sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 438: Đàm Vũ Mân

Đây là một buổi dạ tiệc ngoài trời. Chỗ tổ chức yến hội là hành lang có mái che* ven hồ. Hành lang dài từ bờ đến giữa lòng hồ, nền không được làm từ vật liệu rắn mà bằng thủy tinh trong suốt. Vì vậy các vị khách có thể nhìn rõ mặt hồ bên dưới, thỉnh thoảng còn bắt gặp một hai cái đuôi màu đỏ tía của cá chép cẩm* bơi ngang qua. Trong các góc hành lang còn treo rất nhiều chuông gió, mỗi khi gió từ mặt hồ thổi qua liền tạo nên những tiếng kêu leng keng rất vui tai.

Bên trong hành lang đã đặt sẵn một cái bàn rất dài. Từ đầu này đến đầu kia được đặt đầy cao lương mĩ vị lẫn rượu ngon. Những người phục vụ qua lại liên tục hướng dẫn các vị khách vào chỗ ngồi của mình.

- Buổi dạ tiệc này rất nhàm chán. Bạch huynh, không bằng chúng ta ngồi cùng bàn đi. Tiện thể trò chuyện cho qua thời gian.

Vinh Minh cười nói.

Trong lòng Hứa Gia giật mình. Nàng không hiểu sao Vinh Minh cứ khăng khăng coi trọng Bạch tổng quản như thế?

Trần Mộ cảm thấy Vinh Minh cũng không tệ lắm, hắn nói chuyện rất thú vị nên lập tức gật đầu cười nói:

- Hay lắm.

Vinh Minh quay qua dặn dò người phục vụ:

- Chuyển chỗ của Bạch tiên sinh và Hứa tiểu thư qua chỗ ta.

Hai chỗ ngồi này vốn là của Tương Dục và La Đức. Tuy nhiên bọn họ vẫn cười, chẳng hề để tâm đến việc này rồi tự giác ngồi lùi xuống dưới hai vị trí.

Người phục vụ lộ ra vẻ lúng túng. Tuy nhiên hắn đã được dặn kỹ từ trước, dù thế nào cũng không được làm phật lòng vị khách trước mặt. Hắn do dự một lúc rồi quyết định làm theo lời yêu cầu của Vinh Minh. Hắn cũng rất cơ trí, liền gọi người đến báo cho Thái Thúc Chính.

- Hả? Có thực là Vinh đại nhân nói vậy không?

Mặt mày Thái Thúc Chính liền trở nên âm u, việc này chẳng hề tốt lành gì. Tên Bạch tổng quản kia là thủ hạ của lão Tam, chẳng may thái độ coi trọng này của Vinh Minh khiến hắn quay sang ủng hộ lão Tam thì tiêu.

- Dạ. Tiểu nhân ở bên cạnh nghe rất rõ, chắc chắn không lầm.

Người phục vụ vội nói.

- Ta biết rồi. Ngươi tiếp tục làm việc đi.

Ánh mắt của Thái Thúc Chính thấy được Vinh Minh đang nói chuyện với Bạch tổng quản giữa đám khách mời, hai người có vẻ rất thân thiện. Trong mắt của Thái Thúc Chính ẩn hiện vẻ lạnh lẽo, miệng cười lạnh lùng.

Hứa Gia ngồi mà cứ nhấp nha nhấp nhỏm. Do Vinh Minh yêu cầu nên nàng và Trần Mộ ngồi cạnh hắn. Vị trí của Vinh Minh rất đặc biệt, hắn ngồi ở dãy ghế bên tay phải của chủ nhân buổi tiệc đêm nay. Trần Mộ thì ngồi cạnh hắn, ở bên tay phải. Ở bữa tiệc như thế này, sắp chỗ ngồi là một chuyện rất được coi trọng. Nhiều vị khách đều kinh ngạc khi thấy một người đeo mặt nạ ngồi cạnh Vinh Minh, liền tò mò dò hỏi lai lịch của người này. Có thể ngồi ở vị trí thứ hai bên phải đủ để cho thấy hắn có thân phận rất cao quý.

Thái Thúc Thành cũng rất giật mình, bản thân hắn cũng chỉ được ngồi ở chỗ thứ ba bên trái mà thôi. Hứa Gia thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thái Thúc Thành, cũng đành cười khổ nhìn hắn. Thái Thúc Thành thì âm trầm nhìn thẳng về phía Trần Mộ.

Trần Mộ chẳng hề để tâm đến mấy ánh mắt này. Mặc dù chưa từng tham dự buổi tiệc cao cấp như vậy, nhưng hắn đã gặp không ít nhân vật tai to mặt lớn. Tuy không đến mức mất bình tĩnh nhưng cảm giác thỉnh thoảng lại bị người khác chỉ trỏ rất khó chịu.

- Nói thật, ta rất ghét bị mời dự tiệc. Rất chán!

Vinh Minh thuận miệng phàn nàn.

Trần Mộ nói:

- Vậy sao ngươi còn tới đây?

Vinh Minh nghe thế thì nghẹn cả họng. Hắn nghĩ thầm trong lòng, còn không phải là vì ngươi sao? Tất nhiên là hắn không thể nói thẳng ra, đành ậm ờ:

- Chẳng phải là vì tin Đàm Vũ Mân được mời tới buổi dạ tiệc sao? Vậy nên ta mới đến góp vui.

Hứa Gia cười khẽ, nói đầy ẩn ý:

- Không ngờ Vinh đại nhân cũng có hứng thú với Đàm tiểu thư!

Mặt Vinh Minh không thay đổi, hắn nói:

- Ta chỉ là một lão già quê mùa, làm gì biết mấy thứ này chứ, nhưng con gái của ta lại rất yêu thích Đàm tiểu thư. Tối nay nó không tới đây được, nhõng nhẽo đòi ta phải mời Đàm tiểu thư tới dự tiệc sinh nhật của nó cho bằng được. Ôi, ta đành phải chiều theo ý nó chứ còn cách nào khác đâu.

Hứa Gia che miệng cười:

- Nếu ta có người cha như ngài thì e rằng cũng làm nũng như tiểu thư thôi.

- Đàm Vũ Mân…

Trần Mộ nhớ cái tên này. Trước kia, Lôi Tử cũng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của nàng ta. Tuy nhiên khi đó Đàm Vũ Mân chỉ nổi tiếng ở những khu dân cư bình thường mà thôi, không ngờ bây giờ đã lan đến tận khu Thiên Đông Lý này rồi. Đúng là khiến người khác bất ngờ mà.

Vinh Minh tò mò hỏi:

- Chẳng lẽ Bạch huynh cũng hâm mộ Đàm Vũ Mân ư?

- Ta ư?

Trần Mộ lắc đầu:

- Ta chẳng biết chút gì về Đàm Vũ Mân, nhưng người bạn thân của ta lại rất yêu thích nàng.

Chiếc bàn dài cũng không rộng lắm, khoảng cách giữa hai bên rất gần. Khi Thái Thúc Thành nghe Vinh Minh xưng Trần Mộ là Bạch huynh thì rất khiếp sợ, vẻ mặt của Thái Thúc Thân ngồi cạnh càng âm trầm hơn. Thái Thúc Chính thì còn đang bận chào hỏi với các vị khách mời.

Những vị khách mời lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Tiếng xôn xao kéo dài hơn 10 phút, sau đó hành lang mới dần an tĩnh lại.

Bây giờ Thái Thúc Chính mới trở về chỗ ngồi của mình. Hắn thoáng liếc qua Trần Mộ ngồi cạnh Vinh Minh ở dãy ghế bên trái, rồi nhìn về phía mọi người. Hắn nở nụ cười, tay nâng ly rượu trước mặt.

- Các vị, buổi dạ tiệc đêm nay sắp bắt đầu rồi. Trước tiên, ta xin cảm ơn Vinh Minh đại nhân, đã dành thời gian tới dự buổi tiệc này. Thái Thúc Chính vô cùng vinh hạnh! Khó khăn lắm Dục công tử và Đức công tử mới có mặt trong đêm nay, các vị khách nào có con gái đừng nên bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này!

Trong hành lang liền vang lên những tiếng cười lớn, Tương Dục và La Đức cũng lắc đầu cười không thôi. Thỉnh thoảng, La Đức lại liếc mắt nhìn về phía Hứa Gia.

Thái Thúc Chính vỗ mạnh tay, nói lớn:

- Đêm nay, trừ Vinh Minh đại nhân, Dục công tử và Đức công tử ra, còn có một vị khách tôn quý khác!

Hắn ra vẻ bí mật:

- Các vị, chút nữa đừng nên la hét.

Nói xong liền ra lệnh:

- Tắt đèn!

Tất cả đèn liền tắt đi, cả hành lang tối đen. Những vị khách đều biết sắp có tiết mục nào đó nên đều nín thở chờ đợi.

Tiếng hát mờ ảo từ trong hồ truyền tới, một con thuyền thấp thoáng ẩn hiện.

Một đời chỉ hát một khúc ca

Đợi ai tan tác phấn hương hoa

Sách xưa ướp đượm hoa gì đấy

Mà tươi màu thắm gió xuân xa

Năm tháng chảy xuôi theo tiếng ca

Thành dòng sông gợn sóng la đà

Bao nhiêu giọt nước cho vừa đủ

Ghi khắc bóng thời gian trôi qua

Cơn gió ngàn năm

Thổi tầng mây tan hợp hợp tan

Vẻ đẹp nhân gian còn đâu đấy

Ai bảo rằng mất dáng hồng nhan...

(Lời bài hát được bạn Thỏ gia dịch.)

Tiếng hát đã dứt nhưng dư âm vẫn còn quanh quẩn. Giữa lúc mọi người đang tận hưởng thì chợt nghe thấy tiếng thét chói tai của một cô gái:

- A! Đàm Vũ Mân! Là Đàm Vũ Mân!

Giống như đổ dầu vào lửa, cả hành lang trở nên hỗn loạn. Nhiều vị khách không kiềm chế được mà đứng lên, tiếng thét, tiếng hoan hô hòa lẫn vào nhau. Tương Dục có vẻ khá chững chạc thì đứng lên ghế, duỗi cổ nhìn về phía con thuyền trong hồ. La Đức bên cạnh cũng hùa theo mà hò hét, Hứa Gia cũng tò mò nhìn không chớp mắt.

Trần Mộ và Vinh Minh nhìn nhau cười.

Thái Thúc Chính hài lòng nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt. Hắn phải bỏ ra rất nhiều công sức mới mời được Đàm Vũ Mân tới đây. Qua cảnh tượng hiện tại thì đúng là đáng giá!

Lúc này, các ngọn đèn dần được bật lên. Trong phút chốc, cả hành lang đã sáng rực.

Con thuyền nhỏ kia đã áp sát vào hành lang. Một mỹ nữ mặc trang phục dạ hội màu xanh nhạt từ con thuyền bước chậm vào hành lang.

Trần Mộ không khỏi có cảm giác rung động!

Trên trang phục dạ hội không có nhiều trang sức lắm nhưng chẳng thể che lấp được dung nhan tuyệt trần của nàng. Từ lúc nàng xuất hiện, cả hành lang đều yên tĩnh. Nàng khẽ cười nhìn mọi người, nụ cười quyến rũ khiến các vị khách như hồn bay phách lạc. Trong khoảnh khắc này, tất cả ánh sáng như bị hút hết về phía nàng!

Trong mắt Hứa Gia hiện lên vẻ hâm mộ, bản thân nàng đều có phong thái lẫn dung mạo rất xinh đẹp, gợi cảm. Bây giờ được gặp một cô gái còn hơn mình, nhưng lạ là nàng không hề cảm thấy ghen ghét. Ngay cả phụ nữ cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nàng ta, đúng là tuyệt thế giai nhân!

Lúc này, Thái Thúc Chính đứng dậy, khom người chào Đàm Vũ Mân:

- Đàm tiểu thư, xin mời ngồi!

Giờ mọi người mới chợt hiểu, thì ra chỗ ngồi duy nhất ở đầu bàn là dành cho tiểu thư Đàm Vũ Mân. Đàm Vũ Mân trước tiên chào mọi người rồi mới ngồi xuống.

Trần Mộ nhìn kĩ gương mặt Đàm Vũ Mân, lòng thầm than thở. Đúng là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành a! Dù là hắn cũng phải rung động, nên nhớ rằng Trần Mộ có sức đề kháng trước mỹ nữ rất mạnh. Lúc này hắn mới hiểu sao lại có nhiều người mê đắm cô gái này đến thế! Ngay cả Lôi Tử cũng thành fan hâm mộ trung thành của nàng ta. Khó trách! Khó trách!

Nghĩ đến Lôi Tử thì hắn lại cảm thấy buồn bã, lòng liền chùng xuống. Trong mắt hắn, sức hấp dẫn của Đàm Vũ Mân liền giảm đi rất nhiều. Hắn cũng không có cảm giác rung động như vừa rồi.

Hứa Gia rất nhạy cảm với tâm trạng của những người xung quanh. Nàng cảm nhận rất rõ tâm trạng buồn chán của Trần Mộ, lòng dâng lên nỗi nghi hoặc. Mọi người xung quanh đều rất hưng phấn, ngay cả Tương Dục cũng hò hét đến hết hơi, chỉ mình Bạch tổng quản có vẻ lẻ loi. Tuy nhiên nàng rất biết điều, chẳng dại gì mà đi hỏi vào lúc này.

Đàm Vũ Mân nở nụ cười đầy quyến rũ, đôi mắt xinh đẹp nhìn lướt qua mấy vị khách trước mặt. Nàng biết, người nào ngồi càng gần thì càng có quyền cao chức trọng.

Lúc này, Thái Thúc Chính lại đứng lên vỗ vỗ tay, tuyên bố:

- Các quý bà, các vị tiên sinh. Cạn ly vì tiểu thư Đàm Vũ Mân của chúng ta.

Tất cả mọi người đều nâng ly:

- Cạn ly!

Lần cạn ly này cũng có nghĩa là buổi dạ tiệc chính thức bắt đầu.

Chẳng biết có phải do rượu hay không mà hai gò mà trắng như tuyết của Đàm Vũ Mân ửng hồng lên, càng thêm xinh đẹp gợi cảm. Nàng khẽ mở đôi môi đỏ thắm, chầm chậm nói:

- Chính tiên sinh còn chưa giới thiệu các vị khách ở đây cho Vũ Mân đó!

Thái Thúc Chính cười sang sảng:

- Đây là thiếu sót của ta.

Hắn chỉ tay vào Vinh Minh ngồi bên phải:

- Vị này là cục trưởng cục cảnh sát ở thành Đông Thụy – Vinh Minh đại nhân. Hắn là cao thủ cấp 7!

Đàm Vũ Mân hơi giật mình, cúi người chào:

- Vũ Minh rất hân hạnh được gặp Vinh Minh đại nhân!

Đàm tiểu thư quá khách sáo rồi. Con gái của ta là fan hâm mộ của tiểu thư a, chút nữa Đàm tiểu thư phải kí tặng ta mới được a. Vậy ta mới có mặt mũi về gặp nó! Ha ha.

- Đây là niềm vinh hạnh của Vũ Mân!

Đàm Vũ Mân cười.

Lúc này, tay Thái Thúc Chính đã chỉ về phía Trần Mộ. Hắn cứng người lại, vẻ mặt cũng trở nên mất tự nhiên.

Kiểu người thường tham gia các buổi tiệc như Đàm Vũ Mân rất biết cách xem sắc mặt người khác. Mặc dù biểu hiện khác thường của Thái Thúc Chính không rõ lắm, nhưng vẫn bị nàng nhận thấy.

Theo hướng mà tay Thái Thúc Chính chỉ, mắt nàng cũng hướng về phía Trần Mộ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx