sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 298: Nhóm Theo Dõi Đáng Thương (2)

Đột nhiên những tiếng huýt gió kỳ quái từ xa truyền đến.

Dũng khí vừa khôi phục của cả đoàn lập tức bị tiếng rít liên miên bất tuyệt từ xa đánh bạt. Từ phương hướng mà đoán thì thanh âm này là từ mục tiêu đang theo dõi truyền đến.

Chứng kiến vẻ mặt do dự của cả đội, đội trưởng bất đắc dĩ nói: “OK, chúng ta đi tiếp là liều mạng, phía trước chắc sẽ còn dấu vết của bọn họ. Mọi người chú ý cảnh giới, bầy sói mà xông tới đây thì chúng ta sẽ phiền toái lớn.”

Hắn là đội trưởng nên rất quan tâm đến tâm lý đội viên. Trong rừng, lực lượng của một cá nhân là rất nhỏ, nếu như không có người phối hợp, một người như hắn cũng không làm được việc gì.

Kì thật, bản thân hắn cũng thấy sợ, phiến rừng này rộng lớn vô cùng, hiện tại bọn hắn vẫn ở bìa rừng. Mặc dù bọn hắn được đào tạo theo dõi trong rừng nhưng loại nhiệm vụ như thế này vô cùng ít. Là thủ hạ của Liên bang tổng hợp học phủ, nhiệm vụ dùng đến lực lượng của bọn họ ít đến thương cảm.

Không có cơ hội cũng không có thăng chức. Rất vất vả mới có một lần nhiệm vụ, hơn nữa xem ra thượng cấp hẳn là cực kì coi trọng nhiệm vụ này.

Đây chính là cơ hội tốt!

Hắn đã đặt quyết tâm, vô luận thế nào cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này.

Song không nghĩ tới lại gặp phải tình huống ngoài ý muốn như thế. Nếu bọn họ đụng phải quần lang số lượng lớn, chạy không nhanh thì chỉ có chết. Bọn họ chỉ am hiểu theo dõi, so với tạp tu chiến đấu, khả năng chiến đấu yếu hơn rất nhiều.

An toàn là trên hết, nên hắn lựa chọn tạm dừng một lát.

Ước chừng sau ba giờ, hắn không nghe được bất cứ động tĩnh gì bèn đứng dậy. “Đi thôi, chúng ta phải nhanh lên. Bọn họ có nhiều người, chắc chắn không đi xa được.”

Các đội viên cũng phấn khởi đứng lên, chỉ cần không phải gặp quần lang bọn họ thấy an tâm hơn rất nhiều. Đoàn người tiến về phía trước rất nhanh, trên mặt đất dấu vết cũng rất rõ ràng, bọn họ không cần cố gắng cũng có thể tìm được phương hướng.

Bọn họ đi ước chừng hai giờ.

Gã tạp tu phụ trách phía trước đột nhiên như bị cái gì cản lại, thần sắc sợ hãi lui lại phía sau.

“Sao vậy?” Gã đội trưởng trầm giọng hỏi.

Đúng lúc này, một làn gió nhẹ thổi qua, mùi máu tươi nồng nặc truyền đến khiến mọi người nhất thời biến sắc.

“Đội.. đội trưởng… Ngài mau tới xem!” Gã đội viên run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau, giọng run rẩy tựa như thấy được chuyện vô cùng kinh khủng gì đó.

Gã đội trưởng nhíu mày, mọi người im lặng nhìn nhau, cẩn thận đi về phía trước. Đến khi bọn hắn đến gần, thấy rõ tình cảnh trước mặt, nhất thời cảm thấy phát rét.

“Đội.. đội trưởng, bọn họ thật sự đã gặp bầy sói.” Một đội viên mặt tái nhợt không còn chút máu lắp bắp nói.

Lúc này không ai còn tâm tình cười hắn, tất cả mọi người đều bị cảnh địa ngục trước mắt làm cho sợ ngây người. Chỉ thấy khắp nơi trên mặt đất là xác sói, dưới mỗi cái xác sói đều là một vũng máu, vẫn còn vài con sói chưa chết hẳn hơi động đậy. Nơi này nặng mùi máu tươi khiến mọi người muốn buồn mửa. Xác sói dày đặc ngổn ngang trên đất, nhìn qua không thể đoán số lượng được.

Trong lòng mọi người như bị thít chặt lại. Bọn họ vốn tưởng rằng bầy sói bỏ đi, không nghĩ rằng…

Nhìn số lượng xác sói kinh khủng, gã đội trưởng thầm giật mình, chẳng lẽ… chẳng lẽ là cả bầy sói đều bị tiêu diệt? Bọn họ không thấy một con sói còn sống nào, nếu chỉ là phá tan đàn sói hẳn phải còn vài con sống sót, đợi khi địch nhân qua đi sẽ khóc rên đồng bạn mới chết. Nhưng bọn họ không có thấy một con sói nào còn đứng.

Phá tan và tiêu diệt là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nó thể hiện lực chiến đấu của hai bên chênh lệch rất lớn.

Gã đội trưởng bắt đầu kinh hãi, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát dấu vết xung quanh, qua dấu vết, hắn có thể tạm ước lượng được đã xảy ra chuyện gì.

Càng xem, đội trưởng càng kin hãi.

Xung quanh đám cỏ lưu lại rất nhiều dấu vết dẫm đạp, đây là dấu vết bầy sói lao tới lưu lại. Đại khái, trước khi hai bên gặp nhau, khoảng cách giữa song phương tầm ba trăm thước.

Ba trăm thước, đối với bầy sói chỉ là vài bước chạy mà thôi, song không ngờ hỏa lực của địch nhân lại quá mạnh, thoáng cái đã chế trụ đợt xung kích của chúng. Tốc độ bầy sói giảm xuống tất uy lực giảm, địch nhân lại có thêm thời gian. Cuộc chiến chắc chỉ kéo dài có vài phút, nếu không với đặc tính xảo trá bầy sói sẽ lập tức bỏ chạy. Vậy, phải chăng bầy sói bị tiêu diệt ngay khi chưa kịp có phản ứng?

Phán đoán này, làm cho cả người hắn phát lạnh.

Đây là hỏa lực đến trình độ gì?

Với lại, hắn còn tìm được trên những cành cây có rất nhiều lỗ nhỏ. Trên mặt đất có những lỗ bằng ngón tay sâu không thấy đáy, mà những lỗ trên cành cây đều bị xuyên qua. Từ những dấu vết này, hẳn là do năng lượng thể hình toa lưu lại, thi thể sói cũng có vết thương như thế. Hắn không tìm được loại vết thương khác, điều này làm hắn có dự cảm cực kỳ không tốt! Chẳng lẽ đoàn người bọn họ đang truy tung là quân đội? Ngoại trừ quân đội, rất ít thế lực có phương thức công kích thống nhất như thế.

Trong lòng đám tạp tu bình thường, “quân đội” là một từ gắn với sự cường đại và thần bí. Bây giờ hắn có chút hối hận, nhiệm vụ này khó hơn sự tưởng tượng của hắn.

Nếu như đối phương thực sự là quân đội, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.

Suy nghĩ một lát, hắn gọi một gã đội viên: “Bây giờ ngươi lập tức đem tin ở đây đưa về. Đối phương nhiều khả năng là một toán quân đội, sử dụng thống nhất loại toa tạp có chỉ số sát thương trên tám trăm. Nhân số hơn năm trăm, thành thạo đi rừng, các đặc tính khác hiện chưa rõ. Đề nghị phái trinh sát cao cấp.”

Sắc mặt mọi người càng trở nên khó coi. Bọn họ cũng đoán được một chút nhưng không rõ ràng như đội trưởng.

Nghe đội trưởng nói có thể là quân đội, sắc mặt bọn họ như đất, mà khi nghe đội trưởng phán đoán đối phương sử dụng tạp phiến có lực sát thương hơn tám trăm, mọi người bỗng chốc ngây lại.

“Đội trưởng, ngài không khoa trương chứ? Tám trăm? Vậy chẳng phải là bốn sao tạp phiến sao? Trời ạ. Chẳng lẽ mục tiêu của ta là mấy trăm người cao cấp quân đội tạp tu? Chúng ta đi tìm chết à?” Một đội viên gào lên với đôi chút điên loạn.

Những người khác vẻ mặt tuyệt vọng, ghen ghét nhìn gã đội viên vừa mới được giao nhiệm vụ. Hắn được trở về truyền lại tin tức, cũng có ý nghĩa không cần tiếp tục truy tung. Theo dõi đoàn quân đội cao cấp tạp tu cũng chẳng khác gì đi tìm chết!

Gã đội viên lập tức mừng rỡ như điên, liên tục gật đầu: “Ta nhất định sẽ đem tin tức báo cáo.” Hắn vội tiếp nhận huyễn tạp báo cáo vừa mới ghi từ tay gã đội trưởng, loại huyễn tạp báo cáo này phải sử dụng chuyên môn nghi khí mới có thể đọc tin được.

“Mau đi đi.” Đội trưởng vỗ vỗ vai hắn, đây là đội viên trẻ nhất trong đội ngũ bọn họ.

“Dạ.” Gã đội viên này cùng mấy người khác nói vài câu rồi chạy biến.

Các đội viên còn lại tuyệt vọng nhìn đội trưởng: “Đội trưởng, bây giờ chúng ta phải làm sao?”

Đội trưởng trầm ngâm nói: “Hay là chúng ta theo tiếp!” Lời vừa buông ra khiến mọi người nhăn nhó. Thực lực của đối phương quá mạnh, một khi bị phát hiện bọn họ chắc không còn cơ hội chạy trốn. Hơn nữa, với cách làm việc của quân đội, nhất định có chuyên gia phản trinh sát, sợ rằng so với bọn họ trình độ hơn nhiều lắm.

“Chúng ta phải theo thôi, nếu trở về sẽ không có báo cáo. Làm trái mệnh lệnh, hậu quả các ngươi cũng biết.” Đội trưởng trước tiên giải thích nguyên nhân khiến mọi người đều im lặng, bọn họ biết đội trưởng nói không sai.

“Tuy nhiên.” Ngữ khí đội trưởng vừa chuyể khiến mọi người sửng sốt ngẩng đầu.

“Thực lực của chúng ta cùng đối phương quá chênh lệch. Nếu như đến gần chúng ta hẳn phải chết. Ta nghĩ, sau khi cấp trên sau khi tiếp nhận báo cáo sẽ hiểu rõ tình hình và chắc sẽ phái cao thủ đến đây lần nữa đồng thời triệu hồi chúng ta về báo cáo. Chúng ta chỉ cần bám xa xa theo sau những người kia, chỉ cần không làm mất tung tích của bọn họ là được. Những chuyện khác chờ mệnh lệnh kế tiếp của cấp trên đi.”

Mấy lời của đội trưởng làm sắc mặt bọn họ khá hơn rất nhiều.

“Vẫn là đội trưởng có biện pháp. Đúng, chúng ta chỉ cần theo dõi từ xa. Quân đội thì sao chứ? Ta không tin xa như vậy vẫn có thể phát hiện chúng ta!” Một gã hét lớn lên như cổ động cho chính mình

Đội trưởng nhìn đám đội viên đang phấn chấn trở lại, không biết từ đâu, một cảm giác bất hảo hiện lên trong lòng hắn không thể nào xua tan được. Hắn đột nhiên nghĩ tới mấy người bọn lão Hoàng đã ngã xuống.

Một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ đột nhiên hiện lên, không biết có phải bọn lão Hoàng bị bọn họ cố ý dẫn dụ vào chướng khí ở trong rừng? Ý nghĩ này khiến sắc mặt một kẻ vốn trấn định như hắn cũng phải biến sắc.

“Đội trưởng, có chuyện gì vậy?” một đội viên tinh mắt phát hiện ra trạng thái dị thường của hắn.

Hắn miễn cưỡng cười: “Không có gì. Có thể do chỗ này mùi máu tươi quá nặng, thấy khó chịu.” Hắn không dám đem dự đoán nói cho bọn đội viên còn lại, nếu không sĩ khí vừa có của bọn họ sẽ lập tức tan sạch.

“Đúng, chúng ta nên nhanh rời khỏi chỗ này. Ở đây mùi màu tươi quá nặng, chỉ sợ sẽ dẫn đến dã thú hung mãnh.” Một đội viên nhắc nhở.

Mọi người sớm đã muốn rời đi nơi giống như địa ngục này, lập tức toàn bộ đứng dậy, dọc theo dấu vết lưu lại mà đi tới. Nhưng chỉ là lúc này tốc độ của bọn họ chậm lại rất nhiều, bọn họ không muốn gặp phải kẻ thù đáng sợ như vậy.

Lúc Trần Mộ đang ở rừng cây cùng đám lính mới đánh trận lần đầu, bọn họ không biết rằng ở thành phố Lars một sự kiện phát sinh khiến cả liên bang khiếp sợ.

Với phong cách vô cùng quyết liệt và đầy bất ngờ, Đường Hàm Phái tự mình xông thẳng vào nơi đầu sóng ngọn gió!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx