sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chân Trời Trong Phòng Nhỏ

Tên cô vốn là Điền Nhã

Bố mẹ ly hôn, cô tự đổi tên thành thiên Nhai'? Một hôm cô nói với các bạn cô: "Tên mình giờ là Thiên Nhai, Thiên Nhai có nghĩa là chân trời ấy". Người khác vô tình hay cố ý gọi cô là Điền Nhã, cô không thưa làm như không nghe thấy.

Thiên Nhai không hiểu nổi người lớn. Yêu cũng được mà ghét cũng không hề gì. Cô luôn cho rằng, trái đất này rồi cũng có ngày nổ tung và tất cả sẽ trở thành cát bụi. Người lớn thường đau khổ vì thứ tình cảm mà họ vẫn thường gọi là "tình yêu ấy. Thứ tình cảm ấy không thể có càng không thể đặt kỳ vọng vào đó. Vì thế trong bất kỳ tình huống nào, bất kỳ địa điểm nào, bất kỳ thời gian nào và với bất kỳ ai người ta cũng có thể "yêu'. Ngẩng cao đầu đi về phía một chàng trai lạ mặt, cất tiếng chào và mời anh ta đi uống trà, sau đó có thể đi chơi với anh ta đến nửa đêm và thế là... yêu.

Nhưng những cái gọi là tình yêu mà Thiên Nhai trải qua đều không có lời, không thề thốt, không quan tâm, không nói lạm biệt. Vì đây là một thành phố luôn dạy người ta cách thích nghi khi sống trong nó: không nên tin tưởng vào bất cứ điều gì. không cần nhớ, không thể rời bỏ, không được trả giá và cũng không có hồi báo. Thiên Nhai nghĩ, đây là một thành phố không có tình yêu. Cha mẹ ly hôn, bố cô được toà án cho phép nuôi dạy cô ông là người có khả năng hơn về kinh tế. Có tiền sẽ có tất cả, ly hôn hay kết hôn cũng giống nhau cả thôi. Mẹ cô được một khoản tiền tuất" như bà đã mơ ước. Thiên Nhai được một căn nhà hai phòng. Một căn nhà mà một gia đình ba người đã từng chung sống, diện lích 68 m2. Đây là những thứ thuộc về chân trời góc biển" mà Thiên Nhai có thể tuỳ ý sử dụng.

Từ đó, một mình Thiên Nhai sống ở trong đó. Dưới tầng trệt là một quán ăn nhỏ. Khách đến ăn đa phần là những người hàng xóm. Cửa hàng bán rẻ, chỉ thu hút những khách hàng có cuộc sống vật chất eo hẹp như Thiên Nhai.

Bà cô Thiên Nhai là một cán bộ trong khu phố, người ta thường gọi bà là "Mẹ của khu phố '. Mỗi khi đến thăm Thiên Nhai, bà đều lăng xăng dọn dẹp. Hình như bà có một cái uy bẩm sinh, khi nói năng hoặc làm việc, cái uy ấy thường khiến mọi người phải nể sợ. Giọng nói của bà như thể đang đại diện cho hàng ngàn hàng vạn người dân khiến người khác không thể không nghe theo. Mặc dù lừ khi sống một mình, Thiên Nhai đã béo ra hơn trước rất nhiều nhưng bà vẫn nói rằng cô đã gầy hơn trước rất nhiều và lệnh cho cô phải sang nhà bà ăn cơm tối. Sau nhiều lần thương thuyết, hai ngườl nhất trí: hàng ngày, vào buổi tối, Thiên Nhai phải sang nhà bà ăn cơm tối và ở đó làm xong bài tập mới dược về nhà nghỉ ngơi. Điều quan trọng nhất là bà quyết định cho thuê căn phòng rộng 20 m2 phía trước, tiền cho thuê nhà hàng tháng để lo việc đội xuất khi cần.

5 năm sau, quyết định này mới thể hiện được khả năng nhìn xa trông rộng của bà cô Thiên Nhai: Bố Thiên Nhai thất bại trong công việc làm ăn. không thể tiếp tục chu cấp cho cô tiếp tục ăn học nữa. Nhờ vào tiền cho thuê nhà trong suốt 5 năm qua, những ngày sau đó mới có thể tiếp tục được đi học và không phải sống một cách khổ cực. Hai người khách thuê nhà đã dọn đến. Họ là hai cô gái khá trẻ. Hai người 'là chị em. Họ đến Thượng Hải kiếm sống nhưng Thiên Nhai cũng không biết họ làm nghề gì. Nhìn họ. Thiên Nhai có thể biết được họ là những người tự tin, là những con người cần mẫn và có ý chí. Ngày đầu tiên dọn đến, họ đã iết lên cánh cửa sổ: "Hãy sống như ngày mai bạn phải chết". Thiên Nhai đoán rằng, nếu được sinh ra ở thành phố và được học hành tử tế, họ sẽ làm được bất kể những gì họ muốn.

Như vậy, một cô gái nhỏ và hai cô gái trưởng thành đã bắt đầu một cuộc sống chung như vậy. Mỗi buổi sớm. Thiên Nhai thường có thói quen ôn bài. Cô thường ngồi trên mỏm đất phía trước nhà, đọc lo những bài học buổi trước. Khi thì cô đọc thơ, khi thì cô học Tiếng Anh. Thỉnh thoảng cô thường ngoái đầu nhìn vào nhà, cô thường thấy hai người khách trọ đang đứng dựa vào cửa và nhìn cô, dường như các cô đang chú ý đến Thiên Nhai, vừa như các cô đang nghệ điều gì lung lắm. Thiên Nhai quay đầu lại, tiếp tục đọc nhưng cô đọc nhỏ hơn. 7.10' cô khoác ba lô đi học. Hôm nào cô cũng đúng giờ đó đi học. Trước khi đi, cô thường nói "Em đi học đây" một cách khách khí. Thiên Nhai thường ăn sáng dọc đường. Từ nhà đến trường học có rất nhiều quán bán đồ ăn sáng. Thiên Nhai là một cô gái kiệm lời. Cô không hay nói. Vì thế cô không hay hỏi về cuộc sống riêng của hai người khách trọ. Thường ngày, từ lớp học trở về là cô vào phòng của mình, rất ít khi giáp mặt. Hai người khách đến thuê nhà đã được hơn một tháng nhưng cô vẫn chưa biết họ kiếm sống bằng nghề gì.

Cho đến một buổi sáng. khi cô đang ăn sáng tại một quán nhỏ ven đường, cô nhìn thấy họ. Một người đang kéo chiếc xe gỗ, một người đi sau vừa đẩy vừa rao bán Mằn thắn. Chiếc xe gỗ cũ kỹ là một sạp bánh Mằn thắn di động. Người Thượng Hải thường gọi loại bánh này là bánh "Mằn thắn sài phiến". Trông hai cô lúc này thật đáng thương. Chiếc xe gỗ nặng nề, tiếng rao của hai cô rất đanh và gọn, từng giọt mồ hôi rịn ra trên má trong thời tiết se lạnh như thế này cũng đủ thấy công việc của các cô nặng nhọc như thế nào.

Thiên Nhai chưa bao giờ nhìn thấy một sạp hàng như thế này. Bản năng cô thôi thúc cô chạy ra giúp đỡ họ nhưng cô lại sợ các bạn của cô có thể nhìn thấy và chê cười cô sống chung với hai cô gái nhà quê bán Mằn thắn, chúng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khinh rẻ. Mặc dù các bạn gái trong lớp cũng thường ăn loại bánh này, nhưng họ luôn khinh thường những cô gái nông thôn đi bán Mằn thắn. Họ vừa ăn vừa trêu chọc những người bán bánh. Nếu để chúng biết cô sống chung với người bán bánh rong, chúng sẽ khinh bỉ cả cô nữa. Thiên Nhai thầm nghĩ. họ là những người như vậy, mãi mãi như vậy, khi trưởng thành họ sẽ là những người đàn bà tham lam, phàm tục Khi nhìn thấy tiền, mắt họ sẽ nảy lên như quả bóng bàn, nhìn thấy những người xin ăn họ sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Mặc dù Thiên Nhai rất khinh bỉ những con người như vậy nhưng điều khiến cô sợ hơn là bị họ khinh thường. Ngày hôm đó khi về nhà cô mới để ý trong phòng hai người luôn có mùi nhân Mằn thắn mà trước đây cô nghi ngờ rằng có con chuột chết ở một góc nào đó. Thiên Nhai bắt đầu nói chuyện với họ hoặc giúp họ gói bánh, làm nhân, có lúc cũng ăn bánh của họ nữa. Có những ngày, Thiên Nhai phải cố gắng lắm mới ăn hết những chiếc bánh bị ế. ăn và ăn, Thiên Nhai đã ăn bánh trong 2 năm. Trời mùa hè, bánh không để được lâu, nếu không ăn hết chỉ còn cách vứt đi. Thế thì lãng phí lắm, Thiên Nhai nghĩ vậy và cố gắng nhồi nhét.

Một buổi tối ngồi hóng mát, họ đã có ý tưởng mới: dồn tiền thuê một căn hộ mặt đường để mở quán ăn. Bắt đầu bằng bán bánh Màn thắn. lại bánh mằn thắn, lúc nào cũng mằn thắn- Thiên Nhai thầm nghĩ cô như dị ứng với loại bánh này, cô sợ phải nhìn chúng, sợ phải ngửi mùi của chúng, sợ phải nghe về hai từ "mằn thắn". hai người lại tiếp tục nói về ý tưởng của họ: trước hết bán những loại đồ ăn rẻ tiền như Mằn thắn, bánh bao, cơm rang... sau khi có vốn liếng và có chút tiếng tăm sẽ chuyển sang bán các loại thức ăn đặc sản ở quê. Thiên Nhai vội hỏi, "Quê các chị có các loại đồ ăn nào nổi liếng?". "Mằn thắn"- họ trả lời.

Không lâu sau đó, xe hàng cửa hai chị em bị những người đồng hương chèn ép, gây khó khăn. Những người đồng hương kết bè kết phái gây lộn trước xe hàng của hai cô, ăn xong không trả tiền, hoặc lừa gạt, trêu chọc hai cô mục đích chúng muốn hai cô phải nhượng lại sạp hàng cho chúng. 1 hiên Nhai đã bắt đầu nhận ra một điều, thế giới không chỉ được tạo thành từ hai loại màu trắng và đen, ngoài ra vẫn còn rất nhiều các loại màu sắc đậm nhạt khác nhau nữa. Giữa những người tốt và những kẻ xấu còn có biết cơ man các loại người lập lờ, họ thuộc những gam màu không đen cũng chẳng trắng.

Thiên Nhai đâm ra lo lắng cho chuyện làm ăn của hai cô lo hai cô có thể bị những người đồng hương lừa gạt, hãm hại. Cô đến tố cáo với cơ quan chuyên trách. Cô được họ trả lời rằng, việc làm ăn của hai cô vi phạm vào luật kinh doanh, lẽ ra phải bị dẹp bỏ từ lâu. Họ không thể bênh vực những người làm ăn kiểu như vậy. Trong thành phố này, ai cũng có thể bắt nạt những người như hai cô. Bảo vệ đường phố xua đuổi họ, những người đồng hương cũng muốn gạt họ ra khỏi mảnh đất làm ăn này. Ngoài chiếc xe gỗ đã cũ kỹ, hai cô chẳng có gì cả. Căn phòng vẫn rộn tiếng hai cô băm nhân làm bánh. Sau đó một thời gian, hai cô chuyển sang mua bán phế liệu Vẫn là những âm thanh đơn điệu như trước nhưng nó càng có mùi khó ngửi. Chỉ nhìn họ là Thiên Nhai biết làm ăn như vậy tuy vất vả nhưng cũng chẳng được là bao. Thái độ của các cô với thiên Nhai cũng khách khí hơn trước. Hai cô luôn có thái độ cung kính với Thiên Nhai. Cô thấy thật chua xót, cô biết họ đang lo cô có thể đuổi họ đi vì chậm tiền nhà. Cô vẫn nhớ, khi mới đến Thượng Hải, hai cô đã viết lên tường những từ thể hiện quyết tâm của hai cô "Hãy sống như ngày mai bạn phải chết". Sự quyết tâm và ý chí như vậy đã từng khiến Thiên Nhai thấy thật để phục và tôn trọng họ. Cuối cùng họ vẫn bị đánh bại, không phải bị cái thành phố lạnh lùng này mà là bị những kẻ đồng hương của các cô đánh gục.

Hai cô đã dọn đi nơi khác. Trước khi đi, hai cô đã trả nốt số nợ thuê nhà trong hai tháng. Thiên Nhai để ý thấy một người đàn ông đến giúp hai cô chuyển đồ đạc, chỉ huy hai cô thế này thế kia với những mệnh lệnh, câu nói cục cằn, cộc lốc như thể hai cô là một vật dụng của hắn. Lúc này, hai cô trông giống như những con chim trong lồng, con cá trong lưới, hoàn toàn không còn vẻ kiên dũng như hồi đầu Thiên Nhai mới gặp. Các cô giờ đây chỉ còn là những cô gái yếu đuối, cam chịu.

Cuối cùng Thiên Nhai cũng đã lờ mờ hiểu ra một điều gì đấy Cô đuổi theo hai cô. "Hai chị không lo tiền thuê phòng, khi nào có thì trả cũng được mà, xin các chị... - cô nói ngắt quãng".

"Làm sao?"- hai cô hỏi lại.

"Chỉ cần các chị...-cô dằn giọng- các chị đừng bán mình đi cho người ta nhé!~ Đột nhiên cô thấy sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt lã chã rơi trên gương mặt non nớt của cô.

Hai cô sững sờ, định nói điều gì nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì. Hai cô vẫy tay chào từ biệt Thiên Nhai ra đi. Họ đã oà khóc khi quay mặt bước đi. Một thời gian sau khi hai cô ra đi, bên tai thiên Nhai dường như vẫn văng vẳng tiếng kỳ cạch của các cô khi làm nhân bánh. Hai tháng sau, những dư âm của tiếng động thân thuộc đó mới biến mất bởi vì một cô gái thuê phòng khác dọn đến.

Người khách thuê nhà là do bà cô tìm được, là mẹ con một cô giáo trong trường Thiên Nhai đang học. Tính cách Thiên Nhai khó gần, lạnh lùng, đặc biệt là cô không thích nói chuyện với các thày cô trong trường. Cô giáo này khi biết Thiên Nhai sống cùng với hai ' người bán bánh rong đã ngầm bàn bạc với bà cô Thiên Nhai đuổi họ đi để bà ta và con gái mình thuê căn phòng đó. Nhà cô giáo Ở Đông Quan. trường học lại ở mãi Tây Ngạc, vì thế mỗi ngày đi học, đi đi về về mất đứt bốn năm tiếng đồng hồ. Hai mẹ con định thuê căn phòng của Thiên Nhai để tiện cho việc đi lại và việc thi cử của cô con gái đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông trung học vào cuối năm nay. Sau khi hai cô bán bánh ra đi, hai mẹ con người giáo viên dọn đến.

Lúc đó Thiên Nhai mới 15 tuổi. Cô rất mong được học lên trung học. Cô rất ngưỡng mộ những anh chỉ học trung học. Đối với Thiên Nhai, con người lớn được đến năm 18 tuổi là cả một việc rất đáng khâm phục. Cô ngưỡng mộ và tôn trọng họ, thậm chí còn cho rằng đó là một chuyện thần kỳ. Trong mắt Thiên Nhai, người lớn luôn phải sống trong khổ hạnh, khó khăn vì thế con người để được 18 tuổi không phải là một chuyện dễ dàng.

Cô gái 1 8 tuổi và người mẹ sống trong căn phòng mà trước đây hai chị bán bánh đã thuê tro. Bây giờ không còn tiếng kỳ cạch cần mẫn của các cô bán bánh, mùi khó ngửi của nhân bánh cũng không còn, thay. vào đó là tiếng đọc sách ôn bài là những tiếng động do hai mẹ con đi lại. Trong phòng, Thiên Nhai nghe "walk man", xem truyện tranh, cô gái ghen tỵ với cuộc sống nhàn nhã của Thiên Nhai. Hai cô gái thầm ghen tỵ, ngưỡng mộ cuộc sống của nhau. Và hai cô đã làm quen với nhau. Cô gái thường sang phòng Thiên Nhai chơi.

Thời gian trôi đi chớp nhoáng. Hai tháng trôi qua. Một ngày Thiên Nhai nhận được một bức.thư. Bức thư. nằm trong thùng thư trước nhà, không bán tem, không đề tên người gửi. Là một bức thư tình đầy những lỗi chính tả, văn vẻ lại rất lủng củng..'

Thiên Nhai về phòng đưa bức thư cho cô gái xem, nói rằng đây là bức thư gửi cô. Cô gái đọc sắc mặt cô thay đổi theo từng dòng cô đọc. Chị ấy yêu rồi hay sao? Thiên Nhai nhìn cô và nghĩ vậy. Nhìn sắc mặt là biết ngay rằng cô đang yêu.

Đêm, Thiên Nhai nằm trên giương suy nghĩ lung tung, người ta sao lại cứ phải yêu nhau nhỉ. Cảm nhận của người đang yêu sẽ như thế nào? Làm sao để con người có thể gặp gỡ được ý trung nhân của mình trong một biển người rộng lớn như vậy?

Tại sao?

Tại vì không muốn để một người khác cảm thấy cô đơn? Chỉ vì một nụ cười, hay khi gặp nhau hai bên đã có ngay một cảm nhận của tình yêu? Hãy yêu để họ có thể có lý do mà vội vàng khè đêm đến? Yêu để khóc lóc nhờ đó có thể rèn luyện tuyến nước mắt? Hay yêu để cãi cọ, để có thể luyện được sự dẻo dai của lưỡi? Yêu để tìm được đối tượng cho mình trút giận mỗi khi bực tức, hay để tìm được lý do cho những thay đổi trong một cơ thể đang trưởng thành, hay là để hằng đêm có thể thầm gọi tên một người ở một phương trời xa nào đó, hay yêu để tìm kiếm một cảm giác mới lạ cho khỏi phí hoài tuổi thanh xuân?... Mùa hè năm Thiên Nhai 15 tuổi, cô được lên thẳng trung học, không phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở Trong khi các bạn cùng lớp đang vất vả ôn thi, Thiên Nhai lại nhàn hạ., không có việc gì để làm, ngày nào cô cũng ngủ muộn. Ngủ. dậy lại đọc báo, nghe "walk man", ngồi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Thỉnh thoảng có những buổi trưa về sớm, cô thường gặp bạn trai của.cô gái 18 tuổi. Bạn trai cô là cậu con trai ở ngay phía đối diện nhà cô- chàng trai mà Thiên Nhai đã nhìn lén trong gương bao năm nay.

Thế mà bây giờ cậu lại đến phòng Thiên Nhai, ngồi trên chiếc sôfa và từ chiếc sô pha đứng dậy, sửa sang lại cổ áo để chào cô "Chào em". Thiên Nhai mỉm cười đáp lời "Chào anh".

Khi mười ba mười bốn tuổi, Thiên Nhai thường nhìn trộm anh ta bằng một chiếc gương nhỏ. Cô thích ngắm anh ta bởi vì trông anh thật người lớn, mà Thiên Nhai thường ngưỡng mộ tất cả những người lớn như vậy. Trong gương, anh ta toát lên một sự ấm áp khiến Thiên Nhai thường thấy một sự xao động nào đó trong tâm hồn mỗi khi nhìn thấy hoặc nghĩ về anh ta.

Chàng trai ngồi trong phòng riêng, xem hoạ báo, hút thuốc, chơi game, nghe điện thoại. Thiên Nhai có cảm giác anh ta là người tình mà cô đã vứt bỏ từ kiếp trước 'va ở kiếp này anh ta lại đến ở căn nhà đối diện với cô, hiện hữu ngay trước mắt cô, khiến cô lại suy nghĩ, lại hoang tưởng nhưng không thể tiếp cận được anh ta. Và giờ đây anh ta đã trở thành.tình nhân của người bạn cùng phòng cô. Hàng ngày đều xuất hiện trước mắt Thiên Nhai, sau đó lại đưa cô gái 18 tuổi ra ngoài hóng mát. Bây giờ anh ta đang ở trong phòng Thiên Nhai, uống nước bằng chiếc cốc của cô, xem cuốn hoạ báo mà cô đã xem. Thiên Nhai thầm nghĩ, nếu cô gái 18 tuổi đó mang anh ta đến bên cửa sổ phòng cô và nói, chính ở đây em đã phát hiện ra anh và đã yêu anl~l, và sau đó anh đã yêu em. Và hiện tại anh đã đang ở bên em, cuối cùng anh đã đến bên em rồi.

Có thể cô gái đã không nói như vậy với chàng trai. Buổi tối, Thiên Nhai nằm mơ. Cô mơ thấy mình đã 19 tuổi, trong khi cô gái đó vẫn 18 tuổi. Trong mơ cô mỉm cười bước tới bên chàng trai, nói: "Em đã luôn ngắm nhìn anh, đời kiếp này em luôn theo dõi anh, ngắm nhìn anh, mỗi buổi sáng sớm hay mỗi khi đêm về, lúc đau khổ cũng như lúc hạnh phúc, cho dù em nhắm mắt lại em vẫn nhìn thấy anh, bây giờ anh hãy cùng em dời bỏ nơi này đi thật xa, nơi mà chỉ có chúng ta thôi".

Nhưng chàng trai lại kinh ngạc nói: "Nhưng em chỉ có 15 tuổi thôi mà".Thiên Nhai tức giận hét vào mặt anh ta:

"Em 19 tuổi rồi, 19 tuổi rồi. Anh nghe rõ chưa, em đã 1 9 tuổi rồi:" Thiên Nhại tỉnh dậy. Vẫn 15 tuổi, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

Cô gái 18 tuổi không thi đỗ đại học.

Sau tháng 7, hai mẹ con cô ta dọn về nhà vùng Quan Đông. Chàng trai phía căn nhà đối diện cũng biến mất, biến mất từ trong tấm gương nhỏ của Thiên Nhai, cũng biến mất tăm trong thế giới này, dường như anh ta không hề tồn tại lừ trước tới nay. Cũng có thể anh ta chỉ là một ảo ảnh, là người yêu mà cô đã vứt bỏ từ kiếp trước, chỉ vì muốn đánh thức Thiên Nhai khỏi giấc ngủ triền miên anh ta mới xuất hiện trên cõi đời này. Sau khi anh ta làm tan biến mọi tình cảm của Thiên Nhai anh ta có thể tan biến đi được rồi. Từ đó, Thiên Nhai lại là một cô gái không tình yêu, không mộng mị.

Nhiều năm trôi qua, tuổi.18 trôi qua, tuổi 19 cũng đã trôi qua từ lúc nào, thậm chí tuổi 20, tuổi mà đến trong mơ cô cũng không dám nghĩ tới cũng đã trôi qua lúc nào không hay. Ba năm học trung học, Thiên Nhai Ở tại trường. Ngày nghỉ cô về nhà bà cô. Căn phòng riêng cô hầu như không về ở nữa. Khách đến thuê vẫn do bà cô sắp đặt. Cho bao nhiêu người thuê, tiền thuê mỗi tháng bao nhiêu, cô chẳng bao giờ hỏi.

Khách thuê hết người này đến người khác. Trong số đó, có một gia đình ba người, có cả một sinh viên nữ nghèo, lại có cả một nữ cảnh sát cũng đến thuê trọ... Có lúc Thiên Nhai trở về kiểm tra, cô còn bắt gặp cả người ngoại quốc bước ra từ phòng của cô. Sau khi ông ta bước đi, Thiên Nhai yêu cầu cô khách trọ lấy chai nước xịt phòng khử cái mùi người ngoại quốc còn khó chịu hơn cả mùi nhân bánh Mằn thắn khi xưa. Những lúc như vậy, trông có giống như một bà chủ rất có quyền thế. Thiên Nhai đã 21 tuổi.

Năm đó, căn cứ v ào qui định của chính quyền thành phố, căn phòng của Thiên Nhai phải dỡ bỏ để xây lại. Nghe thấy tin đó, cô vội vã từ trường đại học trở về nhà. Căn hộ đã cũ lắm rồi. Bức tường có quá nhiều những vết tích và đã vàng Ố cả, có chỗ thậm chí nó còn bong ra từng mảng. Chính nơi này đã là chỗ ở cho biết bao nhiêu người: hai chị bán bánh, ba cô gái chờ ngày thi trung học, một đôi vợ chồng người bán vé xe lửa, một gia đình làm công chức trong thành phố, một cô gái bao của một ông chủ quán rượu, một cô sinh viên...

Thiên Nhai cùng với bà cô quét dọn phòng ốc, mặc dù việc này có vẻ như không cần thiết. Bởi vì trong căn phòng này Thiên Nhai chưa hề có một kỷ niệm nào vui vẻ cả. Tất cả những ký ức có thể nhớ lại là những năm tháng cả ngày phải đeo head phone để lấn át đi tiếng cãi vã của bố mẹ. Khi sống một mình hàng ngày chỉ nghe tiếng bước chân đơn độc, lạc lõng của mình. Cô luôn cảm thấy trong căn phòng này, cô là một con cá nhỏ lạc lõng giữa biến khơi. Trong vùng biển khơi rộng lớn ấy, cô có thể nhìn thấy mặt nước trong xanh và ánh sáng của mặt trời nhưng tự bản thân cô không thể bơi lên trên đó được. Miệt mài bơi cũng không thể bơi đến vùng có ánh sáng mặt trời, không thể bơi lên mặt nước.

Trong khi dọn dẹp, Thiên Nhai tìm thấy một tờ giấy đã mục nát. Cô mang nó ra phía cửa sổ hứng lấy một chút ánh sáng để đọc. Đó là tờ giấy nháp cô viết đã nhiều năm về trước: mặt trăng và ánh đèn, bị không gian ngăn cách; ký ức và quên lãng, bị thời gian ngắn cách; em và anh, bị căn phòng ngăn cách.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx