Trần Mộ mừng rỡ như tìm thấy ánh sáng giữa màn đêm, hắn hận không thể bổ đầu mình ra. Sao không nghĩ đến việc sử dụng những thứ đã học trong lúc tập luyện chứ? Lúc này hắn mới thật sự cảm nhận được sự khác biệt giữa huấn luyện và thực chiến xa cỡ nào. Hắn lập tức tập trung tinh thần, cả người lắc lư như một quả lắc đồng hồ. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện Trần Mộ lắc lư với biên độ rất nhỏ theo đường gợn sóng chứ không phải đường thẳng.
Lực cản của gió đột nhiên giảm hẳn, tốc độ cảnh vật lướt qua hắn tăng lên. Trần Mộ cảm thấy vô cùng thoải mái, sau khi đột phá thì tốc độ bay của hắn tăng lên rất nhiều, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp lại. Nếu tình cờ có ai trên đường thấy Trần Mộ di chuyển với tốc độ cao qua đêm thì chỉ nghĩ là mình hoa mắt mà thôi.
Hắn như một con thú săn trong màn đêm, bí mật di chuyển với tốc độ cao, chăm chú tập trung con mồi của mình.
Độ nghi trên tay Tiểu Man bỗng vang lên. Nàng liền mở thông tin tạp, một màn hình xuất hiện trước mặt.
- Đại ca Vu Quả.
Nàng nở nụ cười ngọt ngào.
- Ngươi đang ở đâu?
Giọng nói chói tai của Vu Quả vang lên.
- Sắp đến chỗ mọi người rồi. Sao vậy? Có chuyện gì sao?
Tiểu Man lấy làm lạ hỏi. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của đại ca Vu Quả, xem ra là có chuyện rồi. Nàng bèn ngừng lại, lơ lửng giữa không trung.
Trần Mộ như một con báo lướt trên mặt đất, chỉ hai ba bước liền nhảy vào bóng tối. Dù ẩn mình trong bóng tối nhưng hắn vẫn cẩn thận nheo mắt. Hắn không ngờ Tiểu Man lại ngừng đột ngột nên không kịp điều chỉnh tốc độ. Bây giờ hắn chỉ cách Tiểu Man chưa tới 50m, khoảng cách này khá nguy hiểm mà xung quanh lại có rất ít tạp tu. Nếu như không cẩn thận thì hắn sẽ bị phát hiện, tạp tu như Tiểu Man thường hết sức cảnh giác.
Do ở rất gần nên Trần Mộ nhìn rõ hình ảnh của Vu Quả trong màn hình. “Tên đeo nửa mặt nạ!” Trần Mộ hơi chấn động, cái tên yêu dị này để lại ấn tượng rất sâu sắc cho hắn! Ngày hôm đó, đòn tấn công của hắn vào phút cuối đã quyết định kết cục của cả trận chiến.
“A, hình như hắn đang nhìn mình!” Trần Mộ hoài nghi bản thân có phải bị ảo giác hay không. Mình ẩn núp trong bóng đêm, khoảng cách lại xa như vậy thì làm sao hắn có thể phát hiện qua thông tin tạp được chứ?
Trong màn hình, mắt Vu Quả đột nhiên sáng lên, hắn quát nhẹ:
- Có người đằng sau!
Tiểu Man sửng sốt, sắc mặt hơi thay đổi. Nàng phối hợp rất ăn ý với đại ca Vu Quả nên lập tức hiểu, có mai phục! Tiểu Man không hề do dự, năng lượng thể hình nòng nọc nhanh chóng xuất hiện trên tay.
- Phía sau hướng bảy giờ, bóng tối dưới mái hiên.
Lời nhắc nhở của Vu Quả rất chính xác, Tiểu Man liền quay ra sau bắn về hướng bảy giờ. Vu Quả còn chưa dứt lời thì Tiểu Man đã ra đòn tấn công, từ đó có thể thấy hai người phối hợp ăn ý đến cỡ nào.
Trong tích tắc khi Tiểu Man bắn năng lượng thể hình nòng nọc thì Trần Mộ liền cảm nhận được sóng năng lượng. Hắn biết chuyện đã hỏng liền không kịp suy nghĩ sao mình lại bị phát hiện, hai chân đạp mạnh, cả người nhảy ra ngoài như mũi tên. Tiếng nổ lớn từ phía sau truyền tới làm hắn cả kinh nhưng đầu óc trong lúc này lại vô cùng tỉnh táo.
Trần Mộ không dùng Thoát Vĩ Toa mà di chuyển giữa các tòa nhà như một bóng ma. Hắn biết đây là thời khắc nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị đối phương giết chết. Cô gái trước mắt còn mạnh hơn Bá Vấn, mà mình cũng không ở trong trạng thái liễm tức. Tuy nhiên điều khiến Trần Mộ giật mình là bản thân hắn không hề sợ hãi, ngược lại là sự hưng phấn. Luồng chiến ý từ đáy lòng rục rịch trỗi dậy.
“Sao mình lại trở nên như thế này chứ?” Trần Mộ vừa hưng phấn vừa có chút hoảng hốt, trạng thái này rất xa lạ với hắn.
Nhưng tình huống không cho hắn thời gian để nghĩ vẩn vơ, hiện tại hắn phải đối mặt với đòn tấn công rợp trời.
Tiểu Man vừa nhìn thấy Trần Mộ thì lòng liền trầm xuống.
- Ta tới ngay!
Vu Quả không nói nhảm, lập tức ngừng trò chuyện. Hắn cũng không biết trong khoảnh khắc nguy hiểm chết người này, Tiểu Man lại hoảng hốt trong chốc lát.
Là hắn! Khuôn mặt hơi ngẩng lên trong bóng tối, còn có đôi mắt híp lại! Nàng không biết tên hắn, không biết hình dáng của hắn, thậm chí chưa từng giao đấu với hắn. Song dù chỉ gặp thoáng qua nhưng hình ảnh đó như một cơn ác mộng in sâu trong đầu nàng.
Nàng không ngờ kẻ âm thầm mai phục lại là hắn! Hắn theo dõi nàng hay mai phục sẵn ở đây rồi trùng hợp gặp? Nàng không có cách nào biết được điều này.
Trần Mộ không biết Tiểu Man bị sao nhưng hắn cảm giác nắm được một tia cơ hội. Hắn điểm mũi chân, cảm thấy cả người nhẹ nhõm, lướt đi như một con dơi giữa màn đêm, khiến cho người ta như thấy ảo giác bay lượn trên không một cách quỷ dị, động tác của hắn nhanh như tia chớp.
Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hắn và Tiểu Man chỉ còn mười mấy mét, có thể thấy tốc độ của hắn nhanh đến mức nào. Lúc này Trần Mộ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, trong đầu không chút tạp niệm, không sợ hãi, không cố kị. Trong mắt hắn chỉ có một người, Tiểu Man!
Cảm giác nguy hiểm đột ngột hiện lên, Tiểu Man kinh hãi khi thấy Trần Mộ cách đó không xa! “Sao mình lại phân tâm vào lúc này chứ?” Không kịp suy nghĩ, nàng vội lùi lại, tấn công toàn lực! 120 năng lượng thể hình nòng nọc như 120 đạo ánh sáng rực rỡ lao về phía Trần Mộ.
Trần Mộ từng tận mắt thấy qua, dưới chiêu này Lộ Tiểu Như cũng bị thương nặng, suýt chết.
Tuy vậy, Trần Mộ thấy an tâm hơn là hắn không bị khóa mục tiêu (tỏa định). Khi bị một tạp tu như Tiểu Man khóa thì rất khó thoát, trong giới tạp tu có một câu nói: “Khi ngươi bị khóa mục tiêu thì ngươi đã chết.” Trần Mộ chưa từng nghe qua câu nói này nhưng nó không ảnh hưởng đến nhận thức của hắn.
Trần Mộ chợt né sang một bên.
Một ngọn lửa đỏ chợt lóe lên, lao thẳng lên bầu trời đêm.
Trần Mộ chỉ nghe thấy một tiếng nổ thật lớn làm đầu kêu ong ong, sóng chấn động của không khí khiến hắn hầu như không thể đứng thẳng. Hắn lăn người trên mặt đất để giải trừ lực từ phía sau truyền tới. Bất chấp bụi đất đầy người, Trần Mộ dán người sát đất rồi chui vào bóng tối trong góc tường.
Tim hắn đập kịch liệt, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Chỉ có tự mình lĩnh hội mới biết một chiêu này rốt cuộc có bao nhiêu uy lực. Cảm thụ này tốt hơn khi nhìn từ xa, cho tới giờ lỗ tai hắn vẫn còn ong ong, chỗ hắn vừa đứng giờ đã bị san phẳng.
Hắn từ từ hít thở, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại. Hắn nhanh chóng tính toán, khoảng cách giữa mình và đối phương đã kéo giãn thành 15 mét vì đòn tấn công vừa rồi. Khoảng cách này không dài cũng không ngắn, dù với tốc độ của Trần Mộ thì thời gian chạy đến cũng đủ để đối phương tấn công vài lần.
Tấn công vài lần…
Trong khoảng cách ngắn, cho dù đối phương không “khóa” thì xác xuất đánh trúng mình cũng tương đối lớn, huống chi là mấy lần công kích, chỉ một trong số đó trúng mục tiêu cũng đã vô cùng đáng sợ rồi.
Mình nên làm thế nào đây?
Lưng Tiểu Man ướt đẫm mồ hôi, nàng căng thẳng nhìn xung quanh. Nàng không biết đòn vừa rồi có trúng không nhưng nàng không dám bay qua xem thế nào. Nàng càng có cảm giác đòn vừa rồi đã hụt, nàng biết cái tên núp trong bóng tối kia không bị giải quyết dễ dàng như vậy. Nàng không dám di chuyển vì sợ bất cứ cử động nào của mình sẽ mang lại cơ hội cho đối phương.
Song điều đáng lo hơn là nàng đã mất dấu hắn. Vụ nổ vừa rồi quá dữ dội, khoảng cách lại quá gần nên cảm giác của nàng bị ảnh hưởng trong tích tắc. Chính trong tích tắc này mà nàng mất cảm giác về đối phương.
Nghĩ đến ưu điểm của đối phương là lợi dụng màn đêm và bóng tối thì nàng càng thêm căng thẳng. Mỗi góc ở bốn phía giống như ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, giống như vô số rắn độc chờ mồi.
Nàng đã trải qua rất nhiều trận chiến, nhưng không có lần nào như hôm nay.
Cuối cùng nàng cũng hiểu áp lực khi đối mặt với thích khách tạp tu là rất lớn. Đối phương có thể xuất hiện ở nơi mà ngươi không ngờ đến bất cứ lúc nào, rồi ra một đòn trí mạng.
Trong bóng đêm, Trần Mộ hơi ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Vụ nổ vừa rồi đã khiến nhiều người chú ý, hiện có rất nhiều tạp tu đang bay về phía này. Hắn thầm giật mình, hình như không có ai dám tới xem trận chiến lần trước mà, chẳng lẽ lần này bọn họ đổi tính sao? Hắn đâu biết do thành La Dữu vừa trải qua một trận chiến đẫm máu nên đang ở trong trạng thái đề phòng cao độ. Thành La Dữu không chịu nổi thêm một trận chiến quy mô như vậy nữa. Đã có không ít người chuyển tới thành thị khác, điều này ảnh hưởng rất lớn tới lợi ích chung nên các thế lực ở đây cũng trở nên đoàn kết chưa từng thấy. Tất nhiên trong đó phải trừ tập đoàn Trung Châu ra.
Các tạp tu nghe thấy động tĩnh liền ào ào bay về phía này.
"Phải ra tay! Nếu không thì sẽ mất cơ hội!" Trần Mộ thầm quyết định, lần này trải qua nguy hiểm như vậy nên hắn chẳng muốn tay không quay về. Luồng chiến ý trong lòng hắn lại ngọ nguậy, dường như thúc giục hắn mau ra tay. Luồng chiến ý chưa từng thấy này làm cho Trần Mộ ở trong một trạng thái phấn khởi kì lạ, nhưng lại rất tỉnh táo. Loại cảm giác vừa tỉnh táo vừa hưng phấn hỗn tạp này khiến hắn thấy rất lạ lùng.
Một chiến thuật nhanh chóng và cẩn thận xuất hiện trong đầu hắn, xác định không còn gì sai sót.
Trần Mộ mở choàng mắt trong màn đêm, mặt quỷ như hoa, hai mắt như sao, chiến ý dày đặc.
@by txiuqw4