sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 22: Năm Đó Anh Ấy Cưỡng Bức Cô Cũng Bởi Vì Tôi

Chương 22: Năm đó anh ấy cưỡng bức cô cũng bởi vì tôi

Edit: Diệu Linhh

---

Vinh Thiển ôm đầu gối ngồi trên giường, ngoài việc này ra, cô không còn biết phải làm gì.

Cánh cửa đang khoá bỗng nhiên mở ra.

Hai người đàn ông bước vào, Vinh Thiển ngẩng đầu, im lặng nhìn. Một trong hai người đó mở miệng: "Đi ra ngoài."

Họ chịu thả cô đi rồi sao?

Vinh Thiển nửa tin nửa ngờ buông hai chân, nhưng Lệ Cnh Trình đã nói anh sẽ tự tới đón cô mà.

Đi ra khỏi căn phòng nhưng hai người đàn ông lại không dẫn cô ra cửa lớn.

Bọn họ dẫn cô tới một căn phòng khác: "Đêm nay còn có vài người ở đây, cô hãy chịu khó ở đây đi."

Bả vai bị người ta đẩy một cái, Vinh Thiển lảo đảo đứng không vững.

Mấy người trong căn phòng này còn chưa ngủ, nghe thấy động tĩnh, từng người một ngẩng đầu nhìn lên.

Vinh Thiển cảm thấy bầu không khí này thực sự rất áp lực.

Cô nhẹ nhàng đi qua đám người, đi thẳng tới chiếc giường còn trống trong góc phòng.

Ánh mắt của mấy người kia lại đồng loạt hướng về cô.

"Này, cô phạm phải chuyện gì mà phải tới đây?"

"Trộm cắp? Cướp giật? A, không giống."

"Tôi chỉ bị tạm giữ, không phải bị bắt phạt."

Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn mọi người: "Giải quyết xong mọi chuyện là có thể ra ngoài."

"Cô nói nghe đơn giản thật, chưa biết chừng bọn họ sẽ tống cô vào tù đấy."

Có một vài người vì chút chuyện vặt mà gây gổ, một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt hung tợn lao tới đánh vào mặt người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế đối diện.

Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai thảm thiết vang lên, cả đám người như lưu manh hăng máu, lao vào đánh người phụ nữ chảy máu, hai mắt đỏ ngầu.

Vinh Thiển run rẩy, chỉ thầm cầu khấn đám người kia sẽ không qua đây xử lý luôn cả cô.

Cửa phòng nhanh chóng mở ra, có người đi vào can ngăn.

Giờ phút này, Vinh Thiển ngồi ở mép giường, trong lòng rất bình tĩnh.

Cô không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy. Cô chỉ vừa mới được đưa tới căn phòng này liền xảy ra vụ xô xát kia, nghĩ thế nào cũng sẽ bị làm cho hoảng sợ chứ nói gì Lệ Cảnh Trình.

Chỉ cần một ngày anh không cưới Thịnh Thư Lan thì cô sẽ còn phải ở đây thêm một ngày.

Hai kẻ gây sự bị lôi ra ngoài, người bị đánh cũng được đưa đi, Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không còn cảm thấy bản thân yếu đuối mà ngược lại, còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.

--

Nhà họ Lệ.

Lệ Cảnh Vân đang ngồi ở sô pha đọc báo.

Cửa phòng Thịnh Thư Lan bị gõ mạnh.

"Mời vào."

Củng Dụ bưng cái chén nhỏ đi vào: "Thư Lan, mẹ thấy con buổi tối ăn rất ít nên nấu cho con bát canh hạt sen, còn nóng đấy, mau ăn đi."

Thịnh Thư Lan ngạc nhiên, đứng dậy: "Mẹ hai, mẹ đừng lo, con chỉ không muốn ăn thôi."

"Nhưng cũng phải ăn chút gì chứ."

Hai chị em Củng Khanh, Củng Dụ đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ, thay đổi thái độ như thế này, đương nhiên là Thịnh Thư Lan biết lý do.

"Cảm ơn mẹ."

Củng Dụ cầm một nửa chiếc khăn tay mà Thịnh Thư Lan đang thêu dở lên ngắm nghía: "Con thêu rất đẹp!"

Rồi mau chóng đi vào chủ đề chính: "Thư Lan, mẹ và chị gái trước kia đối xử với con như vậy, đó cũng là vì muốn tốt cho con, dù sao sống trong gia đình có điều kiện như thế này cũng không dễ dàng gì."

"Con biết."

"Tuy chị cả rất tốt đối với con, nhưng tất nhiên cũng có dụng tâm..."

Thịnh Thư Lan yên lặng ăn hết bát canh hạt sen, Củng Dụ không nói nữa, cảm thấy có một số việc cũng không nên vội vàng làm gì: "Vậy con cứ từ từ ăn, ta ra ngoài trước."

"Vâng, cảm ơn mẹ."

Chờ Củng Dụ khép cửa lại, Thịnh Thư Lan nhổ hết hạt sen trong miệng ra, đem số canh còn lại trong bát đổ vào toilet.

--

Đã quá nửa đêm, Vinh Thiển bắt đầu mơ màng, cánh cửa lại mở ra lần nữa.

Có người kêu tên cô, lại dẫn cô quay trở lại căn phòng lúc đầu.

Người dẫn đường phía trước là phụ nữ, nói với cô: "Ở đây chắc là không quen đúng không?"

"Khi nào thì tôi có thể ra ngoài?"

"Chuyện này không do chúng tôi quyết định."

Người phụ nữ dừng bước, nhìn cô: "Tôi thấy cô không phải người nghèo khổ, có lẽ chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải vào đây, đúng chứ? Có điều, nếu cô than nghèo kể khổ, có lẽ người ta sẽ sớm thả cô ra ngoài, cô sẽ không phải khổ sở ngồi ở chốn này đâu."

Vinh Thiển hiểu ý người này, đi tới trước cửa phòng, cửa bị khoá lại.

Ước chừng mười phút sau, Lệ Cảnh Trình đi vào.

Trong tay anh là hộp cơm khuya, Vinh Thiển vừa nhìn thấy liền bật cười: "Anh nghĩ em ở đây nghỉ dưỡng đấy à?"

"Anh biết cơm nước ở đây em nuốt không trôi."

Lệ Cảnh Trình bỏ từng thứ bên trong hộp đựng thức ăn ra, bày lên bàn. Vinh Thiển nhìn anh cẩn thận như vậy, mỉm cười: "Đã hơn nửa đêm rồi, nếu còn ăn, em sẽ trở thành mèo mập đấy."

Lệ Cảnh Trình theo thói quen cởi áo khoác, lúc này mới cảm giác được bên trong phòng rất lạnh, không có hệ thống sưởi.

Anh liền khoác áo lên người Vinh Thiển: "Không sợ, mèo mập thì có làm sao? Anh thích là được."

Mặc dù là nhà một gian, lại là căn phòng tốt nhất, nhưng dù sao đây cũng chỉ là nhà tạm giam, âm u cô quạnh không nói, chỉ riêng bốn bức tường trắng tinh đã bức người ta muốn điên lên rồi.

Lệ Cảnh Trình cầm đũa, trên bàn bày không ít đồ ăn, còn có một hộp cơm rang, anh sợ cô ăn không đủ no nên mang tới nhiều món ngon, hộp cơm cũng được xới đầy.

Thực sự Vinh Thiển cũng cảm thấy rất đói.

Cô cầm đũa Lệ Cảnh Trình đưa, lặng lẽ ăn cơm.

Hộp cơm mau chóng hết sạch. Lệ Cảnh Trình nhìn cô, cổ họng như nghẹn lại, lòng rất khó chịu: "Anh đang cố tìm cách đưa em ra khỏi đây, chờ anh hai ngày."

Vinh Thiển không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.

Ăn cơm xong, Vinh Thiển nhìn ra bên ngoài, cởi áo khoác ra lại bị Lệ Cảnh Trình đè tay lại: "Khoác vào."

"Không còn sớm nữa, anh mau về đi."

"Đêm nay, anh ở lại đây với em."

Vinh Thiển kinh ngạc: "Bọn họ không cho đâu."

"Anh đã nói với bọn họ rồi."

Lệ Cảnh Trình thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một bộ bài poker.

Vinh Thiển cười, cô ở đây đã cả đêm rồi, người ta ngoại trừ xem thường vẫn là xem thường, cô cũng chẳng để ý. Lấy lại tinh thần, cô cười: "Đánh bài với em sao? Anh không hối hận chứ?"

Lệ Cảnh Trình chia bài ra, nhướng mày: "Em nói gì chứ? Anh đánh bài siêu lắm đấy."

"Trước đây khi còn đi học, bạn học đặt cho em biệt danh là thiên hạ đệ nhất vô song đấy nhé."

Lệ Cảnh Trình không khỏi bật cười: "Tóm lại là không được chơi xấu."

"Anh đang nói anh đấy à?"

Hai người ngồi xuống chơi bài, không màng đến hình tượng.

Vinh Thiển vuốt bài, Lệ Cảnh Trình bắt chéo đôi chân dài. Bóng hai người hắt lên bức tường trắng đối diện, thêm ánh đèn vàng lờ mờ nhìn khá hài hoà. Vinh Thiển cẩn thận từng li từng tí giấu bài, không cho Lệ Cảnh Trình nhìn, rõ ràng là anh đang giúp cô thả lỏng tinh thần, giải trí, sao giờ lại giống như cô sợ anh cướp mất của cải của cô thế này?

Lệ Cảnh Trình hạ tay xuống: "Muốn xem không?"

Vinh Thiển liếc mắt, Lệ Cảnh Trình đang dùng thủ đoạn, cô để ý kĩ nhưng vẫn bị qua mắt, nhìn không ra quân bài.

Trẻ con!

Vinh Thiển tiếp tục sờ bài.

Lệ Cảnh Trình bẻ đốt ngón tay, chuẩn bị "lâm trận" nhưng lại bị Vinh Thiển chặn lại.

Anh kiên nhẫn chờ thêm một lát: "Được chưa?"

"Đợi lát nữa, em muốn đảm bảo thêm."

Chỉ là chơi bài thôi mà trông cô rất nghiêm túc.

Vinh Thiển nhẩm tính thời gian, dùng răng cắn một lá bài, Lệ Cảnh Trình chế nhạo: "Anh thấy cứ thế này, đến sáng mai cả bộ bài đều sẽ bị em ăn sạch mất."

"Anh mới ăn sạch bài ấy, mau đánh đi."

Vinh Thiển rút quân K ra liền bị Lệ Cảnh Trình chặn đứng.

Anh ngẩn đầu hỏi cô: "Có muốn không?"

Cô lắc đầu.

Tay Lệ Cảnh Trình cử động, quân bài trong lòng bàn tay chỉ vừa mới lộ ra chưa được một nửa, Vinh Thiển vẫn tiếp tục lắc đầu: "Không muốn."

"Ba quân át, đôi mười."

Vinh Thiển hai cây bài cuối cùng nhìn trong tay anh.

Chỉ là câu nói thôi mà anh nỡ vùi dập cô thua thảm hại như thế, còn thua rất nhiều lần.

Cô hậm hực quét ánh mắt tới hai quân bài kia: "Vừa nãy em bị nhầm, không phải quân K."

"Em định giở trò?" Lệ Cảnh Trình lườm cô.

Vinh Thiển vốn dĩ đúng là định giở trò, chơi lại, giờ bị anh nói thế này nên phải thôi.

Lệ Cảnh Trình thuận thế mở ra thêm một câu khác.

"Xem đi, lại thắng rồi."

Chơi mãi, số lần thắng của Vinh Thiển ít đến thảm thương, đếm đi đếm lại cũng không thoát được mấy ngón tay.

Cô đưa tay đỡ trán: "Vốn dĩ ở đây đã tăm tối, u ám lắm rồi, tinh thần không vui lại còn bị anh sỉ nhục."

Lệ Cảnh Trình nhìn cô nhăn mày, đáy lòng vốn đang phiền muộn, khó chịu, giờ phút này cũng được buông lỏng đi đôi chút.

Anh nhìn cô, tay vẫn giữ quân bài: "Vậy để anh cho em thắng một lần, thế nào?"

"Làm thế nào mới thắng được?"

Lệ Cảnh Trình vươn tay ôm cô vào lòng, đăt cô ngồi trên chân mình, hai bàn tay giơ hẳn ra trước mặt cô để cô nhìn rõ quân bài trong tay mình.

"Ra bài đi."

Đây mới đích thị là gian lận!

Nhưng Vinh Thiển rất quyết tâm, chỉ có việc ra bài thôi cũng phải nghĩ rất lâu, sau đó mới chọn bài, đánh và thắng.

Lệ Cảnh Trình ôm chặt hông cô: "Không còn sớm nữa, ngủ chứ?"

Vinh Thiển không quay đầu lại, chỉ ngả người dựa hẳn vào phía sau, đầu tựa vào cổ Lệ Cảnh Trình.

"Người ở đây có làm khó anh không?"

Cô biết bọn họ đưa cô về phòng này là sợ Lệ Cảnh Trình biết sau lưng họ làm những chuyện gì. Mặt khác, bọn họ còn cô kể khổ với anh nữa.

Cô cúi đầu: "Dù sao họ cũng không động tay động chân với em."

"Ai dám động thủ? Anh sẽ chặt tay hắn."

Sau khi cô đã ngủ, Lệ Cảnh Trình ôm cô lại giường.

Anh ngồi ở mép giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô. Cho đến lúc này, anh vẫn chưa thấy cô khóc lần nào.

Giường đơn thực sự rất nhỏ. Lệ Cảnh Trình đành ngồi vào chiếc ghế cạnh giường.

Vinh Thiển bị giật mình tỉnh giấc, tay quờ quạng trong bóng tối như người sẩy chân rơi xuống nước cố níu gì đó. Cô túm cổ áo Lệ Cảnh Trình, ra sức kéo anh lại gần mình.

Lệ Cảnh Trình vốn dĩ đang chống tay lên mép giường để ngủ, bị cô túm cổ áo lôi lại, mất đà, suýt chút nữa bổ nhào lên người cô.

Anh hoảng sợ: "Làm sao vậy?"

Vinh Thiển động động ngón tay, buông cổ áo anh ra: "Không, không có việc gì, chỉ là gặp ác mộng thôi."

Trong mắt anh hằn lên tia máu, Vinh Thiển lập tức đưa tay lên ôm ngực: "Hay là anh cố ngủ lại đi?"

"Ngày mai anh có thể ngủ bù, em cứ yên tâm ngủ đi, đêm nay anh ở bên em."

Vinh Thiển gật đầu, nhắm mắt.

Ngày hôm sau, bị tiếng bước chân ngoài hành lang đánh thức, Vinh Thiển liền tỉnh dậy, thầm khen mình ở đây mà vẫn có thể ngủ sâu đến vậy.

Cô đưa tay lên che mắt, cửa sổ phía đối diện không có rèm, ánh sáng mặc sức chiếu thẳng vào bên trong. Mãi một lúc sau, mắt bắt đầu quen với ánh sáng, cô mới hạ tay xuống.

Cô đảo mắt nhìn quanh, không thấy Lệ Cảnh Trình đâu.

Vinh Thiển cảm thấy trong lòng hẫng hụt, ngồi dậy.

Trên bàn, bộ bài poker vẫn còn đang rải rác, Vinh Thiển cuống quít vén chăn lên, chiếc áo khoác rơi xuống đất.

Có lẽ anh vẫn chưa đi hẳn, sẽ quay lại thôi.

Nếu nói lòng cô không cảm thấy chua xót là không đúng. Thậm chí cô còn cảm thấy khoé mắt cay xè, muốn khóc. Thiếu anh nên cả căn phòng lại quay về vẻ âm u ban đầu, không có chút sinh khí.

Cánh cửa phòng lại được mở ra, vẫn là người phụ nữ tối hôm qua: "Đi thôi."

Vinh Thiển biết, bọn họ lại định đưa cô quay lại căn phòng kia.

Lệ Cảnh Trình vừa sáng sớm đã rời đi, đến buổi trưa quay lại thì lại bị chặn lại ngoài cửa.

"Cậu Lệ, xin lỗi, trước khi mọi việc được giải quyết xong xuôi, anh không thể quay lại đây."

Lệ Cảnh Trình trừng mắt: "Vì sao?"

"Dù sao cũng chỉ là tạm giữ. Anh không thể tự do đi lại, cũng không hay cho chúng tôi."

"Lại là lão già kia phân phó?"

Người kia lúng túng, khó xử.

Lệ Cảnh Trình lạnh lùng trừng mắt nhìn cánh cửa lớn rồi xoay người rời đi.

--

Trở lại nhà họ Lệ, Lệ Cảnh Vân vừa đọc báo vừa đợi anh.

Lệ Cảnh Trình bước vào phòng khách, Thẩm Tĩnh Mạn thấy sắc mặt anh không tốt liền tiến tới kéo tay anh: "Cảnh Trình, chuyện này con đã nghĩ kĩ chưa?"

"Ba!" Anh đi thẳng tới trước mặt Lệ Cảnh Vân: "Con đã nói với ba, con sẽ không cưới Thư Lan, ba còn muốn thế nào?"

"Không cưới, vậy cứ theo lệ mà làm."

"Ba đây là đang chiếu theo lệ mà làm sao?" Lệ Cảnh Trình lên tiếng hỏi lại.

Lệ Cảnh Vân gấp tờ báo lại: "Người bị thương còn đang nằm trong bệnh viện, con nghĩ Vinh Thiển có khả năng ra được đó không?"

"Ai ép cô ấy uống rượu chứ hả?"

"Cảnh Trình, con chỉ vì một đứa con gái mà không màng đến tiền đồ công danh hả?"

Lệ Cảnh Trình trả lời rất tự nhiên nhưng không giấu nổi khí phách trời sinh: "Tiền đồ công danh đương nhiên muốn, nhưng phụ nữ, chỉ cần là cô ấy, con còn muốn hơn!"

"Cưới Thư Lan làm vợ hai, đối với con chỉ có lợi, không có hại."

"Vậy ba để cho em trai con cưới cô ấy đi, cổ phần của nhà họ Thịnh, ba cũng có thể cho nó hết, con không có ý kiến."

Thẩm Tĩnh Mạn nghe vậy, vỗ vai Lệ Cảnh Trình: "Con không được nói lung tung."

Vừa lúc ấy, Thịnh Thư Lan từ tầng hai đi xuống, Thẩm Tĩnh Mạn ra hiệu cho Lệ Cảnh Trình im lặng.

Thịnh Thư Lan đi tới trước mặt họ:"Ba, mẹ."

"Thư Lan." Lệ Cảnh Vân ngẩng đầu hỏi cô: "Con có muốn được gả cho Cảnh Trình không?"

Lệ Cảnh Trình liếc xéo.

Thịnh Thư Lan ngượng ngùng nhìn anh, nhỏ giọng trả lời: "Dạ."

Lệ Cảnh Trình lạnh lùng cười một tiếng.

"Cảnh Trình, con nghĩ kĩ đi. Cứ để con bé Vinh Thiển ở trong ấy nửa năm, coi như cho con thời gian suy nghĩ." Lệ Cảnh Vân nói xong, một lần nữa cầm báo lên đọc.

"Ba, con thật không tin ba lại có thể ra tay với người nhà mình như vậy."

"Gạo Nếp là cháu gái ba, nhưng Vinh Thiển chỉ là người dưng không chung huyết thống, huống hồ, ba năm qua cô ta lưu lạc bên ngoài, con nghĩ ba sẽ để cho loại phụ nữ như nó bước vào nhà họ Lệ?"

Lệ Cảnh Trình gật đầu, cười lạnh trong lòng, xoay người rời đi.

Thẩm Tĩnh Mạn đuổi theo: "Cảnh Trình, Cảnh Trình..."

"Không được đuổi theo!" Lệ Cảnh Vân tức giận đứng dậy, hung hăng ném tờ báo xuống bàn: "Không biết phân biệt phải trái!"

"Ba, ba đừng tức giận." Thịnh Thư Lan khuyên nhủ.

Sắc mặt Lệ Cảnh Vân thoáng dịu hơn một chút: "Thư Lan, Cảnh Trình đã không muốn thì rất khó thay đổi. Mà ba thấy thằng hai cũng có ý với con."

Thẩm Tĩnh Mạn nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, nhìn về Thịnh Thư Lan. Không cần bà nói gì, Thịnh Thư Lan cũng có quyết định cho riêng mình: "Ba, từ nhỏ đến lớn, con chỉ yêu Cảnh Trình, ngoại trừ anh ấy ra, con sẽ không lấy ai khác."

Lệ Cảnh Vân khó xử: "Nó như vậy, rất khó cưỡng ép."

"Con có thể đợi."

Đoạn đối đáp này giữa Thịnh Thư Lan và Lệ Cảnh Vân, một chữ cũng không thoát khỏi tai Lệ Cảnh Tầm đứng đó không xa.

Anh ta hung hăng siết chặt bàn tay, nắm thành nắm đấm.

Lệ Cảnh Trình không thèm ăn cơm trưa, lái xe đi tới bệnh viện.

Tìm được phòng bệnh người bị tai nạn kia, người đó vừa thoát qua cơn nguy hiểm, giờ đang được người nhà chăm sóc.

Người bị thương là một người đàn ông trung niên, lúc Lệ Cảnh Trình đi vào, ông ta vẫn đang nằm, có lẽ vừa mới ăn xong, Lệ Cảnh Trình liếc nhìn, thấy trên tủ đầu giường có rất nhiều hoa tươi và hoa quả, có lẽ là của người khác tới thăm.

Cô gái trẻ trong phòng đứng dậy:"Anh là?"

"Tôi tới thăm ông ấy."

"Cám ơn anh, sau khi ba xảy ra chuyện đã có rất nhiều người tốt tới thăm, thực sự cảm ơn."

Lệ Cảnh Trình đứng ở cửa, đưa ra một phong bì tiền, không nhiều nhưng cũng chẳng ít: "Tôi cũng đọc được báo nên mới tới đây."

Cô gái từ chối, Lệ Cảnh Trình đặt phong bì lên tủ đầu giường: "Ba cô không sao chứ?"

"Đã qua giai đoạn nguy hiểm."

"Vậy thì tốt."

Mấy cô thiếu nữ thường không có sức chống cự với những nam thần như anh!

Lệ Cảnh Trình nhìn cô: "Ba cô chữa bệnh thế này, viện phí cao không?"

"Có, mà phía gây tai nạn cũng đã bồi thường, trả tiền thuốc men, nghe nói là lái xe khi say rượu nên mới..." Cô càng nói càng nhỏ dần.

"Cô biết người gây tai nạn không?"

"Không biết."

Đương nhiên Lệ Cảnh Vân biết Lệ Cảnh Trình quan tâm Vinh Thiển, mặc dù là tin tức, cũng không có nhắc tới Vinh Thiển.

"Cũng phải, đáng lí ra ở tuổi này, ba cô phải khoẻ mạnh để làm trụ cột gia đình."

"Ba tôi quá đáng thương." Cô gái bắt đầu khóc: "Trước khi bị tai nạn, ông biết mình mắc bệnh nan y liền chết tâm. Mẹ tôi không được khoẻ, tôi lại đang đi học..."

Lệ Cảnh Trình nhanh chóng nắm được tin quan trọng: "Thật sao? Quá bất hạnh rồi."

Cô gái nức nở: "Ông từ chối trị liệu, bởi vì chúng tôi đã bắt đầu phải vạy nợ."

Lệ Cảnh Trình nói thêm mấy câu mới rời đi.

--

Nhà họ Lệ.

Phòng của Thịnh Thư Lan được đổi lại hoàn toàn mới, toàn là thứ mới mua. Hai ngày nay, Củng Khanh và Củng Dụ liên tiếp tiếp cận, Thịnh Thư Lan luôn đề phòng, nhưng tất nhiên, thịnh tình không thể chối từ, từ nhỏ đến lớn cô luôn là kẻ ăn nhờ ở đậu người ta, đến bây giờ mới được một lần thử trải qua cảm giác làm công chúa.

Hôm nay, cô bắt đầu thêu một đôi vỏ gối màu đỏ thẫm, có hình đôi chim uyên ương.

Thẩm Tĩnh Mạn và Lệ Cảnh Vân ra ngoài dự tiệc, không ở nhà, Thịnh Thư Lan nhàn nhã mở nhạc âm lượng lớn, đến bài Thượng Hải thì khẽ cười.

Cửa phòng bất ngờ bị mở ra, Thịnh Thư Lan hoảng hồn, quay đầu liền thấy Lệ Cảnh Tầm đi đến.

Cô tức giận: "Sau này anh không được phép vào phòng tôi."

"Vì sao chứ?" Lệ Cảnh Tầm giả vờ không hiểu, ánh mắt nhìn về tay cô. Anh bất giác kéo dài ngữ điệu: "À, em đang gấp rút chuẩn bị cho hôn lễ với anh cả phải không?"

"Phải."

Lệ Cảnh Tầm cướp bức thêu của cô, cây kim đâm hẳn vào lòng bàn tay. Khuôn mặt anh sa sầm, rút kim ra rồi xé rách toạc bức thêu.

Thịnh Thư Lan sợ hãi hét lên, vội vàng cướp lại: "Đem trả lại đây!"

Lệ Cảnh Tầm nghiêng người, cánh tay thuận thế ôm hông cô: "Thư Lan, vì sao em luôn tìm cớ chống lại tôi? Tôi cái gì cũng làm vì em, vậy em thì sao?"

"Là anh luôn chống phá tôi mới đúng. Cậu hai, tôi có cái gì tốt? Với điều kiện của anh, nên tìm một người khác tốt hơn tôi mới phải?"

"Không được." Anh thẳng thừng cự tuyệt, nhìn chằm chằm vào cô.

Mấy ngày gần đây Thịnh Thư Lan chỉ cần thấy anh liền trốn như chuột trốn mèo, gương mặt cũng có vẻ kiên cường. Anh cười: "Xem ra, em sẽ không từ bỏ hy vọng."

"Cậu hai, xin anh hãy bỏ qua cho tôi." Cô bắt đầu cầu xin.

"Thư Lan, rõ ràng em vẫn biết, anh cả sẽ không cần em."

Thịnh Thư Lan vẫn kiên trì: "Đây là chuyện của tôi."

Lệ Cảnh Tầm nghe thấy vậy, tức giận, ghé môi lại bên tai Thịnh Thư Lan: "Chẳng lẽ em không muốn biết lí do anh cả không cần em?"

"Tôi không quan tâm tới Vinh Thiển."

"Em tưởng chỉ có lí do này thôi sao?"

Thịnh Thư Lan ngẩn người ra: "Nếu không thì còn gì nữa?"

"Thư Lan, em đối với tôi không hề quan tâm." Lệ Cảnh Tầm thở dài: "Em nói xem, năm đó tôi bị đuổi khỏi nhà họ Lệ là vì sao?"

"Tôi không biết."

Thịnh Thư Lan mơ hồ cảm giác có dự cảm chẳng lành.

"Cho dù lão già thương yêu anh cả hết mực nhưng ngày thường vẫn có thể coi như là dung túng cho tôi, nếu không phải là năm đó tôi "xâm phạm" em thì làm sao lại có thể bị đuổi ra khỏi nhà chứ?"

Câu cuối cùng, Lệ Cảnh Tầm nói từng chữ từng chữ một, đủ để Thịnh Thư Lan nghe rõ.

Cô sửng sốt, quay đầu lại: "Anh làm thế lúc nào?"

Lệ Cảnh Tầm buông cô ra, khóe miệng nhếch lên, mắt gian xảo: "Nếu chưa từng chạm qua em, chưa từng thân mật với em, làm sao tôi có thể biết chắc thân thể em có bao nhiêu cái đẹp và đường cong quyến rũ chứ?"

Thịnh Thư Lan lắc đầu, tim đập thình thịch: "Không thể nào, không có khả năng này, không phải vậy!"

"Ngày ấy, cả nhà đều đi vắng, anh cả cũng ra ngoài có việc, tôi vào phòng em, không bật đèn, khiến em nhầm lẫn tôi thành anh cả..."

Thịnh Thư Lan bịt hai tai, thực sự không có cách nào tiếp thu sự thật này: "Anh nói hươu nói vượn!"

"Tôi nói hươu nói vượn?"

Lệ Cảnh Tầm từng bước ép cô về sau: "Thư Lan, đến tận lúc đó tôi mới biết. Bề ngoài em có vẻ yên lặng nhưng thực chất lại rất nhiệt tình, ôm tôi mãi không buông."

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa!"

Thịnh Thư Lan sợ hãi, chân run rẩy, lảo đảo ngã ngồi xuống giường: "Tôi biết, anh không muốn tôi cưới Cảnh Trình nên mới nói những lời này."

"Được, vậy tôi hỏi em, từ sau đêm đó, anh ta có bao giờ chạm vào em thêm lần nào nữa chưa?"

Thịnh Thư Lan che miệng, nước mắt tuôn rơi.

Lệ Cảnh Tầm không quên xát thêm muối vào vết thương lòng của cô: "Đó là bởi vì, anh ta cho rằng em là loại phụ nữ bẩn thỉu, cho nên không cần em. Nếu không, tại sao lại không chịu lấy em?"

Thịnh Thư Lan run rẩy, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo.

"Có điều, lần ấy rất không may, tôi vừa ra khỏi phòng em liền bị ba và bà cả bắt gặp, bọn họ biết em không phát hiện ra sự thật này nên mới gạt em, tất cả đều biết, kể cả anh cả."

Lệ Cảnh Tầm ngồi xuống bên cạnh Thịnh Thư Lan: "Anh cả đối với em khá tốt, sợ em nghĩ ngợi lung tung nên đành đồng ý nhận lỗi, còn tôi thì bị đuổi ra khỏi nhà họ Lệ. Nhưng tôi không hối hận, ngược lại còn mong lấy được em."

Thịnh Thư Lan ôm chặt hai vai: "Tôi không tin, tôi không tin."

"Không phải tôi đã nói, nếu như em dám làm lễ đính hôn với anh cả, tôi sẽ có quà mừng thật lớn cho em hay sao? Có muốn nhìn thử không?"

Thịnh Thư Lan ngơ ngẩn nhìn sàn nhà: "Không phải anh bảo tôi với anh xảy ra chuyện trong phòng tối không bật đèn sao? Còn có thể chụp cái gì chứ?"

Lệ Cảnh Tầm đi tới trước tivi, lấy một cái USB ra từ túi áo.

Anh ta cầm điều khiển, mở tivi.

Thịnh Thư Lan không dám tin, những tiếng rên rỉ phát ra lại chính là âm thanh của cô khi ấy.

Càng làm người ta tê dại chính là chuyện đêm đó rõ ràng là xảy ra vào buổi tối thế nhưng hình ảnh quay được lại rõ mồn một chẳng kém ban ngày, ngay cả gương mặt Lệ Cảnh Tầm cũng được quay rất rõ ràng.

Thịnh Thư Lan che miệng lại, nhìn thấy những động tác kia mà hoa mắt.

Cô hét lên: "Tắt đi, tắt nó đi!"

Lệ Cảnh Tầm không nghe theo, chắn trước màn hình: "Còn không tin sao? Hay là tôi gửi cái này qua cho anh cả?"

Mặt Thịnh Thư Lan trắng bệch, viền mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước: "Anh dám sao?"

"Máy quay tôi dùng có thể điều chỉnh độ sáng, quay buổi tối cũng thành ban ngày. Nhưng em yên tâm, sau khi hai chúng ta phát sinh chuyện ấy, anh cả đã cho sửa sang lại hết tất cả các phòng, cho nên, hiện tại, phòng của em là nơi an toàn."

Thịnh Thư Lan thất thần, ngồi im lặng.

Sau lưng Lệ Cảnh Tầm, những tiếng rên rỉ ngày càng tăng, tựa hồ như chịu không nổi nữa.

Thịnh Thư Lan hô to một tiếng: "Tắt đi!"

Màn hình tối đen, im bặt.

Anh nhếch môi: "Không chịu nổi sao?"

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

"Yêu cầu của tôi rất đơn giản, em không được gả cho anh ta."

Thịnh Thư Lan trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới mở miệng: "Vì sao anh luôn bức ép tôi vào bước đường cùng như vậy?"

"Thư Lan, tôi đang cứu em. Theo anh ta không danh không phận, cũng không được yêu thương, em còn muốn đánh đổi cái gì?"

Thịnh Thư Lan khóc rất nhiều. Cô vẫn luôn nghĩ, bản thân cô hoàn toàn thuộc về Lệ Cảnh Trình, nhưng hoá ra lại không phải. Ai cũng biết thân thể cô không còn trong sạch, anh ấy, phải chăng cũng đã ghét bỏ cô từ lâu?

"Thư Lan, hiện tại, em vẫn còn mặt mũi hi vọng được gả cho anh cả ư?"

Đúng vậy, cô vẫn còn có mặt mũi mà hi vọng như thế sao?

Lệ Cảnh Tầm nhìn nhìn bộ dạng thương tâm muốn chết của cô.

"Tôi còn có thể nói cho em biết việc này, mấy năm trước, Vinh Thiển cũng từng bị anh ấy cưỡng bức. Hơn nữa còn vô cùng thê thảm khiến người khác không thể chấp nhận được."

Thịnh Thư Lan không rõ ý tứ của anh ta. Lệ Cảnh Tầm cười cười: "Cho nên, anh ấy giờ đây mới đối xử đặc biệt tốt với Vinh Thiển, hiểu chưa? Suy cho cùng, em chính là người phá hoại hạnh phúc của người ta đấy."

Lệ Cảnh Tầm rút chiếc USB ra, xoay người rời đi.

Giấc mộng ấp ủ bấy lâu nay trong cô hoàn toàn vỡ tan!

--

Buổi tối, Lệ Cảnh Vân ngồi ở trước bàn ăn: "Thư Lan sao còn chưa qua đây?"

Củng Khanh đứng lên: "Để tôi đi xem thế nào."

Nói xong liền xoay người đi lên phòng Thịnh Thư Lan.

Rất nhanh đã thấy quay ra: "Không xong không xong rồi, Thư Lan không có ở trong phòng, có khi nào Cảnh Trình không cần con bé nên nó nghĩ quẩn không?"

Sắc mặt Lệ Cảnh Vân sa sầm: "Còn không mau đi tìm!"

Thẩm Tĩnh Mạn từ bên ngoài đi vào, nghe thấy vậy liền bước nhanh tới trước mặt Lệ Cảnh Vân, khom lưng nói nhỏ vào tai ông: "Thư Lan đi tìm Vinh Thiển."

Lệ Cảnh Vân gật đầu.

--

Vinh Thiển được dẫn ra khỏi phòng, cứ tưởng là Lệ Cảnh Trình quay lại nên ôm hy vọng trong lòng.

Thế nhưng, người gặp cô lại là Thịnh Thư Lan.

Vinh Thiển không thể ngờ Thịnh Thư Lan sẽ đi đến nơi này.

Cô giấu đi vẻ ngạc nhiên, bước vào.

Thịnh Thư Lan nhìn thấy cô, gọi một tiếng: "Thiển Thiển."

Vinh Thiển nghe giọng cô nghèn nghẹt, mắt lại sưng, rõ ràng đã khóc.

"Cô tìm tôi có việc sao?"

Không phải cô quá lạnh lùng, mà là hai người không thân thiết, hiện tại nhà họ Lệ đang ép Lệ Cảnh Trình cưới Thịnh Thư Lan, làm sao Thịnh Thư Lan lại không vui mừng cho được?

"Cô yên tâm đi, tôi và Cảnh Trình đã không còn khả năng, tôi cũng không xứng với anh ấy."

Vinh Thiển thực sự không rõ, tại sao cô ta lại nói những lời này với cô?

Thịnh Thư Lan có vẻ đã nghĩ thông suốt, mắt ngấn lệ: "Trước kia tôi và Cảnh Trình rất thân thiết, anh ấy đối với tôi cũng rất tốt, nhưng tôi không hiểu vì sao sau đó anh ấy lại lạnh lùng với tôi, không cần tôi nữa, còn rời khỏi Lại Hải, mãi đến hôm nay, tôi mới được biết oàn bộ mọi chuyện."

Vinh Thiển tự nhủ không được nghe cô ta nhưng tai lại không kìm được mà tiếp nhận tin tức.

Giọng nói Thịnh Thư Lan thê lương, có vẻ như đã chịu cú sốc rất lớn.

"Cậu hai nói, anh ta đã quan hệ với tôi, sau đó mới bị đuổi ra khỏi nhà họ Lệ."

Vinh Thiển nhìn Thịnh Thư Lan che mặt khóc, đột nhiên cảm giác được, cô ta cũng rất đáng thương.

Trước đây không nghĩ ra nhưng bây giờ đã có thể giải thích rõ, Lệ Cảnh Tầm bị đuổi đi có lẽ cũng vì lí do này.

"Cô đừng như vậy nữa, chuyện cũng đã qua rồi."

Thịnh Thư Lan nghẹn ngào: "Tôi biết mình không hề xứng với Cảnh Trình, anh ấy cũng đã biết hết mọi chuyện từ lâu, từ nay tôi sẽ không chen chân vào hạnh phúc của hai người nữa."

Vinh Thiển không biết nói gì, im lặng cúi đầu.

"Thiển Thiển, xin lỗi, thật sự xin lỗi cô."

Vinh Thiển chưa hiểu lắm.

Thịnh Thư Lan lại tiếp tục: "Lúc trước, tôi vô tình nghe được Cảnh Trình và một người khác nói chuyện anh ấy đã cưỡng bức cô. Tất cả là tại tôi, khi đó, anh ấy biết chuyện của cậu hai và tôi nên không khống chế được. Vốn dĩ tình cảm chúng tôi rất tốt, anh ấy chịu cú sốc lớn quá nên mới xảy ra chuyện ấy với cô..."

Đối với Vinh Thiển mà nói, những câu này không khác gì sấm sét giữa trời quang!

---


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx