Bạch Mạn Điệp nắm chặt kim kiếm, trong lòng vô cùng do dự, nàng rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng? Tước vũ khí đầu hàng không phải lựa chọn tốt nhất. Ngày đó Phương Chấn Hiên tự phế võ công, trái lại khiến Đỗ Thanh Sương có thừa khả năng giết chết hai người bọn họ. Nếu không nhờ Ám Dạ xuất hiện kịp thời, hai người họ đã đi gặp Diêm La Vương rồi. Chuyện lần trước đã cho nàng một bài học, trên đời này, không có bao nhiêu người tuân thủ lời hứa, huống chi Lỗ Vương cũng không hứa hẹn gì với nàng. Nếu như bây giờ nàng bỏ chạy, Đông Phương Vũ nhất định phải tiếp tục chịu tra tấn dã man. Hắn là vì nàng mà bị thương, nàng làm sao có thể không màng tới an nguy của hắn.
Một mình nàng tuyệt đối có thể rời đi, rốt cuộc nàng phải làm thế nào?
Lỗ Vương rút lấy thanh đao của một thị vệ, nắm trong tay ngắm nghía, “Nghĩ kỹ chưa?” Bạch Mạn Điệp nhìn thấy thanh đao, lập tức sợ đến sởn tóc gáy.
Bạch Mạn Điệp tức giận lườm hắn một cái, “Sợ cái gì? Ngươi vội đi đầu thai hả? Quyết định quan trọng thế này, ngươi cho ta chút thời gian suy nghĩ sẽ chết sao? Uổng cho ngươi đường đường là một Vương gia, thậm chí ôm mộng làm hoàng đế, một chút rộng lượng cũng không có.” Nàng đối với hắn là phi thường bất mãn, nếu không thể thật sự giết hắn, chỉ có thể dùng cách này phát tiết nỗi bất mãn trong lòng. Nàng tin, nhất định có một ngày, tên Vương gia chết tiệt này sẽ gặp rủi ro. Đến lúc đó, xem nàng làm sao dạy dỗ hắn.
“Bản vương còn bề bộn trăm công nghìn việc.” Lỗ Vương đứng lên, thanh đao nhẹ nhàng đặt lên cổ Đông Phương Vũ, “Nếu còn muốn chạy, cứ tự nhiên.”
“Tiểu Điệp, chạy đi.” Hắn đoán chách bản thân mình vẫn còn giá trị lợi dụng, Lỗ Vương sẽ không giết hắn.
“Chờ đã, ta còn suy nghĩ.” Bạch Mạn Điệp càng cố gắng bình tĩnh, nàng bây giờ lãnh tĩnh đến dị thường, nhìn không ra một chút hoảng loạn,
“Cô nương, bản vương bận rất nhiều việc.” Lỗ Vương nhìn nàng, cười hung ác, “Nếu ngươi muốn chạy, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi.”
“Tiểu hồ điệp, nghĩ xong chưa?”
Bạch Mạn Điệp hít sâu một hơi, đem kiếm quẳng trên mặt đất. Được rồi, nàng chịu thua. Rõ ràng biết Lỗ Vương tạm thời không giết Đông Phương Vũ, nhưng nàng trước sau vẫn không dám bỏ đi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nàng không thể để cái loại “vạn nhất” này xảy ra.
Có đánh chết nàng cũng không ngờ, có ngày nàng lại có liên can tới hai chữ “tù nhân”. Cứ tưởng khinh công của Bạch Mạn Điệp tiểu thư nàng sớm đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, bản lĩnh đào tẩu thoát thân đệ nhất giang hồ, cư nhiên lại có ngày bị bắt vào đại lao? Thất bại, thất bại, thật là con mẹ nó thất bại a. Chỉ một mình nàng bị bắt thì thôi, điều nàng cảm thấy thất bại nhất chính là, hai vị phi tặc siêu cấp thiên hạ, cứ như thế mà trở thành tù nhân.
Đông Phương Vũ trúng phải ba mũi tên, mục tiêu của ba mũi tên kia chính là nàng, rốt cuộc lại do hắn đỡ. Sự thật chứng minh, nam nhân có thể đánh đổi mọi thứ để yêu nàng không phải chỉ có mình Phương Chấn Hiên, may mà nàng không vội vàng gả cho hắn. Trên mũi tên có độc, nếu không phải nhờ giải độc hoàn của nàng, hắn e rằng đã lên thiên đàng cùng thượng đế nói chuyện phiếm rồi. Tiễn đã bị rút ra, thậm chí còn được bôi thuốc, bất quá, nàng sẽ không cảm kích “hảo tâm” của tên Lỗ Vương đó. Tên hỗn đản nào đó giúp gắn rút tên, nhưng lại để lại trên người hắn biết bao nhiêu vết roi. Hắn đã trở thành da tróc thịt bong, thậm chí vết thương còn có dấu hiệu bị cảm nhiễm. Nhẹ nhàng lướt qua vết thương trên người hắn, nước mắt nàng lại tiếp tục rơi mãi không dứt. Nàng xin thề, một ngày nào đó, nàng nhất định đòi lại công đạo.
“Có phải rất đau không?” Nàng nghẹn ngào, viền mắt đã đỏ hồng lên.
“Không đau.” Đông Phương Vũ khàn khàn trả lời. Vết thương bị cảm nhiễm, khiến cơ thể hắn nóng rần lên. Theo Bạch Mạn Điệp phỏng đoán, khoảng chừng trên dưới bốn mươi độ. Nàng xem mạch cho hắn, mạch tượng phi thường yếu ớt. Nếu không phải hắn nội lực thâm hậu thì sớm đã hôn mê rồi. Nàng thật hận bản thân mình bất lực, nhìn hắn chịu khổ, nhưng lại không cách nào cứu được hắn. Điều nàng có thể làm, chính là vận công truyền nội lực vào người hắn, bôi thuốc lên vết thương của hắn. Bình kim sang dược kia là Ngọc Phượng trước khi xuất môn lén đưa cho nàng, đề phòng bất trách. Nàng vốn dĩ cho rằng bản thân mình không cần tới, không ngờ bây giờ lại có chỗ dùng.
Bị tra tấn đúng một ngày một đêm, thể lực hắn đã tiêu hao hết, lúc này chỉ có thể nằm xuống, mềm nhũn như bùn nhão.
Hai mắt nàng đỏ hoe giống như mắt thỏ, “Đồ ngốc, tại sao lại đỡ ba mũi tên đó cho ta, chàng biết là ta rất ngốc, nếu người bị thương là ta, chàng có thể dẫn ta đi, còn nếu người bị thương là chàng, ta một chút biện pháp cũng không có.”
“Ta không muốn thấy nàng bị thương.” Hắn thà người bị thương là hắn, cũng không muốn nhìn nàng bị thương.
“Xin lỗi, ta không nên để lại chàng ở đó.” Nhớ tới chuyện ngu ngốc đã làm, nước mắt nàng lại không nhịn được tràn ra.
Đông Phương Vũ giương mắt nhìn nàng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt nàng, “Ta không trách nàng, nàng làm vậy là vì bảo vệ ta.” Nàng vừa đi khỏi, hắn lập tức hôn mê, đến khi tỉnh lại, đã thấy mình bị trói trên hình cụ.
Đông Phương Vũ đầu tựa lên đùi nàng, để không cho nước mắt rơi trên mặt hắn, Bạch Mạn Điệp nhanh chóng quay mặt đi, để nước mắt chảy đi nơi khác.
“Làm gì có kiểu bảo vệ như vậy? Ta đúng là kẻ ngốc mà, đại ngốc. Lấy khinh công của mình, mang theo chàng không phải là chuyện khó, vậy mà ta lại tự cho rằng mình thông minh, nghĩ dẫn dụ truy binh rời khỏi. Đều tại ta, đều tại ta hại chàng.” Thấy bộ dạng hư nhược nàng của hắn, Bạch Mạn Điệp cảm thấy bản thân tội ác tày trời. Nàng theo hắn đã hơn một năm, chưa bao giờ thấy hắn chật vật, hư nhược đến như vậy.
Hắn miễn cưỡng cười nhạt, “Ta không sao.”
Bạch Mạn Điệp dẩu môi, “Như vậy gọi là không sao, thành ra thế này, còn nói không có việc gì.” Chẳng lẽ chết mới gọi là có chuyện gì sao?
“Có thể đổi được nước mắt của nàng, đáng giá.” Tại sao đều nói đổi được nước mắt của nàng là đáng giá? Chẳng lẽ nước mắt của Bạch Mạn Điệp nàng sẽ biến thành trân châu sao?
“Chàng còn nói, nam nhân nào khiến nữ nhân khóc đều không phải là nam nhân tốt, chàng không được phép làm ta khóc nữa. Sau này không được bị thương vì ta, ta thà người bị thương chính là bản thân mình.” Tư vị đau lòng so với thân thể đau yếu, khó chịu hơn nhiều lắm.
“Sau này sẽ không khiến nàng lo lắng nữa.” Thì ra nữ nhân luôn quật cường như nàng cũng có nhiều nước mắt như vậy, đều là vì hắn.
“Chàng nói đó, sau này không được bị thương nữa.” Bạch Mạn Điệp giống như một hài tử, rưng rưng nước mắt nhìn hắn.
“Có phải rất ghét ở địa lao không?”
Vô nghĩa, ai lại thích làm tội phạm chứ.
“Đúng vậy, vô cùng ghét.” Nàng không chút nào giấu giếm cảm giác chán ghét lao tù này.
“Có chách chắn mang ta rời bỏ đi được không?” Thiên hạ đệ nhất thì đã sao? Đến lúc bị thương, cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có.
Bạch Mạn Điệp lẩm bẩm một câu, “Ta biết chàng có thể mở khóa, thế nhưng bây giờ ta không muốn chạy, ta sợ lại lạc mất chàng, chờ chàng khỏe một chút nữa đi.” Vết thương đã được bôi thuốc, lại có nội lực của nàng hỗ trợ, hắn hẳn sẽ rất nhanh hồi phục thôi.
Không phải nàng không muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này mà là không nắm chách trăm phần trăm mang theo một Đông Phương Vũ không có chút khả năng tự vệ cùng đi. Hắn đang bị trọng thương, căn bản không thể di chuyển nhiều.
“Là ta liên lụy nàng.” Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình bất lực.
“Đồ ngốc, chàng đang nói cái gì vậy, là ta liên lụy chàng mới đúng. Cùng chàng ngồi trong lao, ta rất mãn nguyện. Cùng nhau ở trong lao tù, cùng nhau bị bắt, chàng không thấy thú vị sao?” Nàng ngay cả chút ý thức khổ cực cũng không có, vẫn thích nói đùa như trước kia.
“Hai vị thật sự có nhã hứng a.” Một giọng nói phi thường đáng ghét đột nhiên tiến vào, cắt đứt lời bọn họ.
Bạch Mạn Điệp tức giận hừ lạnh, “Có gì nói mau, có rắm (2) mau thả, bản cô nương ta thật sự không rãnh.” Đừng trách nàng ăn nói khó nghe, đối với cái loại cặn bã thế này, nàng không cần khách sáo.
(2)Rắm: hơi thối bài tiết qua hậu môn.
“Tiểu hồ điệp, đã vào tận đại lao rồi mà vẫn còn mạnh miệng.” Giọng hắn vô cùng ngả ngớn… tựa như… ân khách đang đùa giỡn với kỷ nữ. Ngữ khí này khiến Đông Phương Vũ vô cùng khó chịu, suýt chút xông lên giết hắn, đáng tiếc là Đông Phương Vũ tạm thời không đủ khả năng.
“Đối với loại bại hoại như ngươi, không cần khách khí. Loại như ngươi có quẳng cho chó ăn, chó cũng không thèm, lấy nhân phẩm của ngươi, sống trên đời quả nhiên là vũ nhục, ta khuyên ngươi tốt nhất nên mua khối đậu hủ về đập đầu chết đi, đừng sống chi mất mặt.” Nàng không hề có ý thức của một phạm nhân, mắng đến vui sướng sảng khoái. Thực tế, nàng không cần thấy sợ hãi, nếu nàng muốn chạy, tùy thời có thể chạy đi, đơn giản như ra vào phòng bếp nhà mình.
“Tiểu hồ điệp, ngươi không muốn mở to mắt ra nhìn nam nhân của mình chết chứ?”
“Ngươi nghĩ sao?” Hắn không dễ dàng chết như vậy, mặc dù vết thương bị cảm nhiễm khiến cơ thể nóng rần lên, nhưng vết thương đã được bôi thuốc, lại có nội lực của nàng chạy trong cơ thẻ, hắn rất nhanh sẽ không sao nữa.
Lỗ Vương âm trầm cười, bộ dạng giống như gian kế đã thực hiện thành công, “Quên nói ngươi biết, trên mũi tên có độc.” Nàng sớm biết từ lâu, thấy biểu tình thống khổ của hắn, trong vô thức nàng liền nhận ra, bằng không cho hắn ăn giải độc hoàn để làm gì?
Bạch Mạn Điệp giương cằm, “Thì đã sao?” Muốn uy hiếp nàng? Cũng không tính xem bản thân mình có được mấy cân. Nàng là kẻ trong truyền thuyết Vô Ảnh La Sát giết người như ma quỷ, tàn nhẫn độc ác. Nếu như sợ bị uy hiếp, nàng tuyệt đối không xứng với hai chữ “la sát” kia.
“Độc trên người hắn ngoại trừ độc môn giải dược của bản vương, e chỉ có Độc Nương Tử mới có khả năng giải nổi. Đáng tiếc, độc dược hai người sau phát tác, khiến toàn thân hắn thối rữa mà chết, ngươi hẳn không thể trong hai ngày tìm được Độc Nương Tử? Hơn nữa, Độc Nương Tử giờ đã thành thân, sẽ không giải độc giúp cho người khác, có tìm được cũng vô dụng.” Tin tức quả nhiên kém cỏi, cư nhiên không biết nàng chính là lão đại của Độc Nương Tử, Độc Nương Tử danh chấn giang hồ còn phải nghe lời nàng.
Xin lỗi, độc trên người hắn sớm đã giải trừ rồi. Giải độc hoàn đặc chế của Độc Nương Tử, ngoại trừ kịch độc ba năm sinh tử là không thể giải, những thứ khác chẳng đáng là gì. Cho dù có là thạch tín cũng không thành vấn đề, muốn dùng thứ độc thất bát nhao dọa nàng? Không có cửa.
“Ngươi muốn thế nào?” Nghe hắn nói vậy, trong lòng Bạch Mạn Điệp càng yên tâm hơn. Nàng vẫn rất nghi hoặc tại sao Lỗ Vương lại đưa nàng vào đại lao như vậy, chẳng lẽ không sợ nàng bỏ trốn sao? Hắn đáng lẽ nên để nàng mang gông xiềng, hoặc là có phương thức hợp lí để khống chế được nàng. Thì ra, tên kia có “lợi thế” đó. Đáng tiếc, hắn ngàn tính vạn tính, cũng không tính ra trên người Bạch Mạn Điệp có linh dược giải độc hoàn.
“Rất đơn giản.” Thần sách Lỗ Vương bỗng dưng biến đổi, “Thay ta lấy mạng chó của tên hôn quân kia.” Hôn quân? Người ta là minh quân đó, nếu hoàng thượng nghe được nhất định ghép hắn tội danh phỉ báng.
“Ngươi dựa vào đâu cho rằng ta đáp ứng?” Nàng không hề sợ hãi.
“Ngươi sẽ đáp ứng.” Lỗ Vương liếc mắt nhìn Đông Phương Vũ, “Ngươi không phải muốn cứu hắn sao? Vì một người dưng nước lã, đổi lấy mạng của nam nhân mình, không đáng giá sao?”
Bạch Mạn Điệp lộ vẻ khinh miệt, kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn hắn, “Nếu ta không làm thì sao?” Nàng ghét nhất là loại nam nhân tự cho mình thông minh.
Lỗ Vương sao kém quá xa hoàng đế,
Hoàng đế mưu tính sâu xa, biết cách thu phục nhân tâm, đến lúc cần, hắn có thể chiêu hiền đãi sĩ, nhân tài như vậy mới là người có trí tuệ chân chính. Còn Lỗ Vương này chỉ biết làm những việc tiểu nhân đê tiện, vĩnh viễn cũng không làm nên đại sự gì.
Lỗ Vương cười khẽ, “Vậy ngươi mở to mắt nhìn hắn chết sao?” Nàng nhất định đáp ứng điều kiện của hắn, nàng có thể vì kẻ kia là buông tay chịu trói, đủ thấy vị trí của hắn trong lòng nàng vô cùng quan trọng. Vì hắn, nàng có thể không màng sống chết, nàng nhất định có thể vì hắn làm tất cả mọi việc.
Bạch Mạn Điệp khẽ cắn môi, từng câu từng chữ phun ra, “Ngươi đừng vọng tưởng, cho dù giết ta, ta cũng không làm việc cho ngươi. Ta thà làm việc cho một con chó, cũng không để ngươi uy hiếp.”
”Ngươi nhất định cầu xin ta.” Nữ nhân này, thật sự là không biết tốt xấu, cư nhiên dám nói hắn cả chó cũng không bằng. Khổ là nàng vẫn còn giá trị lợi dụng, nếu không hắn muốn tức khách giết chết nàng.
“Chờ xem.” Có thể cười đến phút cuối mới là kẻ chiến thắng sau cùng, nàng nhất định sẽ cười đến giây phút cuối cùng.
“Dám đánh cược không?” Hai ngày sau, khi nàng thấy thân thể kẻ kia bắt đầu thối rửa, nàng nhất định sẽ cầu xin hắn.
Bạch Mạn Điệp ho khan một tiếng là lạ, “Ta là công dân lương thiện, là tài năng tương lai của đất nước, xin đừng dụ dỗ ta đánh bạc. Ngươi có còn là con người nữa hay không?? Nếu cố tình phá hỏng tài năng tương lai của đất nước, ta thật sự sẽ cho ngươi cảm thấy bi ai.” Ngồi tù ngồi đến buồn bực rồi, chi bằng kiếm việc gì vui vui một chút.
“Ngươi…” Tài năng tương lai của đất nước là cái thứ gì? Hắn không hiểu lắm, nhưng hắn biết nàng đang mắng hắn. Đường đường là một vương gia, lại bị một tặc nữ nhân mắng chửi, hắn còn mặt mũi nào chứ?
Bạch Mạn Điệp hèn mọn liếc hắn một cái, “Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi xem lại xem ngươi như vậy có khác gì một con chó đâu. Còn muốn làm hoàng đế, không có gương thì lấy thau nước soi lại khuôn mặt mình đi.”
Lỗ Vương cố nén cơn giận trong lòng, mặt mày dữ tợn, “Xú nữ nhân, ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.” Cho dù có cố tỏ ra ưu nhã thì ma quỷ vẫn là ma quỷ, nói chỉ mấy câu đã lộ ra bộ mặt thật của mình.
Bạch Mạn Điệp lười nhác nói, “Xin lỗi, ta bị đau bao tử nghiêm trọng, không uống rượu.” Nói nhảm chính là sở trường đặc biệt của nàng, nếu hắn muốn, nàng có thể bồi hắn nói cả ngày.
“Ngươi nhất định cầu xin ta.” Lỗ Vương nghiến răng nghiến lợi nói xong, phất tay áo bỏ đi, hắn thật sự muốn nhanh đến hai ngày sau xem nàng thế nào cầu xin hắn.
Đương nhiên, hắn căn bản không biết bản thân mình vĩnh viễn không thấy được ngày đó.
~~~
Sở Sở: Phiền các vị xem phiếu điều tra, cho ta ý kiến.
@by txiuqw4