Huỳnh Cái vốn biết Hám Trạch là người trung kiên, lại có tài ăn nói nên mới nhờ việc.
Hám Trạch lãnh thư xong giả dạng thuyền chài sang bờ phía Bắc.
Quân Tào bắt được dẫn vào gặp Tào Tháo.Tào Tháo quát mắng:
- Phải chăng Châu Du sai ngươi sang dọ thám?
Hám Trạch ung dung đáp:
- Tôi là quan Tham Mưu bên Ðông Ngô tên Hám Trạch tới qui hàng.
Tào Tháo hét lớn:
- Mi khinh thường ta và ngạo mạn quá!
Hám Trạch nói:
- Thế mới biết thiên hạ đồn sai. Cầu hiền đâu có thái độ như thế kia!
Lúc đó Tào Tháo mới đổi giọng:
- Hai bên đang thù địch, lẽ nào ta không gặng hỏi.
Hám Trạch thưa:
- Huỳnh Công Phúc là đại tướng phò Ngô đã được ba trào, công nghiệp rất lớn, nay vì nói lỡ một lời mà Châu Du đánh khảo chết đi sống lại giữa mặt ba quân, nên có ý muốn đầu phục Thừa Tưóng, là ngưòi có đức lớn.
Tào Tháo hỏi xem thư, xem xong, Tào Tháo quát:
- Ðây là khổ nhục kế. Rồi thét quân lôi Hám Trạch ra chém.
Hám Trạch chẳng hề sợ hãi, lại còn cười ngất.
Tào Tháo hỏi còn cười nỗi gì!
Hám Trạch nói:
- Ta không cười ngươi, chỉ cười cho Huỳnh Cái lầm ngươi?
Tào Tháo bảo:
- Thế nào là lầm ta. Hàng thư không có ghi rõ ngày giờ ra hàng, làm sao tin được?
Hám Trạch đáp:
- Thế thì ngươi nên thâu binh về cho sớm kẻo Châu Du bắt đặng nguy mất.
Tào Tháo lại nói:
- Cho ngươi giải thích, nếu không lọt tai phải chịu chết, nếu nói có lý ta dung nạp ngay!
Hám Trạch nói:
- Người ta đã có câu: lén mà phản chủ thì chớ hẹn ngày giờ. Ngươi không thạo cơ mưu, lại không tin người hiền, quả là thua Châu Du tới nơi đó.
Tào Tháo liền đổi giận làm vui, tới cởi trói rồi nói:
- Xin ngài miễn thứ.
Hám Trạch nói:
- Tôi với Huỳnh Cái trông minh chúa như con trông mẹ vậy.
Tào Tháo mừng lắm, hứa sẽ tâu về triều đình trọng thưởng.
Bỗng có tên quân vào dâng mật thư, Tào Tháo đọc qua, nét mặt hân hoan.
Hám Trạch đoán là thư của Thái Trung, Thái Hòa.
Tào Tháo dặn Hám Trạch:
- Tiên sanh trở về bên đó nói với Công Phúc khi nào sang hàng thì mật báo cho ta mang thuyền tới đón.
Hám Trạch về kể lại cho Huỳnh Cái nghe.
Huỳnh Cái cả mừng cảm ơn Hám Trạch mãi.
Rồi sau đó, Hám Trạch qua trại Cam Ninh, nói:
- Bữa trước ông can Châu Du lại bị gạt đi, thiệt là đáng tức!
Cam Ninh đáp:
- Thiệt là nhục cho tôi, bây giờ chẳng muốn ngó ai nơi Giang Ðông này nữa, nói rồi đập bàn ghế om sòm.
Hám Trạch làm bộ kề tai Cam Ninh nói nhỏ.
Cam Ninh cúi đầu làm thinh.
Thái Trung, Thái Hòa đứng gần đó liền dọ hỏi:
- Tướng quân bất bình lắm sao?
Hám Trạch nói:
-Chúng ta đang có việc rối rắm, các ngươi biết gì mà bàn?
Thái Trung hỏi:
- Có phải việc đầu Tào không?
Cam Ninh vội rút gươm ra nói:
- Việc này để lộ rồi, ta phải giết ngươi mới được.
Thái Trung vội vã nói:
- Chớ, chớ, tôi là bộ hạ Thừa Tướng đây mà!
Cam Ninh giả đò mừng rỡ.
Thái Trung, Thái Hòa kể lể:
- Việc Huỳnh Cái, chúng tôi đã báo cáo lên Thừa Tướng rồi.
Hám Trạch nói:
- Tôi cũng đã dâng thư Công Phúc cho Thừa Tướng và Thừa Tướng có nhắn lời với Cam Ninh Bá cùng qua đầu một thể.
Rồi cả bốn người ăn uống vui vẻ. Sau đó Thái Trung. Thái Hòa viết mật thư cho Tào Tháo.
Về phần Hám Trạch cũng biên thư cho Tào Tháo khi nào Huỳnh Cái qua đầu thì mũi thuyền sẽ cắm cờ xanh làm hiệu.
Tào Tháo lúc này chưa hẳn đã tin nên nhóm tưóng sĩ lại thương nghị và hỏi:
- Có ai dám qua bên đó xem sự thể ra sao không?
Tương Cán xin đi.
Tào Tháo nhận lời, Tương Cán bèn qua thủy trại Ðông Ngô.
Châu Du được tin cả mừng, khiến quân sĩ mời vào.
Trông thấy Tương Cán, Châu Du nạt:
-Ta tưởng tình bằng hữu mà anh lấy thơ của tôi để cho hỏng việc. Ðang lý không dung tha, mà để ngươi ở nơi trung quân e lộ chuyện. Rồi truyền cho Tương Cán phải ra ở cái miễu dưới chân núi phía Tây.
Rồi Châu Du cho mời Bàng Thống đến thương nghị.
Bàng Thống tự Sĩ Nguyên ngày ấy có Lỗ Túc tới mời gặp Châu Du thì theo đi.
Châu Du nghênh tiếp vào trại rồi hỏi kế phá Tào.
Bàng Thống nói:
- Phải dùng hỏa công, nhưng mà thuyền chúng nó rời rạc, khó mà đốt hết. Nay phải dùng kế liên hườn khiến cho Tào Tháo ráp các thuyền lại với nhau thì đại thành công.
Sau đó nói với Châu Du:
- Tôi giúp ông phen này, nhưng ông phải làm như thế... như thế... Châu Du cả mừng, bái tạ.
Bàng Thống kiếu ra về.
Ðêm ấy, Tương Cán ngồi buồn trong am, thấy trăng đẹp đi ra ngoài, chợt nghe tiếng người đọc sách.
Tới gần thấy có người đang xem binh thơ trước đèn, trên vách treo thanh gươm.
Tương Cán liền vào ra mắt, hỏi thăm danh tánh.
Người kia đáp:
- Tôi là Bàng Thống, tự Sĩ Nguyên.
Tương Cán mừng rỡ:
- Té ra Phụng Sồ tiên sanh. Nghe đại danh đã lâu, cớ sao lại ở ẩn như vậy?
Bàng Thống nói:
- Châu Du hợm mình, không coi ai ra gì nên tôi lánh ở đây!
Tương Cán nói:
- Thừa Tướng mộ danh tiên sanh đã lâu, nay tiên sanh theo tôi về giúp, thiệt là vạn hạnh. Tôi tuy bất tài cũng xin tiến cử
tiên sanh lập tức.
Bàng Thống nói:
- Nếu vậy ta nên đi ngay.
Tương Cán liền cùng Bàng Thống tìm thuyền trở lại trại Tào.
Tới nơi, Tương Cán trình Tào Tháo mọi chuyện, Tào Tháo liền mời Bàng Thống vào hậu đãi.
Sau đó đưa Bàng Thống đi xem các nơi rồi hỏi kế phá Ngô.
Bàng Thống nói:
- Tôi xem ra quân sĩ phần lớn ốm đau vì không quen sóng gió. Bây giờ Thừa Tướng phải cho lấy đinh lớn đóng các thuyền lại với nhau, rồi dùng dây xích buộc, như thế ở thuyền cũng như ở trên bộ, quân sĩ hết lo đau yếu.
Tào Tháo y kế, lại bắc ván ở trên cho quân sĩ đi lại, ai nấy đều mừng rỡ.
Sau đó Bàng Thống xin với Tào Tháo cho trở về Giang Ðông xem xét tình hình.
Tào Tháo cả mừng nói:
- Tiên sanh đi thì còn gì hơn. Nói rồi truyền cấp ngay thuyền cho Bàng Thống.
Bàng Thống sắp xuống thuyền bỗng có một người vỗ vai kéo lại nói:
- Bọn ngươi ác đức quá, đã dùng khổ nhục kế, rồi trá hàng thư, nay lại liên huờn kế để tận diệt người ta hay sao?
Bàng Thống thất kinh, quay lại nhìn.
@by txiuqw4