Trần Mộ gặp phiền phức. Huấn luyện độ nhạy cảm giác trung đẳng nhị cấp khó hơn hắn nghĩ rất nhiều. Hắn ngâm mình trong này liên tục bảy ngày không nghỉ, thậm chí cả môn thể dục cũng bỏ qua. Về môn thể dục, hắn cảm thấy tác dụng cải thiện thân thể của nó với bản thân càng ngày càng nhỏ.
Huấn luyện rất buồn tẻ nhưng hắn vẫn kiên trì không chán nản dù luôn bị hành hạ. So với chế tạo năng lượng tạp nhất tinh thì việc này thú vị hơn nhiều. Trước kia khi chế tạo năng lượng tạp nhất tinh, đặc biệt là lúc khởi đầu thì hắn gặp khó khăn rất lớn, người khác khó lòng tưởng tượng được. Khi đó hắn chỉ mới 11 tuổi, vị chế tạp sư kia cũng chỉ là một kẻ nghèo đói sắp chết, thời gian học tập chỉ có bảy ngày.
Trong bảy ngày, một đứa trẻ 11 tuổi chưa từng học qua kiến thức cơ bản nào về chế tạo năng lượng tạp, đây hầu như là chuyện không thể thành công. Tuy nhiên vị chế tạp sư kia cũng chỉ nghĩ ra được cách này để trả ơn Trần Mộ. Để dạy cho Trần Mộ, vị chế tạp sư này vắt óc suy nghĩ, đem từng bước một phân ra, cực kì kiên nhẫn giải thích tác dụng từng bước.
Do đây lần đầu tiên tiếp xúc mấy thứ này nên có nhiều thứ mà Trần Mộ không hiểu. Hắn tuy còn nhỏ nhưng rất nhanh ý thức được đây có thể là cơ hội để thay đổi vận mệnh bản thân. Vì vậy hắn rất cố gắng, nếu không hiểu thì cố ghi nhớ. Chế tạp sư chết, Trần Mộ còn chưa hiểu hết nhưng hắn đã nhớ kĩ các bước, từng chi tiết.
Trần Mộ có hi vọng, bắt đầu làm việc bán thời gian khắp nơi, liên tục trong một năm.
Mà trong một năm này, hắn cũng hiểu rõ thứ mà vị chế tạp sư đã chết truyền thụ cho hắn là cái gì. Cho dù chỉ là phương pháp chế tác năng lượng tạp nhất tinh đơn giản nhất, nhưng với hắn thì nó là hi vọng, hi vọng sống. Mỗi đêm, hắn đều lấy tay vẽ nước, không ngừng tập luyện cách vẽ cấu vân năng lượng tạp nhất tinh. Vì sợ quên nên mỗi ngày hắn đều dành thời gian để ghi nhớ tất cả chi tiết cần chú ý từ đầu tới đuôi, không bỏ sót một điểm nào.
Chờ khi hắn bắt đầu chế tạo năng lượng tạp nhất tinh, áp lực hắn phải chịu không hề giảm đi. Tiền trong tay hắn ít ỏi, nếu mỗi lần chế tạp thất bại thì hắn sẽ chịu lỗ rất nhiều. Hắn không có tư cách để thất bại!
Vị vậy hắn luyện thành thói quen chuyên chú cùng tỉ mỉ, chỉ có như vậy thì mới có thể giảm số lần thất bại xuống mức thấp nhất.
Xác suất chế tạp thành công của Trần Mộ trong giới chế tạp sư khá kinh người. Chế tạp sư bình thường khi chế tạo tạp phiến quen thuộc có tỉ lệ thất bại là 30%, nhưng tỉ lệ thất bại của Trần Mộ nhỏ hơn rất nhiều, con số này khiến Pilsen vào hôm đó phải trợn má há mồm.
Trần Mộ đã quen với cuộc sống buồn tẻ đơn điệu, đối với hắn mà nói, đây là một thứ bình thường nhất của cuộc sống, không có gì đáng kinh ngạc. Có lẽ hắn cũng không ngờ vì thái độ này nên hắn mới có thành tựu như bây giờ.
Người có cuộc sống xa hoa sẽ cảm thấy đời muôn màu muôn vẻ, đầy màu sắc, đầy mùi rượu hồng và xì gà…
Nhưng trong mắt Trần Mộ lại không thế. Sinh tồn không dễ dàng, gian khổ mà cẩn thận, luôn luôn có các loại phiền phức cùng phức tạp khó lường.
Hắn đã quen!
Vì vậy nên hắn không từ bỏ hi vọng, dù hi vọng mỏng manh như tấm năng lượng tạp nhất tinh. Bởi vì thế nên khi tập “Phương pháp rèn luyện cực hạn ” trong tạp phiến thần bí, hắn cũng có năng lực chịu đựng khác người.
Đối với hắn thì đây chỉ vẻn vẹn là một phần của cuộc sống. Một bộ phận rất rất bình thường, không có gì đáng để ý.
Hiện tại cũng vậy, huấn luyện độ nhạy cảm giác lần lượt hành hạ thần kinh của hắn. Hắn không biết mình đã thất bại bao lần, đếm cũng đếm không nổi. Mô hình trước mặt mới chỉ hoàn thành một tầng đế, đây là thành quả ít ỏi trong bảy ngày qua.
Vẻ mặt của Trần Mộ vẫn như thường, lực chú ý không vì thất bại liên tục mà phân tán, không hề nổi nóng. Hắn vẫn chăm chú điều khiển cảm giác của mình. Đối với người khác thì tập trung là một chuyện rất hao phí tinh thần, nhưng với Trần Mộ thì đây là cơm bữa. Học xong chế năng lượng tạp nhất tinh đã dạy cho hắn cách tập trung, hắn cũng đem thói quen này áp dụng cho các phần khác trong cuộc sống.
Hắn đã tìm ra một vài bí quyết, nói cách khác là độ nhạy cảm giác của hắn đã tiến bộ hơn một chút.
Bàn xoay với tốc độ cao đã không còn tạo được sự quấy nhiễu với hắn. Bây giờ hắn có thể tìm được khối năng lượng mình cần trên bàn rất dễ dàng, sau đó định vị nó.
Đây cũng là thành quả duy nhất của hắn trong bảy ngày qua.
Tuy nhiên rất khó để gỡ nó xuống, hắn phải thử hơn 150 lần mới gỡ được một khối. Điều này yêu cầu lực khống chế cảm giác rất cao.
Đây là một tỉ lệ có thể khiến người khác điên mất, nhưng Trần Mộ không chút tức giận. Hai mắt so với khi mới tiếp xúc tạp phiến thoáng đen hơn. Không ai chỉ dạy, hoàn toàn tự học, khó khăn lúc này chỉ là vấn đề thuần thục, nó cũng làm khó khăn lớn hơn một ít.
Nhưng sức chịu đựng của thân thể cũng có hạn, tập trung cao độ rất phí sức lực và tinh thần. Ba tiếng sau, hắn rời khỏi tạp phiến thần bí. Thành quả ba giờ là lấy xuống hai khối năng lượng, số lần thất bại vượt quá 500 lần.
Độ khó để gỡ xuống hai khối năng lượng này lớn hơn bình thường rất nhiều, tạo thành tỉ lệ khiến người ta tuyệt vọng như thế.
Weah ngồi xem truyền hình, có vẻ hứng thú với các tiết mục trong đó. Hắn ôm con chó mập màu nâu vào lòng, một tay chơi đùa với nó. Con chó này rất, mỗi lần Weah nhấc nó lên thì có thể thấy rõ thịt nó chảy xệ xuống. Sức ăn của nó rất lớn, tính tình lại vô cùng lười biếng, thường ngủ suốt ngày.
Điều kì lạ là người không quan tâm đến bất cứ thứ gì như Weah lại rất thích con chó mập này, khiến Trần Mộ than là kì lạ không thôi.
Đang lúc này thì độ nghi trên tay vang lên. Trần Mộ nhìn qua, là Tô Lưu Triệt Nhu.
- Tào tiên sinh, chào ngài.
Dung nhan tuyệt mĩ của Tô Lưu Triệt Nhu hiện ra trên màn hình.
- Chào Tô Lưu cô nương
Trần Mộ gật đầu chào.
Tô Lưu Triệt Nhu cười dịu dàng, có vài phần thân thiết hỏi han:
- Tào tiên sinh, thân thể ngài gần đây ra sao? Có xuất hiện vấn đề gì không?
Trần Mộ cảm thấy ấm áp trong lòng, giọng nói tự nhiên hòa hoãn:
- Gần đây mọi thứ đều tốt, làm phiền Tô Lưu cô nương.
Tô Lưu Triệt Nhu chỉ gặp hắn một lần, không chỉ kiểm tra và chẩn bệnh mà còn rất quan tâm nên Trần Mộ rất cảm động.
Vuốt mồ hôi trên trán, gương mặt xinh đẹp, trắng như tuyết của Tô Lưu Triệt Nhu khiến con tim người khác đập liên hồi, nàng cười mỉm:
- Tào tiên sinh khách khí rồi. Ta là y vụ tạp tu, đây là công việc của mình.
Tiếp theo nàng nghiêm giọng nói:
- Lần này gọi cho Tào tiên sinh, là vì có kết quả chẩn đoán sơ bộ rồi.
- A! Xin cứ nói.
Trần Mộ tập trung chú ý.
- Nói thật, trước kia ta cùng sư phụ chưa thấy qua trường hợp này bao giờ. Chúng ta không tìm được bất kỳ ghi chép nào liên quan đến thứ trong người Tào tiên sinh.
Nàng thoáng ngừng lại, nét trí tuệ sáng ngời lấp lánh, môi anh đào khéo léo nói một câu đầy bất ngờ:
- Hơn nữa căn cứ theo số liệu phân tích, ta và sư phụ cho rằng thứ màu xanh biếc kia có khả năng là sinh vật sống.
- Sinh vật sống?
Trần Mộ giật mình.
Hắn liền nhớ lại cảnh nữ ma quỷ sử dụng sợi tơ xanh này, nó dễ dàng giết chết vài tên tạp tu. Hắn chợt giật mình nhớ lại thời khắc cuối cùng khi nữ ma quỷ thu hồi sợi tơ xanh, chúng biến thành một tấm tạp phiến.
Đúng, chính là tạp phiến! Hắn còn nhớ rõ lúc đó mình kinh ngạc cỡ nào. Hắn chưa từng gặp qua tạp phiến thần kỳ như thế, hoặc là nói hắn chưa từng gặp qua sự thay đổi kì lạ như thế.
Điểm cốt yếu của tạp phiến trong liên bang Thiên Du là năng lượng và kết cấu, tất cả tạp phiến đều xoay quanh hai điểm này, không có ngoại lệ. Tương tự, sự thay đổi tạp phiến ở liên bang Thiên Du đều là thay đổi của năng lượng và kết cấu.
Trước khi gặp nữ ma quỷ thì đây là hiểu biết của Trần Mộ về tạp phiến. Đến lúc thấy tấm tạp phiến trên tay nữ ma quỷ thì hiểu biết của hắn hoàn toàn bị phá vỡ, thì ra trên đời còn có hệ thống tạp phiến khác với liên bang.
Không biết thế nào, Trần Mộ nghe Tô Lưu Triệt Nhu nói sợi tơ xanh kia là sinh vật sống thì trong đầu lại nghĩ tới tấm tạp phiến có tơ xanh kia!
- Đúng vậy, từ các phân tích đều cho hấy nó là sinh vật sống. Mặc dù ta và sư phụ chưa từng gặp qua sinh vật kì lạ như thế.
Ánh mắt Tô Lưu Triệt Nhu trở nên nghiêm nghị. Nói tới vấn đề chuyên ngành thì nét nhu hòa trên khuôn mặt nàng biến mất, thay vào đó là sự sắc bén.
Trần Mộ chậm rãi đợi phần kế tiếp.
Tô Lưu Triệt Nhu ngừng một chút, áy náy nhìn Trần Mộ:
- Tuy nhiên cho đến giờ thì cả ta và sư phụ vẫn chưa tìm được biện pháp nào khả thi. Nó ở quá sâu, hơn nữa lại phân bố trên toàn thân. Muốn lấy nó ra thì phải mổ nội tạng toàn cơ thể, nhưng kỹ thuật hiện tại chưa đạt đến mức này.
Trong lòng Trần Mộ dâng lên nỗi thất vọng, kết quả này cũng không ngoài dự liệu. Hắn đã có dự cảm không hay từ lần kiểm tra trước.
Tuy nhiên câu kế tiếp của Tô Lưu Triệt Nhu làm hắn chấn động:
- Nhưng không phải chúng ta không có phát hiện.
Tô Lưu Triệt Nhu hé môi cười:
- Ta và sư phụ cùng nhau nghiên cứu rất lâu, sư phụ đối với tình cảnh của ngươi cũng rất hứng thú. Cuối cùng thì chúng ta có hai phán đoán, có thể giúp được ngươi.
- Phán đoán thế nào?
Trần Mộ buột miệng thốt.
- Có hai phán đoán. Một là cường độ cảm giác của ngươi có thể làm giảm số lần phát tác của nó, nói cách khác thì cảm giác càng mạnh thì khả năng phát tác càng nhỏ, thời gian và mức độ cơn đau cũng ngắn đi. Tuy nhiên có một vấn đề là cảm giác càng mạnh thì nó chịu áp lực càng lớn. Đây là sinh vật kì lạ nhất mà ta và sư phụ từng gặp, nó có sức sống rất dẻo dai, kiên cường. Bình thường thì nó cần rất ít năng lượng, nên ngươi không cần lo sợ việc nó hấp thu dinh dưỡng trong cơ thể.
- Tuy nhiên nó rất nhạy cảm với áp lực, đây là lí do tại sao nó lại chui sâu vào cơ thể ngươi khi ngươi chuẩn bị moi nó ra. Áp lực do cảm giác của ngươi ngày càng mạnh mang đến rất có thể kích thích nó sinh trưởng nhanh hơn một bước. Đây là một loại sinh vật rất kì quái, áp lực càng lớn thì tốc độ sinh trưởng càng mạnh. Đến lúc này thì nó có thể hấp thu chất dinh dưỡng trong cơ thể người, tạo thành di chứng gì sau đó thì ta cũng không xác định được.
- Một phỏng đoán khác là ta vô ý phát hiện được. Lúc đó ta sắp xếp các tham số tiêu chuẩn của nó để tìm sinh vật tương tự, ta muốn xem thử có sinh vật nào cùng họ hàng không, mong là có phát hiện mới. Song đáng tiếc là ta không tìm được sinh vật nào cùng họ hàng với nó, nhưng lại vô tình phát hiện một loại sinh vật có tham số hoàn toàn trái ngược.
Trần Mộ cẩn thận lắng tai nghe, e rằng bỏ sót một câu nào.
- Trong y học, có một loại hiện tượng rất kì lạ có tên là Popovich, được một y vụ tạp tu có tên là Popovich phát hiện cách đây 100 năm. Hắn phát hiện ra nếu như hai sinh vật có số liệu tiêu chuẩn hoàn toàn trái ngược, chúng thường có hiện tượng hỗ giải (1). Điển hình nhất là "tam chưởng thảo" và "hạt địa quyết", đây đều là hai loại thực vật cực độc, lại thêm số liệu hoàn toàn trái ngược. Điều kì diệu là độc của tam chưởng thảo có thể giải độc của hạt địa quyết và ngược lại.
Liếc nhìn Trần Mộ, Tô Lưu Triệt Nhu nói tiếp:
- Nhưng trong giới tự nhiên rất ít có sự trùng hợp như thế, cho đến giờ mới phát hiện 5 cặp hoàn toàn trái ngược. Loại hiện tượng hỗ giải cũng không có căn cứ để thảo luận, tranh luận của giới y vụ tạp tu về nó cũng rất nhiều. Tuy nhiên cá nhân ta cho rằng đây là nơi đột phá, sinh vật có số liệu hoàn toàn trái ngược với sinh vật trong người ngươi chính là Kim Ban Nhuyễn Dịch Khuẩn.
- Kim Ban Nhuyễn Dịch Khuẩn?
Trần Mộ hỏi ngược lại, hắn chưa bao giờ nghe qua loại sinh vật này.
Tô Lưu Triệt Nhu cười khổ:
- Nói thật, ta chưa từng thấy qua thứ này. Đây là một loại nấm cực kì quý hiếm, vô cùng mềm mại. Nó giống như thịt đông lạnh, trên mặt có đường vân màu vàng kim.
Cùng lúc đó thì Tô Lưu Triệt Nhu mở thêm một màn hình, bên trên có hình ảnh của Kim Ban Nhuyễn Dịch Khuẩn. Tô Lưu Triệt Nhu không ngừng điều chỉnh góc độ hình ảnh Kim Ban Nhiễm Dịch Khuẩn để Trần Mộ tiện quan sát.
- Kim Ban Nhuyễn Dịch Khuẩn rất hiếm có, cực kì quý giá, tác dụng quan trọng nhất của nó là kéo dài tuổi thọ của con người. Hơn nữa nó không sinh sản trong liên bang mà ở Bách Uyên Phủ. Nghe nói ở Bách Uyên Phủ thì nó cũng rất quý hiếm.
Nói tới đây, hình như Tô Lưu Triệt Nhu cảm giác được hy vọng quá xa vời, đầy áy náy:
- Thật ra thì phán đoán này không có giá trị lắm, tuy nhiên ta vẫn muốn nói cho ngươi biết. Mong rằng ngươi đừng mất hi vọng, không có Kim Ban Nhuyễn Dịch Khuẩn cũng không sao. Ta sẽ tìm xem có loài nào gần họ với nó không, có lẽ sẽ hữu dụng.
Trần Mộ giật mình.
Thấy bộ dáng của Trần Mộ, đôi mắt ôn nhu của Tô Lưu Triệt Nhu trở nên ảm đạm, rồi lại không biết an ủi ra sao. Nàng càng áy náy hơn, an ủi vài câu liền ngắt cuộc gọi. Thật ra nàng cũng không biết Trần Mộ không giật mình bởi Kim Ban Nhuyễn Dịch Khuẩn, mà vì nàng vừa đề cập đến Bách Uyên Phủ! Bách Uyên Phủ, khi hắn nghe tới cái tên này thì như bị sét đánh. Trong thời gian ở cùng nữ ma quỷ, hắn từng nhiều lần nghi ngờ rằng nữ ma quỷ đến từ Bách Uyên Phủ thần bí!
Quả mặt quỷ, đồ vật hỗ trợ leo tường, đạn lực thảo, lại còn phong cách chiến đấu trong bóng tối, làm cho hắn rất nhiều lần phán đoán như thế.
Hiện tại hắn đã chắc chắn 90% nữ ma quỷ là người Bách Uyên Phủ. Tuy Trần Mộ không hiểu nhiều về nơi này, nhưng vẫn biết một chút kiến thức cơ bản.
Bách Uyên Phủ đã lập quan hệ ngoại giao với liên bang khoảng 270 năm, nhưng trong mắt dân cư liên bang thì Bách Uyên Phủ vẫn vô cùng thần bí. Hơn nữa dù hai bên có quan hệ nhưng rất ít qua lại với nhau. Chừng 100 năm trước, có một đoàn tạp tu hơn 10,000 người tiến vào Bách Uyên Phủ, gây nên hậu quả cực kì ác liệt.
Sau sự kiện đó, Bách Uyên Phủ hạn chế nghiêm sự qua lại giữa hai bên. Bây giờ, hầu như giữa liên bang và Bách Uyên Phủ đều không còn qua lại. Nếu như không phải nữ ma quỷ quá khác thường, Trần Mộ rất khó nhớ tới nơi thần bí này.
Trần Mộ đột nhiên nhớ lần đầu hắn gặp nữ ma quỷ là vùng hoang dã ngoài thành Đông Thương Vệ, nhưng cánh cửa thông giữa Bách Uyên Phủ và liên bang không ở khu Đông Hành, làm sao nữ ma quỷ đến vùng hoang dã ngoài thành Đông Thương Vệ chứ? Dù nữ ma quỷ vô cùng mạnh mẽ, nhưng Trần Mộ không tin là nàng một mình một ngựa băng qua phân nửa liên bang. Hơn nữa từ biểu hiện vụng về của nữ ma quỷ mà nói, trước khi gặp mình thì nàng chưa từng bắt chuyện với cư dân liên bang.
Trần Mộ lại nhớ tới lần giao lưu giữa học phủ Đông Vệ và Tinh Viện, có rất nhiều suy đoán quanh sự kiện này nhưng tất cả đều tin rằng chắc chắn Tinh Viện có mục đích. Nếu không thì một Tinh Viện tiếng tăm lừng lẫy sao lại đến một chỗ khỉ ho cò gáy chứ?
Nữ ma quỷ…. Tinh Viện…
Chẳng lẽ giữa hai bên có mối liên quan nào sao?
Một suy đoán kinh người xuất hiện trong đầu Trần Mộ.
----------
Chú thích:
1: Khắc chế lẫn nhau.
@by txiuqw4