sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 251: Đối Thủ

Ánh mắt của Doanh Thừa Phong có chút sáng lên. Hắn tự nhiên biết đây tuyệt đối không phải là mấy vị đại trưởng lão cố ý làm khó mình, mà là bọn họ đang lo lắng cho thực lực của mình.

Song sắc mặt của Phong Huống lại biến đổi một chút, không vui nói - Đoàn sư huynh, khi ngươi cho Lục Mặc chuyển lời thế nhưng đã quá thừa rồi. Lần này trong năm người trong danh sách của Chấp pháp đường sẽ có một Thừa Phong đấy.

Đoàn Thụy Tín cười ha hả, nói - Sư huynh chớ nên hiểu lầm. Ngu sư huynh không phải không luyến tiếc danh sách này mà là Hắn do dự một chút, nói tiếp:

- Thi luyện truyền thừa tháp tuy có có thể đạt được vị trí rất lớn, nhưng trong đó sự kỳ ngộ và nguy hiểm song song tồn tại. Thừa Phong là trụ cột tương lai của Khí Đạo tông chúng ta, nếu là không có thực lực nhất định, lão phu không đồng ý để hắn tự mình đi vào chỗ mạo hiểm được.

Phong Huống vung tay lên. Nhưng hắn đã tận mắt nhìn thấy sự ra tay của Doanh Thừa Phong, biết rằng tên tiểu tử này tuy chân khí không đủ nhưng đặc biệt lanh lợi cổ quái. Đừng nói là gặp chân khí của một số vị võ sỹ tu luyện trên dưới tầng thứ 10, cho dù là gặp phải võ sư cũng không thua kém bao nhiêu.

Cho nên, hắn đối với sự sắp đặt của Đoàn Thụy Tín không có gì phản đối, nói - Đoàn sư huynh, ý kiến của tiểu đệ thì không tất yếu phải lãng phí thời gian, chỉ cần ngươi không để cho bọn Trương Học Lâm ra tay, như vậy trong số võ sỹ của Chấp pháp đường không có người nào đủ sức thắng được Thừa Phong rồi.

Trong lòng Doanh Thừa Phong hơi chạnh lòng. Phong Huống không ngờ nói ra lời như vậy. Đây chẳng phải là muốn nói: trong mắt hắn tu vi võ đạo của Trương Học Lâm đã vượt hơn một bậc so với mình.

Dường như nhìn ra tâm ý của hắn, Phong Huống nhẹ nhàng nói - Thừa Phong, Trương Học Lâm là võ sỹ thiên tài của Trương gia vì tranh truyền thừa tháp lần này mà cố ý bồi dưỡng ra. Hắn cũng giống như Cừu Nhân Nghĩa, tuy chỉ là một võ sỹ nhưng kỳ thực thực lực lại trên cả võ sư bình thường đấy.

Doanh Thừa Phong lặng lẽ cười, nói - Sư tổ, người đã quên rồi sao, tên Hồ Chính Đức chính là võ sư của cấp linh sư đấy.

Phong Huống hừ lạnh một tiếng. - Tu vi chân khí của Hồ Chính Đức tuy đạt tới cảnh giới võ sư nhưng đó đều là dựa vào đan dược mà lên thì sao so được với Trương Học Lâm từng dẫm đạp lên vô số thi thể của cao thủ loại này chứ.

Trong lòng Doanh Thừa Phong bỗng rung lên một cái. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, nói - Vâng, đệ tử xin thụ giáo.

Đoàn Thụy Tín lặng lẽ cười, nói - Thừa Phong, ngươi cũng không cần tự xem nhẹ mình. Ha haUy lực Bạo Liệt kiếm của ngươi, lão phu tuy thân ở trong tông môn nhưng cũng từng nghe danh. Chỉ dựa vào uy danh của kiếm này thì đã không có bao nhiêu người dám đụng đến ngươi rồi.

Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười. Hắn khi ở trong Linh Đạo Thánh đường đã hai lần sử dụng Bạo Liệt kiếm, chính là muốn lưu lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Hắn cần thông qua sự việc này nói cho người khác đừng nhìn chân khí của ta chỉ có tầng thứ 8 nhưng ta cũng không phải dễ bắt nạt đâu.

Hơn nữa tuy uy lực của Bạo Liệt kiếm có thể rất lớn nhưng lại không phải là đòn sát thủ lớn nhất trên thân thể của hắn.

Bất kể là Phù Lục mà Phương Phù tặng thưởng cho hay là Linh Võ thần binh hắn mới nắm giữ uy lực đều có thể vượt trội so với Bạo Liệt kiếm. Cho nên, hắn mới biết để lộ ra môn tuyệt nghệ này đồng thời xem như lợi dụng uy hiếp.

Xem ra hiện giờ, hiệu quả của những việc này, hắn đang làm rất tốt, ngay cả Đoàn Thụy Tín cao thủ như thế đều biết đến việc này. Mặt khác người tham gia thi luyện Truyền thừa tháp chắc chắn sẽ có sự chú ý tốt hơn.

Phương Phù khẽ vuốt râu dài, nói - Đoàn sư đệ, ngươi tính để ai làm đối thủ của Thừa Phong?

Đoàn Thụy Tín trầm giọng nói. - Sư huynh, tiểu đệ muốn để Hồi Kỳ cùng hắn đánh một trận.

- Hồi Kỳ? Đôi lông mày của Phương Phù nhíu lại, nói - Vì sao có sắp xếp như vậy?

Đoàn Thụy Tín ngập ngừng nói. - Bởi vì Hồi Kỳ là một trong năm người ban đầu định ra của Chấp pháp đường. Nếu hiện giờ thêm Thừa Phong vào, tự nhiên phải đánh bật Hồi Kỳ ra khỏi danh sách, cho nên ta mới nghĩ tới trận chiến giữa Hồi Kỳ với Thừa Phong.

Ánh mắt của Phong Huống trừng trừng, nói - Sư huynh, ngươi làm như vậy không thỏa đáng.

Đoàn Thụy Tín khoát tay chặn lại, chậm rãi nói. - Sư đệ chớ vội vàng. Nếu Thừa Phong có đủ năng lực thắng được Hồi Kỳ, như vậy Hồi Kỳ cũng tự nhiên tâm phục khẩu phục, lại không oán trách được. Cho dù không có cách nào thắng được Thừa Phong, như thế cuối cùng cũng có thể dễ dàng tiến vào tầng 2 Truyền thừa tháp rồi, trực tiếp tiến hành thi luyện mà không hề có chút nguy hiểm.

Phương Phù và Phong Huống liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ đều có chút động lòng.

Đoàn Thụy Tín lại nói - Tu vi của Hồi Kỳ tuy rất tốt nhưng lại là đứng hàng chót trong danh dách đã định ban đầu. Nếu Thừa Phong ngay cả Hồi Kỳ cũng thắng không được, như vậy cho dù hắn tiến vào Truyền thừa tháp cũng là lành ít dữ nhiều ư.

Chân mày Doanh Thừa Phong dương lên. Hắn bước lên một bước, cất cao giọng, nói - Đoàn sư tổ, đệ tử muốn cùng sư huynh Hồi Kỳ đánh một trận.

Đúng như lời của Đoàn Thụy Tín, nếu như hắn ngay cả người kém nhất trong năm vị nội định của Chấp pháp đường cũng không thắng, vậy thì tiến vào thi luyện Truyền thừa tháp chính là hành vi tự mình tìm đến con đường chết rồi.

Đoàn Thụy Tín gật đầu, chậm rãi nói. - Không sai, có hào khí. Thừa Phong! Nghe Phong sư đệ nói chân khí của ngươi tu luyện tiến bộ rất nhanh. Vậy thì lại đợi nữa năm tới khi Truyền thừa tháp khai mở, hai người các ngươi tỷ thí một trận thế nào?

Đôi lông mày của Doanh Thừa Phong nhíu lên, nói - Đa tạ Đoàn sư tổ hậu ái, nhưng đệ tử cho rằng không cần chờ đợi lâu như vậy Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nói. - Đệ tử muốn cùng với vị Hồi Kỳ sư huynh kia mau chóng phân tranh cao thấp.

Đoàn Thụy Tín hơi sửng sốt, nói - Thừa Phong, tu vi chân khí của ngươi bây giờ vẫn chỉ đang dừng lại ở tầng thứ tám nhỉ.

- Vâng! Doanh Thừa Phong gật đầu nói Trong lòng hắn lại là âm thầm tự vấn. Nhãn lực của Đoàn sư tổ quả nhiên không xa như Võ lão, căn bản là không sao nhìn thấu hư thực, nông sâu của bản thân.

Đoàn Thụy Tín ngập ngừng nói. - Còn có thời gian nửa năm, ngươi nếu là đồng ý quyết tâm tu luyện, chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Hơn nữa, như Hồi Kỳ hiện giờ đã là kẻ luyện võ có chân khí đạt đỉnh cao tầng 10 rồi.

Lời của hắn rất rõ ràng. Doanh Thừa Phong đang có Phong Huống và Đạo Khí tông hậu thuẫn, trong nửa năm này khẳng định cung cấp đầy đủ tài nguyên cho hắn tu luyện. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chân khí tăng lên tầng 9, thậm chí cưỡng ép nâng cao lên đến tầng 10 cũng rất có thể.

Nhưng chân khí của Hồi Kỳ đã ngưng lại ở đỉnh cao tầng 10, vì thi luyện Truyền thừa tháp, hắn tuyệt đối không dám vượt qua một bước này.

Cho nên, nửa năm sau cùng hắn giao đấu, cơ hội thắng của Doanh Thừa Phong mới sẽ càng cao hơn.

Khẽ lắc đầu, Doanh Thừa Phong nói - Đoàn sư tổ, đúng như lời người nói, nếu nói đệ tử hôm nay ngay cả Hồi Kỳ sư huynh cũng đánh không thắng, vậy nửa năm sau lại phải phân tranh cao thấp với đám cao thủ mà các phái dốc lòng bồi dưỡng ra thế nào chứ.

Phương Phù và Đoàn Thụy Tín đều ngẩn người ra, nhìn về ánh mắt của Doanh Thừa Phong không khỏi mang theo một chút sắc thái kinh ngạc.

Bọn họ ban đầu định ra mục tiêu cho Doanh Thừa Phong không phải cao, chỉ cần hắn đủ thắng được Hồi Kỳ, như vậy có thể dựa vào thanh Bạo liệt kiếm trên người hắn ngay cả là ở trong Truyền thừa tháp cũng có thể tự bảo vệ mình.

Nhưng khi nhìn thấy hào khí của Doanh Thừa Phong như vậy, bọn họ cảm thấy mơ hồ, bản thân giống như còn có chút xem thường người này rồi.

Doanh Thừa Phong tiến vào tu luyện Truyền thừa tháp tuyệt đối không là vì đưa đẩy cho xong chuyện.

Có lẽ, hắn cũng có khả năng đầy đủ như khảo hạch của Linh Đạo Thánh đường bình thường, mang tới cho mọi người một niềm vui bất ngờ vậy.

Đoàn Thụy Tín chậm rãi đứng lên, nói

- Cũng được, nếu như Thừa Phong ngươi nói thế, vậy lão phu đây sẽ sắp xếp để ngươi cùng với Hồi Kỳ đánh một trận.

Doanh Thừa Phong cúi khom người trước mặt hắn, nói - Đa tạ Đoàn sư tổ.

Đoàn Thụy Tín nhẹ nhàng cười, nói - Ngươi là trưởng lão Chấp pháp đường chúng ta cũng cần có một số đặc quyền. Lão phu sẽ đáp ứng cho ngươi. Lần tỷ thí này nếu ngươi thất bại như vậy trong nửa năm sau còn có một cơ hội khiêu chiến lần nữa.

Doanh Thừa Phong tự tin nói - Đa tạ ý tốt của Đoàn sư tổ nhưng đệ tử cho rằng không cần dùng đến cơ hội này.

Đoàn Thụy Tín cười ha hả mấy tiếng, nói - Đi theo ta.

Lão vung tay áo lên, đứng dậy đi trước. Doanh Thừa Phong hướng về hai vị trưởng lão trong phòng hành lễ rồi nhanh chóng theo sát phía sau mà đi.

Nhìn hình bóng bọn họ một già một trẻ biến mất, Phương Phù cười nhẹ một tiếng, nói - Sư đệ, tên tiểu tử Thừa Phong này thật có mấy phần phong thái của ngươi năm xưa rồi.

Phong Huống nhẹ nhàng cười, nói. - Thừa Phong so với ta năm xưa có thể còn mạnh hơn nhiều. Ha ha Đoàn sư huynh lần này còn rất rộng lượng. Hồi Kỳ đó chính là đồ đệ truyền môn của hắn mà lại cam lòng làm đá kê chân cho Thừa Phong.

Phương Phù khẽ lắc đầu nói - Tư chất thiên bẩm của Hồi Kỳ tuy tốt nhưng lại còn lâu mới có thể ngang bằng được với đám người Trương Học Lâm. Hắn cho dù là may mắn tiến vào được Truyền thừa tháp cũng rất khó đạt được truyền thừa gì, ngược lại rất dễ trở thành con mồi dưới tay kẻ khác. Đã như vậy đánh rơi hắn có lẽ cũng là một chuyện tốt.

Phong Huống cười ha hả, nói - Sư huynh nói rất đúng

Trong lòng Phương Phù khẽ động, đột nhiên nói. - Sư huynh, ngươi nhìn hai người bọn họ ai có thể thắng.

Phong Huống trầm ngâm một lát, nói tiếp. - Ha ha Chân khí của Thừa Phong tuy chỉ có tầng 8 nhưng năng lực thực chiến của hắn rất cao, theo tiểu đệ sẽ nắm chắc phần thắng rất lớn.

Đôi mắt Phương Phù bừng sáng. Không ngờ đánh giá của Phong Huống đối với Doanh Thừa Phong lại cao như vậy.

Hắn chậm rãi đứng dậy, nói - Sư đệ, ngu huynh cũng muốn đi xem cuộc chiến này, ngươi nguyện đi cùng ta chứ.

Phong Huống cười to nói - Cầu còn không được.

Hai vị lão nhân nhìn nhau cười, hướng về Chấp pháp đường chậm rãi mà đi.

Chấp pháp đường nổi danh hiển hách trong Khí Đạo tông.

Cho dù là đám linh sư mắt cao hơn trán tôi luyện trong nội đường kia khi nhắc tới Chấp pháp đường cũng sẽ có chút e sợ.

Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là vì Chấp pháp đường đang có một vị Đoàn Thụy Tín võ đạo cao cường tuyệt đỉnh.

Hắn là một vị võ đạo cao thủ cấp bậc kim ngân. Trong toàn Khí Đạo tông cũng chỉ có Phương Phù của Hoàng Kim cảnh có thể đủ sức ép hắn cúi đầu thôi.

Tuy nhiên Phương Phù và Phong Huống đều là Linh sư, bọn họ am hiểu nhất không phải là đánh đánh, giết giết mà là rèn luyện linh binh và chế luyện Phù Lục.

Cho nên, Đoàn Thụy Tín kì thực đã là cao thủ đệ nhất của Khí Đạo tông rồi.

Chính vì đang có cao thủ như thế trấn thủ chủ đường nên Chấp pháp đường mới có đủ khả năng phát huy phong quang như vậy.

Mà địa vị của Đoàn Thụy Tín ở trong Chấp pháp đường càng giống như vị thần sáng, đạt được sự tôn sùng và ủng hộ của mọi người.

Lúc này, khi hắn hạ lệnh một tiếng, một vị thanh niên trẻ khoảng 30 tuổi lưng đeo trường đao đi vào trong hậu viện của Chấp pháp đường.

Trong phút chốc ánh mắt của Doanh Thừa Phong nhìn tới trên thân vị thanh niên này, lòng hắn lại không khỏi kinh sợ.

Bởi vì trên thân thể người này đang ngưng tụ một luồng sát khí hùng mạnh. Đây không phải là lực lượng tinh thần của linh sư mà là của người luyện võ đã trải qua sau vô số lần ẩu đả, sinh tử, tự nhiên mà phát sinh ra khí tức mãnh liệt.

Người thanh niên này tuyệt đối là nhân vật đi ra từ trong núi xương biển máu.

Tuy hai người chưa giao đấu nhưng Doanh Thừa Phong đã cảm nhận được một luồng áp lực. Luồng áp lực này thậm chí còn sâu hơn gấp 3 phần so với khi hắn quyết đấu với Hồ Chính Đức.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx