sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 44: Chiến Ý Ngút Trời (1)

Dịch giả: Tinh Vặn

Nếu khi rút thăm trúng Long Hạo Thần hoặc Dương Văn Chiêu, y sẽ lập tức nhận thua, sau đó tranh đoạt danh ngạch thứ ba, y nhất định sẽ đối đầu với thích khách kia. Tiến nhập ba hạng đầu coi như đã là khẳng định, có thể đạt được một linh lô, còn có thể lấy địa vị đội trưởng chọn một đội viên gia nhập chính mình có trong Liệp ma Đoàn, là kỳ vọng lớn nhất của y.

Nếu may mắn, ngày mai rút thăm có thể trúng ngay tên thích khách kia, hắc hắc, như vậy càng đơn giản. Có hy vọng vào hạng hai, không chừng lúc tranh đoạt đệ nhất, còn có thể dốc sức đấu một phen.

Hoàng Nghị vẫn cảm thấy vận khí dự thi của mình không tệ, đặc biệt là lúc đấu tiểu tổ. Nếu Vương Nguyên Nguyên phát huy tốt hơn chút, sợ rằng chính y không thể vào được top 16. Đến hiện tại y vẫn khá may mắn, đều không đụng tới đối thủ đặc biệt mạnh. Hy vọng vận khí của y sẽ luôn tiếp tục tốt như vậy.

Ngay lúc Hoàng Nghị đang suy nghĩ viễn cảnh xa xôi, dường như mọi thứ dựa theo kế hoạch của y phát triển, thì đột nhiên, Thải Nhi động. Thân thể nàng tựa như tia chớp đen phóng hướng nơi Hoàng Nghị đứng.

Thân hình nàng chợt lóe, tốc độ cao, tàn ảnh lưu lại.

Hoàng Nghị chỉ cảm thấy sau lưng chợt đổ một tầng mồ hôi lạnh. Nếu không phải y đã di chuyển, chỉ sợ lần này xong đời rồi.

Không đợi y kịp vui mừng, Thải Nhi đã đến trước mặt y.

Nhưng nàng không giống như Hoàng Nghị nghĩ, trực tiếp phát động công kích. Mà là gậy trúc nhẹ gõ mặt đất, mượn lực, gậy trúc tựa như dây cung đẩy Thải Nhi ra ngoài.

Hoàng Nghị ngây ngẩn, biến mất?

Đúng vậy, Thải Nhi trước mắt y lao ra ngoài, sau đó giữa không trung biến thành tàn ảnh từ từ biến mất.

*Chát!*

Vị trí cổ và bả vai bị chém một đòn khiến Hoàng Nghị chớp mắt mất đi ý thức, xụi lơ trên đất. Thổ nguyên tố tinh linh dường như bị làm hoảng sợ, hóa thành quang mang vàng chui vào trong ngực y, biến mất không thấy.

Hoàng Nghị nằm sóng xoài, sau lưng y Thải Nhi gõ gậy trúc chậm rãi đi hướng khu nghỉ ngơi.

Phương xa…

Những thí sinh quan sát trận đấu cùng lúc hút một ngụm khí lạnh, đặc biệt là Dương Văn Chiêu. Gã rất muốn hỏi, nàng gái này đích thực không thấy đường ư?

Rõ ràng Hoàng Nghị đã bị lừa. Thải Nhi căn bản không bị Lạc Thạch Thuật ảnh hưởng, phía trước tạm dừng hay phương hướng thay đổi chỉ là vì đánh lừa y mà thôi.

Sau đó nàng nhảy lên không trung dùng xuất ảnh phân thân. Khi Hoàng Nghị thấy bóng nàng biến mất, thật ra nàng lấy tốc độ nhanh không gì sánh bằng xuất hiện sau lưng Hoàng Nghị. Kế tiếp đương nhiên là Hoàng Nghị thê thảm bị gậy trúc đập một cái hôn mê.

“Thích Khách Thánh Điện, Thải Nhi thắng.”

Thải Nhi quay về ngồi bên cạnh Long Hạo Thần. Nhìn nàng, hắn không khỏi ngây ngẩn. Hắn còn nhớ rõ không lâu một trận chiến với Hoàng Nghị cực gian nan. Nếu không phải sau đó triệu hoán ra Hạo Nguyệt, chỉ sợ chính mình chưa chắc thắng được đối phương. Nhưng trước mặt Thải Nhi, Hoàng Nghị biến thành yếu ớt như vậy. Thải Nhi thậm chí không sử dụng bất cứ kỹ năng gì, dễ như trở bàn tay đánh gục đối thủ.

“Thải Nhi, nàng không bị thanh âm ảnh hưởng ư?” Long Hạo Thần nhỏ giọng hỏi.

Thải Nhi nói.

“Tuy ta nhìn không thấy, nhưng ngũ giác lại nhạy cảm hơn người bình thường. Chỉ là thanh âm thì sao lừa được ta? Ma lực trên người hắn, hay là mùi hương đều chỉ ra vị trí của hắn.”

Long Hạo Thần kinh ngạc nói.

“Thì ra là thế. Ai, hèn gì hôm đó nàng đồng ý ta…”

“Ừ?” Thải Nhi nghi hoặc nghiêng đầu.

Long Hạo Thần cười nói.

“Ta nói sợ là Dương Văn Chiêu cũng không phải đối thủ của cô. Không chừng phải thay đổi ước định giữa chúng ta, nếu nàng được đệ nhất thì ta để nàng ôm.”

Nghe hắn nói câu này, mặt Thải Nhi chợt đỏ hồng, khẽ đấm người hắn, nhưng không nói cái gì.

Khó trách Long Hạo Thần thiếu tự tin. Đây không chỉ là vấn đề thực lực, nếu làm hắn đụng độ Thải Nhi, hắn không có cách nào ra tay thì sao nói đến hết sức ứng phó? Đối với thứ hạng, Long Hạo Thần không mấy xem trọng. Tựa như phía trước Hoàng Nghị đã nghĩ, hắn thấy vào được ba hạng đầu đã rất tốt, có thể đạt được linh lô là đủ rồi.

Cuộc thi tám tiến bốn đã kết thúc, danh sách thí sinh tiến vào Liệp ma Đoàn thi đấu tuyển chọn cá nhân tám tiến bốn gồm Long Hạo Thần, Dương Văn Chiêu, Mục Ninh, Thải Nhi.

Trong đó, Mục Ninh chính là một vị khác của Thích Khách Thánh Điện.

Thi đấu tiến hành đến tận đây, Lục Đại Thánh Điện chỉ còn lại người của Kỵ Sĩ Thánh Điện và Thích Khách Thánh Điện. Hai đối hai, nhìn qua tổng thể thực lực thì Kỵ Sĩ Thánh Điện nổi tội hơn. Nhưng sự tồn tại của Thải Nhi khiến người không thể bỏ qua. Nàng gái này rốt cuộc sức mạnh đến cỡ nào, sợ rằng chỉ có người của Thích Khách Thánh Điện mới biết.

Dù Mục Ninh đứng chót, nhưng nếu Thải Nhi có thể đạt được vô địch, vinh dự của Kỵ Sĩ Thánh Điện sẽ bị Thích Khách Thánh Điện cướp mất.

Hơn nữa, mọi người đều thấy quan hệ thân thiết giữa Long Hạo Thần và Thải Nhi. Hai người có khả năng là Liệp ma Đoàn từ trước đến nay đôi tình nhân tuổi nhỏ nhất, cùng là tiềm năng lớn nhất.

Đưa Thải Nhi trở lại chỗ ở, Long Hạo Thần quay về nhà trọ đi thẳng tới phòng Dạ Hoa.

“Lão sư.”

Dạ Hoa nhìn người tới là Long Hạo Thần, mỉm cười nói.

“Thi đấu hôm nay thuận lợi chứ?”

Long Hạo Thần cười nói.

“Đã vào tứ cường.”

Hắn tường tận kể lại quá trình thi đấu hôm nay.

Dạ Hoa con mắt sáng lên, cười vui nói.

“Thành tích của ngươi vĩnh viễn nằm ngoài dự đoán của ta. Dựa vào cái gì vì một nàng gái mà buông bỏ vị trí đệ nhất? Tất cả cứ để ý trời quyết định.”

Dạ Hoa tuyệt đối không ngờ là, bởi vì y không nhắc nhở Long Hạo Thần quy tắc của Liệp ma Đoàn, khiến hắn gặp được phiền toái không nhỏ.

Như cũ là sân kỵ sĩ, trải qua hơn nửa tháng so đấu, hôm nay rốt cuộc đã tới thời khắc vòng bán kết.

Khi Long Hạo Thần nắm tay Thải Nhi đi vào đấu trường, khắp nơi đều tĩnh lặng.

Vòng bán kết, là võ đài của kỵ sĩ và thích khách. Cũng là hai đại thánh điện chính diện so đấu. Hôm nay ai sẽ trước đoạt được cơ hội? Đều tiên phải xem rút thăm đã.

So sánh với mấy hôm trước rút thăm thi đấu, bữa nay Dương Văn Chiêu biểu hiện khá là bình tĩnh. Đã đến giai đoạn vòng bán kết, gã không còn hy vọng xa vời mình có thể rút trúng chỗ tốt. Ánh mắt gã bình tĩnh cũng tràn ngập kiên định. Bất kể gặp phải ai, gã sẽ dốc hết sức giành chiến thắng. Tại lúc này, gã ngược lại có chút mong đợi đụng phải Long Hạo Thần hoặc Thải Nhi. Đối với Long Hạo Thần, gã tự nhận cơ hội thắng cao hơn chút. Nếu gặp phải Thải Nhi, gã không có nửa phần nắm chắc. Bởi vì dựa theo quy tắc thi đấu tuyển chọn của Liệp ma Đoàn, nếu Thiên Không kỵ sĩ gặp phải thích khách, Thiên Không kỵ sĩ không được phép bay lên. Nhưng thích khách đồng dạng không được cột trụ hỗ trợ.

Hàn Khiếm, Ảnh Tùy Phong đợi sáu vị phó điện chủ lại lần nữa đi tới giữa sân.

Bốn phó điện chủ Tứ Đại Thánh Điện tuy rằng tâm tình không quá tốt, nhưng lúc này lại thấy nhẹ nhàng. Dù gì tuyển thủ dự thi của họ đều đã bị đào thải.

Biểu tình trên mặt Hàn Khiếm và Ảnh Tùy Phong đều có chút căng thẳng, không ai biết họ đang nghĩ gì.

Quang hoàn cách ly sáu vị phó điện chủ và bốn thí sinh tiến vào vòng bán kết.

Hàn Khiếm hít sâu một hơi, trầm giọng nói.

“Bắt đầu rút thăm.”

Bốn bàn tay đồng thời nâng lên đặt trên quang hoàn. Trong lúc này, bốn người rút thăm thì chỉ có Thải Nhi là tâm tình bình thản nhất.

Ánh mắt sáu vị phó điện chủ đều trở nên nghiêm nghị. Cảm giác cũng biến đổi mãnh liệt hơn.

Thời khắc lịch sử sắp đến, mấy trận đấu trước thì vận khí còn hữu dụng. Nhưng đã đến tận đây, vận khí không còn là tác dụng chủ yếu nữa.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx