kia, gương mặt khi nãy còn ôn hòa trong thoáng chốc đã chuyển sang lạnh lẽo như băng tuyết Đông Phương Tuấn thật sự không hiểu Tử Phong đang phiền não cái gì. Sợ y cướp mất món đồ chơi này sao? Hay là sợ nàng ta không còn nhất mực trung thành với Trác Đình quốc? ---Được lắm, nếu ngươi đã không nắm chắc phần thắng, ta với ngươi đấu một trận xem trái tim nữ nhân này đến cuối cùng thuộc về ai Y nghĩ thầm, sau đó xoay người ôm theo Thủy Nguyệt tiến về phía Đình Bối Nhạn bên cạnh bờ hồ Một thân cẩm phục bằng tơ lụa thượng hạng, Đông Phương Thiên Ngữ vặn vẹo uốn éo thắt lưng đỏng đảnh bước theo ----o0o---- Đình Bối Nhạn phi thường xa hoa, mái ngói lưu ly sắc vàng dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang chói mắt, một chiếc bàn được kê ở giữa, cung nữ mang trà và thức ăn đến sau đó lui hết, chỉ còn mỗi Lưu Hỉ ở lại chờ hầu hạ Đông Phương Tuấn lên tiếng trước, dáng ngồi quyền uy mang theo phong thái Đế Vương áp đảo quần phương -Nghe nói Quốc cữu cùng muội muội… cũng là Đương kim hoàng hậu quý quốc… thất lạc nhiều năm, vừa mới trùng phùng không lâu? -Bào muội là may mắn nhận được ân sủng của Hoàng thượng Đôi mắt màu hổ phách chớp động, Tử Phong nhàn nhạt đáp lại, sau đó đẩy dĩa điểm tâm đến bên chỗ Thủy Nguyệt -Nương nương, mời dùng Con heo ngốc hai mắt sáng long lanh, cái bụng cũng kiêu gào biểu tình ầm ĩ, ô ô ô thật là đói muốn chết a -Ái phi chưa dùng bữa sáng sao? ---gật đầu lia lịa gật đầu lia lịa--- -Có… có thể ăn không? Nhìn đến đồ ăn, khuôn mặt của Thủy Nguyệt giống như có ngàn vạn tia sáng tươi đẹp bắn ra bốn phía, ngũ quan hài hòa chân thật hấp dẫn mắt nhìn của kẻ khác. Đông Phương Tuấn cũng không dập tắt hy vọng của cô, gật đầu đồng ý -Ô, vậy nô tì không khách sáo nha Nhìn vẻ mặt cảm động như mèo nhỏ đáng thương của phu nhân, cánh môi Tử Phong giương lên một độ cung duy mĩ, nhẹ nhàng nói -Nương nương ăn từ từ thôi, không ai tranh đâu -Tiện dân đúng là tiện dân, một chút phép tắc cơ bản cũng không có Đông Phương Thiên Ngữ vừa dứt lời, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt Tử Phong vụt tắt, Thủy Nguyệt chẳng để tâm, tiếp tục nhai nuốt Bát công chúa cũng không hay biết người mình vừa xúc phạm có quan hệ mật thiết thế nào với mỹ nam trước mặt, bắt đầu uyển chuyển rót trà, ngón tay thon dài mềm mại lướt qua ly ngọc, ánh mắt ẩn ẩn nhu tình -Nghe đâu Trác Đình xóa bỏ Hậu cung, chỉ có duy nhất một Hoàng hậu sắc nước hương trời nhận được độc sủng. Quốc cữu cũng thật là tuấn tú bất phàm, trí tuệ hơn người, đêm đó ở Đại điện làm cho Ngữ Ngữ mở rộng tầm mắt Tử Phong lạnh nhạt như hầm băng vạn năm, tiếp tục không nói tiếng nào. Chẳng những khiến cho Bát công chúa ngượng ngùng sượng người mà đôi mày kiếm của Đế Vương cũng cau lại. Y thật không hiểu tại sao chỉ có Châu chiêu nghi là cuốn hút được nam tử tài giỏi lãnh đạm kia Trong lúc không khí đang ngưng đọng, chỉ nghe tiếng nhai bánh rộp rộp của Thủy Nguyệt, Lưu công công đột nhiên tiến vào cung kính cúi đầu, nhỏ giọng bẩm báo -Bẩm Hoàng thượng, Sở Vương cùng Tứ hoàng tử của Huyền Phượng quốc ở bên ngoài cầu kiến Mạc Hạo Nhiên? Hắn có lẽ đến tìm Đoàn Tử Phong, sắc mặt Đế Vương có chút phức tạp nhưng vẫn làm ra vẻ nhàn hạ nói -Cho vào Thủy Nguyệt đối với tên họ của người khác hoàn toàn mơ mịt không biết, vẫn tiếp tục nhai bánh cho đến khi Đông Phương Sở cùng Mạc Hạo Nhiên tiến vào, ai kia mới giật mình vội vàng phủ tóc xuống cúi đầu che dấu gương mặt -Tham kiến Hoàng thượng -Bình thân, ngồi đi Mạc Hạo Nhiên một thân trang phục màu tím bay bay, khuôn mặt lạnh lùng tiêu liễu, trái hẳn với Sở Vương gia tay cầm ti phiến phong tình vô hạn, cả người trường bào sắc xanh mềm mại như nước Đây là câu lạc bộ mỹ nam sao? Cuộc trò chuyện chính thức bắt đầu, mà nói là trò chuyện vậy thôi, chứ chỉ có ba anh em nhà họ nói này nói nọ, Mạc Hạo Nhiên nhìn Tử Phong, Tử Phong thì nhìn Thủy Nguyệt, mà Thủy Nguyệt lại… nhìn dĩa đồ ăn tha thiết -Tử Phong huynh tuổi trẻ tài cao, đối với binh pháp hình như rất am hiểu. Xin hỏi là môn đồ của vị cao nhân nào…? Hạo Nhiên có thể thỉnh giáo quý danh không? Câu này là Tứ Hoàng tử hỏi, đương nhiên đánh động không nhỏ đến sự chú ý của Đông Phương Tuấn. Tử Phong hướng về phía Thủy Nguyệt, khẽ cười, khuôn mặt như ngọc dưới ánh mặt trời càng thêm trong suốt lộng lẫy -Thầy của tại hạ gọi là Chủ nhiệm Lương, trên giang hồ không có tiếng tăm gì. Phu nhân rất yêu quí ông ấy, nàng nói lão sư khi còn trẻ nhất định là một nam nhân tuấn tú, anh dũng phi phàm, khí chất vạn người mê Trước mắt Thủy Nguyệt hiện lên hình ảnh ông thầy mập mập tròn tròn, người được mét rưỡi nhưng lại thích chạy những chiếc xe sang trọng cao chót vót. Thủy Nguyệt từng bàn với Tử Phong mua tặng thầy đôi dép doctor cũng cố chiều cao. Khắp Talent có sinh viên nào dám can đảm mở miệng nói chủ nhiệm B1 anh dũng phi phàm, khí chất vạn người mê cơ chứ??? Khụ--- Miếng bánh bị nghẹn lại trong cổ họng, hít thở không thông. Tử Phong cười cười tự tay rót cho Thủy Nguyệt ly trà -Tiểu Nguyệt nương nương, cứ bình tĩnh Cử chỉ nhỏ xíu kia thế nhưng lại thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hình như ở đây có Bát công chúa khuynh quốc khuynh thành nha, vậy mà nàng ta không nhận được chút quan tâm sủng ái nào, ánh mắt của sứ thần Trác Đình lại cứ hướng về phía vị Chiêu nghi xuất thân cung nữ kia? Đông Phương Thiên Ngữ đương nhiên cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng nàng ta không bao giờ nghĩ được một cung nữ tầm thường xấu xí như vậy có thể cùng mình tranh nam nhân, cho nên mặc dù không biết đầu đuôi gì hết, cũng hoa hoa lệ lệ nói thêm vào thu hút sự chú ý của Tử Phong -Quả nhiên là Danh sư xuất cao đồ Thủy Nguyệt âm thầm vuốt vuốt lồng ngực -Phụ hồ xuất xi măng thì có Mạc Hạo Nhiên đăm chiêu suy nghĩ : Chủ nhiệm Lương? Tên lạ thật. Mình chưa từng nghe qua trên giang hồ có vị Cao nhân này

----o0o----

Ly tán trong mắt bắn ra một tia tinh quang, Đông Phương Tuấn nhàn nhạt lên tiếng -Tứ Hoàng tử dường như rất tâm đắc Hỏa thương của quốc gia mình? -Tạ bệ hạ quan tâm. Vẫn đang trong thời gian thử nghiệm Mạc Hạo Nhiên âm thầm cười lạnh, chậm rãi di chuyển ánh nhìn về phía Tử Phong -Quốc cữu có hứng thú với vũ khí không? Cho phép mọi người ở đây được thỉnh giáo Có trời mới biết ở dưới gầm bàn Tử Phong đang nghịch tới nghịch lui đầu ngón tay của Thủy Nguyệt, ai ngờ con heo ngốc vừa nghe bị điểm danh, vội vàng rụt người về. Tử Phong ho khẽ một tiếng, ngón trỏ thon dài ở bên váy áo của Thủy Nguyệt tiếp tục làm loạn, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ nghiêm túc, nhìn không ra chút sơ hở nào -Hỏa thương mà Tứ Hoàng tử nói đến… dường như là một loại súng cầm tay của bộ binh? -Trác Đình quốc cũng biết về loại vũ khí này? Cơ hồ cả 3 nam nhân kia đều đồng thanh hét toáng lên. Thủy Nguyệt ngó trân trân Sở Vương, hơi hơi nhíu mi: Xem chừng cái vẻ bề ngoài nhàn hạ phong lưu chỉ là lớp ngụy trang, y nhất định cũng như Đông Phương Tuấn, có ý đồ muốn đưa Lãnh Dạ lên vị trí cao nhất Nghiêm túc suy nghĩ còn chưa tới ba giây, gấu áo của mình đã bị người ngồi kế bên giật giật mấy cái. Thủy Nguyệt đột nhiên nhớ đến lúc bọn họ còn đi học, Tử Phong lúc nào cũng làm ra bộ dạng ngoan ngoãn nghe giảng bài, nhưng thật ra tay anh liên tục giật váy ca rô đỏ của cô, mãi đến khi chính mình chịu đưa tay ra cho anh nắm, tiểu sắc lang mới ngưng làm loạn (BT ớn @@) ---Đừng kéo nữa, rách thì sao hả? Thủy Nguyệt nghiến răng trừng mắt nhìn qua, vậy mà người kia lại bình thản làm biểu cảm của chính nhân quân tử, còn nói chuyện một cách bát học uyên thâm nữa chứ -Là một ống nhỏ có bầu đựng thuốc súng và nòng súng, khai hỏa bằng cách châm ngòi dẫn. Đuôi hỏa thương có lỗ tra cán để có thể gắn lên các loại vũ khí như giáo, mác…? Ánh mắt Đông Phương Tuấn trầm xuống, còn Mạc Hạo Nhiên không nhịn được vội chen ngang vào -Đây rõ ràng là do Phụ hoàng của ta tự mình phát minh, chưa từng có sách vở nào ghi lại. Làm sao có thể… ---Em nói anh đừng kéo nữa mà >_< Bị phu nhân lạnh nhạt cự tuyệt, Tử Phong bất mãn cau mày rút tay về, bắt đầu chú tâm nói chuyện *đại sự* -Trác Đình không chỉ chế tạo một loại Hỏa thương, mà còn rất nhiều vũ khí khác. Ví dụ như Hỏa tiễn Đế Vương trên mặt bình tĩnh rốt cục cũng có tia gợn sóng, Tử Phong đương nhiên cảm nhận được, hai mắt nheo lại lộ ra quang mang trong suốt, khuôn mặt tuấn mỹ nhẹ treo một nụ cười -Đó là một mũi tên bằng sắt có gắn ống đựng thuốc súng. Hỏa tiễn được đặt trong ống phóng, khi khai hỏa đốt đầu ngòi thì thuốc lửa cùng tên sắt sẽ phóng đi với tốc độ cao và tầm bắn khá lớn Đông Phương Sở và Mạc Hạo Nhiên chăm chú lắng nghe, nhãn thần càng lúc càng rét lạnh -Mức độ sát thương của hỏa tiễn là khá mạnh. Loại vũ khí này đặc biệt nguy hiểm khi được bố trí thành trận địa lớn, kích hoạt đồng loạt bằng mồi bẫy khi kẻ thù lọt vào Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo vài cánh thủy tiên mềm mại như lụa bay lướt qua mi tâm của Tử Phong Đông Phương Thiên Ngữ nghiêng mặt, thần sắc mê ly nhìn về phía anh, ý muốn chiếm hữu lại càng dâng cao. Đến cả Thủy Nguyệt là người không có hứng thú với việc tiếp thu kiến thức còn bị giọng nói trầm trầm quyến rũ kia câu dẫn -Trác Đình có thể tự chế tạo vũ khí, không cần ăn cắp ý tưởng của Hoàng đế quý quốc Tử Phong nghiêm túc khẳng định, lông mi như mực họa buông xuống che dấu toàn bộ cảm xúc -Nhưng mà Hoàng thượng chúng tôi là người hòa ái, nhất định sẽ không chủ động gây chiến… Câu nói tiếp theo của anh làm cho không khí có phần giãn ra -Phụ hoàng của ta cũng muốn thái bình thịnh thế, chỉ sợ có một số người rất hứng thú với việc thâu tóm thiên hạ Hai tròng mắt có điểm lạnh lùng, sau đó Mạc Hạo Nhiên đột nhiên đem chén rượu giơ lên trước mặt Đông Phương Tuấn -Bổn hoàng tử kính Hoàng đế bệ hạ một chung Đông Phương Tuấn nhận lấy chén ngọc uống cạn, trong đình, đột nhiên một mảnh yên tĩnh nặng nề ---Từ khi nào đất nước bọn họ lại phát triển đến mức này Bạc môi giương nhẹ, Mạc Hạo Nhiên lấy trong ống tay áo ra một bức họa mỹ nhân đưa đến chỗ Tử Phong -Muội muội của ta là Thất công chúa Mạc Yến Yến, nàng nổi danh quốc sắc thiên hương, tri thư đạt lễ, cầm kỳ thi họa đều thông thạo…; nếu có thể đi theo hầu hạ người tài giỏi như Tử Phong huynh, thật là diễm phúc Ánh mắt Thủy Nguyệt tối sầm, hai tay đột nhiên không tự chủ mà nắm lấy gấu áo. Đông Phương Thiên Ngữ trào phúng cười, mày liễu vểnh lên, chỉ tay vào khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ trong bức họa -Huyền Phượng vốn không có Hậu cung, Thất công chúa gì đó chẳng qua là nghĩa nữ của Hoàng thượng. Một người không có huyết thống hoàng tộc, làm sao xứng với Quốc cữu chứ Đông Phương Tuấn cau mày, trừng mắt nhìn Hoàng muội của mình không có nửa điểm đoan trang của tiểu thư khuê các -Ngữ Ngữ, không được vô lễ -Hoàng huynh, muội đâu có nói sai Nàng bực tức giậm chân, đuôi mắt hồ ly hơi nhếch hướng về phía Tử Phong. Khóe miệng Mạc Hạo Nhiên gợi lên một chút độ cong mị hoặc, lại lạnh lẽo như băng tuyết, nữ nhân ngạo mạn này hắn nhất định sẽ tìm cơ hội dạy dỗ đàng hoàng! -Quốc cữu tài giỏi lại tuấn tú như vậy, hẳn là có rất nhiều thê thiếp đi? Hoàng muội của ta làm thiếp thân cũng không có vấn đề gì, nhất định sẽ là một tiểu thiếp đúng mực, không kiêu căng tự phụ như một số người… Mạc Hạo Nhiên còn chưa nói xong, Tử Phong đã cẩn thận gấp lại bức họa, ánh mắt cố tình hướng về phía Thủy Nguyệt, ôn nhu nở một nụ cười trầm ấm -Đa tạ ý tốt của Tứ Hoàng tử. Nhưng Tử Phong chỉ có một chính thê, không nghĩ đến chuyện lập thiếp Thủy Nguyệt không giấu được tâm trạng vui vẻ, khuôn miệng như hoa anh đào tươi tắn khẽ giương lên một góc 15 độ Câu trả lời của Tử Phong khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đàn ông tam thê tứ thiếp là bình thường nha, người Trác Đình bọn họ tại sao có tư tưởng cổ quái như vậy? Thậm chí đến Hậu cung của Hoàng thượng Vĩnh Khanh cũng chỉ có duy nhất một vị Nương nương…! Sở Vương gấp lại ti phiến trong tay, nhìn trăm hoa nở rộ ngoài đình, dáng vẻ phiêu diêu tự tại -Ắt hẳn phải là tuyệt thế giai nhân mới có thể chiếm trọn trái tim Quốc cữu đây Nhận được câu hỏi như vậy, Tử Phong nghiền ngẫm nở nụ cười, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc khiến cho thiên hạ vạn vật đều thất sắc -Phải. Rất xinh đẹp, rất đáng yêu Sắc mặt Đông Phương Thiên Ngữ rất nhanh trầm xuống, không đúng, trên đời không thể có ả hồ ly nào xinh đẹp hơn nàng, nàng là Đệ nhất công chúa ở Lãnh Dạ, làm sao có thể chịu thua kém kẻ khác? Móng tay đỏ rực bấu chặt lòng bàn tay, đôi mắt ánh lên vẻ đố kỵ muốn thiêu rụi mọi thứ xong quanh Sở Vương gõ gõ mặt bàn, môi mỏng gợi ra chút dị thường, cùng một ý nghĩ với Hoàng huynh của mình: Nữ nhân làm cho mỹ nam tử như y có thể ngẩn ngơ nói ra mấy câu này, thật sự không hề tầm thường, nhất định phải cho người điều tra.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx