sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 8

Một lát sau, cô bé ngồi trên sàn phòng khách, vui vẻ vẽ tranh và nhai những miếng ngũ cốc Sulley ném cho từ phía bên kia căn phòng.

Nhưng Sulley thì không được hạnh phúc như vậy. Cậu ngồi trên ghế, gục đầu vào lòng bàn tay. “Sao tôi lại ngu ngốc đến thế?” Cậu ta hỏi. “Việc này sẽ khiến công ty tan tành mất.”

“Ai quan tâm đến công ty chứ? Còn chúng ta thì sao?” Mike nói. “Thứ đó là một cỗ máy giết chóc đấy!” Cậu chỉ vào cô bé đang xoay vòng vòng, lắc lư bím tóc của mình từ bên này sang bên kia.

“Là la lá la la,” cô bé líu lo.

Mike rùng mình. “Tớ cá là nó chỉ đợi bọn mình ngủ quên và thế là… Ngoàm! Chúng ta là những con mồi ngon xơi, bạn thân mến ạ. Chúng ta là những mục tiêu bất động.”

“Ưmm,” cô bé càu nhàu, ngã ngồi xuống sàn.

Mike chợt búng ngón tay. Cậu đã biết cách giúp họ thoát khỏi mớ hỗn độn này! “Được rồi, tớ nghĩ mình có một kế hoạch đây rồi,” cậu hào hứng nói với Sulley, rồi lôi ra một tờ giấy và bắt đầu vẽ lên. “Chúng ta sẽ dùng thìa đào một đường hầm bên dưới thành phố và thả nó vào nơi hoang dã.”

Sulley nhìn chằm chằm cậu bạn. “Thìa ấy hả?” cậu nghi ngờ hỏi lại.

Mike vò tờ giấy và ném vào một núi những tờ kế hoạch bị vo viên nhàu nhĩ. Cậu gục đầu lên bàn. “Thôi xong. Tớ cạn kiệt ý tưởng rồi. Khinh khí cầu − quá đắt đỏ. Giàn ná thun − quá lộ liễu. Ngựa gỗ khổng lồ − sặc mùi Hy Lạp!” Cậu ta thở dài.

Sulley nhìn xuống, cô bé giơ lên một bức tranh vẽ mình và một con quái vật lớn màu xanh. Sau đó, bé đặt bút sáp màu xuống và ngáp dài.

“Mike, tớ nghĩ cô bé thấy mệt rồi,” Sulley nói.

“Vậy sao cậu không tìm một chỗ cho nó ngủ trong khi tớ nghĩ ra một kế hoạch hả?” Mike sừng sộ ngắt lời.

Bằng cách rải các mẩu ngũ cốc, Sulley dụ cô bé vào phòng ngủ của mình. Bé đi theo cậu, nhặt các mảnh ngũ cốc và đưa lên miệng bằng một tay, tay kia vẫn cầm theo một trong những bức tranh của mình.

Sulley trải mấy tờ báo trên sàn nhà và đổ một đống ngũ cốc lên trên đó. “Được rồi,” cậu nói với cô bé. “Ta đã chuẩn bị một chỗ nho nhỏ thoải mái cho nhóc để…”

Cô bé cười khúc khích. Sulley quay lại và nhận ra cô nhóc đã trèo lên giường của cậu.

Sulley chạy đến ngăn cô bé lại. “Này, đó là giường của ta chứ. Bé sẽ khiến vi trùng vương vãi ra khắp giường cho xem.” Nhưng cô bé chẳng hề nhúc nhích. “Hừ, tốt thôi.” Sulley thở dài. “Dù sao thì ngủ trên ghế của ta vẫn thoải mái hơn.” Cậu dợm bước ra khỏi phòng.

Nhưng trước khi cậu kịp rời đi, cô bé kêu lên và lo lắng chỉ vào tủ quần áo.

“Chỉ là tủ quần áo thôi mà,” Sulley trấn an cô bé. “Bé ngủ đi nhé?” Cô bé giơ bức tranh mình vẽ ra. Sulley nhìn vào tờ giấy.

“Ái chà, trông hệt như Randall nhỉ,” cậu nói, đột nhiên nhận ra bức tranh đó vẽ chính Randall. Ắt hẳn gã là quái vật của cô bé! Do đó, cô bé cho rằng Randall sẽ xông ra từ tủ quần áo và hù dọa mình.

“Ôi trời,” Sulley cảm thán. “Làm sao giải thích cho bé đây?” Sulley bước tới tủ quần áo và mở cửa ra. Cô bé ré lên và kéo chăn trùm kín đầu.

“Không có con quái vật nào trong đây hết,” Sulley tự tin khẳng định. Cậu ta bước vào tủ quần áo. “Chà, giờ thì có một con. Nhưng ta sẽ không dọa bé đâu. Ta đang không phải làm việc mà.”

Cô bé nhìn chăm chăm tủ quần áo, vẻ vẫn chưa tin lắm.

“Được rồi, vậy ta sẽ ngồi ở đây cho đến khi bé ngủ nhé?” Sulley đề nghị và kéo một khối xỉ than ra chặn trước tủ quần áo. Cậu áp hai bàn tay vào nhau vờ như một cái gối. “Ngoan nào, ngủ đi.” Cậu ngáy khe khẽ dỗ cô bé.

Cô bé bật cười. Chỉ vài giây sau, bé đã ngủ say.

Sulley thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngắm nhìn cô bé và nghĩ. Bé trông dễ thương đấy chứ. Sulley quay lại phòng khách. “Này, Mike. Chuyện này nghe có vẻ điên rồ, nhưng tớ không nghĩ cô nhóc đó nguy hiểm chút nào,” cậu nói.

“Thật á?” Mike trả lời. “Chà, nếu vậy, chúng ta nuôi nó đi. Tớ luôn muốn nuôi thú cưng… có khả năng giết chết tôi!”

“Nghe này,” Sulley bình tĩnh nói, “nếu chúng ta đưa con bé về bằng cánh cửa phòng nó thì sao?”

“Cái gì?” Mike hỏi, nhìn Sulley như thể cậu ta bị mất trí.

“Hãy nghĩ xem,” Sulley nói. “Nếu chúng ta đưa con bé về chỗ cũ, và coi như chuyện chưa bao giờ xảy ra. Tất cả mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy.”

“Hãy nói là cậu đang đùa đi,” Mike nói. Nhưng Sulley lắc đầu. Mike nhìn chằm chằm cậu bạn. Hẳn Sulley mất trí chắc rồi. “Đó là một ý tưởng tệ khủng khiếp!” Mike kêu lên. “Cậu nghĩ chúng ta sẽ làm gì, diễu hành ngay trước mũi công chúng với thứ đó ư? Rồi sau đó tớ đoán bọn mình sẽ dễ dàng đi thẳng đến nhà máy, phải không nào?”

Sulley gật đầu, suy nghĩ miên man. Cậu đã hình dung ra kế hoạch của mình.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx