- Thiết Linh Chi Thạch?
Hai mắt Doanh Thừa Phong lập tức sáng lên, mặc dù còn cách một lớp mạng che mặt, nhưng ánh mắt sáng như sao đang kích động vẫn không thể che dấu được.
Đến hôm nay, hắn đã tương đối hiểu biết về tri thức linh văn và Phong Linh Thạch.
Cho nên, hắn khi nghe thấy "Thiết Linh Chi Thạch" thì lập tức không thể giữ được vẻ bình tĩnh của mình.
Thiết Linh Chi Thạch là một loại Phong Linh Thạch cực kỳ đặc thù.
Loại Phong Linh Thạch nếu phong ấn loại lực lượng này ở bên trong, một khi có thể quán linh thành công như vậy linh khí sẽ nắm giữ một loại thuộc tính cực kỳ đặc thù.
Nó sẽ đem máu của địch nhân chuyển hóa thành chân khí của bản thân.
Lúc trước Doanh Thừa Phong vừa từ miệng Trầm Ngọc Kỳ nghe được về Thiết Linh Chi Thạch thì cũng từng động tâm. Nhưng sau đó, hắn lập tức bị tiểu cô nương này không chút lưu tình dội gáo nước lạnh.
Bởi vì ngay cả khi có vô số cách tạo ra Phong Linh Thạch, nhưng Thiết Linh Chi Thạch vẫn là bảo vật hiếm có. Loại bảo vật này căn bản sẽ là yêu cầu xa vời đối với thực lực trước mắt của Doanh Thừa Phong.
Chính vì thế, ngay khi hắn nghe được lời từ miệng người trẻ tuổi trước mặt này đã cảm thấy vô cùng kích động.
Loại sinh vật Đoạt Mệnh Phong này không ngờ lại có quan hệ với Thiết Linh Chi Thạch.
Tằng Diệc Hùng và Chiêm Mộ Thạch cùng ngẩn người ra, hai người họ mặc dù là võ sĩ tán tu, nhưng nhiều năm lăn lộn tạo ra danh tiếng lớn như thế đã mang lại cho hai người lượng kiến thức hơn xa thường nhân.
Thiết Linh Chi Thạch đối với bọn họ cũng không hề xa hạ.
Tằng Diệc Hùng kinh hô:
- Đoạt Mệnh Phong có thể cung cấp thuộc tính Thiết Linh?
Hai mắt Chiêm Mộ Thạch cũng không ngừng lóe lên những tia quang mang kích động và tham lam. Đoạt Mệnh Phong tuy rằng giá không nhỏ, nhưng nếu so sánh với Thiết Linh Chi Thạch thì vẫn như trời với đất, căn bản không thể so sánh.
Nam nhân trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nói:
- Các ngươi xem.
Hắn đưa tay vào trong người lấy ra một hòn đá hình tròn nhỏ.
- Phong Linh Thạch.....
Lập tức có vô số người kinh hô lên, ánh mắt bọn họ nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi nhiều thêm vài phần kính nể và sợ hãi.
Sinh hoạt trong cái thế giới coi trọng võ giả như thế này, chỉ cần là người đi ra ngoài thế giới du lịch thì cơ bản đều có thể thông qua một số con đường gặp được Phong Linh Thạch.
Hơn nữa, mọi người càng hiểu được là, loại thạch này cũng chỉ có duy nhất một loại người mới khống chế được.
Linh Sư - Thanh niên trước mặt không ngờ lại là một vị Linh Sư cường đại.
Tằng Diệc Hùng và Chiêm Mộ Thạch đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cùng hiện lên một tia bất đắc dĩ.
Linh Sư - Ở trên thế giới này có được địa vị cực kỳ đặc thù và cao thượng. Hai người bọn họ mặc dù là tán tu cường đại, nhưng cũng không muốn tùy ý đắc tội với một vị Linh Sư.
Thiên niên đem Phong Linh Thạch kẹp nhẹ vào giữa hai ngón tay, hơn nữa còn đưa nó lại phía trên Đoạt Mệnh Phong.
Đoạt Mệnh Phong là một loại dị thú cường đại có hung danh hiển hách.
Đoạt Mệnh Phong to bằng một nắm tay người lớn, hơn nữa diện mạo của nó vô cùng dữ tợn. Mặc dù đã chết, nhưng nếu đưa mắt nhìn qua vẫn như trước có thể khiến cho một số người nhát gan phải sợ hãi.
- Trí Linh! Hắn chuẩn bị bộ linh. - Doanh Thừa Phong thầm hô một tiếng ở trong đầu.
Khác với những người bình thường, khi thanh niên này lấy ra một khối Phong Linh Thạch, hắn lập tức đã nhận ra đó là một khối Phong Linh Thạch trống.
Ở bên trong viên Phong Linh Thạch đó không hề phong ấn một loại lực lượng thuộc tính nào.
Như vậy mục đích hắn đem Phong Linh Thạch ra không cần nghĩ cũng có thể đoán được.
- Yên tâm. Ta đã chuẩn bị xong, tuyệt đối không để lỡ một màn phấn khích như thế này đâu. - Thanh âm Trí Linh tràn ngập hưng phấn vang lên.
Hiển nhiên, nó đối với Thiết Linh Chi Thạch cũng tràn ngập hứng thú.
Một loại dao động kỳ dị xuất hiện trong hư không, đây là một loại chân khí biến hóa, nhưng thông qua Phong Linh Thạch trống biến thành một loại lực lượng kỳ dị.
Ngay sau đó, không khí trong khu vực này dường như trở nên ngưng trọng, cho dù là hai người Tằng Diệc Hùng cũng phải ngừng hô hấp lại, không dám quấy rầy thanh niên trẻ tuổi trước mặt.
Doanh Thừa Phong bình tĩnh, phối hợp với Trí Linh cảm ứng hết thảy mọi biến hóa đang diễn ra.
Loại lực lượng xuất hiện trong hư không kia cũng không phải là tất cả mọi người có thể cảm ứng được, ngoại trừ người thanh niên đó ra cũng chỉ có Trí Linh ẩn nấp ở bên trong não vực và bản thân hắn mới cảm giác được một phần.
Chẳng qua, chút cảm giác này cũng đã cung cấp cho Trí Linh đủ số liệu và tư liệu.
Một lúc lâu sau, luồng lực lượng kỳ dị mỏng manh tràn ngập xung quanh Đoạt Mệnh Phong.
Người thanh niên trẻ tuổi lập tức lộ ra vẻ vui mừng, hắn không cần nghĩ ngợi hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể liều mạng dung nhập vào trong Phong Linh Thạch trống.
Từ trên Phong Linh Thạch trống kia xuất hiện cỗ lực hút rất mạnh, nó nhanh chóng hút toàn bộ cỗ lực lượng kỳ dị đó vào bên trong.
Cùng lúc đó, thi thể Đoạt Mệnh Phong cũng dần quắt đi.
Cái xác vốn lớn băng nắm tay người lớn, giờ phút này co lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, dường như toàn bộ ti hoa trên cái xác đã bị hút đi.
Thành.....
Cơ hồ cùng một lúc, Doanh Thừa Phong và thiếu niên kia âm thầm kêu lên một tiếng.
Chẳng qua, lúc Doanh Thừa Phong và thiếu niên kia mừng như điên, thì thanh âm Trí Linh lại giống như một gáo nước lạnh giội xuống.
- Hắn thất bại.
- Cái gì? Hắn không phải đã hút vào Phong Linh Thạch trống một luồng lực lượng linh tính sao? - Doanh Thừa Phong khó hiểu hỏi.
- Hắn quả thật đã hút một luồng lực lượng linh tính vào Phong Linh Thạch trống, nhưng đáng tiếc đó không phải là Thiết Linh Chi Thạch như trong lời nói, mà là Công Kích Chi Thạch bình thường. - Trí Linh lạnh lùng phán, thanh âm không còn hưng phấn như vừa rồi nữa.
Doanh Thừa Phong líu lưới lại, nói:
- Ngươi nói là hắn làm ra một viên Công Kích Chi Thạch chứ không phải là Thiết Linh Chi Thạch?
- Đúng vậy. - Trí Linh nói như chém đinh chặt sắt.
Doanh Thừa Phong lập tức cảm thấy không còn chút thú vị nào, Công Kích Chi Thạch ở trong mắt người khác là bảo vật quý báu, nhưng đối với hắn mà nói thì không đáng đồng tiền.
- Thiết Linh Chi Thạch! Không ngờ là Thiết Linh Chi Thạch.....
- Là Thiết Linh Chi Thạch a.... Ông trời ơi! Đây chính là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy quá trình bộ linh, hơn nữa còn là Thiết Linh Chi Thạch.
Tại thời khắc thiếu niên kia giơ cánh tay lên, xung quanh khu phố buôn bán tự do không ngừng vang lên lời bàn tán về một màn kia.
Bốn mắt Tằng Diệc Hùng và Chiêm Mộ Thạch tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Phong Linh Thạch trong tay thanh niên trẻ tuổi kia, cũng không biết trong đầu họ đang nghĩ cái gì.
Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người, thanh niên kia sau khi cẩn thận kiểm tra Phong Linh Thạch ở trong tay, nụ cười trên môi thu lại, thay vào đó là vẻ uể oải.
Biểu tình của hắn tự nhiên không thể gạt được đám giang hồ lão luyện xung quanh, những tiếng nghị luận dần nhỏ lại.
Tằng Diệc Hùng ho nhẹ một tiếng, nói:
- Các hạ! Ngươi có thành công không?
Thanh niên kia tức giận, mặt hơi trắng ra, hắn liếc mắt nhìn đối phương một cái, còn chưa mở miệng thì từ một góc vang lên âm thanh già nua:
- Yên n hi! Ta đã sớm nói, trong thi thể Đoạt Mệnh Phong mặc dù có khả năng hấp thu được Thiết Linh chi lực, nhưng mà xác xuất này rất thấp. Hơn nữa, lực lượng thân thể Đoạt Mệnh Phong rất nhỏ, ngay cả khi may mắn có được nó cũng không thể dùng để quán linh được. Hừ! Bộ linh trên những thứ như vậy căn bản là làm lãng phí thời gian mà thôi.
Mọi người quay đầu nhìn lại, một lão già mặc hoa phục đang chắp hai tay ở sau lưng đứng đằng xa.
Vẻ mặt thanh niên hiện lên một tia xấu hổ, hắn quay đầu lại, nói:
- Chú! Cháu hiểu ạ.
- Đi thôi. - Lão già mỉm cười, nói.
Thanh niên trẻ tuổi ứng tiếng, đem Phong Linh Thạch trong tay tùy tiện bỏ xuống, nói với chủ quầy hàng:
- Đây là một viên Công Kích Chi Thạch, so với Đoạt Mệnh Phong của ngươi thì còn quý hơn một ít, xem như là bồi thường tổn thất cho ngươi đi.
Còn chưa dứt lời, thân hình hắn đã nhoáng lên một cái, đã tới bên cạnh lão già. Sau đó, một già một trẻ dưới cái nhìn chăm chú của mọi người không để ý tới ai cứ thế rời đi.
Hai người Tằng Diệc Hùng đưa ánh mắt dò xét hai nhau, bọn họ có thể sống tới nay ngoại trừ lòng lang dạ sói, hung hãn không sợ chết thì ánh mắt nhìn người cũng rất cao minh.
Vừa nhìn thấy vị lão nhân kia, trong lòng bọn họ không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác lạnh thấu xương, cho nên tuy rằng vị thanh niên kia bộ linh thất bại, lãng phí mất một cái xác của Đoạt Mệnh Phong, bọn họ cũng không có một câu oán hận.
Lúc này, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đồng thời thở dài một hơi, thu hồi lại binh khí, hướng về phía bên ngoài con phố rời đi.
Sau một lát, con phố lại khôi phục sự náo nhiệt thường ngày, đối với sự xuất hiện của một già một trẻ vừa rồi vẫn không ngừng có tiếng nghị luận vang lên.
Doanh Thừa Phong trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng đưa ra quyết định.
Hắn tiên lên, đi về trước cái quầy hàng kia.
Chủ quầy hàng là một trung niên nhân có chút nghèo túng, chẳng qua Doanh Thừa Phong cũng không dám nhìn mặt mà bắt hình dong.
Tuy rằng, người này ở trước mặt đám đông thì biểu hiện bộ dáng khúm núm, nhưng hắn nếu như có thể đưa ra thi thể hung vật Đoạt Mệnh Phong, vậy chắc chắn sẽ không phải là kẻ đơn giản.
- Ha ha.... Các hạ muốn cái gì? Cứ thoải mái lựa chọn. - Nhìn khách nhân tới trước quầy hàng mình, trung niên nhân kia lập tức xuất hiện nụ cười tươi trên mặt, miệng bắt đầu liến thoắng.
Ánh mắt Doanh Thừa Phong dừng lại ở trên viên Công Kích Chi Thạch, hắn đưa tay nhẹ nhàng cầm nó lên.
Chân khí trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, lẳng lặng cảm nhận một chút, sau một lát, hắn cũng khẳng định đây quả thật là một viên Công Kích Chi Thạch hàng thật giá thật. Nhưng mà, viên Công Kích Chi Thạch này ẩn chứa linh tính lực lượng cực kỳ nhỏ bé, ở trong đám những Phong Linh Thạch Doanh Thừa Phong nhìn thấy thì lực lượng của nó không nghi ngờ gì là nhỏ bé nhất.
- Các hạ, đây chính là một viên Công Kích Chi Thạch khó có được. - Vẻ mặt trung niên nhân hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng trong miệng lại không ngừng ba hoa chích chòe:
- Ngươi cũng thấy đấy, đây chính là do một vị Linh Sư vừa nãy bộ linh, nếu như dùng nó quán linh thì cam đoan có thể trăm phần trăm thành công.
Doanh Thừa Phong bật cười, ở trên thế giới này, ngoại trừ Trí Linh ra sợ rằng không có một người thứ hai nào dám cam đoan sẽ quán linh một trăm phần trăm thành công.
Hắn nhẹ nhàng bỏ viên Công Kích Chi Thạch xuống, ánh mắt đảo qua thi thể khô quắt của Đoạt Mệnh Phong nói:
- Ta muốn mua nó, và một vấn đề.
Trung niên nam tử hơi giật mình, nói:
- Các hạ! Tại hạ buôn bán không gạt ai, thi thể Đoạt Mệnh Phong này đã bị vị Linh Sư đại nhân kia dùng để bộ linh, tinh hoa trong cơ thể đều tiêu tán giờ không còn giá trị nữa.
Doanh Thừa Phong thầm nghĩ trong lòng, ngươi biết ta đã nhìn thấy một màn kia cho nên mới nói như vậy, nếu đổi thành một kẻ không biết thì sợ rằng còn có một lý do khác để thoái thác.
Chẳng qua, trong lòng hắn tuy rằng khinh miệt, nhưng biểu hiện trên mặt lại chẳng thay đổi chút nào, mà trầm giọng hỏi:
- Ta muốn biết nơi mà ngươi tìm được Đoạt Mệnh Phong.
@by txiuqw4