Chương 13: Một khi anh đối xử tốt với một người, chắc chắn là có âm mưu
Edit: Rika
-----
Vinh Thiển chăm chú nhìn anh, Lệ Cảnh Trình cũng không nói tới chuyện đưa Hạ Nhân đi tới chỗ Tống Quyền kia, cũng không lý giải vì sao ở trước trường học, lại kéo Hạ Nhân đi trước mặt mọi người.
Một màn kia, luôn làm cho trong lòng cô cảm thấy rất không thoải mái.
Hôm sau đi học, Hạ Nhân nhìn thấy Vinh Thiển đến, nhanh chóng bước tới: “Thiển Thiển.”
Vinh Thiển miễn cưỡng nở nụ cười.
“Thiển Thiển, chuyện hôm qua bạn đừng hiểu lầm.....”
“Mình hiểu lầm cái gì?” Vinh Thiển ngắt lời Hạ Nhân: “Sắp vào lớp rồi, đi thôi.”
Hai người một trước một sau tiến vào lớp học, trong khoảng thời gian này Chu Đình Đình an phận không ít, nhưng ai biết có âm mưu phía sau hay không?
“Còn có thể cùng nhau đến lớp? Ai dà, mọi người có nhìn thấy chuyện hôm qua không, có người bị đàn ông kéo lên xe.”
“Như thế nào không phát hiện ra, người đàn ông ấy lại là vị hôn phu của bạn mình.”
...
Vinh Thiển không nói tiếng nào ngồi vào vị trí, Hạ Nhân cắn cắn môi, cô ta nhẹ nhàng giải thích: “Thiển Thiển, bạn đừng không có để ý tới mình, anh ấy nói mang mình tới chỗ bạn anh ấy, để cho bạn anh ấy tư vấn tâm lý ình....”
Lâm Nam ở bên cạnh, chêm vào nói: “Mang cô đi tư vấn? Chẳng lẽ vị hôn phu của Thiển Thiển có quen biết với cô sao? Mỗi lần cô nhìn thấy anh ấy, ánh mắt rất khác biệt, Hạ Nhân, thật uổng cho chúng tôi coi cô là bạn.”
“Đúng thế.” Tất nhiên Hà Mộ cũng nói giúp Vinh Thiển: “Cô dù có thế nào, cũng không được đánh chủ ý lên vị hôn phu của bạn mình chứ?”
Hạ Nhân ủy khuất tựa hồ sắp khóc, Vinh Thiển vốn không muốn nói, đành phải mở miệng: “Đọc bài đi, giáo viên sắp vào rồi.”
Nhưng muốn cô thân thiết với Hạ Nhân như trước, thật sự là điều không có khả năng.
Sau khi tan học, Hạ Nhân còn muốn cùng cô nói chuyện, Vinh Thiển cầm balo cùng Lâm Nam và Hà Mộ đi ra khỏi phòng học.
Tài xế đợi ở trước cửa trường học như thường lệ, lúc Vinh Thiển ngồi lên xe chuẩn bị về Đế Cảnh, xe vừa mới chạy khoảng năm phút, theo tầm mắt của cô, chợt nhìn thấy một chiếc xe chạy qua.
Vinh Thiển vội nhìn vào kính chiếu hậu: “Mới vừa rồi, chiếc xe kia, có phải là của Lệ Cảnh Trình?”
“Tiểu thư, cô nhìn lầm rồi.”
“Anh không thấy sao?
Lái xe mỉm cười: “Kia không phải là xe của Lệ thiếu.”
Vinh Thiển nửa tin nửa ngờ, hai tay đan vào nhau.
Hạ Nhân đi xuống lầu, ngoại trừ nhóm Vinh Thiển ra cô cũng không còn bạn thân nào khác, hiện tại cô và Vinh Thiển bất hòa, Lâm Nam và Hà Mộ càng không nói chuyện.
Một chiếc xe dừng trước mặt cô, Hạ Nhân kinh ngạc ngẩng đầu, Lệ Cảnh Trình hạ cửa xe xuống, ánh mắt sắc lạnh: “Lên xe.”
Vẻ mặt Hạ Nhân hốt hoảng: “Tôi không bị bệnh, tôi cũng không muốn đi với anh, rốt cục anh muốn làm gì?”
“Cô lại muốn tôi túm cô lên xe?”
Hạ Nhân đưa mắt nhìn xung quanh, có không ít sinh viên đang đi ra, có một vài người dừng lại nói: “Xem kìa, lại tới nữa.”
Lệ Cảnh Trình ấn còi xe.
Hạ Nhân vội vàng mở cửa ngồi vào.
Cô khẩn trương nhìn xung quanh, nắm chặt cửa xe, trong không gian nhỏ thoang thoảng mùi nước hoa của người đàn ông này. Hạ Nhân đưa tay đè tay lái: “Tôi muốn nói rõ với Thiển Thiển, lúc trước là tôi sai, tôi chưa từng nhìn thấy anh, anh cho tôi về nhà đi.”
Lệ Cảnh Trình lái xe chậm lại, bỗng nhiên anh đưa tay chụp lấy cổ tay Hạ Nhân.
Cô sợ tới mức thiếu chút nữa thét ra tiếng: “Anh, anh định làm cái gì?”
Lệ Cảnh Trình đưa ngón tay vuốt bàn tay cô: “Tôi có chút không nhớ rõ, đến tột cùng là đã gặp cô chưa......”
Hạ Nhân rụt vai lại, không ngờ Lệ Cảnh Trình lại như vậy, tay chân cô luống cuống, Lệ Cảnh Trình đem xe chạy đến chỗ của Tống Quyền: “Chuyện trước kia đừng nghĩ nhiều nữa, tôi hi vọng cô mau chóng rời khỏi đây, như vậy mới có thể bắt đầu được cuộc sống mới.”
Lệ Cảnh Trình nói với Tống Quyền: “Người giao cho cậu, giúp cô ấy đi.”
Anh đi đến bên cửa sổ chờ, Hạ Nhân theo Tống Quyền đi vào, cô không giống như Vinh Thiển, có thể nói thẳng lòng mình, đối mặt với Tống Quyền cô chỉ nói vòng vo ám chỉ, đa số cô đều tránh né, một giờ trôi qua, cô cũng không nói được mấy câu.
Thời điểm đi ra ngoài, Lệ Cảnh Trình vẫn ngồi trước cửa sổ, Hạ Nhân nhìn qua sườn mặt của anh, bên ngoài tí tách mưa, từng giọt mưa rơi trên mặt kính uốn lợn chảy xuống, thế nhưng anh lại có kiên nhẫn đứng chờ cô.
Tống Quyền ho nhẹ: “Ăn qua cơm tối rồi về, tớ bảo người làm vài món.”
Lệ Cảnh Trình hướng tới Hạ Nhân phất tay, cũng không khách khí với Tống Quyền: “Ăn cơm đi, lát tôi đưa cô về.”
Hạ Nhân nơm nớp lo sợ, ngội vào bên cạnh Lệ Cảnh Trình: “Vì sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế?”
“Chuyện hơn một năm trước, tôi sớm không còn nhớ nữa, nhưng cô đã nhớ rõ, có một số việc thật sự đã xảy ra.” Lệ Cảnh Trình đan mười ngón tay vào nhau: “Tôi không thể nhìn cô cứ như thế.”
Hạ Nhân khúm núm: “Anh không cần phải như vậy, anh hoàn toàn có thể coi như chưa có gì....”
“Cô đang lo lắng cho Vinh Thiển sao?” Người đàn ông vỗ tay cô: “Cô ấy với cô cũng giống nhau, cô ấy sẽ thông cảm”
Hạ Nhân ngước mắt lên, nhìn Lệ Cảnh Trình, đôi mắt anh đen láy sâu thẳm, cô thật sự không thể nhìn thấu.
Lúc ăn cơm xong, Lệ Cảnh Trình và Tống Quyền ngồi đối diện nhau.
Tống Quyền nhìn Hạ Nhân đang đọc sách cách đó không xa: “Cô ta bài xích tớ, hơn nữa cũng không muốn trao đổi, hẳn là sợ nói nhiều sai nhiều, đem mọi thứ che giấu rất tốt.”
“Vậy khẳng định là có vấn đề.”
Lệ Cảnh Trình đứng dậy, đi tới bên cạnh Hạ Nhân: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”
Hạ Nhân đem sách đặt lên trên kệ, vừa ngồi vào xe, điện thoại của Lệ Cảnh Trình liền vang lên.
Anh nhận cuộc gọi: “Alo.”
“Anh ở đâu?”
“Có chuyện gì?”
Vinh Thiển đưa mắt nhìn khắp phòng: “Dì hỏi anh có về ăn cơm hay không?”
Lệ Cảnh Trình khởi động xe: “Anh ăn rồi, buổi tối còn có việc, em ăn đi.”
“Được.” Vinh Thiển đem điện thoại bỏ xuống, Hạ Nhân ngồi bên cạnh không nói tiếng nào, xe chạy theo hướng trường học, ánh mắt cô từ cửa sổ thu lại: “Lệ thiếu, ngài là vị hôn phu của Thiển Thiển, điểm ấy tôi tự mình hiểu, tôi học ở trường, khó khăn lắm mới có bạn, tôi rất muốn quý trọng, cũng không muốn đi tới chỗ của Tống Quyền, về sau ngài đừng tới tìm tôi nữa.”
Ngón tay Lệ Cảnh Trình gõ gõ tay lái, trong lòng tính toán, có vẻ như mục tiêu của Hạ Nhân không phải là anh.
Nếu là vì Vinh Thiển, vậy thì trên người cô ấy có gì mà đáng giá để cho cô ta hao tổn tâm cơ đến vậy?
Lệ Cảnh Trình đưa tay về phía cô: “Nếu vậy, cô có muốn đi theo tôi....”
“Không có.” Hạ Nhân cuống quít cự tuyệt: “Tôi vô tình quấy rồi ngài cùng Vinh Thiển, ngài cũng đừng động tâm tư với tôi, tôi xin ngài.”
Lệ Cảnh Trình đưa cô ta về, Vinh Thiển vẫn không ngủ, đợi anh về.
Anh ngồi trong xe hơn 1 tiếng đồng hồ cùng Hạ Nhân, trên người có chút hương của cô ta, đẩy cửa phòng ngủ vào, mũi của Vinh Thiển mẫn cảm nên ngửi được: “Lệ Cảnh Trình, anh đi đâu?”
Anh cởi áo khoác ra: “Anh có nói, em cũng không được tức giận.”
Thực ra Vinh Thiển đã đoán được, Hạ Nhân ngồi trước cô, mùi nước hoa này làm sao mà cô không biết được?
Chẳng qua, cô không muốn tin mà thôi.
“Em sẽ không tức giận.”
Lệ Cảnh Trình gỡ nút ở tay áo, không chút để ý nói: “Có cái xã giao, lúc này mới về.”
Nháy mắt, Vinh Thiển cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, từ khi cô đi theo Lệ Cảnh Trình tới nay chưa từng thấy anh khác thường như vậy, anh rõ ràng tiếp cận Hạ Nhân, lại làm bộ như không có gì.
Lệ Cảnh Trình cởi hết áo quần để ra một bên, đi đến bên cạnh cô.
Cô xốc chăn trùm lên đưa lưng về phía anh, thậm chí không muốn cho anh đụng chạm vào người.
Vinh Thiển đối với Hạ Nhân, cô muốn tránh cũng không được. Hạ Nhân nhiều lần muốn tìm cô nói chuyện, nhưng cô đều tìm cớ lảng tránh.
Quả thực Lệ Cảnh Trình có thủ đoạn, anh biết giả vờ đau khổ đối với cô là vô dụng, chỉ cần đùa bỡn trước mặt cô, có thể làm cho Vinh Thiển tự động cách xa Hạ Nhân, là người mà nghĩ là sẽ cướp người đàn ông của mình, ai còn có thể làm bạn tốt với nhau được?
Hạ Nhân thử vài lần, đều không tiếp cận được.
Cô ta càng lúc càng lo lắng.
Buổi tối, cô ta nhận được một cú điện thoại, Hạ Nhân chờ mẹ ngủ một lúc, sau đó lặng lẽ bước xuống lầu, có một chiếc xe đứng trước cổng tiểu khu chờ cô, cô ta nhìn xung quanh, thấy không có gì khác thường mới lên xe.
Xe chở cô tới Trung tâm giải trí, bảy tám người tiến vào, cô ta đi vào thang máy chuyên dụng, nhấn nút tầng cao nhất.
Hạ Nhân cũng không xa lạ với mấy người này, ít nhất là không có người dẫn đường, trong phòng bao cửa khép hờ, cô đưa tay đẩy vào.
Trong phòng, là một phòng ngủ rất lớn, sô pha, giường đầy đủ mọi thứ, đi lên hai bậc thang chính là cái giường, Hạ Nhân cũng không dám tới gần nơi đó.
Đá thủy tinh đen xếp thành một tấm rèm, cản trở tầm mắt của người bên ngoài.
Người đàn ông vừa mới tắm xong, mơ hồ có thể nhìn thấy anh ta đang quấn khăn tắm trên người, nhưng không thể nhìn rõ diện mạo.
Hạ Nhân đứng ở phía trước tấm rèm đá.
“Công việc thế nào?”
“Hiện tại tôi và Vinh Thiển có một chút rắc rối, cô ấy cho rằng tôi cố ý dụ dỗ Lệ Cảnh Trình, tôi...”
Người đàn ông lộ ra giọng nói không kiên nhẫn: “Việc nhỏ đấy mà cô làm cũng không xong, ai cho phép cô đi cùng Lệ Cảnh Trình?”
“Không phải thế.” Hạ Nhân vội vàng giải thích: “Tôi đã nói rõ ràng với anh ta, tôi cũng không có ý kia, nhưng anh ta lại đến trường học tìm tôi rất nhiều lần.”
Hạ Nhân nghe được tiếng rèm đá được vén ra, cô ta ngẩng đầu, còn chưa kịp nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông, khăn mặt trong tay anh ta liền quất lên mặt cô: “Ngu ngốc.”
Cô đau tới chảy nước mắt.
“Tôi, tôi không biết kế tiếp nên làm gì bây giờ.”
“Cô mới ra ngoài không bao lâu, chẳng lẽ muốn bị hủy hoại sao? Tôi không cho cô quyến rũ Lệ cảnh Trình lên giường, việc nhỏ này mà cũng làm không xong.”
Hạ Nhân run rẩy: “Lúc đầu, quả thật Vinh Thiển không tin, lúc trước tôi lộ ra một vài tin tức, cô ta cũng tin Lệ Cảnh Trình có quan hệ chặt chẽ với *X, nhưng sau đó Lệ Cảnh Trình lại xuất hiện trước cổng trường ngang nhiên kéo tôi lên xe, từ đó Vinh Thiển có khúc mắc với tôi, tôi muốn tiếp cận cô ta, quả thật có chút khó khăn.”
Người đàn ông đi tới bên giương, ngồi xuống, gác chân dài lên.
Giống như đang suy nghĩ rất sâu xa.
Hạ Nhân mồ hôi túa ra: “Đĩa của tôi, chừng nào ngài có thể đưa cho tôi?”
Người đàn ông vẫn không trả lời cô.
Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, Hạ Nhân cẩn thận mở miệng: “Vinh Thiển nói, lúc trước cô ta bị người của *X uy hiếp, nhưng lúc đó Lệ Cảnh Trình lại ở trong phòng bao, cho nên anh ta không có khả năng là ông chủ, tôi cũng không hiểu, nếu ngài muốn Vinh Thiển tin tưởng ngài và anh ta có liên quan, vậy tại sao lúc trước ngài muốn tôi ra mặt?”
“Cô thì biết cái gì, ở dưới mắt tôi mà còn muốn làm trò, không có chuyện đó đâu, và càng không có khả năng xảy ra.”
Hạ Nhân quả thực không thể lĩnh hội được hàm ý sâu xa trong lời nói này, người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô: “Đồ của cô, có phải cô không muốn lấy lại.”
“Muốn, đương nhiên tôi muốn chứ.”
Người đàn ông phất tay: “Đi, Lệ Cảnh Trình, người này không thể trêu vào, anh ta có thể dùng một ngón tay đùa chết cô.”
“Nhưng tựa hồ anh ta đối với tôi.....tôi sợ.....”
Người đàn ông không khỏi bật cười: “Đừng tự mình đa tình, cũng đừng vì biểu hiện của anh ta mà lộ ra sơ hở của mình, một khi anh ta đối tốt với một người, trong lòng nhất định có âm mưu.”
Hạ Nhân vâng dạ, lúc này mới xoay người đi.
…
Vinh Thiển tới Vinh gia nhìn Vinh An Thâm, cô cũng không lập tức về nhà, lúc tới nơi cô đã bảo tài xế về trước, cô nhìn xung quanh, vẫy chiếc taxi cách đó không xa.
Vinh Thiển đến Trung tâm giải trí, cô tìm quản lý: “Quản lý Hoàng, xin chào, hai ngày trước tôi đã tới đây.”
“A, tôi nhớ rồi, là Vinh tiểu thư.” Quản lý Hoàng ý bảo cô ngồi, sai người mang trà lên: “Chuyện tiểu thư nhờ tôi, không phải là tôi không giúp, ngày hôm sau, mấy người theo dõi của tôi đã bị cắt mất dấu.”
“Sao lại như thế?” Vinh Thiển giật mình: “Thế còn có ai nhìn thấy không?”
“Cái này.....Tóm lại là Lệ thiếu đã phân phó, còn bồi thường gấp đôi, đêm đó ở phòng bao tổn thất khá lớn.”
Vinh Thiển giật mình, ở Nam Thịnh này, người được gọi Lệ thiếu, ngoại trừ Lệ Cảnh Trình thì còn có ai khác?”
Huống hồ, đêm đó cô muốn theo dõi, cũng là do Lệ Cảnh Trình không cho cô đi.
Quản lý Hoảng gọi hai tiếng: “Vinh tiểu thư, Vinh tiểu thư.”
“Những người trong phòng đó, anh có biết không?”
“Không biết, ở đây người ra vào rất nhiều, mỗi đêm có mỗi người, tôi không thể nhớ được.”
Vinh Thiển ra ngoài, ánh mặt trời chói chang chiếu vào mặt cô, những người đó nhắc cô tới cảnh báo Hoắc Thiếu Huyền, nói muốn mạng của anh, có phải là gián tiếp cảnh cáo cô, không cho phép cô làm rõ quá khứ hay không?
Còn có, làm cô hoang mang nhất là, Lệ Cảnh Trình làm cho cô và Hạ Nhân xảy ra mâu thuẫn, vì sao anh lại lén gặp Hạ Nhân sau lưng cô nhiều lần như vậy?
Lúc đi xuống bậc thang, trong đầu cô dường như có thứ gì đó lóe sáng.
Cô nhận định Lệ Cảnh Trình nhất định không phải là ông chủ phía sau *X, bởi vì đêm đó giọng nói cảnh cáo cô kia không phải của anh, nhưng nếu, không phải chân chính anh ra mặt, mà là ‘kim thiền thoát xác’* thì sao?
(*ý là cho người đi thay thế đó)
Nghĩ vậy, Vinh Thiển không khỏi run rẩy.
Trở về Đế Cảnh, Vinh Thiển cảm thấy cả người mỏi mệt, cơm chiều cũng không muốn ăn, cô nằm trong bồn tắm, phía sau lưng lót khăn mặt, đầu gối trên thành bồn, suy nghĩ loạn thành một đoàn.
Vô thức, cô ngủ lúc nào không hay.
Cảm giác có cái gì đó trên đùi mình, Vinh Thiển giật mình, vội đứng dậy nhưng bị trượt, ngã trong bồn tắm uống mấy ngụm nước.
“Khụ khụ ───”
Lệ Cảnh Trình ôm lấy cô, sau đó để cô ngồi trên bồn tắm, thuận tay cầm khăn tắm khoác lên cho cô: “Không muốn sống nữa sao, nước lạnh như thế.”
Anh lau tóc cho cô, Vinh Thiển lạnh run, Lệ Cảnh Trình ôm cô vào trong phòng ngủ, đặt cô trên giường, sau đó đem chăn đắp cho cô: “Em sao không ăn tối?”
“Ăn không vô.”
“Bị bệnh?” Lệ Cảnh Trình đưa tay sờ trán cô.
Vinh Thiển tránh bàn tay anh: “Chính là không muốn ăn.”
Anh nhìn khuôn mặt đoan trang nhỏ nhắn của cô: “Không đúng, em có chuyện gì giấu anh phải không?”
Vinh Thiển nhìn vào mắt anh, không có chút lẩn tránh, có một số việc, tuy có hỏi cũng không thể có được đáp án chính xác, cô lắc đầu: “Tôi thì có thể có chuyện gì, tôi cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của ba thôi.”
Lệ Cảnh Trình đưa tay ôm cô lại, sau lưng cô cứng ngắc, nhưng vẫn mặc kệ để anh ôm vào trong lòng.
Vinh Thiển đi học mà cảm thấy không yên lòng, Lâm Nam hẹn sau khi tan học đi mua sắm, nhưng quả thật cô không có hứng.
Kết thúc buổi học, cô chậm rãi bước ra khỏi cổng trường, thế nhưng không nghĩ tới lại nhìn thấy Hạ Nhân cùng mẹ Hạ đang ở trong phòng bảo vệ
Mẹ Hạ cười vui vẻ, tiến lên nắm lấy ta Vinh Thiển: “Thiển Thiển, mấy ngày nay không thấy con đến nhà chơi, có phải con không thích đồ ăn do dì nấu?”
“Không, không phải.” Vinh Thiển lặng lẽ rút tay ra, Hạ Nhân đi theo phía sau mẹ Hạ, mẹ Hạ mở miệng nói: “Nhân Nhân thật vất vả mới có một người bạn, dì thật sự rất vui, dì thật sự cũng rất lo, không biết tình cảm của hai đứa có dài lâu hay không?”
Vinh Thiển chợt nghĩ đến Vinh An Thâm, không khỏi có chút rung động.
Mẹ Hạ còn mua một mớ hoa quả tươi ngon cầm trong tay: “Thiển Thiển, tới nhà dì đi, dì nấu canh cá cho con.”
“Không được rồi, dì à, hôm nay con về nhà có việc.”
“Thiển Thiển, con nói thật cho dì, có phải con và Nhân Nhân giận nhau hay không?” Mẹ Hạ bối rối: “Nhân Nhân nó ít nói, cũng ít thể hiện....”
“Không phải.”
“Nghe dì nào, đi thôi.”
Mẹ Hạ nói xong, kéo tay Vinh Thiển đi.
Cô cuối cùng cũng không thể từ chối, trên mặt Hạ Nhân nở nụ cười, Vinh Thiển nhìn hai người cẩn thận như thế, giống như xác định Hạ Nhân nhất định phải có bạn, thật sự khó hiểu.
Vinh Thiển gọi điện thoại bảo tài xế về trước.
Ba người vừa tới cửa tiểu khu, đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, bỗng nhiên có một chiếc xe chạy tới rất nhanh.
Tiếng thắng xe bén nhọn vang lên cơ hồ xé rách màng nhĩ, Vinh Thiển theo bản năng che tai lại, từ trên xe bước xuống hai người đàn ôn gcao to, trong đó có một người kéo Hạ Nhân vào xe.
Mẹ Hạ thét chói tai: “Nhân Nhân, Nhân Nhân ───”
Vinh Thiển như người tỉnh mộng, có một bàn tay đè vai cô, cô đau tới mức hít một ngụm khí lạnh, sau đó người đàn ông ở ghế lái bỗng nhiên quát lên: “A, con mẹ nó, ai ày bắt cô ta, người phụ nữ của ông chủ mà mày cũng dám động.”
Người đàn ông sợ tới mức vội vàng buông cô ra, quay đầu mang Hạ Nhân đi.
Mẹ Hạ ôm lấy thắt lưng của Hạ Nhân, Vinh Thiển sực tỉnh, muốn bước lên, đèn tín hiệu chợt chuyển sang màu xanh, hai người kia chột dạ nhìn xung quanh, dùng sức đẩy Hạ Nhân, lớn tiếng cảnh cáo: “Cút khỏi thành phố Nam Thịnh, nếu không rời đi, tao đem mày đuổi về chỗ cũ.”
Nói xong, rất nhanh lên xe rời đi.
Hạ Nhân cuộn mình trên mặt đất, lòng bàn tay bị trầy xước, mẹ Hạ ôm lấy hai vai cô ta, kìm lòng không được, run rẩy nói: “Bọn họ là ai vậy? Nhân Nhân, cái gì mà đuổi về chỗ cũ?”
Trong đầu Vinh Thiển như vang vọng lại lời nói của người kia, người phụ nữ của ông chủ mà mày cũng dám động.....
Cô cùng mẹ Hạ nâng Hạ Nhân dậy, Hạ Nhân bị khiếp sợ không nhỏ, dọc đường không nói một câu.
Về đến nhà, mẹ Hạ cùng nước lạnh lau mặt cho cô ta: “Nhân Nhân, Nhân Nhân a, con đừng làm mẹ sợ nha, nói chuyện với mẹ đi, đừng sợ, bọn họ đi cả rồi.”
“Oa ────” Đột nhiên Hạ Nhân khóc thành tiếng, vang vọng cả căn phòng, làm cho người ta sợ hãi, mẹ Hạ sốt ruột, không cầm lòng được mà khóc theo.
Sau một lúc lâu, Hạ Nhân mới im lặng, hai tay ôm đầu gối: “Mẹ, con không sao.”
“Nhân Nhân, chúng ta báo cảnh sát đi.”
“Không.” Hạ Nhân lắc đầu: “Không thể báo cảnh sát, bọn họ sẽ không tha cho con.”
“Những người đó vì sao lại tìm cô, lại còn bảo cô rời khỏi thành phố này?”
Đối mặt với câu hỏi của Vinh Thiển, Hạ Nhân cũng không lập tức trả lời, cô ta dụi dụi mắt: “Mẹ, mẹ đi nấu cơm chiều đi, để Thiển Thiển ăn sớm rồi về sớm.”
“Được, được.” Mẹ Hạ đưa mắt nhìn Vinh Thiển: “Thiển Thiển, con giúp dì khuyên nhủ Nhân Nhân.”
“Vâng.”
Chờ sau khi mẹ Hạ rời khỏi, lúc này Hạ Nhân mới mở miệng, cô ta từ trên giường bước xuống, ngồi đối diện Vinh Thiển: “Thiển Thiển, mình biết bạn vì lý do gì mà bất hòa với mình, nhưng thực sự mình không có ý gì với Lệ Cảnh Trình cả, mình muốn trốn anh ta còn không kịp, thế nhưng anh ta lại ngang nhiên tới trường mang mình đi, lại càng không giống như suy nghĩ của bạn là anh ấy có ý đồ với mình, anh ấy chỉ muốn mình rời khỏi Nam Thịnh.”
“Rời khỏi Nam Thịnh?”
“Đúng, anh ấy chỉ nói mình mau chóng rời đi, bằng không anh ấy sẽ có biện pháp làm ình cũng không sống nổi ở đây. Cậu có biết không, ba mình thật vất vả nhờ vào quan hệ mới ình tới Nam Thịnh học, mới đến chưa được bao lâu, mình càng sợ mẹ mình sẽ gây sức ép ình, kỳ thật mình ở đây, cũng không có ảnh hưởng gì tới hai người.”
Kỳ thật trong lòng Vinh Thiển có ý trốn tránh, nhưng cô cũng biết, nhưng chuyện này Lệ Cảnh Trình có thể làm được.
Mọi chứng cứ đều hướng về Lệ Cảnh Trình.
“Thiển Thiển.” Hạ Nhân thấy cô không nói gì, cô ta liền nói tiếp: “Nhất định là Lệ Cảnh Trình rất quan tâm tới bạn, mới có thể như vậy, mặc kệ anh ấy và *X có quan hệ gì, đối với bạn mà nói cũng không quan trọng, có một số việc thực hoang đường, nhưng hiện tại anh ấy là vị hôn phu của bạn, thật sự không có ảnh hưởng gì cả.”
Vinh Thiển nhắm mắt lại: “Ai nói không có ảnh hưởng?”
Nếu anh thật sự là ông chủ của *X, nếu không phải anh ta tình cờ đối tốt với cô mà là có chủ mưu từ trước, hiện giờ cô còn ở bên cạnh anh ta, không phải là chuyện để cho người ta chê cười sao?
Hạ Nhân cẩn thận nhìn vào mắt cô: “Tại sao?”
Vinh Thiển cũng không nói nhiều, có một số việc, ngay cả bọn Lâm Nam cô cũng chưa từng nói qua, chứ đừng nói là người bạn mới như Hạ Nhân.
Mẹ Hạ làm cơm tối, hai người các cô muốn tới giúp, hai người vừa mới bước ra khỏi phòng, chợt bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa dồn dập.
Hạ Nhân tới mở cửa ra: “Xin hỏi ai ────”
Đối phương mạnh mẽ đẩy toang cửa ra, sắc mặt Lệ Cảnh Trình lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên người Vinh Thiển.
Cô không có cách nào nghĩ được anh lại tìm đến đây: “Sao anh lại đến đây?”
Suy nghĩ một chút, nhất định là tài xế nói, Vinh Thiển cầm lấy túi xách: “Dì ơi, con không ở lại ăn cơm được, để hôm này con lại đến.”
Lệ Cảnh Trình vươn tay về phía cô, cô cũng đưa tay ra, anh dùng sức một chút, Vinh Thiển lảo đảo, Hạ Nhân ở bên cạnh không nói gì, mẹ Hạ cũng cũng không biết anh, nhưng theo phép lịch sự liền nói: “Thiển Thiển, đây là vị hôn phu của con sao? Nếu không thì cùng ở lại ăn tối đi?”
Lệ Cảnh Trình đang chuẩn bị bước đi, liền xoay người, toàn thân toát ra khí thế lạnh lẽo, anh đưa một ngón tay chỉ vào mặt Hạ Nhân: “Đừng có đùa giỡn trước mặt tôi, còn dám tiếp cận Vinh Thiển, tôi cho cô sống không được chết không xong ở thành phố này.”
Bàn tay đang nắm tay cô chợt dùng sức, khó có thể tin được, lời như vậy có thể xuất phát từ trong miệng Lệ cảnh Trình.
-----
@by txiuqw4