sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 551: Weah (duy A) Nhất Bộ

Im lặng như chết!

Cả khu vực hội trường thi đấu im lặng, tĩnh mịch rợn người. Tất cả đều như nín thở chờ xem tình huống phát sinh (mà dường như cũng có vài người vì kích động mà lăn ra bất tỉnh) Bọn họ đều biết sắp có một tin tức, một sự kiện chấn động. Mà không, phải gọi là đã xuất hiện. Cuộc thi đấu Tinh Anh vừa mở màn đã gặp ngay sự kiện bất ngờ. Riêng chuyện Gia Anh Hạ tự thân xuất mã đã là một tin nóng hổi rồi.

Mà sự kiện này dường như không chỉ đơn giản như vậy. Mấy kẻ có cái mũi thính nhanh chóng ngửi ra điều bất thường trong đó. Nếu chỉ đơn giản là Trần Mộ quấy rối thì làm sao mà Gia Anh Hạ lại đích thân lên sân đấu như thế? Những năm gần đây, Gia Anh hạ không hề xuất đầu lộ diện, chỉ âm thầm ẩn phía sau hậu trường. Tất cả công việc đối ngoại đều do đệ tử cưng Bách Nguyệt của nàng phụ trách.

Vậy mà lần này Gia Anh Hạ lại đích thân mang Bách Nguyệt cùng ra mặt

Theo sau thầy trò họ còn có Thương Lan, nhân vật số hai trên Hắc Tuyến Tinh Bảng. Gia Anh Hạ - Bách Nguyệt - Thương Lan, đội hình thế này thì ở đâu cũng khiến nguời ta sợ hãi.

Còn bốn người kia thì mọi người khá lạ lẫm. Trần Mộ, Thanh Thanh là tuyển thủ thi đấu, một nữ nhân xấu xí và quỷ dị, một nam tử mặt lạnh lùng. Đa số mọi người đều không biết họ là ai.

Trầm lặng, gườm gườm.

Không khí như cô đặc khiến kẻ khác không thở nổi. Thế cung bạt kiếm giương cung càng khiến trong lòng mọi người căng như sợi cung không biết buông ra lúc nào.

Bảy người bọn họ cứ như vậy mà đối đầu nhau. Ba phút trôi qua nhưng sự tình vẫn không có gì biến hóa. Gia Anh Hạ cảm thấy tức giận nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh: “Sương Nguyệt Hàn Châu chúng ta có chỗ nào đối đãi không chu toàn? Mời các vị cứ nói ra!” Vẻ bất thường của Thanh Thanh khiến nàng cảnh giác nên mới tự mình ra mặt.

Không ai để ý đến nàng nhưng không khí khẩn trương cũng vì những lời nói này mà hòa hoãn đi một phần.

Trần Mộ chăm chú nhìn nữ ma quỷ, gằn từng tiếng: “Ta tìm ngươi cũng lâu lắmj rồi!”

Nữ ma quỷ tuy nói lưu loát tự nhiên hơn trước rất nhiều nhưng thanh âm vẫn gai gai, sắc nhọn, khó nghe. Nàng ta nhìn Trần Mộ, nói: “Ngươi cũng mãnh lên nhiều lắm!”

Chăm chú nhìn vào mặt Trần Mộ, thanh âm chợt lạnh lẽo: “Tại sao ngươi biết cách dùng Tiêu Thanh?”

Quả nhiên Tiêu Thanh đối với nữ ma quỷ rất quan trọng.

Cách dùng Tiêu Thanh? Trần Mộ thoạt tiên cả kinh nhưng nhanh chóng mừng thầm trong bụng. Chẳng lẽ Kim Ban Nhuyễn Dịch khuẩn chính là phương pháp chính xác để hấp thụ Tiêu Thanh?

Dường như thấy được suy nghĩ trong lòng Trần Mộ, nữ ma quỷ cười nhạt: “Ngươi dùng Kim Ban Nhuyễn Dịch khuẩn hấp thụ Tiêu Thanh là rất chính xác, Chỉ tiếc ngươi còn thiếu một thư…”

“Là cái gì?” Trần Mộ bật thốt.

Nữ ma quỷ ngậm miệng lại không nói tiếp.

“Tiêu Thanh, đó là cái gì?” Gia Anh Hạ, Thương Lan, Bách Nguyệt, ba người bọn họ căn bản là không biết đó là cái gì nên mặt lộ đầy vẻ nghi hoặc. Còn Thanh Thanh trên mặt lại hiện vẻ biến hóa nhè nhẹ.

Tiêu Thanh! Nàng biết đó là cái gì. Hóa ra Trong người Trần Mộ có Tiêu Thanh cấy vào. Thanh Thanh mặt hơi biến sắc.

Những người khác không biết Tiêu Thanh là cái gì nhưng nhìn vào vẻ mặt Thanh Thanh cũng hiểu được cái Tiêu Thanh này không tầm thường. Hơn nữa tuy họ không biết Tiêu Thanh nhưng Kim Ban Nhuyễn Dịch khuẩn danh tiếng có ai mà không nghe qua chứ.

Thương Lan chợt hạ giọng: “Các hạ từ Bách Uyên phủ đến đây?”

Nữ ma quỷ lạnh lùng liếc ngang hắn, coi hắn như không khí vậy.

Hắn cũng không để ý, chỉ quay sang mỉm cười hỏi Thanh Thanh: “Thanh Thanh cô nương, chẳng hay vì sao lại đến đây?”

Nụ cười ôn hòa của Thương Lan trong mắt Thanh Thanh thực ra lại là nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn. Nàng cố kiềm chế cơn tức giận trong lòng, thản nhiên đáp: “Ta biết tiên sinh Trần Mộ đã lâu, có gì là lạ đâu?”

“Biết đã lâu?” Trong lòng Trần Mộ giật thót, vậy là phán đoán của hắn không sai. Tinh viện đã âm thầm điều tra về hắn.

Hiển nhiên câu trả lời này không làm Thương Lan hài lòng nhưng hắn cũng không định vặn vẹo gì lúc này, chỉ lặng lẽ cười cười.

Gia Anh Hạ lạnh lùng nhìn Thanh Thanh, cao giọng cảnh cáo: “Sương Nguyệt Hàn Châu chúng ta cùng Tinh Viện xưa nay giao hảo, ta không muốn vì chuyện này mà làm tổn thương đến cảm tình đôi bên. Đệ tử duy nhất từ nội viện trong suốt năm mưoi năm nay của Tinh viện xuất hiện cũng khiến cho ta bất ngờ. Thế nhưng cũng không còn cách nào khác, đành chịu tội với lão bằng hữu sau vậy. Thanh Thanh tiểu thư rời đi bây giờ vẫn còn kịp đó!”

Quần chúng đang tập trung chú ý ồn ào hẳn lên. Gia Anh Hạ vạch rõ thân phận của Thanh Thanh khiến bọn họ mới vỡ lẽ ra vị tiểu thư thanh tú nhẹ nhàng này lại là vị đệ tử nội viện duy nhất của Tinh Viện xuất quan trong gần năm mưoi năm đang được đồn đại khắp nơi.

Mobley ngây như phỗng. Hắn tuy từng đoán tới đoán lui về thân phận của Thanh Thanh nhưng vẫn không tưởng nổi thân phận thực của Thanh Thanh so với dư đóan của hắn còn cao hơn rất nhiều. Hắn nhìn cái hình bóng mờ mờ xanh xanh kia trong sân đấu đến thất thần, ngơ ngẩn.

Đám đông phía dưới đã hoàn toàn phát điên rồi.

Vị trí của Thanh Thanh tại Tinh Viện cũng giống như vị trí Bách Nguyệt tại Sương Nguyệt Hàn Châu vậy, các nàng đương nhiên có thể đại diện cho quyền lợi của từng bên.

Hiện tại, đệ tử xuất sắc nhất của Tinh Viện lại xuất hiện tại Sương Nguyệt Hàn Châu thi đấu trận này, há chẳng phải là công khai bỉ mặt của Sương Nguyệt Hàn Châu sao? Các đệ tử của Sương Nguyệt Hàn Châu ai nấy đều lộ vẻ tức giận.

Có kẻ đã dự định giật để tiêu đề tin tức kỳ này là “Sự đối đầu căng thẳng giữa Tinh Viện và Sương Nguyệt Hàn Châu.”

Câu nói cảnh cáo của Gia Anh Hạ chẳng có chút tác dụng gì, Thanh Thanh lắc đầu, nói: “Đa tạ hảo ý của hiệu trưởng, Thanh Thanh làm sao có thể bỏ qua Trần tiên sinh được?”

Giọng nói âm âm quái quái của Thương Lan lại cất lên chọc ngoáy: “Ài, không ngờ rằng trên người Trần tiên sinh lại có thứ khiến cho Tinh Viện hứng thú!” Vừa nói vừa nham hiểm nhìn chăm chú vào ánh mắt Thanh Thanh.

Hắn vốn chỉ đoán bừa trong lòng nên nói ra như vậy, không ngờ lại là chó ngáp phải ruồi. Thanh Thanh cố sức trấn tĩnh nhưng Gia Anh Hạ, Thương Lan đều nhận thấy vẻ khác thường.

Ánh mắt của Trần Mộ rời khỏi nữ ma quỷ một phần. Những lời mấy người đó nói lọt vào trong tai nhưng hắn cũng chẳng hề để tâm.

Hít sâu một hơi, Trần Mộ cố gắng khiếm mình tỉnh táo trở lại, trí óc xoay chuyển liên hồi. Tầm quan trọng của Tiêu Thanh với nữ ma quỷ như thế nào cũng đã xác định, bất quá nữ ma quỷ cũng không tỏ ra kinh hoảng hay phẫn nộ. Hắn hỏi thẳng nàng: “Ngươi cần cái gì?”

Thầ sắc nữ ma quỷ lộ vẻ tán thưởng, giọng nói với lạnh lùng nhưng phảng phất có phần thê lương: “Hai năm nay quả nhiên ngươi phát triển rất nhanh nhưng điều kiện của ngươi thì vẫn chưa đủ.”

“Điều kiện gì?”

“Ta cần một lực lượng giúp ta hoàn thành một việc.” Rồi ngờ ngẫn nói tiếp: “Một lực lượng rất mạnh.”

“Ha?” Thương Lan đột nhiên quay sang cười hớ hớ: “Sao cô nương không cùng ta hợp tác nhỉ? Bắc Vọng châu của ta tuy không so với Sương Nguyệt Hàn Châu được nhưng cũng chỉ thua chút ít về tài sản thôi."

Hắn tính toán rất chính xác. Đối với Gia Anh Hạ mà nói, tuyệt đối không có khả năng, đầu nhập và kết minh hoàn toàn không có sự tình gì liên quan. Cho nên khi hắn nói điều này ra không lo lắng Sương Nguyệt Hàn Châu phản ứng gì.

Nữ ma quỷ liếc nhìn hắn một cái, cơ trên mặt hơi nhúc nhích, rồi chỉ vào Weah nói một lời đáng sợ: “Hắn sẽ giết ngươi!”

Từ đầu đến giờ Weah vẫn đứng không nhúc nhích, y hệt một tảng đá vậy.

Thương Lan khẽ nheo mắt lộ ra vẻ sắc lạnh, chậm rãi nói: “Hài, không nghĩ đến ở đây mà cũng có người có thể giết cả ta.” Ngử khí hắn vô cùng tự phụ, ngạo nghễ nhưng nguời nghe vẫn cảm thấy đó là đương nhiên.

Bốn phía tiếng xì xào bàn tán vang lên càng lúc càng to.

“What the f*** up. Đến Thương Lan mà cũng có thể giết, hắn nghĩ hắn là ai chứ?”

“Ha ha ha! Có trò vui để xem đây! Thương Lan đại nhân đã tức giận rồi!”

“Hình như năm nay nói láo không phải đóng thuế thì phải a!”

Trần Mộ vẫn chăm chú nhìn nữ ma quỷ không nói một lời.

Ánh mắt ma quỷ nử trở nên quật cường, thanh âm vốn gai nhọn lại hạ xuống, lộ vẻ sầu thảm nói: “Ngươi không nên hấp thụ nó, Tiêu Thanh chỉ có do vương tộc ta mới thu hồi được. Nếu không thu hồi được thì ngươi sẽ chết!”

Thân thể nàng cong xuống, như chực ngã ra.

Gần như đồng thời Weah tiến một bước tới trước.

Sát khí!

Sát khí nặng nề bùng ra như khiến đất trời đổi sắc. Gia Anh Hạ, Thương Lan, Bách Nguyệt, Thanh Thanh đồng biến sắc mặt. Bon họ khiếp sợ nhìn Weah, bình thường vốn giống như tảng đá, như gặp phải quỷ. Sát khí lạnh thấu xương từ hắn lướt từng tấc trên da bọn họ khiến họ sinh ra cảm giác nguy hiểm cực điểm.

Chỉ là một động tác đơn giản nhưng không khác bảo kiếm rời khỏi bao. Vẻ lạnh lẽo sắc nhọn hiện ra khiến người ta không thể nhìn vào.

Vẻ cười cợt trên mặt Thương Lan cứng đờ lại nhưng sau đó đó chiến ý trong mắt hắn bừng sáng.

Gia Anh Hạ dấu đi vẻ kinh hãi, đứng thẳng nghiêm chỉnh, hai tay phác ra thủ thế

Bách Nguyệt cùng Thanh Thanh thì mặt trắng bệch, trong mắt vẫn chưa hết vẻ kinh hãi.

Thân hình nữ ma quỷ đang cong nửa chừng như bị đóng băng, cứng đờ lại.

Một bước chân này của Weah lại khiến mọi nguời im bặt

Ngồi trước thu hình huyễn tạp, vô số người nhìn thấy cảnh này đang thừ ra vì nó vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Ai mà ngờ được nhiều tạp tu hàng đầu tại Liên bang như vậy mà lại bị một kẻ vô danh chấn nhiếp chứ. Các bộ phận thu thập tin tức tình báo của các thế lực như phát điên lên. Họ như muốn đổi cả tính mạng để có được tin tức liên quan đến gã “Người đá” này.

Còn trên khán đài, tất cả mọi người đều há hốc mồm, ngây dại.

“Tên gia hỏa này là ai?”

Nữ ma quỷ là mục tiêu của sát khí, nàng cực kỳ hoảng sợ khiến chút nữa nàng tự động phản kích. Song nàng cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng lại. Vẻ quật cường trong mắt nàng cùng với sự sầu thảm trên mặt ngày càng nặng nề nhưng lộ sự kiên quyết không hối tiếc.

Trần Mộ không ngờ rằng nữ ma quỷ lại lựa chọn như vậy. Điều đó hoàn toàn trái với dự tính của hắn. Chủ ý của hắn là cùng Weah chế trụ nữ ma quỷ, sau đó ép nàng đưa ra cách giải quyết Tiêu Thanh. Nhưng thái độ của nữ ma quỷ khiến Trần Mộ phải thay đổi ý nghĩ. Có vẻ như nàng quyết địch ngọc đá cùng tan. Thêm vào đó tình huống bây giờ có chút vi diệu khiến khó mà giải quyết. Thanh Thanh đã nằm ngoài kế hoạch của trần Mộ, còn Gia Anh Hạ và Thương Lan cùng công khai xuất hiện cũng khiến hắn giật mình. Để Weah xông vào để chấn nhiếp, phá rối là trong kế hoạch của hắn nhưng phá rối đến mức độ này thì..!

Weah thành công trong việc gây chấn động, uy hiếp mọi người nhưng Trần Mộ cũng hiểu được sự uy hiếp này chỉ là tạm thời.

Một khi thật sự xảy ra xung đột thì …

Những người ở đây đều có lực lượng cường đại, nếu sinh ra hỗn chiến thì ai có thể sống sót đây? Trần Mộ cũng khâng dám chắc được.

“Ngươi cần lực lượng?” Trần Mộ hít một hơi sâu vào rồi hỏi.

“Đúng!” Nữ ma quỷ trả lời không chút do dự.

“Báo thù?” Trần Mộ hỏi lại, hắn chỉ đoán đại mà thôi.

“Đúng!” Ánh mắt nữ ma quỷ dần dần đỏ ửng lên, giọng nói đầy vẻ hận thù.

“Vậy là người đồng ý giúp ta tiêu trừ Tiêu Thanh? Không phải ngươi từng nói nếu nhiễm Tiêu Thanh thì sẽ chết sao?” Trần Mộ nghiêm túc hỏi

Nữ ma quỷ ngạo nghễ nói: "Ta chính là vương tộc! Ta có quyền đem Tiêu Thanh truyền thụ cho người khác!"

Hắn gật gật đầu, bình tĩnh nói: "Hiểu rồi."

Thái độ này khiến xung quanh không ai hiểu gì, chỉ duy nhất trong mắt Thanh Thanh là lộ vẻ suy tư.

Trần Mộ cúi đầu xuống, lấy ra một chiếc mặt nạ, đeo vào rồi ngẩng mặt lên.

Trên chiếc mặt nạ màu bạc có hai vệt màu đen từ dưới hai mắt uốn lượn chạy xuống hai má.

“Vậy danh hiệu Bạch tổng quản này ngươi đã nghe qua chưa?”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx