Đây là phản ứng đầu tiên trong lòng hai người. Năng lượng thể hình thành trước tiên trên tay bọn họ.
Chỉ là thích khách tạp tu lợi hại như thế bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải nên trong lòng không khỏi lạnh toát.
Dưới sàn nhà ngay sau đó bắn ra hai đạo đao ảnh. Không chút chần chừ, hai người đồng loạt phóng ra năng lượng thể trên tay, bắn về phía hai đạo hư ảnh kia.
Hai đạo hư ảnh một đạo vừa nhẹ nhàng bắn ra thì một đạo khác trượt chếch sang bên một cách quỷ dị, nhẹ nhàng lắc qua.
Biến cố xảy ra quá nhanh, ngay cả Tiếu Nguyên cũng không thể khóa chặt thích khách. Hai đạo năng lượng thể lún vào vách tường.
Hai người lại biến sắc!
Tuy nhiên hai người thân là học trò cưng của phủ chủ Trung Đạt thư phủ, trình độ đương nhiên không chỉ như vậy.
Tiếu Nguyên hừ lạnh một tiếng, tay phải trống không vươn ra cực nhanh, ngay sau đó liền vỡ nát, chỉ thấy vô số năng lượng toa như hạt mưa trút xuống gần như đầy rẫy cả phòng hội nghị.
Mễ Hạ Thanh phản ứng không chậm, mười ngón tay như tiên hoa bung nở, vòng sáng đủ mọi màu sắc nhìn như dải lụa chậm chạp bay về phía hai đạo hư ảnh. Ngay khi những vòng sáng này vừa lao ra chẳng qua chỉ cỡ đầu ngón tay. Trong nháy mắt lập tức như thổi bong bóng đột ngột phồng to như chiếc khay tròn, qua cái chớp mắt nữa đã phồng to như chiếc chậu lớn.
Trần Mộ đâu ngờ đối phương phản ứng nhanh như thế. Đột nhiên gặp phải tập kích mà có thể tạo ra ứng biến như vậy, không hổ là tinh anh trong tinh anh.
Năng lượng toa màu đỏ đột nhiên như năng lượng gió lốc bốc cuồn cuộn nổi lên trong phòng hội nghị, khiến người ta không thể né tránh.
Trần Mộ đối với thứ này lại cực kỳ quen thuộc, thân hình như cá đang bơi, linh hoạt biến hóa đến cực điểm, năng lượng toa màu đỏ ngập trời tịnh không khiến Trần Mộ cảm thấy sợ hãi. Trái lại trong lòng Trần Mộ thình lình dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc.
Huấn luyện tiễn ngư!
Năng lượng toa màu đỏ ngập trời không phải như từng con tam giác tiễn ngư sao?
Yêu cầu của huấn luyện tiễn ngư càng hà khắc hơn. Dưới hoàn cảnh nước, lực cản so với không khí phải lớn hơn rất nhiều, hơn nữa tiễn ngư trong huấn luyện tiễn ngư giai đoạn cuối tốc độ tuy không mau lẹ trí mạng bằng năng lượng toa màu đỏ này nhưng số lượng phải nhiều hơn rất nhiều, đồng thời bọn chúng từng con linh hoạt dị thường, càng thêm khó chơi.
Nhip chân như vũ đạo. Nhịp điệu giao thoa đan xen khiến người ta hoa cả mắt, thân hình như cỏ nước đong đưa, đầy kỳ quái.
Trần Mộ cứ như vậy dễ dàng né tránh những năng lượng toa màu đỏ này, dễ dàng đến nỗi ngay cả hắn cũng có chút giật mình.
Tiếu Nguyên! Đường đường công kích của Tiếu Nguyên không ngờ bị mình né tránh dễ dàng như vậy ư? Hắn hoài nghi đối phương có phải cố ý tỏ ra yếu kém hay không, có điều đối phương hoàn toàn không có bất cứ điều gì cần phải tỏ ra yếu thế a!
Tuy nhiên hắn cũng biết, lúc này suy nghĩ lung tung cùng với tìm chết không có gì khác biệt.
Động tác Weah càng thêm nhanh nhạy, mỗi một bước của y dường như đã đoán trước được vậy, mà nó cho người ta một loại cảm giác chuẩn xác như muốn dùng thước để đo, thậm chí một đạo năng lượng toa màu đỏ gần như dí sát mặt nạ trên mặt y. Hai thứ gặp nhau thậm chí không đến nửa li thước. Ánh mắt y vẫn không thấy một tia động dung nào cả.
Khiến Tiếu Nguyên và Mễ Hạ Thanh càng thêm hoảng sợ chính là, năng lượng toa bắn ra tịnh không kéo giãn khoảng cách giữa hai ngươi và thích khách, thân thủ hai người lúc này quả thực đã tới mức không thể tưởng tượng nổi, trong lúc tránh né, mạnh mẽ kéo vào khoảng hai thước.
Ngay khi Tiếu Nguyên và Mễ Hạ Thanh kinh hãi không hiểu nổi thì Trần Mộ cũng gặp phiền phức.
Vòng sáng Mễ Hạ Thanh phóng ra không ngờ lại tự động công kích. Những vòng sáng này nhìn thì yếu ớt vô lực nhưng một khi bị chụp vào trong đó, lúc này tuyệt đối chỉ có đường chết.
Chỉ thấy Trần Mộ và Weah bị mấy vòng sáng đuổi theo bên người. Ngũ sắc rực rỡ, trông rất đẹp mắt đáng yêu.
Trần Mộ quả không dám để những vòng sáng này chạm vào chút nào, ngay cả Weah đối với những vòng sáng ấy cũng tránh không kịp.
Cũng may lực bạo phát của hai người trong phạm vi nhỏ như thế đều kinh khủng đến cực điểm. Nhất là Weah, cả người vừa động lập tức như tên nhọn bắn ra, thân ảnh dường như đột nhiên bị dãn dài.
Trần Mộ lại làm một phong cách khác, nhịp chân đặc biệt kết hợp ‘Đại Nê Thu Tạp’. Khí tức động tác của hắn quỷ dị. Độ thừa động tác thoạt nhìn không giống như có thể xuất hiện ở trên thân con người. Hoàn toàn đi ngược lại nguyên lý vật lý.
Vòng sáng tuy khó dây nhưng rốt cuộc tốc độ đã hơi chậm, mang tới cơ hội cho hai người có thể lợi dụng.
Weah như một cơn gió tới gần trước người Tiếu Nguyên, tay phải nắm chặt thành quyền đánh về phía năng lượng tráo của Tiếu Nguyên.
Tiếu Nguyên rốt cuộc cũng là Tiếu Nguyên, được vinh dự là người thân cận nhất phủ chủ Trung Đạt thư phủ thì sao thể bị đánh bại dễ dàng như thế?
Trong mắt lóe lên một tia dị sắc, thích khách trước mắt cho dù đã sắp tiếp cận thành công nhưng trong con ngươi vẫn không thấy một tia ba động! Tố chất tâm lý đáng sợ! Thế nhưng…
Tiếu Nguyên há phải người bình thường? Làn da màu đồng cổ nổi lên vẻ bóng loáng đặc thù. Đối mặt với một quyền của Weah, không chút nào động dung.
Nắm đấm Weah nặng nề đánh vào năng lượng tráo của Tiếu Nguyên. Bình! Năng lượng tráo hệt như thực chất không ngờ bị một quyền nhìn như không có bất cứ đặc thù nào đánh tan tành.
Đôi mắt màu nâu của Tiếu Nguyên cuối cùng đã hiện lên một tia ba động. Dường như cũng đang vì Weah mà cảm thấy giật mình, có thể sử dụng nắm tay đánh nát năng lượng tráo, hơn nữa còn là tứ tinh năng lượng tráo, nắm đấm như vậy phải có bao nhiêu lực lượng a!
Khóe miệng Tiếu Nguyên chợt nhếch lên.
Đồng tử Weah đột nhiên co rụt, bất ngờ thu hồi nắm đấm gần như dí sát mũi Tiếu Nguyên, bứt thân lui nhanh.
Năm đạo năng lượng toa như năm con độc xà, từ dưới bụng Tiếu Nguyên chui ra.
Tốc độ Weah cực nhanh nhưng vẫn có một chiếc năng lượng toa xé rách y phục y. Nếu y thoáng chậm thêm chút nữa thì năm chiếc năng lượng toa này sẽ lưu lại năm lỗ máu trên người y.
Một chiêu đắc thủ, Tiếu Nguyên nào sẽ cho đối phương cơ hội hoàn thủ chứ? Năng lượng toa màu đỏ như một đám cá ăn thịt ngửi thấy mùi tanh. Lũ lượt kéo đến, toàn bộ không gian của Weah đều bị khóa kín. Bất kể hắn chạy theo hướng nào đều khó thoát khỏi kết quả bị năng lượng toa đâm xuyên.
Năng lượng toa của Tiếu Nguyên và thoát vĩ toa của Trần Mộ hình dạng khác nhau rất lớn, nó trình hiện hình thoi dẹt, mỗi một mảnh kích cỡ như lá trúc, rìa mép sắc bén vô tả.
Dưới cơn mưa ánh sáng màu đỏ, Weah tịnh không kinh hoảng, đầu ngón tay ôm ngực hóp bụng, bỗng dưng co thành một khối không ngờ né được cơn mưa ánh sáng màu đỏ ấy.
“Thân thủ khá lắm!” Tiếu Nguyên khen một tiếng, trên tay lại không chậm lại chút nào. Lăng toa màu đỏ chợt biến chậm, chiếc này tiếp chiếc kia, còn xa mới bằng cơn cuồng phong bạo vũ vừa rồi. Ba chiếc lăng toa màu đỏ đầu nối đuôi xếp thành một hàng.
Weah rõ ràng ngưng trọng rất nhiều, y cẩn thận dí mắt vào những lăng toa màu đỏ tốc độ nhìn thì không hề nhanh nhưng y biết công kích của đối phương nhất định không phải tầm thường.
Đột nhiên chiếc lăng toa gần mặt nhất kia bất ngờ nổ đùng. Hóa thành năm đạo lưu quang màu đỏ. Lại hai tiếng đoàng đoàng vang lên. Hai chiếc lăng toa màu đỏ phía sau cũng đồng loạt nổ tung. Mười lăm đạo lưu quang màu đỏ trùm lấy Weah trong đó.
Weah lúc này phải chật vật rất nhiều, mười lăm đạo lưu quang màu đỏ từ ba chiếc lăng toa nổ tung không hề theo quy luật. Công kích như vậy ngược lại khiến người ta đau đầu, không quy luật tuy thêm rất nhiều nhân tố không xác định nhưng tương tự cũng mang ý đối phương không thể nắm bắt được tiết tấu công kích của ngươi.
Cao thủ sợ nhất là cái gì? Không phải tuyệt chiêu, cũng không phải đấu súng, mà là đạn lạc!
Đạn lạc tựa như một tên lưu manh không nói đạo lý, đột nhiên xông vào một đám thương nhân quy củ đấu đá lung tung khó lòng phòng bị. Cao thủ có lợi hại đi chăng nữa cũng không thể dự đoán được nhân tố bất ngờ như đạn lạc này.
Xui xẻo tịnh không phải một mình Weah. Trần Mộ cũng gặp tai ương theo, vài đạo lưu quang màu đỏ đột nhiên bắn về phía hắn. Đang cùng Mễ Hạ Thanh đấu đá hưng phấn quên trời đất Trần Mộ đột nhiên bị dọa nhảy dựng.
Bất ngờ ngừng thế công nhảy sang bên mới né được những lưu quang màu đỏ trí mạng kia.
Mễ Hạ Thanh sắc mặt tái mét, hung hăng nhìn chòng chọc đối phương. Vừa rồi hắn không ngờ lại bị đối phương bức đến rối tay rối chân, nhịp chân đối phương quỷ dị, thân hình phiêu hốt đến cực điểm. Hắn có thể cảm nhận đối phương sử dụng một loại khí lưu tạp đặc thù.
Gã này trên dưới cả người đều lộ vẻ quỷ dị.
Từ công kích của đối phương xem ra uy lực tịnh không đủ đáng sợ, song vừa rồi mình bị công kích nhìn thì không đáng sợ ấy ép đến không có cơ hội phản kích. Nhịp chân của đối phương thực sự quá linh hoạt, không thể tưởng tượng nổi.
Thoắt trước thoắt sau, thoắt trái thoắt phải, thân thể dường như không có trọng tâm vậy. Lững lờ như gió nhẹ, Mễ Hạ Thanh kiêng kỵ liếc ngón trỏ Trần Mộ. Ngón trỏ đối phương đeo một chiếc nhẫn năng lượng na ná năng lượng toa.
Mễ Hạ Thanh lần đầu tiên nhìn thấy chiếc nhẫn kỳ lạ như thế. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phương thức công kích kỳ lạ đến thế.
Hừ lạnh một tiếng, nắm được cơ hội, ngón tay Mễ Hạ Thanh lại như tiên hoa bung nở một lần nữa, nhẹ nhàng búng ra.
Từng vòng tròn đa màu sắc này nối tiếp vòng kia lần nữa xuất hiện.
Có điều vòng tròn lần này không lơ lửng đều đều ở giữa không trung như vừa rồi. Mà là dựng thăng lên, như mặt tường bỗng đẩy về phía Trần Mộ.
Vòng sáng vừa rời tay bỗng tăng mạnh, mỗi mặt đều cao nửa người, song Mễ Hạ Thanh tịnh không có ý dừng tay, hai tay vẫn không ngừng. Từng vòng sáng nối tiếp nhau rời tay, hắn một hơi phóng ra hơn mười vòng sáng.
Hơn mười vòng sáng tổ hợp thành một bức tường ánh sáng từ từ ép về phía Trần Mộ.
Vòng sáng càng lên cao càng lớn, bức tường ánh sáng hơn mười vòng sáng tổ hợp thành đã chật kín cả phòng hội nghị, Trần Mộ không chỗ nào có thể trốn.
Mà lúc này, Weah vừa mới thoát ra từ trong đám lưu quang màu đỏ. Lần này, Weah bộc lộ ra năng lực phản ứng kinh người. Y hoàn toàn dựa vào năng lực phản ứng nhanh nhẹn né những lưu quang màu đỏ kia. Trần Mộ vẫn là lần đầu tiên thấy Weah chật vật như thế, có thể khiến y như vậy thì thực lực của Tiếu Nguyên này quả nhiên hết sức cường đại a!
Nhìn thoáng qua bức tường ánh sáng do vòng sáng tổ hợp thành ở trước mắt, mũi chân Trần Mộ khẽ khàng gẩy lên. Một chiếc ghế xô về phía bức tường ánh sáng.
(*): thống trù học – Môn Quy hoạch.
@by txiuqw4