sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 537: Ôi! Nhân Tài!

Hôm nay đã là ngày thứ ba bí mật hành quân nhanh.

Phỏng đoán trước đó của Trần Mộ không hề sai. Ba đội kia cũng không bù đắp kẽ hở mà Thương Giang quân lưu lại mà chỉ phái một ít trinh sát tạp tu. Năng lực trinh sát xuất sắc của La Bàn khiến Mộc Tự doanh đã có thể phát hiện đám trinh sát tạp tu này từ rất xa, do đó đã tránh được bọn họ. Từ động tác cùng vẻ mặt của mấy tạp tu này mà xét, cái bọn họ thiếu là tính cảnh giác. Đại khái là bọn hắn cảm giác ở nơi này làm gì có tình huống bất ngờ nào.

Vùng này có rất nhiều thành trấn cỡ nhỏ, cũng không phải thật sự là ở sâu trong rừng không có dã thú lợi hại gì.

Đối với Mộc Tự doanh mà nói, điều này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Không có dã thú lợi hại, cũng có nghĩa không cần chiến đấu. Khả năng bọn họ bị bại lộ đã giảm đi nhiều. Ẩn náu là việc quan trọng nhất trước mắt của Mộc Tự doanh. Trong đó tuyệt đại bộ phận công lao phải quy về La Bàn. Trần Mộ không ngờ rằng tạp giới mà ngày xưa trong lúc vô tình hắn chế tạo ra có thể mang lại tác dụng lớn như vậy.

Khoảng thời gian ở Tuyết Ti Trùng sơn cốc, nhất là sau khi bọn họ tiêu diệt liên minh Xuyên Hạ, hoàn cảnh chung quanh cực kỳ yên ổn. Không ai có dũng khí chọc vào bọn họ. Khi đó công tác trinh sát chủ yếu là nhờ vào loại tạp tu trinh sát. Đương nhiên, một nguyên nhân trọng yếu nữa là kỹ thuật tạp giới khi đó của Trần Mộ vẫn chưa lợi hại như bây giờ.

Chứng kiến chỗ tốt của La Bàn, Trần Mộ lại chế tạo ra sáu cái. Hơn nữa. Hắn còn tiến hành cải tạo đối với chiếc xe thông tin. Việc này cũng khiến phạm vi hoạt động của La Bàn được mở rộng hơn gấp đôi so với trước.

Thời gian dài liên tục hành quân với tốc độ cao là một việc rất vất vả. Trong số tạp tu Mộc Tự doanh thì ngoại trừ đám tạp tu cấp bảy còn khá tốt ra thì những tạp tu còn lại đều hiện rõ vẻ mặt mệt mỏi. Nhưng mỗi người đều nghiến răng kiên trì. Bọn họ đều rất rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình.

- Ông chủ, phía trước xuất hiện thành trấn!

Giọng nói củaTang Hàn Thủy khó kìm được sự kích động. Ba ngày nay, từ đầu đến cuối thần kinh hắn căng như dây đàn sắp đứt. Hắn chưa bao giờ hoài nghi năng lực ông chủ nhưng mà hắn hoàn toàn không lý giải được tình hình lần này. Chỉ có điều tình huống mặc dù cực kỳ gay go nhưng hắn không hề sợ hãi, dù sao cùng lắm thì bồi thường mạng là xong. Hắn tương đối thích việc này.

Không riêng gì hắn, mỗi người đều nửa ngờ nửa tin đối với lời ông chủ nói. Không chạy cho xa, ngược lại chạy tới hướng địch nhân, thế thì làm sao mà trốn được?

Ba ngày nay, thần kinh mỗi vị tạp tu như sắp sụp đổ. Từ đầu đến cuối cả đội ngũ giữ vững đội hình chiến đấu.

Đã xuất hiện thành trấn, điều đó cũng có nghĩa là bọn họ đã tới được hậu phương của hắc đạo liên quân. Tối thiểu thì bọn họ tạm thời an toàn!

Tin phía trước xuất hiện thành trấn truyền đi trong đội ngũ khiến sự vui mừng lập tức vang lên.

Ông chủ thật sự đã làm được!

Trưởng trấn Vũ Hoa nhàn nhã sưởi nắng trong sân, thoải mái ngâm nga một điệu hát. Là một trưởng trấn nhỏ nhân khẩu không đến ba mươi vạn người, hắn không có nhiều chính vụ phải xử lý lắm. Ngày thường hắn cần cù siêng năng không chút lười biếng song lần này hắn tự thưởng cho mình ba ngày nghỉ. Không riêng gì hắn, Sở công vụ trong tiểu trấn cũng được nghỉ ba ngày.

Đoạn thời gian trước Thương Giang quân đi ngang qua, gây náo loạn gà bay chó sủa, kể cả hắn trong đó không ai là không thấp thỏm lo sợ, cẩn thận dè dặt. E sợ hầu hạ không tốt bị Nghiêm Vũ đại nhân trừng phạt. Đối với thói quen nhịp điệu cuộc sống chậm rãi của trưởng trấn mà nói, điều này làm cho hắn cảm thấy mình lại già thêm vài tuổi. Cũng chính vì thế hắn cho nhân viên Sở công vụ được nghỉ ba ngày rồi điều chỉnh lại một chút.

Nhưng bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân dồn dập phá tan sự yên tĩnh. Hắn nghe thấy thủ hạ hô to như xé rách yết hầu:

- Trưởng trấn trưởng trấn! Không xong rồi.

Giọng điệu lộ ra sự lo sợ tột độ.

Trong lòng trưởng trấn có phần tức giận. Thật vất vả có thể thả lỏng người lại, đám gia hỏa này không để cho người ta nghỉ ngơi giải trí sao? Tên nào lại gây ra việc gì đây?

- Trưởng trấn… Trưởng trấn…

- Sao? Ngươi không ngoan ngoãn ở nhà mà chạy đến chỗ ta làm gì? Đám người các ngươi không có việc gì thì gây chuyện à. Cứ ở nhà không phải sẽ không có việc gì sao? Đừng có gây chuyện, không giải quyết được thì lại tới làm phiền ta…

- Không cái gì?

Trưởng trấn không chút khách khí ngắt lời:

- Việc này các ngươi đã có tiền lệ. Ta nói cho các ngươi, đừng có coi ta già. Ta không hồ đồ! Lần sau nếu các ngươi kiếm chuyện…

- Trưởng trấn. Thật sự không phải chúng ta!

Tên thủ hạ cảm thấy oan khuất, lắp bắp nói:

- Ngoài… Bên ngoài có người tới!

- Người tới? Là ai?

Trưởng trấn chậm rãi hỏi:

- Người đến đã dọa được các ngươi. Ngươi nói xem ngươi có ích ở chỗ nào đây!

Thủ hạ vội vàng trả lời:

- Tạp tu!

Trưởng trấn tiếp tục nhắm mắt, miệng lại cười giễu:

- Tạp tu? Không phải hôm nay ngươi mất trí rồi chứ? Đầu năm nay. cái gì cũng có thể cónhiều chứ không có nhiều tạp tu. Ngươi không nghe nói câu tạp tu nhiều như chó chỉ đi hai chân à?

Thủ hạ khẩn trương:

- Không không phải! Tạp tu! Tạp tu cấp bảy!

- Hả! Tạp tu cấp bảy?

Trưởng trấn mở to mắt nửa ngờ nửa tin nói:

- Ngươi không lầm chứ? Tạp tu cấp bảy không có việc gì làm? Chạy đến chỗ chim không thèm ỉa chúng ta làm gì?

Thủ hạ chảy cả mồ hôi sau gáy, hai tay khua lên phần phật, gấp gáp nói:

- Nhiều lắm! Nhiều tạp tu cấp bảy lắm!

Trưởng trấn đầu tiên là sửng sốt rồi chợt cười ha ha:

- Tên ngu xuẩn như ngươi. Bị người chơi rồi. Ngươi nói có một hai người tạp tu cấp bảy ta còn tin. Hắc hắc. Theo như cái khoa tay múa chân của ngươi, kia chẳng phải là có đến mười mấy?

Thủ hạ gật lia lịa như gà mổ thóc:

- So với thế còn nhiều hơn!

- Ha ha!

Trưởng trấn vẻ mặt khinh bỉ nói:

- Không có học vấn. Ngươi cho rằng tạp tu cấp bảy là sạp hàng bên đường sao? Tạp tu nhiều như chó chỉ đi hai chân. Một khi lên cấp bảy. Xương cốt không cần lo. Xương cốt không cần lo a!

Câu cuối cùng hắn kéo dài ra, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.

- Xương cốt?

Trưởng trấn một lần nữa chậm rì rì nằm xuống, vung tay lên nói:

- Được rồi. Ngươi đứng qua một bên, từ từ lĩnh hội những lời tinh túy này đi.

Thủ hạ khẩn trương, không đợi hắn nói chuyện, bỗng nhiên đỉnh đầu tối sầm lại.

Bốn mươi năm mươi tạp tu đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Hắn không tự chủ được rùng mình. Lời vừa ra đến cửa miệng lập tức rụt trở về. Ánh mắt những người này quá dữ tợn, quét qua mà hắn cảm thấy như tắm nước lạnh.

Liên tiếp tắm bốn mươi năm mươi lần nước lạnh…

Sắc mặt hắn trắng bệch, hai chân run lẩy bẩy, nhũn ra mà ngồi luôn lên cái ghế dựa bằng mây của trưởng trấn.

Cảm giác của tạp tu cấp bảy mạnh và đầy uy áp. Mà khi bốn mươi năm mươi tạp tu cấp bảy đồng thời phóng ra cảm giác thì áp lực mang đến chỉ có thể dùng từ ùn ùn kéo đến để hình dung.

Trưởng trấn mới vừa chuẩn bị nằm xuống thì đột nhiên trên đầu lòi ra một đám người như vậy, uy thế khủng bố, trời đất biến sắc mây đen đè lên đỉnh đầu. Tâm linh yếu đuối trong phút chốc liền bị tàn phá vỡ nát. Hai mắt hắn trợn ngược lên rồi choáng váng, ngã xuống cái ghế mây.

Tiếu Ba dẫn đầu đáp xuống mặt đất. Các tạp tu khác theo sát sau. Cái sân nho nhỏ mà có đến bốn mươi năm mươi tạp tu cấp bảy.

Chẳng ai nói câu nào, chỉ lặng im. Trưởng trấn kiên trì không ngất đi nhưng hắn không trụ nổi nữa rồi bất tỉnh luôn.

- Ta chán ghét phiền toái!

Tiếu Ba miệng lầm bầm. Mái tóc dài màu bạch kim tung bay trong không trung. Tấm mặt nạ vẽ đầy cúc non, tà khí dị thường. Phía sau hắn là vòng người xếp theo thứ tự như trước.

Không dễ dàng mới có cơ hội dẫn đầu một đội a! Tiếu Ba trong lòng thầm sảng khoái.

Các tạp tu khác rất thức thời ngậm miệng.

Bọn họ đã từng thấy thực lực của Đả Thủ. Mà cũng giống vậy, Hoa Cúc thân là một trong hai song ma của Mộc Tự doanh nên không ai có dũng khí nghi ngờ quyền uy của hắn.

Bốn mươi năm mươi cấp tu cấp bảy, mỗi người sắc mặt đều lãnh đạm. Ánh mắt lạnh giá chẳng nói câu nào tạo nên bầu áp lực đến mức lập tức đạt tình trạng khiến kẻ khác thấy khủng bố.

Trưởng trấn vừa tỉnh lại trong u mê đã thiếu chút nữa lại ngất đi.

- Vị… Các vị đại nhân. Chẳng… chẳng biết nơi này có thể cống hiến được gì?

Trưởng trấn lắp bắp hỏi. Hắn phản ứng rất nhanh, không hỏi thẳng lai lịch đối phương mà lại hỏi có thể cống hiến được gì. Hắn hiểu được địa vị hai bên kém quá xa. Đối phương giết chết hắn dễ dàng tựa như bóp chết một con kiến.

Không có ai sẽ vì trưởng trấn của một trấn nhỏ mà đi kết oán với bốn mươi năm mươi vị tạp tu.

Đối phương thức thời khiến Tiếu Ba hết sức tán thưởng. Ôi! Nhân tài!

- Không tệ không tệ!

Tiếu Ba liên tục gật đầu, hoà nhã nói:

- Chúng ta là vệ đội trực thuộc Thương Lan đại nhân, đến vùng này chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Tuy nhiên bởi vì chuyện quá khẩn cấp nên năng lượng tạp của chúng ta tiêu hao hơi nhiều. Cho nên hy vọng quý trấn tiếp viện. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ không làm việc cưỡng ép cướp đoạt. Thương Lan đại nhân vẫn luôn chỉ bảo chúng ta phải chú ý tới quan hệ với địa phương. À, về việc mua sắm, chúng ta dự định mua một nhóm năng lượng tạp, còn mời trưởng trấn đại nhân có thể phối hợp cho.

Những tạp tu này hóa ra là vệ đội trực thuộc Thương Lan đại nhân! Hắn không có bất luận hoài nghi gì! Trái lại, trong lòng hắn còn kiểm điểm mình phản ứng quá chậm. Vùng này ngoại trừ vệ đội trực thuộc Thương Lan đại nhân ra thì làm gì còn có đội ngũ có thể có được nhiều tạp tu cấp bảy như vậy?

Đây là một cơ hội lấy lòng tuyệt vời! Trưởng trấn thầm động tâm tư. Hơn nữa vị đại nhân cầm đầu này nghe giọng nói còn trẻ như vậy, nhất định là được Thương Lan đại nhân rất tín nhiệm!

Sau khi nghĩ thông suốt, hắn vội vàng nói:

- Chẳng biết đại nhân cần bao nhiêu?

Tiếu Ba chậm rãi cậy móng tay.

Quả nhiên là nhiệm vụ bí mật a. Trưởng trấn cắn răng nhưng vẻ mặt lại nịnh nọt:

- Đại nhân. Bản trấn mặc dù có một ít tồn kho nhưng số lượng hơi ít. Vùng này có một thương hội nhỏ tích trữ hàng hóa không ít. Đại nhân ngài xem…

Vị Hoa Cúc đại nhân này hơi do dự:

- Nhưng chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ bí mật. Hành tung phải giữ bí mật mới được…

- Đại nhân yên tâm. Chuyện này do tiểu nhân xử lý. Chỉ cần dùng danh nghĩa của chính quyền trấn, khẩn cấp điều động tất cả năng lượng tạp nơi đó, như thế sẽ không tiết lộ hành tung của đại nhân ngài rồi!

Trưởng trấn lấy lòng nói.

- Không tệ không tệ! Bản tọa không nhìn nhầm. Ngươi là nhân tài! Chuyện này mà làm tốt, tự nhiên ngươi có chỗ tốt.

Tiếu Ba ra vẻ chần chờ:

- Chỉ là. Giá cả…

- Sao có thể để đại nhân ngài tốn kém chứ! Bản trấn mặc dù không giàu nhưng chỉ một ít năng lượng tạp là một chút tấm lòng của tiểu nhân. Đại nhân ngàn vạn lần chớ nên từ chối!

Trưởng trấn nói như thể dâng lên cấp trên.

Tiếu Ba tán thưởng nhìn về phía trấn, miệng lại nói:

- Thế này không được. Thương Lan đại nhân vẫn dạy bảo bọn tại hạ làm người cần trong sạch và kiềm chế bản thân!

Đắm chìm trong ánh mắt tán thưởng của "Đại nhân", Trưởng trấn chỉ cảm thấy cả người thoải mái, đầu óc thể hiện tư duy cực kỳ nhanh nhẹn:

- Là tiểu nhân suy nghĩ không chu đáo. Những năng lượng tạp này đều là vật được gửi từ rất lâu rồi. Theo giá thị trường có 10 audierne!

Tiếu Ba vỗ tay khen:

- Nếu như quan viên Bắc vọng châu ta đều có khả năng giống như các hạ thì Bắc vọng châu đã sớm thống nhất khu Thiên Đông Lý. Anh tài giống như các hạ phải ở trấn nhỏ hẻo lánh này thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Sau nhiệm vụ lần này, ta nhất định sẽ hướng Từ tiên sinh, quan viên phụ trách sát hạch đề cử các hạ.

Trưởng trấn vui mừng khôn xiết, bái tạ ngay tại chỗ:

- Ân dìu dắt của đại nhân, tiểu nhân trọn đời khó quên!

Còn như Từ tiên sinh gì đó, nói vậy nhất định là nhân vật thực quyền, bộ trưởng Bộ nhân sự hay gì gì đó. Trưởng trấn thầm thấy may mắn vô cùng.

- Được rồi. Chúng ta còn cần một số vật tư. Làm phiền trưởng trấn đại nhân hao tâm tổn trí rồi. Tiếu Ba không chút khách khí nói.

Trưởng trấn nhận danh sách vật tư, trong lòng cả kinh. Vật tư nhiều thế này, vừa thấy là biết dùng cho số đông. Xem ra nhiệm vụ của vệ đội lần này đích thực không phải nhỏ!

Nhưng vào lúc này. Tiếu Ba như chế nhạo nhìn trưởng trấn:

- Nhân tài giống như các hạ, nhất định biết điều lệ bảo mật của Bắc vọng châu ta chứ.

Hắn ra vẻ thở dài:

- Hệ thống tình báo của chúng ta gần đây bị xâm nhập rất nghiêm trọng, các hạ cần phải trông coi cho chặt người bên cạnh. À, nếu bất kì người nào mà tiết lộ hành tung của chúng ta…

Tay phải Tiếu Ba nhẹ nhàng vạch ngang cổ mình một cái, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ ôn hòa dễ gần.

Trong phút chốc, sau lưng trưởng trấn ướt đẫm, hắn khó khăn nuốt nước miếng rồi gật đầu lia lịa:

- Tiểu nhân rõ rồi! Tiểu nhân rõ rồi! Hôm nay tắm nắng cả ngày, thật thoải mái!

Mồ hôi to bằng hạt đậu tứa đầy trên mặt hắn. không nhìn ra một chút thoải mái như trước đó.

- Nhân tài a!

Tiếu Ba lại khen một lần nữa.

Lúc Tiếu Ba ra khỏi trấn thì dẫn theo cả một đội xe đã làm cho mọi người trong doanh bị dọa ngây người!

Cái trấn nhỏ này giàu quá, đây là ý nghĩ trong đầu mỗi người. Một cái trấn nhỏ vậy mà có thể mua được nhiều vật tư cùng năng lượng tạp như vậy làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà ngay khi đám tạp tu Mộc Tự doanh biết nhiều vật tư như thế mà chỉ mất có mười audierne thì cả tập thể như hóa đá.

Rất nhanh, thủ đoạn hèn hạ của Tiếu Ba lập tức truyền khắp cả Mộc Tự doanh. Lập tức ánh mắt mọi người nhìn lại Tiếu Ba đã xảy ra biến hóa thực chất.

Tên Đả Thủ này khiến kẻ khác sợ hãi. Bạo Đạn kia đẹp đẽ mà khủng bố. Mỗi lần nghĩ tới điều đó thì họ đều bị làm cho khiếp sợ. Nhưng đem ra so sánh thì mọi người càng nguyện ý đối mặt với Bạo Đạn của Đả Thủ chứ không phải Hoa Cúc đại nhân!

Âm độc, tàn nhẫn, xảo trá, hèn hạ…

Mấy cái từ này đều không đủ để hình dung Hoa Cúc đại nhân. Ngẫm lại sao ngay cả cái trấn nhỏ như hạt vừng cũng bị Hoa Cúc đại nhân ép ra bã mà phải nôn ra nhiều vật tư như vậy! Ngay cả vơ vét ba thước cũng không đủ để hình dung. Tội ác của Đả Thủ chỉ là về da thịt mà thôi. Nếu là tội của Hoa Cúc, cả khi bị bán, mình vẫn còn đang ngây ngô đếm tiền của hắn!

Đến cả Trần Mộ cũng cảm thấy trố mắt đứng nhìn. Tên gia hỏa Tiếu Ba này thật sự nham hiểm quá sức tưởng tượng!

Hắn lập tức quyết định sau này phải phát huy thật tốt cái sở trường này của Tiếu Ba.

Tốc độ tiếp viện của Mộc Tự doanh tăng mạnh. Bây giờ bọn họ cần mau chóng ra khỏi Bắc vọng châu một cách nhanh nhất trước khi hắc đạo liên quân phát hiện ra.

Trần Mộ rất rõ ràng, bây giờ bọn họ cần cố sức nhất chính là tốc độ! Bất luận một chút thời gian nào vào lúc này đều quý giá vô cùng và đều trực tiếp quan hệ đến chuyện sinh tử của bọn họ!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx