sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 129: Không Ngờ Gặp Nhau

Giết.....

Hấp......

Bên trong huyệt động âm u, thi thoảng lại vang lên thanh âm tràn ngập sát khí.

Doanh Thừa Phong ở trong Cửu Khúc Thập Bát Loan đã qua một tháng, một tháng này tuy rằng không dài nhưng hắn lại có thu hoạch rất lớn.

Huyết Bức tuy rằng ít gặp, nhưng ở trong Cửu Khúc Thập Bát Loan có thể nhìn thấy một ít.

Mà chân chính là cho hắn ngạc nhiên chính là, bản đồ tên đại sư huynh kia mang theo mới chân chính là chí bảo vô giá với hắn.

Ý nghĩa những ký hiệu đặc thù ở trên ngọc bài, Trí Linh vô pháp có thể hiểu ngay được. Nhưng trải qua mấy ngày sau, vô luận là Doanh Thừa Phong hay Trí Linh đều hiểu được ý nghĩa của chúng.

Ở trên những điểm đánh dấu này đều có là chỗ của đàn dơi, mà càng làm cho Doanh Thừa Phong cảm thấy hưng phấn là trong đàn dơi đấy sẽ có một con hoặc vài con Huyết Bức.

Huyết Bức là loại dị thú trong đám dơi hút máu sống thành bầy đàn.

Hầu hết những bầy dơi đều chỉ có một con Huyết Bức, đây cũng không phải là luật lệ chung, có đôi khi ở trong đàn dơi có tồn tại cùng lúc ba con Huyết Bức.

Doanh Thừa Phong sau khi phát hiện những ảo diệu đó, hắn lập tức có thể tiết kiệm được không ít thời gian.

Hắn chuyên môn tìm tới những chỗ được đánh dấu ở trên bản đồ, nghĩ mọi phương pháp để săn bắt Huyết Bức.

Ngoại trừ một lần hắn đồng thời gặp phải ba con Huyết Bức, phải bất đắc dĩ chật vật bỏ chạy, còn lại đều có thu hoạch.

Chỉ trong thời gian mười ngày ngắn ngủi, số lượng Huyết Bức chết trong tay hắn đã lên tới tám con.

Thu hoạch điên cuồng như vậy khiến cho Doanh Thừa Phong trước khi tiến vào Cửu Khúc Thập Bát Loan cũng không thể tưởng tượng được.

Tám con Huyết Bức cũng mang tới cho Doanh Thừa Phong lợi ích rất lớn, sau khí hấp thu sát khí linh tính của chúng, lực lượng tinh thần của hắn đột nhiên tăng mạnh, không ngờ lại tăng trưởng lên gấp đôi.

Lúc này, Doanh Thừa Phong thở hổn hển vài hơi, cảm thụ lực lượng tinh thần mạnh mẽ trong não vực mà lòng tràn ngập cảm xúc không nói nên lời.

Lực lượng tinh thần tăng lên mang tới cho hắn khoái cảm rất nhiều, còn tu vi chân khí nâng lên lại bình thản hơn rất nhiều.

- Trí Linh! Nói cho ta biết mục tiêu kế tiếp. - Doanh Thừa Phong trầm giọng nói.

Nhưng mà, lần này cũng không lập tức vang lên thanh âm quen thuộc của Trí Linh, Trí Linh phản phất như bị cái gì đó ảnh hưởng tới, cho nên rơi vào trầm mặc.

Doanh Thừa Phong hơi giật mình, ngạc nhiên nói:

- Trí Linh! Ngươi làm sao vậy?

Cuối cùng, thanh âm Trí Linh cũng vang lên:

- Không sao. Ta vừa mới tiến hành tính toán độ tăng trưởng với tinh thần lực lượng.

- Hả? - Doanh Thừa Phong bật cười nói:

- Loại lực lượng này cũng có thể tính toán sao?

- Đương nhiên. Hơn nữa còn có một tin tức rất không tốt muốn nói cho ngươi biết.

- Cái gì? - Doanh Thừa Phong giật mình thốt lên, Trí Linh tuyệt đối không nói dối, nếu nó nói đấy là tin tức không tốt, như vậy thì không thể sai được.

- Căn cứ vào sự tính toán của ta, tinh thần lực của ngươi đã đạt tới giới hạn lớn nhất mà bản thân ngươi có thể thừa nhận. Cho nên ngươi phải ngừng lại các hấp thu tinh thần lực như hiện nay.

Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong hơi giương lên, nói:

- Vì sao?

- Bởi vì lực lượng này không phải do ngươi khổ tu tạo thành, mà do ngươi hấp thu ngoại lực để chuyển hóa. Muốn khiến nó hoàn toàn trở thành lực lượng của mình, thì còn cần một khoảng thời gian nhất định để kết hợp. - Trí Linh dừng lại một chút, dùng giọng nghi vấn hiếm có hỏi:

- Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hiện tại tinh thần của mình càng lúc càng phấn chấn sao?

Doanh Thừa Phong vỗ ngực, hắn không chút giấu diếm nói:

- Đương nhiên. Ta cảm thấy thể lực hiện tại rất dồi dào, cho dù một quyền đánh chết một con hổ cũng không có vấn đề gì.

- Đây chính là do tinh thần lực lượng của ngươi không thể khống chế được tạo thành. - Thanh âm Trí Linh chậm rãi vang lên:

- Ngươi phải tĩnh tâm lại, chậm rãi tiêu hóa cỗ lực lượng này, sau đó mới có thể tiếp tục được.

Doanh Thừa Phong thở dài một hơi tiếc nuối, sau khi cảm thụ được tinh thần lực lượng nâng cao, hắn thật sự không dễ dàng từ bỏ.

Nhưng hắn càng hiểu được, Trí Linh tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn, nếu hắn còn cố chấp thì hậu quả sau này sợ rằng sẽ rất bi thảm a.

Trầm tư một lát, Doanh Thừa Phong lập tức quyết định, nói:

- Được rồi. Tìm con đường ngắn nhất, chúng ta sẽ ra ngoài, không biết đám người Phong sư tổ có sốt ruột không.

Trí Linh đáp lại:

- Ngươi mất tích hơn một tháng, lấy thái độ của vị lão nhân kia đối với ngươi thì hẳn là sẽ rất sốt ruột.

Doanh Thừa Phong hơi giật mình, thầm nghĩ trong lòng, lối suy nghĩ của Trí Linh càng lúc càng giống nhân loại, chẳng lẽ nó có thể lý giải tâm tính sốt ruột là gì sao?

Một lộ tuyến nhanh chóng hiện lên trong não vực của Doanh Thừa Phong, lộ tuyến này tuy khá ngoằn nghèo, nhưng không nghi ngờ gì nó lại an toàn nhất.

Bởi vì ở con đường này không hề có đàn dơi nào quá mạnh mẽ, với năng lực của hắn thì đi qua đấy tuyệt đối là chuyện dễ dàng.

Thân hình hơi nhoáng lên một cái, Doanh Thừa Phong thi triển Quỷ Ảnh bộ, có tu vi thất tầng chân khí làm chỗ dựa, tốc hộ hắn so với ban đầu thì nhanh hơn mấy lần.

Sau một canh giờ, hắn cuối cùng cũng đi ra ngoài thông đạo.

Bước chân trở nên chậm dần, đem tinh thần lực lượng phóng thích ra ngoài. Ở sâu trong huyệt động căn bản không có khả năng gặp được nhân loại, nhưng ở bên ngoài thì lại không nhất định.

Cũng may, hắn phóng thích một lượng nhỏ tinh thần lực lượng ra ngoài, dưới sự khống chế của Trí Linh, dùng tinh thần lực lượng để thăm dò thì rất khó khiến cho người khác có thể phát hiện ra.

Bỗng nhiên, Doanh Thừa Phong đang di chuyển đột nhiên dừng lại, ánh mắt hắn xuất hiện một tia giật mình.

Ngay vừa rồi, hắn phóng thích tinh thần lực ra để cảm ứng phía trước thì phát hiện được một cỗ khí tức quỷ dị.

Cỗ khí tức này vừa u ám, vừa quỷ dị, giống như một đầu viễn cổ cự thú ẩn nấp, làm cho người ta dựng ngược cả lông tóc lên.

Chẳng qua, ở trong cỗ khí tức này cũng không có sát khí, cho nên Doanh Thừa Phong có kết luận đây cũng không phải là Huyết Bức.

Bên trong Cửu Khúc Thập Bát Loan nếu không phải là Huyết Bức vậy nhất định là nhân loại tiến vào trong này để thí luyện. Hai hàng lông mày Doanh Thừa Phong hơi nhăn lại, hắn cũng không muốn cùng với người khác gặp mặt.

Bản đồ trong não vực bắt đầu chuyển động, một lần nữa tạo thành lộ tuyến khác.

Tuy rằng theo lộ tuyến này phải đi thêm một đoạn đường không nhỏ, nhưng có thể tránh được cường giả đang ẩn nấp ở phía trước.

Xoay người, Doanh Thừa Phong không chút do dự đi theo thông đạo mới hiện ra.

Nhưng mà, ngay lúc này, cỗ khí tức ở phía trước bắt đầu phóng lớn lên, chỉ thoáng chốc nó từ như có như không biến thành bao phủ đầy trời.

Thân hình Doanh Thừa Phong hơi dừng lại, sắc mặt hắn thay đổi, cỗ khí tức này không ngờ lại cường đại như thế.

Hắn ban đầu còn tưởng rằng nhân loại ẩn núp ở bên ngoài nhiều nhất cũng chỉ có tu vi cửu tầng chân khí, thập tầng chân khí. Nhưng giờ phút này mới biết được, ngươi bên ngoài chắc phải là sư cấp cường giả.

Vù......

Theo tiếng gió rít lên, bóng người kia nhanh chóng tiếp cận.

Trí Linh lập tức điên cuồng tính toán và phân tích, hơn nữa còn nhanh chóng đưa ra kết luận.

Tốc độ của người này cực nhanh, tuy rằng so với lúc Doanh Thừa Phong bùng nổ chân khí còn chậm hơn một chút, nhưng tốc độ của đối phương lại có thể duy trì trong một thời gian dài, ổn định hơn xa Doanh Thừa Phong.

Nói như vậy, nếu giờ phút này Doanh Thừa Phong bỏ chạy thì cơ hội có thể thoát khỏi tay người này cũng không lớn.

Cổ tay hơi đảo vào trong người, hắn từ trong người mình lấy ra một tấm giấy màu vàng nhạt.

Đây là phù lục Phong sư tổ đưa cho hắn, khi gặp phải sư cấp cường giả, Doanh Thừa Phong tuyệt đối không keo kiệt loại vật phẩm bảo mệnh này.

Phù lục nếu mất đi có thể mời Phong sư tổ nghĩ biện pháp kiếm lại, nhưng mạng không còn thì thật sự không cách nào có thể kiếm lại.

Trước mặt chợt lóe lên, một lão giả tóc bạc trắng xuất hiện trước mặt hắn.

Lão lạnh lùng nhìn Doanh Thừa Phong, đôi mắt giống như ánh mắt rắn hổ mang, lạnh băng không một chút tình cảm.

Doanh Thừa Phong bị cặp mắt đó nhìn vào thoáng rùng mình, hắn cung kinh nói:

- Tại hạ là môn hạ của Phong Huống Khí Đạo Tông, bái kiến tiền bối.

Tuy rằng trên người có vật bảo mệnh, nhưng hắn tuyệt đối không nguyện ý dễ dàng lấy ra, cho nên Doanh Thừa Phong không chút do dự mượn danh tiếng Phong Huống sư tổ.

- Khí Đạo Tông Phong Huống?

Ánh mắt lão nhân kia hơi giật mình, cỗ khí tức tràn ngập sự hung ác trên mình lập tức được thu liễm lại không ít.

- Vâng. Đúng là Phong Huống thái thượng trưởng lão. - Doanh Thừa Phong cúi đầu nói, nhìn như không dám đối mặt với hắn, nhưng một lực lượng tinh thần rất nhỏ tập trung về phía đối phương, chỉ cần lão có dị động gì thì lập tức tiên phát chế nhân.

Lão nhân đột nhiên ngẩn người ra, vẻ mặt lộ ra sự vui mừng, nói:

- Nói như vậy, ngươi là một vị Linh Sư?

Doanh Thừa Phong khiêm tốn nói:

- Vãn bối còn chưa chính thức trở thành Linh Sư.

- Không phải chính thức. Không quan hệ. Chỉ cần người có thiên phú Linh Sư là có thể. - Lão nhân cười a a nói.

Doanh Thừa Phong thoáng rùng mình, hắn từ trong lời đối phương mơ hồ nghe ra được một ít sự tình.

Lão nhân này đối với Khí Đạo Tông và Phong Huống mặc dù cũng có chút kiêng kỵ, nhưng là thân phận thiên phú Linh Sư lại làm cho lão trở nên có chút liều lĩnh.

- Khụ..... - Lão nhân ho nhẹ một tiếng, nói:

- Tiểu tử! Lão phu muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện.

- Mời ngài nói.

- Lão phu Lâm Đào ở trong này tìm kiếm một ít đồ vật, nhưng vẫn không tìm được. Ha ha.... Ngươi nếu là người có thiên phú linh sư, như vậy nhất định là có được tinh thần lực lượng, cho nên lão phu muốn ngươi giúp ta một việc.

Vẻ mặt Doanh Thừa Phong có chút ngượng nghịu nói:

- Lâm tiền bối! Ngài muốn vãn bối làm gì?

Lâm Đào trầm giọng nói:

- Lão phu muốn tìm Huyết Bức.

- Huyết Bức? - Doanh Thừa Phong thoáng ngơ ngác một chút, trong lòng thầm nghĩ, con vật này làm sao lại nổi tiếng như thế a? Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười khổ nói:

- Tiền bối! Huyết Bức chính là vật hiếm thấy trên thế giới, muốn tìm thấy nó cũng không phải là việc dễ dàng a.

Lâm Đào mỉm cười, nói:

- Ở Cửu Khúc Thập Bát Loan, nếu như vật gì khác thì có lẽ không có nhiều lắm,,nhưng số lượng Huyết Bức tuyệt đối không ít.

- Thật không? - Doanh Thừa Phong hồ nghi nói.

Lâm Đào hừ nhẹ một tiếng, giống như vì muốn gia tăng sự tin tưởng của Doanh Thừa Phong, cho nên đưa ra một đồ vật, nói:

- Lão phu ở đây đã gần mười hai năm, đã tìm được không ít Huyết Bức.

Doanh Thừa Phong tiếp nhận lấy đồ vật, trên mặt lập tức trở nên cổ quái.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx