Cuộc chiến đã đến hồi kết, trên bầu trời chỉ còn lại vài tạp tu, những người chiến đấu kịch liệt trong trận chiến không chết cũng bị thương. Khóe miệng Điền Thiên tràn đầy máu, sắc mặt tái nhợt, nhìn đầy vẻ yêu dị. Chính thúc thì sắc mặt đã biến thành màu đen, quan sát kĩ hơn thậm chí thấy cánh tay phải của hắn run nhẹ nhẹ. Tình trạng của Khải cũng không tốt hơn là mấy, đôi mắt hắn trợn tròn nhưng lại lộ ra vẻ hết sức mệt mỏi. Điều làm cho Trần Mộ bội phục chính là ánh mắt của hắn, trải qua chiến đấu lâu như vậy mà vẫn có thể bảo trì ánh mắt cường hãn.
Đồng bọn của Hạo Diệc chỉ còn lại bảy tám người. Có hai vị tạp tu liên thủ tuần tra chung quanh bọn họ, trận chiến này mang đến cho bọn họ thương vong quá lớn. Kinh nghiệm của bọn họ ít, thường trông bên trái thì không ngó được bên phải, trông đằng trước thì không để ý được đằng sau. Trong chốc lát đã tổn thất thảm trọng. Hạo Diệc thần sắc lộ vẻ sầu thảm và bất lực, nếu như tình trạng của hắn hoàn hảo, một mình hắn có thể đối phó với cả hai vị tạp tu này, nhưng hắn không chỉ tiêu hao hầu hết thể lực mà cảm giác cũng không còn chút nào thừa.
Ở xa nhìn, Trần Mộ có thể chứng kiện từng động tác của bọn họ, thậm chí thấy từng phần trên khuôn mặt bọn họ. Điều làm người khác thấy kì quái là Viễn Thị nghi chỉ xuất ra màn ánh sáng bằng móng tay, nhưng vị trí của hắn lại có thể thấy hết tất cả rõ ràng mà còn lại không bị phiền hà. Chứng kiến cao thủ tạp tu chiến đấu, Trần Mộ có vẻ hứng thú. Mỗi người bọn họ đều có vẻ độc đáo riêng, ví dụ như vị mặc áo màu đen, sắc mặt trắng bệch sử dụng ba nhận rất đặc thù. Ba nhận không phải hình bán nguyện mà là hình con bướm. Quỹ tích phi hành của nó quỷ dị khó dò. Cùng hắn đối chiến là trung niên nhân sử dụng Lam Cực Xà Tuyến tạp đã đến mực xuất thần nhập hóa, so với năm đó mình gặp vị kia cũng sử dụng Lam Cực Xà Tuyến tạp thì cao mình hơn biết bao nhiêu lần. Hơn nữa Trần Mộ có thể thấy vị trung niên nhân này đã tối ưu hóa kết cấu năng lượng của Lam Cực Xà Tuyến tạp, nếu không uy lực của Lam Cực Xà Tuyến tạp cũng không đạt đến trình độ này.
Hai người khác chiến đấu lại kịch liệt hơn nhiều. Nam nhân đeo mặt nạ phóng thích ra chùm ánh sáng. Chùm ánh sáng này to bằng cánh tay trông giống như một cột sáng, mà nó có tính nổ mạnh. Tạp phiến có khả năng phóng thích năng lượng thể như vậy có vài loại nhưng phù hợp nhất vẫn là Cực Quang Thúc tạp. Mà nhìn Khải sử dụng đạn năng lượng không có vẻ kì ạ nhưng uy lực lại tương đối kinh người.
Loại tạp phiến phóng thích năng lượng không được ưa thích lắm, mặc dù uy lực không nhỏ nhưng ở phương diện chuẩn xác lại kém hơn loại tạp phiến bình thường rất nhiều. Mà cao thủ chiến đấu thời cơ chợt xuất hiện tức thì. Rất có thể một trận chiến đấu ngươi chỉ có một cơ hội xuất thủ cho nên bọn họ thích sử dụng loại tạp phiến có độ chuẩn xác cao.
Nhưng Khải lại sử dụng đạn năng lượng tràn ngập cảm giác áp bách. Tần suất công kích của hắn thật sự quá nhanh, đạn năng lượng giống như hạt mưa, một khi phóng ra nó có khả năng bảo phủ cả một phạm vi, điều này bù cho tính chuẩn xác không cao của nó. Tiếp đến không có cái gì phức tạp nhưng tần suất công kích của hắn gấp hai gấp ba lần tạp tu bình thường. Đây là một con số vô cùng kinh nhân, điều này cũng hàm ý cùng trong một khoảng thời gian, hắn ra tay nhiều hơn gấp đôi so với tạp tu bình thường.
Đạn năng lượng này so với đạn năng lượng bình thường cũng bất đồng, nó hợp với chiến thuật công kích của hắn, trong một khoảng thời gian rất ngắn có thể phóng ra công kích.
Đấu pháp của Khái là áp bách, chủ động sáng tạo cơ hội. Còn Điền Thiên mỗi lần ra tay đều khiến người ta khó đoán trước được. Chính thúc thì cay độc, Vu Quả thì điềm đạm thong dong. Phong cách của mọi người hoàn toàn bất đồng nhưng lại có rất nhiều điểm chung. Ví dụ như bộ vị của bọn họ vô cùng hợp lý, sử dụng khí lưu tạp làm người xem tâm trí mê mẩn. Bọn họ mỗi lần ra tay đều cực kỳ xảo diệu, thường thường là đúng chỗ khó chịu nhất, chưa bao giờ sử dụng động tác chiến thuật phức tạp cả, tất cả đều là động tác chiến thuật cơ bản nhất, nhưng so với tiêu chuẩn thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần.
Đối với lính mới như Trần Mộ thì thực sự đó là một cơ hội học tập, lần trước hắn xem qua Mạc Doanh, Song Tử Tinh cùng một vị nữ tu của Sương Nguyệt Hàn Châu chiến đấu, cuộc chiến đấu bây giờ so với cuộc chiến ngày đó thì đặc sắc hơn nhiều, trình độ cao hơn. Nhưng hiện tại với Trần Mộ thì xem cuộc chiến đấu trước mắt khiến hắn hiểu sâu thêm nhiều vấn đê.
Thực lực của hắn còn chưa đủ để lĩnh hội được trình độ chiến đấu cao như vậy, Trái ngược với cuộc chiến trước mắt, mặc dù trình độ cũng tương đương như hai người kia nhưng Trần Mộ lại ngộ ra được nhiều điều. Ví dụ như bộ vị của bọn họ đối lập với ý của mình, luôn luôn sẽ có ý nghĩ mới. Nhưng lần trước xem qua bộ vị của hai người kia, Trần Mộ không có phương pháp tìm ra, hoàn toàn đi ngược lại lẽ thường tình, khó tạo cơ hội cho hắn đáp trả.
Weah như hiểu được ý nghĩ của Trần Mộ nên không lên tiếng. Đột nhiên thấy nam nhân có lông mày hình chữ nhất trên mặt đất có dáu hiệu khôi phục, không chút khách khí hắn liền đá một cước trên lưng hắn. Thương thay cho nam nhân có lông mày hình chữ nhất thân thể cứng đờ, một lần nữa bị bất tỉnh.
Trần Mộ hoàn toàn không chú ý tới động tác của Weah, hắn trừng lớn con mắt, chỉ sợ bỏ qua một chi tiết nào đó.
Trận chiến cuối cùng rồi cũng đến thời điểm mấu chốt. Do nam tử đeo mặt nạ đột nhiên phát lực.
Thân thể nam tử đeo mặt nạ hơi nghiêng, song chưởng trước ngực vẽ thành một vòng tròn, cả người như biến thành cây pháo mà song chưởng trở thành đầu pháo.
Năng lượng ba động trong không khi dâng lên dày đặc, Trần Mộ đang xem cuộc chiến ở xa cũng có thể càm thận rõ ràng. Tất cả tạp tu đang kịch chiến trên bầu trời đều ngừng lại, Điền Thiên cùng Chính thúc biến sắc, vừa tiếp xúc đã vội buông ra, hai người không ngừng vội vàng thối lui.
Hạo Diệc nhìn Vu Quả trong lòng hoảng sợ, nam nhân xấu xí mang mặt nạ thực lực lại đạt tới mức kinh khủng như vậy. Cảm giác được luồng năng lượng ba động gần như thực chất khiến hắn nhảy lên từng hồi. Tạp tu xung quanh hắn mặt cắt không còn một hột máu, có người thậm chí thân hình còn phát run. Hai vị tạp tu vẫn tuần tra xung quanh bọn họ cũng dừng lại, vẻ mặt sùng bái nhìn đội trưởng.
Sắc mặt Khải cũng thay đổi, hắn không nghĩ đối phương vẫn còn lưu lại thực lực. Hắn lập tức ý thức được sự chênh lệch giữa hai bên.
Nhưng lúc này, hắn có muốn chạy trốn cũng không kịp rồi, hắn đã bị đối phương hết sức chú ý. Mặc dù Khải gặp hiểm nguy nhưng không loạn. Một chút phòng thủ đơn giản cũng không dùng, phòng thủ lúc này cũng không mang lại tác dụng nào, dù là rất nhỏ. Hắn lấy ra tất cả cảm giác còn lại, tất cả năng lượng trong nặng lượng tạp, rất nhanh thông qua tạp phiến trên tay hắn biến thành hình.
Một chớp mắt trôi qua, đạn năng lượng một lần nữa hình thành.
Năng lượng ba động trong không khí một lần nữa lại mãnh liệt hơn, song tất cả các tạp tu đều hiểu được, Khải sẽ thua! Cường độ của hai cỗ năng lượng ba động rõ ràng có sự chênh lệch. Năng lượng ba động của Vu Quả tản mát ra đã gần giống như thực chất, cảm giác áp bách mười phần. Mà năng lượng ba động của Khải mặc dù cũng mãnh liệt nhưng mọi người đã ngửi thấy mùi của người sa cơ lỡ vận.
Đối phương chiến đấu như con thú bị vây nhưng không khiến cho Vu Quả bất cứ rung động nào, mặt nạ màu bạc, quang mang u lãnh, con ngươi không mang theo chút cảm tính nào cả.
- Tán!
Hắn nhẹ nhàng nói, bình thường âm thanh của hắn nghe chói tai nhưng lần này phát ra lại tràn đầy uy nghiêm cùng sát khi. Thiên địa sáng ngời.
Trần Mộ chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng mịt mờ, quang mang chói mắt, rừng rực làm hắn không thấy gì. Tự mình phải bảo vệ mình, hắn liền vô thức nhắm mắt lại.
Hơn mười giây sau, mắt hắn mới khôi phục bình thường. Trên chiến trường nhìn không một bóng người. Trần Mộ không khỏi cười khổ. Viễn Thị nghi thật tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật ở xa, nguyên nhân này khiến có con mắt Trần Mộ chịu kích thích ít hơn nhiều khi không mang Viễn Thị nghi. Quang mang chói mắt phóng thích lớn như vậy mà con mắt mình không việc gì đã là vạn hạnh.
Lần sau nhất định phải rút ra kinh nghiệm. Trần Mộ trong lòng bất đắc dĩ, mình đã bỏ qua một màn đắc sắc nhất. Hắn rất tò mò, cuối cùng nam tử mang mặt nạ phóng ra công kích dạng gì?
Ánh mắt hắn không khỏi hướng sang Weah như muốn hỏi, Weah chắc chắn đã thấy.
Weah không nhìn ánh mắt của hắn nhưng chỉ vào nam nhân có lông mày chữ nhất trên mặt đất.
- Hắn đang âm thầm qua sát ngươi.
Trần Mộ rùng mình, ánh mắt lập tức chuyển tới người nam nhân có lông mày chữ nhất đang nằm trên mặt đất. Người này tại sao lại âm thầm quan sát mình? Lại mạo hiểm tiến vào phạm vi nguy hiểm của chiến trường? Trần Mộ đột nhiên nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên chợt hiểu nói:
- Ở chỗ này?
- Đúng!
- Ngươi có hỏi được điều gì không?
Ánh mắt Trần Mộ trở nên nghiêm túc. Hành vi của đối phương đã quá rõ ràng, điều này làm hắn rất cảnh giác.
- Ngươi hỏi đi.
Weah không nói thêm nữa, nhìn lướt chung quanh liền lấy chén nước trên bàn. Đột nhiên hắn nhận ra chén nước quá nhỏ. Thấy một cái bình đựng cá vàng bèn đi qua lấy, ôm trên người giống như ôm một cái ngắn tủ lớn, đi tới trước người nam nhân có lông mày chữ nhất.
Trần Mộ lộ ra vẻ mặt không đánh lòng.
Weah đem nước trong bể cả ở trước ngực đổ vào người nam nhân có lông mày chữ nhất.
Ngoài trời đã lạnh vô cùng, nước trong bể cá lạnh như băng, nam nhân có lông mày chữ nhất chịu kích thích lập tức rùng mình một cái, hai chân giống như đùi con ếch co rút hai cái.
Bảy tám con cá vàng béo mập ở trong lòng nam nhân có lông mày chữ nhất liều mạng nhảy về phía trước, hắn ướt như con chuột lột.
Sắc mặt của hắn lạnh đến mức xanh đen, run rẩy đứng lên, cá vàng trong lòng hắn rơi xuống mặt đất nhảy đến lưng hắn rồi xuống mông, không ngừng dãy rụa.
Vẻ mặt hắn sợ hãi nhìn Weah, thậm chí Trần Mộ còn nghe được tiếng hai hàm rằng hắn đánh vào nhau. Nuốt nước miếng, Trần Mộ cảm giác lành lạnh, loại cảm giác này lúc trước hắn đã hưởng thụ qua. Trong lúc đối luyện, Weah sợ thời gian khôi phục của Trần Mộ quá dài liền đem hắn ném vào trong bể nước. May mắn hơn là nước trong bể nước ấm hơn rất nhiều.
Chứng kiến cảnh này, Trần Mộ âm thầm thề với lòng mình, cả đời này sẽ không nuôi cá vàng trong nhà.
Măc dù sợ hãi nhưng nam nhân có lông mày hình chữ nhất vẫn biểu hiện ra độ trấn tĩnh nhất định, chờ đợi câu hỏi của Weah. Độ nghi trên tay hắn đã được đối phương giải trừ, mà dù có độ nghi hắn cũng không thấy mình có phần thắng. Thực lực của đối phương cao hơn mình nhiều lắm. Trong tình huống này, không tự lượng sức mình mà thử qua, đó là chuyện vô cùng ngu xuẩn.
Trần Mộ có chút bội phục nam nhân này. Hắn tự nhận nếu ở trong tình huống này, hắn không thể nào biểu hiện ra vẻ lão luyện cùng trấn định như vậy được.
Chứng kiến vẻ mặt của Weah, Trần Mộ hiểu được việc ra câu hỏi là nhiệm vụ của mình.
- Tại sao ngươi lại âm thầm quan sát ta?
Trần Mộ hỏi. Thật ra hắn có chút kì quái, mình không có cái gì hấp dẫn mà đối phương lại âm thầm theo dõi mình. Phản ứng đầu tiên là hắn nghĩ do Mauser phái tới. Nhưng hắn nghĩ khả năng này không lớn, lần trước mình đã tỏ rõ lập trường của mình, nếu như hắn minh bạch thực lực của mình mà vẫn phái người theo dõi thì đó là việc ngu xuất không có thuốc chữa. Ngày đó nhìn thấy Mauser Trần Mộ biết được hắn không phải là người như thế.
Nam nhân có lông mày chữ nhất im lặng không nói, thần sắc có chút thay đổi.
Weah liếc mắt nhìn hắn một cái. Cái liếc mắt này có Weah là nặng ngàn cân, lập tức ảnh hưởng đến quyết định của nam nhân có lông mày chữ nhất.
- Ta biết lưu phái của ngươi.
- Lưu phái?
Trần Mộ có chút phản ứng. Lưu phái là một từ rất cổ xưa, hiện tại rất có ít người đề cập, huống chi Trần Mộ không phải là người trải qua học tập một cách hệ thống. Hắn đối với mấy thứ này chỉ hiểu được một ít có giới hạn thôi. Thời đại lưu phái, bên trong tạp phiến thần bí có đề cập đến Thập Tự Dạ, ngoài điều đó hắn hoàn toàn không biết gì. Hắn chưa từng nghĩ một ngày hắn sẽ liên lạc với lưu phái này.
- Ngươi cho ta cảm giác rất quen thuộc.
Nam nhân có lông mày chữ nhất nhìn thoáng qua Trần Mộ bổ sung:
- Lần đầu tiên chúng ta cùng tiến vào đại lâu, phương pháp ẩn nấp của ngươi có chút quen thuộc.
Nam nhân có lông mày chữ nhất ánh mắt thản nhiên, không giống đang nói dối.
Trần Mộ cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh đó. Ngày đó hắn đánh lén bị thương một người, phương pháp ẩn nấp hắn dùng chính là “Ngụy liễm tức pháp” do mình sáng tạo ra, như thế nào lại cùng lưu phái có quan hệ.
Chờ một chút! Lưu phái? Trần Mộ đột nhiên nhớ tới Liễm Tức pháp bắt nguồn từ lưu phái Thập Tự Dạ hay sao? Chẳng lẽ là nó? Càng nhớ Trần Mộ càng cảm được có khả năng đó. “Ngụy liễm tức pháp” của mình là xuất phát từ Liễm Tức pháp của Thập Tự Dạ. Bất quá trong tạp phiến thần bí lưu lại thông tin về Thập Tự Dạ chỉ có hai câu, mà từ hai câu đó Trần Mộ đối với lưu phái này cũng chẳng hiểu được bao nhiêu.
Lẳng lặng nhìn sắc mặt của Trần Mộ biến đổi, nam nhân có lông mày chữ nhất thì ngược lại, càng trở nên bình tĩnh, thong dong.
@by txiuqw4