sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 19

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ phòng ngủ. Một cậu bé rúc vào chăn trên chiếc giường của mình. Đột nhiên cánh cửa tủ quần áo cọt kẹt mở.

Cậu bé sững người. Một quái vật chầm chậm chui lên từ dưới gầm giường. Cậu bé đang há miệng chuẩn bị hét lên… rồi bị cắt ngang bởi tiếng gõ lộp bộp.

“Đã ai mở thứ này lên chưa vậy?” Một giọng nói vang lên. “Xin chào? Alô 1 2 3 4…”

Cậu bé với tay bật chiếc đèn ngủ cạnh giường. Một quái vật tròn xoe màu xanh lá đang ngồi trên chiếc ghế dưới chân giường cậu, tay gõ gõ vào chiếc micrô.

“Chào buổi tối! Cậu khỏe không? Thật tuyệt khi được trở lại đây trong… phòng cậu,” Mike nói. “Cậu đang học mẫu giáo hả? Tôi thích trường mẫu giáo lắm − đó là ba năm sung sướng nhất trong đời tôi.”

Mike dừng lại, chờ đứa bé cười với câu pha trò của mình nhưng cậu ta thậm chí còn chẳng nhếch mép.

Mike thử lại lần nữa. “Nhưng tôi thích chơi thể thao lắm! Bóng né là tuyệt nhất. Tôi là tay nhanh nhất đó. Đương nhiên rồi, bởi tôi chính là quả bóng đó. Ha ha ha ha.”

Cậu bé chỉ nhìn Mike chăm chăm.

Mike thở dài. Rồi đột nhiên, cậu ném luôn chiếc micrô vào miệng và nuốt chửng. Sau khi làm cho bụng sôi mấy tiếng ầm ĩ, cậu lại ợ chiếc micrô ra.

“Ha ha ha!” Cậu bé phá lên cười. Mike tóm lấy chiếc micrô và đi tới cánh cửa tủ quần áo.

“Cảm ơn rất nhiều,” Mike nói. “Tôi sẽ quay lại đây hàng tuần.” Mike bước qua cánh cửa…

…vào tầng Hù Dọa. Nhưng giờ đó không còn là Tầng Hù Dọa nữa. Nơi này đã trở thành Tầng Chọc Cười. Tập đoàn Quái vật đã có một vài thay đổi. Hiện tại toàn bộ năng lượng họ thu về đều từ tiếng cười của lũ trẻ loài người!

Sulley vỗ tay khi Mike bước qua cửa. “Làm tốt lắm, Mikey. Mới chỉ đứa bé đầu tiên trong ngày thôi mà cậu đã hoàn thành chỉ tiêu luôn rồi.”

“Cậu biết đấy, chỉ người nào có tư duy hài hước thật hoàn hảo mới thu được lượng năng lượng lớn thế này trong một lần,” Mike nói.

“Ừ ha,” Sulley ranh mãnh đáp lại. Cậu nhìn xuống chiếc bình đựng màu vàng kiểu mới gắn với trạm cửa. Nó lớn hơn gấp mười lần so với bình đựng tiếng thét cũ. “Và chuyện tiếng cười đem lại năng lượng mạnh hơn tiếng thét cũng không liên quan gì đến khả năng của cậu hết!” Sulley đùa cậu bạn.

“Ôi, Gấu-Yêu ơi,” một giọng nói cất lên. “Đến đây, anh yêu!”

“Bé-Cưng!” Mike đáp lời khi cậu và Celia trao nhau một nụ hôn. Lũ rắn của Celia cũng dụi vào mặt Mike. Celia nạt bầy rắn, rồi mỉm cười với Mike. “Michael, anh thật là quyến rũ.”

Sulley để cặp đôi hạnh phúc lại không gian riêng của họ và đi qua tầng Chọc Cười. Nhân viên khắp tầng đều dừng lại chào cậu.

“Chào ngài Chủ tịch Sullivan,” George vui vẻ chào. Bộ lông của cậu ta đã mọc dài trở lại.

“Tớ nói rồi, đừng gọi tớ là ngài Chủ tịch. Tớ sẽ tưởng mình là người quan trọng mất thôi,” Sully khiêm tốn trả lời. Nhưng cậu đúng thực là nhân vật quan trọng. Chính Sulley đã đề xuất ý tưởng cấp năng lượng cho thành phố bằng tiếng cười thay vì tiếng thét.

Sulley mỉm cười nhìn quanh Tầng Chọc Cười. Ở khắp nơi, tiếng cười vọng ra từ sau các cánh cửa và đám quái vật chuyển đi những bình đựng tiếng cười đã nạp đầy. Nhờ Sulley mà hiệu suất công việc tại Tập đoàn Quái Vật cao chưa từng có.

Nhưng nụ cười của Sulley tắt dần khi cậu nhìn xuống tập hồ sơ của mình và lật tập tài liệu lên. Ở dưới có dán bức tranh Boo vẽ hai người ở bên nhau. Sulley vẫn rất nhớ người bạn nhỏ loài người của mình.

Ngay khi đó Mike bước tới gần Sulley. Cậu đang giấu thứ gì đó sau lưng.

“Ồ, Mike. Tớ chỉ, ừm…” Sulley lúng búng, vội giấu bức tranh đi.

“Nghe này, tớ muốn cho cậu xem một thứ,” Mike nói. “Được rồi, nhắm mắt lại nào. Đi theo tớ.”

Cậu dắt Sulley vẫn đang nhắm tịt mắt đến phòng mô phỏng. “Cứ đi đi, đi tiếp đi. Nhớ nhắm mắt đấy nhé,” Mike hướng dẫn.

“Mike…” Sulley lên tiếng, hơi mất kiên nhẫn. Cậu đi thêm vài bước nữa.

“Được rồi!” Mike nói. “Mở mắt ra đi.” Ngay trước mắt Sulley là cánh cửa của Boo! Mike đã tỉ mẩn gắn toàn bộ những mẩu vụn cánh cửa lại với nhau.

Cậu quái vật màu xanh lá mỉm cười và giơ hai bàn hai dán đầy băng y tế vì dăm gỗ lên. “Xin lỗi vì đã làm việc này hơi bị mất thời gian, anh bạn,” Mike nói. “Phải gắn cơ man là mảnh gỗ vụn đấy.”

Sulley nhìn chằm chằm vào cánh cửa, vẫn còn thiếu một mẩu gỗ. “Nó chỉ hoạt động khi ghép đủ hết các mảnh lại,” Mike nói với cậu ta. Sulley nhìn xuống tập hồ sơ của mình, cậu đã dán vào đó mẩu gỗ sót lại từ cánh cửa của Boo ngày trước. Gỡ mảnh vụn ra, Sulley lắp nó vào chỗ bị khuyết.

Đèn hiệu màu đỏ phía trên cánh cửa lóe lên. Sulley hồi hộp vặn tay nắm cửa… ghé mắt nhìn vào phòng của Boo.

“Boo?” Sulley khẽ gọi.

“Mèo con!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx