sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 377: 378: 379: Sư Hổ Thú

Màn đêm bao phủ khó nhận định được phương hướng, một đội kỵ binh chậm rãi đi tới.

Đoàn người có khoảng trên dưới ba nghìn, bước đi trong màn đêm tiến về phía thành Thụ Hàng.

Đội kỵ binh này không có cờ hiệu. Tuy nhiên dựa vào trang phục có thể nhận ra là người Tiên Ti.

Viên tướng dẫn đầu có tên là Sa Mạt Hãn.

Người này là đại tướng của tộc người Tiên Ti dưới trướng của tộc trưởng Kha Bỉ Năng, cha là Quyết Cơ, những người còn lại đều là thủ hạ của Kha Bỉ Năng, thực lực không nhỏ.

- Đại nhân, nếu tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua đồng cỏ này là có thể đến thành Thụ Hàng.

Sa Mạt Hãn gật đầu, lặng im suy nghĩ.

Một lát sau, y đột nhiên nói:

- Hiện giờ Khứ Ti ở Thân Đồ trạch, đúng không?

- Đúng vậy.

Sa Mạt Hãn nói:

- Khứ Ti này làm việc rất cẩn thận. Hắn dám qua sông đi Thân Đồ trạch, tất nhiên sẽ để lại trọng binh ở thành Thụ Hàng. Chúng ta tuy nói là đánh lén, nhưng chưa chắc có thể chiếm được lợi ích gì, chi bằng tập kích bất ngờ Đạn Hãn Sơn, các ngươi nghĩ như thế nào?

- Nhưng tộc trưởng Kha Bỉ Năng nói chúng ta phải nghĩ cách phá hỏng việc liên minh giữa nhà Hán với nam Hung Nô.

- Ta đương nhiên biết. Nhưng vấn đề là chúng ta làm thế nào để phá?

Sa Mạt Hãn khẽ mỉm cười, hướng về phía các tiểu tướng bên cạnh giải thích:

- Thân Đồ trạch là địa bàn của Lưu Báo, hiện giờ có lẽ sẽ cử hành đoạt dê, chúng ta rất khó tìm được sơ hở. Phá hư việc kết minh của bọn họ có rất nhiều biện pháp. Đánh thành Thụ Hàng cũng không phải là cách hay, chi bằng đến Đạn Hãn Sơn.

- Nhưng Đạn Hãn Sơn cũng canh phòng rất nghiêm mật a.

- Ý của ta là đánh mà như không đánh.

Sa Mạt Hãn nói một hồi khiến cho những tiểu tướng bên cạnh càng thêm mơ hồ.

- Chúng ta chỉ có ba nghìn dũng sĩ, bất luận là đánh lén thành Thụ Hàng hay Đạn Hãn Sơn cũng đều bị tổn thất nghiêm trọng.

- Ý của ta là chúng ta sẽ đánh nghi binh Đạn Hãn Sơn. Như vậy Hô Trù Tuyền tất nhiên sẽ chạy về Đạn Hãn Sơn cứu nguy. Rồi sau đó chúng ta ở giữa đường phục kích Hô Trù Tuyền. Mặc dù là Hô Trù Tuyền và người Hán đã kết minh thành công nhưng nếu Hô Trù Tuyền vừa chết, minh ước này tự nhiên sẽ sụp đổ. Ta từng nghe người ta nói, trước kia người Hán hay dùng tới biện pháp này. Lần này chúng ta sẽ noi theo thủ đoạn này của người Hán, nửa đường phục kích. Hô Trù Tuyền vừa chết, Khứ Ti và Lưu Báo tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Kể từ đó, trong vòng mười năm, nam Hung Nô tuyệt đối sẽ không thể uy hiếp đến tộc trưởng Kha Bỉ Năng.

Các tiểu tướng có chút không hiểu lắm kế hoạch của Sa Mạt Hãn, tuy nhiên nghe qua dường như rất có lý.

Hơn nữa, Sa Mạt Hãn là con trai của Quyết Cơ, tương lai sẽ là tộc trưởng của bộ lạc. Bọn họ chỉ là những tiểu tướng đương nhiên không thể làm trái ý của Sa Mạt Hãn, vì thế tất cả đều gật đầu, tỏ vẻ bằng lòng nghe theo kế hoạch của Sa Mạt Hãn.

Sa Mạt Hãn cười ha hả, chợt hạ lệnh nói:

- Truyền lệnh xuống, các huynh đệ lập tức chuyển hướng Đông Phương, chỉ trong vòng hai ngày phải đến Đạn Hãn Sơn.

Đội kỵ binh Tiên Ti đã được huấn luyện thành thạo đột nhiên đổi hướng.

Tuy rằng mệnh lệnh phát ra hơi đột ngột, nhưng vì được huấn luyện kĩ càng cho nên đội ngũ cũng lại đâu vào đấy, một chút cũng không có dấu hiệu hỗn loạn.

Đưa mắt nhìn về phía thành Thụ Hàng, Sa Mạt Hãn khẽ mỉm cười.

- Khứ Ti, lần này coi như bỏ qua ngươi, đừng làm ta thất vọng...

--------------------------

Ánh nắng tươi sáng là dấu hiệu của một ngày đẹp trời.

Tháng năm ở phương bắc, khí hậu ôn hòa, không lạnh cũng không nóng làm người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đồng cỏ xanh tươi, mênh mông bát ngát. Sáng sớm nhìn về phía xa chỉ thấy toàn là một màu xanh tươi, giống như trời đất giao nhau làm một. Trời rất cao, rất xanh; đất rất lớn, xanh um tươi tốt. Ngước nhìn về phía chân trời rộng mở khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái, lòng dạ cũng trở nên rộng lớn hơn rất nhiều.

Trên đồng cỏ Thân Đồ trạch, cờ màu phấp phới, tiếng người huyên náo.

Đại hội thi đấu đoạt dê được tổ chức mỗi năm một lần. Ở đây ánh nắng tươi sáng mở đầu cho một ngày mới tốt lành.

Ánh nắng chiếu sáng trên đài cao, rải rác ở khắp nơi trên đồng cỏ của Thân Đồ trạch. Những mục dân đều ra ngoài, hò hét cổ vũ cho đội yêu thích của mình

Chỉ trong chốc lát, đại hội thi đấu đoạt dê sẽ ở chỗ này triển khai. Người chiến thắng sẽ đem con dê ném lên trên đỉnh đài cao. Khi con dê rơi lên đến đỉnh đài, như vậy là đã tượng trưng cho vận may, là lễ vật mà những mục dân ưa thích nhất.

Một đài cao đột ngột mọc lên từ trên đồng cỏ.

Các tộc trưởng của các bộ lạc Hung Nô đều đến để theo dõi cuộc thi.

Rượu trắng đương nhiên không thể nào thiếu. Trong ngày này, rượu trên thảo nguyên hoàn toàn là cung cấp miễn phí. Những vò rượu ngon chất đầy thành đống cứ thế bày ra ở ngoài trời tùy ý cho người qua đường thưởng thức, cùng nhau chia vui với người Hung Nô.

Hô Trù Tuyền, Khứ Ti, Lưu Báo, và cả Lưu Quang, Điền Dự đều đã đi lên đài cao.

Cách đó không xa, một nhóm dũng sĩ Hung Nô tập trung cùng một chỗ nói chuyện, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười sang sảng.

- Lâm Nghi Hầu, nghe nói dũng sĩ người Hán các ngươi cũng sẽ tham gia đại hội thi đấu đoạt dê, không biết vị dũng sĩ ấy là ai?

Hô Trù Tuyền có gương mặt tròn trịa, mập mạp mở miệng hỏi.

Lưu Quang hơi hạ thấp người, cười ha hả đáp lại:

- Dũng sĩ lần này tham gia đoạt dê là một mãnh tướng của Đại Hán tôi. Hắn là cháu trai của Tào Tư Không, cũng là người dẫn đầu của sứ đoàn. Trước đây vì lí do sức khỏe cho nên không có lộ diện. Lần này nghe nói đại Thiền Vu tổ chức đại hội thi đấu đoạt dê, Tào Giáo Úy tự dưng có hứng thú, tự nguyện tham gia. Mong rằng đại Thiền Vu đừng trách tội Tào Giáo Úy.

- Không có, không có...

Hô Trù Tuyền hơi cau mày, vui vẻ tươi cười.

Trong mắt Lưu Báo ở bên cạnh có chút lóe sáng, trong lòng y cười lạnh nhưng cũng không mở miệng nói chuyện.

Ngược lại Khứ Ti lại nhắc nhở:

- Đại Thiền Vu, mọi người tham gia đoạt dê rất nguy hiểm, nếu chẳng may sứ giả nhà Hán bị thương, chẳng phải là không hay lắm sao?

- Ồ, Hữu Hiền Vương đã quá xem thường dũng sĩ của nhà Hán ta. Binh sĩ của nhà Hán ta sẽ không thể thua thê thảm. Còn nữa, đại hội thi đấu đoạt dê vốn là khó tránh khỏi có sự va chạm, điều này Tào Giáo Úy đã biết trước, đại Thiền Vu chớ có nhường ta. Ha hả, nếu là đại Thiền Vu thua, mặt mũi cũng sẽ rất khó coi nha.

Lưu Quang tươi cười vui vẻ, nhưng những lời nói thì lại sắc bén vô cùng.

Y rất lo lắng Hô Trù Tuyền sẽ hạ lệnh nhượng bộ, y nhất định không thể để chuyện ấy xảy ra.

Hô Trù Tuyền nhìn Lưu Quang liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng.

- Lâm Nghi Hầu đã nói như vậy, nếu như xảy ra việc bất trắc, xin Lâm Nghi Hầu chớ trách.

Điền Dự ở một bên lạnh lùng quan sát, gã nhìn Lưu Quang liếc mắt một cái, khóe miệng nhướng lên, lộ ra nét mặt có chút trào phúng. Mà Lưu Quang cũng chú ý tới vẻ mặt của Điền Dự. Trong lòng y cũng có chút thẹn, nhưng nghĩ lại lại yên tâm thoải mái.

Đây chính là thời cơ tốt nhất để bố trí cho Tào Bằng đi vào chỗ chết.

Tào Bằng nếu như chết đi, ít nhất cũng có thể chặt đứt một tay của lão tặc.

Mà hắn chết ở đại hội thi đấu đoạt dê, cho dù lão tặc có lòng vì hắn báo thù, cũng phải suy xét một chút về lực lượng của người Hung Nô.

Tốt nhất, lão tặc và người Hung Nô cứ bất hòa như thế, cứ như vậy, người Hung Nô mới có thể cho ta sử dụng.

Nghĩ đến đây, Lưu Quang trở nên thản nhiên.

- Đại Thiền Vu, có thể bắt đầu được chưa?

- A, bắt đầu, đương nhiên có thể bắt đầu.

Dựa theo tập tục của người Hung Nô, trước khi bắt đầu đại hội thi đấu đoạt dê các dũng sĩ dự thi sẽ đi bộ đến dưới đài cao để tiếp nhận chúc phúc của đại Thiền Vu.

Tào Bằng đại diện cho người của nhà Hán, là người đầu tiên đi đến dưới đài.

Ở phía sau hắn, Hàn Đức và Vương Song chặt chẽ đi theo, tiếp đó là bảy dũng sĩ dự thi.

- Tào Giáo Úy, dũng khí quả thật hơn người!

Đại thiền vu Hô Trù Tuyền và Tào Bằng lần đầu tiên mặt đối mặt cùng nhau, lộ ra dáng tươi cười, trầm giọng nói:

- Tuy nhiên đại hội thi đấu đoạt dê rất nguy hiểm, Tào Giáo Úy cần cẩn thận một chút. Nếu như cơ thể không tốt, cần sớm rời khỏi để tránh bị tổn thương.

Hô Trù Tuyền có ý tốt, y lo lắng cho Tào Bằng bị thương.

Năm rồi, y vừa mới cùng với Tào Tháo quyết chiến một trận nên biết rất rõ thực lực của Tào Tháo.

Nếu chẳng may Tào Bằng gặp nguy hiểm trong trận đấu rất có khả năng sẽ chọc giận Tào Tháo. Điều này Hô Trù Tuyền cũng không hy vọng nhìn thấy kết quả như vậy, nhưng y lại không thể cưỡng ép ngăn cản Tào Bằng dự thi, đành phải dùng lời nói nhắc nhở Tào Bằng một chút.

Nhưng Lưu Quang ở một bên thì thấp giọng nói:

- Hữu Học, dựa theo quy củ của người Hung Nô nếu rút lui nửa chừng là biểu hiện của người nhu nhược. Ta biết Hữu Học dũng mãnh, nhưng cần phải chú ý sự an toàn của bản thân, nếu bị thương, ta cũng không thể giải thích với Tư Không.

Ngoài mặt, Lưu Quang lộ ra vẻ hết sức quan tâm.

Nhưng thực tế lại ẩn chứa chủ tâm giết người!

Hắn biết rõ Tào Bằng cũng không phải là một người dễ dàng rút lui.

Nếu Tào Bằng rút lui, tất cả mưu tính của hắn chẳng phải là vô ích ư?

Cho nên Lưu Quang dù nói gì Tào Bằng cũng không thể rút lui. Những lời nói của gã ta giống như quan tâm, nhưng thật ra chẳng khác nào chặt đứt đường lui của Tào Bằng. Giữa đường rút lui? Như vậy làm sao có thể! Đó là đại biểu cho người nhu nhược giống như kiểu “ Tào Bằng, ngươi là người nhu nhược sao?”

Tào Bằng chăm chú nhìn Lưu Quang, thật lâu sau mới hạ giọng nói:

- Lâm Nghi Hầu, ngươi là con cháu của Cao Tổ sao?

Lưu Quang đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chợt bừng tỉnh, mặt trở nên đỏ bừng.

Những lời này của Tào Bằng rõ ràng là châm chọc gã không xứng làm con cháu của Lưu Bang, thẹn với bốn chữ “dòng dõi nhà Hán”. Gã muốn giải thích nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hơn nữa Tào Bằng cũng không cho gã cơ hội mở miệng đã nhanh chóng xoay người rời đi.

Cho dù ngươi không bức ta, ta cũng sẽ không dễ dàng rút lui.

Kế tiếp, là các bộ dũng sĩ tiến lên, tiếp nhận chúc phúc của đại Thiền Vu.

Khi Tào Bằng trở lại đại hội, vừa mới chuẩn bị lên ngựa đã nghe Bàng Thống ở một bên lớn tiếng la lên:

- Con ngựa này tại sao lại ở trong này uống rượu?

Tào Bằng nghe tiếng nhìn lại, đã thấy một con ngựa màu vàng gầy trơ xương, dáng vóc thật lớn, hơn phân nửa cái đầu đang thăm dò vò rượu. Bàng Thống cầm lấy hàm thiếc và dây cương, cố hết sức muốn bắt nó lại.

- Đại Hoàng sao lại ở chỗ này?

Tào Bằng ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Vương Song.

Con sư hổ thú này, sau khi trải qua hai ngày điều dưỡng đã trở nên thay đổi rất nhanh.

Mỗi khi nó được ăn no, lại có chuyên gia chăm sóc, da lông đổi màu nhìn sáng hơn so với lúc trước rất nhiều. Đôi con ngươi màu vàng cũng có vẻ rất có thần, khác xa so với khi lần đầu tiên Tào Bằng nhìn thấy nó.

Mãi cho đến lúc này, Tào Bằng mới có chút tin tưởng con Đại Hoàng này thật sự là một con ngựa tốt.

Nhưng nhìn qua dường như có chút gầy yếu, nếu chân chính là con ngựa tốt không thể có bề ngoài như vậy.

Tào Bằng và Vương Song vội vàng chạy tới, đem sư hổ thú ở bên cạnh vò rượu túm lại. Chỉ có điều con sư hổ thú này nhìn có vẻ giống như đã say, bước đi có phần lảo đảo.

Tào Bằng vẫy tay, ra hiệu cho quân lính coi chừng Đại Hoàng.

Mà lúc này, hai mươi bộ dũng sĩ đã đều nhận chúc phúc xong, đã quay trở lại phía đại hội, lên ngựa chuẩn bị.

Tào Bằng cũng vội vã lên ngựa, không cần tìm hiểu nguyên nhân vì sao Đại Hoàng lại chạy đi uống rượu.

Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên sư hổ thú từ phía sau cắn vạt áo của Tào Bằng nhất quyết không chịu nhả ra.

- Đại Hoàng, mau nhả ra.

Sư hổ thú thở phì một hơi, lắc đầu vẫy đuôi.

Vương Song hạ giọng nói:

- Công tử, Đại Hoàng muốn công tử cưỡi nó đi tham gia thi đấu.

- Ta cưỡi nó dự thi?

Tào Bằng vươn tay, vỗ nhẹ vào cổ của sư hổ thú:

- Ngươi muốn cùng ta kề vai chiến đấu?

Trời mới biết sư hổ thú này có nghe hiểu được hay không, cái đầu lớn của nó không ngừng cọ nhè nhẹ vào mặt của Tào Bằng.

Xem ra, nó thực sự muốn tham gia thi đấu!

Tào Bằng do dự một chút, đột nhiên nói:

- Người tới, mang đến cho nó cái yên ngựa.

- Công tử, công tử thật sự muốn...

Tào Bằng cười cười:

- Nó chính là thần mã, là sư hổ thú. Nếu nó yêu cầu như vậy, nếu như ta không đồng ý chẳng phải là phụ tấm lòng của nó sao? Còn nữa, ta cũng muốn xem sư hổ thú này rốt cục có bao nhiêu bản lĩnh, sao lại được xưng là sư hổ. Hàn Đức, ngươi đi đổi con ngựa kia cho ta, đem yên ngựa mang tới cho Đại Hoàng.

Tào Bằng nói như đinh đóng cột làm cho bọn người Hàn Đức cũng không dám nói thêm lời nào nữa.

Sau khi đã lắp yên ngựa và bàn đạp xong rồi, Tào Bằng tiến lên nắm thật chặt dây cương, sau đó xoay người lên ngựa.

- Đại Hoàng, hôm nay còn phải xem thể hiện của ngươi!

Đưa tay khẽ vỗ vào cổ của sư hổ thú.

Chỉ nghe sư hổ thú ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, phun ra hơi thở nóng bỏng, lắc lư đi tới trước.

- A?

Một người Hung Nô nhìn thấy sư hổ thú, không kìm nổi cười ha hả:

- Tào Giáo Úy, người Hán của ngài không có ngựa cưỡi hay sao? Nếu như không có ngựa có thể mua ngựa của chúng tôi, tội gì cưỡi một con ngựa như vậy, chẳng lẽ muốn thua chúng tôi sao?

Tào Bằng nhận ra người Hung Nô này, gã tên là Lưu Tĩnh.

Lại nói, gã là con cháu của Mặc Ðốn, cũng là anh em với Lưu Báo.

Chỉ có điều Tào Bằng cũng không biết trong lịch sử Lưu Tĩnh này cũng là nhân vật nổi danh. Trong lịch sử, Hô Trù Tuyền sau này bị Tào Tháo giam, Tào Tháo đem nam Hung Nô phân chia thành năm bộ, Lưu Tĩnh là đại soái của một bộ trong đó.

Nhưng vào lúc này, Lưu Tĩnh chẳng qua chỉ là một viên tướng tài dưới trướng của Lưu Báo, cũng là dũng sĩ đại diện cho Lưu Báo tham gia thi đấu lần này.

Người này không cao lắm nhưng thể trạng cực kỳ to lớn.

Cổ rất thô và ngắn, đầu gã cũng có vẻ rất nhỏ.

Cánh tay dài hơn so với người bình thường, trên đôi bàn tay to có rất nhiều vết chai, làm cho người ta cảm giác rất áp lực.

Tào Bằng không để ý tới Lưu Tĩnh, chỉ thản nhiên cười.

Tuy nhiên hắn cúi người sát xuống, hạ giọng nói:

- Đại Hoàng, có nghe hay không, người ta xem thường ngươi không làm được việc gì. Trong trận đấu như thế này, ngươi nhất định đừng để ta bị mất mặt. Ngươi nghĩ xem phải như thế nào để dạy dỗ miệng lưỡi của gã kia.

Tào Bằng không biết sư hổ thú có nghe hiểu lời của hắn nói hay không nhưng xem phản ứng của sư hổ thú, hắn rất vững tâm.

Hai con ngươi màu vàng đục kia giống như là đang nhìn về Lưu Tĩnh.

Sư hổ thú thở ra một hơi phì phì trong mũi, phun ra mùi rượu nồng nặc.

Hai trăm dũng sĩ của các đội ở giữa sân đã sẵn sàng, Hô Trù Tuyền ra lệnh một tiếng, chỉ thấy một người Hung Nô phóng ngựa mà đến, trong tay mang một con dê nặng trịch, trong chớp mắt đã đi vào giữa sân, vung tay ném con dê ra.

Con dê trên không trung vẽ ra một đường cong, hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

Trong khoảnh khắc khi thân con dê rơi trên mặt đất cũng giống như rơi vào trong lòng của Tào Bằng, hai mươi mốt đội ngũ cùng lúc hò hét vang dội.

Hơn hai mươi dũng sĩ Hung Nô phóng ngựa lao ra, hướng về phía con dê phóng đi. Nhưng Đại Hoàng lại đứng bất động một chỗ, giống như là đang ngủ.

Tào Bằng lập tức nóng nảy:

- Đại Hoàng...

Không đợi hắn hô hết câu, chỉ thấy sư hổ thú ngửa đầu phát ra một tiếng hí dài giống như rồng gầm sư rống, khiến cho các chiến mã xung quanh kinh hãi, hí vang không ngừng. Ngay cả hai mươi con ngựa đã vọt tới bên cạnh con dê cũng hỗn loạn từng cơn. Sư hổ thú đột nhiên vươn mình, cõng Tào Bằng trên lưng, giống như một tia chớp hướng về phía đám người vọt tới.

Sư hổ thú gầm lên làm cho ngàn vạn con ngựa phải hoảng hốt.

Con thần mã trong truyền thuyết này là do con nghê giao phối với con long câu mà ra. Một khi nó tức giận liền hiện ra khí thế không gì sánh nổi.

Từ xa ở phía trên đài cao, nhóm người của Hô Trù Tuyền và Lưu Báo sắc mặt đều biến đổi.

- Sư hổ thú?

Lưu Báo kinh hô một tiếng, trong mắt liền lộ ra vẻ tham lam.

Ai không muốn có một con ngựa tốt?

Ngựa tốt khó tìm! Ngựa tốt Ðại Uyển là hãn huyết bảo mã, ở trong mắt của người thường có lẽ đã là thần mã, nhưng đối với những người như Lưu Báo, Hô Trù Tuyền mà nói, một con sư hổ thú sẽ càng thể hiện thêm thân phận và địa vị của bọn họ. Nhưng đáng tiếc sư hổ thú trăm năm khó gặp, căn bản là tìm không thấy. Giống như vừa rồi, Lưu Báo còn chê cười bộ dáng của sư hổ thú thật xấu xí nhưng trong nháy mắt đã bị sư hổ thú làm cho hoảng sợ. Người này từ đâu mà tìm được một con sư hổ thú?

- Tả hiền vương, sư hổ thú là cái gì?

- Thiên mã, đó là của cải thiên thần ban cho người Hung Nô.

Lưu Quang nghe vậy không khỏi bĩu môi.

Ngươi thật là khoác lác. Nếu như là của thiên thần ban cho ngươi tại sao lại trở thành vật cưỡi của Tào Hữu Học?

Mà trên mặt Điền Dự ở bên cạnh chỉ lộ ra vẻ thản nhiên tươi cười.

Gã đột nhiên nói với Khứ Ti:

- Hữu hiền vương, việc này giống như trời xanh chúc phúc cho hai bên Hung Nô cùng Đại Hán ta trở thành anh em vậy.

- Đúng vậy, đúng vậy!

Khứ Ti gật gật đầu, chợt mỉm cười.

Không phải chỉ là một con ngựa thôi sao?

Tào Giáo Úy này có được sư hổ thú cũng là vận may của hắn.

Xem ra sự lựa chọn của ta là đúng đắn. Tào Tư Không là người có may mắn lớn, chỉ nhìn đứa cháu của lão thì thấy mình giống như ếch ngồi đáy giếng.

Nghĩ đến đây Khứ Ti nhẹ nhàng gật đầu...

Hai mươi con chiến mã tham gia thi đấu đoạt dê hoảng hốt hí vang, bốn vó như nhũn ra.

Sư hổ thú giống như sao băng liền xông ra ngoài, Tào Bằng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa đi tới trước con dê kia trong khi những tên Hung Nô đang gắng sức trấn an ngựa của mình. Một chân đạp trên bàn đạp, thân thể cực kỳ mềm dẻo nghiêng người sang một bên đồng thời lấy tay chộp lấy mình con dê rồi thúc ngựa chạy đi. Bọn người Hung Nô ở xung quanh lúc này mới coi như ổn định được ngựa, thấy Tào Bằng đã đoạt được con dê lập tức nổi giận, giục ngựa đuổi theo Tào Bằng định đoạt lại con dê. Cũng khó trách, đối với bọn họ mà nói đại hội thi đấu đoạt dê không thể để thua được. Nếu bị một người của nhà Hán giành được thắng lợi chắn chắn sẽ là một nỗi nhục vô cùng to lớn đối với người Hung Nô. Cho nên hai mươi con chiến mã chạy nhanh như tên bắn cùng tiến về phía Tào Bằng. Cầm đầu người Hung Nô là Tả Hiền Vương Lưu Tĩnh, em họ của Lưu Báo, người sau này cũng trở thành đại soái của một bộ.

- Tên người Hán kia, đem dê đưa ra đây.

Lưu Tĩnh gầm lên, mặt khác lại dùng ngôn ngữ của Hung Nô lớn tiếng phát lệnh.

Xung quanh gần hai trăm người Hung Nô lập tức giục ngựa tiến đến. Hàn Đức và Vương Song vừa thấy tình hình không ổn vội vã đuổi theo.

- Tín Chi, ngươi tới ngăn chặn, ta yểm hộ công tử.

- Cứ yên tâm.

Hàn Đức nói xong liền giục ngựa tiến lên, hai tay chụp lấy yên ngựa, cả người đột nhiên đứng lên lấy tay ôm lấy một kỵ sĩ Hung Nô rồi trở tay quật đối phương xuống đất. Người Hung Nô không có bàn đạp của yên ngựa, ngồi trên lưng ngựa hoàn toàn là dựa vào hai chân để duy trì trạng thái cân bằng. Nếu là cùng người khác đánh nhau hoặc là khi giết địch thì sẽ dùng dây thừng để cố định thân mình. Nhưng ở đại hội thi đấu đoạt dê, bọn họ cần phải dựa vào chính bản thân mình để cưỡi ngựa...

Kỵ sĩ Hung Nô lập tức ngã xuống đất dính đầy bụi bặm.

Gã chưa kịp đứng lên đã thấy gót sắt tới ngay trước mặt dẫm lên đùi gã.

Kỵ sĩ kêu thảm một tiếng, kéo cái chân gãy muốn né tránh, nhưng bốn phía đều là ngựa biết trốn ở nơi nào. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả đàn ngựa giẫm đạp lên thân thể kỵ sĩ mà qua, kỵ sĩ Hung Nô kia mơ hồ ngã lên trên cỏ, đã không có hơi thở.

Lưu Báo từ xa dõi theo cuộc chiến, không khỏi nhướn mày.

- Người nhà Hán, rất có bản lĩnh.

Trái lại Lưu Quang lại trầm mặc không nói gì, trên mặt lộ ra vẻ do dự.

Bên ta có thể ở trên ngựa tránh né được, đương nhiên trong lòng Lưu Quang biết rất rõ nguyên nhân vì sao.

Gã có chút do dự có nên đem chuyện này nói cho người Hung Nô biết hay không? Nếu như đem bí mật về yên ngựa và bàn đạp nói với người Hung Nô chỉ sợ là như hổ thêm cánh. Lưu Quang cứ lưỡng lự, cuối cùng quyết định đem việc này giấu ở trong lòng.

Đúng vậy, Lưu Quang muốn dựa vào người Hung Nô nhưng cũng không có nghĩa là gã phải bán đứng nhà Hán.

Đạo lý nuôi hổ thành họa gã biết rất rõ ràng. Mặc dù biết rõ người Hung Nô sớm muộn gì cũng biết được về bí mật của yên ngựa và bàn đạp, khả năng giấu diếm cũng chỉ là nhất thời, thôi thì tạm thời cứ giấu vậy.

Vừa nghĩ tới ba bảo vật trên ngựa này cũng từ tay của cha con Tào Bằng mà ra, trong lòng Lưu Quang có chút không thoải mái. Lãnh Phi nói đúng, người này không trừ nhất định sẽ thành họa lớn!

Ngay lúc Lưu Quang chìm đắm trong suy nghĩ, chợt nghe từ xa truyền đến tiếng hô quát liên tiếp.

Người Hung Nô trong miệng phát ra ”ngao” một tiếng, giống như tiếng tru rống của bầy sói trên thảo nguyên.

Bọn họ cổ vũ cho những dũng sĩ Hung Nô đang dự thi.

Đại Hoàng chạy nhanh như gió, Tào Bằng ngồi ở trên lưng sư hổ thú cảm giác xóc nảy quá lớn. Dù sao thời gian phối hợp với sư hổ thú quá ngắn, Tào Bằng còn chưa thích ứng hoàn toàn với tốc độ của sư hổ thú. Hai chân hơi gấp lại, cả người giống như nằm ở trên lưng ngựa. Phía sau tiếng vó ngựa rền vang, cùng với âm thanh như tiếng sói tru của người Hung Nô làm trong lòng của người khác có cảm giác thật khó chịu.

Trước mặt có hơn mười người nhắm về phía Tào Bằng.

Vương Song mang theo ba gã Phi Mạo thoát ra từ phía hai bên.

- Công tử, tôi đến yểm hộ, công tử chạy đi.

Bốn người đang lúc bỏ chạy, đột nhiên quay ngang. Trước mặt vọt tới một người Hung Nô, họ vội vàng ghìm ngựa, chiến mã hí vang, hai người Hung Nô không tránh kịp ngã xuống từ trên lưng ngựa. Trong nháy mắt ấy, Tào Bằng lách qua Vương Song chạy ra khỏi vòng vây. Phía sau chợt nghe một tiếng hét thảm thiết, Tào Bằng ở trên ngựa quay đầu nhìn lại chỉ thấy một gã Phi Mạo rơi xuống từ trên lưng ngựa, bị hai gã người Hung Nô giáp công, cơ thể bị va chạm lập tức bị hất lên cao, trong miệng phụt lên máu tươi. Đến khi rơi xuống đất hơi thở chỉ còn mỏng manh, có lẽ là không sống nổi...

Đại hội thi đấu đoạt dê, rõ ràng là một trận đấu giết người.

Vương Song và hai người khác bị vây ở bên trong cũng có nguy cơ bị nguy hiểm.

Tào Bằng cắn răng một cái, quay đầu ngựa, tiến về phía người Hung Nô ấy...

- Vương Song đừng hốt hoảng, ta tới cứu ngươi!

Hắn phải chiến thắng, nhưng cũng không phải là bất kể hậu quả.

Nếu bọn Vương Song đều chết, mặc dù hắn có được thắng lợi cũng đâu có lợi gì? Người Hung Nô đương nhiên cũng đoán Tào Bằng sẽ trở lại lập tức đều cưỡi ngựa lao ra muốn ngăn cản Tào Bằng lại. Tào Bằng ở trên ngựa, đột nhiên xoay con dê nặng trịch kia lại đập xuống mình một người Hung Nô. Rồi sau đó chộp lấy một cánh tay của một người Hung Nô. Chỉ thấy hắn ở trên ngựa dồn khí vào đan điền, hai chân dùng một chút lực đột nhiên xoay về phía sau.

Người Hung Nô này ít nhất cũng nặng cỡ một trăm cân, lại bị Tào Bằng giơ ra, với sức mạnh kia Tào Bằng đột nhiên buông tay đem người Hung Nô ném bay ra. Ba gã người Hung Nô không ngờ Tào Bằng lại có hành động này nên không kịp tránh né, đúng lúc bị đập vào. Bốn người bị ngã nhào trên mặt đất, vòng vây liền lộ ra một chỗ trống.

- Vương Song, đi.

Tào Bằng hét lớn một tiếng, giục ngựa chạy đi.

Vương Song và tên Phi Mạo kia nhân cơ hội ấy liền xông ra ngoài, một trái một phải bảo hộ Tào Bằng chạy về đích.

Ở phía sau hắn, Lưu Tĩnh và hơn một trăm người đuổi theo không ròi.

Điền Dự nheo lại ánh mắt, đột nhiên nói:

- Hữu hiền vương, bị thương vong như thế, có phiền toái hay không? Hiện tại cuộc thi đấu đoạt dê đã có hơn hai mươi người ngã ngựa, trong đó có sáu người bị mất mạng tại chỗ. Vốn dĩ đoạt dê là một ngày hội chào mừng của người Hung Nô, rất ít khi xảy ra tử vong. Không ngờ đại hội đoạt dê lần này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là sư hổ thú xuất hiện, rồi sau đó lại là thương vong khá nhiều. Dù ở trên đài cao đang theo dõi cuộc đấu nhưng trong lòng của mọi người cũng không khỏi sợ hãi từng cơn. Điền Dự lo lắng nếu tiếp tục thương vong như thế sẽ xảy ra chuyện.

Khứ Ti nhìn về phía Điền Dự, mỉm cười nói:

- Đại hội thi đấu đoạt dê sống chết vốn là chuyện may rủi. Đoạt dê năm rồi mặc dù không có thảm thiết như hôm nay, nhưng cũng xảy ra một số việc không ngờ... Điền Phó sứ yên tâm, người Hung Nô ta còn chưa tới mức thua thảm hại. Đại Thiền Vu, ta nói không sai chứ.

- Đó là lẽ dĩ nhiên, đó là lẽ dĩ nhiên.

Hô Trù Tuyền cười, liên tục gật đầu.

Xa xa, mặt trời đã tỏa ra sức nóng hừng hực, cuộc thi đoạt dê càng thêm kịch liệt.

Hai bên không những không hợp tác mà lại tranh đấu kịch liệt. Các kỵ sĩ Hung Nô đuổi theo Tào Bằng ráo riết khiến hắn bắt đầu cảm thấy bị áp lực.

Sư hổ thú mượn men rượu chạy nhanh như gió.

Dù sao cơ thể nó vẫn chưa điều chỉnh hoàn hảo trở lại, dần dần toát ra mồ hôi.

Tào Bằng thấy tất cả mọi người đều nhằm vào hắn, bên ta dự thi mười người đã có ba người bị trọng thương, một người bị mất mạng. Tuy Hàn Đức, Vương Song cố hết sức bảo hộ nhưng dù sao đối phương nhiều người nên có phần chịu không nổi. Thấy tình trạng như vậy, tròng mắt Tào Bằng chuyển động, đột nhiên cầm con dê trong tay quăng về một bên. Ngay lúc quăng sang một bên Lưu Tĩnh cũng đúng lúc cố gắng muốn thoát khỏi sự cản trở của Vương Song để tới gần Tào Bằng. Tào Bằng đột nhiên ném con dê ra, Lưu Tĩnh không kịp đề phòng bị con dê kia đập lên người. Ngay khi Tào Bằng vung tay ra, Lưu Tĩnh liền cảm thấy giống như bị một cây chùy lớn đập vào người, hét to một tiếng lập tức rơi xuống đất. Phía sau, chiến mã phi tới như bay, Lưu Tĩnh dù sao cũng lớn lên ở thảo nguyên, đối với đại hội thi đấu đoạt dê hiểu biết rất rõ.

Trong nháy mắt thân thể vừa rơi xuống đất, y liền ý thức được tình huống không ổn vội vàng lăn ngay tại chỗ, nghĩ ngay đến việc tránh những con chiến mã đang chạy đến như bay. Cánh tay bị con dê đập vào đã gẫy. Y vừa định đứng dậy đã nghe tiếng vó ngựa vang lên, một màu vàng nhạt đang chạy đến rất nhanh, Lưu Tĩnh muốn tránh cũng không còn kịp nữa, chợt nghe một tiếng răng rắc vang lên...

Lưu Tĩnh kêu lên thảm thiết, chỉ trong phút chốc một chân đã bị sư hổ thú giẫm lên thành hai đoạn cong vẹo cả lên, nỗi đau đớn dữ dội này khiến Lưu Tĩnh chết ngất. Vừa rồi, hắn còn nhạo báng sư hổ thú trong chớp mắt này đã bị sư hổ thú trả thù. Tuy rằng sư hổ thú gầy trơ cả xương nhưng bộ xương này lại quá lớn.

Một chân này cũng đủ để chân của Lưu Tĩnh hoàn toàn tàn phế.

Lưu Báo vội đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ.

- Lâm Nghi Hầu, huynh đệ ta đã ngã ngựa, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Này...

- Tả hiền vương, ngươi nói những lời này là không đúng rồi. Khi đoạt dê, các tình huống ngoài ý muốn đều có thể xảy ra, muốn nói Tào Giáo Úy đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ có chút không ổn. Trong tình huống như vậy, nếu đổi thành là Tào Giáo Úy, chỉ sợ ngươi sẽ rất vui vẻ đấy chứ.

- Nói bậy, ta...

- Được rồi, đều câm miệng hết cho ta!

Hô Trù Tuyền cảm thấy bị mất thể diện, không kìm nổi lớn tiếng quát mắng:

- Người Hán ở đây, các ngươi cãi nhau cái gì? Không sợ bị người ta chê cười sao, vừa rồi, theo ta thấy Tào Giáo Úy chưa chắc là có tâm, đoạt dê thôi, vốn sẽ phát sinh các tình huống không ngờ tới. Chỉ bị thương thôi đã nói người ta là cố ý, bên Tào Giáo Úy cũng đã chết một người, đến khi hắn trở về cũng phải truy cứu hay sao? Tả hiền vương, ngươi quả là có phần tức giận vô lý.

Hô Trù Tuyền nói một hơi, trong lòng Lưu Báo cho dù có bất mãn, cũng đành ngậm miệng lại.

Dù sao Hô Trù Tuyền mới là đại Thiền Vu!

Đại Thiền Vu đã nói chuyện này như vậy, một mình Lưu Báo lại đi tranh cãi chẳng phải là bất kính đối với đại Thiền Vu ư?

Từ trước tới nay Lưu Báo không hề phục Hô Trù Tuyền, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ chống đối ra mặt.

Ít nhất, ngay trước mặt của sứ đoàn nhà Hán, Lưu Báo sẽ không làm ra chuyện như vậy. Sau khi Lưu Tĩnh rời trận cũng đại biểu cho một bộ lạc rời trận. Từ khi đại hội thi đấu đoạt dê bắt đầu, hiện tại đã có năm người trong bộ lạc bị thương phải ra khỏi trận đấu, nhưng đại hội thi đấu đoạt dê này, lại trở nên càng thêm kịch liệt hơn nữa. Đặc biệt là khi Tào Bằng đem con dê ném ra, lúc trước người Hung Nô còn đoàn kết lại giờ đây đã chia năm xẻ bảy, đều tự mình tranh đoạt.

Hàn Đức mang theo vẻ mặt ỉu xìu.

Y tiến lại, hỏi:

- Công tử, vì sao lại vứt bỏ?

Tào Bằng khẽ mỉm cười:

- Không vội, cứ để cho bọn họ tranh đoạt trước một lúc đi!

Việc này chỉ đại biểu cho thắng lợi nhất thời, con dê không ngừng thay đổi chủ nhân. Đọ sức một hồi người Hung Nô tranh đoạt càng thêm cực kỳ mãnh liệt. Ra tay không hề nể tình, trong chớp mắt đã có hơn mười người bị thương trở ra.

Tào Bằng phóng ngựa ở bên ngoài, cảnh giác quan sát đến biến hóa trong sân.

Hắn không phải chỉ muốn cướp lấy "dê" mà còn phải câu ra “cá”! Tào Bằng tin tưởng, tại đây có hơn một trăm người, nhất định Lãnh Phi ẩn nấp đâu đó ở bên trong. Chỉ có điều, có quá nhiều người, Lãnh Phi chắn chắn đã hoá trang, muốn nhận ra gã cũng không phải dễ dàng.

Vừa rồi gã không xuất hiện nhất định là đang chờ đợi cơ hội.

Chỉ có điều Tào Bằng cũng không muốn chờ đợi lâu bởi vì càng lâu là càng thêm nguy hiểm.

Ngẫm nghĩ một chút, hắn đột nhiên giục ngựa, hướng về phía đám người phóng đi. Con dê bị hai người Hung Nô mỗi người cầm lấy một bên, ở trên ngựa cố sức tranh đoạt. Tào Bằng gia nhập vào trong đó, sư hổ thú dường như cũng cảm nhận được tâm ý của Tào Bằng, lập tức xoay ngang đụng con ngựa của một gã Hung Nô. Sư hổ thú hình thể thật lớn, lực đánh vào rất mạnh. Người Hung Nô kia không kịp đề phòng bị va chạm tức thì ngã xuống, cái tay đang cầm con dê cũng nhanh chóng buông ra. Người Hung Nô kia không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên rút tay lại, bị mất đà cũng rớt xuống ngựa, con dê lập tức bị văng ra thật xa. Tào Bằng phóng ngựa tiến lên, xoay người đoạt lấy con dê.

Đúng lúc này, chỉ nghe Vương Song hoảng sợ hét lên:

- Công tử, lưu ý ở phía sau!

Một đạo hàn quang hiện ra đâm về phía Tào Bằng.

Tào Bằng ở trên ngựa, chỉ trong nháy mắt từ phía sau lưng của Tào Bằng một cây kiếm nhỏ lén lút đâm tới. Tào Bằng thuận thế, lập tức đem con dê ở trong tay xoay lại. Không đợi hắn ngồi ổn định, một con ngựa đã chạy đến trước mặt.

Tức khắc một người Hung Nô tóc kết bím, dưới hàm có một bộ râu quai nón, trong tay cầm một thanh kiếm nhỏ giống như rắn độc đâm tới.

Nếu chỉ nhìn diện mạo, Tào Bằng thật sự là không nhận ra.

Nhưng ánh mắt kia lạnh lẽo lại mang theo một chút sát ý cho nên có thể nói là Tào Bằng rất quen thuộc.

Thì ra là thế, thảo nào ta không tìm thấy ngươi!

Tào Bằng cười lạnh một tiếng, con dê nặng trịch trong tay bay ra, hung tợn đập về phía người trước mặt...

- Lãnh Phi, ta chờ ngươi đã lâu!

Lãnh Phi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Con dê đập về phía cơ thể y với sức nặng ngàn cân. Lãnh Phi biết rất rõ nếu bị con dê này đập trúng, dù cho có giết được Tào Bằng y cũng khó bảo toàn được mạng sống. Hơn nữa, y cũng không dám chắc có giết được Tào Bằng hay không.

Thanh kiếm nhỏ trong tay vội vàng xoay chuyển thay đổi mục tiêu.

Thanh kiếm nhỏ vừa vung lên, mũi kiếm đâm trúng vào con dê, đồng thời, cổ tay cũng đột nhiên run lên, thân thể con dê to lớn kia ngay tức khắc bị đánh bay ra ngoài.

Không thể không thừa nhận, Lãnh Phi quả thật là một tay kiếm giỏi.

Con dê kia mang theo sức nặng ngàn cân đã bị y hóa giải như không. Chỉ có điều khi con dê bị đánh bay đi, vẻ mặt của Lãnh Phi cũng trở nên vô cùng khó coi. Chỉ thấy một bàn tay của Tào Bằng nâng lên, chỉ vào y từ xa, trên mặt lộ ra một chút cười quỷ dị, tiếng lò xo vang lên, cùng lúc tám mũi tên đã được bắn ra hàng loạt.

Lãnh Phi biết Tào Bằng có một nỏ pháo ở trên tay như vậy, cho nên cũng có đề phòng từ trước.

Chẳng qua, khoảng cách lần này Tào Bằng phóng ra gần hơn so với lần trước lúc ở trên thuyền. Trường kiếm trong tay Lãnh Phi vung lên, chỉ nghe những tiếng leng keng vang lên không ngừng. Tám mũi tên bị y đánh bay hết sáu, còn một mũi thì lướt qua má của y để lại một vết thương, làm cho máu chảy đầy mặt của Lãnh Phi; còn một mũi tên khác thì trúng vào con ngựa dưới háng của y.

Chiến mã hí thảm một tiếng, nặng nề ngã lăn xuống đất.

Lãnh Phi ở trên ngựa đột nhiên phóng người lên, vừa muốn ra tay nhưng lại thấy những con ngựa đang chạy đến như bay.

Trên tay của ba người vệ sĩ Phi Mạo đều cầm một nỏ pháo, người mượn thế của ngựa, ngựa mượn uy của người, bổ tới như gió. Cơ thể Lãnh Phi chưa kịp rơi xuống đất, hai mươi bốn mũi tên đã giống như một làn mưa hoa rơi xuống từ trên không trung.

Tuy rằng thanh kiếm nhỏ trong tay của Lãnh Phi gạt đỡ rất nhanh nhưng cũng không thể nào trong lúc nhất thời có thể cản được hết tất cả hai mươi bốn mũi tên cùng lúc tiến đến. Rối tung rối mù, tiếng mũi tên bắn trúng vào thịt phát ra liên tiếp âm thanh trầm đục. Thân thể Lãnh Phi run rẩy không ngừng, bị cương nỏ bắn trúng sáu mũi tên. Mỗi một mũi tên đều mang theo một lực đạo thật lớn chứ chẳng phải bình thường. Lãnh Phi kêu lên một tiếng trầm đục, trong nháy mắt hai chân đã rơi xuống đất, mềm nhũn, suýt nữa quỳ gối trên mặt đất. Cũng may y phản ứng nhạy bén, thuận thế lăn tròn một cái về phía sau, vừa mới chuẩn bị đứng lên nhưng lại cảm thấy thân thể dường như đã không còn điều khiển được nữa.

Những chỗ trúng tên không có cảm giác đau đớn, ngược lại lại có một chút ngứa ngáy.

Có độc!

Lãnh Phi giật mình ớn lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Tào Bằng.

- Đê tiện...

Lời còn chưa dứt, sư hổ thú đã vọt tới trước mặt y. Lực đụng vào thật lớn, giống như một cây đại chuỳ mạnh mẽ đập vào người Lãnh Phi. Lãnh Phi đương lúc lo lắng vì bị trúng độc nên mất tập trung không kịp né tránh. Lãnh Phi bị một cú va đập này liền kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể lập tức bị đánh bay lên.

Máu trong miệng phun ra, trong nháy mắt thân thể rơi xuống đất, toàn bộ xương cốt giống như đều bị vỡ tan thành đất.

- Ngươi đê tiện…

Tào Bằng cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng trả lời:

- Ngươi có thể ám sát, vậy sao ta không thể dùng độc chứ? Lãnh Phi, ta biết ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng ngươi cũng không nghĩ lại, nếu như ta không giết ngươi, cuộc sống sau này của ta chẳng phải sẽ rất khó khăn sao?

- Ngươi...

- Mau chết đi để còn kịp đi đầu thai, kiếp sau nhớ đừng làm thái giám nữa!

Tào Bằng vừa nói vừa giục ngựa tiến về phía trước.

Gót sắt của sư hổ thú hung ác đạp lên trước ngực của Lãnh Phi, tiếng răng rắc liên tiếp vang lên, xương ngực của Lãnh Phi bị giẫm lên vỡ nát, ánh mắt trợn trừng, cả người giống như chết không nhắm mắt nhìn Tào Bằng, co giật hai cái, cuối cùng không cử động được nữa.

Người này là cao thủ ám sát hạng nhất bên người của Hán Đế, cứ như vậy chết đột ngột ở thảo nguyên Sóc Phương.

Đối với Tào Bằng mà nói, Lãnh Phi còn sống có lẽ có thể làm hắn cảm thấy vài phần e dè; nhưng tên thái giám này chết đi... cũng chỉ là một thái giám chết đi mà thôi. Ngay tại thời điểm gót sắt của sư hổ thú đạp vỡ lồng ngực của Lãnh Phi, cái tên Lãnh Phi này, đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Hắn còn có chuyện trọng yếu cần phải làm...

Ví dụ như, đoạt dê!

Từ lúc Lãnh Phi bắt đầu ám sát đến khi chấm dứt, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Khi kiếm quang biến mất trong nháy mắt, Lưu Quang bỗng dưng đứng dậy, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, thân mình run nhè nhẹ.

Chợt từ xa truyền đến tiếng sư hổ thú hí dài giống như rồng gầm sư rống, làm cho hàng vạn chiến mã hoảng sợ.

Một đạo thân ảnh màu vàng thản nhiên lao ra, lập tức kỵ sĩ nhặt lên con dê từ trên mặt đất, nhanh chóng vọt tới phía trước...

Lưu Quang biết Lãnh Phi đã thất bại!

Trong lòng đột nhiên có chút phẫn nộ.

Lưu Quang cũng không tức giận nhiều lắm, cũng không có nhiều đau xót trong lòng.

Trời muốn diệt nhà Hán?

Chẳng lẽ là trời muốn diệt nhà Hán?

Một Tào Bằng nho nhỏ, không ngờ ngay cả một cao thủ ám sát như Lãnh Phi ba lần liên tục vẫn thoát được lại còn giết chết luôn Lãnh Phi. Số mệnh của họ Tào chẳng lẽ mạnh mẽ đến như vậy, mạnh mẽ đến mức phía mình đã xuất ra hết cao thủ cũng không làm gì được Tào Bằng. Lãnh Phi này vừa chết, coi như bệ hạ đã bị gãy đi một tay. Đương nhiên, dựa vào sự hiểu biết của Lưu Quang về Hán Đế, Lãnh Phi chết rồi ông ta chưa chắc đau buồn nhiều lắm. Đó là một người thiếu tình cảm, năm đó Tư Đồ Vương Doãn đối với ông ta hết mực trung thành nhưng sau khi Tư Đồ Vương Doãn chết đi, Hán Đế cũng không tỏ ra bi thương nhiều lắm. Hôm nay là Lãnh Phi, như vậy kế tiếp, chính là ai?

Trong lòng Lưu Quang cảm thấy có một tia tuyệt vọng...

Đôi mắt hình tam giác của Lưu Báo đang lim dim vội mở lên, nhìn bóng dáng Tào Bằng đi xa có chút mơ màng.

Lựa chọn Hán thất, có thật sự đúng không?

Hiện tại y cũng không biết chính xác...

Lúc trước Lưu Quang tìm y, hứa cho y vị trí đại Thiền Vu.

Lưu Báo cũng cho rằng, mặc kệ nói như thế nào thiên hạ này cũng vẫn là thiên hạ của Hán thất, mặc dù Tào Tháo thừa lệnh vua thâu tóm các nước chư hầu, cuối cùng cũng vẫn là thần tử của nhà Hán. Lúc này tìm nơi nương tựa Tào Tháo, tuy là dệt hoa trên gấm, chẳng thà hiệp trợ Hán Đế có thể đổi lấy ích lợi nhiều hơn. Nhưng mà, lực lượng của Hán Đế dường như... Tiêu phí rất nhiều tâm tư, kết quả lại giết không nổi một Tào Bằng. Nhà Hán muốn độc chiếm thiên hạ thật sự còn có hi vọng sao? Ít nhất là theo như nhận xét của Lưu Báo dường như không nhiều lắm.

Có lẽ, ta cần phải tiếp xúc một chút với người của Tào Tháo mới được.

Xa xa, lửa trại bùng lên.

Sau khi Tào Bằng đem con dê về đến đích, ra sức ném con dê lên trên đỉnh của đài cao.

Trong phút chốc những mục dân phát ra từng đợt tiếng hoan hô, cũng khiến cho Lưu Báo lập tức hạ quyết tâm.

Y vừa muốn đi xuống đài cao, chợt thấy từ xa một con ngựa chạy đến như bay.

Viên tướng người Hung Nô chạy tới dưới đài cao, xoay người xuống ngựa, vội quỳ xuống đất, thở hổn hển hô:

- Tả Hiền Vương, việc lớn không tốt.

Lưu Báo ngẩn ra, bước tới phía trước vài bước, nghi hoặc hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Vừa rồi, vừa rồi Đàn Thác dẫn theo một ngàn kỵ binh Tiên Ti, đột nhiên tiến sát vương trướng. Ba mẹ con Vương phi bị Đàn Thác bắt đi, vương trướng tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, binh sĩ đóng giữ vương trướng gần như toàn bộ đều bị Đàn Thác giết chết.

Lưu Báo chỉ cảm thấy đầu ông lên một tiếng lớn.

- Đàn Thác cũng dám xuất binh đánh ta? Hiện giờ hắn ở nơi nào?

- Tả Hiền Vương, sau khi Đàn Thác tập kích vương trướng đã dẫn người rời khỏi. Có lẽ đi về hướng núi Thạch Chủy.

- Oa nha nha...

Lưu Báo nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát:

- Không giết Đàn Thác ta thề không làm người.

Khi nói chuyện, y cũng không báo với Hô Trù Tuyền, đứng ở trên đài cao lớn tiếng quát:

- Các huynh đệ, lập tức lên ngựa, theo ta truy kích Đàn Thác.

Sắc mặt của Hô Trù Tuyền trầm xuống, nhưng vẫn không ngăn cản.

Mà trong lòng Lưu Quang cũng không khỏi khẽ động, loáng thoáng cảm giác được việc này có lẽ là liên quan đến Tào Bằng.

Đàn Thác là ai?

Trên danh nghĩa là tộc trưởng của tây bộ Tiên Ti, nhưng trên thực tế đã thất bại trở thành một tộc trưởng của một bộ lạc bình thường. Thực lực của hắn từ lâu đã không phải là đối thủ của Lưu Báo, lại đột nhiên bôn ba ngàn dặm tập kích bất ngờ, nếu nói về phương diện này không có ai châm ngòi, Lưu Quang tuyệt đối không tin.

Lưu Quang nhớ rõ, trước đây khi ra khỏi núi Thạch Chủy, Tào Bằng từng cứu một bộ khúc của Đàn Thác.

Nhưng chuyện này có nên nói với Lưu Báo hay không?

Lưu Quang đưa mắt hướng dưới đài nhìn ra xa, phía xa Tào Bằng giục ngựa chạy nhanh, hai tay giơ lên cao khỏi đỉnh đầu…

Thôi thôi, cho dù là chuyện này có liên quan với Tào Bằng, ta cũng không có chứng cớ. Hơn nữa, Lưu Báo hiện tại có gan trêu chọc hắn sao?

Nghĩ đến đây trong lòng Lưu Quang không khỏi có chút ảm đạm.

-------------------------------------------

Bởi vì Đàn Thác đột nhiên tập kích cho nên đại hội thi đấu đoạt dê vội vàng kết thúc.

Lưu Báo nổi giận điểm khởi binh mã chuẩn bị khai chiến với Đàn Thác. Còn Hô Trù Tuyền thì vội vàng cùng với Lưu Quang và Điền Dự đàm phán.

Mặc kệ nói như thế nào, lúc này nhà Hán bởi vì có sự tồn tại của Tào Tháo, đối với người Hồ từ đầu đến cuối vẫn duy trì một sự uy hiếp. Cũng chính vì vậy song phương rất nhanh đi đến nhất trí, quyết định từ nay nam Hung Nô ở phía bắc nắm giữ Ô Hoàn, cắt đứt sự trợ giúp cho hynh đệ Viên thị. Tương ứng, Tào Tháo sau khi bình định xong ở Hà Bắc, đem chợ của nước Quy Tư mở ra để cung cấp binh giới và vật tư cho Hung Nô, còn Hung Nô thì cần cung cấp chiến mã cho Tào Tháo.

Tất cả chướng ngại dường như chỉ trong một đêm đều biến mất hầu như không còn.

Đúng lúc này, từ Đạn Hãn Sơn đột nhiên truyền đến tin tức là phát hiện dấu vết đội quân của Kha Bỉ Năng.

Kha Bỉ Năng muốn khai chiến với nam Hung Nô sao?

Liên hệ việc Đàn Thác tập kích Tả Hiền Vương Lưu Báo, tất cả mọi người sinh ra một ý niệm như vậy trong đầu...

Thậm chí ngay cả trong lòng của Lưu Quang cũng cho rằng Đàn Thác tập kích Lưu Báo dường như không quan hệ với Tào Bằng. Việc này giống như là người Tiên Ti một lần liên hợp hành động, gã ta là vì phối hợp với Kha Bỉ Năng cho nên mới xảy ra cuộc chiến. Phải biết rằng, trước kia Đàn Thác đã từng chạy tới vương đình thỉnh cầu Kha Bỉ Năng trợ giúp. Tuy rằng có lời đồn nói Kha Bỉ Năng cuối cùng cũng không đồng ý nhưng có phải vậy hay không chỉ sợ chỉ có bọn họ mới biết rõ mà thôi.

Dù sao, Kha Bỉ Năng và Đàn Thác đều là người Tiên Ti.

Lúc Đàn Thạch Phong còn sống, bọn họ đã từng là một thể...

Sau khi Đàn Thạch Phong chết đi, Hòa Liên kế vị. Chỉ tiếc Hòa Liên đối nhân xử thế vừa tham lam vừa không tốt, thua xa Đàn Thạch Phong anh minh thần võ. Sau khi kế vị vài năm, Hòa Liên đã bị người giết chết. Dưới trướng Hòa Liên có một đứa con trai tên là Quả Mạn. Sau khi Hòa Liên chết đi, Quả Mạn tuổi còn nhỏ, sau khi tranh chấp với Huynh Khôi bị thất bại đã không còn biết tung tích. Từ đó Tiên Ti bị chia rẽ.

Ai dám nói Kha Bỉ Năng sẽ không vì tình đồng tộc mà ra tay trợ giúp Đàn Thác?

Ai có thể khẳng định Đàn Thác không phải vì phối hợp hành động với Kha Bỉ Năng mà đột nhiên dẫn binh đánh lén doanh địa của Lưu Báo?

Chẳng qua, Lưu Quang có chút không rõ: Kha Bỉ Năng hiện giờ đang giao chiến với tộc trưởng Yến Du Lệ phía Đông Tiên Ti, thắng bại chưa rõ, vì sao lại khai chiến với Hung Nô? Chẳng lẽ Kha Bỉ Năng cũng coi trọng Sóc Phương?

Tóm lại, Lưu Quang suy nghĩ mãi vẫn không có lời giải đáp.

Bởi vì Hung Nô sắp khai chiến, cho nên thời gian duy trì hội minh cũng không lâu.

Bởi vì nơi ở của Hô Trù Tuyền phát hiện có dấu vết của người Tiên Ti cho nên trong lòng lo âu, vội vàng chấm dứt hội minh liền dẫn binh rời đi.

Khứ Ti cũng phải nhanh chóng chạy về thành Thụ Hàng để tránh gặp người Tiên Ti tập kích.

Tuy nhiên trước khi đi, Khứ Ti đem tộc trưởng bộ lạc dưới trướng Tỏa Nô lưu lại để phụ trách bảo hộ sứ đoàn bình an trở về Trung Nguyên.

Khứ Ti lấy lí do trước kia đã từng bảo vệ Hán Đế trở về cho nên hiện tại đương nhiên sẽ vì sự an toàn của sứ đoàn nhà Hán mà tận tâm tận lực.

Lưu Quang ở bên cạnh yên lặng quan sát, trong lòng không ngừng cười lạnh.

Hắn có thể khẳng định, Khứ Ti đã có ý quy thuận Điền Dự.

Ngày đó trước khi đi Khứ Ti đã đến nơi dừng chân của sứ đoàn nói lời từ biệt.

Y sai người mang tới một hộp gấm, cười ha hả đưa cho Tào Bằng:

- Tào Giáo Úy, lần này Khứ Ti đi vội vàng cũng không mang theo cái gì tốt. Bên trong cái hộp này là lễ vật của Khứ Ti tặng Tào Giáo Úy, mong rằng Tào Giáo Úy thích.

Sau khi Lãnh Phi chết, trong lòng của Tào Bằng giống như đã cởi bỏ một tảng đá lớn.

Lúc trước gã ẩn nhẫn không xuất hiện cho nên hắn đã bố trí để dụ Lãnh Phi ra.

Giờ đây Lãnh Phi đã chết, Lưu Quang chẳng khác nào mất đi lợi khí lớn nhất của gã. Hơn nữa sau khi Lãnh Phi chết, Lưu Quang cũng biểu hiện ra thái độ nản lòng thoái chí. Những lần bàn bạc kết minh sau cùng gần như đều để Điền Dự ra mặt, còn Lưu Quang thì lấy cớ không khoẻ, không tham dự hội minh. Tào Bằng thì trái lại tiếp nhận quyền chỉ huy hộ quân.

Mệnh lệnh đầu tiên hắn tiếp nhận quyền chỉ huy hộ quân chính là điều tra cấm quân.

Dựa theo lời của hắn nói, Lãnh Phi đã nhiều lần ám sát hắn, hắn cho rằng ở bên trong sứ đoàn nhất định có đồng đảng. Về phía đội hộ quân Tào Bằng có thể yên tâm, nhưng còn cấm quân thì lấy lí do là “vì sự an toàn của Lâm Nghi Hầu” cho nên phải tiến hành tra xét. Cái gọi là tra xét chính là đem quyền chỉ huy cấm quân trực tiếp cướp đi, đặt dưới quyền của Tào Bằng.

Lưu Quang cũng không có vẻ gì cự tuyệt, trái lại cam chịu hành động của Tào Bằng.

Sau đó, Tào Bằng đem cấm quân đánh tan, sắp xếp hộ quân bên trong, cũng tương đương là làm cho Lưu Quang hoàn toàn mất hết quyền lực...

Sau khi nghe xong lời nói của Khứ Ti, Tào Bằng không khỏi mỉm cười.

Hắn giơ tay tiếp nhận hộp gấm, thấy ở trong lều lớn ngoại trừ Khứ Ti ra chỉ có Điền Dự và Phó sứ Chu Lương tất cả đều là người một nhà, liền thoải mái mở ra hộp. Trong hộp rải một lớp vôi sống, phía trên là một cái đầu người đầy máu.

Ánh mắt Tào Bằng không khỏi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Khứ Ti.

Phục Quân!

Không ngờ lại là đầu của Phục Quân...

Trước đây, Điền Dự đã đem việc Phục Quân là nội ứng ở bên cạnh của Khứ Ti nói cho Khứ Ti biết, mà nay Khứ Ti lại dùng đầu của Phục Quân để tỏ ý trung thành với Tào Tháo. Phục Quân, là người của Lưu Quang, lại là em trai ruột của Phục Hoàng Hậu...

Khứ Ti giết Phục Quân chính là thể hiện cho mối liên hệ giữa y và nhà Hán sẽ hoàn toàn cắt đứt.

Tào Bằng không khỏi mỉm cười, nói:

- Ta rất thích lễ vật này của Hữu Hiền Vương. Tuy nhiên nhà Hán ta có câu nói nhận của người mà không đáp trả là khiếm nhã. Nếu như Hữu Hiền Vương tặng ta lễ vật quý trọng như thế, có lẽ nào ta lại không đáp trả?

Nói xong, hắn lệnh cho Vương Song mang tới một thanh long tước đại hoàn tặng cho Khứ Ti.

Thanh long tước đại hoàn này là tự tay Tào Cấp làm ra, vô cùng sắc bén. Trong cuộc đời của người Hung Nô có ba điều tốt: ngựa tốt, rượu tốt, binh khí tốt. So sánh với ba thứ này, thậm chí mỹ sắc (mỹ nữ) cũng còn không bằng. Khứ Ti tiếp nhận long tước đại hoàn thật sự là vô cùng cao hứng.

Sau khi Khứ Ti rời đi, sứ đoàn liền chuẩn bị rút lui khỏi Sóc Phương.

Bởi vì Hô Trù Tuyền và Khứ Ti đều đã đi rồi, mà Lưu Báo thì bận về việc chuẩn bị khai chiến với Đàn Thác cho nên khi sứ đoàn rời khỏi có phần vắng vẻ, gần như là lặng yên không một tiếng động rời khỏi Thân Đồ trạch.

Tộc trưởng bộ lạc Hung Nô Tỏa Nô dẫn theo một ngàn người hộ tống sứ đoàn rời đi.

Trên đường đi cũng rất an toàn, không gặp phải vấn đề gì. Chẳng qua, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Cuộc chiến giữa Lưu Báo và Đàn Thác hết sức căng thẳng khiến cho nhiều người có cảm giác bất an.

Từ Thân Đồ trạch đến núi Thạch Chủy, trên đường đi luôn luôn nhìn thấy dân chúng chạy nạn về hướng Hà Tây.

Ngày thứ ba sau khi rời khỏi Sóc Phương, sứ đoàn đến một cái chợ bị bỏ hoang. Sau khi Tào Bằng tuần tra doanh địa xong vừa muốn về lại quân trướng nghỉ ngơi, chợt thấy Điền Thiệu vội vã chạy tới, từ xa đã hô lớn với Tào Bằng:

- Tào Giáo Úy, Điền Phó sứ có quân tình khẩn cấp, lệnh cho Giáo Úy tức khắc quay về.

Tào Bằng nghe vậy vội vàng cùng với Điền Thiệu về lại quân trướng. Về đến lều lớn, Tào Bằng hỏi ngay:

- Quốc Nhượng, đã xảy ra chuyện gì?

Điền Dự ngơ ngác nhìn Tào Bằng, hạ giọng nói:

- Vừa mới nhận được tin tức, Hô Trù Tuyền trên đường trở về Đạn Hãn Sơn, gặp phục kích của người Tiên Ti, tám trăm người đi theo đều gặp nạn, Hô Trù Tuyền cũng bị đại tướng Tiên Ti là Sa Mạt Hãn giết chết...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx