sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 498: 500: Đại Quyết Chiến Lương Châu (7)

Bóng đêm bao phủ khắp bầu trời.

Màn đêm của thành Thu Đạo âm u làm mọi người cảm thấy vô cùng ức chế. Phía đầu thành tối đen như mực, chỉ thấy bóng người lắc lư như ma quỷ. Ở dưới cửa thành, từng hàng những chiếc đầu người máu chảy đầm đìa treo bên trên đang đung đưa không ngừng trong gió.

Trong không khí, mùi máu tươi bốc lên nồng nặc.

Từng đống xác chết không đầu bị ném bên ngoài thành, làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh.

Xa xa, ở đại bản doanh của quân Tây Lương đèn đuốc sáng trưng.

Trong bóng đêm, Tào Bằng tay vịn lỗ châu mai, sắc mặt u ám lạnh lẽo.

Hắn lẳng lặng đứng đó, khắp người phát ra luồng khí lạnh, khiến mọi người cảm thấy khó chịu hơn cả gió tây bắc. Toàn thân hắn mặc áo trắng bay phần phật trong gió. Không chỉ có Tào Bằng mặc áo để tang mà tất cả quân Tào trong thành đều mặc như thế.

- Công tử, hương án đã chuẩn bị xong.

Bàng Minh mặc đồ tang, đi đến trước mặt Tào Bằng.

Tào Bằng gật đầu, liếc nhìn về phía đại doanh của quân Tây Lương ở đằng xa, trong mắt lóe ra ánh hận thù.

Hắn xoay người đi vào trong đại sảnh ở cổng thành, chỉ thấy trong sảnh đã được bố trí thành một linh đường, khăn trắng một màu bay phấp phới trong gió, tạo ra cảnh tượng cực kỳ bi ai. Trên hương án ở chính giữa đặt linh vị vủa Vương Mãnh.

Sau khi Vương Mãnh tử trận, thi thể cũng mất theo ngọn lửa.

Tào Bằng cũng không tìm thấy thi thể của ông, chỉ có thể lấy linh vị để thay thế.

Hắn đi lên, đỡ lấy thẻ hương từ tay Bàng Minh, quỳ trước linh cữu nén giọng nói:

- Thế phụ, chất nhi hôm nay đã cho người đòi lại chút công bằng cho thế phụ. Một khi tên Mã tặc chưa chết, chất nhi tuyệt đối không thu binh??.... Mong thế phụ phù hộ để chất nhi có thể chính tay lấy thủ cấp của tên Mã tặc đó ở thành Thu Đạo này, báo thù rửa hận cho thế phụ.

Chất nhi xin thế phụ phù hộ cho Đầu Hổ bình an vô sự.

Đợi chiến sự chấm dứt, chất nhi sẽ tự mình đi tìm kiếm tung tích của Đầu Hổ ca… chất nhi xin thề với người, nếu Đầu Hổ ca xảy ra chuyện chẳng may, cháu sẽ dùng thành Bạch Mã và mười vạn tính mạng quân Khương để tế linh hồn người và Đầu Hổ ca.

Bàng Minh im lặng đứng sau Tào Bằng.

Còn bên ngoài đại sảnh, bạch đà binh xếp thành hàng ngay ngắn.

Giọng nói của Tào Bằng vang lên từ trong linh đường, loáng cái đã truyền khắp đầu thành Thu Đạo.

Lời thề trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm mọi người không khỏi nổi da gà. Bàng Minh thậm chí có thể ngửi được mùi máu tanh tràn ngập trong không khí.

- Thề giết Mã Đằng

- Thề giết Mã Đằng

- Thề giết Mã Đằng

Cũng không biết ai hô lên trước tiên nhưng nó giống như dịch bệnh lan tràn trong nháy mắt.

Trên thành Thu Đạo vang dội tiếng hò hét đến khản cả giọng của quân Tào, thề giết Mã Đằng… truyền ra mãi xa.

- Đốt đuốc lên!

Theo lệnh của Tào Bằng, Khắp thành Thu Đạo lập tức được đốt đuốc sáng trưng.

- Thề giết Mã Đằng!

Tiếng hò hét liên tục hô vang khiến quân Tây Lương ở doanh trại không khỏi run sợ.

Không ít quân Tây Lương trốn ở chỗ khuất gió mà vẫn lạnh run. Không còn cách nào khác vì lều trại không đủ… Chuyện này nghe có vẻ nực cười vì hành quân đánh giặc sao đến cả lều trại của quân tướng cũng không trang bị đủ? Nhưng trên thực tế thì là đúng là có trường hợp như thế.

Do vội vàng trở về từ An Cố nên không chuẩn bị đầy đủ lắm.

Lý do là, sau khi tới Địch Đạo có thể để Thu Đạo chịu trách nhiệm sắp xếp nơi trú quân, cần gì phải mang theo nhiều quân nhu như thế, làm chậm trễ thời gian. Tuy nhiên không ai ngờ rằng Thu Đạo lại thất thủ, ba vạn đại quân chỉ có thể nhóm lửa sưởi ấm trong gió rét. Rất nhiều người dựa sát vào nhau, lấy hơi ấm của nhau và an ủi lẫn nhau…

- Không sao, chủ công đã sai người tới An Cố, chậm nhất là sáng mai sẽ có quân nhu tiếp tế.

- Lời ngươi nói chỉ là đống phân chó.

Một quân sĩ Tây Lương không kiềm chế nổi liền quát:

- Chúng ta nhiều người như vậy, An Cố sao có thể trang bị đủ lều trại? Kể cả ngày mai có tiếp tế thì cũng là nhường cho các quan dừng chân. Mấy nghìn lều trại, chưa tới mấy ngày làm sao có thể có đủ?

Đám đông lập tức rì rầm bàn tán.

Nhìn đống lửa trước mắt, bên tai vang vọng những tiếng lép bép, từng người đều cảm thấy hoang mang trong lòng.

Phía xa, bên ngoài lều trại tập trung rất nhiều người.

Nhưng thấy người ra ra vào vào từ trong trướng đều giữ vẻ mặt nghiêm trọng.

Một vị đại phu từ trong trướng đi ra, thần sắc mỏi mệt. Các tướng lĩnh Tây Lương vội vàng vây quanh, căng thẳng hỏi:

- Tiên sinh, gia chủ của chúng tôi khỏe chứ?

Vị đại phu gượng cười:

- Kẻ bắn tên này rất ác độc.

Trên mỗi mũi tên đều gắn móc câu ngược. Cũng may phát hiện kịp thời, nếu không vết thương của tướng quân chưa chắc có thể trụ được.

Cũng may, mũi tên đã được lấy ra, tuy nhiên tướng quân vẫn chưa tỉnh, e là cần nghỉ ngơi thêm chút thời gian nữa.

- Vậy?....

- Yên tâm đi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu.

Đại phu vừa nói xong đã thấy một tiểu giáo với vẻ mặt hốt hoảng chạy đến.

- Tiên sinh, xảy ra chuyện không hay rồi... Mời tiên sinh mau đi xem.

- Sao vậy?

- Chủ công cứ sốt mãi, hơn nữa miệng vết thương chảy mủ liên tục, hình như là tên độc.

Vị đại phu nghe thế liền kinh ngạc:

- Không thể nào!

Ông đã cẩn thận kiểm tra những mũi tên đó, xác định bên trên không tẩm độc dược. Nhưng sau khi nghe lời tiểu giáo nói, vị đại phu cũng vẻ căng thẳng. Ông vội vàng quay người bước vào đại trướng, để lại đám tướng lĩnh Tây Lương với vẻ mặt lo lắng

Bên trong đại trướng có đốt một lò sưởi.

Mười mấy mũi tên bị bẻ gãy ném vương vãi trên sàn, trên đó máu tươi chảy đầm đìa.

Mã Đằng nằm trên sập, hôn mê bất tỉnh.

Vị đại phu tiến lên trước:

-Soi đèn!

Tên tiểu giáo giơ đuốc, gã cẩn thận dỡ mảnh vải trên người Mã Đằng xuống. Trên vai, cánh tay, đùi của Mã Đằng là mười mấy lỗ mũi tên nhìn ghê người. Không biết chuyện gì xảy ra, lúc này trên miệng vết thương có nước mủ chảy ra kèm theo mùi tanh bốc lên. Đại phu vội vàng sai người mang nước sạch tới, cẩn thận lau miệng vết thương. Một lúc lâu sau ông nhíu mày, đứng thẳng lưng, nhìn tên tiểu giáo nói:

- Đúng là có mủ…

- Hả?

- Tuy nhiên không trúng độc.

- Vậy sao lại thế?...

- Việc này, thứ lỗi tại hạ kém cỏi không biết nguyên nhân tại sao.

Theo lý, vết thương của tướng quân mặc dù nặng nhưng không thể ra mủ nhanh như thế này… Vấn đề e rằng còn vượt ra ngoài những mũi tên đó.

Ông cúi người, dùng một mảnh vải cầm mũi tên lên, xem xét cẩn thận dưới ánh lửa thì thấy đầu mũi tên rất bình thường, lưỡi tên cũng không có gì khác lạ. Tuy nhiên trên đầu mũi tên hình như có dính một thứ gì đó màu vàng sẫm. Lúc đầu, đại phu còn tưởng đó chỉ là rỉ sắt, nhưng giờ xem ra, đây không đơn giản là rỉ sắt…? Cho đầu mũi tên dưới mũi ngửi, vị đại phu hích hích mũi, lông mày chợt nhíu lại…

- Sao thế?

- Mùi rất nặng.

- Mùi gì thế?

- Ngươi ngửi đi.

Vị đại phu đưa đầu mũi tên cho tiểu giáo, tên này cẩn thận đỡ lấy ngửi thử.

- Rất thối!

- Theo ta thấy, vấn đề của tướng quân chính là nằm ở đây.

Tuy nhiên tuyệt đối không phải là độc tiễn gì, cũng không biết kẻ bắn tên rốt cuộc đã dùng thủ đoạn nào. Xem tình trạng hiện nay của tướng quân, chỉ sợ không dễ bình phục. Theo ta, tốt nhất vẫn là tìm một vị đại phu giỏi tới chẩn trị xem sao? Ta kê một đơn thuốc có thể tránh sốt cho tướng quân. Nhưng nếu không mau chóng tìm được nguyên nhân, e rằng...

Vị đại phu không nói thêm gì nữa, nhưng ý tứ thì đã rất rõ.

- Vậy làm phiền tiên sinh.

Đại phu đi rồi!

Mã Đằng vẫn nằm trên sập, hôn mê bất tỉnh.

Ngoài trướng, các tướng châu Lương Châu châu đầu ghé tai nhau thì thầm:

- Chủ công bị thương như vậy, có lẽ rất khó giành lại được Thu Đạo.

- Đúng vậy!

- Thế… chúng ta phải làm gì bây giờ?

Bất kể Mã Đằng đối nhân xử thế ra sao thì vẫn là người cực kỳ uy tín trong quân Tây Lương. Có lẽ chỉ có Mã Siêu xứng tầm với y để tranh luận. Chỉ có điều Mã Siêu hiện không ở trong quân, còn Mã Đằng lại đang hôn mê, ngay cả người làm chủ cũng không có.

Có câu nói rằng, tướng là lá gan trong quân.

Sự tồn tại của chủ tướng trong quân đội có ảnh hưởng rất sâu sắc.

Khi không có chủ tướng, quân đội cũng chia năm sẻ bảy. Đặc biệt là những tướng lĩnh đó cũng bắt đầu có những suy nghĩ thận trọng.

- Nếu chủ công… Chúng ta phải làm thế nào bây giờ?

- Nói bậy, chủ công thân kinh bách chiến, cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, trúng tên đâu có làm gì được ngài?

- Ta đương nhiên biết những mũi tên ấy không làm hại được chủ công, nhưng mọi việc đều không nói trước được… Nếu chẳng may, chúng ta phải làm sao?

Mọi người lập tức trầm ngâm không nói.

Đúng vậy, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?

Gió rét, trời rất lạnh. Đặc biệt khi màn đêm xuống, gió tây bắc mang theo hơi lạnh càng như cắt da cắt thịt, lạnh thấu xương. Thời gian chầm chậm trôi đi, đột nhiên nghe trong lều có tiếng thở dài nặng nề.

- Chủ công đã tỉnh?

- Đúng là chủ công đã tỉnh!

Một lát sau, thấy một gã tiểu giáo đi ra, hạ giọng nói:

- Chủ công đã tỉnh, mời chư vị tướng quân vào.

Các tướng đang thấp thỏm lo âu, nghe thấy thế dường như đã cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Họ nối nhau đi vào lều, đã thấy Mã Đằng ngồi tựa trên sập, ánh lửa bập bùng chiếu rõ khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu của y, trông giống như người chết. Nhìn bộ dạng của y lúc này, các tướng lại càng rợn người.

- Các vị, ngồi đi

Mã Đằng uể oải nói.

Hắn xua tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, sau đó ho khan vài tiếng và nói:

- Nay dù đã chiếm được Địch đạo, nhìn như chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên theo ta thấy, bọn chúng chưa chắc có thể trụ được…. Mạnh Khởi ở Loan Điểu còn đang ghìm giữ chủ lực của Tào quân, cho nên Tào quân ở Thu Đạo chắc chắn không nhiều binh lực. Sáng mai sau khi trời sáng, đại quân ta sẽ xuất kích, tấn công Địch Đạo... Chỉ cần giành lại Địch Đạo, đương nhiên có thể ổn định tâm lý quân sĩ. Đến lúc đó, chúng ta có thể ổn định trận tuyến.

- Chủ công nói rất đúng.

- Có điều như thế này, chúng ta muốn giành lại Kim Thành, e là tương đối khó khăn.

Ta dự định để Mạnh Khởi trở về, chờ hắn tới sẽ giao cho hắn chủ trì quân vụ, ta sẽ về Vũ Đô dưỡng thương.

Các tướng nghe vậy, liên tục gật đầu tán thành.

Nếu Mã Siêu đến chủ trì quân vụ, đó là lựa chọn tốt nhất.

Tuy nhiên muốn đoạt lại quận Võ Uy, e là càng khó khăn hơn… Cũng may mà còn có hai quận Lũng Tây và Vũ Đô, vùng đất có mười bảy huyện, nhưng thật ra tốt hơn nhiều so với trước đây ở quận Võ Uy. Hơn nữa, giữ vững Lũng Tây Vũ Đô, lưng dựa vào Hán Trung, có thể giành được sự ủng hộ của Trương Lỗ. Đợi nghỉ ngơi một thời gian, binh mã sĩ khí khôi phục lại, tự nhiên có thể đánh lại Võ Uy.

- Tại hạ đợi chủ công dạy bảo.

-Đã thế, đợi sau khi trời sáng sẽ giành lại Thu Đạo, xin nhờ các chư vị.

- Mạt tướng nguyện quên mình phục vụ…

Đúng lúc này ngoài doanh trại có một cuộc náo loạn.

Từ đầu thành Địch Đạo, loáng thoáng vang đến từng chuỗi âm thanh, hơn nữa càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ.

-Chuyện gì vậy?

Mã Đằng nhíu mày, trầm giọng hỏi.

- Là Tào quân ở Thu Đạo đang gào thét.

- Bọn chúng hô cái gì?

- Bọn chúng đang hô…

Tiểu giáo có phần chần chừ.

Mã Đằng tức giận quát:

- Nói!

- Bọn chúng đang hô, thề giết Mã Đằng.

Mẵ Đằng ngẩn ra, trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên một sắc hồng. Nghe thấy tiếng hét của Tào quân, y không kìm nổi sự giận dữ liền hét lớn một tiếng:

- Tiểu tặc bắt nạt ta quá đáng, ngày mai, ta chắc chắn giành lại được Địch Đạo…

Khí huyết trong lồng ngực chảy mạnh.

Đầu Mã Đằng quay cuồng, cổ họng cảm thấy có chút vị ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, y gục xuống, hôn mê bất tỉnh…..

Có câu là, hổ lạc bình dương bị khuyển khi! (Hổ rơi xuống đất bằng cũng bị chó bắt nạt!)

Mã Đằng tự nhận là mãnh hổ Tây Lương, cưỡi ngựa chiến cả đời, chinh phạt Tây bắc. Cho dù Đổng Trác khi xưa hùng bá Lương Châu, cũng không thể tùy tiện chèn ép Mã Đằng. Không ngờ sau khi gặp Tào Bằng lại bị bó tay chôn chân, cứ mãi ở thế hạ phong.

Điều này khiến Mã Đằng với tính khí cao ngạo làm sao có thể chịu đựng được?

Quận Võ Uy bị Tào Bằng cướp mất… Quận Kim Thành đột nhiên nổi loạn, ngay cả nhạc phụ của y cũng quay lại phản bội y. Nếu nói trước đây Mã Đằng còn chưa làm rõ được tình hình hiện tại thì giờ y đã biết được vấn đề trong đó. Tào Bằng, chính tên tiểu tặc họ Tào này, chắc chắn hắn đã ở giữa xúi giục mới khiến cho Phí Ốc quyết định phản bội Mã Đằng để đầu hàng.

Tào Bằng đã xuất hiện ở Địch đạo, chứng tỏ Mã Siêu…

Mã Đằng mang thương tích trên người, lại nghĩ như vậy nên lập tức giận dữ cực độ dẫn tới hôn mê bất tỉnh.

Mã Đằng vừa tỉnh dậy lại chìm vào hôn mê, làm cho các tướng Tây Lương ai cũng cảm thấy lo lắng.

Đúng là chẳng biết phải làm thế nào?

Sự tình đến bước này, bộ dạng Mã Đằng như vậy căn bản không thể chủ trì đại sự. Trong khi đó sĩ khí của quân sĩ giảm sút, vật chất thiếu thốn càng khiến mọi người thêm bấn loạn. Ba vạn đại quân, nghe có vẻ rất lợi hại. Nhưng thực tế thì sao? Nếu lương thảo không đủ, ba vạn đại quân này sẽ lập tức trở thành đám ô hợp, hỗn loạn… Mặc dù đã thông báo với An Cố, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng trong khố phủ của huyện An Cố cũng không có nhiều lương thảo dự trữ, cho dù có chuyển tới thì cũng như muối bỏ bể. Quân dụng lương thảo ở quận Lũng Tây gần như tập trung ở hai địa phương, đó là Thu Đạo và huyện Lâm Thao.

Một nơi là vùng đất cai quản của quận Lũng Tây, địa điểm còn lại là nơi Đô úy phía nam đóng quân.

- Bằng không, hãy sai người tới Lâm Thao cầu viện.

- Ừ, cũng chỉ còn cách đó!

Các tướng Tây Lương sau khi bàn bạc đã phái người đi Lâm Thao.

Không ngờ, Lâm Thao lúc này đã rơi vào tay Cam Ninh, Vương Mãi…

Cái gọi là thứ gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng chính là tình huống này. Mất đi quận Kim Thành làm chỗ dựa, lại đánh mất cả Thu Đạo, tâm trạng quân Tây Lương hoảng loạn. Đừng thấy ba vạn đại quân này hiện giờ vẫn còn giữ được bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là sự bình tĩnh tạm thời. Khi lương thảo không đủ, hoặc là thời cuộc bại hoại, ba vạn đại quân sẽ lập tức tan thành mây khói.

Còn người có thể ổn định được lòng quân là Mã Đằng thì lại đang rơi vào hôn mê.

Con đường phía trước mù mịt, tương lai xa vời…

Cũng may, quan tướng thuộc hạ của Mã Đằng phần lớn là các lão Bộ Khúc đã theo y nhiều năm. Tuy rằng tình hình trước mắt không ổn, nhưng họ vẫn không hề dao động. Bọn họ một lòng hy vọng, Mã Đằng có thể sớm tỉnh lại, dẫn dắt bọn họ thoát khỏi tình trạng hiện giờ.

- Cứ giữ như thế này, e rằng cũng không phải là cách hay.

Một tên giáo úy hạ giọng:

- Chi bằng, sau khi trời sáng chúng ta thử đánh một trận, thăm dò hư thực của Địch Đạo xem thế nào?

- Đánh một trận sao?

- Ừ, dù sao cũng tốt hơn là mọi người ở đây chịu đói chịu lạnh, ăn không ngồi rồi.

Ta đoán, số lượng quân Tào ở Địch Đạo cũng không nhiều, chúng ta thử đánh một trận, thử thăm dò, ít nhất có thể làm phấn chấn tinh thần sĩ khí. Nếu không cứ tiếp tục thế này, e là đến ngày mai các anh em sẽ không chống đỡ nổi nữa, thậm chí còn xuất hiện loạn quân.

- Vậy thì đánh một trận!

Các tướng sau một hồi bàn bạc, cuối cùng đã đưa ra quyết định.

- Hãy bẩm báo Tào tướng quân, nói Diêm Hành, Hàn Đức phụng mệnh hai vị quân sư, cấp tốc tới tiếp viện, xin mở cửa thành.

Quân Tào trên thành lập tức thông báo cho Tào Bằng.

Tào Bằng đang lo âu vì binh lực, nghe thấy thế vô cùng mừng rỡ.

Hắn dù đã chiếm được Thu Đạo nhưng nói thật binh lực quá ít. Sau khi quy thuận, Mã Ngoạn dẫn ba nghìn binh mã, cùng Tào Bằng suốt đêm tập kích Địch Đạo. Chủ tướng Địch Đạo là Hậu Tuyển không biết Phí Ốc đã đầu hàng, vì thế đặc biệt nhiệt tình nghênh đón Mã Ngoạn vào thành. Nhưng Mã Ngoạn vừa vào đã lập tức trở mặt, chiếm đoạt binh quyền của Hậu Tuyển.

Hậu Tuyển bị Bàng Minh chém giết ở đại sảnh, sau đó Tào Bằng thu nạp binh mã, tạm giam tù binh ở thao trường của Thu Đạo.

Thu Đạo cũng thuộc quyền cai quản của Lũng Tây, thao trường trong thành có diện tích rất lớn.

Ba nghìn tù binh Địch Đạo bị giam giữa trong thao trường, vì vậy Tào Bằng phải cử năm trăm người phụ trách trông giữ… Trong tình huống như vậy, Tào Bằng dự tính, trước tiên làm Mã Đằng bị thương. Tuy nhiên hắn biết rõ, chiến tranh thật sự mới chỉ vừa bắt đầu. Mã Đằng nhất định không từ bỏ ý đồ, Địch Đạo chắc chắn sẽ lâm vào một cuộc chiến thảm khốc. Hắn sai người đến Võ Uy thông báo, giục Bàng Thống nhanh chóng phái viện binh tới. Chỉ có điều Tào Bằng cũng không chắc sẽ có viện binh hay không.

Không ngờ, viện binh đến nhanh như vậy!

Tào Bằng sai người đón Diêm Hành và Hàn Đức vào thành, thiết đãi yến tiệc trong đại sảnh.

- Ngạn Minh, tình hình ở Võ Uy thế nào?

Bẩm tướng quân, xin cứ yên tâm, chiến cục ở Võ Uy đã yên ổn.

Hiện đã giành lại được huyện Trương Dịch, Tam công tử đích thân đóng giữ ở đó. Đặng Trưng Khương đã dẫn bộ binh tới huyện Kim Thành, Phan đô úy cũng đóng quân ở Doãn Nhai. Giáo úy Dương Thu cầm quân ở Du Trung cũng tỏ ý quy hàng, Phan Đô úy mấy hôm nữa sẽ tới Du Trung tiếp quản...

Quân sư dẫn theo bộ binh đã qua đại thông hà, đóng quân ở Phá Khương.

Đoán chừng chưa tới mấy ngày nữa sẽ thu nạp được huyện Doãn Ngô… Từ quân sư dặn dò, công tử phải ngăn được Mã Đằng mười ngày, sau mười ngày, hai vị quân sư sẽ dẫn bộ binh tới, đến khi đó sẽ đánh tan Mã Đằng, bình định chiến cục ở Lũng Tây.

-Mười ngày?

Tào Bằng gãi gãi đầu, cảm thấy hơi bối rối.

Lần này các ngươi đến mang theo bao nhiêu binh mã?

-Bẩm công tử, bởi vì chiến cuộc diễn ra quá nhanh, cho nên binh lực phân tán. Mạt tướng và Hàn Tướng quân lần này chỉ mang đến hai đội binh mã, chưa đến bốn ngàn người.

-Bốn ngàn quân à!

Tào Bằng bỏ đi hai chữ “chưa đến”.

Cộng thêm với ba nghìn quân mã trong tay hắn, tổng cộng có bảy nghìn quân đóng binh ở Địch Đạo, vậy là có thể chiến đấu với Mã Đằng.

Chỉ có điều, phòng thủ thì có thừa chứ tấn công lại không đủ. Chỉ dựa vào phòng thủ, nếu muốn chống chọi với quân Tây Lương trong mười ngày, e rằng là không thể…

Lương thảo của quân Tây Lương không đủ, không chống đỡ lâu được.

Với sự tinh ranh của Mã Đằng, thấy tình hình không ổn, chắc chắn sẽ rút về Lâm Thao.

Không được, không thể để hắn chạy đến Lâm Thao… Phải đánh tan quân Tây Lương ở ngay thành Địch Đạo này. Nếu không ba vạn quân Tây Lương tới Lâm Thao, dựa vào địa hình sông nước ắt sẽ có một trận thủy chiến. Đây không phải là điều Tào Bằng mong đợi. Ngăn chặn Mã Đằng, đánh tan quân Tây Lương.. đây là việc trước mắt Tào Bằng phải làm.

-An Bình, lấy bản đồ đến đây.

Tào Bằng vội vàng hạ lệnh, một lát sau Bàng Minh cầm tới một tấm bản đồ Thu Đạo, vội vàng đi vào đại sảnh.

Gã treo tấm bản đồ da bò trong đại sảnh, trên bản đồ, Địch Đạo rộng trăm dặm.

Từng ngọn núi, con suối thậm chí cây cỏ đều được đánh dấu rõ rệt. Bản đồ này mới được vẽ vào năm Hưng Bình thứ hai, do Thứ sử Lương Châu vẽ nên. Vì thế bản đồ được vẽ cực kỳ chuẩn xác, chi tiết. Khi Tào Bằng và đám người đứng trước bản đồ, mặc dù không được quan sát thực địa, nhưng cũng có thể hiểu ngay được Địch Đạo…

-Ngạn Minh, ta có một kế, cần sự phối hợp của ngươi.

Diên Hành nghe thấy liền khom người đáp:

-Xin công tử chỉ bảo.

-Ta muốn ngươi dẫn binh mã chủ lực, lập tức rút khỏi Địch Đạo. Chú ý, phải tuyệt đối bí mật, không được để quân Tây Lương phát hiện. Ngươi mang theo một ngàn bảy binh mã, cùng một ngàn lính Thu Đạo, áp giải ba nghìn tù binh Địch Đạo vượt Điêu Thủy trong đêm, đóng quân ở bên kia bờ… dựng trại trong rừng rậm và bãi cỏ lau ở đầu sông. Mang theo nhiều cờ quạt và trống, cho quân tốt cầm cờ thành hàng, nấp trong bãi sông. Một khi Địch Đạo đốt khói báo động, ngươi liền phất cờ, nổi trống hò reo để thị uy. Nhớ kỹ, chỉ làm như thế, không cần xuất binh... Ban đêm thì dùng khói báo động, ban ngày thì dùng lửa, đó chính là tín hiệu.

Diêm Hành ngạc nhiên, nhìn Tào Bằng một lúc lâu không nói ra lời.

Dùng kế nghi binh sao?

Nói thật, y cũng không muốn đảm nhiệm việc này, đơn giản lần này y muốn đối mặt với Mã Đằng! Diêm Hành hy vọng có thể tự tay đâm Mã Đằng để rửa hận cho nhạc phụ là Hàn Toại. Nhưng đây là quân lệnh không thể trái, y sao có thể không tuân theo?

Hiện giờ y cũng không phải là Phò mã gia của Kim Thành như trước.

Y chỉ là một viên tướng quan dưới trướng của Tào Bằng… Luận về võ nghệ, Tào Bằng, Hàn Đức, Đặng Phạm, Phan Chương đều là những kẻ dũng mãnh, thiện chiến, chưa cần nói đến Bàng Đức đang mất tích, còn cả Hạ Hầu Lan ở xa mãi Hà Tây cũng đều có sức mạnh vô song.

Nói về mưu lược, Tào Bằng là người đa mưu túc trí hơn Bàng Thống, Từ Thứ, Giả Tinh.

Triệu Tối là danh sĩ của Thiên Thủy, cực có tài cán; Thậm chí ngay cả Thành Công Anh cũng có sở trường, đó là xử lý mối quan hệ của người Khương. So sánh thì thấy, Diêm Hành ở dưới tay Hàn Toại mặc dù xuất chúng, nhưng dưới trướng Tào Bằng lại tỏ ra có phần mờ nhạt.

Việc này cũng khó trách, tập trung trong tay Tào Bằng hiện giờ đại đa số là danh sĩ thời Tam Quốc. Ví dụ như Triệu Ngang, Thành Công Anh, không phải là nhân vật lớn những ít nhất cũng là anh tài, có thể nói là nhân tài đông đảo.

Ngay từ đầu, Diêm Hành cũng không lấy làm thoải mái lắm đối với sự chênh lệch này.

Nhưng trước khi Thành Công Anh rời khỏi Cô Tang để tới huyện Võ Uy đã có một buổi nói chuyện rất lâu với y.

-Tào công tử không phải là kẻ bình thường.

Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Minh Công cũng không thể sánh được. Minh Công khi ở tuổi của Tào Công tử cũng chỉ là môn hạ của người khác. Còn Tào công tử đã dựng nên đại nghiệp, lập vô số công lao. Tào công tử nổi tiếng ở Trung Nguyên, là nhân tài mới nổi được thanh lưu công nhận. Thậm chí những người như Khổng Dung cũng cực kỳ khen ngợi hắn…

Làm thuộc hạ dưới tay hắn cũng là phúc khí của chúng ta.

Công tử là người có tình nghĩa, chúng ta chỉ cần tận tâm phụ tá, nghe hắn điều khiển thì sớm hay muộn cũng có ngày vượt trội.

Nhưng trước đó, việc chúng ta phải làm là dốc sức làm việc. Trước kia Minh Công dùng chúng ta vì chúng ta là tâm phúc, nhưng dưới trướng Tào Công tử, chúng ta đều là những người mới, vì thế không cần tranh chấp với công tử.

Người mới!

Hai chữ này đã nói lên hết tình hình trước mắt của Diêm Hành.

Hắn nghĩ một lát, chắp tay nói:

-Mạt tướng tuân mệnh.

-Ngạn Minh, ta biết ngươi muốn báo thù… Thực tế ta và Mã Đằng cũng có mối thù không đội trời chung. Nhưng càng như thế, ta và ngươi phải càng bình tĩnh. Ta muốn bảo đảm với ngươi, nhất định sẽ cho ngươi một cơ hội tự tay giết tên Mã tặc kia.

Diêm Hành nghe thế, lập tức cảm động đến rơi nước mắt.

-Được, mạt tướng nguyện làm trâu ngựa cho công tử.

Đêm đó, Diêm Hành áp giải tù binh, lặng lẽ rút khỏi Địch Đạo.

Giờ đúng lúc trời rét đậm, sông đóng băng. Bốn nghìn người lợi dụng đêm tối, vượt qua Điêu Thủy, sang bờ bên kia hạ trại trong rừng rậm bên bãi sông. Như lời Tào Bằng dặn dò, bọn họ mang theo rất nhiều cờ quạt và trống trận, Diêm Hành đặc biệt lưu ý tới chiến sự ở Thu Đạo.

Nhưng chỉ như vậy sao?

Mã Đằng sau một đêm hôn mê, cuối cùng đã tỉnh lại.

Y mới vừa tỉnh đã lập tức hạ lệnh cho binh lính Tây Lương dàn trận, chuẩn bị phát động tấn công vào huyện thành Địch Đạo.

Nhưng không đợi y phát lệnh, đã thấy tên tiểu giáo vội vàng chạy tới.

-Khởi bẩm chủ công, có việc lớn không hay rồi… Tào Bằng đã cầm binh rời khỏi huyện thành Địch Đạo, đang tấn công về phía chủ công!

Vào thời Tam Quốc, Mã Đằng cũng được coi là một viên tướng dũng mãnh.

Ít nhất trong các trò chơi của hậu thế, nhân vật này có chỉ số tấn công cũng phải trên chín mươi. Theo quan điểm của Tào Bằng, Mã Đằng đã bước một chân vào hàng ngũ võ tướng siêu bậc nhất. Tuy nhiên cùng với tuổi tác tăng lên, khí lực suy thoái. Mã Đằng đã qua ngũ tuần, rõ ràng yếu đi rất nhiều so với Mã Đằng thời trẻ tung hoành ở Tây Lương.

Nhưng tính khí cao ngạo trong con người hắn chưa bao giờ suy giảm.

Cùng với sự nghiệp không ngừng lớn mạnh, tuổi tác tăng lên thì tính khí đó càng thêm mạnh mẽ.

-Tiểu tặc ức hiếp ta quá đáng.

Mã Đằng không thể kìm nén cơn giận, suýt nữa lại hôn mê.

-Người đâu, đưa thương, chuẩn bị ngựa cho ta, lão phu phải lấy mạng chó của tên tiểu tặc ấy.

-Chủ công không được!

Các tướng lĩnh Tây Lương hoảng sợ.

Đừng đùa nữa, lão gia bộ dạng như thế còn muốn ra trận giết địch sao? Nhìn ngài thế này thì một tiểu tốt cũng có thể thắng người, chưa nói gì đến giao chiến với Tào Bằng. Tào Bằng lợi hại như thế nào? Thật ra trong lòng các tướng lĩnh Tây Lương không rõ lắm. Cũng khó trách, thời điểm Tào Bằng đánh chiếm Võ Uy, bọn họ đang ở Kim Thành.

Còn khi Tào Bằng giao chiến với Mã Siêu, bọn họ đang bận chinh phạt Lũng Tây.

Chỉ là nghe nói Tào Bằng rất lợi hại, có thể tai nghe là giả, mắt thấy là thật…..Trong lòng đa số các võ tướng Tây Lương, Tào Bằng có thể lợi hại nhưng cũng không mơ hồ như trong truyền thuyết. Cái gì mà Lã Bố đích thân truyền dạy. Cái gì mà Lã Bố đem công lực cả đời để lại cho? Ai cũng biết, Lã Bố chết trong tay Quan Vũ. Còn Tào Bằng khi đó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ con, làm sao có thể được Lã Bố thân truyền? Đôi khi là như thế, những chuyện được truyền lại quá mơ hồ cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ. Ít nhất ở trong lòng các tướng Tây Lương lúc này, võ công của Tào Bằng có lẽ cũng chỉ bình thường thôi.

Nếu Mã Đằng mạnh khỏe thì không ai có thể ngăn được y.

Lúc này, nếu Mã Đằng có thể cưỡi ngựa ra trận lấy mạng của Tào Bằng, đối với các tướng lĩnh Tây Lương mà nói, đây hẳn là chuyện rất tốt…

Nhưng vấn đề ở chỗ, tình trạng hiện giờ của Mã Đằng thì cưỡi ngựa còn không nổi nói gì đến chuyện đánh nhau.

Cho nên các tướng đều ngăn cản.

Một viên tướng lớn tiếng nói:

-Chủ công, người ta nói, giết gà cần gì dùng đến dao mổ trâu? Tên tiểu tặc kia chỉ là hữu danh vô thực thôi, tiểu tướng nguyện thay mặt chủ công xuất chiến, đem đầu tên tiểu tặc ấy dâng cho chủ công.

Mã Đằng vừa nhìn thấy người này, lập tức mừng rỡ.

Tên võ tướng này là Thạch Tu, nguyên là một mã tặc ở Trương Dịch.

Người này nhảy xuống ngựa, thân cao gần hai thước, vai rộng, to lớn. Hắn cầm một thiết chùy dài, rất dũng mãnh. Trong các tướng lĩnh Tây Lương, người này đúng là một mãnh tướng dưới tay Mã Đằng.

-Hồng Sơn nguyện xuất chiến, rất hợp với ý ta.

Mã Đằng cười nói:

-Như vậy ta sẽ ở đây, đợi tin vui của Hồng Sơn.

Mặt Mã Đằng đang trắng bệch, do tươi cười nên trông sinh động hơn nhiều. Thạch Tu không nói gì thêm, chắp tay nhận lệnh và bước nhanh ra khỏi đại trướng. Các tướng lĩnh Tây Lương đều tỏ ra rất ngưỡng mộ, không ít người cảm thấy hối hận vì sao vừa rồi mình không xung phong ra chiến trường trước? Nếu không, công đầu lâm trận giết được Tào Bằng sẽ có thể thuộc về mình.

Mã Đằng nhắm hai mắt lại!

Vừa rồi chỉ nói mấy câu mà khiến y rất mệt mỏi, thậm chí hơi khó thở.

Cũng không biết tên kia đã dùng cái gì mà miệng vết thương mãi không thấy có chuyển biến tốt. Suốt một đêm đã thay băng mấy lần mà vết thương vẫn không ngừng chảy ra thứ mủ màu vàng tanh tưởi, khiến Mã Đằng vô cùng khổ sở. Cũng may, lần này xuất chinh mang theo quân y, nếu không e rằng lúc này y chưa chắc có thể tỉnh lại...

Bên ngoài đại trướng, tiếng trống trận ầm ầm.

Cùng với tiếng hò hét vang trời vọng vào.

Khoảng một tuần nhang đã thấy một gã tiểu giáo hớt hải chạy vào đại trướng:

-Chủ công, đại sự không xong rồi, Thạch Tu tướng quân chiến đấu với Tào Hữu Học chưa đầy hai mươi hiệp mà đã bị Tào Bằng cho rớt ngựa.

-Hả?

Mã Đằng lập tức kinh hãi.

Y chưa kịp mở miệng liền thấy một viên võ tướng lại xuất hiện.

-Chủ công đừng vội hoang mang, bản mỗ sẽ xông lên giết tên tiểu tặc đó trả thù cho Hồng Sơn.

Người này tên là Xa Chấn.

Vốn là người Võ Sơn.

Gã rất thân thiết với Thạch Tu, đã từng cùng là mã tặc tàn sát bừa bãi ở Lũng Tây và Hán Dương.

Về sau lại cùng Thạch Tu quy thuận Mã Đằng, trở thành phụ tá đắc lực dưới trướng của Mã Đằng. Nghe nói bằng hữu tốt bị giết, Xa Chấn cực kỳ căm phẫn.

Gã không đợi Mã Đằng đồng ý đã sải bước lao ra khỏi đại trướng.

Tiếng trống trận lại vang lên.

Tiếng kêu so với lúc trước càng kinh người hơn. Có thể tưởng tượng được, hẳn là có một trận long tranh hổ đấu diễn ra.

-Khởi bẩm chủ công, Xa Chấn tướng quân giao tranh với Tào Bằng hơn hai mươi hiệp, đã bị Tào Bằng hạ sát.

Mẵ Đằng không khỏi trợn mắt, miệng há hốc.

Với võ công của Xa Chấn và Thạch Tu, đánh tay đôi, cho dù là Mã Đằng cũng không dám chắc có hai mươi phần thắng lợi.

Tào Bằng hai trận đều thắng, khiến cho Mã Đằng cảm thấy kinh ngạc.

Còn với các tướng Tây Lương mà nói, việc này cũng vượt ra ngoài dự liệu…

-Ai dám ra chiến trường nữa?

Mã Đằng đảo mắt một lượt qua các tướng có mặt trong lều, cuối cùng dừng lại ở một người tuổi khoảng tứ tuần.

Người này tên là Vương Hổ, tự Sơn Quân.

Tính cách cương quyết, có sức mạnh ngàn cân. Trong tay cầm một chiếc rìu khai sơn nặng hơn sáu mươi cân, gã có mối quan hệ rất thân với Mã Đằng. Vương Hổ và Mã Đằng đều có một nửa huyết thống là người Khương. Gã nhỏ hơn Mã Đằng mười tuổi, từ nhỏ luôn đi theo Mã Đằng, khi Mã Đằng ra nhập quân đội, lập được công lao và sớm bộc lộ tài năng, gã đã dẫn theo một nhóm người đến xin nương tựa. Sát khí của tên này rất lớn, đã từng trong một đêm giết sạch một bộ lạc người Khương phản bội. Sau này mặc dù cùng Mã Đằng đi tới Trường An nhưng do tính tình hung dữ nên đã gây xung đột với Lã Bố.

Kết quả là….

Lã Bố thắng!

Còn Vương Hổ có thể sống sót trở về từ tay Lã Bố thì cũng phải là một cao nhân.

Trong các tướng Tây Lương, Vương Hổ có thể xếp vào hạng năm, ngoài Mã Siêu ra, có lẽ chỉ Bàng Đức có thể thắng được.

Kể cả Mã Đại, cũng không phải là đối thủ của Vương Hổ.

Cảm nhận được ánh mắt của Mã Đằng, Vương Hổ không nói gì liền bước ra, chắp tay chờ lệnh:

-Chủ công đừng lo lắng, mạt tướng xin ra trận.

Tới độ tuổi như Vương Hổ bây giờ, đã không còn thích chém giết tàn nhẫn như hồi còn trai trẻ.

Tuy nhiên nếu Mã Đằng cần thì gã tuyệt đối không từ chối.

Mã Đằng do dự một chút, trầm giọng nói:

-Hiền đệ cứ xuất binh chiến đấu, ta sẽ theo sau cùng các tướng đích thân ra trận, trợ giúp cho hiền đệ.

Vương Hổ kiêu ngạo cười lớn:

-Chỉ là một tên tiểu tặc, không cần chủ công phải vất vả.

Các ngươi học nghệ không tinh thông, tự nhiên đánh mất tính mạng không nói làm gì, nhưng còn khiến tên tiểu tặc đó dương dương tự đắc. Đợi ta ra trận lấy mạng chó của hắn!

Trong số các tướng lĩnh Tây Lương, quan hệ của Vương Hổ không tốt lắm.

Đơn giản vì gã là lão tướng, hơn nữa võ công hơn người, không coi ai ra gì.

Cho nên gã đã đắc tội với không ít người, nhưng Vương Hổ lại không để ý tới. Còn Mã Đằng thì sao, cũng vì tính khí này của Vương Hổ mà y rất tín nhiệm gã. Không kéo bè kết phái, chỉ dốc sức cống hiến cho ta, ta không tín nhiệm thì còn gì là đạo lý?

Tuy Vương Hổ đã nói như vậy nhưng Mã Đằng vẫn muốn tự mình đôn đốc tác chiến.

Y sai người mang tới một chiếc túi mềm, sau đó ngồi lên trên. Trong vòng vây của các tướng lĩnh, Mã Đằng kêu binh mã, giết nha môn.

Quân Tào không nhiều lắm, ước chừng chỉ có hai ngàn quân.

Trong đó còn có một đội binh mã cưỡi lạc đà đang quan sát cuộc chiến. Những con lạc đà này đều phủ phục xuống mặt đất, dường như căn bản không để ý đến trận chém giết phía trước. Một viên tiểu tướng đứng giữa hai quân, tay cầm Họa Can Kích đang đánh nhau với Vương Hổ. Chỉ thấy tên tiểu tướng đó có tướng mạo khôi ngô, thể trạng cường tráng, khí thế kinh người. Họa Can Kích trong tay vung lên, kích vân quay cuồng, miệng hắn thét lớn, Vương Hổ tuy đã dốc hết sức chiến đấu nhưng có vẻ như sẽ bại trận… Mã Đằng không khỏi hồi hộp lo lắng trong lòng…

Hắn vội vàng quay đầu chuẩn bị hạ lệnh.

Tuy nhiên lại nghe được một tiếng thét lớn giận dữ như sấm vang truyền tới. Tào Bằng phi ngựa vùn vụt, người ở trên lưng ngựa, đột nhiên đứng thẳng đậy, hai tay cầm kích, xoay lưng vung kích lên.

Vương Hổ thấy cảnh này cũng không khỏi hoảng sợ, vội vàng giơ rìu khai sơn lên định chống đỡ. Nói thì chậm nhưng diễn biến lúc ấy rất nhanh. Họa Can Kích của Tào Bằng như một đầu trăn lớn, vung vẩy, nhanh như điện… Đầu mũi sắc nhọn xé toạc giáp trụ trước ngực của Vương Hổ…

Rắc… giáp trụ vỡ vụn.

Khi hai con ngựa đi ngang qua nhau, Tào Bằng không thèm nhìn Vương Hổ mà đi thẳng về bản trận.

Vương Hổ ngồi trên lưng ngựa, chính diện với quân Tây Lương. Trước ngực máu thịt lẫn lộn, một vết thương rất đáng sợ, ruột theo miệng vết thương rơi ra mà Vương Hổ dường như không hay biết.

Gã buông tay, hai mắt trợn lên, cố gắng mở to nhìn Mã Đằng, từ từ vươn tay ra.

-Hiền đệ!

Mã Đằng kinh hãi, thất thanh hô.

Chỉ thấy Vương Hổ miệng mấp máy như muốn nói gì đó với Mã Đằng, nhưng trong cổ họng chỉ phát ra âm thanh ú ớ, không nói nổi một câu. Thân thể gã lắc lư trên lưng ngựa. Vụt cái đã rơi xuống đất, tắt thở mà chết.

-Công tử uy vũ!

Trên tường thành, Mã Ngoạn vừa nhìn thấy lập tức lớn tiếng la lên.

Vị Tào Công tử này đúng là mãnh tướng hiếm thấy... Kể cả Mã Siêu e rằng cũng thua kém vài phần so với Tào công tử ở tuổi này. Hắn tự mình tiến lên, đoạt lấy dùi trống trong tay một quân tốt rồi dang cánh tay, chỉ nghe một hồi trống rầm rầm đắc thắng, vang vọng trên thành Thu Đạo. Tiếng Tào quân đồng thanh hò hét ‘Công tử uy vũ” ngân vang khắp trời cao.

Tào Bằng toàn thân mặc áo giáp, kể cả sư hổ thú cũng được bọc một dải băng màu trắng.

Mặt hắn không hề biến sắc, một tay giơ Họa Can Kích lên, chỉ về phía Mã Đằng ở đằng xa, sau đó giơ tay làm động tác cắt ngang yết hầu.

Vẻ kiêu ngạo, hung hăng khiến quân Tây Lương không khỏi sợ hãi.

Mã Đằng giận run người, sắc mặt càng trắng bệch…

Y nghiến răng, hét lớn:

-Binh sĩ ba quân, cùng ta xuất kích.

Đã từng này tuổi vẫn chưa bao giờ phải chịu uất ức, tính khí cao ngạo đó của Mã Đằng sao chịu nổi sự kiêu ngạo của Tào Bằng.

Quân sĩ Tây Lương đồng thanh gào thét.

Lúc này, trên đầu thành Địch Đạo, một luồng khói dày đặc xuất hiện.

Phía xa, đột nhiên vang lên tiếng trống trận ầm ầm.

Mã Đằng chợt ngẩn người, vừa định hạ lệnh, chợt nghe những âm thanh ồn ào huyên náo phía sau.

Phía đầu trận tuyến của quân Tây Lương lập tức hỗn loạn.

-Phía sau xảy ra chuyện gì?

-Khởi bẩm chủ công, Tào quân đang xông vào doanh trại.

Mã Đằng nghe thế, vội quay đầu lại nhìn về phía sau, việc này khiến Mã Đằng biến sắc, mặt đỏ bừng thể hiện sự phẫn nộ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx