sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 634: 636: Sắp Đặt Ban Đầu

Y Tịch vì giận quá mà chết!

Đương nhiên, người ở những năm cuối thời Đông Hán chưa biết đến bệnh tắc nghẽn tim mạch đột phát này. Trong mắt mọi người, Y Tịch chính là bị Tào Bằng mắng chết.

Tào Bằng không hề động vào Y Tịch, chỉ dùng lời răn dạy, quở mắng y.

Người ta thường nói, không làm chuyện hổ thẹn không sợ quỷ gõ cửa. Y Tịch giận quá mà chết, kẻ sĩ Kinh Tương không những không trách tội Tào Bằng, ngược lại còn khen ngợi hắn. Nếu Y Tịch ngươi không phải bị người ta nói trúng điểm yếu, thì làm sao đến nỗi thẹn quá mà chết như thế? Vì sao lại bị Tào Bằng mắng chết?

Vậy có nghĩa là Tào Bằng nói đúng!

Lưu Bị chính là quốc tặc, còn Y Tịch ngươi chính là kẻ trợ Trụ vi ngược, là kẻ tiểu nhân.

Đối với chuyện này, Tư Mã Huy và Bàng Sơn Dân cũng chẳng còn cách nào khác, cũng không thể chỉ trích Tào Bằng được. Khổng Tử nói lấy chính trực đối lại oán than, chứ không phải chờ hậu thế lấy ơn báo oán. Chuyện tự bôi nhọ bản thân như thế chắc chắn chưa từng xuất hiện ở thời Đông Hán. Ở thời đại này, người ta coi trọng khí khái, cốt cách cực kỳ rõ ràng. Ngươi đánh ta một quyền, ta trả ngươi một cước. Cái gọi là lấy ơn báo oán, trong mắt người đời chẳng phải là đại lượng vô biên, mà chỉ là hành động của kẻ yếu đuối mà thôi. Y Tịch thân là tù nhân, có thể mắng Tào Bằng. Tào Bằng là kẻ thắng, đương nhiên có quyền đáp trả lại.

Chỉ có điều, Tư Mã Huy không ngờ Y Tịch lại bị mắng đến hộc máu mà chết.

-Hữu Học, ngươi thật là…

Tư Mã Huy cười khổ, lắc đầu, nhưng không trách cứ hắn.

Y nhìn thoáng qua Y Dương đang ôm lấy xác của Y Tịch, do dự một chút, chắp tay nói:

-Hữu Học, Cơ Bá nhất thời hồ đồ, coi như đã trừng phạt đúng tội. Nhưng Đông Thăng vô tội, chẳng qua chỉ là phục tùng mệnh lệnh, không coi là tội lớn. Cơ Bá dù sao cũng có công lao giáo hóa cho Kinh Châu, xin Hữu Học nể mặt ta mà buông tha cho người nhà của y. Nếu thật sự không được thì xin hãy lưu đày gia đình y, chỉ cần giữ lại huyết mạch của y là được.

Tào Bằng cũng không ngờ lại xảy ra kết quả như thế này.

Hắn vốn không thích gì Y Tịch, nhưng cũng không ghét y.

Hắn vặn lại, chẳng qua là xuất phát từ bản năng. Hắn thật sự không quen nhìn thấy những nhân vật như Y Tịch.

Nghe thấy Tư Mã Huy cầu xin, Tào Bằng cũng không tiện không nể mặt y. Vì thế, hắn do dự một chút, ngoắc tay ra hiệu cho Thái Trung tiến lại, nhỏ giọng nói vài câu vào tai gã. Gương mặt Thái Trung ánh lên vẻ không bằng lòng lắm, nhưng vẫn gật đầu, đồng ý.

Thái Trung vội vàng rời đi. Tào Bằng thở dài.

-Tiên sinh, ta đã phó thác cho Thái Trung đến gặp Đức Khuê, xin Đức Khuê giơ cao đánh khẽ cho. Còn Đức Khuê có chịu giúp hay không, ta không dám chắc. Dù sao, ta cũng không phải người đứng đầu Tương Dương, mà đó là Nhị thiếu chủ - Tống công tử của chín quận Kinh Tương này. Chuyện ta có thể làm cũng chỉ có chừng đó, thành hay bại mong tiên sinh cũng đừng trách tội. Ta đã dốc sức rồi.

Cho dù Tào Bằng có không để ý đến lời cầu xin của Tư Mã Huy, y cũng không oán giận.

Dù sao với tội của Y Tịch thì có xét nhà, diệt tộc cũng không đủ. Tào Bằng tha cho là tình cảm, không tha cho cũng là bổn phận của hắn, không ai có thể nói gì được. Nhưng y vừa nói ra, Tào Bằng đã lập tức đồng ý. Chuyện này cũng có nghĩa trong lòng Tào Bằng, y cũng có chút phân lượng.

Cảm giác được nể trọng này khiến Tư Mã Huy hết sức thỏa mãn.

-Vậy….

Tư Mã Huy vừa mở miệng định nói vài lời xã giao, đã thấy Tào Bằng chắp tay, ngắt lời của y.

-Cơ Bá tiên sinh đột tử, Bằng cũng không ngờ đến. Vốn chỉ muốn tranh cãi với tiên sinh một phen, nào ngờ… Tiên sinh đột tử, Bằng cũng rất bối rối. Đúng như Đức Tháo tiên sinh nói, Cơ Bá tiên sinh có công giáo hóa Kinh Châu. Công là công, chuyện đã qua là đã qua, ưu khuyết điểm này vẫn còn cần phán xét. Người chết như đèn cạn dầu, chuyện đã qua coi như cũng hết. Chỉ có điều, những chuyện sau này của Cơ Bá tiên sinh xin nhờ Đức Tháo tiên sinh và Sơn Dân huynh trưởng lo lắng, cẩn thận xử lý cho. Lưu Kinh Châu mất, Cơ Bá tiên sinh cũng theo đó mà đi, Kinh Châu gặp khó khăn nhiều. Bằng sẽ xin phu nhân bỏ qua chuyện cũ cho. Chỉ có điều, Bằng không tiện ra mặt, xin nhờ hai vị giúp cho.

Tào Bằng nói như vậy có thể coi như đã nể mặt mũi cho bọn Tư Mã Huy. Những kẻ sĩ Kinh Châu đi từ phòng bên đi ra nghe thấy thế cũng liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng.

Tào Bằng chắp tay chào mọi người, cáo từ rời đi.

Đám người Tư Mã Huy trông nom thi thể Y Tịch, chuẩn bị lo liệu việc tang chay.

Nhìn theo bóng dáng Tào Bằng, Tư Mã Huy chợt lén thở dài. Y quay đầu nói với Bàng Sơn Dân:

-Cơ Bá tiên sinh mất, e rằng phải nhờ Đức Công ra mặt mới xong. Ngày xưa, ta nghĩ Tào Bằng có tài, nhưng không ngờ ta vẫn xem nhẹ người này quá. Hành động vừa rồi của hắn xem như vừa có ân vừa có uy. Thế nhân chỉ biết nói Cơ Bá không biết phân biệt thị phi, không biết nặng nhẹ, chứ sẽ không trách tội hành động của Hữu Học ngày hôm nay. Kinh Châu, đến lúc phải thay đổi rồi!

Bàng Sơn Dân chắp tay, dường như đang mải mê suy nghĩ.

Đúng như Tào Bằng nói, chuyện của Y Tịch chỉ là một bước đệm nhỏ, không phải là chuyện gì to tát.

Sâu trong lòng, hắn để ý đến từng hành động kế tiếp của Lưu Bị hơn. Hắn phát hiện, Tam Quốc diễn nghĩa đã không còn giúp gì được cho hắn nữa. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, trong Tam Quốc diễn nghĩa, Lưu Bị rút binh khỏi Tân Dã, dẫn theo dân chúng trốn về Giang Hạ. Mà nay, Lưu Bị không cai quản Tân Dã, lại đóng quân ở Phàn thành. Động tác kế tiếp của gã là gì? Tào Bằng quả thật không thể đoán được. Là tập kết binh mã, tử chiến ở Tương Dương, hay là rút khỏi Phàn thành, đi tới Giang Hạ? Cả hai phỏng đoán này đều có khả năng xảy ra, nhưng có khả năng nhất vẫn là rút lui theo hướng Giang Hạ.

Thời gian!

Xét đến cùng, vấn đề vẫn là thời gian không đủ.

Trong tay Tào Bằng nếu có chút binh mã, hắn sẽ lập tức triệu tập binh lực vây lấy Phàn thành, hoàn toàn tiêu diệt Lưu Bị.

Nhưng trong tay hắn ngoài tám trăm thân quân ra, hắn cũng không thể điều động người nào khác. Binh mã Kinh Châu đều nằm trong tay Thái thị, một ngày Thái thị còn chưa quy hàng, Tào Bằng vẫn không thể thực sự tiếp quản binh mã Kinh Châu. Quân tinh nhuệ dưới trướng Tào Bằng hiện đang tập kết tại Cức Dương, Niết Dương. Văn Sính tuy trở về Tương Dương, nhưng Chương Lăng, Lưu Hổ còn đang liều chết chống cự, Tào Chân cũng đang ác chiến, không thể trở về.

-Công tử, cần gì phải tha cho Y Cơ Bá kia? Nếu không trảm thảo trừ căn, sớm muộn gì cũng sẽ có hậu hoạn.

Huynh đệ Thái Hòa và Thái Trung sớm đã bị Giả Hủ mua chuộc, cũng coi như là trung thành và tận tâm.

Thái Hòa nói lời này cũng là xuất phát từ đáy lòng gã. Gã cảm thấy vì sự phản bội của gã mà Thái Mạo không mặn mà gì với huynh đệ gã. Nói cách khác, ở chín quận Kinh Tương, người có thể thực sự bảo đảm vinh hoa phú quý cho gã chính là người trẻ tuổi đứng trước mặt gã này, thái thú Nam Dương thanh danh vang dội, Tào Bằng.

Tào Bằng cười:

-Năng lực Y Dương như thế nào?

-Là kẻ hủ nho.

Tào Bằng cười to, rồi chợt thấp giọng, nói bên tai Thái Hòa:

-Có muốn tạo phản, ít cũng phải có mười năm. Chỉ là một kẻ hủ nho mà ta và ngươi phải sợ y sao? Nếu y thật có bản lĩnh, thì hãy phóng ngựa tới đây đi. Nhưng nếu ta là Y Dương, ta sẽ bảo vệ cho gia nghiệp, ngoan ngoãn làm người. Thời thế hiện nay không tới lân y nhảy ra bày trò. Nếu y thích giả vờ ngớ ngẩn, ta đây cũng chẳng ngại làm cho Y Cơ Bá tuyệt hậu.

Thái Hòa nghe thấy thế, gương mặt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, liên mồm khen:

-Công tử trí tuệ siêu phàm, kiến thức bao la, Hòa thật thua kém công tử nhiều lắm. Ha ha, nếu ta là Y Dương, ta sẽ ngoan ngoãn, cũng là để lưu lại huyết mạch của Y Cơ Bá. Nếu không, y có năng lực gì hại đến công tử chứ?

Nói thật, bên Tào Bằng phần lớn đều là những người làm việc.

Bất kể là Bàng Thống hay những người như Đỗ Kỳ bây giờ, bọn họ đều có đức hạnh rất tốt.

Hiện giờ Thái Hòa đến, tuy không có bản lĩnh gì nhưng chuyện vỗ mông ngựa thì ít nhất gã cũng có thể khiến Tào Bằng thoải mái không ít.

Tào Bằng không nhịn được cười. Hắn không phản cảm với Thái Hòa, chỉ vỗ vỗ vai gã, ra chừng cổ vũ. Thái Hòa lại càng hăng hái hơn.

Đến quan dịch, Hoàng Trung đã dẫn binh mã trở về.

Tào Bằng nhìn thấy Hoàng Trung, vội vàng hỏi:

-Lão tướng quân, sau khi vào thành, mọi chuyện đều ổn chứ?

Hoàng Trung là hàng tướng, từng làm trung lang tướng ở Kinh Châu. Lão quy hàng Tào Bằng, nói không chừng sẽ có người chỉ trỏ. Lão tướng quân tuổi tác đã cao, khó tránh sẽ nổi giận. Nếu chẳng may có chuyện gì, Tào Bằng có hối hận cũng không kịp.

Hoàng Trung vội đáp:

-Công tử yên tâm. Lão phu nào phải tiểu hài nhi ba tuổi. Người khác nói cái gì thì cứ kệ cho họ nói đi.

-Ừ, mặc kệ bọn họ nói, cũng chỉ là cơn gió thổi qua núi mà thôi. Hán Thăng có thể nghĩ được như thế, ta cũng yên tâm rất nhiều. Đúng rồi, Uyển Thành có tin truyền đến không? Phía bên thừa tướng có trở về Hứa Đô không?

-Khởi bẩm công tử, Giả Dự Châu lệnh Tử Chương đến truyền tin, đang chờ ngay tại thiên phòng.

-Mau dẫn y tới gặp ta.

Tào Bằng không nói hai lời, đi thẳng đến đại sảnh.

Thái Hòa không biết làm sao, lại thấy Tào Bằng đi được vài bước rồi dừng lại, vẫy vẫy tay với gã. Gã lập tức mừng rỡ.

Gã vội vàng đi theo Tào Bằng, ngồi trong đại sảnh.

Chỉ một lát sau, Lục Mạo vội vàng đi vào, chắp tay vái chào Tào Bằng.

-Tử Chương, Giả Thái Trung có dặn dò gì không?

-Khởi bẩm công tử, Giả Thái Trung đưa tin Giang Đông và Xuân Cốc có tập kết binh mã, hình như có hành động bất thường. Văn Trường muốn rút quân về quận Đặc Dương, nhưng Giả Thái Trung ngăn cản. Giả Thái Trung đã tiếp nhận binh mã hai quận Nhữ Nam và Đặc Dương, trực tiếp chỉ huy. Thái Trung nói bên cạnh Tôn Quyền có thần tử tài năng phụ tá, ắt sẽ không ngồi yên xem biến Kinh Châu. Cho nên, xin công tử mau tính toán, sớm tiếp nhận binh mã Kinh Châu, nếu không ắt sẽ có biến. Giả Thái Trung đã lệnh cho Lệnh Minh dẫn bộ quân tập trú ở An Chúng. Đỗ Kỳ dẫn bộ quân, hợp lại với Lệnh Minh. Văn Trường tướng quân ít ngày nữa sẽ dẫn đại quân tướng lãnh đến Niết Dương. Ngoài ra, hôm qua Thừa tướng đã trở về Hứa Đô, đã lệnh Vệ tướng quân xuất binh, tiến đến chiếm giữ Nam Dương. Chậm nhất nửa tháng, thừa tướng sẽ xuất binh đến Kinh Tương. Xin công tử hãy chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải dẹp yên được Lưu Bị.

Tào Bằng nghe thấy thế liền hít sâu một hơi.

Giả Văn Hòa, con mẹ ngươi chứ, đúng là coi trọng ta quá mà!

Lão tử chỉ có trong tay tám trăm quân tốt, làm sao có thể bình định Lưu Bị được?

Chưa kể, tiếp chưởng binh mã Kinh Tương ư? Đâu phải nói ta muốn tiếp chưởng là tiếp chưởng được ngay. Chuyện này quyền chủ động vẫn nằm trong tay Thái thị.

Nghĩ đến đây, Tào Bằng cười khổ, vỗ vỗ trán.

-Được rồi, ta hiểu rồi. Tử Chương, ngươi tạm thời cứ ở lại bên cạnh ta. Còn chuyện hồi báo cho Giả Văn Hòa, ta sẽ phái người khác đi.

-Tuân lệnh!

Lục Mạo nghe thấy thế tức thì mừng rỡ.

Có thể ở lại bên cạnh Tào Bằng chừng tỏ Tào Bằng đã công nhận năng lực của y.

Lúc này, Hoàng Trung chợt mở miệng nói:

-Công tử, Khấu Tòng kia đã nhiều lần hỏi tin tức của công tử, dường như muốn gặp lại công tử. Ta đã lệnh cho Mạnh Dương trấn an gã. Không biết công tử có muốn gặp gã không? Khấu Tòng này dường như thật tâm muốn quy thuận công tử.

Khấu Tòng ư?

Tào Bằng tức thì nhớ ra.

Hoàng Trung nói đến Lưu Phong… Không, là Khấu Phong mới đúng.

Trầm ngầm một lát, Tào Bằng gật đầu:

-Nếu đã như thế thì mời vị Khấu công tử này đến hoa viên gặp ta. Tử Chương chuẩn bị tửu yến đi.

Trong tâm mà nói, đối với việc án binh bất động trong lịch sử này khiến Quan Nhị ca thất bại chạy khỏi Mạch Thành rồi sau đó đầu hàng Lưu Phong Lưu Đại công tử, Tào Bằng thật sự không để vào mắt. Nhưng lần này có thể thuận lợi phá hỏng kế hoạch của Lưu Bị cướp lấy Tương Dương, thì toàn bộ lại dựa vào vị Lưu Đại công tử này.

Địa vị Lưu Phong dưới trướng Lưu Bị vô cùng kém cỏi.

Thân là con nuôi, Lưu Bị thu nhận y là vì lôi kéo thế tộc tại Trường Sa.

Vốn Lưu Bị không có con nối dòng thì thôi, nhưng năm nay Lưu Bị lại có một đứa con trai khiến cho địa vị của Lưu Phong lập tức trở nên sa sút. Lưu Bị muốn đổi ý thì đã không còn kịp nữa rồi! Tình huống của ông ta và Tào Tháo lại không giống nhau. Tào Tháo có không ít con nuôi, nên ông ta không có lo lắng này. Lúc trước Tào Chân còn có Tào Ngang đè nặng, mà Tào Phi đã nhanh chóng trưởng thành, nên không lo lắng. Đến khi Tào Ngang và Tào Phi chết, Tào Chương lại nhanh chóng quật khởi.

Mặc dù mới mười bảy tuổi, lại làm Bắc Trung Lang Tướng, Giáo Úy Ô Hoàn, quyền hành rất cao.

Về phần Tần Lãng, không đáng lo nghĩ.

Còn Lưu Bị thì sao?

Đứa con cả Lưu Thiện với sinh vẫn chỉ là đứa nhỏ không biết gì cả.

Lưu Phong thân là con nuôi của Lưu Bị, lại có năng lực nhất định, tất nhiên tương lai sẽ tạo thành sự uy hiếp nhất định cho Lưu Thiện. Đây cũng là nguyên nhân mà Lưu Bị e dè đối với Lưu Phong. Hơn nữa đám người Quan Vũ, Gia Cát Lượng cũng không coi trọng Lưu Phong cũng khiến cho Lưu Phong ở dưới trướng Lưu Bị có chút gian nan. Trước đó, Gia Cát Lượng có dẫn theo Lưu Phong, Mã Lương đi tới Tương Dương, khuyên Lưu Biểu xuất chinh, không ngờ khi Lưu Phong và bạn tốt Lưu Thông gặp nhau, Lưu Thông kia sớm đã bị Giả Hủ mua chuộc, bề ngoài thì kinh doanh, nhưng trên thực tế là bí mật dò hỏi tình báo cho Giả Hủ. Y là tộc nhân của Lưu thị tại Trường Sa, đương nhiên sẽ không bị người khác chú ý, cho nên khi làm việc cũng rất trôi chảy thuận tiện.

Sau khi gặp Lưu Phong, Lưu Thông thông minh sắc bén cảm thấy được Lưu Phong hiện nay buồn khổ và xấu hổ.

Y có thể được Giả Hủ nhìn trúng đương nhiên là có năng lực của y. Ngay ngày hôm sau gặp Lưu Phong, Giả Hủ liền nhận được mật báo của Lưu Thông.

Giả Hủ kia là ai?

Sao có thể không cảm nhận được một cơ hội tốt như vậy chứ?

Đang lo lắng không biết dò hỏi tình báo của Lưu Bị như nào, nay đột nhiên có một đường như vậy, đương nhiên Giả Hủ rất coi trọng.

Vì thế, Lưu Thông thông qua các loại phương thức chặt chẽ liên lạc với Lưu Phong. Lưu Bị vứt bỏ Tân Dã mà thủ ở Phàn Thành, càng khiến cho Lưu Phong, Lưu Thông qua lại chặt chẽ.

- Ngươi là con trai Khấu thị, sao lại gọi người khác là cha?

Tại một lần ngẫu nhiên, Lưu Thông khuyên bảo Lưu Phong:

- Lưu Huyền Đức chỉ là hạng người mua danh chuộc người, có nhiều khi còn mang đến vận rủi. Lúc trước ông ta thu nhận ngươi là nghĩa tử, rõ ràng là muốn lôi kéo Khấu thị. Nhưng hiện tại ông ta đã có con, địa vị của ngươi rất có thể trở nên kém đi. Ngươi có làm tốt, ông ta cũng sẽ nảy sinh nghi kỵ...ngươi không làm tốt, ông ta sẽ khinh thường ngươi, sao có thể trọng dụng?

Danh làm nghĩa tử, thật ra chỉ là một gia nô!

Đến khi Lưu Phong lung lay, lúc này Lưu Thông mới bộc lộ thân phận của mình, cũng khuyên Lưu Phong quy tông nhập tổ, đầu nhập vào Tào Tháo.

- Tào thừa tướng thừa lệnh vua sai khiến chư hầu, là trụ cột giữa dòng Hán thất.

Nghĩ đến Khấu thị trước kia cũng là danh môn vọng tộc, có công lao lớn trong triều đình. Nay vì sao lại vứt bỏ triều đình mà trợ giúp nghịch tặc? Nếu như Chi đồng ý, ta có thể làm cầu nối. Cổ Dự Châu không hề tính toán, Tào Nam Dương tài hoa trác tuyệt, nếu theo trợ giúp hai người này, ngày sau nhất định có thể thăng chức rất nhanh, làm vẻ vang Khấu thị, còn hơn là sống nhờ ở đậu, danh nghĩa là công tử, thật sự lại là gia nô, không được trọng dụng.

Tim Lưu Phong đập thình thịch!

Cũng dưới sự khuyên bảo của Lưu Thông, Lưu Phong đã hạ quyết tâm, đầu hàng Tào Bằng.

Sau khi hộ tống Triệu Vân vào Tương Dương, trước tiên Lưu Phong lặng lẽ liên lạc với Lưu Thông, khi Triệu Vân ra sức đoạt cửa thành thì y quay giáo một kích xử lý hai trăm Bạch Mạo Binh. Có thể nói, Tào Bằng có thể ngăn cản Lưu Bị ngầm đoạt lấy Tương Dương là có công đầu của Lưu Phong.

Đương nhiên Tào Bằng không chậm trễ tổ chức yến tiệc thiết đãi tại hoa viên, khiến Lưu Phong cảm động đến rơi nước mắt.

Lưu Phong...không đúng, nay Lưu Phong đã quy tông nhận tổ, sửa đổi tên họ. Gã kể lại tỉ mỉ tình trạng Phàn Thành cho Tào Bằng, cũng đưa ra một số đề nghị khiến Tào Bằng vô cùng mừng rỡ.

Lưu Bị muốn cướp lấy Kinh Châu, là trái tim của Tư Mã Chiêu, ai ai đều biết.

Có lẽ sau này sẽ không có danh từ như vậy nữa, mà hẳn là trái tim của Lưu Huyền Đức. Trong tay Lưu Bị hiện nay có trên trăm ngàn binh mã, Quan Vũ, Mã Lương ở Giang Hạ hiệp trợ Lưu Kỳ, chống đỡ thế tấn công của Tào Tháo, mà thủ hạ của Lưu Bị còn có Trương Phi, Triệu Vân, Trần Đáo, Lã Cát.

Những người Lã Cát, Cửu Tùy, Trần Đáo này đều là kẻ đầu đường xó chợ nhưng so với năm xưa cũng đã tiến bộ rất lớn.

Cho nên nói, thực lực trong tay Lưu Bị không thể khinh thường.

- Theo cách nhìn của Chi thì bước tiếp theo của Lưu Huyền Đức là gì?

- Việc này..

Khấu Phong nghĩ một chút:

- Gia Cát Khổng Minh luôn luôn liên hệ, qua lại chặt chẽ với Giang Đông.

Lưu Bị luôn như hổ rình mồi đối với Giang Hạ, lần này lệnh cho Quan Vũ tới Giang Hạ, theo ta thấy rất có khả năng là muốn ngầm đoạt lấy Giang Hạ. Về phía Giang Đông, dường như có chút hợp ý với Lưu Bị, chẳng qua Lưu Bị hiện nay không có nơi nương thân, cho nên vẫn không thể làm được việc đó.

Nhưng Giang Hạ, Lưu Bị chắc sẽ lấy Giang Hạ.

Hơn nữa theo ta được biết, lương thảo đồ quân nhu Kinh Châu đều được tích trữ từ Giang Lăng.

Ta từng nghe Khổng Minh nói, hy vọng Lưu Bị có thể giành trước chiếm lĩnh Giang Lăng, đem lương thảo đồ quân nhu Giang lăng chuyển đến Giang Hạ. Lần này ông ta ngầm lấy Tương Dương nhưng lại bị thất bại, chỉ sợ tiếp theo sẽ mưu đồ bí mật đoạt Giang Lăng.

Giang Lăng?

Tào Bằng nhíu mày rơi vào trầm tư.

Giang Lăng này thuộc bình nguyên Giang Hán, cũng chính là Kinh Châu đời sau.

Phía tây của nó khống chế Ba Thục, phía bắc tiếp giáp Tương Hán, Khâm Đới Giang Hồ, cánh tay chỉ về Ngô Việt, là Trung Nguyên kết nối chỗ xung yếu Lĩnh Nam; phía đông nam cũng quan trọng như vậy. Từ Xuân Thu đến nay, từng là thủ đô nước Sở. Đời sau Lưỡng Tấn Nam Bắc triều, Giang Lăng cũng có vị trí cực kỳ quan trọng, đứng sau bảy đại cố đô, là danh địa Kinh Sở.

Sau khi Tào Bằng nghe Lưu Phong giải thích xong, liền cảm nhận được áp lực cực lớn.

Nếu Lưu Bị chiếm lĩnh được Giang Lăng, thật sự là chuyện phiền toái. Kết quả trực tiếp của việc Lưu Bị chiếm Giang Lăng chính là dẫn đến bốn quận Kinh Nam rung chuyển. Tình trạng như vậy không phải là kết quả mà Tào Bằng muốn thấy. Không được, tuyệt đối không thể để Lưu Bị chiếm được Giang Lăng.

Nhưng vấn đề là, hắn nên ngăn cản Lưu Bị như nào?

Tình huống hiện nay rắc rối phức tạp, cần phải cẩn trọng kỹ càng...

Đồng thời, chủ lực của Tào Tháo chưa đến, nếu muốn ngăn cản Lưu Bị, nhất định phải nói với Thái phu nhân cùng với Thái Mạo và các nhân vật có thực quyền ở Kinh Tương mới được. Mà điều này cần phải có thời gian chuẩn bị. Trong lòng Tào Bằng biết thời gian của hắn không còn nhiều, tốc độ phải nhanh hơn.

Khấu Phong biết đoán ý qua lời nói và qua sắc mặt, thấy Tào Bằng trầm ngâm không nói, vì thế quyết định cáo từ.

Sau khi tiễn Khấu Phong đi, Tào Bằng trở về thư phòng.

Vừa mới ngồi xuống, lại thấy Hoàng Trung đi vào phòng, chắp tay vái chào Tào Bằng:

- Công tử lại vì Giang Lăng mà ưu phiền?

- Đúng vậy!

- Trung có một kế, xin Công tử chỉ điểm.

- Hán Thăng cứ nói đừng ngại.

- Trung có một người bạn tốt, tên là Lại Cung, tự là Bá Khiêm, rất nổi danh, hiện đang ở Giang Lăng.

- Ồ?

- Dựa vào Bá Khiêm là danh sĩ Linh Lăng, tài năng không tầm thương, chỉ có điều tính tình hơi quật cường cố chấp...Lúc trước hắn từng được Lưu Biểu coi trọng, làm Thứ Sử Giao Châu, sau khi Lưu Biểu lệnh cho Ngô Cự làm Thái Thú Ngô Thương, Bá Khiêm và Ngô Cự không hợp, bị buộc thôi chức, trả về nhà, sau đó định cư ở Giang Lăng.

Lực ảnh hưởng của người này ở Giang Lăng rất lớn, rất được dân chúng Giang Lăng coi trọng.

Trung bất tài, nguyện bí mật đến Giang Lăng, thuyết phục Bá Khiêm mời hắn ra mặt khống chế Giang Lăng. Như thế, dù Lưu Bị muốn đánh chiếm Giang Lăng cũng không phải là chuyện dễ. Công tử ở Tương Dương hãy mau chóng lấy được binh quyền rồi sau đó xuất binh đến Giang Lăng, thì Lưu Bị khó mà cướp lấy được Giang Lăng.

Lại Cung?

Tào Bằng ngẩn ra.

Hắn cảm thấy cái tên Lại Cung này thật sự là quá xa lạ.

Tuy nhiên một khi Tào Trung đã coi trọng người này như vậy, chứng tỏ người này cũng có chút bản lĩnh. Nếu Hoàng Trung nói thật sự có thể dựa vào Lại Cung, khống chế được Giang Lăng...

Tào Bằng nghĩ đến đây, lập tức quyết định.

- Vậy Hán Thăng phải vất vả một chuyến rồi.

Hoàng Trung lĩnh mệnh đi, còn Tào Bằng lại không bởi vậy mà thấy thoải mái, ở trong thư phòng bồi hồi một lát, hắn cắn răng ra khỏi thư phòng sai người cho gọi Lục Mạo.

- Tử Chương, theo ta đi một chuyến.

- Đi đâu?

- Chúng ta phải hành động nhanh hơn để Thái phu nhân càng sớm ra quyết định càng tốt.

Trong tay Tào Bằng còn có một phong thư, một phong thư gửi cho Vương Uy.

Chức vụ Vương Uy không phải là cao, hơn nữa thanh danh cũng không vang dội, ít nhất tại Kinh Châu, thanh danh của y không sánh bằng Văn Sính. Nhưng nếu bởi vậy mà khinh thường người này, vậy thì sai lầm lớn rồi! Trong Tam quốc Diễn Nghĩa, Vương Uy không có gặt hái gì, nhưng thật sự trên lịch sử, y lại suýt chút nữa một kích cho Tào Tháo mất mạng. Lúc ấy Kinh Châu đã đầu hàng, nhưng Tào Tháo lại chưa đứng vững gót chân. Vương Uy từng đề nghị thừa dịp Tào Tháo sống yên chưa ổn thì xuất binh đánh lén.

Nếu như thành công, thì đây chính là phiên bản Uyển thành lần thứ hai. Và ngay với tình huống lúc đó mà nói, kế hoạch này được thực hiện thì thành công rất lớn. Đán tiếc Thái Mạo không phải là Trương Tú, cũng không có can đảm như Trương Tú, cuối cùng Tháo Mạo phủ quyết chủ ý của Vương Uy, khiến cho Thái thị đã mất đi một cơ hội tốt. Đồng thời cũng vì nguyên nhân này khiến cho Tào Tháo nảy sinh nghi kỵ đối với lực ảnh hưởng của Lưu thị và Thái thị ở Kinh Tương. Cuối cùng, Tào Tháo đuổi Lưu Tông ra khỏi Kinh Châu, làm cho một nhóm hầu phong tước hoàn toàn mất hết quyền lực.

Vương Uy từng là lão thượng cấp của Đặng Tắc.

Thời điểm Tào Bằng xuất sĩ Nam Dương, Đặng Tắc từng viết một phong thư kính nhờ Tào Bằng chuyển cho Vương Uy.

Chỉ tiếc, Tào Bằng vẫn không tìm được cơ hội...

Mà nay Vương Uy làm Giáo uy cầm binh thành Tương Dương, cũng không phải là một chức quan hiển hách. Nhưng ở Kinh Châu mà nói, Giáo úy cầm binh thành Tương Dương cũng gần giống như chức vụ Vệ tướng quân, Cấp Kim Ngô phụ trách trị an ở Tương Dương. Đây là một chức vụ rất quan trọng, thậm chí ngay cả Văn Sinh cũng không thể đảm đương. Nếu nói có thể hàng Vương Uy, sẽ là động lực thật lớn thúc đẩy Thái phu nhân sớm hạ quyết định. Với Tào Bằng mà nói, cũng có thể thông qua Vương Uy để hắn tăng thêm sự chỉnh hợp ở Kinh Tương. Đương nhiên, một Vương Uy còn xa mới đủ, những người Khoái Việt, Khoái Lương, Văn Sính đều là những nhân vật cực kỳ quan trọng, không thể có chút nào sơ sẩy. Tuy nhiên, việc có nặng nhẹ, Tào Bằng cho rằng trước mắt mà nói Vương Uy là sự đột phá tốt nhất. Chỉ vì Vương Uy là người Nam Dương, là đồng hương với Tào Bằng, lại từng có quan hệ với Đặng Tắc. Có hai tầng quan hệ này, có thể có tác dụng thiết lập sứ mệnh nhập vào Tương Dương...Quan trọng nhất là, trong tay Vương Uy có binh quyền!

Vào đêm sau, Tương Dương bắt đầu giới nghiêm.

Trải qua phong ba vào ngày đầu thất của Lưu Biểu đã kết thúc gấp gáp.

Qua hôm nay, Kinh Châu cũng đối mặt với thời kỳ hậu Lưu Biểu. Đối mặt với cục diện hỗn loạn ở Kinh Tương, thành Tương Dương nhìn có vẻ bình ổn, trên thực tế lại là mạch nước ngầm cuồn cuộn.

Khi từ trong phủ Vương Uy đi ra cũng sắp tới giờ tý.

Tào Bằng cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nhưng tâm trạng lại vô cùng sung sướng.

Gặp mặt Vương Uy cũng rất vui vẻ.

Đặc biệt là sau khi Tào Bằng trình lên thư của Đặng Tắc khiến cho thái độ của Vương Uy lập tức dịu đi rất nhiều. Vương Uy là thế hệ Kinh Tương điển hình, không đồng ý với phái đầu hàng của Thái Mạo, Trương Doãn. Nhiều lúc, Vương Uy lại cùng hệ với Khoái Việt, Khoái Lương, tán thành chủ trương việc Kinh Châu, người Kinh Châu trị. Cho nên thái độ của y lúc đầu đối với Tào Bằng có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không quá căm ghét.

Đợi sau khi nhận được thư Đặng Tắc, thái độ Vương Uy lập tức thân thiết với Tào Bằng hơn rất nhiều.

- Hữu Học, Thúc Tôn nay khỏe không?

- Gia huynh khỏe...Trước đây nhận được tin triều đình đã bổ nhiệm gia huynh làm Thái Thú Hà Đông, năm sau sẽ đi nhậm chức. Huynh ấy định sẽ về thăm quê cũ, không ngờ gia tỷ có bầu, gia huynh đành phải ở lại Huỳnh Dương. Huynh ấy còn phái người nói với ta, nếu gặp Vương tướng quân thì hãy coi như huynh trưởng, không được chậm trễ. Tiểu đệ đã sớm muốn gặp tướng quân, nhưng...nay có chung cơ hội được gặp tướng quân, cuối cùng có thể ăn nói được với gia huynh rồi.

Lời nói này của Tào Bằng rõ ràng có ngụ ý.

Ngươi đừng lo lắng tiền đồ sau này, tỷ phu của ta vẫn luôn nhớ tốt về ngươi...Trước kia sở dĩ không thể lên tiếng là vì tình thế bức bách, nay Lưu Biểu đã chết, nếu Kinh Châu quy hàng triều đình, một nhà của ta có thể bảo đảm tiền đồ của ngươi ngày một tiến xa, chức vụ tăng thêm.

Cho dù Kinh Châu đã quy hàng Tào Tháo, nhưng vẫn là Đông Ngô tự lập, trước mắt còn có chút khác nhau.

Tuy nhiên tổng thể mà nói, quy hàng Tào Thào vẫn chiếm thượng phong, chỉ có điều nhiều người lo lắng sau khi hàng, những việc sau đó có bảo đảm không. Ví dụ như Vương Uy, y cũng lo lắng sau khi Kinh Châu quy thuận sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của y, mà thư của Đặng Tắc không thể nghi ngờ đã cho Vương Uy một viên thuốc an thần. Và việc Tào Bằng đưa đẩy, tuy rằng Vương Uy không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng mơ hồ đã lộ ra tâm tư.

- Chỉ cần Tông công tử quy hàng, bên ta tuyệt đối không thiết lập chướng ngại!

Có một câu cam đoan như vậy, đã cho Tào Bằng một thắng lợi rất lớn.

Rời khỏi Vương phủ, Tào Bằng cùng Lục Mạo trở về quan dịch. Bóng đêm âm trầm, không biết từ lúc nào đã nổi lên một tầng sương mù bao vây lấy thành Tương Dương, tầm mắt trở nên mờ ảo. Trên đường dài yên tĩnh không có bóng người, cửa hàng hai bên phố xá vào ban đêm đều đã đóng cửa. Toàn bộ thành Tương Dương bao phủ trong một sự yên tĩnh quỷ dị. Trong ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng bước chân của tuần binh xa xa, cùng với tiếng điêu đấu từ phía cửa thành vọng đến, càng tăng thêm sự khó hiểu quỷ bí của tòa cổ thành này.

Vương Uy đã tỏ vẻ đồng ý phối hợp.

Kế tiếp, sẽ phải xem thái độ của huynh đệ Khoái Việt, Khoái Lương...

Thái độ Khoái thị trên cơ bản có thể xác định bọn họ cũng sẽ không thiết lập chướng ngại. Chỉ có điều, từ tin tức nơi Thái Trung Thái Hòa truyền đến, thái độ Thái thị dường như còn đang do dự, điều này cũng khiến tâm trạng của Tào Bằng trở nên có chút nặng nề. Vì sao Thái thị do dự?

Nghiên cứu nguyên nhân này, chỉ sợ vẫn là áp lực không đủ!

Tào Bằng nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm thở dài.

Có lẽ, cần phải tạo thêm một ít áp lực cho Thái thị, nếu không cứ để bọn họ do dự như vậy cũng không phải là chuyện tốt...

- Tử Chương, sau khi hừng đông, ngươi lập tức phái người tới Tương Hương.

Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, nói với Lục Mạo:

- Cầm lệnh tiễn của ta chuyển lời đến huynh trưởng Tử Đan, mời hắn trong vòng ba ngày đánh hạ Chương Lăng cho ta.

Đã từng nói chuyện với Thái phu nhân, Tào Bằng biết vị phu nhân này thật ra cũng không phải nữ nhân có dã tâm gì.

Tất cả những điều nàng làm đơn giản chỉ xoay quanh hai điểm. Một là, con trai nàng Lưu Tông, người còn lại kia là gia tộc của nàng. Hai điểm này Tào Bằng đều có thể cam đoan vì sao nàng lại chậm chạp chưa quyết định? Nghiên cứu nguyên nhân này, không chỉ ở trên người Thái phu nhân, mà là bởi Thái Mạo.

Thái Mạo hy vọng thu được càng nhiều lợi ích vào tay.

Mà y là huynh trưởng của Thái phu nhân, đồng thời lại quản lý thủy quân Kinh Châu, quyền lực vượt xa Khoái thị.

Thái phu nhân chịu ảnh hưởng rất lớn từ Thái Mạo! Điểm này thật ra Tào Bằng cũng đoán trước được...Vốn tưởng rằng vấn đề là ở trên người Thái phu nhân, nhưng căn cứ tin tức do Thái Hòa tìm hiểu, căn nguyên thật sự là trên người Tháo Mạo. Đối với việc này, sau khi Tào Bằng suy nghĩ rất lâu thì quyết định sẽ giáo huấn Thái Mạo một ít. Biện pháp tốt nhất chính là đánh hạ Chương Lăng, hoàn toàn nhổ lực lượng Kinh Châu ở Nam Dương.

- Công tử, có sợ là chọc giận Thái Đức Khuê không?

Lục Mạo có chút lo lắng nhắc nhở Tào Bằng.

Dù sao nay Tào Bằng ở Kinh Châu, hãm sâu trong hiểm cảnh.

Nếu Tào Chân công hãm Chương Lăng có thể kích động đến Thái Mạo không?

Tào Bằng không kìm nổi mỉm cười:

- Lưu Hổ là cánh tay của Lưu Kỳ, nếu Tử Đan thật sự có thể cướp được Chương Lăng, Thái Mạo không những trách tội, ngược lại còn cảm thấy vui mừng. Người này thống trị thủy quân, xác thực có thủ đoạn. Chỉ có điều dã tâm quá lớn, không hiểu thời cuộc...Chiều hướng phát triển có khả năng hắn sẽ kháng cự. Sớm một ngày quy hàng có thể giải thoát một ngày. Nếu như để lại cho hắn ta một ảo vọng, ngược lại càng khiến dã tâm của hắn lớn hơn nữa, càng thêm phiền toái.

Lục Mạo ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy lời Tào Bằng có lý.

Vì thế gã không khuyên bảo nữa mà chắp tay đồng ý đi.

Tiễn Lục Mạo đi Tào Bằng thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết phiền toái là Vương Uy, kế tiếp chính là huynh đệ Khoái thị và Văn Sính...Ba người này khác với Vương Uy, một bên là danh sĩ Kinh Tương, bên kia là Thượng tướng Kinh Châu ai cũng biết. Nếu không được người này gật đầu, chỉ sợ Thái Mạo còn có thể phản ngược lại.

Sáng sớm ngày mai tới thăm hỏi Văn Sính!

Tào Bằng sau một lúc lâu suy nghĩ thì quyết định như vậy.

Thái độ Khoái thị đã rất rõ ràng, trải qua mấy ngày tiếp xúc với Tào Bằng đã nói rõ điều đó. Nói cho cùng, vấn đề của huynh đệ Khoái thị là vấn đề xã đảng. Bọn họ kiên trì theo nguyên tắc “Việc Kinh Châu người Kinh Châu trị”, muốn giải quyết được băn khoăn trong lòng hai người này phải do Tào Tháo ra mặt. Nhưng vấn đề lớn trước mắt, Khoái thị sẽ không thiết lập chướng ngại, nên không quá lo lắng.

Phiền toái thật sự chính là Văn Sính.

Là một danh tướng Kinh Tương, danh vọng của Văn Sính ở trong quân rất được coi trọng.

Tuy nói Thái Mạo là Đại Đô Đốc thủy quân, nhưng nếu luận danh vọng, vẫn không bằng Văn Sính.

Tào Bằng và Văn Sính, từng có gặp nhau.

Tuy nhiên đó là chuyện mười năm trước. Mười năm trước, Tào Bằng giết người ở trấn Trung Dưng, suốt đêm bỏ trốn, đêm đó tá túc tại Xa Mã Dịch trấn Dương Sách, đã từng chạm mặt với Văn Sính. Lúc ấy Vương Mãnh còn giao thủ với Văn Sính, không tới mười chiêu thì thua trong tay Văn Sính. Văn Sính có chút tán thưởng Vương Mãnh, còn mời Vương Mãnh tòng quân nhưng lại bị Vương Mãnh từ chối. Trừ lần đó ra, Văn Sính và Tào Bằng chưa từng gặp nhau bao giờ.

Đó là một phiền toái lớn!

Nếu không thể khiến Văn Sính tỏ thái độ, chung quy sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Thái thị.

Tào Bằng hiểu rất rõ, vì sao Văn Sinh chậm chạp không tỏ thái độ.

Nói cho cùng vẫn là địa vị và danh vọng của Tào Bằng chưa đủ cao. Nếu đổi là Tào Tháo, rất có khả năng Văn Sính sẽ thay đổi lập trường.

Tuy rằng Tào Bằng rất được Tào Tháo tin cậy, nhưng dù gì cũng không phải là Tào Thào.

Trong tình hình như này Văn Sính không chịu tỏ thái độ, vậy thì Tào Bừng cần một người có lực để làm cầu nối.

Mà người có lực này, sẽ là ai đảm đương?

Tào Bằng mất ngủ cả đêm!

Hắn nằm trên sập trằn trọc, mãi sắp bình minh thì cuối cùng Tào Bằng nghĩ tới một người, tinh thần lập tức phấn chấn.

Tư Mã Huy!

Đúng vậy, mời Tư Mã Huy ra mặt, đến giải quyết Văn Sính phiền toái này...

Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng đã buông xuống được.

Khi trời gần sáng, Tào Bằng đang mơ màng ngủ!

- Công tử, xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!

Tiếng gọi ầm ĩ dồn dập khiến Tào Bằng bừng tỉnh.

Hắn vội vàng xoay người ngồi dậy, từ trên tháp cầm lấy một chiếc áo báo khoác trên người bước nhanh ra mở cửa phòng.

- Tử Chương, xảy ra chuyện gì?

- Chương Lăng bị phá rồi, Chương Lăng bị phá rồi...

- Cái gì?

Tào Bằng nghe vậy ngẩn ra, niềm vui bất ngờ ập đến.

Tối hôm qua định muốn Tào Chân đánh chiếm Chương Lăng, không ngờ Tào Chân đã đánh hạ Chương Lăng rồi.

Lục Mạo thở hổn hển nói:

- Hôm qua Tử Đan tướng quân thừa dịp ban đêm đánh lén Chương Lăng, Lưu Hổ đại bại...Mà hiện nay Lưu Hổ đã dẫn tàn quân lui về Lục Lâm Sơn, chạy trốn về Giang Hạ. Tào tướng quân đã chiếm lĩnh Chương Lăng, dẫn bộ tiến thẳng về Bạch Thủy Hương.

- Ha hả, lần này Thái Đức Khuê phải sợ đến sốt ruột rồi!

Tào Bằng lặng lẽ cười lạnh.

- Thái Đức Khuê đâu chỉ sốt ruột?

Hiện tại chỉ sợ hắn đã đứng ngồi không yên. Tử Đan xuất binh cũng không phải là hành vi cá nhân. Đây chắc là lệnh của Thừa tướng, hắn mới có thể đánh chiếm Chương Lăng.

Từ hành động này của hắn cho thấy, chỉ sợ Thừa tướng sắp có hành động rồi!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx